Đất Khách Gặp Nhau

11/04/200500:00:00(Xem: 111059)

Người viết: HOÀNG YẾN
Bài số 721-1300-69-vb6-040805

Tác giả tên thật là Nguyễn Hoàng Yến, sinh năm 1949 hiện cư ngụ tại San Jose và đang là nhân viên thẩm my. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là “Tìm bạn bốn phương”, một chuyện tâm tình. Lần này là tự truyện về một phong cách sống tại Mỹ.
*

Giữa những âm thanh hỗn độn của buổi họp chợ sớm mai người ta nghe tiếng kêu thất thanh , thảng thốt:
-Trời ơi! Trời ơi! Mẹ ơi!
Tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch. Tiếng hò hét vọng đuổi:
-Bắt lấy nó.Bắt lấy nó đi. Cướp! Cướp đó!
Một thanh niên còn rất trẻ ngã sóng soài trên nền gạch , trước cửa hiệu buôn lớn nhất nhì tỉnh: Hội Nguyên Hàng. Thế là cơn mưa đòn tới tấp phủ xuống. Những người đàn ông mặc thường phục tay vun vút cây đòn gánh vừa quơ được của các bà bán hàng gần đó. Lạ chưa" Người chung quanh sao lại cũng góp tay vào, đánh như đánh đòn thù. Cho đến khi thanh niên ấy nằm bất động.
- Chết rồi! Thôi! Đi!
Đám đông tụm lại nhanh thế nào thì cũng tản ra nhanh thế đó. Người đứng gần nhất kịp nghe tiếng thều thào của anh thanh niên:
- Tôi không phải là kẻ cướp. Tôi vượt biên, bị bắt.
Một cô gái trẻ tiến lại gần:
- Anh cố gắng đứng lên đi. Hãy theo tôi.
Người ta thấy cô gái chở chàng thanh niên trên
chiếc Honda chạy lướt qua khu phố. Năm phút sau một toán người có vũ trang được chở tới. Họ nhảy xuống xe. Nhìn những vệt máu bắt đầu khô sẫm trên nền gạch. Lại kéo nhau đi.
Người ta không hiểu gì hết. Mọi việc xảy ra bất ngờ quá. Nhanh chóng quá.
*
Ăn hết tô cháo nóng, Nam thấy đầu nhẹ nhàng hơn. Chàng kể lại:
- Sau ngày 30 tháng 4 , ba tôi đi vào trại tù cải tạo. Tôi là anh cả của bốn đứa em trai. Bỗng dưng mà "quyền huynh thế phụ". Mẹ tôi nhờ tập tành đi buôn chuyến, kiếm ra tiền nuôi con, thăm chồng. Tuần trước, có người quen tốt bụng, cảm thương hoàn cảnh gia đình tôi. Họ tổ chức chuyến vượt biên, cho tôi "quá giang". Bước chân xuống vùng biển Vàm Láng - Gò công - tôi cho rằng cuộc đời mình may mắn. Rạng sáng ngày sau ra khỏi hải phận là vững niềm tin ở tương lai. Nhưng lúc chiếc ghe nhỏ cuối cùng bị lộ, tôi biết mình sẽ gặp rắc rối đây. Nhờ nhanh chân tôi bám đuợc chuyến xe đò Vàm Láng - Gò Công. Tưởng thoát. Không ngờ, bị nhận diện, bị săn đuổi.
Người ta không bắn bỏ nhưng họ muốn bắt sống với mục đích tìm vàng. Khi tôi phóng khỏi xe đò, ù té chạy vào căn nhà bên đường Đốc Phủ Thứ , hai con chó nhà đó dữ quá. Tôi dội ngược. Băng vào con hẻm. Xông đại vào nhà kia. Người ta đang nấu nướng. Một phụ nữ trung niên hất nguyên chảo trứng vào người tôi. Đóng sầm cửa lại. Bí quá tôi phóng rào vào ngôi nhà xưa.
Tôi thì thầm vào tai bà cụ già:
- Cụ ơi cho con trú đỡ. Người ta sẽ bắt con.
- Cậu là ai" Tội gì"
- Con vượt biên hụt.
Bà cụ vụt quì xuống, lạy như tế sao:
- Cậu làm ơn đi đi. Con tôi cũng vượt biên, mới bị tù.
Tôi phải đi.
- Cô Huyền thấy rồi đấy!N gười ta rượt đuổi. Người ta vu tôi là kẻ cướp. Báo hại tôi bị no đòn. Gần mất mạng. May mà bọn chúng không biết số vàng tôi còn giữ trong lai quần, gấu áo.
Nam cởi chiếc áo ra. Lấy hết những khâu vàng mẹ chàng đã kết vào áo để phòng thân trao cho Huyền. Huyền lắc đầu:
- Anh đừng làm như vậy! Ba và anh của Huyền đã chết trong ngày 30 tháng 4. Lúc di tản từ Đà Nẵng. Mẹ Huyền đau tim , nghe tin xong là bỏ Huyền lại một mình. Anh thấy đó nhà vắng, mênh mông. Anh cứ ở đây đến khi nào bình phục rồi sẽ tính sau.
Nam nhìn Huyền ái ngại. Dù gì , một nam một nữ sống như vầy lâu ngày quả là không tiện. Hoàn cảnh chàng bây giờ còn biết tính sao" Sự tình lậu ra ngoài có nước Huyền chết mà Nam cũng chết.
Sự nhầm lẫn đáng tiếc, với trận đòn dã man chết người mà Nam đã hứng chịu, nghĩ đến nghe lạnh cả sống lưng. Nam không trách đồng bào mình. Khổ quá mà! Nghe tới ăn cướp ai không ghét" Cướp nước, cướp nhà, cướp người, cướp của, cướp vợ, cướp con. Cướp gì cũng là cướp mà thôi. Chỉ khác nhau hình thức và phương cách. Ngao ngán quá!
Còn nỗi đau nào lớn hơn cảnh nước mất nhà tan" Gia đình của Nam, gia đình của Huyền chỉ là những tế bào nhỏ của một xã hội Nam Việt Nam hầu như bị hoà tan trong khói màu máu lửa. Nói sao cho cạn cùng niềm đau thương bất tận. Người người phơi thây trên đồi cao, bãi vắng. Người người chịu cảnh thuỷ tang, thuỷ táng giữa biển khơi. Người người dở sống dở chết.Người người lở khóc lở cười. Người tỉnh, người điên..
*
Ngày 30 tháng 4 năm1975 -
Tháng 4 năm 2005.
30 năm với biết bao cảnh đời dâu bể. Nam bây giờ là ông chủ của một 1 HOUR PHOTO tại San Jose. Buổi chiều kia, nhìn bức ảnh chân dung người thợ vừa hoàn tất Nam giật mình. Có phải là Huyền không" Ân nhân ơi, bây giờ sống ra sao" Một cô gái không còn cha mẹ anh em chỉ có một tuần sau ngày mất nước. Nhưng tấm lòng cô thiếu nữ Việt Nam đó can đảm và nhân hậu vô cùng. Nam nóng lòng muốn gặp lại quá đi thôi. Nam sẽ làm gì để đáp đền ơn cứu tử"
Năm 75 ấy, sau ba tháng giấu chàng như giấu thuốc nổ trong nhà. Không biết cả hai sẽ tan xác lúc nào nếu Việt Cộng mà biết được. Huyền lại nhường chỗ giúp Nam đi, với lý luận: Nữ ở lại ít nguy hiểm đến tính mạng hơn.
Gặp nhau tình cờ. Chia tay bất ngờ. Có chút gì gọi là ĐỊNH MỆNH ở cảnh ngộ nầy không"
Nếu chút nữa đây hai người xưa gặp lại nhau trên đất khách" Vùng đất TỰ DO xin đừng nhắc chuyện tình thù.

Hoàng Yến

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 805,065,524
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.