Thang Thuốc Bổ

07/07/200600:00:00(Xem: 139490)

Người viết: PHÀM PHU

Bài số 1052-1661-374-vb5060706

*

Tác giả cho biết đơn vị cũ của ông là Biệt Động Quân,  thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, hiện là cư dân Santa Ana, nghề nghiệp: công nhân. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện luận bàn trong một tiệc cưới. Tiệc tại đất Mỹ nhưng người luận bàn là “các ông già H.O.”, những người từng bị tù cộng sản và rất cần… thuốc bổ.

*

Chuyện xảy ra trong tiệc cưới tại một nhà hàng seafood vùng thủ đô Tỵ Nạn Cộng Sản Little Sàigòn, 2 tuần sau ngày Tưởng Niệm quốc hận 2006.  Tiệc cưới này có lẽ vì hai vị thân thuộc và bạn bè đôi trẻ, đa số đều là cựu tù cải tạo.  Bởi thế mà, ngay sau khi ngồi vào bàn tiệc họ đã như biết nhau từ trước; tay bắt mặt mừng, cười nói tự nhiên chả cần đắn đo, rào đón gì sất.

Mở đầu, vợ một Ông H.O. lớn tuổi nhất (tạm gọi là HO 1) lên tiếng:

 - 30.4 vừa rồi rơi đúng vào Chúa Nhật chắc quý ông, quý bà được nghỉ tha hồ tham dự các chương trình lễ Tưởng Niệm quốc hận há"

 Một bà xồn xồn nghe xong liếc xéo ông chồng HO ngồi bên cạnh (tạm gọi là HO 2) rồi trả lời ngay:

- Ối! Cái ông nhà tôi đi suốt từ chiều thứ sáu cơ, khóc ra phết đấy bác ạ! Dạo này thuốc bổ từ trong nước gởi ra ngoài tới tấp uống mệt nghỉ mà.

Ngồi đối diện, cậu trai con một ông HO khác (tạm gọi là HO 3) hỏi nhỏ Ba hắn:

- Thuốc bổ gì uống nhiều vậy Ba"

- Ngôn ngữ trong tù cải tạo đấy con ạ.  Thuốc bổ là tin vui, tin có lợi cho phe ta.

- Thế à.

Trả lời cho con xong ông nói tiếp luôn:

- Thuốc bổ ở quê nhà cũng tốt nhưng khi uống cần có thời gian mới thấy hiệu quả chứ ở tại Hoa- Kỳ này, đối với cựu quân nhân QLVNCH cũng có nhiều thang thuốc bổ uống vào thấy mát gan, mát ruột, ăn ngon, ngủ khỏe ngay tức thì.

Bà vợ ông thuyền nhân cũng là sĩ quan chế độ cũ (tạm gọi là BP) vọt miệng hỏi:

- Thuốc bổ gì thế anh"

- Chắc ông nhà chị đã uống rồi.  Thuốc ông uống bà khen hay mà lị.  Ông uống xong bà thấy vẻ mặt khỉ ăn ớt, táo bón kinh niên của ông 30 năm nay bớt cau có, nhăn nhó lại vui vẻ, mảnh khỏe, yêu đời nữa.  Thang đại bổ này đến từ Đại Học Texas Tech…

- Ông già HO 1 hiểu ý vội cắt ngang:

- Ồ chú em mầy muốn nói tới Hội nghị chuyên đề về "Quân lực Việt Nam Cộng Hoà: nhìn lại và tái thẩm định sau 30 năm" chứ gì"

- Vâng, hội nghị chuyên đề nay qui tụ nhiều sử gia, chuyên gia nghiên cứu, nhiều nhân chứng nổi tiếng đáng giá lại một quân đội mà từ lâu nay bị bọn hoạt đầu chính trị, bọn truyền thông báo chí thiên tả hạ nhục đến tận cùng.  Sau hơn 30 năm tàn cuộc chiến, mọi mưu đồ chính trị của 1 giai đoạn lịch sử đã kết thúc nên một số những hồ sơ mật từ Hoa Kỳ, Liên xô cũ, Trung Quốc, Cộng Sản Việt Nam v…v… đã được giải mật, nhiều sự thật bị che dấu, đánh tráo hay bị vo tròn, bóp méo nay được phơi bày. 

Ngưng một chút nhìn quanh như để thăm dò phản ứng về đề tài này, thấy mọi người đang chăm chú nghe, ông HO 3 nói tiếp:

- Đánh giá về QLVNCH, ông Richard Stevens, cố vấn Mỹ về kế hoạch bình định Nam Việt Nam đã nói: "Tôi có ấn tượng hoàn toàn tốt và thực sự kinh ngạc về cách thức hành quân  và sự táo bạo của họ (QLVNCH) trong mọi việc… Chúng ta (các cố vấn) chỉ có việc yểm trợ hoả lực mà thôi, còn sự hiểu biết trong hành quân thì họ là người dạy chúng ta".  Và, một người khác sử gia tiến sĩ James Willbank nguyên là sĩ quan cố vấn Mỹ ở mặt trận An Lộc cũng phát biểu: "Họ ( QLVNCH) gồm toàn những người lính dày dạn chiến trận, dũng cảm xông pha giữa chiến trường mà kẻ thù hơn hẳn về quân số và vũ khí".  Ông ta đã hết lời ca tụng gương chiến đấu hào hùng của Liên đoàn 81 Biệt Cách, Nhảy Dù,  Biệt Động Quân, Sư Đoàn 5 & 7 v.v…

Ông già HO 1 chiếu xong một ngụm rượu khề khà:

- So sánh giữa hai quân đội Nam, Bắc, một học giả hàng đầu của Hoa Kỳ về Việt Nam, Ông Douglas Pike đã tuyên bố lý do thất bại của CS Hà Nội trong cuộc xâm lược Miền Nam vào mùa hè đỏ lửa năm 1972 là vì " Nam Việt Nam đã chiến đấu hơn hẳn quân đội xâm lăng đến từ phương Bắc". Và, Ông Stanley Karrow thì cho rằng: " phía Việt Cộng không phải là đối thủ của quân đội chính quyền Sàigòn" Ngay cả tác giả " phản chiến" của cuốn sách " Lửa trong hồ", ông  Frances Flitzgerald cũng phải khách quan nhìn nhận rằng khả năng sinh tồn của cả Việt Cộng lẫn VNCH hồi năm 1966 là mỗi bên 50% nhưng đến năm 1969 thì cơ hội sống còn của VC chỉ còn 10% trong khi tỷ lệ này phía QLVNCH lên hẳn 90%

Ông thuyền nhân HP chậm rãi góp ý:

- Ai cũng biết hai phái đoàn Cộng Sản Ba Lan và Hungary trong Ủy Ban Liên Hiệp 4 bên là bọn giám điệp cho CS Hà Nội nhưng trong báo cáo của họ năm 1973 cũng đã phải chán nản xác định là không có đơn vị Việt Cộng nào ngang sức với QLVNCH… Mà lực lượng CSBV đâu phải chiến đấu đơn lẻ một mình.   Theo tin của hãng thông tấn xã Reuterss thì phi công của Liên Xô, cố vấn quân sự Trung Quốc, phòng không của Bắc Hàn, công binh của Cu Ba v.v… đều có mặt quân đội Trung Quốc hàng ngàn quân sang miền Bắc giữ nhà cho CS Hà Nội rảnh tay xua 400 ngàn quân xâm lược Miền Nam.  Như mọi người đều biết, sau thế chiến thứ hai, trong âm mưu xích hoá toàn cầu, Cộng Sản quốc tế mà đứng đầu là Liên Xô luôn xách động chiến tranh ở nhiều nước.  Năm 1955, Hồ Chí Minh tình nguyện mang dân   miền Bắc ra làm mũi dùi xung kích tiến công " thế giới tư bản giẫy chết" và tự thân ông ta dẫn 1 phái đoàn hùng hậu đến Liên Xô, Trung Quốc và các nước CS khác nhân bước đầu 49,585 quân trang, quân dụng cùng vũ khí để tiến hành công cuộc xâm lược Miền Nam Việt Nam.  Do vậy, quân đội Miền Bắc VN gần như được cả khối CS thế giới tích cực hậu thuẫn, hỗ trợ mọi mặt. Riêng về phía Trung Cộng với nhận định " môi hở, răng lạnh", Mao và bè lũ CS khát máu thề " đánh Tư bản Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng!"  Chiến thuật biển người, tấn công rạng đông, tiền pháo hậu xung, công đồn đả viện, chiến thuật chốt là của ai"  Có phải là sản phẩm của quan thầy Trung cộng không" Nếu Hồ Chí Minh đã từng tuyên bố Ông ta chẳng có tư tưởng gì hết, tất cả đã có Bác Léninen, Bác Mao lo cả rồi thì cái quân đội của Ông ta cũng chẳng khá gì hơn chỉ biết thi hành lệnh của các cố vấn Nga, Tàu ngay thì cái thời gọi là chiến thắng Điện Biên kia lận.

Ông HO 3 nhanh nhẩu dẫn chứng thêm:

- Phòng không, đại pháo, hoả tiễn, xe tăng do Liên Xô cung cấp.  Súng đạn cá nhân của các nước Cộng Sản Đông Âu viện trợ.   Quân trang, quân dụng từ cái ba lô đến khẩu phần lương khô của Trung Quốc.  Đơn vị gọi là tinh nhuệ nhất của chúng ta là tụi đặc công cũng được đào tạo, huấn luyện từ quan đến lính ngay trên đất Tàu.  Bởi thế cho nên, họ tôn thờ và qụy lụy các quan thầy đến tội nghiệp; mở miệng ra là Ông Trung Quốc, Ông Liên Xô v.v… Trong khi ấy đa số Đồng minh của MNVN tham chiến vì quyền lợi, họ có mặt để có tụ thôi chả đánh đấm gì ra hồn cả.  MNVN chỉ còn dựa vào vào Mỹ, Mỹ lại giở giọng cao bồi, nước lớn chi tiền muốn giành quyền lãnh đạo nên o ép, ngăn chận sự lớn mạnh của quân đội VNCH.  Bởi thế họ quân viện cho MNVN nhỏ giọt, cầm chừng.  Mỹ chỉ tung ra vũ khí tương đương khi địch đã sử dụng trước đó vài năm  như súng cá nhân M16 sau AK 47, chiến xa M48 sau T54, đại bác 175 ly bắn chậm, không chính xác và ít công phás hơn 122 ly, 130 ly… Do đó, để tồn tại, để bảo vệ được lãnh thổ người lính VNCH đã chiến đấu bằng trái tim và khối óc của mình.  Trái tim yêu thương nơi chôn nhau, cắt rún.  Khối óc thông minh và sáng tạo.  Nào hành quân diều hâu, đom đóm, nào chiến thuật gỡ chốt, chống đặc công v.v….

Cũng do quân đội ta rút trả kinh nghiệm, mày mò nghiên cứu đánh địch chứ nào phải do sáng kiến của tên  Mỹ nào cố vấn, chỉ đạo đâu.   Ngay cả vũ khí Mỹ viện trợ, người lính của chúng ta cũng sửa đổi cho tiện lợi và hiệu quả hơn như đập móp đầu đạn M.79 để bắn đạn thẳng, nổ nhanh.   Sửa mìn bấm claymore thành mìn gài nổ tự động.  Chỉnh thời nổ đạn súng cối M60 để ném tay khi cần chiến ở những địa hình đồi núi.   Hàn thêm rào cản chống đạn, trang bị súng cối, đại liên xử dụng thiết vận xa M113 thành chiến xa tấn công địch v.v… Ngoài ra có lúc không quân ta cũng đã biến những thùng phuy chứa dầu cặn thành bom "B52" rải thảm trên các mật khu địch khiến VC phải la hoảng lên ở uỷ ban Liên Hiệp Quân Sự 4 bên:  Mỹ mang B52 trở lại chiến trường!

Cô gái mặc áo màu xanh dương đậm con của Ông Bà thuyền nhân BP sau một lúc ngồi im lặng lắng nghe chợt lên tiếng hỏi:

- Thế tại sao mình thua vậy Bác"

Ông HO 2 trả lời thay ông HO 3:

- Có nhiều lý do dẫn đưa đến sự bại trận của MNVN nhưng chắc chắn 1 điều, như các bình luận gia đã chứng minh, QLVNCH không xấu xa, kém cỏi như bọn hoạt đầu chính trị, bọn báo chí tả khuynh lăng nhục.  Và, họ không hèn nhát hay không chịu chiến đấu cho tự do như nhận định của Tổng Thống Mỹ George W. Bush và Tổng Trưởng quốc phòng của Ông.  Ở tuổi quân dịch xin gia nhập Vệ Binh Quốc Gia để khỏi tham chiến ở VN nên cậu ấm C.O.C.C mang tên Bush làm sao biết được những hy sinh lớn lao của người lính VNCH.   Làm sao ông biết được thực chất những gì đã xảy ra và "ai thắng ai trong hai trận chiến khốc liệt nhất, đẫm máu nhất có tính quyết định hồi Tết Mậu Thân và mùa hè đỏ lửa"  Không đến chiến trường VN làm sao Ông Bush biết được từ "chém vè" của VC có nghĩa là gì và ai thường phải xử dụng nó"  Ông Bush có biết là hơn 200 ngàn cán binh CSVN đã hoảng loạn bỏ hàng ngũ sang hồi chánh VNCH chăng"  Ông Bush "cowboy" và ông Rumsfeld "đô vật" có biết là vì sợ cán binh bỏ chạy, chém vè khi đối đầu với QLVNCH nên CS Hà Nội phải xích chân bộ đội của họ vào xe tăng, đại pháo không"...

Ngừng một phút lấy hơi, ông HO 2 tiếp tục:

Tôi nhớ Anatole France có nói: "Đừng đánh mất những gì đã xảy ra của quá khứ.  Vì với quá khứ người ta xây dựng tương lai".  Vâng ,chính vì đánh mất quá khứ hay đúng hơn, tệ hại hơn là vì không nhìn rõ quá khứ nên không rút tỉa được bài học lớn nhỏ nào ở VN, do vậy, Bush, Rumsfeld đưa quân đội Mỹ vào thế ăn "gân gà" ở Iraq ngày nay.

Bà vợ Ông HO 2 có vẻ bực bội tiếp lời chồng:

- Không biết ông Bush và ông Rumsfeld ở đâu mà không thấy một sự kiện lịch sử hy hữu của quân đội Hoa Kỳ là bia tưởng niệm lính nhảy dù VNCH được trang trọng đặt tại ngay nghĩa trang Quốc gia Arlington năm 2000" Và mới hôm qua đây, ngày 12 tháng 5 cố vấn Mỹ lại lập bia tưởng niệm 20 ngàn lính nhảy dù VNCH tại viện bảo tàng Airbounes Special Operation Museum ở North Carolina.  Trong buổi khánh thành này Trung Tướng James B. B Vaught, cựu cố vấn trưởng Sư Đoàn Dù VN đã phát biểu: "Tưởng rằng làm cố vấn giúp cho các bạn chiến đấu, nhưng ngược lại chúng tôi phải học tinh thần chiến đấu anh dũng, tuyệt vời của các bạn.."  Ai biếg rõ và đánh giá QLVNCH đúng hơn các vị cố vấn Mỹ ấy_ những quân nhân từng đồng cam, cọng khổ; từng tung hoành ngang dọc trong lửa đạn với người lính VNCH"

- Ông HO 2 quay sang cô gái con Ông Bà thuyền nhân, tiếp tục câu chuyện:

- Trở lại vấn đề thua trận.  Khi mà câu chuyện ngoại giao bóng bàn thành công tốt đẹp, khi mà hội nghị thượng hải kết thúc với tiệc mừng được tổ chức tưng bừng đãi nhau, thù tạc nhau giữa Mỹ và Tàu cộng cũng là lúc báo hiệu bàn cờ thế giới bắt đầu thay đổi.  Mỹ lôi kéo được Trung Quốc, tuy không đứng hẳn về phía mình nhưng ít nhất cũng tách được con hổ đói này ra khỏi liên minh hờ vì cùng tôn thờ chung 1 chủ nghĩa CS với Liên Xô.  Từ đó cái lo sợ của Mỹ bị cộng sản  Nga Tàu liên kết tấn công  xâm chiếm thế giới tự do tại Miền Nam VN để rồi lan rộng đến các nước Đông Nam Á như cuộc cờ domino không còn nữa.  Vai trò tiền đồn chống Cộng của MNVN cũng chấm dứt.   Cuộc chiến bên bờ quá tốn kém sức người, sức của Mỹ trước làn sóng đỏ không còn cần thiết nữa và Trung Quốc, một thị trường béo bở lớn nhất thế giới thật cám dỗ mở ra trước những đôi mắt thèm thuồng của những tên tài phiệt Mỹ cũng là yếu tố quan trọng khiến VNCH bị bức tử:  Mỹ đơn phương rút quân và thẳng thong cắt hết mọi viện trợ cho MNVN.  Theo ông Bil Laurie đến giữa năm 1974 " Hoa Kỳ từ từ siết cổ QLVNCH.  Họ cắt giảm viện trợ quân sự đến tận xương rồi đến tận tuỷ… Nhiều đơn vị bộ binh được cấp số đạn căn bản là 60 viên đạn M16 cho 1 tuần lễ.  Có đơn vị phải cấm binh sĩ bắn M16 liên thanh chỉ được bắn phát một.   Đại bác 105 ly bắn tối đa 10 viên/1 ngày, đại bác 155ly bắn tối đa 5 viên/ 1 ngày…Thiếu cơ phận thay thế, xe tăng, tàu tuần duyên, máy bay nằm ụ chờ rỉ sét…Một cách tổng quát, cứ bị đói như QLVNCH đã bị thì không 1 quân đội nào có thể chống lại cuộc tấn công cuồng bạo của hơn 400 ngàn bộ đội CSBV với thừa mứa những khẩu pháo, xe tăng, vũ khí, nhiên liệu, xe tải quân, đạn dược do cả khối Cộng sản cung cấp"

Ông già HO 1 tiếp tục câu chuyện:

- Đại tá William Legro phục vụ tại cơ quan Tùy viên Quân Sự Hoa Kỳ ở Sàigòn cho đến giờ phút cuối đã nhận xét: "Sự giảm thiểu viện trợ xuống gần như con số 0 của Hoa Kỳ là nguyên nhân của sự sụp đổ cuối cùng.  Chúng ta đã làm 1 điều tàn nhẫn đối với người dân Miền Nam Việt Nam". Một phóng viên chiến trường của tờ Washington Post, ông William Triohy đã viết: " Thật là 1 điều không thể tưởng tượng và chắc chắn rất khó tha thứ khi nhìn thấy 1 cường quốc bỏ rơi 1 đồng minh cô thế để họ lọt vào vòng sinh sát của Cộng Sản Bắc Việt.  Nhưng chúng ta đã làm điều đó".  Ông Davis Halberstam trên tờ Newsweek cũng đã lên tiếng: "Tất cả những sự thất bại của lịch sử và những hèn nhát tồi tệ của biết bao nhiêu nhà lãnh đạo Tây Phương đều chồng chất lên lưng những người lính Miền Nam VN.  Thật là bất lương và bất công.  Sự nhục nhã là của chúng ta chứ không phải là của quân đội VNCH." Chưa hết, để trả lời phỏng vấn của đài RFA, Tiến sĩ Lary Berman, giáo sư dạy môn chính trị tại Đại Học UC Davis tác giả cuốn sách: " Không Hoà Bình, chẳng Danh Dự: Nixon, Kissinger và sự phản bội ở Việt Nam" đã phát biểu:  " Tôi luôn luôn nghĩ chuyện Hoa Kỳ bỏ rơi VN hồi năm 1975 là điều xấu xa nhất của lịch sử nước Mỹ".  Và, để khẳng định sự bội bạc của Mỹ đối với đồng minh của mình, nhân ngày lễ kỷ niệm QLVNCH tại New Orleans, Louisiana năm 1987, Đại Tướng William C. Westmoreland cựu Tổng Tư Lệnh Quân Lực Đồng Minh tại Việt Nam đã tuyên bố:  "Thay mặt cho quân đội Hoa Kỳ,  tôi xin lỗi cựu quân nhân QLVNCH vì chúng tôi đã bỏ rơi các bạn…"

Cậu con trai ông HO 3 chăm chú nghe xong góp ý:

- Theo tài liệu con đọc được còn nhiều nguyên nhân quan trọng khác khiến Mỹ bỏ rơi VNCH đó là phong trào phản chiến rầm rộ ở Mỹ thời đó và chiến lược mới của Hoa Kỳ.  Về phong trào phản chiến, Ông Ion Mihai Pacepa sĩ quan tình báo cao cấp nhất của Liên Xô tiết lộ:  "Đối với tôi, KGB là cha đẻ của phong trào phản chiến tại Mỹ".  Và theo tài liệu tình báo thu thập được thì KGB đã lập ra hội nghị Stockholm về Việt Nam qua tổ chức Hoà Bình thế giới.  Họ đã tài trợ cho tổ chức này lên tới 50 triệu dollars/ 1 năm để "hỗ trợ và điều khiển các công tác giúp thanh niên Mỹ trốn quân dịch hay đào ngũ; điều khiển các cuộc phản kháng, biểu tình; tẩy chay hay trừng phạt  những ai có liên hệ tới cuộc chiến tranh ấy."  Ông Robert Elder, swift Boat Veterans for Truth Press Conference đã nhận xét:  "Có một sự kiện là trong toàn thể cuộc chiến chúng ta không hề thua 1 trận lớn nào.  Chúng ta thua cuộsc chiến tại Mỹ, và chính tại Mỹ này, John Kerrry là tư lệnh chiến trường!.." Còn về chiến lược Mỹ lúc đó chắc chắn  phải thay đổi vì có nhiều diễn biến mới liên quan đến nhiều điểm nóng quan trọng khác trên thế giới.  Họ bỏ rơi MNVN_ tiền đồn không  cần thiết nữa để hỗ trợ cho du kích Afghanistan chống lại và chiến thắng quân Liên Xô chiếm đóng góp phần không nhỏ vào việc làm sụp đổ đế quốc đỏ này sau đó.  Còn tài khoá 72-73 Mỹ hứa viện trợ cho VNCH từ 2 tỷ 1 đã bị cắt 1 tỷ 4 để tăng quân viện cho Do Thái thêm 1 tỷ 5 v..v.. Có điều còn thắc mắc tại sao MNVN khi ấy lại tin tưởng và dựa vào Mỹ quá nhiều như vậy để rồi khi Mỹ vì quyền lợi và sách lược của họ, họ bỏ rơi mình, mình mất nước"

Ông thuyền nhân BP trả lời ngay:

- Có một số ít người lớn cũng thắc mắc hay nói thẳng ra là chê MNVN không biết tự lưc chỉ biết dựa vào Mỹ thôi như cháu.  Nhưng thử hỏi lại nếu MNVN lúc đó không dựa vào Mỹ thì dựa vào ai" Sau đệ nhị thế chiến những cường quốc trong khối tự do như Anh, Pháp, Tây Đức, Nhật v.v…lo xây dựng đất nước của họ bị chiến tranh tàn phá còn chưa xong, Mỹ phải  giúp đỡ, chẳng hơi sức đâu nữa mà cáng đáng thêm 1 cuộc chiến khác"  Tự lực, tự cường ư" Năm 1954 sau hàng trăm năm bị Pháp đô hộ VN vừa giành được độc lập nhưng trong thế chia hai đất nước: Miền Bắc theo Cộng Sản, Miền Nam gia nhập khối Tự Do.  Theo hiệp định Geneve đáng lý ra tất cả cán binh CS phải rút hết về Bắc nhưng với âm mưu gian trá Hồ Chí Minh một mặt đã gài Cán bộ lại Miền Nam để tuyên truyền, hoạt động chống phá và mặt khác thâm độc hơn ông ta ra lệnh thuộc hạ khuyến khích, có nơi còn bắt  buộc cán binh làm lễ tuyên bố hay còn gặp những cô gái miền nam trước khi tập kết ra Bắc để tạo mối dây liên hệ tình cảm hầu dễ dàng móc nối hoạt động cho chúng sau này!  Bởi thế cho nên rừng gỗ trace, gỗ ti làm báng súng của Cụ Ngô Đình Diệm chưa xanh lá thì giặc Cộng đã phát động chiến dịch ám sát, thủ tiêu cán bộ ta; phá hoại hạ tầng cơ sở như cầu đường và triệt hạ mọi phương tiện sản xuất như máy cày, máy nhai, máy xay lúa của đồng bào ta…Sau đó là phong trào Đồng Khởi rồi đến cái gọi là Mặt trận giải phóng v.v…Chính quyền MN lúc đó vừa lo xây dựng đất nước vừa phải đối phó với bọn CS phá hoại nữa đâu phải dễ dàng gì.  Do vậy lo cái ăn, cái mặc cho dân được ấm no đã là quá tốt rồi đâu có điều kiện sản xuất hay có dư tiền của mua vũ khí, quân trang, quân dụng để tự túc, tự cường!  Nếu cháu biết Miền Bắc thời đó dân chúng phải thắt lưng, buộc bụng chịu đói, chịu réyt, khổ sở thê thảm như thế nào thì mới thấy cái hay, cái tốt hơn hẳn của Miền Nam Tự Do với Thủ Đô Sài Gòn, một thời được ca tụng là hòn ngọc viễn đông!...

- Ngưng một lúc khá lâu để ăn uống và chờ cô dâu, chú rể đến chào bàn, bà vợ Ông già HO 1 buông đũa thở dài:

- Ôi chuyên đã qua nhắc lại thêm buồn. Nhưng không nhắc thì cũng chẳng ai quên được dù đã mấy chục năm rồi.  Có cái gì đó ấm ức, đau đớn chất chứa mãi trong lòng mà liều thuốc thời gian không làm thuyên giảm đi được chút nào.  Chúng tôi là đàn bà còn như thế huống hồ mấy ông_ mấy ông chưa quăng cây gay trúc làm sao quên được thuở ăn mày"  Nhưng dù gì chúng ta cũng còn sống, đã đến lúc chúng ta sẽ còn uống thang thuốc bổ này, thang thuốc bổ khác.  Chúng ta sẽ còn nghe được những nhận định khách quan, những lời kết tội dù muộn màng "khi đồng minh tháo chạy".  Chúng ta đã được an ủi ít nhiều khi nghe lời xin lỗi của Ông cựu đại tướng Mỹ Westmoreland…Tội nghiệp những người đã chết  linh hồn họ ắt hẳn không thể nào siêu thoát được trước những bôi nhọ, nhục mạ tàn nhẫn của búa rìu dư luận trong thời gian qua…

Ông Chồng bà HO 1 cười khà khà đâm hơi:

- Thôi bà ơi, đối với đồng minh Hoa Kỳ bà không nhớ câu hát ru em: "Ví dầu tình bậu muốn thôi …" sao"  Đối với kẻ thù CS bà đã quên tục ngữ ta có câu: "Thắng là vua, thua là giặc" à"  Than thân, trách phận mà làm gì; có thuốc bổ cứ uống để duy trì tấm thân tàn, ma dại nhìn đời chứ.  Cái lá số tử vi đen đủi của chúng ta đã được cố thi sĩ kiêm "chiêm tinh gia" Vũ Hoàng Chương chấm từ khuya rồi:

“Lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ

Bị quê hương ruồng bỏ, giống nòi khinh!”

PHÀM PHU

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,357,901
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2019 và đã nhận giải Việt Bút Trùng Quang, dành cho bài viết góp phần phát triển văn hóa Việt tại hải ngoại.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012.
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12, “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.”
Tác giả là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011, với loạt bài tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Kỳ
Tác giả tên thật là Đặng Thống Nhất, một nhà giáo hồi hưu. Sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota.
Tác giả tên thật là Đặng Thống Nhất, một nhà giáo hồi hưu. Sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.