Hôm nay,  

In God We Trust

08/02/200500:00:00(Xem: 121213)

Người viết: DƯƠNG MINH THẢO
Bài số 680-1254-25-vb2-070205

Tác giả tên thật Dương Minh Thảo, 37 tuổi, hiện là cư dân Memphis, TN. Trước khi định cư tại Hoa Ky, ông là một y sĩ. Công việc đang làm: thương mại. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông, “American Heart” là một tự sự kể chuyện “lấy vợ Việt kiều”. Bài thứ hai, kể chuyện “gà trống nuôi con” sau khi được... vợ cho ra rìa, thấy mình “giàu gấp đôi Bill Clinton...” Và lần này, bài thứ ba, viết về niềm tin tôn giáo tại nước Mỹ.
*

Trên chiếc xe tăng ngụy trang thành một chiếc xe hơi, Tổng Thống Bush, Đệ Nhất Phu Nhân và hai Đệ Nhất Cô Nương lù lù tiến vào đồi Capitol, nã đạn vào độc tài khủng bố quốc tế bằng bài diễn văn nhậm chức Tổng Thống Mỹ nhiệm kỳ hai.
Buổi lễ bắt đầu bằng lời cám ơn Chúa và bài cầu nguyện. Lời tuyên thệ kết thúc bằng câu “So help me God”. Trước khi chấm dứt, bài diễn văn Tổng Thống đã “Nguyện cầu Thiên Chúa che chở các bạn và bảo vệ nước Mỹ”. Rồi lại bài cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban phước cho nước Mỹ và nhân lọai, đặc biệt là những người khốn khổ bần cùng.
Trong khi Tổng Thống và quan khách dự đại tiệc Luncheon, dĩ nhiên cũng cầu nguyện Chúa trước khi cầm đũa, dân chúng tản ra các tiệm fast food kiếm chút gì lót dạ chờ xem duyệt binh, có người cầu nguyện, có người không, có người Amen - có người Allah - có người Thích Ca, nhưng tất cả đều đang cùng ăn uống nhảy nhót chung trong Một Quốc Gia Dưới Trướng Của Chúa - One Nation Under God .
Từ cổ chí kim, chưa một quốc gia nào có ảnh hưởng to lớn đến cả thế giới như nước Mỹ đương thời. Đa số người Mỹ tin rằng Chúa ban ơn cho nước Mỹ. Các Tổng thống Mỹ đều ra tuyên bố về ngày Thanks Giving hàng năm và người Mỹ luôn nhớ cám ơn Chúa bằng gà tây quay. Các tín hữu thường tổ chức các lễ cầu nguyện tạ ơn. Tôi đã có dịp tham gia một trại Thanks Giving dành cho tuổi trẻ Tin Lành người Việt, một kinh nghiệm mới, ấn tượng mới cho người mới lớn lên trong Chúa như tôi: Trại Tạ Ơn Baton Rouge, Louisana, tháng 11/2004.
Từng chùm âm thanh bắn ra rung động, lúc thành tràng dòn như đại liên, lúc từng tiếng nhấn ngắt quãng như súng trường, anh guitar điện màu trắng đang nhịp nhàng thả linh hồn theo cảm xúc, mắt nhắm nghiền nhưng vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc chứ không nhăn nhó đau khổ như Elvis Presley. Gương mặt thiên thần của cô gái tóc dài chân dài kế bên cũng bình an không kém, cây guitar thùng trầm ấm lẫn réo rắt của cô đang hòa tiếng cùng anh điện. Dội vào tận tâm can là tiếng nện rầm rầm rền vang của tay trống đầu đội mũ cap quay ngược, áo T shirt ngắn tay màu trắng bên ngòai là sơ mi dài ca rô đỏ không gài nút. Một buổi thờ phượng Chúa bằng Rock. Không khí khá ngây dại như buổi trình diễn của các Rock stars, ánh đèn nơi mờ nơi tỏ, mọi người đang cùng thành kính hát theo ban nhạc những lời ngợi ca Thiên Chúa từ trong tim, tuyệt nhiên không có tiếng la hét, không uốn éo giựt giựt, không nhang khói mịt mờ. Hội Thánh Memphis nơi tôi ở thì thờ phượng Chúa với nhạc Pop, nữa tươi trẻ, nữa cổ điển, nữa nào cũng hay. Bài giảng của mục sư hôm đó nói về sự chọn lựa thái độ và hành động của tín hữu trước hòan cảnh khó khăn. Trại viên bị tấn công dồn dập bằng lời nói, cử chỉ, câu hỏi, bài giảng bằng tiếng Mỹ của anh mục sư người Việt từ Houston tới, trẻ bằng tuổi thằng 8 em út tôi, nhưng đã thật sự chinh phục tôi bằng nhiệt huyết và đức tin của Ông. Rồi thi đấu thể thao, văn nghệ, ảo thuật, chè cháo, không có rượu bia. Một cô gái trong đội Mobil, mới chơi bóng chuyền lần đầu, sau khi đệm bóng lần một nhẹ như đập ruồi, bóng không rời khỏi tay nổi, đã tiếp tục đệm thêm lần thứ hai, thấy ai cũng khoanh tay đứng nhìn, cô làm thêm cú thứ ba bóng văng tuốt qua sân đối phương không ai đỡ nổi. Cô mừng quá nhảy lên la “ Yehh”. Trọng tài thổi còi cho đối phương giao bóng. Cô xứng đáng được trân trọng về lòng can đảm. Hơi gai mắt là Ông mục sư người Việt tại Baton Rouge, đã có vợ mà cứ thầm thì vào tai cô tóc dài chân dài, còn cười rúc rít. Khi biết Ông là cha cô ấy, tôi thấy mắt mình đúng là có gai. Tôi hỏi, vợ mục sư chắc đẹp lắm. Ông cười, đẹp chứ. Nụ cười tuyệt đẹp. Ông mục sư của đòan Memphis hăng hái hướng dẫn các đệ tử trẻ trong cuộc đố vui kinh Thánh, súyt nữa được giải nhất. Nếu ban tổ chức cho Ông trực tiếp trả lời tất cả các câu hỏi, chắc chắn Memphis đã đọat cúp vàng. Ông là người lớn tuổi nhất và đáng kính nhất của trại.


Ấn tượng mạnh trong trại Thanks Giving này thuộc về Thằng Gù Ở Nhà Thờ Đức Bà. Tướng tá bặm trợn, thô lỗ, đen đúa, đầu đinh 1/10”, môi sứt đã được vá lại, hình như có vài cây răng sún, nói hơi ngọng, phần lưng vai gồ như cục gù. Trong buổi thảo luận về đọan kinh Chúa Jesus lấy nước rửa chân cho môn đồ, anh ấn tượng của đòan New Orleans cũng lấy một thao nước ra, đề nghị rửa chân cho các bạn. Anh phát biểu rằng khi ta sẵn sàng quỳ xuống phục vụ những người thấp hơn mình với tấm lòng nhân hậu như Chúa, ta mới là con Ngài. Anh còn đóng vai người ăn xin trong vở kịch vui, ăn thức ăn thừa, đồ thừa thật sự, không phải đồ để đóng kịch, thấy ớn. Ngay sau khi hết kịch, anh đã nói về tình yêu thương, về nhiều điều nữa mà tôi không nghe rõ vì ngồi xa, nhưng tôi nghe rất rõ nhịp tim anh đang đập hòa cùng nhịp tim của tất cả người ngồi trong hội trường, ai cũng trố mắt nghe anh nói. Trên đường lái xe về Memphis, chúng tôi cứ nghe đi nghe lại đĩa CD“ Nguồn An Bình“ .
Đợt sóng thần Tsunami ở Nam Á quét đi 150,000 người đã dấy lên câu hỏi lớn “Đức Chúa Trời ở đâu trong cơn Tsunami"“ . Nhiều câu trả lời, nhiều ý kiến khác nhau. Tôi thì tin rằng động đất dưới đáy biển là nguyên nhân gây ra Tsunami, mà động đất là cơn địa chấn cực lớn, địa chấn thì chắc chắn xuất phát từ địa ngục, tức là do quỷ làm, không phải Chúa. Chuyện xấu xa đau khổ trên thế gian này là do Satan. Chuyện tốt lành hạnh phúc là do Đức Chúa Trời ban phước. Thỉnh thỏang Chúa cũng cho lửa thử vàng, gian nan thử đức tin để xem ai sẵn lòng vác cây thập tự giá theo Ngài. Còn Satan thì luôn giả vờ ban phát tiền bạc danh vọng cho nhiều người để dẫn dụ họ vác cây ngân giá ( $ ) theo nó. Cây ngân giá của $atan có hình một đường thẳng bị uốn thành đường cong. Trên cây thập tự giá, Chúa Jesus đổ máu thánh cứu chuộc tội lỗi nhân lọai. Trên cây ngân giá, tỉ người đã bị treo mình hay tự treo mình, máu đổ thành biển đủ làm một cơn đại hồng huyết còn hơn Tsunami, dâng cao hơn dãy núi A ra rát nơi ông Noah cập bến, họa may chỉ có phi hành gia ngòai vũ trụ mới thóat.
Trên đồng Dollar Mỹ có in hàng chữ IN GOD WE TRUST, nên nhiều người lầm tưởng Dollar Mỹ là God và tôn thờ nó. Từ đầu năm 2003 đến nay, đồng Dollar Mỹ đã xuống giá đến 24% so với đồng Euro, 15% so với đồng Yen. Mà đồng Euro hay Yen cũng không phải là God, vì trên thiên đàng không xài mấy đồng này.
50 năm sau tôi muốn được lên thiên đàng để xem đồng gì xài được trên đó, nên đã thuộc bài hát sau đây do Catherine con tôi học ở trường của nó là IC Preschool:

Thank you for the world so sweet
Thank you for the food we eat
Thank you for the birds that sing
Thank you, God, for everything.
Amen.

DƯƠNG MINH THẢO

Ý kiến bạn đọc
27/02/202116:19:15
Khách
https://genericviagragog.com viagra online generic
21/02/202119:22:38
Khách
zithromax generic name <a href=https://zithromaxes.com/>zithromax without prescription</a> zithromax treatment
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,341,893
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến