Vui Nghề Cây Cảnh Và Làm Công Phượng

25/06/200100:00:00(Xem: 150979)
Bài tham dự số: 02-279-vb0624


Trước tháng 4 năm 1975 tôi là Đại Úy thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 30-4-75 Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam.

Ngày 2-7-1975 tôi bị cơ quan Quân Quản Cộng Sản SaĐéc bắt giam. Sau đó đưa ra miền Bắc Việt Nam. Đến ngày 29-4-1980 vì bị suyển nặng gần chết, nên tôi được trả tự do về trú ngụ tại ấp Ông Trịnh, xã Phước Hòa, quận Châu Thành Bà Rịa tỉnh Đồng Nai và bị quản chế một năm.

Ngày 28/7/1981 tôi vượt biên bằng chiếc ghe máy nhỏ, tới đảo Palau Bidong, Malaysia ngày 8/8/1981. Ngày 13/10/1981 di chuyển qua trại Sungei Besi A cũng thuộc Malaysia. Ngày 11/11/81 di chuyển đến trại Bataan, Philippines. Sáng ngày, 27/4/82 đi phi cơ phản lực qua Mỹ.
Vừa đặt chân xuống phi trường San Francisco, California, tôi cảm thấy choáng ngộp, bỡ ngỡ, lo lắng lẫn vui mừng vì đã thoát khỏi gông cùm Cộng Sản và hân hoan được đến định cư tại một xứ tự do, giàu có, văn minh nhất.

Qua gần 10 năm sống trên nước Mỹ, vào tháng Giêng 1992 vì lớn tuổi, bệnh hoạn, buồn, tôi mới cầu xin Đức Chúa Giêsu ban phép lành cho tôi hết bệnh, đồng thời cho tôi một việc làm thích hợp với sức khỏe để tiêu khiển thời giờ.

Ngay sau đó, Đức chúa Giê su đã soi sáng và hướng dẫn tôi làm con chim Bồ Nông. Kế tiếp làm hai loại Két (két mặt trắng và két có lông đầu) Hồng Hoàng trống, Hồng Hoàng mái, Phượng, Công.

Chim làm bằng gỗ, chân sắt, hình dáng to lớn như con thật ở ngoài đời. Được sơn nhiều màu phù hợp với từng loại chim, trông rất đẹp, lộng lẫy. Đặc biệt là con Công trống, đuôi nó phùng ra, ánh đèn rọi vào, bộ lông chiếu sáng, vàng rực rỡ. Riêng con Phượng với ba cái đuôi dài màu đỏ lửa, cong rủ xuống, tuyệt đẹp.

Các con Công và Phượng trang trí tại phòng khách có tác dụng giúp cho gia chủ và những người ở trong nhà, mỗi lần nhìn nó tinh thần sẽ giảm bớt căng thẳng, thơi thới, cơ thể khoan khoái, thoải mái. Ngày qua ngày, nhìn nó tinh thần càng hưng phấn, bình an trong tâm hồn, vui vẻ, yêu đời, hạnh phúc, trường thọ.

Còn các con két, Bồ Nông, Hồng Hoàng trống và mái nếu để đứng trên cây, có bông màu vàng hoặc tím rũ xuống trông thật là thơ mộng, xinh đẹp.

Các con chim và các cây bông nói trên là một tác phẩm nghệ thuật, đem trưng bày tại phòng khách, thêm vài cây kiểng nhỏ với thân khẳng khiu, uốn khúc, vặn vẹo sẽ tạo thành một thắng cảnh thiên nhiên đẹp như bồng lai tiên cảnh. Khi rảnh rỗi, ta tha hồ mà trầm tư, suy niệm, thưởng thức, thư giản tâm hồn, xóa bỏ những hỉ, nộ, ái, ố của cuộc sống hằng ngày. Hưởng cảnh thảnh thơi, vui thú, thiết tưởng không còn gì sung sướng cho bằng.

Chúng ta cũng có thể trang trí cây cảnh, Công, Phượng tại Bảo tàng viện, thẩm mỹ viện, nhà hàng, văn phòng du lịch vv... nhằm làm cho hấp dẫn, đẹp mắt để lôi cuốn, thu hút du khách tới xem hoặc ngồi ăn uống thoải mái, nhẹ nhàng như thoát khỏi những gọng kềm của đời sống đô thị, chật chội, ồn ào.

Tại các nước văn minh tiến bộ, những ngành học liên hệ đến việc bảo vệ sức khỏe của con người càng được quan tâm, thay đổi không ngừng và đào tạo kỹ hơn vì đời sống càng văn minh con người lại càng tìm mọi cách để sống khỏe mạnh, sống lâu và giảm mắc bệnh tâm thần. Do đó, nhìn lại, tôi thấy việc làm mà tôi vừa trình bày ở trên rất đúng lúc, hợp tình, hợp lý.

Ngoài ra vào ngày 21 và 22 tháng 10 năm 2000, tôi có đem một con chim Bồ Nông, một con két có lông đầu và một số hình ảnh của con công, con Phượng, vv... đưa cho ông James M Bryant và H. Vincent Moses, Ph.D Giám đốc bảo tàng viện Riverside xem. Hai ông đều khen rất đẹp. Ông James M. Bryant còn nói: “Tôi là người Mỹ đầu tiên đã sáng tạo nền nghệ thuật này cho nhân gian”.

Giờ đây tôi đã trở thành điêu khắc gia. Sở dĩ tôi thành công là do nơi đức tin, do nơi cảm hứng chân thành, cần cù, nhẫn nại và tự do của tôi. Các con tôi cũng do nơi đức tin nên đã thành tài, đã hòa nhập vào đời sống, sinh hoạt hằng ngày của nước Mỹ.

Tôi xin chân thành cám ơn Đức Chúa Giêsu đã nhiều lần ban hồng ân, che chở, giữ gìn tôi cùng gia đình. Tôi cũng cám ơn Chánh phủ và nhân dân Mỹ đã cho gia đình tôi tỵ nạn tại Mỹ.

NGUYỄN VĂN PHÁN

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 809,120,296
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.