Hôm nay,  

Giấc Mơ Hội Ngộ

06/02/200900:00:00(Xem: 143493)

Giấc Mơ Hội Ngộ

Tác giả: Lưu Ly
Bài số 2525-16208602 vb610510

Tác giả là cư dân Minnesota; nghề nghiệp: Product Engineer. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là tâm sự về giấc mơ gặp lại người xưa, dù đã 20 năm cách biệt nhau một đại dương.

***
Đêm qua nghe một người bạn cũ nói là anh đang tìm hỏi thăm tin tức của tôi.
Tôi bồi hồi cảm xúc... Đã 20 năm không gặp, anh vẫn nhớ tôi sao" Anh và tôi đã cách xa đôi bờ biển Thái Bình. Tôi vẫn nhớ con đường nhỏ và dáng anh lủi thủi dưới bóng trăng... Anh nghĩ gì khi vầng trăng năm cũ vẫn chưa mờ, mà bóng người xưa đã biền biệt cuối chân mây" Tôi thầm mong có ngày gặp lại anh -ở đây- trong không- khí mới. Và anh, anh có mơ ngày ấy"
Ngày đó, tôi sẽ đến phi trường đón anh. Tôi sẽ là tôi của thuở nào, vẫn giản di, đơn sơ  trong mắt anh, nhưng chắc cũng... già hơn xưa lắm!
Tôi sẽ đón anh, không có hoa hồng hay bong bóng, nhưng sẽ bắt tay anh thật chặt, mừng anh đến xứ-sở tự do! Tôi sẽ đón anh trong tình bạn ngày xưa, thuở đôi bạn nhỏ còn chung một mái trường.
Trên chuyến xe về nhà, anh sẽ thấy đường phố Mỹ thật huy - hoàng, với biết bao xa lộ rộng lớn. Anh thấy tôi lái xe không tệ lắm, phải không " Anh có nhớ ngày xưa, anh nói nếu tôi ra khỏi phạm - vi khu phố ở quê mình mà không bị lạc, thì anh sẽ... cõng tôi đi khắp chợ một vòng  ! Anh còn nhớ không " (Tôi biết ý anh nói rằng "tôi quá nhút nhát", rằng " tôi sống trong kiểu "khuê - môn bất xuất"!).  Bây giờ, tôi đã đi xa, thật xa hơn khu chợ nhỏ quê mình (mà vẫn biết đường về nhà đấy nhé!) ; vậy anh có dám cõng tôi đi một vòng như ngày xưa đã nói không" (Nói đùa cho vui với anh thôi!)
Anh có biết rằng thời gian đã thay đổi tôi rất nhiều. Từ bỏ dáng tiểu thơ, tôi bươn chải với đời. Tôi có thể lái xe một mình dong ruổi trên đường xa. Tôi chẳng sợ hãi khi bị lạc đường. Tôi dạn dĩ, tự - tin hơn, không còn là cô bé chỉ biết nép bên cha, bên mẹ như thuở nào.
Anh sẽ ăn bữa cơm đầu tiên ở nhà do tôi nấu. Anh sẽ ngac - nhiên lắm vì anh không ngờ tôi đã biết nấu nướng khá hơn xưa"!
Chúng ta sẽ hàn - huyên trong không - khí ấm cúng của gia - đình, Tôi biết moi người sẽ thức suốt đêm để thăm hỏi, ôn chuyện đời, và để rồi, thức dậy thật trể sáng hôm sau.
Anh sẽ choàng tỉnh trong tiếng chim ríu-rít bên hiên nhà. Ngoài sân, cánh hoa hồng khoe sắc dưới ban mai, bên cạnh nàng Mẫu - Đơn lộng-lẫy.
Anh sẽ thấy những đóa Penses tím nở trong vườn. Đó là loài hoa mà thuở nào anh ép tặng tôi trong trang giấy học trò.
Tôi sẽ lấy mấy ngày phép, để đưa anh đi một vòng thành phố. Mong là anh đến đây vào mùa hè để không phải co-ro vì cái lạnh mùa đông.
Dòng sông Mississippi uốn lượn qua thành phố, với những chiếc cầu đẹp đẽ bắt ngang. Tuy không bát - ngát như đôi bờ sông Hậu của quê mình, nhưng dòng sông này vẫn mang nhiều cảnh sắc hữu - tình với muôn cây xanh lá trong mùa hè và rực - rỡ lá vàng khi thu đến.
Anh sẽ thấy hoa nở khắp nơi. Người dân ở đây yêu hoa lắm. Mùa hè miền Bắc Mỹ này thật ngắn ngủi, nên mọi người quí từng ngày nắng ấm. Ai cũng cố gắng tô điểm cho nhà của mình bằng nhiều loài hoa. Tôi sẽ đưa anh đi thăm "Vườn Hoa Hồng" và Green House trong những công - viên lớn. Ở đó, hoa muôn màu, muôn vẻ, như một vườn thượng - uyển của vua chúa thời xưa.
Chúng ta sẽ lên đồi thông, nghe tiếng lá rì rào, và ngắm ánh nắng vàng rực rỡ lúc chiều tà. Nhìn về phía xa, dưới chân đồi, mặt hồ xanh gợn sóng lăn tăn. Gió mơn man, vỗ về người viễn xứ. Tiếng trẻ con reo cười, rộn ràng trong sân chơi ở công viên. Anh sẽ cảm nhận không khí thanh bình, êm -ả ở đây.
Chúng ta sẽ dừng chân bên thác nước, nghe tiếng suối róc rách hòa với tiếng chim goi bầy. Đây chiếc cầu đá bắc ngang con suối nhỏ. Cành liễu trong nắng chiều vương-vấn trên vai. Anh sẽ có khoảnh- khắc thoát tuc, bỏ sau lưng đám bui hồng trần.
Chúng ta sẽ cùng "ôn cố, tri tân", kể cho nhau nghe những thăng- trầm suốt hai mươi năm cũ.
Ở đây, cuộc sống đã khác xưa. Rời quê - hương, tôi như con cá nhỏ ở sông vươn mình ra biển lớn. Tôi đã có phần nào "tự - do, độc - lập, và bình - đẳng" cho bản thân tôi. Giờ hai mái đầu xanh đã điểm bạc. Chúng ta còn lại gì ngoài tình bạn " Đã bao năm vật đổi, sao dời. ..nhưng kỹ - niệm ngày xưa vẫn sống mãi trong tôi. Dù biết rằng nay đường đời hai lối rẽ, nhưng với tôi tình bạn vẫn như xưa.
Đêm nay trăng lung linh, e - thẹn trước đèn thành phố. Chúng ta hãy cùng dạo quanh hồ mà ngắm bóng trăng lên.
Tôi nhớ trăng năm nào nơi quê cũ lồng - lộng giữa trời cao. Ánh trăng bàng- bạc, soi bóng trên sông. Gió đưa nhe mùi hoa lan thơm ngát. Tôi nhớ mắt anh buồn, mơ màng nhìn khoảng hư- vô...lặng im không nói. Chỉ có tiếng sóng của dòng Hậu Giang vỗ nhe ven bờ. Chỉ có làn gió lùa qua khung cửa mở rộng ở nhà tôi. Anh ngồi đó, vẫn chỗ ngồi ngay cửa hướng ra mặt trường- giang_ luôn luôn_ mỗi lần anh đến.


Tình yêu hoc trò ngày xưa sao thanh khiết quá. Chẳng có nụ hôn, chẳng lời mật ngot, chẳng có một ngày đi chơi dung dăng, dung dẻ bên nhau... Chỉ có ánh mắt anh nhìn len lén, chỉ dám đến nhà để trao sách vở cho tôi rồi anh lại quay về.
 Trăng vẫn là trăng của thuở nào,
Vẫn đùa sông Hậu sóng lao- xao "
Vẫn tương - tư bóng người con gái,
Vẫn nhắc thầm xưa chuyện đổi trao "
Giờ nhà đã thay người, đổi chủ. Anh có khi nào dừng chân ghé lại   dù chỉ là khoảnh khắc  để tìm chút dư - hương ngày xưa"
Bây giờ, ít nhiều chúng ta cũng được thở không khí tự - do hơn. Chúng ta có thể lang- thang suốt ngày trong những khu giải trí muôn màu, muôn vẻ ở đây, hay trong những khu buôn - bán sầm-uất.
Xa khỏi trung- tâm thành phố là đồng lúa mì bát - ngát, hay ruộng bắp xa tít chân trời. Anh cũng sẽ thấy nhiều khu công - nghiệp to lớn của Mỹ, nơi mang lại nhiều công ăn, việc làm cho dân chúng.
Anh sẽ đi qua nhiều trường học, một biểu - hiện của thế hệ tương - lai. Ngồi trên ghế trường đại - học không phải là một ước mơ xa vời cho những đứa trẻ mà cha mẹ có mức thu nhập thấp ở đây.
Nhớ ngày xưa, chúng ta đã trãi qua những năm tháng vui đầu bên trang sách ở VN . Và sau đó, người dân miền Nam VN bắt đầu sống trong cái goi là "chế độ mới". Gia đình tôi khổ sở trong chế - độ "học tài, thi lý -lịch" đó. Thật đau lòng, và mỉa mai thay cho sự đổi đời. Cảm ơn Thượng Đế đã cho tôi và thế-hệ con cái của tôi thoát được cơn ác   mộng đó.
Khi đến đây, với quyết tâm làm lại cuộc đời, tôi đã vừa học, vừa làm, quần quật nhiều năm để vươn lên được một chút. Tôi vẫn chưa hài lòng lắm với kết quả hiện tại, nhưng dù sao tôi đã cố gắng bằng hết sức của mình rồi...
Ở đây, tuy việc học là vô- tận, không ai phân biệt đầu bạc với đầu xanh, tuy lòng tôi còn nhiều cao - vong, nhưng  hoàn - cảnh, sức - khoẻ đã không cho phép tôi thực- hiện mơ - ước ngày xưa. Sóng trường - giang, sóng sau dồn sóng trước. Tôi đành đem cao  vọng của mình gửi gắm vào đứa con thơ.
Thời gian không dừng lại, thấm thoát đã tới mùa thu. Tôi sẽ cùng anh đi qua các ngả đường để nhìn thành  phố huy hoàng trong màu lá đỏ, vàng. Gió thổi, mây bay, lá rơi lả tả trong công viên.  Lá rụng đầy bên bờ suối... Rải rác đó đây, hoa cúc - trong những bộ cánh rực rỡ đang khoe sắc như biểu tượng của nàng thu kiều diễm.  
Buổi sáng sớm, thành phố chìm trong sương mù. Cảnh vật trở nên huyền ảo. Ánh nắng le lói buổi bình minh không đủ xuyên thấu màn sương dầy đặc ấy. Không khí thật lắng đọng, trong lành. Hoa cỏ phủ đầy sương... Tôi nâng nhẹ nụ hoa vàng e   ấp...
Rồi thu tàn, đông đến. Tuyết phủ trắng đồi thông. Mặt hồ xanh trở thành băng giá. Anh có chạnh lòng về cố quốc trong buổi chiều đông" Dù bão tuyết, dù gió buốt, nhưng người dân ở đây đã quen với không khí này. Xe vẫn ngược xuôi mỗi ngày trên khắp ngã đường. Mọi người vẫn tiếp tuc công - việc hàng ngày của mình. Đàn chim trời đã bay về phương nam nắng ấm từ lâu. Chỉ còn tôi _ con chim xanh giờ đã xổ lồng _ vẫn ở lại đây, thi gan cùng năm tháng.
Bầu trời giờ đây sẽ mang màu xám thường xuyên. Nắng yếu ớt, không đủ ấm lòng người xa xứ. Anh sẽ thấy khát khao một tia nắng ấm trong mùa đông. Anh sẽ thấy nơi đây quá nhiều khác biệt so với một quê - hương VN luôn ngập tràn ánh nắng.
Anh sẽ tự hỏi tại sao có nhiều người muốn đến đây và ở lại nơi này   một nơi lạnh giá tưởng chừng không bao giờ dứt"
"Tự - do"! Đó là vì "tự - do". Vì tự- do, biết bao người đã gạt lệ ra đi, rời xa quê cha, đất tổ. Vì tự - do, nhiều người trẻ trong số di dân đã tham - gia quân - đội để góp phần gìn - giữ đất nước này   một quê - hương thứ hai của mình. Tôi ghi ơn những người lính từ các sắc- tộc đã đem xương máu gìn giữ tự - do, để chúng ta được sống yên lành trên mảnh đất này.
Anh có biết nhiều người VN đến đây với hai bàn tay trắng, đã làm việc vất - vả để đem về cuộc sống sung - túc cho gia-đình, và để được thở không khí tự - do"
Mai này anh trở lai quê nhà, kết - thúc chuyến đi mang đầy ý - nghĩa. Anh sẽ mang theo hình ảnh người bạn ngày xưa. Anh sẽ mang về quê hương một cái nhìn mới về cuộc đời, về lối sống ở đây. Anh sẽ thấy "tự do" thật có ý nghĩa trong đời sống của mọi người.
"Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông" vì nước sông luôn chảy. Nhưng anh có thể trở lai đây để ngắm thành phố huy-hoàng trong ánh chiều tà. Mong rằng chuyến đi sẽ mang lại cho anh những niềm vui, niềm an - ủi dù không gian và thời gian đã làm chúng ta cách xa nhau.
Tôi biết đây chỉ là một giấc mơ rất... xa vời. Tôi chỉ hy vong quê hương bước vào giai đoạn mới, mang lai tự do, bình đẳng cho moi người, và mang lại cho anh cơ hội đến đây dù chỉ để tìm thăm bạn cũ. Mong lắm thay!
                              Lưu Ly

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,162,176
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Bài viết mới của bà là chuyện về một viện dưỡng lão.
Với bài viết đầu tiên từ tháng Sáu 2017, tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Thư kèm bài, cô cho biết đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi và xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Bài viết mới là truyện ngắn.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey.
Trước 1975, tác giả là một hạm trưởng hải quân VNCH, sau đó là 10 năm tù cộng sản. Ông định cư tại Mỹ theo diện H.O., dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, đã nhận giải bán kết 2001. Tuy từ 10 năm qua đã là thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết, tác giả vẫn tiếp tục góp bài mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20. Bà tên thật Trần Ngọc Ánh sinh 1955, sau khi đi tù gần 11 năm về tội chống Cộng Sản từ đầu 1979 đến cuối 1989, đã tốt nghiệp Đại học năm 1995 ngành Quản trị kinh doanh tại VN. Sang Mỹ định cư theo diện kết hôn năm 2007, hiện đang sống tại thành phố Victorville, miền Nam California. Nghề nghiệp nội trợ. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Thời chiến trước 1975, ông xuất thân Khóa 9 Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức, sau đó dự Khóa Căn Bản TQLC ở Quantico, Virginia năm 1963, nhiều lần bị thương và thăng chức ngay tại mặt trận. Sau gần 10 năm tù hậu chiến, ông vượt biển và định cư tại Salt Lake City, Utah từ tháng 8 năm 1987 đến nay. Bài viết của ông là hồi ký về một bạn thân người Mỹ tử trận tại Việt Nam.
Tuần lễ Halloween bắt đầu, mời đọc chuyện sợ ma. Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự năm thứ mười chín, 2018.
Tác giả đã nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã. Từ nhiều năm qua, ông là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ và là thành viên ban tuyển chọn chung kết của giải thưởng nhưng vẫn tiếp tục vui vẻ góp bài mới.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ năm 2015.Đã nhận giải Đặc Biệt năm 2016. Giải Danh Dự VVNM 2017. Sang năm 2018 nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Bài mới của bà là chuyện về một gia đình H.O. có các con trên 21 tuổi từng bị từ chối cho đi theo cha mẹ. Nhờ Tu Chính Án của Thượng Nghị Sĩ John McCain, mà họ đã có thể đoàn tụ từ sau năm 1995.
Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người, và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015. Sau đây, thêm một bài mới của ông.
Nhạc sĩ Cung Tiến