Ngày Lễ Tình Nhân

24/02/201900:00:00(Xem: 3143)
Tác giả: Minh Thúy

Bài số  5624-20-31430-vb8022419

 
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12,  “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.”  Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali và còn đi làm. Sau đây là bài viết thứ tư của cô.

 
 ***
 

Suốt tuần nay miền Bắc California bị mưa gió liên tục, trời mưa tầm tã rồi lại nắng loé lên thay đổi nhanh làm bà con dễ bị cảm, nhức đầu.

Sáng nay ra khỏi nhà trời tối đen như mực, mưa nặng hạt, Giang lái xe từ freeway 880 chuyển qua 580 để lên chỗ làm việc là thành phố Livermore, chung quanh toàn xe truck, chạy tung bụi nước mù mịt chẳng thấy lane, thật nguy hiểm. Giang phải trợn mắt để nhìn thật rõ phía trước, vừa cẩn thận lái xe, vừa niệm Phật để trấn an.

Công việc cũng như thường ngày, bận rộn và rối rắm với xấp giấy order hàng chi chít, nhưng hôm nay hơi đặc biệt khi thấy giới phụ nữ sửa soạn kỹ hơn, nét mặt mọi người yêu đời hơn...

Giang thắc mắc hỏi các cô Linda, Packer, Lisa:

- Why everybody looks beautiful today?

Một cô nhanh nhẩu đáp:

- Mom ...why you don’t remember Valentine’s Day.

Giang giật mình “Ô” rồi nhoẻn miệng cười trừ.

Phải rồi. Hèn chi. Valentine’s Day, Ngày lễ tình nhân, cho những lứa đôi yêu thương. Giang miên man nghĩ đến câu chuyện về ngày này mà nàng đã tìm đọc trên mạng wikipedia:

Valentine là một linh mục dưới thời Hoàng đế La Mã Claudius II. Lúc bấy giờ là thế kỷ thứ III, Đế quốc La Mã phải tham gia nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu và không được dân ủng hộ.

Do gặp phải khó khăn khi kêu gọi các chàng trai trẻ gia nhập vào quân đội, Claudius II cho rằng nguyên nhân chính là đàn ông La Mã không muốn rời xa gia đình hay người yêu của họ và hôn nhân chỉ làm người đàn ông yếu mềm, do đó, vua Claudius II ra lệnh cấm tổ chức các đám cưới hoặc lễ đính hôn để tập trung cho các cuộc chiến.

Linh mục Valentine ở thành La Mã, cùng Thánh Marius đã chống lại lệnh của vị hoàng đế hùng mạnh và tiếp tục cử hành lễ cưới cho các đôi vợ chồng trẻ trong bí mật. Khi bị phát giác, linh mục Valentine bị bắt và kết án tử hình bằng hình thức kéo lê và bị ném đá cho đến chết. Buổi chiều trước khi ra pháp trường, ông gửi tấm "thiệp Valentine" đầu tiên cho cô con gái của viên cai tù Asterius, người thiếu nữ mù lòa bẩm sinh đã được ông chữa lành bằng phép lạ trước đó, và ký tên "Dal vostro Valentino" - from your Valentine ("Từ Valentine của em").

Cho đến nay, các cặp tình nhân vẫn có truyền thống ký tên bằng hàng chữ "From your Valentine" của ngày xưa thay vì tên mình trong các tấm thiệp Valentine. Dần dần, ngày 14 tháng 2 hàng năm đã trở thành ngày trao đổi các bức thông điệp của tình yêu và Thánh Valentine đã trở thành vị Thánh bổn mạng của những lứa đôi.

Người ta kỷ niệm ngày này bằng cách gửi cho nhau những bài thơ và tặng cho nhau những món quà truyền thống là hoa hồng và sô cô la. Bây giờ tại nước Mỹ, cứ vào ngày lễ này là người ta gởi card hoặc phone chúc mừng thành thông lệ.

Riêng vợ chồng Giang là Hai Lúa thứ thiệt, tuy qua Mỹ đã lâu nhưng chỉ biết cúi đầu “cày bừa", và cũng không lãng mạn được như vậy. Giang mỉm cười một mình với ý nghĩ này.

Giờ nghỉ trưa trong sở, có vài chàng đến trao hoa cho bạn gái, những bó hồng rực sắc thật tươi. Cũng có mấy ông chồng đến chở bà xã ra ngoài ăn trưa. Nhìn không khí yêu đời, hớn hở của mấy em, tự nhiên cũng chuyền niềm rung cảm qua Giang.

Buổi trưa Giang ngồi một góc nặn óc hoạ bài thơ Đường luật về ngày Lễ Tình Yêu hôm nay.

Thật bất ngờ khi Giang mở phone để gõ chữ, có email của Hậu (ông xã) gởi tới với tấm card. Nhìn dòng chữ trong tấm card mà cảm động vô cùng: “To a friend who’s always close to my heart.”

Có đời nào như vậy hè, Giang hứng chí tuôn ra bài thơ:

 

Lễ Tình Nhân

 

Tặng bó hoa hồng thắm đẹp tươi

Thương em sát cánh sống bên đời

Lầm than vất vả từng cam chịu

Khốn khổ lao đao chẳng đổi dời

Bát cháo no lòng khi nắng tỏ

Chum trà ấm dạ lúc trăng rơi

“Tình nhân” đón lễ mình xao xuyến

Tuổi hạc êm đềm dẫu sức vơi.

 

Sau đó Giang cứ nghĩ tới chồng và thầm cười…

Nhớ lúc trước 75 Hậu dạy môn toán trường Trung học Đà Nẵng, sau 75 trở thành tên “vô lương mất dạy” (không có lương, không được đi dạy), sống trốn chui trốn nhủi vì luôn bị công an lên danh sách bắt đi đi rà mìn hoặc công tác lao động.

Vượt biên qua Mỹ, Hậu vẫn liên lạc thường xuyên với Giang, và luôn nhờ Mẹ nếu “đánh chuyến khác” thì giúp Giang “học một nghề” nuôi thân (đó là tiếng lóng thay từ “vượt biên”).

Giang vất vả trong 5 năm trời đeo đuổi chuyện vượt biên, đã từng vô tù ra tội, cuối cùng cũng đến được bến bờ tự do.

 Khi định cư ở Mỹ Giang mới hiểu Hậu có máu “quân tử Tàu”. Bước đầu tuy ai cũng được chính phủ trợ cấp một năm tiền welfare, nhưng lúc làm giấy tờ, workers hỏi:

 -Bây giờ có công việc hãng điện tử đang tuyển người, anh có làm không?

Vậy là Hậu gật đầu, rồi đi làm không hưởng đồng trợ cấp nào hết.

Khi Giang qua, tiêu chuẩn cũng sẽ được hưởng một năm quyền lợi, Hậu đưa Giang lên sở xã hội làm giấy tờ. Giang còn nhớ rõ ông worker tên PT, không biết ở nhà ông có gây lộn với vợ, mà nét mặt ông lộ ra vẻ cộc cằn hỏi:

-Anh qua trước 5 năm có làm gì để nuôi vợ không?

Tự nhiên Hậu đỏ mặt không nói, ra về đến gặp người anh có văn phòng làm việc, xin chứng nhận Hậu có làm partime, thế là Hậu nạp tờ giấy đó, kết quả thì Giang bị cúp trợ cấp, chỉ được bảo hiểm sức khoẻ.

Giang lúc đó chới với, Hậu thì đang học không có tiền, ở ké nhà anh em nên Giang phải xin việc “cày” gấp, dĩ nhiên Giang đã càm ràm việc đó suốt cả năm mới nguôi.

Thế rồi đời sống thực tế với bao nhiêu thứ nợ, cả hai chỉ biết cặm cụi làm việc, Hậu ca đêm, Giang ca ngày, lo làm việc nuôi con lớn thành tài, rồi chúng theo sự nghiệp đi ở xa tất cả, chỉ còn lại hai mái đầu điểm sương.

Những lúc ngồi gần thường hay khắc khẩu, tính Hậu hiền hoà, chân thật, không hoa bướm, rất mê người lính Việt Nam Cọng Hoà với những trận đánh oai hùng, nếu như được gặp đúng đối tượng Hậu sẽ thao thao bất tuyệt, Hậu biết rất nhiều tên tuổi tướng lãnh và chuyện binh lính. Lúc Giang mới qua Mỹ nghe đài VN quảng cáo cuốn băng Cassetetes “Bông hồng cho người chiến sĩ VNCH”, đọc hồi ký của phu nhân Thiếu tướng Lê Văn Hưng, thế là Hậu tìm mua, cuối tuần nào Hậu cũng ra các tiệm hỏi đã có chưa, khi mua được, Hậu rất trân quý nó.

Giang thì đủ bao nhiêu tánh xấu nhưng lại mê thơ văn, có những lúc hồn thơ hơi thức giấc là bị Hậu dập tắt, chẳng hạn như khi Giang cao hứng hát:

 

“Em đến thăm anh đêm ba mươi

Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi

Anh nói với người phu quét đường

Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em...”

 

Chưa kịp hát tiếp thì bị Hậu trề môi:

- Trên trời dưới đất… lá vàng mần sao làm chứng được.

Giang vốn sẵn hung dữ, đâu có nhịn:

- Đi trên mây một chút, thấy ở đó đẹp lắm. “May mà có thơ có văn... đời còn dễ thương".

Hậu nhếch môi:

- Đi trên mây chi cho rớt cái đụi đau hơn, hèn chi hồi xưa lúc đi học bà kể xem phim “La valse dans l’ombre”, bà mê cặp tài tử Vivien Leigh với Robert Taylor, xem xong phim ra khỏi rạp thấy những hình ảnh kẻ buôn người bán, gánh gồng cơ cực, bà bị lưng chừng giữa cảnh thần tiên và thực tế, bà xây xẩm mặt mày buồn xo. Chưa hết, bà còn kể xem Doctor Zhivago, Romeo and Juliet v v... về nhà bà mất ngủ một tuần… ha...ha... như ta đây thoải mái.

Giang bị chọc tức thì cũng bướng lại:

- Người khô khan, không có máu lãng mạn chắc chẳng bao giờ hiểu được “Sleepless in Seattle...”

Câu chuyện ngưng lại ngang vừa tầm “biết đủ là đủ”, rồi từ đó Giang cũng cố tránh trở lại đề tài này.... Thời gian qua rồi cũng êm, hai người càng siêng năng cày bừa, cũng lo lắng cho nhau mấy chục năm nay, có điều chàng mê bài Tứ Sắc thì cuối tuần cứ về chơi với anh chị em trong gia đình, Giang mê ngắm cảnh trời mây trăng nước thì cứ thả bộ nhìn ngắm, rung động và mần thơ. Giang thích thơ thì tập viết, còn chàng không bao giờ thèm đọc bài thơ nào của Giang thì mặc chàng.

Trở lại chuyện ngày Valentine. Buổi chiều sau giờ làm về, bước vô nhà Giang mở lớn mắt với bó hoa hồng,

Khuôn mặt Hậu vui vẻ cười nói:

- Chiều này đi ăn ngoài.

Nhìn ra trời Giang cũng hơi lo có gió bão động đất chi đây với hiện tượng lạ. Đón nhận cảm giác vui vui, Giang đồng ý nhưng chỉ chọn nhà hàng Mỹ gần nhà là Applebee’s, bởi vì tìm nhà hàng Việt thì phải lên San Jose đường sá quá xa, lại gặp giờ kẹt xe.

Vợ chồng Hai Lúa lần đầu tiên đi mở mắt quan sát ...nhà hàng trong đêm lễ Tình Nhân, đông người đứng xếp hàng ở ngoài, bên trong ánh đèn mờ nhiều màu sắc hoà hợp, trên mỗi bàn đều có chưng một cánh hồng tươi, bao nhiêu cặp ngồi chờ dọn thức ăn nhìn nhau tình tứ, tiếng nhạc hoà tấu êm dịu của bản Love story tạo thêm không gian mơ màng tuyệt vời, cả hai chẳng rành món ăn gì nên nhìn menus thấy cá Salmon, beef steak thì chọn đại món: Shrimp’N Parmesan Sirloin Cedar Salmon with Maple Mustard Glaze.

Giang nhìn Hậu mỉm cười nói:

- Chưa lúc nào tui thấy ông đẹp trai như lúc này.

Hậu hóm hỉnh cười:

- Chưa bao giờ tụi mình lãng mạn như bây giờ.

Tối đó về nhà, Giang khoe và đọc bài thơ làm buổi trưa, Hậu lắng nghe xong rồi nói:

- Để tui đi châm trà uống và ăn mứt gừng cho ấm bụng, rồi bà ngâm bài thơ cho tui nghe.

Thật đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mọi khi tôi ngâm thơ, Hậu thường nói “giọng chi mà giống vịt đực, ngâm thơ cứ tưởng đá đang đè”

Đêm nay, trong ngôi nhà nhỏ hẹp có ông già đang lim dim lắng nghe tiếng ngâm của bà già, thỉnh thoảng hớp ngụm nước trà gật gù ...Ngoài trời mưa đang rơi, nhưng chắc chắn không phải: “Trời mưa chỉ làm buồn chúng mình thêm”, mà là “Đêm nghe thấy tình đi nhè nhẹ / Mà ngỡ như mình còn đôi mươi ...”

Lúc ông già đã đi ngủ, bà già say sưa ngồi ngắm những đoá hồng xinh tươi, rồi lại cảm hứng hoạ thêm bài thơ theo thể Toán Sắc, mang ý nghĩa thanh cao tuyệt vời của Lễ Tình Yêu:

 

Valentine’s Day

 

Giữa tháng hai đây tặng bó hồng

Yêu mười nhánh đỏ ấm tim trong

Ba lần tiệc họp chiều vàng nắng

Bốn bữa thuyền đưa nước trắng dòng

Kết nghĩa trăm ngày đen mớ tóc

Hoà tình nửa kiếp tím vườn bông

Năm con hạnh phúc đời xanh mộng

Một mái nhà xinh chẳng bạc lòng

14 Tháng 2 năm 2019

Minh Thuý

Ý kiến bạn đọc
25/02/201902:43:44
Khách
Chuyện kể thật dễ thương!
24/02/201916:53:40
Khách
Sao Nam Trần Ngọc Bình
Chào tác giả
Chỉ tiếc là không có hình của tác giả và ông xã.
Thăm tác giả và ông xã thân tâm thường an lạc.Trân trọng
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 805,209,126
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.