Hôm nay,  

Giữa Hai Nền Giáo Dục

06/02/200700:00:00(Xem: 120974)

GIỮA HAI NỀN GIÁO DỤC

Người viết:  Tracy Nguyễn

Bài số 1194-1806-513 vb3060207

*

Tác giả Tracy Nguyễn, cư dân Lawndale, California, công việc đang làm: Kinh doanh. Những năm trước đây, bà đã từng tham dự viết về nước Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất của bà.

*

Nếu nói về sự liên hệ ruột thịt giữa bác Kim với gia đình tôi thì hoàn toàn không có chút liên hệ huyết thống nào cả. Nhưng so với thâm tình gia đình bác thì có lẽ gần gũi hơn cả ruột thịt. Tính đến bây giờ sự giao tình của vợ chồng tôi với gia đình bác đã trên mười ba năm có dư. Bằng số tuổi của con gái tôi hiện tại tính từ ngày con tôi vừa tròn một tháng tuổi đem gởi nhờ bác Kim chăm sóc mỗi ngày để đến tối chúng tôi đón về nhà sau giờ làm.

Tôi không có cơ hội được quen biết gia đình bác trước đâỵ Cũng chỉ là một ngẫu nhiên. Người chị chồng tôi làm chung sở với con gái bác. Chị kể hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng tôi không có ai chăm sóc con để đi làm và đang tìm người giữ trẻ. Loan, con gái bác gợi ý giới thiệu tôi đem con đến gởi gia đình bác. Và con gái tôi đã trở thành một thành viên  trong gia đình bác từ ngày một tháng tuổi cho đến bây giờ. Trong cảm giác con tôi và cả gia đình bác có một điều gì đó gần gũi như là ruột thịt cùng trong gia đình.

Thật ra thì lúc này hoàn cảnh kinh tế bác Kim không quá khó khăn để phải nhận thêm công việc giữ trẻ. Gia đình bác tất cả chín người tính luôn cả bác. Bốn người con đầu đã có công ăn việc làm vững chắc. Bốn người con sau thì đang bắt đầu vào trung học và đại học. Phải nói là con gái tôi có may mắn khi đến gia đình bác. Nó đã trở thành đứa cháu cưng được cả nhà ẵm bồng nưng niu vì gia đình bác lúc này chưa ai lập gia đình dù ba người con gái đầu của bác cũng đã lớn tuổị Phải nói là gia đình bác thích có tiếng cười trẻ con hơn là tìm công việc giữ trẻ. Tôi vẫn mỗi ngày đến đón con về và trong từng thời gian dài thân tình bao nhiêu năm tôi đã có cơ hội được nghe bác tâm sự về bác.

*

Theo làn sóng người di tản của những ngày Saigon hấp hối, bác sang Mỹ năm 75 khi tuổi đời vừa ngoài 30. Chồng bác trong quân đội không di tản chung được với gia đình vì còn kẹt ở đơn vị. Bác xuống tàu với sáu người con tay xách nách mang khi đứa con đầu mới mười lăm và đứa nhỏ nhất đang còn bế.

Đầu tiên gia đình bác định cư ở miền Bắc nước Mỹ qua hội Công Giáo bảo trợ, một tiểu bang mà mùa đông ngập đầy những tuyết và cái lạnh luôn ở dưới độ âm. Sau hơn một năm sống ở đây, với những điều kiện không mấy dễ thích ứng, bác quyết định tìm về Cali, một tiểu bang tương đối ấm áp và rất nhiều người Việt tỵ nạn đang đổ dồn về đấỵ Thời tiết thích hợp, gần gũi đồng hương mình, bác quyết định dừng chân nơi đây để bắt đầu xây dựng lại cuộc sống mới ở nơi này, một thành phố vùng SouthBay thuộc quận hạt Los Angeles, cách quận Cam (Orange County) khoảng 30 dặm.

Với những đứa con còn quá nhỏ bác không thể tìm công việc làm nào hợp với giờ giấc của mình. Thời gian trong ngày vừa đủ đưa đón các con nhỏ đi học và về, thời gian còn lại cơm nước và dạy dỗ con cáị Chắt mót trong số tiền trợ cấp xã hội và rất là tiện tặn cũng vừa đủ chi phí nhà cửa và chi tiêu trong gia đình. Cộng thêm khả năng Anh Văn cũng không khá nên bác chẳng còn một chọn lựa nào khác. Dầu vậy bác vẫn cố gắng tiết kiệm đến mức tối đa vấn đề chi tiêu gia đình hy vọng có thể dành dụm chút ít để phòng thân sau nàỵ

Khi những đứa con đầu vừa đủ lớn để có thể chia xẻ bớt trách nhiệm chăm sóc phụ bác việc đưa đón các em nhỏ, bác tìm thêm công việc giữ trẻ và những công việc vặt vãnh khác làm tại nhà để có thêm thu nhập. Thời gian này bác có cơ hội tiếp xúc với nhiều người Việt mình, trong đó cũng có nhiều người từng đeo đuổi bác. Người thường xuyên tìm đến và giúp đỡ bác trong những lúc con cái bệnh hoạn, đưa đón đi bác sĩ hay nhiều việc khác mà bác cảm thấy chịu ơn là ông Vị. Ông cũng có vợ và con cái còn kẹt lại ở quê nhà. Bác còn quá trẻ và cũng chính gánh nặng con cái không người đàn ông bên cạnh chia xẻ khiến bác rất khó kềm lòng. Cuối cùng là mối tình của bác với ông Vị và hai đứa con nữa ra đờị

Nhờ sự cần kiệm và dành dụm lâu nay, vả lại con cái quá đông khó có thể tiếp tục thuê mướn nhà lâu dàị Bác nhờ ông Vị đứng tên mua trả góp căn nhà cho gia đình ở bằng số tiền của chính riêng bác dành dụm. Thời gian này giá nhà cửa lại không quá đắt và việc vay mượn tiền nhà băng cũng không khó khăn lắm. Nhờ vậy việc mua nhà của bác cũng khá dễ dàng.

Cho mãi đến bây giờ khi tâm sự với tôi bác vẫn cảm thấy nặng lòng về điều nàỵ Quan điểm giáo dục, những hạn chế bác đặt ra cho con cái trong quan hệ bạn bè, tình cảm trai gái, những tự do phải hạn chế trong những khuôn khổ do bác đặt để đã khiến chúng tách biệt và lần lần xa cách bác. Sự phản kháng, những bất mãn đã hình thành trong tư tưởng con cái cho đến lúc chúng trưởng thành. Và với cá nhân bác, trong hoàn cảnh ấy, bác áy náy là bác có thật sự sai lầm không bên cạnh sự quan hệ tình cảm với ông Vị" Và lại thêm hai đứa bé cùng mẹ khác cha với chúng, bây giờ sự giáo dục của bác đối với con cái đã dần mất hiệu quả. Những đứa con lớn liên kết chung với nhau tách ra ngoài phạm vi khuôn khổ giáo dục nơi bác.

Mấy người con lớn đã có công việc làm vững chắc. Chúng đã qua lứa tuổi thành niên để có thể chọn một cách sống của chính nó. Hai đứa con gái lớn của bác lại theo cách sống của Mỹ chỉ chấp nhận quan hệ bạn trai ròng rã hơn bao nhiêu năm trời không đặt vấn đề xây dựng vợ chồng, không nghĩ đến dư luận và bất chấp sự đàm tiếu của người đời dù bác đã bao lần nhắc nhở. Bác có cảm giác mình đang dần đi đến chỗ bất lực trong việc giáo dục con cáị

Thời gian này sự liên lạc giữa Hoa Kỳ và chính quyền Việt Nam đã dễ dàng. Bác phải đứng đơn bảo lãnh chồng bác đoàn tụ dưới sự bảo trợ tài chánh của các đứa con lớn. Chúng đã đặt bác trong một sự chọn lựa rõ ràng. Bác phải chia tay với ông Vị. Hai đứa con sau với ông Vị vẫn ở lại với bác, căn nhà mua trước đây nhờ ông Vị đứng tên phải chuyển sang tên hai người con gái lớn.

Chồng bác đã đoàn tụ vài năm sau đó. Đây là phần đời bác chịu nhiều đau khổ nhất. Bác không nhận được sự cảm thông hay tha thứ của người chồng cũ. Sự đay nghiến từ chồng, những trách móc của con cái tạo nên những rạn nứt của gia đình càng lúc càng trầm trọng. Những đứa con đứng nghiêng về phía bố chúng chống đối lại bác. Bác đã trở thành lạc lõng trong gia đình. Rồi vài năm sau chồng bác cũng qua đời vì mắc phải chứng bệnh ung thư. Lúc này những đứa con hầu hết đã lớn và tuổi bác cũng đã về chiềụ Bây giờ mọi tài chánh đều tập trung và quyết định ở những đứa con lớn của bác. Các vấn đề quan trọng trong đời sống như dời chỗ ở, mua nhà mới…chúng tự quyết định không cần ý kiến của bác. Các con bác đã quyết định bán căn nhà cũ để dọn về khu Little Saigon dầu bác không mấy đồng ý. Chúng cũng chẳng cần quan tâm điều nàỵ

Ngẫm lại đôi khi bác rất buồn. Bác không bao giờ nghĩ rằng con cái đã tước đoạt những công lao khổ cực của bác vì những chắt chiu của bác cũng chỉ muốn gây dựng tài sản cho con về sau, còn những khắt khe trong sự tự do quan hệ bạn bè của con cái không ngoài mục đích dẫn dắt con tránh bớt đi những sa đọa bên ngoàị Bác đâu ngờ vô tình trở thành những oán giận, trách cứ của con âm ỉ trong lòng chúng và chất chứa cho đến lớn. Chúng cho rằng chính sự khắt khe của mẹ đã làm chúng chậm đi sự hiểu biết của chúng bây giờ. Giờ bác chẳng còn thiết tha đến chuyện nhắc nhở hay tiếp tục giáo dục con cái nữạ Sau mỗi giờ lo cơm nước phụ các con bác tự khép mình trong căn phòng riêng của mình, nằm nghe giảng kinh trong chương trình radio Việt Nam, nghe tin tức, cuối tuần đi lễ nhà thờ. Đó là sự bình yên của bác hiện tạị

Đứa con gái tôi đã lớn và cho đến bây giờ cũng vẫn đến nhà bác mỗi cuối tuần và những khi có tôi bác có niềm vui thật sự. Ít ra tôi là người có thể cho bác trang trải nổi lòng hay tâm sự.

Thời gian sau này có lẽ sự buồn phiền khiến bác sa sút thấy rõ. Sức khỏe của tuổi già cũng làm bác suy yếụ Ngoài những lúc cần phải đưa bác đi bác sĩ, những đứa con bác vẫn lạnh nhạt và xa cách với bác. Bác vẫn âm thầm chịu đựng và tìm những niềm vui riêng của mình. Gần nơi bác ở có trung tâm dành cho những người già. Phương tiện đưa đón, các chi phí như sinh hoạt, học tập, ăn uống… các giải trí khác tại chỗ do chính phủ tài trợ. Ở đó có những người đồng hương như bác hoặc lớn hơn với nhiều hoàn cảnh khác nhau để có thể chuyện trò hay tâm sự chung với nhaụ Bác đã đến đó sinh hoạt năm ngày mỗi tuần. Ít ra bác cũng có một nơi chốn để vơi bớt sự cô đơn và trống trải trong tuổi già. Nhiều lần tâm sự với tôi, tôi biết tự trong lòng bác đối với con cái, buồn phiền thì có nhưng sự yêu thương đối với con vẫn còn lo lắng và thiết tha, dầu bây giờ bác biết bác đã đứng bên lề cuộc đời của chúng. Nhiều khi bác tự an ủi chính bác giống như đã nói với tôi: "Thôi kệ chúng, dẫu sao vẫn là con mình. Chúng nên người là được rồị Nước mắt bao giờ cũng chảy xuống mà." Hình như nỗi lòng của người mẹ Việt Nam có lẽ muôn đời vẫn vậỵ

Như thường lệ tôi vẫn đưa con đến chơi gia đình bác mỗi cuối tuần. Thời tiết trở lạnh làm bác chớm bệnh. Với vẻ mỏi mệt và nụ cười héo hắt, bác cho biết bác đã chuẩn bị cho mình rồi một chỗ nằm cuối đờị  Số tiền trợ cấp người già lâu nay sau khi phụ với con bác vẫn còn để dành chút ít. Số tiền này thừa đủ chi dùng sau khi bác nằm xuống. Bác không muốn để lại những phiền lụy cho con lúc bác mất. Những đứa con bác hầu hết đã trưởng thành. Bác chẳng còn phải bận tâm về chúng nữạ

Nghe bác nói tôi chỉ biết thở dàị Lòng mẹ bao la đến như vậỵ Một đời hy sinh tận tụy vì con, cuối đời vẫn còn mang nỗi lo buồn canh cánh bên lòng. Nhìn hoàn cảnh bác bất giác tôi chợt nghĩ đến mình. Liệu con của tôi sau này có giống vậy hay không" Đó có phải do bởi phương cách sống của Mỹ" Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời cho mình về điều nàỵ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,818,515
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến