How To Become A Teacher's Pet<br> (làm Thế Nào Để Trở Thành "học Trò Cưng" Của Cô Giáo)

11/01/200100:00:00(Xem: 173691)
Bài tham dự số: 158\VB1029


Mùa thu. Những đứa trẻ lăng xăng chen nhau lên xe buýt trước sân nhà làm tôi nhớ đến những ngày thơ ấu hai vai nặng trĩu vác backpack lên trường.

25 năm trước, tôi là một đứa bé trai gầy còm vừa lên bảy. Gia đình tôi đã được tổ chức quốc tế World Church Council, và Giáo Hội Seven Day Adventist bảo lãnh trong những đợt "airlift" đầu tiên đến Camp Pendleton bởi vì Ba tôi là Mục Sư có danh tiếng của Giáo Hội và là thành viên của tổ chức quốc tế này.

Vài tuần sau, trong khi các gia đình trong đợt "airlift" này xuất trại và định cư tại các quận của tiểu bang California thì gia đình tôi di chuyển về một thành phố nhỏ ở miền đông tiểu bang Washington: College Place. Sở dĩ thành phố này có tên College Place là vì nơi đây có trường đại học nổi tiếng ở địa phương là trường Whitman College.

Thoạt đầu, gia đình tôi chung sống với gia đình Ông Bà bảo trợ là Mr. & Mrs. Jones. Ông Jones là vị Chánh án duy nhất cho vùng này, và thường được gọi là Judge Jones. Chúng tôi thì gọi ông bằng "Grandpa Jone's" để tỏ lòng tôn kính. Nhưng ở không được "bao lâu thì gia đình chúng tôi phải dọn ra riêng bởi vì ông bà Chánh án than phiền nhiều về số người đông đảo của gia đình tôi: gồm sáu người trẻ, một bà cụ già (Bà Nội tôi) và Ba Má tôi. Cả thảy là chín người, cùng chung sống với năm người của gia đình Jones. Gia đình Jones không quen với lối sống chen chúc thiếu "privacy" này và đồng thời cũng khó chịu với mùi vị nấu nướng của thực phẩm Việt Nam. Vậy nên Ba Má tôi đã tìm thuê một căn nhà nhỏ gần các trường tiểu học và trung học để tiện cho anh chị em tôi đi học.

Tôi được ghi danh vào lớp Mẫu Giáo dẫu đã quá tuổi lớp bởi không biết nói tiếng Anh. Tôi rất thích lớp Mẫu Giáo vì ở đây tôi không phải làm bài học- chỉ ăn ngủ rồi xem TV, Sesame Street. Mấy đứa bé nhỏ cũng rất ngoan, chúng chưa biết nói nhiều. Như vậy là huề. Chúng tôi chỉ chơi với nhau suốt ngày mà không cần nói năng gì cả.

Đến giữa năm thì tôi được lên lớp Một. Anh văn của tôi lúc này cũng lõm bõm được vài ba chữ, và đã đếm được tới số 20 nhờ Big Bird và Count Dracula. Tôi cũng đã thích nghi được chút ít với môi trường sinh hoạt trong lớp học.

Ở lớp Một, tôi làm bạn với Henry. Mẹ của Henry bị câm điếc và Cha thì bị mù loà chừng ngoài 10 năm. Má của tôi thì làm cùng nhà giặt "laundry" với Mẹ của Henry. Henry còn có đứa em gái tên là Dixie, rất xinh. Dixie có mái tóc sợi chỉ vàng ngắn ngang vai, và đôi mắt xanh như mắt búp bê, là "girlfriend" đầu tiên của tôi trên đất Mỹ. Chiều chiều khi tan trường, chúng tôi thường nắm tay nhau tản bộ về nhà, thật là vui thú!

Mà dường như hai anh em Henry & Dixie cũng bị các bạn bè cùng lớp chê cười bởi thân phận gia đình nghèo, lại có cha mẹ tàn tật. Henry là cặp mắt của Cha, còn Dixie là cái miệng của Mẹ. Hai anh em Henry & Dixie là thông dịch viên cho Cha Mẹ của mình. Khi Mẹ ra dấu thì anh em nói lại cho Cha nghe, và ngược lại, khi Cha nói, thì anh em phải ra dấu cho Mẹ thấy. Hoặc là bà phải đọc môi của ông, "lip-reading". Và vì thế, các bạn học hay múa máy tay chân nhái chọc Henry và Dixie. Cũng bởi vì Cha Mẹ tàn tật cho nên hai anh em thiếu chăm sóc, từ quần áo đến ăn uống.

Có lần Henry móc từ túi quần mời tôi ăn những cục bánh tròn, mặn. Hai đứa nhai rụm rụm ngon lành... Cho đến khi về tới nhà Henry tôi mới biết rằng Henry đã lấy mấy cục bánh này từ bao đồ ăn của con chó giữ nhà. Tôi không giận thằng bạn, mà còn thấy thương thêm. Mỗi bữa ăn trường (miễn phí cho những em trong gia đình lợi tức thấp, low income), tôi đều nhín ra một ít cho Henry ăn thêm. Henry thì ăn bao nhiêu cũng được, như không bao giờ biết no là gì...

Đổi lại, Henry là người bạn chí thân và cũng là cận vệ của tôi. Đến giờ Recess (nghỉ học ra chơi) thì Henry và tôi luôn luôn chơi chung và Henry còn bảo vệ tôi khi bị những đứa khác trêu chọc. Khi lũ nhỏ mắng tôi những từ như "refugee" hay "gook", thì Henry như giả câm giả điếc, kéo tôi ra chỗ khác để khỏi phải đánh nhau với bọn chúng. Có lần tôi phát cáu bởi vừa không hiểu được tiếng, vừa phải nhìn những cử chỉ hung hăng thô tục của bọn chúng nên tôi đã lao đầu đấm đá tới tấp, làm ít nhất là ba bốn đứa dập mặt chạy khóc oa. Khi Thầy Cô ra can thì Henry nhận lỗi và chịu bị đuổi về nhà. Vài hôm sau Henry trở lại trường vui chơi với tôi như trước, không có chút gì hờn oán.

Tôi cũng may mắn có một cô giáo rất thông cảm và thương yêu học trò. Lúc nào Cô cũng che chở, bênh vực cho tôi, dẫu nhiều lần các cha mẹ học sinh khác "complain" về tôi và yêu cầu đuổi lớp hoặc chuyển trường tôi. Cô Rittenhouse còn thường xuyên chăm sóc cho tôi về việc ăn uống và nhất là vào những ngày Lễ- Cô luôn luôn tặng quà cho tôi để tôi không tủi hổ trước mặt các bạn học. Cô giáo tôi trẻ đẹp và dễ thương. Cho đến nay tôi vẫn giữ tấm hình của Cô chụp chung với lớp. Nhìn lại hình tôi không khỏi xúc động khi nhớ tới Cô giáo hiền lành với cặp mắt thạch xanh và máy tóc nâu gợn sóng kính yêu này.

Một hôm vào lúc Recess. Cô giáo gọi tôi vào văn phòng của Cô để giúp Cô bơm những trái banh thể thao. Tôi vô cùng sung sướng bởi vì tôi chưa bao giờ được Cô nhờ sai bảo gì cả. Và tôi biết đây là một danh dự lớn- một đặc quyền dành riêng cho những đứa "Teacher's Pet" (trò cưng của Thầy/Cô). Tôi thấy bao nhiêu con mắt của đám bạn học nhìn tôi rất ganh. Tôi từ tốn đi thẳng vào phòng Cô. Cô giáo xoa đầu tôi, giao cho tôi một trái banh để cầm hộ, rồi Cô đút cây kim bơm hơi vào lỗ banh, rồi nhồi ống bơm. Từ cửa hé mở của văn phòng Cô giáo, tôi giao những trái banh đã bơm căng cứng cho từng nhóm học trò đang dang tay chờ tôi, ủy lạo như một Giáo sĩ! Tôi cảm thấy rằng mình rất oai, được giao trọng trách này. Những đứa trẻ khác phải chờ chực tôi ban thưởng! Cô giáo lại gật đầu cười sung sướng với tôi.

Đến quả bóng thứ năm, thứ sáu, các bạn học tôi đã nhận banh ra sân chơi hết rồi. Còn một trái chót nữa cho tôi và Henry là xong. Tôi tiếp tục giữ chặt trái banh cho Cô giáo nhồi bơm. Ngặt lúc ấy tôi đang mắc tiểu kinh khủng, nhưng phải cố nhịn bởi cơ hội ngàn vàng này đâu có đến nhiều lần mà tháo chạy để bỏ hỏng việc.

Khi cầm giữ hết nổi, nước tiểu nóng phừng phừng cứ phun ra làm đẫm ướt hết cả hai ống quần tôi. Nhưng dẫu hai chân tôi run lên, hai tay tôi vẫn bình tĩnh bám gắt vào trái banh cho Cô giáo bơm. Cô giáo sững sờ bừng đỏ cả mặt lên khi bỗng dưng ngửi mùi tiểu xông lên và thấy hai ống quần tôi đẫm ướt dần dần xuống tới giày. Tôi thì cứ đứng giữa vũng nước tiểu như không có gì xảy ra.

Nét mặt Cô bỗng rộ vẻ buồn lo, Cô hạ giọng êm dịu nói: "It's okay. It's okay. Next time if you need to go, just let me know." (Lần sau, em cứ bảo cho Cô biết rằng em cần đi...) Rồi Cô cười nhẹ, đặt tay lên vai tôi, nói: "Thank you", rồi chỉ chỗ cho tôi để trái banh xuống. Cô xoay lại lấy trong tủ một xấp giấy paper towel, chậm vào chỗ ướt trên nền nhà, từ từ chùi lau. Cô không tỏ ra một chút phiền hà gì cả.

Tôi mắc cở quá, đến nỗi muốn khóc. Rất may, học sinh lúc đó đã ra sân chơi hết rồi, chỉ còn thằng bạn Henry thủy chung vẫn đứng đàng sau lưng tôi, đợi tôi. Henry cũng nhào lại toan giúp Cô giáo lau chùi nhưng cô cản không cho. Cô bảo Henry rằng em cũng có thể đi về nhà với tôi, hẹn sáng mai gặp lại hai em.

Về tới nhà, tôi lẻn vào cửa sau, thay đồ thật nhanh gọn rồi hai đứa cùng sang nhà Henry chơi.

Sau lần đó, Cô giáo không nhờ tôi giúp giữ banh cho Cô bơm nữa, nhưng Cô tỏ vẻ quí mến tôi hơn trước- thường hay nhờ tôi thu dọn và phụ giúp lặt vặt để làm gương mẫu cho lớp. Rõ ràng tôi đã trở thành một thứ "Teacher's Pet", một cương vị giúp tôi thành công trong suốt hành trình học vấn của tôi từ lớp Một cho đến những lớp cao hơn sau này nữa...

Joseph Đỗ Vinh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 809,264,926
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.