Hôm nay,  

Mưa Oceanside - Mưa Thới Bình

03/03/200500:00:00(Xem: 95932)
Người viết: Yena Mộng Hồ
Bài số 694-1271-42-vb3-020305

Tác giả cho biết tên thật là Nguyễn Thị Thu Thuỷ. Và tự sơ lược tiểu sử: lúc mất nước là lúc mới biết bò. Nghề nghiệp, ở Việt Nam: kế toán vật liệu xây dựng; ở My : thợ may -Hiện cư trú tại Oceanside, CA. Bài viết đầu tiên của bà là một tùy bút nhiều âm hưởng của những lời ca quê hương. Mong bà sẽ còn tiếp tục viết.
*

Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ cả người thương- bỏ luôn quê hương xứ sở, bỏ làng mạc thân yêu, theo chồng xa xứ, xa hơn nửa vòng trái đất, gần ba năm trời ròng rã, nay mới gặp lại... mưa!
Nhớ ngày nào, dưới mưa bụi có em và anh, đứa chèo mũi đứa chèo lái xuôi giòng sông Trẹm đục nước phù sa, anh đã hò cho em nghe: Hò ơi, chớ trời mưa ướt áo em rồi, ớ hò ơi, để anh kiếm nơi lửa đỏ, hò ơi để anh kiếm nơi lửa đỏ anh ngồi anh hơ!
- Ráng chèo mau đi, kẻo trể chuyến phà đêm qua bến Bắc Cần Thơ bây giờ, chớ ngồi đó mà ầu với ơ, mà lơ với hò.
- Hổng nghe hò thì thôi, để lạnh ai cho biết. Mà trông em mặc áo ướt đẹp và ngộ hơn mọi ngày đấy nhé!
Thời gian mau quá, mưa ở nơi xa xứ khác với mưa bên nha, không giống như mưa nơi rừng tràm của tụi mình, mưa từ đâu mưa về, hạt mưa, mưa rơi mưa triền miên, phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người .. vương vấn vì ai ..
Mưa ỏ đây cũng khác với mưa ỏ biên giới, chiều mưa biên giới anh đi về đâu " Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu .. hay là lòng còn tơ vương khanh tướng "..
Mặc dầu đang độ vào thu, nhưng mưa thu Oceanside cũng khác với mưa thu bên nớ, mưa thu bên nhà, ngoài hiên, giọt mưa thu thánh thót rơi, trời v¡ng u buồn, mây hắt hiu ngừng trôi ..
Mưa ở đây rơi rơi, lúc vơi lúc nhặt rơi trên mái nhà cũng không giống như giọt mưa trên lá, lả chả đầm đìa, nước mắt mẹ già ..
Mẹ ơi! Giờ này mẹ đang làm gì bên nhà hở mẹ.
Những lúc trời mưa chắc chân tay mẹ nhức nhối dữ l¡m mẹ hả. Mẹ biết không" Con đau cái đau của mẹ, con thấy mẹ đau con chẳng biết làm gì hơn là mỗi chủ nhật theo ảnh lên chùa thắp nhang lạy Phật, con thưa với Phật cho mẹ con có nhiều sức khoẻ con khấn vái hoài mà Trời Phật ỏ trên cao biết có bao giờ thương xót đến mẹ con không" Lạy Phật, lạy Trời mưa xuống, lấy thuốc cho mẹ uống, lấy nước ngọt cho mẹ hứng, lấy luôn ruộng cho ba cày. ..

Còn ba, sao hở Ba, ba ơi, con nhớ Ba nhiều cũng như con nhớ mẹ con vậy đó. Mấy chú mấy bác bạn già của Ba có rủ ba làm lai rai vài ly cho ấm không Ba" Đâu cái chai ba xị đâu rồi, để con chạy ù ra ngoài quán bên đường đong cho Ba vài xị rượu thuốc để ba nhâm nhi với mấy con ốc gạo, hay mấy con khô đuối Ba nhé.
Mưa rơi, mưa mãi, mưa hoài. Mưa thương mưa nhớ ai nữa đây. Bảy hả Bảy. Tội nghiệp, sinh ra đời vướng cái tật nguyền sấu số. Gia đình chỉ có mình em chịu mọi sự hẩm hiu để gánh cho các anh các chị. Mưa này Bảycó đi tắm mưa với các bạn ở xóm dưới không" Tắ¡m mưa chắc là mát lạnh và tha hồ chạy nhảy nô đùa hơn là tắm sông Bảy nhỉ. Bảy ơi, mưa ở đây cũng có sợi ngắn sợi dài . Chị ởbên này, chị đang ngồi may, cũng may những đoạn ngắn, cũng may những đoạn dài. Đoạn ngắn như tiếng nấc nghẹn ngào, còn đoạn dài là tiếng thở dài não ruột của chị đấy, Bảy ơi. Mưa ỏ đây cũng có sợi dài, sợi ngắn, ngắn như tóc anh và dài như tóc chị. Anh và chị thường ngồi sát đầu với nhau xem tivi, sợi tóc sợi ngắn sợi dài trộn lẫn nhau, và sợi đen, sợi bạc. Anh thường vén bờ tóc dài xoã trên vai của chị, bất chợt anh bắt gặp và trông thấy nốt ruồi trên vai chị. Hai vai chị gồng gánh nặng gia đình là thế đấy!
Cửa mởÙ. Anh đi làm về ghé shop, thấy chị may một mình thui thủi, bên ngoài trời mưa, anh nghĩ bụng mưa thế này chắc là thường đói bụng và nhớ nhà dữ, anh lái xe mua vài cái bánh mà chị thích và cái thẻ điện thoại để gọi về quê nhà.
Anh đến thăm em một chiều mưa, Mưa dầm dề, đường trơn ướt lối về...
Anh đến rồi anh lại đi.
Bảy ơi, anh lại đi, nói vọng lại sẽ ráng xin làm thêm giờ phụ trội để kiếm thêm tiền gửi về Việt Nam hờ khi nào chị về thăm gia đình chị có mà xài!


Cửa đóng. Còn một mình chị, còn có một mình! Đống đồ may còn chất cao quá, nhiều bữa thức đêm, ráng may thêm giờ, về nhà tay chân bải hoải, để luôn cả áo quần lăn ra ngủ, không kịp ăn cơm, sáng mai lại thức dậy sớm, tranh thủ may và may, những giọt nước mắt chờ sẵn trong đôi ngươi vội lăn tròn trên má và rớt xuống đồ may, làm nhòa cả sợi chỉ màu!
Chị nhớ Ba, nhớ Má, nhớ cả gia đình, Bảy ơi! Mưa ở đâu cũng thế, mưa hắt hiu, mưa buồn qua phố vắng, mưa rơi rơi, mưa tuôn tuôn làm ướt cả tâm hồn. Mưa gieo sầu nhân thế, mưa kỷ niệm, mưa còn rơi trong đời của chị, của em. Mưa ơi, mưa làm chi, mưa đem sầu nhân thế, mưa thương, mưa nhớ ai ...
Mưa cứ tiếp tục rơi! Chị suy nghĩ miên man, chị nghĩ rằng, chỉ tại con chim đa đa, nó đậu cành đa, chồng gần không lấy, đi lấy chồng xa, một mai cha yếu mẹ già, chén cơm đôi đũa bạc, bộ kỹ trà ai bưng. Một mai gì nữa, cha già mẹ yếu lắm rồi. Bảy ơi, chị biết em bị bệnh down tay chưn hơi run, nhưng ráng giùm chị, Bảy nhé, bưng bộ kỷ trà cẩn thận, khéo cả rớt bể Bảy nhé.
Mà cũng tại thằng Ba ớt con chú Ba gà mổ ởû xóm dưới . Suốt ngày theo tàu bán thuốc lá lẻ và bán cà rem, bữa đó tàu rời bến, vượt biên mang theo thằng Ba ớt. Bây giờ nó qua Mỹ rồi, về thăm Việt Nam ba bốn lần, hỏi nó làm gì bên đó, nó nói nó design các xe hơI đua. Gia đình nó nổi lên thấy rõ sau vài ba năm nó đi Mỹ. Nó đổi cả tên họ, hồi xưa là Ba ớt, bây giờ nó bảo người ta gọi nó là ... Bob!
Mà cũng tại Ba nữa. Ba nghe lời tụi nó làm chi để Ba nai cái lưng còm ra lao động thật tốt, Ba lao động quá tốt cho nên tụi nó chỉ cho Ba học tập cải tạo đúng 2 năm 11 tháng. Ba nói Ba thương tụi con, Ba nhớ Mẹ, Ba ráng lao động và học tập tốt để ba về sớm. Chớ chi Ba đừng về sớm trước một tháng là tụi con đủ điều kiện HO với người ta rồi, và cũng le lói như ai chứ bộ!
Bảy ơi, để cứu vãn tình hình, chị chấp nhận sự bất hiếu, bất hiếu hay có hiếu đây" Chị chấp nhận đánh ván cờ liều, chị đành nhắm mắt đưa chân, để xem con tạo xoay vần đến đâu. Chị chấp nhận lấy người chồng già. Thà rằng ta về ta tắm ao ta còn hơn chịu chua cay với thứ kim chi hay ú na ú nần như thứ bánh bao, xíu mại. Đành rằng ai ơi_ Ai ơi, chớ lấy chồng già, cơm cháy ăn hổng được, mà cẳng gà cũng chê. Chị chấp nhận ăn giùm ảnh cơm cháy, chị chịu khó gặm cái cẳng gà để cho gia đình mình vươn lên với người ta.
Cũng khổ cho chị lắm Bảy ơi. Anh thì tuổi già sức yếu, cho nên anh nương chị, và chị tựa anh. Chị tựa anh để có tấm thẻ xanh, anh nương chị để khiêng giùm bao gạo 25 lbs lên apartment ỏ lầu hai chẳng hạn, hoặc là để đi làmphụ với anh trả tiền nhà, còn dư chút đỉnh gởi làm quà biếu cho Việt Nam.
Nhiều khi cũng muốn có đứa con, để còn hủ hỉ, để còn bắt chước người ta khoe nhà cao cửa rộng, khoe con cái đỗ đạt, nhưng mà tiền tã mắc quá mà tiền nhà thì vài ba tháng lại lên. Đến hẹn lại lên. Vài ba tháng, hể gặp mặt thằng manager đến gõ cửa là để thông báo tiền rent lên. Thấy cái bản mặt nó là nó đòi lên, mà lên được rồi thì dù có năn nỉ gấp mấy, muốn kéo đầu nó xuống, nó cũng chẳng chịu xuống!
Mưa lại tiếp tục rơi. Thôi, không suy nghĩ miên man nữa, ráng may cho hết đống đồ, kiếm thêm vài cents, kệ nó, góp gió thành bão, mấy cent tuy ít thật đấy nhưng vài ba tháng góp lại cũng dư ra mấy trăm đô đủ làm quà cho Việt Nam, cũng huy hoàng được vài ba con trăng chứ bộ .
Tiếng điện thoại reo, Chắc là ảnh đã xin má ởÙ Việt Nam số điện thoại cuả mình để thăm hỏi mình đây. Em biết rằng em thương yêu anh nhiều lắm, em cũng biết rằng anh thương em nhiều lắm. Nhưng không được anh à, em van anh, em xin anh hãy quên em đi, như em đã cố gắng quên anh mấy năm rồi. Quên em đi anh nhé. Em năn nỉ anh đó!
Tiếng máy may tiếp tục chạy đều đặn, trộn lẫn với tiếng mưa rơi bên ngoài, hợp thành một bản nhạc... một symphonie inachevée... không có ai ca, cũng không có ai hát, cũng chẳng có ai ví dầu với ầu ơ... Buồn ơi! ta chào mi!
Mưa buồn lắm
quê hương ơi!
Mưa có nghe chăng
tiếng ai đó thở dài"
Mưa Oceanside,
mưa thương, mưa nhớ...
Mưa Thới bình,
mưa nhớ, mưa thương.

Yena Mộng Hồ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 845,059,391
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả là một nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động xã hội quen biết tại Little Saigon. Tới Mỹ theo diện Hát Ô Một từ 1990. Suốt 28 năm qua, ông không ngừng viết văn viết báo tiếng Việt, tiếng Anh. Trong năm qua, có tới 7 cuốn sách mới. Góp sức với Viết Về Nước Mỹ, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu, và vẫn tiếp tục thêm bài mới.
Tác giả là một dược sĩ tại Toronto. Với bài viết đầu tiên “Hai Bà Đầm,” ông đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011. Ba năm sau, 2014, ông góp thêm bài “Hồi Ký Của Một Người Tên Ông.” Năm 2016, thêm bài “Bà Mẹ Tây” hay “Thằng Tầu Con của Mẹ.” Sang năm 2018, thêm bài thứ tư, “Đứa Con Lai...Hải Tặc.” Bài viết mới thứ 5 “Chuyện Tình...Hải Tặc” là phần kết của câu chuyện. Bạn đọc Viết Về Nước Mỹ trên Việtbao Online chỉ cần double click vào tên tác giả ở đầu bài, sẽ thấy bài cũ của cùng tác giả. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp và hết.
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2017. Ông hiện sống và làm contractor (hợp đồng) ngành hàng không ở Vail, Arizona cho quân đội Mỹ, và từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông, sống trong trại lính, làm việc theo một hợp đồng dân sự. Chuyện làm việc ở Trung Đông, bài đầu đã được phổ biến ngày 4 tháng 5. Sau đây là bài viết thứ hai, chuyện của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan.
Tác giả tên thật Huỳnh Thị Huệ, 69 tuổi, đến Mỹ năm 1991 theo diện HO. hiện đang là cư dân Downey, California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là chuyện đau thương có thật của gia đình, khi ntgười con trai tử nạn trên xa lộ vì bị một anh Mễ không giấy tờ say rượu lái xe.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào miền Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Sau đây là bài viết thứ tư của bà.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, đã nhận giải bán kết 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Bài viết gần đây là ký ức Mậu Thân của cô bé thời mới lớn. Và sau đây, thêm một bài viết mới.
Từ 2005, tác giả Hoàng Đức, một nhà giáo hưu trí tại Westminster, góp bài “Dodautre tại Mỹ” và nhận giải đặc biệt Viết về Nước Mỹ. Mười ba năm sau, 2018, thêm một bài mới của Hoàng Đức 2018. Theo tiểu sử do tác giả mới tự sơ lược, tại Việt Nam, 1963-1975, ông là Giáo sư Trung học Đệ nhị cấp. Sau 1975 là mười năm thất nghiệp. Công việc tại Hoa Kỳ từ 1985: High School Teacher; College Instructor, sau đó là Social Worker. Về hưu từ 2002. Mong ông tiếp tục viết và bổ túc địa chỉ liên lạc.
Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà hiện có tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bài viết mới của bà là chuyện tấm hình một cô bé học trò 15 tuổi. Tấm hình từng qua tay kẻ trộm, trở thành bùa hộ mạng của một thuyền nhân, với những tình tiết éo le dài gần một đời người lưu lạc.
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Nhạc sĩ Cung Tiến