Hôm nay,  

Vết Lăn Trầm

26/09/201100:00:00(Xem: 115789)
Vết Lăn Trầm

Người viết: Nguyên Thanh
Bài số 3312-12-28542vb2072611

silent-imprint-large-contentTác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ, cho biêát cô là cư dân Quận Cam, nhưng bài viết kể chuyêän về buổi trình diêãn Ballet xẩy ra tại Houston, Texas. Bài gửi tới bằng điêän thư, mong Nguyên Thanh se tiếp tục viết thêm và vui lòng bổ túc phần sơ lược tiêåu sử. Hình ảnh: Khánh Ly và một vũ công người Mỹ trên sân khấu ballet “Vết Lăn Trầm”.

***

Ai đó đã nói với tôi rằng: "Ballet là Ballet. Đừng có hỏi nhiều. Nó là nó. Là nhịp điệu. Là âm nhạc. Là... văn minh Tây phương."
Đại khái là như thế, tôi không nhớ rõ, bởi khi nghe điều này, tôi vẫn còn là một con bé độ khoảng 6- 7 tuổi, đứng xếp hàng chờ nắn chân nắn tay để được tuyển chọn vào một trong những đội "nhảy múa" cho con nít.
Còn nhớ lúc đó, tôi để ý thấy ba cái bảng lớn ghi tên ba lớp học: Xiếc, Thể Dục Nghệ Thuật, và Ballet.
Xiếc thì tôi không xa lạ gì mấy, tất cả con nít đều say mê các gánh xiếc. Thể Dục Nghệ Thuật cũng khá quen thuộc, nguời ta vừa múa vừa nhào lộn rất nguy hiểm và tôi vẫn thường xuyên theo dõi bộ môn này trong các cuộc thi Thể Thao được chiếu trên TV. Song Ballet lại là một thứ gì rất..."xa xỉ" vào cái thời niên thiêáu của tôi. Cảm giác về nó như một thỏi sô cô la trong giai đoạn cả nước đang ăn Bo Bo...Biết là có nó đấy, nhưng chẳng bao giờ dám mơ ước được nếm thử.
Và cuối cùng, sau khi được nắn tay nắn chân, tôi đuợc người ta xếp vào lớp Thể Dục Nghệ Thuật.
Được "rèn luyện" bộ môn này dưới chế độ cộng sản, lại vào thời gian mọi sự mới khởi đầu, tất cả đều học theo nước "đàn anh Liên Xô", nên thể thao là một trong những thứ rất quan trọng (để đánh lạc hướng dân, quên bớt nghèo đói và áp bức), nên "đội ngũ" con nít của chúng tôi cũng được rèn luyện khắt khe như trong "quân đội" vậy. Ngày qua ngày, chúng tôi bắt đầu từ những động tác khởi động để giãn xương cốt, đến nhào lộn, nhảy vòng, đu xà...Tôi trở thành người nhào lộn chuyên nghiệp, đi lưu diễn khắp nơi. Và dĩ nhiên, ngoài việc nhào lộn ra, chúng tôi cũng học thêm về cách soạn bài, soạn động tác múa, và chọn nhạc. Lớp chúng tôi có riêng một người đàn piano & một ban nhạc trẻ hẳn hoi. Thỉnh thoảng chúng tôi đi diễn chung cả với đội xiếc, và khi họ cần, chúng tôi cũng phụ diễn các vai nhào lộn với họ, song không bao giờ là đội ballet cả.
Ballet, vẫn là cái gì ở rất xa, một thế giới thấp thoáng với tiếng nhạc cổ điển và những đôi giày vải, đậm nét Tây phương. Có lần chúng tôi đưa tiễn một cô bé trong lớp ballet ra nước ngoài học, sau buổi tiệc khi chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn, cô ta rút đôi giày ballet ra yêu cầu tôi viết tên mình lên đấy để kỷ niệm tình bạn của chúng tôi, kiểu như trong lớp học thời ấy chúng tôi vẫn hay chuyền tay lưu bút vậy. Chiếc giày vải làm tôi bối rối. Nó cho tôi cảm giác về một đời sống sang trọng và cổ kính...Viết lên đấy khiến tôi đau lòng. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã ký tên lên đấy, và vì tôi không có giày vải nên tôi đã rút giải lụa, một trong những dụng cụ nhảy múa của chúng tôi để đưa cô bé ký.
Cô bạn mới vừa quen rời Việt Nam, tôi không bao giờ còn gặp lại. Ít lâu sau tôi cũng rời Việt Nam. Tôi chấm dứt bộ môn Thể Dục Nghệ Thuật từ đấy.
Theo lẽ thường thì coi như tôi đã "có duyên" với bộ môn Thể Dục Nghệ Thuật chứ không phải Ballet, nên đã được chọn vào đội Thể Dục Nghệ Thuật từ buổi ban đầu, và lớn lên với nó. Song, tôi lại hết duyên với nó khi rời Việt Nam, còn Ballet thì không, bởi tôi cũng chưa bao giờ có được cái duyên "chấm dứt" với nó cả. Thêm một điều nữa là khi tôi chấm dứt bộ môn Thể Dục Nghệ Thuật thì chẳng bao lâu sau nó đã hoàn toàn biến khỏi đời sống của tôi, không một chút luyến tiếc, còn Ballet thì vẫn như xưa: vẫn là một thứ gì đó lấp lánh ở phía xa, gợi lòng khao khát nhưng lại khiến tôi e dè.
Những ngày tháng ở Mỹ bận rộn việc học hành lại từ đầu, rồi đi làm. kiếm sống... chẳng còn chút thời gian nào để nghĩ về những ngày tháng cũ. Vậy mà, vào tháng Tư trong năm, tôi có dịp ghé Houston và tình cờ có được một vé tham dự chương trình Ballet mang tên Vết Lăn Trầm (Quiet Imprint) với nền nhạc là giọng ca Khánh Ly và nhạc Trịnh Công Sơn, đạo diễn là Thắng Đào, một cái tên hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Song, Khánh Ly và Ballet, điều này đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên và thật sự tò mò về người biên soạn vở Ballet này: anh ta đã chọn một sự kết hợp đầy thách đố.

Đối với tôi, không có gì gần gũi hơn giọng hát Khánh Ly. Không có người con gái Việt Nam nào "da vàng" hơn Khánh Ly. Giả như một nghìn năm sau có đầu thai làm người lại, tôi vẫn nhận ra đây là giọng hát Khánh Ly. Còn Ballet, cái chất Tây phương xa cách như trong truyện thần thoại ấy, làm sao có thể kết hợp với Khánh Ly"
Vậy mà, câu chuyện Việt Nam, tiếng hát Việt Nam đã được trình diễn đâày xúc động, với các vũ công toàn là dân bản xứ người Mỹ. Một tiếng đồng hồ ngồi trong rạp, tôi đã trải qua một cảm giác thật khó diễn tả, và cũng thật khó để quên. Đó chính là cái cảm giác lần đầu tiên được cắn ngập răng vào cái thỏi sô cô la ngọt ngào ấy, cái thỏi sô cô la mà trong cái giai đoạn cả nước chỉ có ăn bo bo để sống, tôi đã biết rằng nó có đấy, chỉ có điều tôi đã chẳng dám mơ ước nếm thử.
Một thỏi Sô cô la ngọt ngào đến cảm động.
Ngọt ngào bởi sự kết hợp đầy khắc khoải giữa giọng ca và điệu múa, cách chọn y phục giản dị cũng như sân khấu giản dị. Sự hiểu biết thấu đáo của nhà biên soạn trẻ, tài nghệ của đoàn múa và những động tác đầy sáng tạo. Tất cả sự xa cách trong trí tưởng tượng của tôi về Ballet lúc bấy giờ lại là cảm giác gần gũi như gặp lại người bạn thân ở làng cũ. Tôi thấy "Người Phu Quét Lá Bên Đường", "Người Con Gái Việt Nam Da Vàng", "Mẹ Việt Nam", những "Người Nằm Xuống"...tất cả đều khao khát gửi ra một thông điệp "Hãy Sống Giùm Tôi. Hãy Nói Giùm Tôi". Tôi thấy sự tinh tế lẫn văn minh trong cách bộc lộ qua các động tác múa lẫn cách chọn y phục và màu sắc của nhà biên đạo trẻ ở chỗ giản dị và mạnh mẽ, tựï tin. Tôi thấy tâm hồn Việt Nam khao khát "sống" và "nói" của người nghệ sĩ trẻ tuổi Thắng Đào khiến tôi cảm động. Mở đầu chương trình là lời giới thiệu rất ngắn gọn. Phần ballet được trình bày cùng với ca sĩ Khánh Ly đứng một góc của sân khấu cùng một cây piano & một cây guitar, hát liên tục.
Toàn bộ chương trình được gói trọn trong vòng khoảng một giờ đồng hồ. Chỉ một giờ đồng hồ, nhưng cảm giác ngọt ngào vẫn ở lại với tôi cho đến hôm nay, khi tôi ngồi viết những dòng này.
Về lại quận Cam không bao lâu, tôi đọc báo thấy chương trình ballet "Vết Lăn Trầm" sẽ đến quận Cam vào tuần lễ đầu tháng Mười sắp đến. Tôi cũng đã đọc môät số bài báo viết về người nghệ sĩ trẻ Thắng Đào. Anh sang Mỹ từ năm 3 tuổi, và ngay thời mới lớn, đã “lăn xả” vào nghệ thuật Ballet.
Trong khu Lincoln Center tại New York, có The Juilliard School. Từ 1905, đây là ngôi trường danh giá nhất thế giới về vũ, kịch và âm nhạc. Hàng năm, trong số trên vài ngàn đơn ghi danh, chỉ có từ 5% đến 7% trúng tuyển. Trong số này, Thăéng Đào là chàng trai gốc Việt duy nhất. Xuấât thân từ The Juilliard School, Thắng Đào tôát nghiệp BFA về nghệ thuâät múa tại The Boston Conservatory, rồi cao học MA tại New York University và trở thành người Việt Nam đầu tiên dành được chỗ đứng trên sân khấu ballet của thế giới. Năm 2006, anh nhâän giải The The Audience Choice Award. Hai năm sau, nhâän thêm giải thưởng và học bổng dành cho biên đạo múa do the Princess Grace Foundation. Bà hoàng Grace chính là nữ tài tử Grace Kelly lừng danh của thếâ kỷ 20, trước khi rời bỏ màn bạc để kêá duyên với ông hoàng xứ Monaco.
Đọc thêm chuyện Thắng Đào về “Vêát Lăn Trầm”, nhât là về cái duyên đã dẫn anh đến với giọng hát Khánh Ly và nhạc Trịnh Công Sơn, khiến tôi thêm một lần cảm động.
Thắng kể, lần đầu tiên mua một CD nhạc Việt Nam đã tình cờ mua được CD nữ ca sĩ Khánh Ly hát Ca Khúc Da Vàng của Trịnh Công Sơn, version đầu tiên trước 1975. Điều này khiến tôi lại phải nghĩ đến cái chữ Định Mệnh.
Định Mệnh "Da Vàng".
Và cái duyên "không bao giờ có được cái duyên chấm dứt" của tôi đối với môn nghệ thuật Ballet này.
Nhớ lại câu ai đó đã giới thiệu về bộ môn Ballet mà tôi chỉ nhớ đại khái chứ không nhớ rõ, khi tôi còn bé, đứng sắp hàng chờ được tuyển chọn vào một trong ba đội múa ghi trên tấm bảng lớn, bây giờ thì tôi nghĩ rằng nó phải như thế này:
"Ballet là Ballet. Nó là nó. Là thể xác. Là Tâm Hồn. Là ngôn ngữ tự do được dùng để mở bung tim óc của con người. Là thỏi Sô Cô La ngọt ngào mà hồi nhỏ bạn đã từng mơ ước".
Nguyên Thanh

Ý kiến bạn đọc
11/04/202402:06:04
Khách
burning feet remedies <a href=""> https://forums.dieviete.lv/profils/127605/forum/ </a> prostatitis remedies
26/09/201121:21:29
Khách
Cô Nguyên Thanh mến,
Tôi rất thích chủ đề và lối viết của cô.Xin cảm ơn đã chia sẻ tư tưởng với bạn đọc.Rất tiếc vì ở xa nên không đi xem được chương trình này,thật là tiếc quá.
10/10/201122:10:20
Khách
Rất giống Vết Lăn Trầm, bài viết của bạn cũng có sự pha trộn của đông và tây ! Tôi rất thích bài viết này và hy vọng sẽ mua được DVD của buổi ballet đặc biệt này - vì tôi rất thích ăn chocolate ! :) Mong Nguyên Thanh viết thêm, cảm ơn rất là nhiều !
23/10/201106:05:29
Khách
Bạn vỉết rất hay.Câu văn giàu cảm xúc, chất nghệ thuật.
"Ballet là Ballet. Nó là nó. Là thể xác. Là Tâm Hồn. Là ngôn ngữ tự do được dùng để mở bung tim óc của con người. Là thỏi Sô Cô La ngọt ngào mà hồi nhỏ bạn đã từng mơ ước" ---Giống như Nguyên Thảo từng mơ peỏm concerto cuả J.S Bach trong một thính phòng đàng hoàng hồi nhỏ.

Mong được làm quen với bạn. Bạn có thể liên lạc với Vietbao lấy số phone và e-mail cuả mình.

Thân mến,
Lương Nguyên Thảo

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 834,112,833
Tác giả là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến. Bài viết mới của tấc giả đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến. Sau đây là bài viết mới nhất của cô.
Ngày 14 Tháng Sáu sắp tới sẽ là Father’s Day 2019, mời đọc bài viết của tác giả Phước An Thy. Ông qua Mỹ trong một gia đình H.O. từ tháng Sáu năm 1994, vừa làm vừa học và tốt nghiệp kỹ sư điện tử. Là cư dân Garden Grove, California, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018, ông đã nhận giải đặc biệt về Huế Tết Mậu Thân với bài viết về một gia đình bên cầu Bạch Hổ Huế, có người cha bị cộng sản chôn sống.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2919. Ông cho biết có cha học tập cải tạo chết trong trại Vĩnh Phú năm 1979. Qua Mỹ năm 1998, ông hiện là một kỹ sư, làm việc tại Kia-Tencor San Jose, California. Bài viết thứ hai của ông có lời ghi “Viết cho sinh nhật đầu tiên của cháu ngoại. Tựa đề được đặt lại theo nội dung: “bật mí” là âm nói lái của “bí mật.”
Tác giả là một cây bút nữ kỳ cựu tham gia Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm qua. Năm 2017, với bài viết “Ba Người Đàn Bà Tuổi Dậu”, bà nhận giải Vinh Danh Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả đã nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã. Từ nhiều năm qua, ông là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ và là thành viên ban tuyển chọn chung kết của giải thưởng nhưng vẫn tiếp tục vui vẻ góp bài mới.
Chào mừng tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2019. Bà cho biết tên thật Jeanne Bùi, sinh năm 1945. Từ trước 1975, dạy học ở Saigon. Sang Pháp từ 1982, đi học lại rồi làm việc cho Mairie de Paris (Tòa Thị Chính), hiện đã nghỉ hưu. Sau 2 bài đầu không thể phổ biến vì quá dài, cám ơn tác giả kiên nhẫn góp thêm bài thứ ba sống động và duyên dáng. Mong bà tiếp tục viết. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết
Chào mừng tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2019. Bà cho biết tên thật Jeanne Bùi, sinh năm 1945. Từ trước 1975, dạy học ở Saigon. Sang Pháp từ 1982, đi học lại rồi làm việc cho Mairie de Paris (Tòa Thị Chính), hiện đã nghỉ hưu. Sau 2 bài đầu không thể phổ biến vì quá dài, cám ơn tác giả kiên nhẫn góp thêm bài thứ ba sống động và duyên dáng. Mong bà tiếp tục viết.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20. Bà tên thật Trần Ngọc Ánh sinh 1955, sau khi đi tù gần 11 năm về tội chống Cộng Sản từ đầu 1979 đến cuối 1989, đã tốt nghiệp Đại học năm 1995 ngành Quản trị kinh doanh tại VN. Sang Mỹ định cư theo diện kết hôn năm 2007, hiện đang sống tại thành phố Victorville, miền Nam California. Nghề nghiệp nội trợ. Sau đây, thêm bài viết mới của bà.
Tác giả tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2004. Võ Phú là tên thật. Sinh năm 1978; sinh quán Nha Trang-Việt Nam; định cư, tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth Uni-versity. Hiện đang làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả lại tiếp tục Viết về nước Mỹ từ 2016, với sức viết mạnh mẽ và thứ tự hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.