Hôm nay,  

Bé Cedar

06/02/200600:00:00(Xem: 298403)
*

Người viết: TRƯƠNG TẤN THÀNH

Bài số 931-1531-255-vb2020606

*

Tác giả Trương Tấn Thành, cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục năm 2000, hiện trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Ông là một tác giả rất nhiệt thành đóng góp bài vở cho giải thưởng Viết Về Nước Mỹ và đã được trao tặng giải thưởng danh dự Viết Về Nước Mỹ 2005. Bài viết đầu năm của ông kể về một học trò da đỏ, 5 tuổi.

Foto: Be Cedar vu co truyen.jpg

Bé Cedar McCloud trong điệu vũ cổ truyền.

*

Cedar là tên một loài thông quý có xớ đỏ, cứng và có mùi thơm mọc nhiều ở vùng Tây Bắc, bé Cedar mang tên loài thông quí đó.

Đầu niên học năm nay tôi được chỉ định đứng phụ lớp 2 được hơn 2 tháng thì vì nhu cầu tôi được chuyển sang lớp mẫu giáo. Năm nay lớp mẫu giáo do cô O. đảm trách. Cô là một giáo viên người da đỏ lâu năm ở trường và có thành tích dạy rất xuất sắc, tận tâm với nghề nghiệp và hết lòng với việc duy trì văn hóa cổ truyền của người bản xứ. Bản thân cô là người da đỏ nên cô đã dành hết tâm huyết của mình cho tương lai của thế hệ da đỏ.

Lớp mẫu giáo năm nay có ba gái: hai chị em sinh đôi Valerie, Dawn và bé Cedar. Các bé trai thì có sáu đứa với biệt danh như sau: Tiểu yêu Thomas, Hột Mít Tyler, Mít Ướt Carl, Cụ Non Zack, Cu Tí Spapy và Công Tử Raine. Valerie mặt mày sáng sủa nhanh nhẹn so với đứa em chậm chạp nhưng có cái miệng cười mỉm thật có duyên là Dawn. Tiểu Yêu Thomas thì đúng là một thằng lỏi láu cá. Tyler thì lùn và chắt nịch, lúc nào cũng xông xáo. Carl là một đứa bé hiền lành, kỹ lưỡng nhưng ai đụng đến là nước mắt chảy đầm đìa. Zack thì nghiêm chỉnh như một cụ non nhưng thông minh có hạng. Cu Spapy nhà ta thì đúng là một …đứa con nít chỉ biết đòi ăn và nghịch ngợm. Sau cùng là "anh chàng" có vóc người ẻo lã và lười có hạng tên Raine. Riêng bé Cedar thì là sự kết tinh của những gì thật quí của một đứa trẻ ở lứa tuổi của mình. Tướng của bé nhỏ nhắn nhưng đầy lanh lợi. Khuôn mặt bầu bĩnh nhưng cằm nhọn với đôi mắt thật vui, thật sáng, ngời ánh thông minh và đầy sinh lực. Đặc biệt bé có cái miệng cười thật rộng và thật là tươi.

Không biết sao khuôn mặt của Cedar lại hao hao giống tôi cho nên mỗi sáng ở bàn ăn ông tài xế xe bus chở Cedar thường chỉ tôi rồi hỏi trêu bé:

- Cedar ai đây!"

Lần nào cũng vậy, Cedar mở miệng cười thật tươi trả lời:

- Bà con của cháu!

Thế là đủ cho ông khoái chí cười lên như nắc nẻ.

Chỉ nhìn cách ăn uống của Cedar đủ biết đây là một đứa trẻ chẳng những thông minh mà còn rất có ý tứ. Bé tự tay khui mở hộp sữa để uống, việc làm mà nhiều đứa trẻ cùng tuổi hay ngay cả những đứa lớn hơn Cedar không làm được. Cách ăn uống của bé cũng rất vén khéo. Nhìn miếng bánh mì được bé phết bơ đậu phộng lên không bê bết làm tôi thấy phục đứa bẻ chỉ hơn năm tuổi vài tháng này. Khi chuông vào học reo, sau khi trả khay đựng thức ăn cho nhà bếp, bé chạy ngay lại chỗ lớp của mình để đứng không cần ai hối thúc, nhắc nhở.

Thông lệ mỗi ngày trước khi vào lớp là cả trường tụ thành vòng tròn theo nghi thức của người da đỏ bản xứ để hát bài ca cảm ơn Đấng Tạo Hóa và đọc bài tuyên thệ có nội dung tự xác định vị trí và giá trị của bản thân mình. Lòng tôn kính Đấng Tạo Hóa, các bậc tiền bối và lòng tin vào sức mạnh của tín ngưỡng và lời cầu nguyện, vào văn hóa cổ truyền của mình và lời dạy của các bậc trưởng thượng. Đây là lúc thiêng liêng nhất bắt đầu cho một ngày học, tất cả học sinh lớn bé đều phải nghiêm trang để hết tâm trí vào lời tuyên thệ để tỏ lòng tôn kính cha ông và nguồn gốc của mình. Bé Cedar lúc nào cũng ở tư thế nghiêm trang đó và luôn được cô giáo khen thưởng khi vào lớp vì thái độ "người lớn" của mình.

Vào lớp xong, sau khi để cặp và áo lạnh vào ngăn kệ dành cho mình, bé Cedar chạy ngay lại vị trí dành cho mình trước bảng không hề la cà hay đùa giỡn với các bạn cùng lớp. Khi cô giáo ôn lại các chữ đã học, bé đều học được cả và lần nào cũng nhận được "tem" khen, một loại mẫu tem nhỏ có in hình và chữ để khen một học trò giỏi thường được dùng trong trường tiểu học Mỹ, để cuối tuần gom lại được lãnh thưởng. Bé tập viết rất đẹp và tô màu lúc nào cũng nằm gọn trong hình vẽ chứ không lem luốt như các bạn học của mình. Bé biết đánh vần tên của mình, viết ra được và học đâu nhớ đó.

Bé Cedar học đã giỏi mà tính tình lại rất vui vẻ và dễ thương. Sau giờ ra chơi buổi trưa, khi vào lớp các em được đọc sách và ngủ (napping time), bé luôn luôn yêu cầu được đọc sách cho mình nghe. Bé rất thông minh, đọc được nhiều chữ và cũng nhận ra được nhiều hình vuông tròn, chữ nhật…thật nhanh và thật chính xác. Các trò gái lớp lớn thường quây quần bên Cedar để vuốt ve, nựng nịu bé. Vậy mà bé cũng bị làm khổ bởi ngồi cạnh tiểu yêu Thomas.

Tiểu yêu Thomas thật đúng là …một tên tiểu yêu! Từ buổi sáng sớm lúc tập thể dục cho đến giờ tan học, tên tiểu yêu này quậy không ngừng. Nó hết chọc phá đứa này đến cãi lại lời cô giáo rồi nói bậy. So với mấy đứa trong lớp thì nó là thằng "lõi đời" nhất. Nó láu lỉnh và đôi khi "quỷ quyệt" nữa. Tài chối tội của nó thì không ai bằng. Nếu không "bắt được tận tay, day tận mặt" thì nó chối băng. Khi có đứa mét nó đã làm "chuyện phi pháp", quậy phá một đứa nào đó,thì nó đổ lỗi ngay cho đứa hiền nhất trong lớp. Có điều phảinói là nó rất thông minh nhưng chính cái thông minh đó đã làm cho mấy đứa khác trở thành nạn nhân trong số đó có Cedar. Nó ngồi cạnh Cedar lúc nào cũng vồ lấy viết của bé vẽ bậy vào giấy tập của Cedar. Nó làm bài cẩu thả và nhanh chóng để phá đứa này cú đầu đứa nọ. Ngày nào Cedar cũng bị nó quấy rầy.

Trường có một đội múa các điệu vũ của người bản xứ với các bài ca và y phục của bộ tộc từ lớp lớn xuống đến lớp mẫu giáo. Cedar là một vũ công nhỏ tuổi nhất trong đoàn. Mới rồi, khi đoàn vũ nhà trường đi trình diễn ở một công sở lớn thuộc Bộ Lao Động, bé được chụp hình khi đang trong tư thế biểu diển thật đẹp, thật dễ thương và được đăng lên các báo ở địa phương. Cô giáo và cả trường đều lấy làm hãnh diện về bé.

Cedar có lối nói chuyện rất dễ thương. Bé gọi cô giáo là "girl teacher" còn tôi là "boy teacher"! Khi vẽ thiệp để tặng hay để trang trí, Cedar đều vẽ ba mẹ và anh trai của bé trong khi mấy đứa khác vẽ thú vật hay đồ chơi. Cedar là một đứa bé rất tôn trọng kỷ luật và trật tự. Mỗi lần sắp hàng ra cửa bao giờ bé cũng đứng đúng vị trí của mình và phản đối ngay khi bị đứa khác chen vào. Chẳng những thế mà bé còn khóc nức nở để biểu lộ sự phẫn uất của mình. Hôm nào mà bé nghỉ học là tôi thấy thiếu vắng vô cùng. Chẳng những riêng tôi mà mấy đứa trò gái ở lớp trên hay chơi với bé đều hỏi tại sao không thấy bé đến trường. Tôi thấy thiếu ánh mắt và tiếng cười mang đầy âm thanh lạc quan như tiếng chuông của đám tuần lộc vang vang đêm Noel. Vì là một đứa bé nhanh nhẹn, linh hoạt và khỏe mạnh nên tôi thường hỏi đùa thằng Tyler Hột Mít là:

- Con là con của thầy phải không"

Nhưng tôi chưa lần nào hỏi đùa như thế với Cedar nên tôi lấy làm vui trong lòng mỗi khi ông tài xế hỏi đùa là bé có phải là bà con với tôi không và lần nào Cedar cũng vui vẻ nói "có". Bé vui vẻ đến mức có đứa ở lớp khác lại hỏi tôi là "có phải Cedar bà con với thầy thiệt không""

Mỗi buổi sáng lạnh phải đi làm sớm, nhất là những lúc trong người khó chịu hay đêm rồi có chuyện cãi nhau với bà xã, nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ, sáng rở với cái cười thật dòn và tươi của Cedar là tôi thấy tiêu tan ngay hết mọi ưu phiền. Hai vợ chồng tôi mong có con và tôi lại thích con gái. Tôi nghĩ nếu mình có một đứa con gái ngoan và thông minh như Cedar thì thật là hạnh phúc vô cùng.

Thật đúng với cái tên của mình. Cedar là một học trò ngoan, giỏi và đem lại niềm vui cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi. Bé qúi và hiếm như cái tên của loài danh mộc mà mình mang vậy.

TRƯƠNG TẤN THÀNH

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,315,620
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến