Hôm nay,  

Xe Đụng... Tình Rơi

12/03/200900:00:00(Xem: 122599)

Xe Đụng... Tình Rơi                                     

Tác giả: Lưu Thái Dzo
Bài số 2556-16208633- vb531209

Tác giả tên thật Hoàng Huy Năng, sinh năm 1934, cựu sĩ quan VNCH và cựu tù chính trị, diện HO 5, định cư tại Houston từ 1992, hiện là Uỷ Viên Xã Hội Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Tập Thể ở Houston. Trước 1975, tại Việt Nam, ông đã cộng tác với nhiều báo quân đội và cho tới nay đã xuất bản 5 tập thơ và 1 tập truyện ngắn tại Hoa Kỳ. Sau đây là bài Viết Về Nước Mỹ thứ sáu của ông.

***
Tôi lái xe trên đại lộ Bellaire từ tây sang đông, tức từ hướng Highway 6 đến freeway 59 thuộc khu vực Tây Nam thành phố Houston, Texas. Chiếc Toyota Corolla màu xanh đậm đang đi với tốc độ 35 dặm một giờ. Ngoài tôi là tài xế, không có ai tháp tùng. Đại lộ Bellaire hai chiều. Mỗi chiều  ba lane, lane nào cũng có xe lưu thông, nhưng không nhiều đến nỗi phải nối đuôi nhau và thu hẹp khoảng cách. Xe tôi  đi trên lane trái,  sát lề đường rộng có thảm cỏ và hàng cây lớn. Hai lane bên tay phải của tôi đều có xe chạy. Lúc bấy giờ, đồng hồ trên tay tôi và trong xe  chỉ 3 giờ chiều. Nắng mùa hạ đã bớt gay gắt. Thỉnh thoảng có gió mát. Xe tôi đang ngon trớn và sắp đến một trong những ngã tư đèn xanh đỏ trên đại lộ. Bổng một tiếng "ầm" vang dội, đồng thời có  một sự va chạm cực mạnh từ phía sau, làm xe tôi "vọt" tới đâm vào "đít" chiếc xe phía trước, chỉ cách xe tôi khoảng 10 feet.  Quá bất ngờ và nhanh chóng, tôi chỉ kịp phản ứng bằng cách bẻ tay lái về bên trái để xe leo lên lề đường. Khi nửa thân xe đã ở trên lề đường thì máy tự động ngừng chạy. Tôi rời khỏi xe để xem xét sơ qua mức  hư hại của xe. Chiếc xe phía trước bị xe tôi đụng,  cũng ngừng lại. Tai nạn xảy ra, không gây tổn thất về "người", chỉ làm xe tôi hư hại nặng. Phía sau xe bị móp méo, nhăn nhúm với diện tích rộng lớn, và, có lẽ vì va chạm quá mạnh, nên máy xe hỏng, không còn vận hành được nữa.
Người tài xế chiếc xe chạy phía sau xe tôi, là một cô Mỹ  trắng,  trẻ đẹp, bộ dáng sinh viên, tuổi vào hàng con, cháu tôi. Nàng chạy đến chào và hỏi tôi:  "Are you OK "", rồi rít xin lỗi về tai nạn vừa xảy ra. Nàng còn cho biết là đã gọi Cảnh sát tới lập biên bản. Thời gian đợi chờ khá lâu. Do đó chúng tôi có dịp trò chuyện để làm quen. Gia đình tôi sinh sống tại một vùng mà cư dân đa số là Mễ và Mỹ đen. Mỹ trắng rất ít. Trong sinh hoạt cộng đồng tạp chủng, vì xã giao hoặc nhu cầu học hỏi văn hóa, ngôn ngữ, tôi vẫn liên lạc, giao thiệp với nhiều cư dân bản xứ, trong đó có vài  gia đình Mỹ trắng, nhưng thực sự chưa có một "nhân vật Mỹ trắng" nào được tôi chọn để "kết bạn tâm giao".  Tình cờ,  nhân vụ đụng xe, tôi gặp người nữ tài xế và nhận thấy nàng tỏ ra lịch sự,  lễ độ khi vội vàng chạy đến bắt chuyện với một người mà chắc chắn nàng chỉ biết đó là "Dân Á Đông" mà thôi. Nàng vui vẻ giới thiệu :
-My name is Yvone. While driving, I made a phone call. So the accident occurred. It s my fault...I am so sorry ...
Tôi ngắt lời Yvone và nói :
-Thank you for thinking of my health situation. I am filling very well.  Qua nhiều tháng, năm  sống ở Mỹ, tôi nhận thấy người ta coi chuyện đụng xe là chuyện  hết sức bình thường. Sau khi tai nạn xảy ra, dù với tổn thất như thế nào chăng nữa, những  người liên hệ thường "tỉnh bơ", bắt tay nhau trò chuyện vui vẻ, ít khi gây gỗ,  lời qua tiếng lại nơi hiện trường. Ai làm chủ nhân chiếc xe đều phải mua bảo hiểm. Do đó, khi xảy ra tai nạn, người ta "khoán trắng" cho hãng bảo hiểm.
Yvone mở bóp, lấy tất cả giấy tờ về xe của nàng, đưa cho tôi xem. Nhưng tôi chỉ ghi địa chỉ và số điện thoại cầm tay của nàng mà thôi.

***
Trong vụ đụng xe nói trên,  vì phần lỗi hoàn toàn thuộc về Yvone, nên chỉ mình nàng được Cảnh Sát "ưu ái" trao tặng "ticket" vi phạm giao thông. Sau khi về nhà, tôi phone hỏi nàng có theo học lớp "defensive driving" để được xóa ticket không. Nếu có thì sẽ học ở đâu và vào ngày, giờ nào. Yvone trả lời sẽ học,  nhưng chưa cho biết chương trình cụ thể. Nàng  vừa cười vừa nói qua phone: You đâu có bị "ticket". Chỉ có Me phải học thôi .
Yvone ghi danh học lớp "Defensive Driving" tại một trường tư trong khu thương mại khá lớn ở ngã tư đường Bellaire và Cook. Trường do một ông Mỹ đen điều hành, dạy bằng Anh ngữ,  hằng tuần, vào các ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư,  từ 7 đến 9 giờ tối. Mỗi khóa 6 tiếng đồng hồ, tức 3 đêm liên tiếp. Nếu học vào thứ bảy hoặc Chủ nhật thì "đi luôn một lèo" từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Theo yêu cầu của tôi, Yvone phone cho tôi biết nàng  chọn học ngày thường vào buổi tối,  dành ngày Chủ Nhật để đi Nhà Thờ Tin Lành.


