Học Tại Trường Đại Học Cộng Đồng

12/08/201000:00:00(Xem: 303296)

Học tại Trường Đại Học Cộng Đồng

Tác giả: Sao Nam Trần Ngọc Bình
Bài số 2962-28262-vb5081210

Sinh năm 1940, cựu sĩ quan VNCH, khoà 12 SVSQ Thủ Đức, Giảng Viên Anh ngữ trường Sinh Ngữ Quân Đội,  cựu tù chính trị, đến Mỹ năm 1991 theo diện HO9, từng sông ở Nam California. Từ 1995, định cư tại Greenville South Carolina. Từ năm 2002, Sao Nam Trần Ngọc Bình đã tham gia Viết Về Nước Mỹ với nhiều bài viết giá trị. Sách đã xuất bản: "Hành Trình Về Phương Đông." Mới đây, sau khi hưu trí và trở thành cư dân cao niên, tác giả đã quyết định đi học lại. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.

* **   

Tuổi 70 mà đi học"  Vâng chuyện này chẳng có gì lạ cả khi bạn sống ở bên Mỹ. Mà đã sống ở đây thì chuyện gì cũng có thể xẩy ra. Trong bài này tôi chỉ nói về chuyện có tính cách tích cực thôi nhé.
Vậy thì bạn phải làm gì khi muốn đi học" Trước tiên -chứ không phải "đầu tiên" là hai chữ mà ở Việt Nam người ta thường hay nói lái lại đâu nhé- là bạn phải có cái bằng Tú Tài Việt Nam được dịch ra tiếng Anh bởi một công ty Mỹ có thẩm quyền thì đơn xin nhập học của bạn mới được chấp thuận.
Còn nếu bạn không có bằng Tú Tài"  Bạn nên ghi danh tại bất cứ Trung Tâm Dạy Học nào dành cho người lớn tuổi tại địa phương bạn đang sống để theo học.
Thời gian theo học lâu hay mau là tùy theo khả năng của bạn nhưng thật ra thì cũng dễ thôi đối với những người lớn tuổi như bạn,  ngoại trừ môn tiếng Anh là bạn phải mất thì giờ trau dồi một chút.
Còn  các môn thi khác như: Toán,  Khoa Học,  Kiến Thức Tổng Quát (mà người Mỹ gọi là Social Science) thì các bạn qua cầu cũng dễ thôi.
Khi đủ điều kiện rồi,  mời bạn ghé Trường Đại Học Cộng Đồng nơi địa phương bạn sinh sống làm đơn xin nhập học,  lệ phí tùy trường (nếu bạn có học bổng thì bạn không phải trả). Sau đó bạn sẽ phải qua kỳ thi Anh Ngữ để nhà trường xem khả năng của bạn.
Nếu bạn chưa đủ điểm thì Trường sẽ cho bạn học lớp bổ túc Anh Ngữ cho đến khi bạn có khả năng để theo học.
Các cụ ta có câu "Khen phò mã tốt áo",   câu này có ý nói tốt cho anh chàng phò mã vì chàng phò mã nào mà áo chẳng lành,  con rể của vua mà lị.
Thế nhưng ở nước Mỹ này câu này lại có ý nói lên một điểm son trong nền giáo dục của nước Mỹ là nếu bạn có quyết tâm học thì chính sách giáo dục của Mỹ sẽ lo cho bạn có đủ điều kiện để cắp sách đến trường.
Khi bạn có đủ điều kiện rồi nghĩa là bạn qua được kỳ thi sát hạch tiếng Anh thì bạn tha hồ chọn lựa môn học hay cái nghề mà bạn thích. Các nhân viên trong nhà Trường sẽ rất sốt sắng giúp bạn hết lòng với nụ cười tươi luôn nở trên môi.
Đến đây bạn sẽ hỏi tiền đâu để theo học"  Xin thưa đừng lo, chú Sam lo hết cho bạn. Chả thế mà con cái HO,  sang Mỹ với hai bàn tay trắng,   sau một thời gian dùi mài kinh sử đã có Cử Nhân,   hay Cao Học  đó sao,  thậm chí luôn cả Ph.D. nữa cơ. 
Nước Mỹ khôn lắm biết nuôi chất xám và biết đào tạo chất xám để cho nước Mỹ được hùng cường như ngày nay, tuy chỉ với hơn 200 năm lập quốc.
Trở lại vấn đề:" đầu tiên " tức là tiền đâu. Xin thưa nếu bạn không phải là con nhà giàu thì bạn sẽ được cho tiền, đủ để bạn theo học chương trình 4 năm lấy bằng Cử Nhân.
Còn nếu bạn học nghề thì bạn cũng có học bổng để theo học cho đến nơi đến chốn. Học xong là bạn lại làm việc cho nước Mỹ, vì thế, nước Mỹ có mất đi đồng nào đâu.
Thế thì làm sao xin học bổng. Dễ thôi, sau khi bạn đậu kỳ thi sát hạch Anh Ngữ bạn sẽ có cơ hội gặp vị advisor. Bạn chẳng cần hỏi thì vị này sẽ mau mau thúc bạn ghé khu Financial Aid để điền vào mẫu đơn xin học bổng trên máy tính.
Cứ như ngu ý, dân Việt Nam tỵ nạn ta mà xin học bổng thì đều được liền vì 99 phần trăm dân ta đều trên là răng dưới là lựu đạn cả. Vậy là vui rồi bạn nhé!
Chưa hết đâu, sau khi đã cho bạn biết sách học,  lớp học,  vị advisor còn nhắc bạn đến ngày đó tháng đó phải vào Trường để lấy Phiếu Mua Sách (Book Voucher) hay nếu bạn rành về máy tính thì bạn cứ vào trang nhà của Trường để in ra là tốt nhất.
Thường thì niên học bắt đầu vào mùa Thu và mùa Xuân còn mùa Hè thì chỉ có ít lớp mà thôi thế nên khi bạn đến Trường vào mùa Hè thì thấy vắng vẻ,  đìu hiu.
Tuần đầu tiên của tháng Tám là lúc bạn vào Trường để mua sách,  bạn sẽ thấy không khí nhộn nhịp hẳn lên. Sinh viên từ các nơi đổ về để mua sách.
Book Store lớn là thế mà bỗng dưng nhỏ hẳn lại vì số sinh viên tụ tập về quá đông so với sức chứa.
Bạn xếp hàng trước Book Store, tới lượt bạn, nhân viên phụ trách sẽ giúp bạn in cái Phiếu Mua Sách từ máy tính.
Khi bạn vào trong cửa hàng bạn sẽ choáng ngợp vì chao ơi những sách là sách.  Đừng lo,  nhân viên  của cửa hàng sẽ giúp bạn lựa sách theo đúng y như Bản Liệt Kê các loại sách cần cho khóa học của bạn mà vị advisor đã cho bạn sau khi bạn thi Anh Ngữ đậu và gặp vị này.
Không biết những điều tôi kể ra có thiếu hay không,  nếu có thì khi bạn vào vai học trò xin bạn bổ túc cho nhé. Chúc bạn thành công.
Sao Nam Trần ngọc Bình

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 806,705,738
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.