Hôm nay,  

Nhật Ký Sống Trên Đất Mỹ

30/11/200500:00:00(Xem: 121773)
*
Người viết: Paul Đinh Tiến Hoàng

Bài số 884-1484-211-vb5120105

*

Người viết là một vị cao niên 80 tuổi, mới sang Mỹ đoàn tụ với con cháu, hiện là cư dân Garden Grove, Nam Cali. Ngay từ ngày mới đến, ông viết nhật ký và gửi cho Việt Báo Viết Về Nước Mỹ. Sau đây là bài viết của ông, với tiểu tựa đặt thêm theo nội dung.

*

1. Một Kỷ Niệm Sâu Sắc

Trưa nay tôi đến nhà thờ San Columbun để dự Thánh Lễ cầu nguyện cho các linh hồn ông bà cha mẹ và các linh hồn thân yêu... Tôi đi bộ, vì hai con đi làm, đến nhà thờ lúc 11g15', chưa có ai, chỉ thấy một bà đến hỏi: "Cụ đi lễ à" Mãi 12g15' mới có lễ cơ mà, cụ đi sớm quá, còn hai tiếng nữa cơ." Tôi xem lại đồng hồ, cô nói, đã đổi giờ rồi cụ ạ, cụ tới đây lâu chưa" Cụ đi đâu chơi rồi trở lại cũng kịp.

- Tôi không có xe, vả lại có quen ai và biết đường đâu"

- Cụ có muốn đi chơi, cháu đưa cụ đi, nhân thể cháu đi kiếm mẹ cháu, để đưa mẹ cháu đến đây dự lễ.

Tôi lên xe, đến Trung Tâm Công Giáo, cô xuống tìm mẹ. Tôi vào nhà thờ viếng Mình Thánh Chúa và cầu nguyện cho các linh hồn, rồi ra tham quan nơi chưa bao giờ có dịp đến. Khoảng 15 phút sau, cô đưa bà cụ đến giới thiệu và lên xe, tôi hỏi thăm, trò chuyện với cụ, thì xe đã dừng lại trước nhà hàng phở Tầu Bay, cô mời tôi ăn trưa.

- Tôi nói: "Cô có cho phép tôi trả tiền tôi mới ăn."

Cô chỉ mỉm cười và order ba tô phở, cụ dùng phở gì"

- Cho tôi nạm vè giòn và một chai beer, hai chai nước ngọt.

Sau bữa ăn, tôi đi trả tiền, cô cản tôi lại, rồi dành trả tiền. Cô đưa mẹ và tôi đến nhà thờ San Columbun dự lễ, rồi đưa tôi về. Ngồi trên xe, tôi hỏi số điện thoại, cụ cho biết số và tên cô con gái, tôi ghi vội vào sổ bỏ túi. Tôi cố nhớ xem đã bao giờ gặp hai mẹ con cô ở đâu chưa" Sao họ lại tử tế với mình như vậy" Thì ra "ai mến Chúc thật, thì cũng yêu người."

Đêm nay tôi ngủ rất mệt và mơ: có một em đánh giầy đến xin đánh giầy, rồi lấy cắp cái bóp của cô, đang khi ăn phở. Tôi la thật lớn: ăn cắp và đuổi bắt, ... Con rể nằm phòng bên cạnh, chạy qua đánh thức bố. Tôi tỉnh lại, nằm mãi không ngủ lại được! Tôi miên man nghĩ tới bà cụ đã ngoài 86 tuổi, mà vẫm minh mẫn, khoẻ mạnh, đạo đức. Cụ cho biet mỗi tuần cụ đến sinh hoạt ba buổi ở Trung Tâm Công Giáo và tập thể dục. Cô con gái đưa đi, cùng sinh hoạt luôn, mặc dù cô bận chăm sóc 4 con, đứa lớn đang thi lên đại học, ông chồng đi làm rất nhiều tiền, nên vất vả lắm,...

Cô Thu ngoài bốn mươi, rất ít nói, tư cách đạo đức, trên xe treo cỗ tràng hạt và một Thánh giá trước tay lái.

Hình như lúc nào cô cũng cầu nguyện, với nét mặt đăm chiêu. Từ ngày đến Mỹ, hôm nay tôi mới có được một kỷ niệm thật sâu sắc, đáng ghi nhớ, để suy ngẫm về những tâm hồn sống đạo, những chứng nhân trong Xã Hội Tự Do, Dân Chủ, chắc thường có những người như vậy"!

Với hai mẹ con bà cụ, tôi chẳng là gì! Không họ hàng, không quen biết, một ông già lang thang giữa trưa hè mới sang thu, còn nắng gắt như trưa hè Sài Gòn...

Trước khi tạm biệt, cô Thu hỏi: "Nếu cụ muốn tham gia sinh hoạt ở Trung Tâm Công Giáo, cháu sẽ đến đưa cụ đi" Nhà mẹ cháu cũng ở đường Chapman, gần cụ mà."

-Rất cảm ơn cô, được như vậy thì tốt quá, hằng ngày thì các con đi làm, hai cháu đi học, chiều tối mới về đến nhà, tôi một mình, hết đọc sách, đến đọc báo, lại viết lách hoặc xem T.V. hay nghe nhạc cho qua ngày. Khi nào có dip đi đây, đi đó thì mừng lắm....

Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ ban cho cụ và cô luôn được bằng an, khoẻ mạnh, để làm chứng nhân trên đất nước Mỹ này...

Hẹn gặp nhau trong Thánh Thể Chúa, mỗi lần đến Trung Tâm Công Giáo!

2. Ba Ngày Du Lịch Bắc Cali

Sáng ngày 26/11/04 tôi dậy sớm hơn mọi ngày để kịp đến điểm hẹn trước 8 giờ. Con gái cũng đã dậy lo caphê cho bố và xếp quần áo ấm vào vali, một bộ đồ mặc đi đường vì ngoài trời rất lạnh, lại có gió lớn, nên phải mặc như người vùng Esquimo.

Đúng 7 giờ 30 con gái đưa bố đến nhà cô Ngoan bạn đồng nghiệp, nơi tập trung các bạn để lên đường. Anh Chương ra đón, vợ lo dọn điểm tâm cho các bạn.

Hôm nay từ bình minh trời đã hứa hẹn một ngày tốt đẹp, cả đoàn lên đường lúc 9 giờ sau màn chụp ảnh, quay phim…. Một xe Toyota vừa đủ ghế cho bảy người, 3 cặp vợ chồng và tôi ngồi thoải mái.

Anh Chương và anh Trung thay nhau lái xe, trực chỉ đường số 5. Trên xe các bà trò chuyên thật vui nhộn làm tôi hết buồn ngủ… đến 14 giờ đã tới ranh giới thành phố San Jose, sau khi vượt qua một vùng đồi núi trùng trùng, điệp điệp sát hai bên đường chạy dài hàng chục cây số, rồi tới vùng đồng bằng mênh mông, bát ngát vượt tầm mắt…..

Lúc này trời nắng đẹp bao phủ những cánh đồng màu xanh tươi, những vườn nho, vườn táo, vườn cam, dâu, ngô, khoai, sắn…. cấy thành luống đều đặn thẳng tấp bao quanh con đường xe hơi, ngược xuôi như nước chảy tạo thành bức tranh hùng vĩ, nói lên sức sống giàu có, thịnh vượng của một quốc gia hùng cường.

Xe đã chạy được hơn 600km đến cây xăng Silinas ghé đổ thêm nhiên liệu. Sau 15 phút xả hơi anh chị em lại tiếp tục đi vào đường 1.1 đến ngã tư đường Morill và đường Sierravill phải dừng chờ người nhà của bác anh Chương ra đón vì đương hẹp quanh co….

Đến 16 giờ 15 xe ngừng trước cửa nhà gia đình, bà bác ra đón vào nhà thật ân cần vui vẻ. Sau hơn 7 giờ ngồi trong xe, anh chị em được xả hơi, thay đồ, tắm rửa và ăn uống thoải mái. Sau đó cháu Phượng lại đưa tôi và vợ chồng anh chị Trung qua thăm anh Luận, bạn đồng nghiệp đồng khóa với tôi.

Tới nhà bạn thân lúc 17 giờ 30 vợ chồng anh Luận ra ôm chầm chào đón vào nhà, thật vô cùng cảm động vì sau hơn 40 năm chiến tranh phải ly hương xa cách nhau.

Trong khi anh Luận mời uống nước và tâm sự với tôi và anh Trung thì chị Luận, chị Trung lo bữa ăn tối thật thịnh soạn. Ngồi quanh bàn ăn, anh em kể cho nhau nghe về những kỷ niệm xa xưa….

Đến 21 giờ anh Luận đưa chúng tôi lên lầu ngủ, anh chị Trung ngủ trên giường lớn tôi ngủ trên giường nhỏ gần đó.

Đêm nay có lẽ vì không quen nhà nên anh chị Trung ít ngủ.

Sáng hôm sau anh Võ Long Triều điện mời toàn thể anh chị em đến ăn sáng ở nhà hàng Lion Plaza, anh đón ở đó. Sau 39 năm nay thầy trò mới có dịp gặp lại nhau, mọi người hồ hởi nói "Đúng là quả đất tròn".

Đến 10 giờ cả đoàn chụp ảnh quay phim với anh Hai rồi chia tay rời San Jose lên đường đi San Francisco. Xe trực chỉ đến đường 101 cháu Phượng vừa lái vừa hướng dẫn, giới thiệu từng địa phương đang vượt qua. Dù cháu mới 24 tuổi nhưng rất thông thạo như một chuyên viên hướng dẫn du lịch chuyên nghiệp.

Đến 11 giờ cả đoàn xuống xe, để tham quan cây cầu Goldengate bắc qua eo biển, bên kia là thành phố San Francisco. Bao phủ trên những dãy đồi là những cao ốc, lâu đài, dinh thự, xen lẫn cây xanh như đang đua tranh cùng mây, cùng gió trong khung trời biển mênh mông một màu xanh lam. Cây cầu Goldengate là cầu treo vĩ đại và nổi tiếng vào bậc nhất thế giới. Những khách du lịch đứng chung quanh eo biển, đông trên cả ngàn người, tôi phải vất vả lắm mới tìm được một khoảng trống nhỏ để quay phim, chụp ảnh rồi kịp lên xe trở về.

Khi qua cầu tôi tranh thủ ghi lại hình ảnh thành phố San Francisco và ốc đảo giam phạm nhân nằm giữa eo biển.

Sáng ngày 28/11/04 từ 7 giờ anh Luận đã lên lầu đánh thức tôi dậy đến nhà cô Ngoan-Chương để đi lễ ngày chủ nhật. Lễ về lúc 9 giờ cả đoàn tập trung ở nhà bác anh Chương ăn sáng trước khi xuất phát lên đường về Garden Grove.

Trên đường về chúng tôi ghé thăm gia đình anh chị Thu Nhơn-Huỳnh Thống, cả hai vợ chồng đều là nhân viên của tôi ở Ty TN.TD.TT Đà Nẵng. Trong lúc anh Thông tiếp chuyện với anh em thì các bà lo bữa ăn trưa thật thịnh soạn, thân mật trong tình đồng nghiệp ấm áp.

Đến 14 giờ chúng tôi tạm biệt gia đình anh chị Thống để tiếp tục hành trình. Lúc này anh Chương đã thay tay lái xe vẫn chạy với vận tốc hơn 150 cây số/ giờ trong nắng hoàng hôn….

Ngồi trên xe các bà vẫn vui vẻ trò chuyện nhưng tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, mãi khi các bạn cho biết đã về đến Garden Grove tôi tỉnh dậy và các bạn đưa tôi về đến tận nhà.

Tôi cảm ơn anh chị em đã cho tôi được tham dự một chuyến du lịch thật thú vị đầy tình nghĩa đồng nghiệp. Tôi cũng cầu xin ơn trên luôn ban đầy hạnh phúc cho gia đình các anh các chị.

Paul Hoàng

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,957,598
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương. Nay hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen đã hơn 15 năm sinh hoạt với Việt Báo viết về nước Mỹ. Tác giả là cư dân miền Bắc California vừa thông báo đã “trả thẻ, về hưu.” Hy vọng viết về nước Mỹ năm thứ 21 sẽ thêm bài viết mới.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, từng nhận Giải Danh Dự VVNM 2001 và giải chung kết VVNM 2004. Khởi viết cùng lúc với giải thưởng Việt Báo, tác giả đã xuất bản cuốn sách đầu tiên, "Cạnh Đền" và mới nhất là "Bước Chân Định Mệnh". Hai cuốn sách gộp chung gần 1.000 trang truyện ký về cuộc đời của chính tác giả.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2019 khi gần 90 tuổi. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh. Trước 1975, là giáo sư đệ nhị cấp tại Trung học Nguyễn Trãi. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết thứ bảy của bà kể về chuyện họp mặt trường cũ trên du thuyền.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Bài viết mới của bà kể về người bảo lãnh của gia đình, một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù cải tạo, vừa ra đi tại Atlanta.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas. Bà sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Sau giải Danh Dự VVNM 2018, sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố. Vẫn chuyện Philippinnes, đây là bài mới nhất. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Sau giải Danh Dự VVNM 2018, sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố. Vẫn chuyện Philippinnes, đây là bài mới nhất.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, cô đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX và hiện là cư dân Los Angeles, công việc: làm tax accountant. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả tiếp tục cho thấy một sức viết mạnh mẽ khác thường. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Chào mừng tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết tên thật là Lâm Túy Mĩ (Milam Túy Hoa). Trước 1975, làm việc cho ngân hàng Việt Nam Thương Tín chi nhánh Nguyễn Tri Phương, Quận 5, Saigòn. Năm 1976, sau đợt đổi tiền, bị sa thải vì có chồng là "ngụy quyền". Vượt biển, và định cư ở Hoa Kỳ từ hè năm 1979. Từng là nhân viên thành phố Long Beach trên 28 năm. Sau hưu trí, hiện là cư dân Santa Ana. Mong tác giả tiếp tục viết.