Hôm nay,  

Thiện Thắng Ác

12/08/200800:00:00(Xem: 256957)
Tác giả: Nguyễn Kim Dục

Bài số 2375-16208451-vb3120808

Tác giả qua Mỹ năm 1990 theo diện HO, hiện là cư dân vùng Little Saigon.  Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là “HO 5 điều 3 chuyện.” Sau đây là bài viết thứ hai.

***

Vợ chồng tôi đi theo Đạo Tràng của Ni Cô Chơn Phụng đã hơn hai năm rồi.  Hàng tuần chúng tôi vào các Nursing home để đọc kinh cầu an cho bệnh nhân năm điều trị và dưỡng bịnh tại đó.  Công việc rất âm thầm nhưng tình thương giữa người và người rất bao la để đem đến cho các cụ một chút ấm lòng trong lúc cô đơn nằm dưỡng bịnh tại đó.

Tuần lễ có 5 ngày chúng tôi đi đến các nursing home đó, gồm có thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật mỗi ngày tới 1 nursing  đi chia ra đều đặn tại Garden Grove, Santa Ana, Westminster, Anaheim.

Các cụ rất cô đơn nên hằng tuần cứ mong chúng tôi đến tụng kinh cầu an cho họ sau đó chúng tôi còn hát cho họ nghe.  Mới đầu tôi không dám hát vì giọng hát của tôi như ống bơ dỉ theo lời vợ tôi nói nhưng kẹt quá không có giọng ca nam nên chị Kim trong đoàn kêu tôi:

-Ông Diệu Các ra hát đi.

Tôi trả lời:  "Tôi cũng có pháp danh sao không gọi""

-Pháp danh của ông dài ngoằng khó nhớ quá nên gọi pháp danh của bà có sao đâu"

Tôi chỉ biết cười trừ, từ đó trong đoàn cứ gọi tôi là ông Diệu Các, và từ đó tôi đã tham dự vào buổi sinh hoạt ca hát của đoàn.  Quả đáng tội hát không hay nhưng thuộc hết nhiều bài ca đoàn hay hát.

Tôi bây giờ cũng rành "sáu câu", tụng kinh gõ mõ và thuộc làu kinh kệ từ Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đến những bài chú.

Trong đoàn của chúng tôi có 2 sư cô, 6 Phật tử nữ và 4 Phật tử nam.  Sau này phía nam rụng mất một người còn lại 3 người mà tôi thân với anh Thái nhất.  Anh khoảng chừng trên năm mươi tuổi một chút, tôi xưng anh và gọi anh ấy là em.

Anh Thái nguờ rất đẹp trai và tướng "savant" lắm, chắc rằng nhiều gái phải mê.  Nhưng trong thời gian biết anh ta lúc nào cũng thấy anh nghiêm nghị ít cười nói mặt lúc nào cũng buồn rười rượi "sầu lên hai mí mắt".  Anh chàng này chắc có tâm sự gì đây, lúc nào mình sẽ hỏi mới được.

Nhân lúc tụng kinh xong hai anh em ra ngoài hít thở không khí trong lành chờ Ni Cô thuyết giảng về Phật pháp cho các bệnh nhân nghe.  Tôi hỏi:

-Có tâm sự buồn lắm sao mà mặt lúc nào cũng như đưa đám vậy"

-Buồn lắm anh ạ!

-Chuyện gì vậy"

-Vợ bỏ.

-Giởn cha.  Tôi sửng sốt nói tiếp:

-Đẹp trai như em mà vợ bỏ anh không tin.  Vả lại em là kỹ sư giữ chức vụ quan trọng trong hãng lớn anh không tin điều đó xảy ra.

-Thế mới đau!

-Có thể cho anh biết tâm sự của em được không"

Một thoáng nhìn lên khuôn mặt tôi rồi nói:

-Em tin anh lớn tuổi đàng hoàng phúc hậu, em nhận xét về người không sai đâu.

-Tôi hỏi kháy một câu:

-Nhận xét về cô vợ làm sao mà vợ bỏ"

-Thế mới đau!

-Vậy lúc nào mình gặp nhau riêng cho anh biết tâm sự của em.

-Vâng, anh chọn địa điểm đi.

-Ngày mai Chủ Nhật sau khi tan lễ anh em mình ra Coffee Factory nhâm nhi ly cà phê rồi nói chuyện.  Anh nghĩ như vậy tiện hơn vì chỗ đó không có tụi choi choi toàn những ông già xồn xồn như mình không à, không có ồn ào.