Trong vụ đụng xe do Yvone gây ra, tôi không bị ticket, nhưng trước đó một tháng, tôi  cho xe chạy quá tốc độ tại một đường vắng ở Vùng Sugar Land và không may bị Cảnh Sát tuần tra bắt gặp, trao tặng một ticket. Tôi chưa có thì giờ học lớp "Xóa ticket". Do đó, nhân "Dịp may ngàn năm một thưở" do Người Đẹp Yvone  đem lại, tôi "hồ hởi, phấn khởi" ghi danh học cùng ngày giờ và trường của Yvone để được gặp nàng trong 6 tiếng đồng hồ vàng ngọc. Khi hỏi Yvone về ngày, giờ và địa điểm nàng dự trù học lớp "defensive driving", tôi chưa tiết lộ trường hợp "vi phạm giao thông" (over speed) của tôi một tháng trước đây. Điều nầy chắc đã làm Yvone ngạc nhiên không ít .
Ngày khai khóa, Yvone và tôi gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Tôi nói ngay lý do học là vì bị ticket kỳ trước. Sở dĩ chưa nói là cốt ý gây  một sự ngạc nhiên pha lẫn hứng thú cho cả hai người. Chúng tôi ngồi chung bàn và gần nhau. Giữa mấy chục học viên khác màu tóc, màu da, Yvone nổi bật như một kiến trúc bằng ánh sáng. Nàng duyên dáng với suối tóc vàng óng mượt chảy xuống đôi bờ vai thon nhỏ, cân đối, với nụ cười hồn nhiên, khoe hàm răng trắng, đều như hạt bắp. Tôi cố vận dụng vốn liếng Anh Ngữ để "đấu hót" với Yvone trong giờ giải lao. Khóa học chỉ thu gọn trong ba trăm sáu mươi phút phù du. Do đó, tôi vội đổi chữ "Defensive" thành "offensive" nhằm "Đã, Đàm" chớp nhoáng. Về khóa học, tôi ngỏ lời với Yvone, giọng nửa đùa, nửa thật, rằng: bài thi test "a, bê, xê... khoanh", xin nàng cho tôi dễ dàng sao chép bài của nàng, đừng để bài quá xa hoặc che lấp bằng vật gì đó, khó trông thấy đáp số. Yvone mỉm cười chấp nhận ngay đề nghị của tôi. Tôi còn mạnh dạn nói: Yvone, You are very beautiful. I have a daughter who s age perhaps is more or less than yours. I consider you as my lovely daughter ... Yvone cười lớn tiếng và nói: Daddy, I am very glad to be your daughter. Nàng cho biết nàng là con gái duy nhất của một Mục Sư Tin Lành. Gia đình bố mẹ ở vùng Sugar Land. Nàng ngỏ ý mời tôi đến thăm bố mẹ nàng để hai gia đình kết thân và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, nhất là cuộc sống về tâm linh. Tôi nói là gia đình tôi Công Giáo, thường đi tham dự Thánh Lễ Chủ Nhật tại Giáo Xứ Ngôi Lời Nhập Thể là một trong bốn Giáo Xứ Việt Nam ở Houston. Tôi rất vui được quen thân với một gia đình Mỹ trắng và, tuy 2 Tôn Giáo có những điểm khác biệt về Tín Lý cũng như nghi thức phụng vụ,  nhưng đều thờ chung một Chúa.
Yvone và tôi mãn khóa "Defensive Driving". Tình thân thương giữa chúng tôi được xây dựng và triển nở tốt đẹp, trong sáng. Tôi cũng đã có dịp đến thăm gặp bố mẹ của Yvone. Bố nàng là Pastor một Nhà Thờ Tin Lành, hệ phái Methodist ở vùng South West Houston, không xa Giáo Xứ Công Giáo của tôi bao nhiêu. Trong tâm tình "con cái một Cha Chung" là Đức Giêsu Kitô (Tin Lành gọi là Jesus Christ), chúng tôi chia sẻ những cảm nghiệm cá nhân về nhiều mặt và rất tâm đầu ý hiệp. Chúng tôi còn có cơ hội thuận lợi để trao đổi, học hỏi về ngôn ngữ,  phong tục, tâp quán của hai Dân Tộc Việt   Mỹ. Tôi thường trêu chọc Yvone bằng cách gọi nàng là: "My English Teacher!". Mỗi lần như thế, nàng đến sát bên tôi,  hôn vào trán tôi và nói: "My Daddy and My Vietnamese Teacher also!"
Khóa học "Xóa ticket" trong 6 tiếng đồng hồ,  trôi qua. Tôi hân hoan nhận lãnh Chứng Chỉ Lớp Defensive Driving như một bảo vật. Tôi nâng niu và coi  nó như ngón tay thần xóa ticket vi phạm luật giao thông. Nhưng chắc chắn không xóa nổi nụ tình vừa chớm nở giữa tôi và Yvone. Nụ   tình   đó sẽ
lớn dần và triển nở để gia đình tôi có thêm những người bạn mới, tuy khác màu da, màu tóc, nhưng không khác tình yêu thương đùm bọc nhau nơi miền đất mà gia đình tôi đã chọn làm quê hương thứ hai .
Vụ đụng xe liên quan đến Yvone và tôi, được 2 hãng bảo hiểm Allstates (của Yvone) và Farmers (của tôi) cũng như luật sư lập hồ sơ giải quyết. Thủ tục giấy tờ kéo dài. Biên bản Cảnh Sát ghi rõ ràng phía Yvone có
lỗi 100% vì đụng vào phía sau xe tôi,  trong khi dòng xe chạy bình thường với tốc độ hợp pháp. Yvone, người gây ra tai nạn đã nhận lỗi và được ghi vào hồ sơ.  Thế mà nội vụ phải mất gần 2 năm trời mới giải quyết dứt điểm. Trong lúc đó, tôi phải thuê  xe để đi lại (vì xe của tôi đã hư hại 100 %, nằm chờ được bồi thường tiền để mua xe khác). Ngoài ra, tôi còn phải lui tới khai bổ túc "hồ sơ bệnh án" do tai nạn gây ra, phải khai 5 lần 7 lượt về trường hợp  đụng  xe, về hiện trường xe đụng, về tốc độ xe  đi v.v...Nội vụ gây phiền hà cho tôi không ít. Nhiều lúc tôi quá  chán nản, bực tức. Tuy nhiên, do vụ đụng xe, tôi đã "tìm được bạn" và "được làm bạn"  với Yvone và gia đình nàng, là điều đáng trân quý. Do đó, tôi  trở lại vui vẻ, yêu đời  và nảy ra ý định viết một chuyện về Nước Mỹ với tựa đề: "Xe đụng...Tình rơi".
 Tình rơi đó, tôi đã không do dự... hứng lấy trước khi được hãng bảo hiểm bồi thường tiền để mua sắm xe mới.
Lưu Thái Dzo

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 818,642,448
Khi nói về biên giới, ai cũng nghĩ đến lằn ranh chia đôi giữa nước này với nước kia, mà ít ai nghĩ đến cái biên giới giữa cái sống và cái chết
Hàng năm, tuy không hẹn trước nhưng vợ chồng tôi cứ nhắm chừng con heo đất hơi nặng là lật đật đập ra mua vé lơn tơn về Việt Nam
Lâu nay tôi bị khó chịu ở cổ, rồi bị đau luôn cái chân bên phải. Mỗi lần muốn nhấc chân lên để bước đi, dù chỉ là một bước ngắn cũng đã là khó khăn lắm.
Chưa vào hè, Ontario, Đông CA có ngày nhiệt độ trên 100 độ F. Từ tiểu bang Texas trải dài qua vùng Trung Tây mưa lũ, nước ngập tràn sông Mississippi.
Năm đó, tôi theo bạn dự lễ ở nhà thờ, tình cờ ngồi bên cạnh một ông cụ trông ốm yếu, ho hen.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập. Sống động, cũng chẳng ngại sống sượng, bài viết của ông thường gây nhiều chú ý và bàn cãi. Một số đã được in thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện mới, "Bắc Kỳ". Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước My từ tháng 5/2019. Ông cho biết tên là Dương Vũ, sang Mỹ từ năm 1975, khởi đầu định cư tại tiểu bang SC, và hiện đang sống ở Sacramento. Bút hiệu ông chọn là VuongVu (viết liền, không dấu.) Bài đầu tiên là hành trình di tản từ 30 tháng Tư, 1975, với nhiều chi tiết sống động. Sau đây là bài viết thứ hai.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết là nhà giáo về hưu, sống tại Canada. "Huế -Dallas" là bài viết đầu tiên kể về người chị và những kỷ niệm thời mới lớn của hai chị em tại Huế đã được phổ biến từ tháng Sáu 2019. Bài thứ hai, mới nhất, là một truyện tình khác thường, dữ dội như lời ca Phạm Duy, “Yêu người xong chết được ngày mai.” Nhân vật chính, một người nữ gốc Việt sinh tại Hoa Kỳ, và một chàng Argentina. Họ gặp nhau trong lễ hội hóa trang tại Venice. Chuyện được nàng và chàng trực tiếp kể bằng lời tự sự, cho thấy cách viết độc đáo của tác giả. Mong bà tiếp tục.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ.