Hôm nay,  

Vợ Đi Vắng: Độc Thân Tại Chỗ

13/09/200800:00:00(Xem: 883514)
Người viết: Phan

Bài số 2404-16208481-vb7130908

Tác giả là một nhà báo, phụ trách mục "Chuyện Vỉa Hè" trong Ca Dao Magazine ở Dallas, đã góp nhiều bài đặc biệt và nhận Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2007.  Bài đăng 2 kỳ. Tiếp và hết.

***

 Tuần đầu được tự do, hắn tan sở là chạy thẳng ra hồ câu cá tới tối mịt mới về tắm rửa, lên giường làm một giấc tới sáng. Sướng ơi là sướng! Không ai cự nự cằn nhằn...  tanh như cá.

Thức dậy đi làm đã là thói quen nên chẳng có gì bàn. Hắn rút ra kinh nghiệm của một tuần trôi qua là hôm nào được cá thì cực hơn không được con cá nào vì còn phải gọi điện thoại cho bạn bè để ai sẵn sàng nhận cá thì ghé cho. Sau một tuần ngư ông và biển cả, hắn ngộ ra đi câu không quá ghiền như hắn nghĩ trước đây! Có lẽ bởi mỗi khi linh tính xắp được cá là nàng tiên cá vẫy vùng trong điện thoại làm hắn bực tức ra về. Nay được đi câu thoả thích, nàng tiên cá mẹ; nàng tiên cá con đi Việt Nam rồi thì câu cũng chán! Người ta thường bực mình khi không được như ý nhưng khi toại nguyện thì cũng bực mình vì không ai làm phiền nên gọi là người ta chứ không đã gọi là con này con nọ.

 Hắn chợt nhớ ra không ai mời hắn ăn cơm tối sau khi họ nhận cá hắn câu được, dù ai cũng biết đầu bếp của hắn đã đi Việt Nam. Thì ra ở đời thân nhau chưa chắc đã thương nhau. Vợ chồng hắn có qua có lại với bạn bè nên quan hệ hai chiều tốt đẹp. Mời qua mời lại như thiếu nhau một tuần là chết vì nhớ bạn! Nhớ mấy năm trước có một cặp vợ chồng trong bạn bè đi tới ly dị vì điều gì không rõ, chỉ rõ không gia đình bạn bè nào còn mời mọc người vợ hay người chồng solo vì sợ huông cho gia đình mình hay sao" Ngay cả cô nàng chồng chết sớm vì tai nạn cũng lu mờ dần trong quan hệ bạn bè tới hôm không ai biết mẹ con cô ta ở đâu nữa -họ trở thành quá khứ trên bàn tiệc tiếp diễn của nhân gian. Mà thôi, nghĩ làm chi những chuyện dòng đời đâu vui bằng cá cắn câu. Đã nhất là đi câu không bị ai gọi về bất tử mà về cũng không phải thấy mặt ai chù bụ như mụ rong kinh làm người mạnh khoẻ như hắn đi đứng cũng mất tự nhiên thì lại bị chụp mũ sinh sự...  "Sao đi câu thì anh nhanh như sóc, như thỏ, về nhà, nhờ anh chuyện gì thì đi hết nổi như đau dây chằng." Nghe xong muốn giộng cho nàng tiên cá mẹ một giộng. Thiệt là ứa gan. Bây giờ cách nhau nửa trái địa cầu, xa nhau một tuần thì thấy thương thương nhớ nhớ...

 Nhưng một tuần qua hắn sống ra sao kìa" À! Sáng vô hãng làm ly cà phê Mỹ như nước đái mèo vì không ai pha cho ly cà phê Trung Nguyên để bưng lên xe, vừa uống cà phê "khơi nguồn sáng tạo" vừa nghe nhạc Việt Nam trên đường tới hãng. Đã một tuần trôi qua với thói quen mới. Mười giờ sáng, có xe lunch ghé bán cho công nhân, hắn ra mua một phần ăn hơi nặng tay như Mỹ đen vì đó là bữa sáng cộng cả bữa trưa của hắn. Chiều, ghé nhà hàng Việt Nam làm dĩa cơm sườn hay tô phở xe lửa rồi đi câu. Thế mà cũng đã qua một tuần. Hắn phấn khởi hẳn ra vì nào giờ hắn tin là không có vợ thì mình chết đói. Thiệt là ngu ngốc để cho mẹ xấp nhỏ làm tàng với hắn hoài! "Em đố anh ăn được ở đâu mà anh khen ngon... "

 Hắn cố quên đi những món...  làm tàng. Đừng tưởng bở! Hắn ngồi nhớ con khi cuối tuần ở nhà một mình. Hai đứa bé phiền nhiễu đến chóng mặt nhưng sao không có tiếng chúng thì căn nhà như nhà nguyện mà người ta đâu muốn tiếp xúc với bề trên khi không có nhu cầu! Khi tứ thất - tiền tình tù tội bao vây thì người ta mới cam lòng bỏ chỗ xôn xao mà tìm vô nhà nguyện khóc lóc ỉ ôi với bề trên. Lúc bình thường né Chúa tránh Phật như tránh voi có hổ mặt nào! Con người khôn thiệt mà thần thánh khôn hơn là ai cầu nấy nghe, quởn đâu cho chúng cầu gì được nấy! Cầu giai làm ta nhức đầu thì cầu mưa cho nắng...  Chúa, Phật bây giờ cũng khó chơi hơn xưa! Khen thay cho kẻ...  ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/ người khôn người đến chốn lao xao...  đi câu tiếp là quên hết ngày dài tới vợ con về là hết cơ hội ngủ gục với cây cần câu.

 Lâu lắm rồi, hắn mới có thời gian để nghĩ ngợi mông lung như hồi tay trắng mộng đầy. Nghĩ gì cũng không qua cái bao tử biểu tình dữ dội. Hắn nghĩ tới dĩa cơm sườn ngoài nhà hàng, chán. Nghĩ tới tô phở nóng hổi, chán. Nhà hàng Mỹ... Sorry! Hắn lên xe đi câu với cõi lòng trống huơ thực phẩm để rồi mụ mị vì đói. Hắn ăn khúc xúc xích mua theo làm mồi câu vừa lạnh, vừa nhợn làm hắn đau bụng nên về sớm. Không lẽ mình phải đầu hàng nàng tiên cá mẹ. "Em đố anh ăn được ở đâu mà anh khen ngon... "

Đến ngày thứ 10 vợ đi vắng mà hắn không sang chơi nhà bà...  hàng xóm. Bỗng đâu bài hát...  "Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng...  Em sang chơi nhà bà - Em cầm cây đàn em hát - hát cho mẹ về với em." Mà bạn nhậu của hắn sửa lời thành: "Vợ đi vắng, vợ đi vắng...  Em sang chơi nhà bà...  hàng xóm - Em về đến nhà hôm ấy - còn say rêm mùi mỹ nhân!" Hắn mở tủ lạnh sau 10 ngày cơm đường cháo chợ, quanh đi quẩn lại hương vị nhà hàng thiếu thiếu hơi tay vợ hiền nên dễ ngán. "Em đố anh ăn được ở đâu mà anh khen ngon." Hắn mở tủ lạnh đứng nhìn nồi thịt kho trứng, nồi cá kho tiêu, nồi canh chua hấp dẫn, hộp nhựa cá ướp cà-ri sả ớt chiên thật lớn, hộp sườn sả nướng cũng không nhỏ hơn, lạp xưởng tươi hắn thích cũng ê hề. Trái cây, xà lách, cà chua...  Hắn đứng đọc hết tờ giấy hướng dẫn sử dụng món nào trước, món nào sau. Hàng chữ màu đỏ: "Xớt ra hâm chứ đừng hâm hết một lần" làm hắn tưởng mình là con trai lớn trong căn nhà mẹ đi vắng! Đọc đến đoạn ngày nào phải ghé chợ Mỹ để mua thêm xà lách, cà chua vì vợ không dám mua đủ tháng cho hắn, sợ bị hư. Tính nhẩm ra, nếu ăn cơm nhà theo thực đơn có sẵn thì vợ về cũng chưa hết thức ăn làm sẵn trong tủ lạnh. Hắn hét vô tủ lạnh: "Anh đố em nghĩ ra được món nào thêm cho anh hết cớ đi ăn ngoài." Hùng hổ một mình trong gian bếp không người đối thoại. Hắn ước gì vợ đang rửa chén ở sink bên cạnh thì thể nào hắn cũng sinh sự!...

Sang ngày thứ 14 vợ vắng nhà. Hắn hết đồ mặc nên mới mò tới máy giặt, máy sấy, đúng ra là hết đồ đẹp chứ đồ mặc đi làm thì một tháng đã được chuẩn bị chu đáo lắm rồi! Lại đứng đọc tờ giấy hướng dẫn cách xử dụng máy...  bỏ bao nhiêu xà bông vô đâu, phân loại quần áo thế nào, loại nào thì bấm nút nào...  Khi nào cho sang máy sấy, bấm nút nào...  máy sấy báo xong bằng tiếng tít tít thì cái nào phải máng liền lên móc áo, cái nào có thể giũ sơ sơ rồi máng lên thành ghế cũng được...  Câu cuối cùng đã giặt sạch những vết bẩn trong tâm tư hắn. "Xin lỗi anh, em không lo được cho anh cơm ăn, áo mặc vì trước sau gì em cũng phải về Việt Nam một chuyến để thăm cha mẹ em một lần. Em không hy vọng được gặp lại ba em trong năm tới vì bệnh của ba nên đành nhắm mắt dẫn con đi Việt Nam mà không có anh đi cùng, em cũng lo lắm. Lo nhất là sức khoẻ của anh cả tháng trời không có em ở nhà...  Xin anh thông cảm cho hoàn cảnh của em..."

 Hắn đọc đi đọc lại chữ nghĩa của vợ mình mà tưởng ai đâu 13 năm sống trong hôn nhân chỉ có những miếng giấy nhỏ trên bàn bếp ghi vội lời dặn dò đón con, ghé Bưu điện bỏ thơ hàng tháng để trả tiền điện, tiền nhà... , ghé mua Băng nhạc mới về coi nha anh. Em đọc báo thấy...  ra rồi! Nàng tiên bủn xỉn thích coi băng gốc nhưng chỉ nhờ mua, lại còn lắm mồm với bạn bè như người tốt. "Tôi không coi băng sao chép vì làm như thế là giết chết những trung tâm ca nhạc hải ngoại." Thiệt là miệng lưỡi bề trên.

 Cuộc sống lập đi lập lại tới nhàm chán với những điệp khúc muôn thuở. Hắn chìm vô dung nhan người ngày mai gặp với những âu lo. Bồ cũ không rủ cũng tới. Tại sao mình lại tới chứ không phải đối tượng của mình tới. Trâu đi tìm cọc chứ cọc nào đi tìm trâu...  có lý! Người trong mộng một thời mà hắn đã phải "ứa lệ nhìn theo một chuyến xe hoa... " Hắn không sính thơ văn nhưng nhớ kỹ trong lòng câu huyết lệ: "Lấy chồng anh có lời mừng/ mai này ly dị nhớ đừng quên anh". Bây giờ ly dị rồi nhưng không biết có còn đẹp như xưa" "Người ấy và tôi - bây chừ - đã xa mút mùa." Tự nhiên mắc hát câu vỉa hè vì nó y trang tâm địa của mình.

Hắn chọn vài bộ đồ coi được một chút, bỏ vô máy giặt, làm theo hướng dẫn cách sử dụng máy vì từ hồi có em về nhà mình hết tiếng chửi thề quen thuộc thuở độc thân: "Con bà nó! Sao bộ nào cũng hôi rình vầy nè!" Nếu tính tiền công 13 năm giặt đồ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa thì mình đã nợ ngập đầu. Riêng chuyện hai mặt con thì cơ man. Máy tính 8 số chắc không xuể, máy tính 12 số thì Bill Gate cũng trả không nổi. Hắn nhớ lời con bé bơ vơ lạc loài...  "Chú đừng đưa con chú ra phi trường rồi không bao giờ thấy nó nữa nha chú." Con bé lạc loài mà nào phải mẹ bỏ con đi - đường xa vạn dặm! Con hắn tội tình gì mà phải ăn miếng pizza, uống ly sữa của người dưng. Vợ hắn không như ý nhiều chuyện bên lề nhưng chánh đạo vợ thì có lỗi gì đâu mà hắn quay lưng bỏ hình bắt bóng! Người ngày mai gặp là người ngày xưa bỏ rơi mình chỉ vì nghèo, bây giờ nghèo hơn ta thì dài hơi... 

  Hắn cóc thèm giặt đồ để có đồ mai đi Cali. Bỏ lên phòng khách ngồi nghe nhạc nhẹ, uống bia một mình mà suy nghĩ miên man. Điện thoại reo không bắt nhưng nó cứ cắt đứt dòng suy tư nên hắn nhấc ống nghe.

 "Trời ơi! Anh có sao không mà em gọi hoài không bắt điện thoại. Anh có sao không"..."

 "Có sao đâu! Anh ít ở nhà, đi câu hoài cho hết thời gian."

 "Cho biết nhớ vợ con thì mai mốt đừng la om xòm trong nhà...  Anh nè, ăn không hết xà lách, cà chua cũng bỏ vì nửa tháng rồi. Ngày mai đi làm về, anh chịu khó ghé chợ Mỹ mua thêm. Nhớ ăn rau nha anh... "

 "Biết rồi! Biết rồi!... Gọi điện thoại từ Việt Nam về Mỹ chỉ để nhắc mua xà lách, cà chua, đúng là cà...  chớn!"

 "Thôi mà, hai tuần nữa mẹ con em về cho anh tha hồ la lối. Em gọi nhắc anh để thôi anh quên. Ngày mai anh đi Cali thì nhớ coi cửa nẻo cẩn thận trước khi đi nha anh... "

Nghe đến đây, hắn xám hồn không thể ngờ làm sao em biết! Nhưng lỡ phóng lao thì phải theo, leo lưng cọp rồi thì cỡi luôn chứ còn sao...

 "Anh đi làm chứ đi Cali làm chi" Ai nói em, anh đi Cali""

 "Anh nói chứ ai! Vợ vắng nhà, người ta có mua vé đi thăm bồ cũ thì nhờ bạn bè mua rồi trả tiền mặt cho bạn bè, ai lại đi trả bằng Visa của mình thì bill về là tự khai rồi còn gì!"

 Cũng may là nói điện thoại chứ vợ chồng đối mặt thì hết đường độn thổ. Hắn ấp úng như ngày xưa tỏ tình...  "Em không ghen hả""

 "Hỏi gì kỳ vậy anh. Không ghen sao là đàn bà được! Em chỉ buồn thôi."

 "Nói thiệt, anh đang phân vân không biết có nên đi không" Không phải là em đã biết thì anh nói vậy!..."

 "Anh cứ đi, cứ làm những gì anh cho là đúng đắn. Em biết anh không đi Việt Nam với vợ con là có khổ tâm chứ tính tình anh thì em rõ mà. Anh từng nói với xếp trước đây khi anh muốn đi chơi với em mà xếp không cho, anh nhớ nói với xếp sao không" 'Tôi xin phép đàng hoàng thì ông muốn vui vẻ cho để tôi cảm ơn hay ông muốn vừa khóc vừa cho'. Anh là người dám làm những gì anh nghĩ thì em có cản cũng bằng không. Chuyến này, em dẫn con đi Việt Nam để anh dễ quyết định những u uẩn trong lòng cho dứt khoát một lần. Thà em nuôi con một mình chứ nhất định không sống chung khi hồn vía anh đâu đâu...  Về chuyện hôn nhân của mình thì em đã từng suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định rồi nên không ân hận gì đâu."

 "Anh định đi thăm nhau một lần cho hết thắc mắc chứ anh thay lòng đổi dạ với vợ con gì đâu mà em trách sớm!"

 "Cháy nhà mà chờ thấy lửa ngọn rồi mới kêu cứu hoả thì chỉ còn tro thôi anh. Em không đùa đâu, anh cứ làm những gì anh muốn. Em chỉ nói trước là anh có trở về nhà sau vài tháng, vài năm chứ một tuần thì không có chi đâu! Em không cấm cửa anh về nhưng đừng đòi hỏi gì hơn hai bữa ăn, quần áo sạch sẽ tươm tất để ra đường mà em đã hứa với anh là em lo tới chết cho anh. Chuyện con cái thì tùy chúng có thái độ với anh - em sẽ không can thiệp..."

 Hai người họ im lặng chờ nhau, cuối cùng hắn nói vì công ty điện thoại không bỏ qua những phút im lặng trong điện đàm.

"Em nói chuyện mấy đứa nhỏ bên đó ra sao cho anh nghe."

"Thằng Bi theo chú Bảy ngày đêm, tối ngủ chú Bảy luôn. Con Ti theo dì Út cũng ngày đêm, tối ngủ dì Út. Em với má trực trong bệnh viện vì không biết ba đi lúc nào. Hôm mẹ con em về thì ba vui và tỉnh táo mà em nghĩ là hồi dương đó thôi."

 "Em giữ gìn sức khoẻ, có cần tiền thì gọi anh chuyển về thêm... "

Cúp điện thoại cả tiếng đồng hồ mà hắn vẫn ngồi lì trên sofa với cái bao tử biểu tình dữ dội! Mấy lần hắn bấm số điện thoại Cali nhưng không bấm "call" vì con bé lạc loài ngoài phi trường cứ chờn vờn trong tâm trí hắn...  "Chú đừng đưa con chú ra phi trường rồi không bao giờ thấy nó nữa nha chú."

Hắn nhớ rõ những khát khao xưa cũ còn hừng hực trong lòng mình nhưng không hiểu được mong cầu gặp lại để thoả mãn tự ái bị gạt bỏ xưa kia hay một sự trả thù người bội bạc! Nếu thế thì càng hèn vì ai đi trả thù đàn bà mà lại đang yếm thế! Hoá ra tình yêu đã chết trong quan hệ này, có gặp lại nhau cũng chỉ vì những nỗi niềm xưa cũ chưa thoả mãn chứ không phải tình yêu. Tình yêu ở trong lòng ngưòi đàn bà ngồi chờ cha chết mà đầu hồn nghĩ qua nửa trái đất tìm cách bảo vệ con mình hơn bảo vệ hạnh phúc cá nhân mình.

 Hắn uể oải đứng lên, mặc đồ, lái xe đi tìm một người bạn để uống bia chơi. Người bạn hắn chọn cho trường hợp hắn có tâm sự đang đầu bù tóc rối với miếng cơm manh áo! Hắn bơ vơ thật sự giữa thành phố thân quen với rất nhiều bạn bè mà khi hữu sự thì vẫn bơ vơ một mình. Con bé cù bơ cù bất với nước mắt, nụ cười...  ám ảnh hắn khôn nguôi! Hắn lái đến nhà ngoại nó, xin phép đưa nó đi chơi, đi ăn tối với hắn.

Hắn được toại nguyện, được một buổi tối vui vẻ với con bé mà hắn sẽ nhớ nó suốt đời vì nó xui hắn gọi cô Cali đừng ra phi trường đón chú nữa! Chú đổi vé đi Cali lấy vé đi Việt Nam đi chú. Chú về Việt Nam một tuần thôi mà cô sẽ thương chú hoài...  Cháu cũng thương chú hoài.

Người bạn chỉ giúp được hắn mỗi việc chở hắn tra phi trường để đi Việt Nam chứ không phải đi Cali.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,324,548