Ban nhạc Những Cái Bóng

04/01/201200:00:00(Xem: 215700)

Ban nhạc Những Cái Bóng

Tác giả: Trương Tấn Thành, WA

Bài số 3447-12-28917vb4010412

Tác giả là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục năm 2000, từng là nhà giáo trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Bài viết mới của ông là một hồi ký ngắn về một thời tuổi trẻ mê nhạc.

** *

Bạn nào hồi thập niên sáu mươi mà mê nhạc hoà tấu ghi ta điện như bọn tôi chắc đều biết ban nhạc hoà tấu đàn ghi ta điện bốn người của Anh tên là The Shadows (Những Cái Bóng). 

Nhạc của ban The Shadows rất trang nhã và rất sang như hoàng gia Anh Cát Lợi và dễ tập theo. Lúc đó Lâm và tôi đang học lớp Đệ Tam C ở trường Chu văn An, Sàigòn. Lâm nhà khá gỉa nên có bộ trống ở nhà ở tập, còn tôi thì mua được cây đàn “Phen” (hiệu đàn danh tiếng Fender) và một cái em-pli nhỏ mua trăm mấy bạc để luyện tập. 

Tôi miệt mài nghe những bài hoà tấu nổi tiếng của ban The Shadows như Peace Pipe, Blue Star, Man of Mystery, The Savage vân vân để tập đàn mò theo cách “nghe sao đánh lại như vậy. “ Rồi tôi đi theo người bạn có ban nhạc hẵn hoi để cố chen chưn vào cho thỏa cái đam mê của mình. Vào trong lớp, Lâm và tôi chuyên bàn luận về những bài nhạc mới ra của The Shadows và hẹn nhau những buổi dợt vào cuối tuần. Vì “tài năng có giới hạn” nên tôi giữ tay đàn bass, tay đàn yếu nhất trong ban so với hai tay solo và tay đệm. Thôi kệ, miễn là có tiếng là trong ban nhạc là “gồ” lắm rồi. 

Rôi khi quân đội Mỹ qua tham chiến mang theo chiếu hướng nhạc trẻ trung, kích động mà tieu biểu là ban nhạc The Venture. Tôi cũng theo thời mua hết dĩa này đến dĩa khác của The Venture về tập. Tôi còn nhớ là đường Đồng Khánh ở khu Chợ lớn có máy tiệm bám dĩa nhựa sao lại tuy phẩm chất rất tệ nhưng được cái rất rẽ nên tôi thường vào đó để mua. Những bài nhạc thịnh hành của The Venture mà tôi miệt mài tập theo lúc đó có thể kể đến Walk don't Run, The lonely Bull, The House of the Rising Sun, The Lonely Bull vân vân . 

Sau đó là tôi đứng ra tự lập ban nhạc của mình với sự cộng tác của mấy đứa em cũng mê nhạc hoà tấu đàn điện như tôi. Tôi còn nhớ một trong máy em đó tên là Nam cùng xóm với tôi. Ban nhạc nhà nghèo, “đam mê lớn nhưng tài nhỏ” cũng được nhiều lần xuất trận công diển như ai! Những bản nhạc ban nhạc của chúng tôi tập thêm nhiều bài của những ban nhạc khác nữa. Tuy vậy sự hấp dẫn của ban nhạc thời đầu The Shaows vẫn chế ngự trong lòng đam mê của tôi và cả Lâm.

Sau khi qua Mỹ và bắt liên lạc được với Lâm thì tôi được một món qùa vô gía của Lâm là diã CD thu lại những bản nhạc của Thời Shadows khi xưa! Đối với tôi đây là món qùa đem lại cho tôi cả một thời kỷ niệm vàng son. Đến giờ ngày nào tôi cũng bỏ vào máy để nghe khi lái xe lâu. Nghe lại những bài nhạc mà bọn tôi ưa mến ngày xưa tôi thấy một nổi cảm xúc dâng trào khi sống lại thời học sinh thân ái. 

Tiếp sau đó Lâm gởi thêm tôi một DVD các buổi trình diển của ban The Shadows của những năm gần đây làm tôi thêm xúc động và không biết lời nào để nói hết lòng cảm ơn Lâm. 

Lâm ơi, bọn mình đă hơn sáu mươi rồi, bị tù tội nhiều năm rồi song nhờ nơi xứ ngưiò bắt đầu lại cuộc đời từ số không, tất cả chỉ còn là kỷ niệm của thời xa xưa trong đó có đam mê về âm nhạc của bọn mình. 

Khi Lâm gởi cho mình dĩa CD và DVD của ban The Shadows gây cho mình niềm hoài cảm thật là sâu xa. Mỗi lần nghe tiếng đàn thanh nhã của ban The Shadows trổi lên là cả người mình nổi cợm lên đầy cảm xúc. Còn gì hơn được có dịp sống lại thời đèn sách khi xưa khi mà bọn mình được sống những ngày an bình không một nổi lo. Những nhạc sĩ tài danh đó có biết đâu là họ đã tạo được niềm vui thanh tao ở bọn mình. Tiếng đàn, nhịp điệu và giai điệu của họ in sâu không hề phai trong ký ức của bọn mình mà Những Cái Bóng đã:

Tạo niềm vui tao nhã cho tuổi xanh

Đem âm nhạc đưa hồn người lên tột đỉnh

Tôi và bạn, hai mình cùng sở thích

Gởi đam mê vào tiếng nhạc yêu thương

Cảm ơn bạn lắm đã giúp tôi sống trong vô vàn kỷ niệm.

Tôi viết bài ngắn này để tặng NP Lâm, người bạn đồng môn cùng nhiệt thành với Những Cái Bóng.

-Trương Tấn Thành, WA

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,284,095
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.