Hôm nay,  

Cảnh Sát Mỹ Thường “bé Cái Lầm”

11/11/200900:00:00(Xem: 251971)

Cảnh Sát Mỹ Thường “Bé Cái Lầm”

Tác giả: Nguyễn Hữu Thời
Bài số 2781-1628852- vb4111109

Tác giả tham dự viết về nước Mỹ từ năm đầu và sau một giải thưởng, ông vẫn liên tục góp nhiều bài viết giá trị, chỉ để hỗ trợ và cổ võ giải thưởng viết về nước Mỹ. Ông tự sơ lược về mình: Trước năm 1975, dạy học, quân nhân QLVNCH (khóa 18 Thủ Đức).Hiện giúp việc bán thời gian cho Sypris Data System Los Angeles. Bài mới của ông lần này có kèm theo lời người viết như sau:  Nhân vụ Cảnh sát Mỹ hành sự mạnh tay với sinh viên Hồ Phương, người viết nhớ lại chuyện gặp Cảnh sát hồi mới qua Mỹ tỵ nạn. Đây là câu chuyện thật không phải là hư cấu hay tường tượng. Xin thuật lại hầu bạn đọc VVNM.

***

Hồi mới qua Mỹ tỵ nạn Cộng sản, gia đình chúng tôi được nhà thờ bảo trợ, và họ xin cho tôi một chân "housekeeping" ở nhà thương Methodist, cách nhà tôi đang trú ngụ 8 miles. Tuần làm 40 tiếng căn bản, chưa kể giờ làm phụ trội. Mỗi giờ được trả 2$58, hơn  "minimum wage" thời đó chút đỉnh. Tôi tình nguyện làm "over time" cả thứ Bảy và  Chủ Nhật nên cũng đắp đổi qua ngày.
Thời đó thức ăn, xăng, nhà thuê, các thứ  còn rất rẻ. Gia đình tôi lại không tốn tiền mua áo quần; vì dùng toàn đồ cũ nhà thờ cho. Mặc vào có cái thì quá rộng thùng thình, có cái thì quá chật bó sát người, màu sắc lung tung, cái xanh, cái đỏ, cái dày, cái mỏng, bông hoa sặc sỡ. Nhiều cái áo đầm, đứa con gái lớn 8 tuổi mặc vào như nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn trong phim ảnh thời xưa. Tụi nhỏ giờ nầy ngồi nhắc lại chuyện cũ, chị em nó cứ cười ngất, nói là không có  "fashion, up date" gì hết.  Tiền thuê nhà mỗi tháng chỉ có 160 đô-la mà nhà có tới bốn phòng ngủ, hai phòng tắm, vườn tược rộng rãi. Bên cạnh là khu đất trống cũng của chủ nhà, ông bà chủ cho phép tôi trồng rau, trồng hoa tùy thích.  Chủ nhà là hai vợ chồng người Mỹ trắng đã hưu trí. Con cái ở rải rác khắp nước Mỹ, có người ở tận kênh đào Panama, Trung Mỹ. Họ là hội viên nhà thờ có ý giúp đỡ gia đình tỵ nạn; nên lấy tiền thuê nhà rẻ hơn nơi khác.  Hàng ngày, tôi phải dậy từ 5 giờ sáng và đi bộ qua nhiều đoạn đường mới đến bến xe buýt. Làm lao công, nhưng sáng phải đi sớm, tôi choàng cái áo vest cũ nhà thờ cho đỡ lạnh.
Tôi nhớ mãi, một buổi sáng sớm gần ngày lễ Giáng Sinh, tôi đang hăm hở rảo bước đến trạm xe buýt, tay trái xách thùng cơm, tay phải đưa lên miệng phì phà điếu thuốc. Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng chó sủa sau lưng. Nhìn lại đằng sau, tôi  thấy hai con chó to như hai con gấu từ sân nhà bên phải vừa sủa, vừa xông ra, tôi hoảng quá, ném cả thùng cơm vào chúng, ném luôn điếu thuốc đang hút dỡ, trật luôn áo vest cầm tay đề phòng khi chúng tấn công sát quá thì làm vật cản như các tay đấu bò ở Tây Ban Nha, và cắm đầu chạy bá thở  thoát thân, vừa chạy vừa kêu cứu.Thời đó, tôi chỉ nặng có 140 pounds, trẻ tuổi nên chạy nhanh lắm, chứ giờ nầy nặng gần 190 pounds, có tuổi, cái chân lại bị đau, đi đứng khập khểnh, chắc là ngồi chiụ chết!  Vừa phóng nhanh tới một ngã tư, tôi quẹo phải để thằng đường đến trạm xe buýt. Vừa quẹo cua, tôi mừng rỡ thấy xe cảnh sát mở đèn xanh đỏ chận ngang đường. Lúc đó mấy con chó cũng tảng lờ đâu mất; không thấy chúng đuổi theo nữa. Chắc chúng thấy cảnh sát trước tôi! Tôi cứ ngỡ là cảnh sát nghe mình kêu cứu nên chận chó giúp mình.
Hai vị cảnh sát thấy tôi vừa chạy đến; liền mở tung cửa xe, nhanh như chớp nhảy xuống, hung hăng, nét mặt đằng đằng sát khí, tiến đến làm tôi rất ngạc nhiên, ngỡ ngàng, một vị chỉa súng vào người tôi, vị kia tiến sát gần, bảo giơ tay lên, và lục xét khắp người. Tôi làm y như lời họ bảo.
Khi họ xét trong túi áo trên thấy cái thẻ làm việc, xét trong bóp thấy thẻ an sinh xã hội, cái giấy I-94.  Họ cũng chưa tin tôi là dân lương thiện, chắc họ nghĩ tôi là kẻ trộm bị phát giác; nên bỏ chạy thoát thân. Tôi giãi thích cho họ biết; tôi bị chó đuổi cắn trên đường ra trạm xe buýt để đi làm. Tuy vậy, họ vẫn giữ tôi lại gần ba mươi phút, và gọi máy về nhà thương xác định, sau đó mới để tôi đi, và nói "sorry"!
Hôm đó, tôi hụt chuyến xe buýt phải chờ chuyến sau. Đến sở trể gần hai tiếng đồng hồ. Đó là lần đầu tiên tôi đụng với Cảnh sát Mỹ.
Lần thứ hai, giữa năm 1976, chúng tôi mua được chiếc xe Volkswagon con cóc giá 450 đô-la. Đời nào tôi không nhớ, máy móc còn tốt nhưng sơn đã bạc màu, loang lỗ nhiều nơi, " body" móp méo tùm lum. Hai bánh trước bình thường. Hai sau bánh sau lớn hơn và cao hơn. Có lẽ, người chủ cũ thay hai bánh xe đàng sau to hơn, cao hơn để chạy trên bãi cát hay sa mạc. Mỗi lần chạy, phần sau xe ngẩng cao lên, bành ra giống như con ngỗng cúi đầu kiếm mồi trên những thửa ruộng vừa gặt còn trơ gốc lúa ở quê tôi. Xe volkswagon con cóc cái máy đặt đàng sau, cái cốp xe lại đằng trước.
Mỗi tuần vào chiều chủ nhật, trên đường đi làm về, tôi thường ghé qua chợ Tàu trên Los để mua các thứ lặt văt. Tôi nhớ lúc đó có ông chủ chợ người Việt gốc Hoa, thấp bé, có hàm râu giống hề Thanh Việt trước năm 1975, ông thường đứng trước cửa chợ rao hàng. Giọng nói tiếng Việt không chỉnh:
" Mời bà con mại dô! mại dô!  Hôm nay có nước mắm ngon mới về. Có bánh phở, hủ tiếu bán sale.Có dầu cù-là Hồng Kông vừa mới gởi qua. Ba đồng một một lô bốn hộp. Mại dô! Mại dô bà con ơi! Người Việt nam đi chợ Viêt nam".Có lúc ông cao hứng ca cải lương tiếng Việt, tiếng được, tiếng mất, có khi ông hát nghêu ngao bài hát tiếng Tàu. Tôi mua bánh phở, nước mắm và các thứ lặt vặt khác chất vào cóp xe đàng trước. Lúc trở về đến đường Green , Pasadena (đường một chiều). Tôi chạy đúng tốc độ sở lộ vận cho phép là 35 miles/giờ. Mở bàng cassette nghe danh ca Thanh Thúy hát bà " Về Miền Trung".
Khi gần tới đường Lake, tôi phát hiện thấy xe cảnh sát chớp đèn xanh đỏ chạy sau. Nhìn đồng hồ xăng sắp cạn, tôi từ từ tấp vào cây xăng để tránh xe cảnh sát, tiện thể đổ xăng luôn, xe cảnh sát cũng theo vào. Họ đến hỏi thẻ chủ quyền, bằng lái xe, tôi trình đủ. Lúc đó, không thấy họ hỏi thêm thẻ bảo hiểm như bây giờ. Tôi nghĩ họ nghi ngờ gì chăng. Dáng dấp tôi giống Mễ, lại lái xe con cóc biến cải, đầu đội mũ rộng vành cao bồi Texas, cả người và xe không giống ai . Họ nghi tôi là dân ở lậu hay trong băng đảng "gang" Mễ gì đây!  Họ bảo mở cóp xe, thấy mấy chai nước mắm tưởng là rượu, họ cầm lên ngui và nhăn mặt, tôi nói đó là  "fish sauce", người Việt chúng tôi thích dùng trong các bửa ăn. Họ trả lại tôi giấy tờ; rồi lặng lẽ bỏ đi không nói một lời xin lỗi. Tôi tần ngần đứng nhìn theo một chút rồi lái xe ra về. Đó là lần thứ hai tôi đụng với Cảnh sát Mỹ mà không bị "ticket" phạt như những lần sau nầy; vì chạy xe quá tốc độ cho phép hay tới bảng stop quên không ngừng.
Cuối năm 1977, tôi "quit" công việc ở nhà thương, và kiếm được việc làm thợ điện tử ở công ty Sperry Univac đường Micheson, Irvine. Mỗi ngày, tôi lái xe xuống Irvine làm. Công ty điện tử Sperry Univac là một công ty lớn. Họ tuyển nhiều người Việt . Những anh bạn đồng nghiệp với tôi cùng làm chung Dept. là anh Trung tá Thành ( không quân), anh Nguyễn thiện Nhơn, anh Đại tá Chung (Thuỷ Quân Lục Chiến) anh Lê sáng Nghiệp (em nhà văn Lê Tất Điều), anh Huỳnh văn Mạnh (Hảiquân Trung uý), anh Quí, và còn nhiều bạn nữa mà tôi quên tên.  
Mỗi ngày, từ Pasadena, tôi phải dùng ba xa lộ mới đến sở ( 210, 605 và 405) đường dài hơn 60 miles. Có hôm, một ngày tôi bị tới hai lần cảnh sát chận phạt, cho ticket vì lái quá tốc độ. Đến lần thứ hai, tôi bị cảnh cáo chứ không có ticket. Khi tôi qua khỏi phi trường John Wayne, và exist vào đường Ramborey, tôi giảm tốc độ nhưng trớn xe vẫn còn nhanh liền bị cảnh sát chận lại. Tôi nghĩ lần nầy coi như xuôi tận mạng rồi! Người nữ cảnh sát Mỹ trẻ tuổi bảo trình bằng lái xe và thẻ chủ quyền. Tôi vừa đưa các giấy tờ cho cảnh sát vừa vừa nói như mếu:


- Tôi ở Pasadena, vừa mới có việc làm tốt ở đây, tôi sợ tới sở trể sẽ không "pass probation." Xin cảnh sát thông cảm bỏ qua cho tôi.
Cô cảnh sát mặt lạnh như tiền, không trả lời, lặng lẽ cầm bằng lái và thẻ chủ quyền về xe cảnh sát. Tôi nhìn kính chiếu hậu thấy cô loay hoay viết giấy phạt. Tôi bụng bảo dạ rằng, số mình sao xui quá, chắc là kỳ nầy phải trở lại xin việc cũ ở nhà thương rồi. Cô cảnh sát trở lại xe tôi bảo ký, tôi đọc thấy trong ticket  "Warning" thôi. Cô trao giấy màu vàng ticket cho tôi, và còn dặn dò nên lái xe cẩn thận, và chúc Good Luck. Hú hồn!
Tóm lại, khi bị cảnh sát chận xét, họ bảo gì mình làm y như vậy là êm. Có khi mình có lỗi nhẹ, họ cũng bỏ qua. Chống cự, lời qua, tiếng lại chỉ thêm rắc rối cho mình. Hồi đó báo Việt không có nhiều như bây giờ. Thỉnh thoảng mới thấy tờ Nguyệt san Văn Nghệ Tiền Phong ở Virginia hay Đất Mới từ tiểu bang Washington, Hồn Việt ở San Diego gởi đến; nếu mình có đặt mua. Để có món ăn tinh thần hằng ngày, tôi đọc thêm báo Mỹ.
   Tôi nhớ không rõ năm nào, tôi đọc trên tờ Los Angeles Times có thuật chuyện em bé Mỹ đen năm tuổi đang chơi trong nhà, cha mẹ em cãi cọ, lời qua tiếng lại sao đó, ông chồng nổi nóng; giở thói vũ phu tát tai bà vợ, bà liền gọi cảnh sát. Cảnh sát tông cửa vào nhà, em bé cầm cái súng lục nhựa đang chơi chỉa vào Cảnh sát; liền bị cảnh sát  bắn chết ngay. Truyền thông, báo chí Mỹ lúc đó lên tiếng chỉ trích nhiều tuần lễ, và rất tiếc là tôi không theo dỏi đến hồi kết thúc ra sao; vì ham làm over time nên không có thời giờ rảnh rỗi nhiều, về nhà là lăn ra ngủ bù. Bây giờ báo Việt có nhiều, tôi thích đọc báo Việt hơn. Đọc báo Việt thấy mình gần gũi với Sài gòn trước năm 75 nhiều lắm.
Năm 1992, Việt báo có đăng tin anh Bùi Tấn Hoàng ở Westminster, chạy xe quá tốc độ, cảnh sát chận lại, anh sợ quá lái xe chạy thẳng về nhà gần đó, cảnh sát đuổi nà quá, và tai nạn đã xảy ra, anh bị tử thương trước sân gần nhà. Dư luận đồng hương phản đối mãnh liệt, nội vụ được đưa ra Tòa.
Năm 2003, truyền thông và báo chí Mỹ Việt có thuật lại chị Trần Thị Bích Câu ở San Jose có chuyện xích mích với chồng, anh chồng gọi Cảnh sát. Cảnh sát vào nhà thấy chị đang gọt củ khoai tây, tay cầm con dao bào võ cong cong,  loại dùng để gọt vỏ trái cây, vỏ củ khoai, chị liền bị cảnh sát bắn chết trước mặt hai con nhỏ. Lúc đó, cộng đồng người Việt ở San Jose biểu tình phản đối cảnh sát dữ dội, cảnh sát phải bồi thường xứng đáng cho gia đình chị Bích Câu.
Theo tin chị Nguyễn thị Bình An cho biết: ngày 25 tháng 11 năm qua, cô Nguyễn Kim Loan, 24 tuồi ở San Mateo, bắc Cali đã bị cảnh sát bắn chết sau khi được người chồng báo cho cảnh sát biết vợ mình đang bị một người đàn ông lạ mặt dùng dao uy hiếp ở nhà. Theo tin cảnh sát, khi đội cảnh sát tác chiến S.W.A.T. đến, họ nhìn thấy một thanh niên vũ trang đang đánh một người đàn bà bên trong căn nhà. Cô gái chạy trốn vào căn phòng sau trên lầu, xong khóa cửa lại. Từ cửa sổ buồng tắm cô gái nói với cảnh sát là muốn chuyền hai con nhỏ (1 và 3 tuổi) ra ngoài cửa sổ cho cảnh sát. Chiếc xe van của cảnh sát dã chiến lái đến cửa sổ, và một cảnh sát leo lên thành xe để nhận hai đứa bé từ tay cô Kim Loan.
Ngay sau khi đứa bé thứ hai chuyền xong thì nghe tiếng súng nổ, và cô Kim Loan đã ngã gục liền sau đó. Khi cảnh sát tiến vào nhà bằng cửa trước đã nhìn thấy xác hung thủ tự bắn từ cầm xuyên qua đầu để tự sát trước khi bắn cô Kim Loan, đạn xuyên qua tường buồng tắm, và cô Kim Loan đã chết trên đường đưa đến nhà thương.
Đó là những gì từ phía cảnh sát đưa ra. Nhưng theo đoạn phim từ người hàng xóm quay, sự việc lại khác. Khi cảnh sát đến, căn nhà đóng cửa kín mít, các cửa sổ cũng được kéo màng xuống. Thêm nữa đứng phía dưới thì không thể nào nhìn thấy phía trên lầu; nên không có chuyện cảnh sát khi đến, họ thấy một thanh niên có vũ trang đang hành hung cô gái bên trong căn nhà. Đoạn phim cho thấy nhiều cảnh sát đã cùng bắn vào nhà hàng chục viên đạn trong lúc nạn nhân đang đưa con xuống từ phía cửa sổ trên lầu, chứ không có chuyện khi cô Loan đưa đứa con thứ hai xuống xong  thì súng mới nổ.
Trong video chúng ta có thể nhìn thấy một cảnh sát áo trắng và một cảnh sát sắc phục đứng từ bên ngoài đã xã súng băn về phía buồng tắm. Cảnh sát nói, họ chỉ bắn có hai mươi phát đạn; nhưng trong đoạn phim nghe tới bốn mươi tiếng đạn nỗ. Có thể nạn nhân bị đạn lạc khi cảnh sát ào ào bắn vào nhà!
Cô Bình An cũng cho biết một câu chuyện khác xảy ra ở Sunnyvalve, Cali. Bà mẹ VN có đứa con trai đang làm trò chơi Tề Thiên Đại Thánh, la lối om sòm, bà mẹ bảo dẹp, nó không nghe, giận quá bà gọi cảnh sát. Cảnh sát vào nhà thấy đứa con trai đang cầm cây gậy, phía trên cột con dao cắt pizza ( tròn) đang múa. Cảnh sát liền băn chết con bà lấy cớ là tự vệ. Cách đây mấy năm, ở Texas, hai vợ chồng trong gia đình Vietnam gây lộn tới hồi gay cấn, người nhà gọi cảnh sát, lúc cảnh sát vừa vào nhà. Người cha già trên lầu chống gậy bước xuống liền bị cảnh sát bắn chết ngay.
Cảnh sát Mỹ họ làm việc theo nguyên tắc, theo "procedure" đã được huấn luyện, chỉ dạy khi học trong trường, khi ra làm việc, họ áp dụng ngay những điều đã được hấp thụ, ngang ngay, sổ thẳng, logic khác với cảnh sát VNCH trước năm 1975, họ thường uyển chuyển, xoay xở sao cho công việc giải quyết êm xuôi thôi. Còn cảnh sát Việt cộng hiện nay, họ giải quyết mọi việc là phải có thủ tục "đầu tiên" sẽ được " xuôi chèo mát mái", còn không thì chuyện bé xé ra to.
Những ngày gần đây dư luận đồng hương thường bàn tán vụ cảnh sát đánh sinh viên Hồ Phương quá đáng ở Bắc Cali, nguoi Viêt tỵ nạn biểu tình phản đối. Ban đầu, Việt Cộng trong nước êm rơ, tưởng là sinh viên quốc gia. Sau họ biết Hồ Phương là con cái của một quan chứccao cấp của Đảng, các đài phát thanh ở Việt nam, phát ngôn viên Việt Cộng la ó, phản đối ầm ỷ, đòi làm lớn chuyện. Thật là buồn cười, lố bịch không chịu được. Dân quê chúng tôi thường gọi những hành động đó của Việt Cộng là ăn có, đánh hôi. Sao cảnh sát Mỹ đánh, bắn người Việt " Khúc Ruột Ngàn Dặm" như đã ghi trên sao phát ngôn viên Hà nội êm rơ, không lên tiếng.  Kẻ viết bài nầy thử hỏi bà phát ngôn viên Việt Cộng: Mấy năm trước đây, hải quân Tàu Cộng bắn giết ngư dân Thanh hóa , và gần đây họ bắt giam ngư dân Quảng ngãi khi trốn bão ở gần đảo Hoàng Sa, đánh đâp, tra điện, cướp tài sản trên ghe, đòi tiền chuộc, sao phát ngôn viên nhà nước câm như hến, và mới gần đây thôi, ngày 27 tháng 10 năm 2009, hải quân Tàu Cộng đã đâm chìm tàu cá KG 90077 TS của ông Quách văn Chóc ngư dân Cà Mau làm chết hai người, sáu người bị mất tích, hiện giờ vẫn tìm chưa ra xác, sao cũng không nghe những cái loa Hà nội phản đối.
Thực ra, sinh viên Hồ Phương cũng chẳng hiền lành gì, hung hãn, đòi giết người bạn đùa quá trớn với câu nói "Nếu ở Việtnam tao giết mầy". Anh sinh viên bạn sợ quá, mới gọi Cảnh sát. Khi cảnh sát đến, Hồ Phương chống cự như quen thói dựa thế cha ông ở Sài gòn; xem thường luật pháp ở đây; nên bị cảnh sát nện cho thôi. Công bằng mà xét, cảnh sát Mỹ và sinh viên Hồ Phương đều có lỗi, một đàng chống cự lại nhân viên công lực đang thi hành nhiệm vụ, một đàng dùng vũ lục quá đáng với người dân. Đem hết hai người đó ra Tòa để tùy quan Tòa và Bồi Thẩm Đoàn luận tội.
Người viết mong rằng cái loa tuyên truyền ở Hà nội nên tập trung “minh hoạ” dùm cái xã hội mà Phương mang ra để hù doạ “Nếu ở Việtnam tao giết mầy." Việt Nam là xứ nào mà một công tử con quan chức đỏ muốn giết ai thì giết"
Hồ Phương hẳn đã biết anh ta không  ở Việt Nam mà đang ở Mỹ, nơi có luật pháp. Mấy anh cảnh sát Mỹ nếu có quá tay với anh ta sẽ được điều tra và xét xử. 
Nguyễn Hữu Thời

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,300,399
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương. Nay hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen đã hơn 15 năm sinh hoạt với Việt Báo viết về nước Mỹ. Tác giả là cư dân miền Bắc California vừa thông báo đã “trả thẻ, về hưu.” Hy vọng viết về nước Mỹ năm thứ 21 sẽ thêm bài viết mới.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, từng nhận Giải Danh Dự VVNM 2001 và giải chung kết VVNM 2004. Khởi viết cùng lúc với giải thưởng Việt Báo, tác giả đã xuất bản cuốn sách đầu tiên, "Cạnh Đền" và mới nhất là "Bước Chân Định Mệnh". Hai cuốn sách gộp chung gần 1.000 trang truyện ký về cuộc đời của chính tác giả.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2019 khi gần 90 tuổi. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh. Trước 1975, là giáo sư đệ nhị cấp tại Trung học Nguyễn Trãi. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết thứ bảy của bà kể về chuyện họp mặt trường cũ trên du thuyền.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Bài viết mới của bà kể về người bảo lãnh của gia đình, một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù cải tạo, vừa ra đi tại Atlanta.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas. Bà sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Sau giải Danh Dự VVNM 2018, sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố. Vẫn chuyện Philippinnes, đây là bài mới nhất. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Sau giải Danh Dự VVNM 2018, sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố. Vẫn chuyện Philippinnes, đây là bài mới nhất.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, cô đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX và hiện là cư dân Los Angeles, công việc: làm tax accountant. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả tiếp tục cho thấy một sức viết mạnh mẽ khác thường. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Chào mừng tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết tên thật là Lâm Túy Mĩ (Milam Túy Hoa). Trước 1975, làm việc cho ngân hàng Việt Nam Thương Tín chi nhánh Nguyễn Tri Phương, Quận 5, Saigòn. Năm 1976, sau đợt đổi tiền, bị sa thải vì có chồng là "ngụy quyền". Vượt biển, và định cư ở Hoa Kỳ từ hè năm 1979. Từng là nhân viên thành phố Long Beach trên 28 năm. Sau hưu trí, hiện là cư dân Santa Ana. Mong tác giả tiếp tục viết.