Không Ngại Đổi Thay

09/05/201500:00:00(Xem: 7095)

Tác giả: Bảo Trân
Bài số 3509-16-29909vb7050915

Tác giả tên thật Lý Tuyết Mai, cư dân Pomona, CA. làm việc tại Bộ Xã Hội. Đến Mỹ khi còn tuổi học trò, cô thuộc “thế hệ gạch nối” của người Việt tại Mỹ. Với bài viết về chính sách của Bộ Xã Hội Mỹ đối với trường hợp một cô bé gốc Việt 16 tuổi mang bầu, Bảo Trân đã nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2009. Cô học trò tị nạn năm xưa, nay đã là bà mẹ. Nhân ngày lễ Mẹ, bài mới của tác giả là chuyện của một bà mẹ kể chuyện về con trai, thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ.

* * *

Tháng 7, 2013

Trưa thứ Sáu, Ly đang chăm chú xem xét mấy cái hồ sơ vừa nhận được thì nghe có tiếng chim hót líu lo trong điện thoại, báo có tin nhắn vừa gởi tới. Ly bấm máy thì thấy 1 giòng chữ ngắn ngủi của thằng con nhỏ text đến: “Ma, I got the DA job”.

Ly tần ngần nhìn hàng chữ vài giây rồi mới text lại cho con: “What are you going to do?”

Nhưng chờ mãi không thấy nó trả lời, nên Ly cất phone đi làm việc tiếp. Hơn một tiếng đồng hồ sau Ken mới text lại cho Ly: “Mom, I will take the job. Talk to you later. Love you.”

Đã từ lâu rồi Ly quen thuộc với lối nói chuyện của con, khi nào nó cần thảo luận với Hữu và Ly về vấn đề gì thì nó sẽ gọi hai người là: “Bố, Má”. Nhưng khi nó đã quyết định rồi, và chỉ cần thông báo cho cha mẹ thôi thì nó sẽ gọi Hữu và Ly là: “Mom, Dad". Nếu nó đã báo cho Ly biết là nhận cái job offer rồi thì coi như Ly không còn gì để “thắc mắc” cả.

Ly nhìn cái text message thứ nhì của con, rồi mở computer sang trang Danh Sách Cấp Bậc và Lương Bổng (Class & Salary Listings) của County, nhìn chỉ số lương khởi đầu của DA I job mà não lòng. Chắc là khi đọc tới đây thì bạn đọc sẽ bảo là Ly khoác lác, ai lại con báo tin có job offer, mà lại là cái job làm cho chính phủ, District Attorneys Office, “ngon lành” như thế mà còn làm bộ ai oán. Nhưng quả thật thì Ly đã rất não lòng, cũng vì thằng con Ly vừa đổi sang một việc làm mới chỉ đúng… một tuần lễ, một việc làm có mức lương cao hơn 6 con số, cuối năm lại được thêm ít nhất là 5 ngàn đồng bonus, nếu nó làm nhiều hơn 40 giờ một tuần. Cái job này lại ở một chỗ tại văn phòng xem xét hồ sơ, Ken không còn phải xách vali đi công tác, sáng một thành phố, chiều một tiểu bang, như cái job nó đã làm hơn một năm nay. Ken đang hồ hởi lục lọi trên mạng tìm mua xe, một cái Lexus 350 HS mới toanh, thay cho cái Integra 1997 cũ đã có từ hồi mới vào đại học đang tới hồi bệ rạc. Nó vừa nộp đơn vào Credit Union để mượn tiền mua xe với phân lời rẻ, đang chờ được chấp thuận. Nếu bây giờ nó nhận cái job DA này thì lương của nó sẽ thấp hơn cái job đang làm nhiều lắm, có nghĩa là... nó đã thẳng tay thẩy cái Lexus mới toanh qua cửa sổ.

Nhưng, cái job này là cái job ước mơ của nó. Theo như Ken nói thì đây cũng là giấc mơ của nhiều luật sư trẻ, vì rất khó có thể được nhận vào làm việc ở DAs Office. Ken đã đi thi từ 2 năm trước, lúc nó mới xong kỳ thi BAR, và đang làm luật sư tập sự. Nó đã đậu vào với số điểm gần sát nút: 99.7, band I, đã được gọi đi interview tới 3 lần, lần chót với District Attorney Cooley (người đứng đầu cơ quan DA thời đó), coi như được vào chung kết, nhưng rồi cũng lọt sổ, vì cơ quan chỉ nhận có 25 người trong tổng số 3,000 thí sinh dự thi. Sau đó, Ken nhận được cái thư an ủi – “tên bạn sẽ được lưu giữ trên danh sách những người trúng tuyển trong vòng hai năm”.

Thế là Ken tiếp tục làm việc và dài cổ chờ đợi nhưng hơn cả năm sau vẫn không thấy động tĩnh gì. Không ngờ là 6 tháng trước khi cái danh sách những người đậu DDA I được vứt vào sọt rác, Ken lại được gọi đi phỏng vấn. Lần này, nó cũng qua được 3 kỳ sát hạch, và được District Attorney Lacey, người mới được bầu vào chức vụ cao nhất của cơ quan năm ngoái, phỏng vấn. Theo lời Ken nói thì “không hy vọng mấy”, nhưng bất ngờ thay nó lại được nhận làm.

The Los Angeles County District Attorneys Office, Ly không biết phải dịch làm sao cho đúng nghĩa, thôi cứ tạm gọi là Văn Phòng hay Cơ Quan Biện Lý Quận Los Angeles đi. Còn người đứng đầu cơ quan này là District Attorney, Ly sẽ tạm dịch là Biện Lý. Chức vụ của Ken sẽ là Deputy District Attorney I (DDA I), hay là Phó Biện Lý I. Văn phòng Biện Lý Quận Los Angeles, được coi là một cơ quan công tố địa phương có tầm cỡ lớn của nước Mỹ, bao gồm một lãnh thổ có diện tích khoảng 4,083 dặm vuông, trải dài từ Antelope Valley đến Long Beach, từ Pomona đến Malibu.

Ly thì không dám can dự vào những quyết định của con, nhất là những quyết định trong công ăn việc làm của nó. Mỗi lần Ken báo tin đổi job là Ly chỉ có thể làm được một việc duy nhất là ra bàn thờ Phật thắp hương, cầu nguyện, xin Phật Bà cho mọi sự hanh thông, cho con gặp Quý Nhân giúp đỡ. Nên lúc nhận được tin báo này, Ly cũng chỉ thầm cầu xin Trời Phật giúp cho nó chọn đúng đường đi.

Chiều đi làm về, Ly đã thấy xe của Ken đậu trước sân nhà. Vào nhà không thấy con đâu, Ly hỏi thì Hữu đưa mắt nhìn lên lầu nói:

- Nó về nãy giờ lâu rồi, nhưng ngồi riết ở trong phòng.

Ly lên lầu, nhẹ nhàng mở cửa phòng con. Thằng con Ly ngồi im trên giường, tay mân mê cái phone. Chắc là đang toan tính gọi cho ai! Ly hỏi:

- Con đang làm gì đó?

Ken trả lời:

- Con đang suy nghĩ, cái job mới này là do bạn con giới thiệu vào. Nếu con đi thì chắc nó sẽ bị “phiền” ghê lắm. Má đóng cửa để yên cho con 1 lúc.

Ly đóng cửa xuống nhà, để cho con tự do suy nghĩ. Ly biết, giờ này thì cái đầu nó đang loạn cả lên với cái việc nên nhận hay không nên nhận cái job mới.

Ken ở trên lầu mãi cho tới khi Ly gọi xuống ăn cơm. Ngồi vào bàn cơm mà nó chỉ quơ quào mấy món đồ ăn. Ly nói:

- Con đã trả lời người ta rồi, phải không? Vậy thì đâu còn gì phải suy nghĩ nữa.

Ken lắc đầu đáp:

- Nếu muốn thay đổi thì thứ Hai con vẫn có thể decline để họ chọn người khác. Cái điều làm con bận tâm nhất là phải nói làm sao với bạn con, cho nó không giận con. Con mới vào làm việc với nó có 1 tuần, mà cái job DA phải bắt đầu từ đầu tháng 8, nghĩa là con chỉ còn 3 tuần nữa ở chỗ làm này. Theo luật thì con phải báo trước khi nghỉ làm 2 tuần. Bạn con cũng phải biết, nó sẽ nói là con khùng, vứt bỏ hơn 1/3 số lương, nhưng con thích cái job làm cho DA. Con đã từng làm intern 1 năm ở DAs Office rồi, lúc con học Luật năm thứ 2, má nhớ không?

Ly nói:

- Má nhớ, nhưng hồi đó con chỉ là intern thôi, bây giờ là real job, khác nhau xa, con có nhiều trách nhiệm hơn.

- Nhưng đại khái thì cũng như vậy, cũng research để tìm ra chứng cớ buộc tội kẻ gian.

Ly đề nghị:

- Thôi con nói với bạn như thế này: “Tôi cũng rất là khó nghĩ, không biết quyết định sao cho phải. Nhưng má tôi đã làm việc cho LA County mấy chục năm rồi, bà khuyên tôi nên nhận việc làm này, không lo bị laid off, và có nhiều quyền lợi khi về hưu”.

Thế là Ken báo tin nghỉ việc để sang làm ở cơ quan District Attorney.

Một tháng huấn luyện trôi qua. Đầu tháng 9, 1 tuần trước ngày Ly đi vacation ở bên Úc, Ken gọi điện thoại cho Ly hỏi:

- Má, thứ Sáu tuần tới là con graduate. Bố má có đi dự lễ được không?

Ly trả lời:

- Đương nhiên là được rồi. Ở đâu vậy? Mấy giờ?

- Người ta sẽ email cho biết detail ngày thứ Hai, con sẽ forward email cho má.


Tháng 9, 2013

Một buổi lễ nhỏ đã được tổ chức tại Alhambra Civic Center Library ngày 6 tháng 9, năm 2013.

Bà Blissert, Head Deputy của Training Division đã khai mạc buổi lễ với lời chào mừng quan khách và các Phó Biện Lý I vừa tốt nghiệp khóa 1 của “Fundementals of Prosecution College”. Sau đó thì bà giới thiệu sơ qua với quan khách về cơ quan District Attorneys Office và những phần vụ của cơ quan này.

Bà Biện Lý Lacey đã nối tiếp với lời giới thiệu Ban Giảng Huấn, thành phần Ban Điều Hành và Quản Trị. Bà hãnh diện nói với quan khách là các Phó Biện Lý I vừa tốt nghiệp đều là những luật sư ưu tú mà bà đã đích thân chọn lựa cho khóa đầu tiên trong nhiệm kỳ của bà. Bà cũng hóm hỉnh cảnh báo các tân DDA I là họ còn có cả một năm trời thực tập, nếu không qua được thử thách (pass probation) thì không có danh phận DDA thực thụ đâu, và cũng không có được cái huy hiệu DA bằng đồng sáng chói. Thế nên, hôm nay bà chỉ cho các DDA I vừa tốt nghiệp cầm “ké” cái huy hiệu DA của bà để chụp hình thôi. Rồi bà giới thiệu các văn phòng trực thuộc của DAs Office và giám đốc của những văn phòng đó với các tân khoa. Bà cho biết là trong năm đầu tiên các Phó Biện Lý I sẽ được thuyên chuyển đến các văn phòng DA trong toàn quận nhiều lần để học hỏi những công việc khác nhau. Bà cũng khích lệ người Phó Biện Lý I đã “bị” bổ nhiệm trước tiên lên văn phòng ở vùng Lancaster là không nên nản chí vì đường sá xa xôi, công việc làm khó nhọc, mà hãy xem đây là 1 thử thách tiên quyết cần phải vượt qua.

Buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của các Phó Biện Lý I đã được diễn ra sau đó. Rồi đến phần chụp hình của “đại gia đình DA”. Trước hết thì bà Biện Lý Lacey đã cùng Ban Giảng Huấn, Ban Điều Hành, Quản Trị, chụp hình với tất cả các DDA I vừa tốt nghiệp. Kế tiếp là phần chụp hình riêng rẽ của từng DDA I với bà xếp Biện Lý của cơ quan. Sau cùng, bà Lacey đã dành thời gian còn lại của mình để chụp hình với các tân khoa và gia đình.

Buổi lễ chấm dứt trong những buồn vui lẫn lộn vì người được làm gần nhà, còn kẻ phải đi xa. Con bé bạn của Ken bị bổ nhiệm đi Lancaster rầu rĩ vì đường xa lăng lắc, nhưng nó cũng tự an ủi là chỉ có 3 tháng thôi, và vì mùa hè trời vẫn còn sáng sủa, nên cũng không đến nỗi nào. Còn Ken thì được làm ở văn phòng cách nơi nó cư ngụ chỉ có 3 miles, nếu muốn thì nó có thể về nhà ăn trưa và ngả lưng chốc lát, nhưng nó cũng tự hiểu là những ngày “huy hoàng” đó không kéo dài được lâu.

Sau buổi lễ, hai vợ chồng Ly theo con và bạn bè cùng khóa của nó đi bộ đến 1 quán café nhỏ ở đầu đường để cùng chúng nó ăn mừng. Đúng ra thì đây chỉ là “happy hours” của chúng nó, vì đêm nay, chúng nó sẽ có 1 party khác náo nhiệt hơn để đánh dấu 1 bước đầu “thành công”, trước khi sửa soạn bắt tay vào công việc chính thức vào thứ Hai tuần tới.

Tháng 8, 2014

Buổi trưa đi ăn về, Ly nhận được tin báo của Ken: “Mom, I passed probation. Will let you know when they set the date for the Badge Ceremony.”

Ly về nhà, thì cũng thấy cái thư chúc mừng Ken được lên chức DDA II từ văn phòng nhân viên trung ương DAs Office gửi về. Ly và Hữu vui mừng vì biết con đã qua được một năm đầu thử thách sau những lần thuyên chuyển từ Pasadena, đến Lancaster và những văn phòng vùng San Fernando Valley.

Tháng 10, 2014

Buổi lễ trao huy hiệu, Ly gọi tạm là như thế, “LA County District Attorneys Office Badge Ceremony”, được tổ chức vào ngày 28 tháng 10, 2014 ở Almansor Court Banquet Center, thành phố Alhambra. Lần này, buổi lễ được tổ chức ở 1 nơi rộng rãi hơn nơi tổ chức buổi lễ tốt nghiệp DDA I năm trước vì đây là buổi lễ trao huy hiệu cho cả hai khóa 1 (8/13) và 2 (10/13) của năm 2013.

Có tất cả 31 DDA II được trao huy hiệu District Attorney lần này. Bà Matsumoto, Chief Deputy District Attorney, người có thẩm quyền sau bà Lacey, đã khai mạc buổi lễ với lời chào mừng quan khách và các DDA I vừa được lên chức. Bà Lacey, đã tiếp nối theo bà Matsumoto với lời giới thiệu Management Staff và tất cả Directors của cơ quan. Lần này, thì bà giới thiệu với mọi người về “family tree” của đại gia đình DA, từ bà là District Attorney, tới Chief DDA, rồi Asssistant DA, Directors của các bureau, và sau hết là các DDA cấp IV, giám đốc của mỗi văn phòng DA, DDA cấp III, người điều hành 1 chi nhánh nhỏ hơn. Buổi lễ trao huy hiệu cho từng DDA II được diễn ra trong bầu không khí tưng bừng, náo nhiệt nhưng cũng không kém phần trang trọng.

Tiếp theo sau đó là phần lễ tuyên thệ của các tân DDA II. Với tay trái cầm huy hiệu, tay phải đưa lên ngang vai, các tân DDA II của văn phòng Biện Lý quận Los Angeles đã nghiêm trang đọc lớn lời tuyên thệ. Ly không nhớ được hết những lời bà Lacey bắt họ đọc theo. Ly chỉ nhớ có mỗi một câu… “Making decisions in the best interest of justice”, Ly tạm dịch là “Dựa theo công lý mà phán quyết”, mà bà Lacey bảo là kim chỉ nam họ cần phải tuân thủ.

Phần cuối cùng cũng náo nhiệt, tưng bừng không kém là phần chụp hình. Lần này thì gia đình Ly phải đợi chờ hơi lâu mới tới lượt mình chụp hình với bà xếp lớn vì số lượng người tham dự đã gấp đôi năm ngoái.

Sau buổi lễ, Ken và vài người bạn của nó đã cùng vợ chồng Ly đi “ăn mừng” ở nhà hàng Tân Cảng. Thôi thì tôm hùm, cua, gà, heo, bò, cá… tha hồ được góp phần vào ngày vui trọng đại (sau ngày tuyên thệ vào chức “Luật Sư”) của Ken. Nhưng đêm nay, Ken và các bạn cùng cơ quan đã không có dịp ăn mừng như kỳ lễ “ra trường” năm ngoái vì ngày mai là thứ Tư, chúng còn phải đi làm.

Cuối tuần Ken về nhà, Ly đãi con món bún thang, gỏi gà, nem chua mà nó ưa thích. Trong bữa tối Ly hỏi con:

- Con có biết sẽ phải đổi đi đâu chưa? Con vẫn thích công việc làm này chứ?

Ken trả lời:

- Con chưa biết sẽ đi đâu, nhưng công việc của con là phải chấp nhận những thuyên chuyển đó, bất kể tới đâu, bất cứ lúc nào. Con vẫn thích công việc con làm. Con nghĩ đó là chọn lựa đúng nhất của con. Con sẽ cố gắng làm việc thật tốt để trong tương lai được chọn vào Specialized Unit ở Downtown, có những công việc “challenge” hơn. Má có nhớ bà Meloch, Thẩm Phán của Tòa Thượng Thẩm Quận Los Angeles đã nói gì trong buổi lễ tuyên thệ BAR của con không? Bà đã khuyến khích chúng con là đừng e ngại với thử thách, đổi thay, phải luôn luôn nghĩ rằng những thử thách, thay đổi này sẽ đem lại kết quả tốt đẹp hơn. Nhưng điều cần thiết nhất là nên tìm hiểu để xem mình thật sự thích làm việc trong lãnh vực nào. Như trường hợp của bà, đã từ bỏ việc làm trong một tổ hợp luật sư lớn tại trung tâm thành phố vì bà bảo là “it was not to my liking”, để dành liên tiếp 11 năm chỉ làm một luật sư trợ lý cho Bộ Tư Pháp Mỹ trước khi được bổ nhiệm vào tòa án tối cao trong năm 2010.

Ly hỏi:

- Vậy là trong tương lai con dự định sẽ theo bước chân bà Meloch hả?

Ken nhìn Ly nói:

- Con chưa biết nữa. Đâu có ai biết trước được tương lai phải không má? Nhưng hiện tại thì con cần phải chăm chú với việc làm của con. Con muốn làm việc hoàn toàn cho công lý, như kim chỉ nam của chúng con: “Making decisions in the best interest of justice”, và chỉ là “the best interest của justice” mà thôi.

Bảo Trân

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,291,625
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.