Hôm nay,  

Bệnh Trầm Cảm

05/03/200900:00:00(Xem: 128812)

BỆNH TRẦM CẢM

Tác giả: P.H.T
Bài số 2549-16208626- vb530509

Tác giả đã từng viết một số bài báo. Bài viết về nước Mỹ sau đây của bà là một tự truyện của người bị trầm cảm. Mong bà vui khoẻ và tiếp tục viết như một cách chia xẻ cho nhẹ lòng và vui sống.

***
Người ta gọi là bệnh trầm cảm, nhưng theo tôi đó là chứng trầm cảm, vì bệnh thì sẽ chữa khỏi, còn chứng thì tái đi tái lại nhiều lần, và không biết chứng quái ác nầy đã nhập vào tôi từ lúc nào, nó không có triệu chứng và chẳng rõ nguyên nhân, có lẽ do những cái chết đột ngột của người thân, hoặc lo lắng quá độ, hoặc ôm đồm vào mình với những trách nhiệm quá nặng nề, và không thể giải quyết được, cái gì cũng lo, chuyện gì cũng để tâm suy nghĩ, người thân nghèo khó cũng muốn hi sinh....tất cả, tất cả đã đem lại cho tôi một gánh nặng nề, đôi vai trời phú đã còng lại càng ngày càng còng hơn, Có nhiều lúc tự hỏi, tại sao tôi phải làm như vậy" Hãy "quảng gánh lo đi và vui sống" nhưng không thể nào được, bởi vì khi mới lọt lòng mẹ, tôi đã khóc đúng 3 tháng 10 ngày.
Trầm là những gì thuộc về sâu, lắng, đọng
Cảm là cảm giác, cảm nghĩ, cảm tưởng, cảm động. Hai hình thái đó tạo thành một chứng bệnh quái ác, nó làm cho tâm trí suy nghĩ liên tục và không ngủ được. Từ những thao thức, những dằn vặt, lo lắng tạo ra một cảm giác sợ sệt, nôi da gà, lạnh xương sống, và đau buốt xương vai. Có nhiều lúc như muốn vơ cả thế giới vào đầu óc nhỏ bé của ta để điều khiển chúng, và vì không giải quyết được việc gì, đâm ra thất vọng và tìm một cách giải thoát. Có người nghĩ đến cái chết là cách thoát ra khỏi áp lực cuộc sống, riêng tôi thì không, nhưng theo đức tin công giáo chết là hưởng hạnh phúc nước trời, nếu thao thức hoài sẽ thành bệnh, và cơ thể càng ngày càng yếu liệt, và từ đó nảy sinh ra một ý nghĩ không sợ chết nữa, nhưng không dại gì để dùng thuốc đưa đến sự giải thoát. Chỉ  biết chấp nhận một cái  chết mà Chúa đã an bày riêng cho mỗi kiếp người. Tôi sẵn sàng thưa: "Dạ, con đây. Xin Chúa hãy làm cho con theo Thánh ý của Chúa". Con người không thể nào cãi lệnh Tạo Hóa quyền năng, Ngài muốn nên thế nào, thì ta phải như thế ấy.
Mặc dù vậy, sau những đợt chữa trị, tôi cảm thấy tinh thần lấy lại sự thoải mái và yêu đời, tôi thích hát Thánh ca, thích sinh hoạt hội đoàn và muốn trở lại trường học. Bởi vì khi đến nước Mỹ, tôi đã là một Dược Sĩ trung cấp; và theo ý người nhà, tôi đã chọn nghành thẩm mỹ, nghề "Nail". Nó không phù hợp với năng khiếu và tuổi đời, đó là thất vọng đầu tiên. Thế là tôi bôn ba đi tìm việc, với 3 tháng ở đất lạ xứ người, số tiền ít ỏi ở Việt Nam đem sang chỉ còn mấy trăm đồng. Một lo lắng tràn ngập tâm tư khi chạy đôn chạy đáo xin việc chỗ này, chỗ nọ. Ngay cả onestop 0 center mà tôi cũng đạp xe đạp tới nơi. Rồi những ngày đi xe bus tìm việc trong cơn mưa tầm tả mùa đông, người ướt như chuột. Đi trong cơn mưa lạnh, chặng đường về nhà thì còn quá xa, nhưng tôi vẫn hát "Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng!" nhưng càng nghĩ càng lo âu: bởi đâu, bởi đâu tôi lại thế nầy" Tôi đi tìm tự do, tìm thiên đường nước Mỹ, và tìm tương lai cho con gái..."
Với bản tính cương trực, tôi thường hành động với những ý tưởng táo bạo, cứng rắn. Vào thời học sinh, thầy Nguyễn Đức Tuân (bây giờ là Linh Mục) đã phong cho tôi danh hiệu "Bà Mẹ Chiến Sĩ", thầy không bao giờ gọi đích danh tên tôi, khi nghe gọi Bà Mẹ Chiến Sĩ là tôi tự động lên bảng, tôi cứng rắn và kỷ luật đối với chính mình, thế mà giờ đây, tôi yếu đuối như một loài hoa trước gió, những tư tưởng ra đi để làm một cái gì đó giúp ích cho người thân và cho cộng đồng vụt tan biến.
Vì những thất bại nầy đến thất bại kia, suốt một tháng trời đi làm việc, không mang lại kết quả gì.
Rồi một bữa kia tình cờ đi mua 1 cuốn Kim Tự Điển tại nhà sách Văn Bút, cô Văn Bút đã giúp tôi tìm một công việc tại bánh cuốn Tây Hồ, sau một tuần cật lực, vận dụng trí nhớ để đứng khâu bún nước, việc làm không trôi chảy, vì quá nhiều loại bún mà trước đây tôi chưa hề biết đến. Cho nên bà chủ quán đã cho thôi việc.
Cầm 400 dollar trong tay mà nước mắt tuôn trào; vẫn chưa bỏ cuộc, tôi đọc báo và tìm đến cafe lover, với việc rửa ly, nó quá nhẹ nhàng và quá ít tiền. Tôi lại nghỉ việc. Đến take care một bà già 84 tuổi, người Tàu, bà không rành tiếng Việt, nên lục đục trong cách ăn nói.
Đó đúng là ngày mồng 1 Tết con chuột, bà bắt tôi đẩy bà lên chùa với chiếc xe lăn, tôi loay hoay không biết xếp lại như thế nào để bỏ vào cốp xe, bị bà la như trời giáng, thế là nước mắt tủi nhục tôi lại tuôn trào, chiều về tôi quyết định nghỉ việc, vì khớp tay phải quá đau khi đẩy bà ta đi ra đường mỗi buổi sáng.
Nghỉ Tết được 1 tuần, tôi kiếm ra một việc mới: Babysister. Nhà người chủ ở tận Newport Beach, nên phải ở lại nhà chủ, một tuần về một lần. Ban đầu gặp rất nhiều khó khăn, vì họ chưa biết tâm tính của mình, họ nghi ngờ đủ thứ. Mỗi đêm họ check phone coi mình đã gọi đi đâu, cho ai. Điều đó cũng đúng thôi, vì "nào ai lấy thước mà đo lòng người" huống chi mình mới từ Việt Nam qua, chân ướt chân ráo. Tôi cố gắng làm việc thật tốt để lấy lòng chủ và hai đứa nhỏ. Được bảy tháng làm việc, tôi bỗng nhận ra có điều gì đó khác thường ở bà chủ. Bà thường gọi phone về nhà hỏi chừng 2 đứa trẻ: Ba đi làm chưa" Cô H. đang làm gì" ... Tuy tụi nhỏ chỉ trả lời bằng tiếng Mỹ nhưng tôi hiểu được câu hỏi của bà, và nhiều lần, rất nhiều lần con bé nói với tôi: "Daddy thích cô H. lắm, mommy nói vậy." Tôi hơi ngạc nhiên tự hỏi: thích là như thế nào" Và tôi để ý đến hành động cử chỉ của ông chủ, ông ta không có vẻ gì khác lạ cả, tính tình ông ta vẫn nghiêm trang, đứng đắn, ổng chỉ nói, sai bảo khi cần thiết, nhưng tính tôi thì năng động. Tôi thích nói chuyện và hỏi han về những vấn đề tế nhị ở Mỹ. Có lần con bé nói với tôi: "Mommy không thích cô H. nói chuyện với daddy." Tôi thực sự nhận ra ở bà chủ có một điều gì đó nghi ngờ, khi ông ta đưa tôi về nhà, suốt đường ông ta chỉ nói chuyện với 2 đứa nhỏ, bà ta thinh lặng không một lời nói chuyện với ai cả, không khí nặng nề làm tôi muốn mau về đến nhà.


Thế là tôi suy nghĩ suốt đêm đó, tôi quyết định nghỉ việc, tuy công việc rất nhẹ nhàng, nhưng đối với tôi, tinh thần quan trọng hơn cả. Tôi không muốn ai coi thường nhân cách của mình và lòng tự trọng của tôi bị tổn thương. Tôi nói với chồng tôi: Em xin nghỉ việc.
Tôi không nói rõ lý do, vì chồng tôi là một người đa nghi, biết đâu nghĩ ngược lại thì sao"
- Em đúng là người cõi trên!
Ông chồng nói một câu như gáo nước tạt vào mặt. Ông ta có hiểu cho cảm giác bị người khác xúc phạm là thế nào" Vì tôi bị trầm cảm chứ không phải điên. Thế là có sự hiểu lầm xảy ra giữa chồng tôi vì bài viết "Mẹ Mốc". Đó là một bài viết nửa thật và nửa tưởng tượng. Tình cảm vợ chồng lung lay, tôi thu mình vào garage để khóc như một đứa bé. Tôi thật sự thất vọng. "Chúa ơi, Chúa ở đâu" Xin cứu con, chỉ có Chúa biết con, chung quanh con họ không hiểu con."
Tôi lang thang đi trong đêm như một người mất hồn, chân không mang dép, chỉ một cái áo cụt ngủn, vừa đi vừa khóc, tôi quyết định đi đến TTYT Nhân Hòa, nhưng vì chạy bộ và đường quá xa, tôi không thể nào đi đến đó, và vì con gái thấy mẹ bỏ đi thì khóc lóc quá đổi, nó gọi điện thoại liên tục, nhưng tôi không bắt máy, tôi muốn trốn thoát khỏi người chồng đó, tôi giận lắm, tủi lắm, tôi nghe message con gái nói: "Mẹ ơi, mẹ ở đâu" Ba cũng bỏ đi nữa rồi, con biết phải làm sao đây"" Tôi chợt khựng lại vì thương con, lúc đó tôi đang ở trước nhà thờ, tôi nghĩ đến đức Mẹ là nguồn an ủi khi con cái đau khổ, thất vọng. Tôi chạy đến bên chân Mẹ và gục đầu khóc nức nở: "Lạy Mẹ, xin cứu con thoát khỏi cơn gian nan này." Ngay lúc đó, con gái lại gọi, tôi bắt máy. "Mẹ ơi, Mẹ ở đâu để con đi tìm mẹ về." Tôi nói trong tiếng khóc:
- Mẹ đang ở với Đức Mẹ Lộ Đức, nhà thờ Saint Barbara.
Nó đến đón tôi về, và hết lời khuyên nhủ. Nó như một thiên thần đem tin vui cho tôi, cho chồng tôi, tôi không biết lời lẽ khôn ngoan và sáng suốt của nó từ đâu" Nó nói, đó là Chúa Thánh Thần nói, con chỉ là khí cụ, nó làm cho cha mẹ được hòa giải, gia đình trở lại êm ấm, chồng tôi đã hiểu được nỗi oan của tôi.
Con ơi, mẹ đã sinh con ra, nhưng Thánh Thần đã ngự xuống trên con, và hôm nay Ngài đã ban lại cho mẹ sự sống mới. Thế là tôi quyết định về Việt Nam bán căn nhà đã để tên cho con trai. Người con dâu giận dỗi vô cùng, vì tôi đã không giữ đúng lời hứa, nó đâu có ngờ ý định táo bạo của tôi là để cứu một tương lai cho con gái, gia đình tôi, và nếu thành công tôi sẽ về Việt Nam mua lại căn nhà khác để cho chúng ở.
Với số tiền ít ỏi chỉ đủ đầu tư vào một trường tư với lớp học LVN. Tôi nghĩ khả năng mình có thể học được, vì trí nhớ còn rất tốt và kiến thức sẳn có, sau một kỳ test tôi đã pass. Người manager của trường báo tôi là ngày mai lúc 8:30 AM có mặt để interview.
Ngày đầu tiên tôi tạo cho bà giám đốc một ấn tượng không mấy tốt đẹp. Lý do: đi trễ, trả lời bằng tiếng Anh không trôi chảy, lại dẫn theo cả ông chồng vào phòng interview. Sau nỗ lực xin try lại lần nữa, bà ta thẳng thừng trả lời:
- Phải về học ESL thêm 6 tháng nữa.
Và có một điều xúc phạm quá sức của bà ta là: "Mầy đem theo chồng để làm gì" Có phải copy test hay không""
Tôi giật mình: "No, no, you are wrong idea! He's not study LVN!"
Sau một tuần lễ, tôi vẫn không bỏ cuộc. Tôi đến trường và xin interview lần nữa. Lần này gặp bà giám đốc người Mỹ (đen). Sau một giờ làm việc, trao đổi, bà nhận tôi vào học. Bà rất thông cảm khi thấy nước mắt tôi cứ chảy ra, không cầm được. Tôi thật sự yếu mềm như ngày đầu cắp sách đến trường, tôi cảm ơn bà rất nhiều.
Không biết có phải vì lý do của tôi mà bà giám đốc cũ bị đổi đi nơi khác" Tôi cảm thấy hối hận vì sự việc xảy ra. Nó không mang lại cho tôi niềm vui vì được đi học, các bạn học trong lớp LVN rất ghét tôi, vì tôi mà cô giáo của họ phải đổi đi, nghe nói cô ta có một lối dạy rất hấp dẫn, dể hiểu. Điều đó làm tôi thật buồn, với lại tuổi của tôi đã già, có mang lại lợi ích cho người khác không"
Con gái tôi an ủi: "Thôi việc đã lỡ rồi, mẹ đừng buồn nữa, cố gắng học cho tốt để người ta khỏi chê bai mình." Tôi chăm chỉ học như ngày còn trung học. Được hai tuần lễ, áp lực của việc học đè nặng tâm trí, cùng với việc nghe giảng tiếng Mỹ quá nhanh của cô giáo, và việc mất ngủ lại đến, tôi phải uống thuốc thường xuyên nhưng cứ 2 giờ sáng thức giấc là không thể nào ngủ lại được, đành phải dậy học bài. Chỉ mới hai tuần mà sức khỏe đã giảm sút hẳn. Không lẽ gãy gánh nửa đường sao" Tôi không muốn nghỉ học chút nào, vì các người làm việc trong Ban Giám Hiệu đã tận tình giúp tôi và khuyên: "You don't give up."
Theo lệnh của trường, tôi đi khám sức khỏe tổng quát để điền vào phiếu sức khỏe học sinh, bác sĩ khuyên tôi nên nghỉ học, lý do là căn bệnh quái ác đã lại xuất hiện vì áp lực của việc học, và qua cách nói chuyện và tâm sự với bác sĩ, họ biết rằng chứng trầm cảm đã tái phát, và có lẽ nặng hơn. Bác sĩ Khải ở TTYT Nhân Hòa khuyên tôi đến gặp bác sĩ cố vấn tâm lý. Tôi đã nghe lời của B/S Paul Hoàng quyết định nghỉ, để số tiền đó đầu tư vào việc học cho con gái. Tôi bảo nó:
- Vì bệnh của mẹ cần phải nghỉ ngơi, con chịu khó học để sau này giúp ba mẹ, ba mẹ tuổi đã lớn, tìm việc khó khăn, con thương mẹ thì ráng hy sinh cho mẹ nghe con.
Con gái tôi là một đứa ngoan hiền. Nó vâng lời đi học lớp LVN của tôi, qua kỳ test vào lớp, nó đạt điểm cao. Thay vì học University 5 năm, nó bắt buộc phải đốt giai đoạn để cứu kinh tế gia đình. Nó chấp nhận việc học như một số phận trời trao. Tuy vẫn mĩm cười, nó nói với tôi giọng ngậm ngùi:
- Đó là thiên đường nước Mỹ mẹ ạ.
Hiện tại BS Paul Hoàng đang điều trị tâm lý cho tôi.
Mong sao trời mau sáng!
P.H.T

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 834,228,683
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2011. Tên chàng là Nguyễn Thy, ông xã của tác giả Nguyễn Trần Phương Dung, giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2011. Hai mươi năm, bộ sách lịch sử ngàn người viết đưa tới nhiều thân tình giữa các tác giả. Bút hiệu 'Tê Hát I Cờ Rét' được chọn theo cách Cụ bà Trùng Quang gọi tên chàng theo lối đánh vần kiểu Bắc kỳ cũ. Bài viết mới nhất của THY đăng 2 kỳ.Tiếp theo và hết.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2011. Tên chàng là Nguyễn Thy, ông xã của tác giả Nguyễn Trần Phương Dung, giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2011. Hai mươi năm, bộ sách lịch sử ngàn người viết đưa tới nhiều thân tình giữa các tác giả. Bút hiệu 'Tê Hát I Cờ Rét' được chọn theo cách Cụ bà Trùng Quang gọi tên chàng theo lối đánh vần kiểu Bắc kỳ cũ. Bài viết mới nhất của THY được ghi “Hè 2019, kỷ niệm 30 năm tìm được “cái xương sườn cụt của tôi”. Bài đăng 2 kỳ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2019 khi gần 90 tuổi. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh. Trước 1975, là giáo sư đệ nhị cấp tại Trung học Nguyễn Trãi. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết thứ sáu của bà kể về mùa lễ Chiến Sĩ Trận Vong 2019 tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, Bà tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali và còn đi làm. Bài viết thứ 7 của bà được viết trong ngày lễ Phật Đản.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Lần đầu góp bài dự Viết Về Nước Mỹ, ông đã liên tiếp nhận các Giải Biệt VVNM 2017; giải Danh Dự VVNM 2018. Sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố.
Chào mừng tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết là nhà giáo về hưu, sống tại Canada từ năm 1981. Mong bà tiếp tục viết.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Bai mới đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết. (Ấn bản chủ nhật có sự sai sót. Xin đăng lại phần đúng và trân trọng cáo lỗi.)
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả tên thật Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, khoá 19 Võ Bị. Mậu Thân 1968, ông là một Đại Đội Trưởng Thuỷ Quân Lục Chiến tại trận địa Phú Lâm, Chợ Lớn. Tháng Tư 1975, ở với đồng đội ven đô cho tới giờ phút cuối, sau đó là 10 năm tù công sản. Định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO1, dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, với nhiều bài viết giá trị, ông đã nhận giải á khôi năm 2014. Tác phẩm đang trình làng: Nửa Đường. Kính mời tham dự buổi ra mắt trưa Chủ Nhật 2-6-19. Tác giả tên thật Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, khoá 19 Võ Bị, 50 năm lính với Chiến Thương Bội Tinh. Mậu Thân 1968, ông là một Đại Đội Trưởng Thuỷ Quân Lục Chiến tại trận địa Phú Lâm, Chợ Lớn. Tháng Tư 1975, ở với đồng đội ven đô cho tới giờ phút cuối, sau đó là 10 năm tù công sản. Định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO1, dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, với nhiều bài viết giá trị, ông đã nhận giải á khôi năm 2014. Tác phẩm đang trình làng: Nửa Đường. Kính mời tham dự buổi ra mắt trưa Chủ Nhật 2-6-19.