-Vâng ngày mai sau khi tan lễ xong anh và em ra thẳng đó luôn.

Trong tuần tôi đi đủ năm ngày còn anh Thái chỉ có đi vào hai ngày cuối tuần thôi vì anh phải đi làm.  Sở dĩ anh Thái còn trẻ mà có mặt trong đạo tràng của chúng tôi là nhờ có bà chị ruột rất thương yêu anh ấy.  Hai chị em qua từ 75.  Người chị đi làm nuôi em ăn học ra kỹ sư đi là và cho tiền mua nhà ở khu Irvine rồi lấy vợ sanh con, còn bà chị không lấy ai hết ở vậy lo cho em nên anh Thái coi chị như mẹ vè cha mẹ mất sớm, nên chị bảo sao anh Thái nghe vậy.

Hôm sau, sau khi tan lễ ở nursing home ở Westminster, chúng tôi đến Coffee Factory.  Chủ Nhật đông anh em quá, ngồi tràn ra hành lang mấy dãy bàn.  Liếc đi các bàn đều thấy phe ta cả, đều phải giơ tay chào hết một lượt rồi đi thẳng vào trong đến cái bàn ở trong góc mà tôi đã đặt trước.

-Cho hai cà phê sữa đá và một bình trà nóng.

-Hai chú có ăn gì không ạ"

-Cám ơn đủ rồi.

Sau khi người tiếp viên đem nước ra và đi khuất, Thái lấy ly cà phê về phía mình lấy ống hút quậy nhẹ đều từ từ đưa lên miệng hớp một ngụm gương mặt có vẻ sảng khoái những vẫn không mất đi nét buồn man mát trên gương mặt.  Không đợi tôi hối thúc, Thái vào đề ngay.

-Em tin tưởng anh và chỉ có một mình anh biết tâm sự của em, ngay cả chị ruột em, em cũng không cho biết việc làm của em sau này.

-Anh thật là diễm phúc

-Ừ, không biết tại sao em lại cho anh biết việc làm bí mật của em.  Có thay đổi gì đâu khi em đã quyết!

Từ từ thò tay vào túi lấy ra vé máy bay đưa trước mặt tôi:

-Tuần sau em đi về Việt Nam thăm quỷ hương hai tuần lễ, anh ở lại mạnh giỏi và đi lễ cầu an đều đều.

Tôi nghĩ trong đầu:  "Mẹ, tự nhiên đưa vé máy bay đi Việt Nam, chả ăn nhập gì đến tâm sự vợ bỏ cả, cha này tàng tàng làm sao ấy!  Chán chết, biết vậy khỏi hẹn đi uống cà phê mất toi buổi chiều Chủ Nhật.  Nếu không bây giờ có mặt ở nhà bạn bè "xoa" thì vui biết mấy.  Chán mớ ông đời!"

Thái uống thêm ngụm cà phê nữa rồi từ từ nói:

-Anh biết không kế hoạch này em đã chuẩn bị nghiên cứu hơn 10 năm rồi.  Sở dĩ có thời gian dài là em cố ý cho hai đứa con của em trên 18 tuổi rồi em mới ra tay.

-Mà kế hoạch gì vậy"

Thái nhỏ giọng xuống:

-Kế hoạch giết người.

Tôi giật nẩy mình.

-Ghê quá vậy cha! Chắc em nói giỡn.

Mặt Thái đanh lại:  "Em nói thật đấy, không có giởn đâu!"

-Mà lên kế hoạch định giết ai"

-Con vợ phản bội của em, không thể để cho nó nhơn nhơ sống với người khác!

Ngày ấy xa lắm rồi, vợ chồng em sống rất hạnh phúc trong căn nhà mới nhất ở vùng Irvine với hai đứa con xinh xắn một gái một trai, ai nhìn thấy cũng thèm cuộc sống của chúng em.  Rồi một hôm đi làm về em bị đuổi ra khỏi nhà.  Em chới với tại sao có chuyện này hay nó nghi mình có bạn gái rồi nổi ghen làm dữ.  Chắc chỉ đùng đùng một chút rồi đâu vào đấy.  Em nghĩ như vậy.  Nhưng không, nó phán rằng:  Nhà này là của tôi, anh không có gì trong căn nhà này cả.  Yêu cầu anh đi ra khỏi nhà tôi, con tôi tôi nuôi.  Anh với tôi không còn gì nữa.  Em nất lên vì tức thua trí đàn bà.  Ra khỏi nhà mình với hai bàn tay trắng.  À thì ra nó có âm mưu từ trước để cướp không căn nhà mà chị mình cho tiền để mua. Khi mua nhà nó nói để nó đứng tên một mình cũng được. Lúc đó em nghĩ vợ chồng tin tưởng nhau, ai đứng tên chả được.  Ngờ đâu lòng dạ đàn bà, nó có ý lừa mình từ lúc đó.  Em đau đớn quá người lụi đi từ lúc đo, khủng hoảng tinh thần đến cái độ phải đi bác sĩ thần kinh.  Hiện giờ em vẫn còn uống thuốc an thần.  Không đau đớn làm sao được, Thái đập mạnh tay xuống bàn gằn từng tiếng, nhà mình nó lấy, giường mình nó nằm với người khác, con mình nó cũng lấy luôn, bao nhiêu năm cật lục để xây dựng mái ấm gia đình, giờ đây mất hết.  Đứng vào địa vị anh, anh có tức không"  Em không điên cũng là may. 

Từ đó  manh nha ý định trả thù.  Trong mấy năm liền lúc nào cũng lởn vởn ý định trả thù, mà trả thù bằng cách nào"  Có nhiều cách đưa ra trong thời gian đấy nào là làm cho nó què chân không đi đứng được, hoặc là tàn phà nhan sắc nó.  Nhưng cuối cùng em đã đi đến quyết định giết nó đi để khỏi chướng tai gai mắt.  Anh biết không có những đêm em lái xe về gần nhà cũ của mình ngồi trong xe nhìn về phía nhà mình mà lòng tan nát.  Mấy đứa con mình lớn dần trong căn nhà cũ mà mình không được bén mảng tới và người vợ của mình sống ung dung với người đàn ông khác.  Nhiều lúc điên tiết muốn xông vào cho mỗi đứa mấy phát là xong.  Nhưng nghĩ đến mấy đứa con không muốn chúng lớn lên lúc nào cũng mang trong đầu bố mình là kẻ sát nhân, mà người bị giết là mẹ nó.  Lúc nào em cũng nghĩ giết bằng cách nào đây để khỏi sa lưới pháp luật.  Em đã mất rất nhiều thì giờ vào thư viện cũng như lên internet để tìm tòi nghiên cứu cách gài người và cách giết người của bọn khủng bố quốc tế thường áp dụng.  Cuối cùng em đã chọn cách giết người của Việt Cộng hồi xưa thường áp dụng ở miền Nam Việt Nam - vừa rẻ tiền, ít tốn kém mà không để lại dấu vết gì.  Đó là bỏ lựu đạn vào thùng xăng mở chốt an toàn quấn kíp nổ bằng sợi dây thung.  Dây cao su ngâm vào xăng từ từ dãn ra đến một lúc nào thì đứt và kíp nổ sẽ bật lên, quả lựu đạn sẽ phát nổ hòa với xăng tạo thành đám cháy chẳng mấy chốc cái xe thành đám sắt vụn.  Em rất đắc ý về kế hoạch này, nên đã đề ra phương án thực hiện.  Lựu đạn bên ngoài không có bán phải tìm người nào đi lính Mỹ mới có được.  Em đã xoay sở và có quả lựu đạn trong tay.  Em đã để hàng giờ ngồi theo dõi quả lựu đạn quấn dây thung ngâm trong bình xăng thời gian bao lâu thì sợi dây đứt để xác định nó đang ở trên xe trong lúc từ sở về nhà.  Lấy chìa khóa xe của nó không mấy khó khăn vì hàng tuần em được phép thăm các con môt lần nên có dịp tiếp cận nhà nó.  Em cũng đã mướn được một người làm công việc bỏ lựu đạn vào thùng xăng của nó với giá 5 ngàn đồng.  Em đưa trước 2 ngàn còn lại sẽ đưa sau, sau khi công tác đã hoàn thành.  Em đã dẫn người đó lại sở làm của con đàn bà phản bội và chỉ cho người đó biết cái xe và địa điểm đậu và cho biết thời giờ ra khỏi sở để nó canh cho đúng giờ để quả lựu đạn phát nổ thì có mặt người đàn bà trên xe.  Hồi nãy em đưa vé máy bay cho anh xem là lúc xảy ra án mạng thì em ở cách xa hiện trường thì cảnh sát không thể nghi cho em nhúng tay vào vụ này.  Anh thấy em sắp đặt đâu vào đó chưa"

-Perfect!  Nhưng em đừng tưởng cảnh sát Mỹ trước sự kiện này mà họ không điều tra đến nơi đến chốn.  Trước hết họ sẽ điều tra xem có phải là khủng bố không"  Khi bsàn tay khung bố không có nhúng tay trong vụ này thì chỉ còn tư thù cá nhân.  Họ sẽ đặt ra nhiều giả thuyết để họ nhắm tới cuộc điều tra - có thể người chồng hiện tại âm mưu giết vợ để lãnh bảo hiểm và hưởng gia tài của người vợ.  Khi điều tra người chồng hiện tại đã được clear thì người kế tiếp sẽ là em, tôi chỉ ngón tay vào mặt Thái.

-Em ở xa hiện trường mà.  Lúc đó em đang ở Việt Nam.  Hơn nữa hai đứa xa nhau đã trên 10 năm rồi.  Hồi trước bên Việt Nam có những vụ lựu đạn bỏ trong thùng xe quân đội Việt Nam và quân đội Mỹ đều đổ thừa Việt Cộng nhúng tay vào không cần điều tra có tư thù hay không và xếp hồ sơ.  Còn bên Mỹ này cảnh sát sẽ điều tra đến cùng để tìm ra thủ phạm.

-Biết vậy em đã không cho anh biết để bây giờ anh cản trở việc làm của em.  Mối thù này em đã nung nấu hơn 10 năm qua không có gì cản trở em bỏ qua xin anh đừng khuyên em gì hết.

-Cám ơn em đã tin tưởng anh mà cho biết chuyện động trời sắp xảy ra.  Anh sẽ không đi báo cảnh sát đâu, yên chí lớn.  Hãy quên đi đau thương mà hướng đến tương lai.  Thế mấy năm nay đi theo đạo tràng và vào chùa nghe thầy giảng chả chuyển hóa gì trong em hết sao"  Lúc nào cũng nuôi ý chí báo thù thì đi chùa làm chi"  Em biết 5 điều cấm đối với Phật tử là gì rồi.  Mã giết người, sát sanh là điều cấm số 1.  Ở đời sắc sắc không không chết đi có đem theo được cái gì đâu"  Vậy nuối tiếc làm gì"  Hận thù làm gì"  Chúa nói:  "Kính Chúa thương người."  Phật nói:  "Từ bi hỷ xả."  Chỉ vỏn vẹn vậy thôi mà mnh làm đúng lời Chúa dạy, Phật dạy là tạo hành trang đi về cõi trên rồi đó.  Mấy năm nay em đã đi theo đạo tràng vào các nursing home để an ủi chia sẻ nỗi đau của mọi người là thực hành lời Chúa dạy Phật dạy đó.  Đừng thực hiện ý định điên rồ giết người đó là mình mất tất cả.  Em cũng đã nói là không muốn cho các con em biết em là kẻ sát nhân.  Em tưởng làm như kế hoạch em đã đề ra là qua mặt được cảnh sát hay sao mà có lọt lưới thì tầm hồn em có bình thảnh sống hết quãng đời còn lại không"  Em sợ con em biết được việc làm của em thì cái thiện trong em vẫn còn, cố gắng nuôi dưỡng cái thiện đó và đừng có nghir đến cái ác nữa.

Ly cà phê đã loãng dần chả ai còn đụng đến nữa.  Nhưng trên mặt Thái có chiều biến đổi, hình như suy nghĩ mông lung lắm.  Tôi cũng im lặng không nói gì nữa.  Vái phút trôi qua Thái ngẫng lên nói:

-Em nghe lời anh bỏ qua ý định điên rồ đó.  Con đàn bà đó không đáng để mình gây tội ác.

Tôi giơ bàn tay ra đưa về phía Thái cho hai bàn tay chạm nhau nghe cái chóc một cái như người Mỹ thường tỏ thái độ hân hoan vui sướng.  Thôi không còn gì để nói nữa!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,863,318
Tác giả là cư dân miền Bắc California, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại.
Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ, từng nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2007 với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C.
Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả đã dự Viết về nước Mỹ từ 2009. Ông cùng gia đình đến Mỹ từ 1994 theo diện HO, định cư tại Boston.
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014, ông tên thật Trần Phương Ngôn, đã sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm
Tác giả đã nhận giải Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2014. Lớn lên tại VN khi cả nước đã thành xã hội chủ nghĩa
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa