Hôm nay,  

Sau 40 Năm, Đi Xe Lửa Ở Mỹ

31/08/200400:00:00(Xem: 21365)
Người viết: NGỌC ANH
Bài số 601-1140-vb6270804

Ngọc Anh là tác giả đã được tặng Giải Thưởng Viết Về Nước Mỹ các năm trước, với nhiều bài viết đặc biệt. Sau đây là bài viết mới nhất của cô, kể chuyện du lịch đường dài bằngh xe lửa của Thế kỷ 21.
*
Ấy hỏi
Tháng bảy em đi chơi đâu.
Mùa mưa tháng ấy hay sầu!

Khởi hành từ sáng sớm.
Thời tiết chớm hạ mát dịu. Con gái đưa ra ga. Ghé quán Mimi Café mua ly café nóng và thức ăn sáng đem theo. Nhìn những bông hồng vàng rực rỡ ngay trước cửa quán. Người đàn ông đi ngang qua, cười tươi, khẽ chào quen thuộc “good morning “.
Hôm nay là ngày thứ năm, vẫn còn trong tuần làm việc, xe cộ dập dìu.
Từ giã con gái.
Qua cổng soát vé, gởi hành lý như vẫn làm khi đi máy bay, Mây gởi cái vaky kéo, mang túi xách trên vai chứa đủ thứ lỉnh kỉnh.
Thả bộ vào đợi ở cổng số 10, chuyến xe lửa số 14 từ LA “Coast Starlight “ sẽ khởi hành lúc 10:15 sáng.
Đứng ngó quanh quẩn, chụp hình cổng đợi, bảng thời biểu các chuyến xe lửa đi và đến. Chụp hình bất cứ nơi nào, với Mâyđã gần như là một thói quen, một đam mê từ nhỏ. Nhớ ngày xưa Ba hay cho mượn cái máy chụp hình của Ba. Cái máy chụp hình có khung vuông nhìn thẳng từ trên xuống, thấy thật to, thật rõ khung cảnh muốn chụp. Ba đã dạy Mây cách lấy góc độ nào cho hình vừa rõ đẹp, vừa mỹ thuật, từ thuở Mây còn rất nhỏ. Trong những cuốn album còn giữ lại của đại gia đình, hình ảnh xưa, những tấm hình đen trắng, rỏ nét, sắc sảo, do bàn tay chuyên nghiệp của Ba làm ra, là một phần quan trọng trong đời Mây.
Đến giờ, nhân viên làm việc bắt đầu kiểm soát vé và cho số chỗ ngồi cùng số toa xe. Mây nhận được vé số 6 trên lầu.
Hành khách đi chung một chuyến tàu đứng đợi dọc theo con đường nhỏ, hai bên là đường rầy với những chiếc Surfliner Amtrak California còn đang đậu.
Chuyến xe lửa mang số 14 xục xịch tiến tới đúng giờ đúng khắc, dài hút 15 toa. Hai từng lầu ngất ngưởng, trông người ta nhỏ xíu xiu . Đoàn xe lửa chậm chạp tiến tới ngay trước mặt, rồi lại nhúc nhích lui, tới, xục xịch... Ngó thấy tấm bảng nhỏ màu trắng chữ đen con số 1412. Đúng số toa tàu trên vé của mình.
Người soát vé mặc đồng phục hai màu đen trắng, đội kết trắng, mở cửa toa, tươi cười giải thích khi nghe vài tiếng cười vì toa xe cứ nhúc nhích không ngừng hẳn:
“Nó phải chạy tới chạy lui cho mấy toa ăn khớp với nhau đó ma.ø “
Vừa nói, ông vừa đưa hai ngón tay trỏ nghéo vào nhau như hình hai cái móc, rồi buông bật hai ngón tay ra, cười to:
“Lở nó xút ra như vầy thì khổ“
Hành khách cười đâu đó, vui vẻ, thông cảm. Những cô cậu bé tí cũng kéo mấy valy nhỏ, đủ màu sắc, bên trong chắc chỉ chứa đồ chơi, sách tô màu, hay mấy con gấu nhồi bông, trong số có hai cô gái nhỏ, mắt xanh lơ, tóc tơ vàng óng ánh màu lông vịt con , xinh xắn, độ 5, 6 tuổi đội cái nón sắt kiểu nón chạy xe đạp, chắc lần đầu tiên đi xe lửa, sợ té!
Khi đoàn xe ngừng hẳn hòi, hành khách lục đục leo lên sau khi một nhân viên khác cầm vài cái khăn giấy lau chùi tay cầm của cánh cửa, tờ giấy đen thui bụi.
Mây leo lên lầu hai tìm chỗ ngồi số 6, bực thang lên xuống nhỏ hẹp tí teo, chỉ vừa cho một người đi.
Chuyến xe lửa này sẽ ghé dọc theo những lộ trình lên hướng Bắc, Salinas, Klamath Falls, vượt qua biên giới lên Vancouver , Kelso, Centralia, Olympia, Lacey.
Chỗ ngồi trong xe lửa rộng rãi hơn trên máy bay, khoảng cách giữa hai hàng ghế cũng xa, thoải mái. Ghế có thể ngả xuống nằm êm ái, có chỗ gác chân, có bàn nhỏ để ăn gắn liền với lưng ghế trước, thừa tiện nghi cho người rất dễ tính như Mây. Phía trên có ngăn để cất hành lý xách tay theo. Khung cửa sổ thiệt lớn, với màn che nắng, lối đi ở giữa rộng, và nhiệt độ trong toa điều hoà mát mẻ.
Chuyến đi này Mây muốn tìm lại kỷ niệm của chuyến nghỉ hè với Ba ngày 5,6 tuổi gì đó không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc đó mình chưa đi học, hai bà chị thì mắc học, mấy đứa em còn nhỏ quá, nên trong đám mấy chị em chỉ có mình Mây diễm phúc được đi theo Ba chơi hè cả tháng bằng xe lửa, từ Saigon lên đến tận mũi Cà Ná ngoài Trung, nếm vị nước suối Vỉnh Hảo từ dòng suối. Loại nước suối có vị lạ, khó uống thí mồ mà ngày đó Ba bắt Mây uống cả chai trong chuyến viếng suối đó.
Về sau cũng được uống nước suối khi Mây dẩn các con thăm viếng một con phố nhỏ thuộc tiểu bang Oregon. Chính phủ cho đặt những máy phông tên nước uống loại nước suối này trong các công viên cho dân chúng. Mây cũng lại bắt mấy đứa con nhỏ của mình “uống thử cho biết “ như ngày xưa Ba bắt mình vậy đó. Mấy đứa con cũng nhăn mặt, cũng lè lưỡi y như má nó ngày xưa.
*
Toa tàu chuyển động thật nhẹ nhàng, êm ái.
Lại liên tưởng tới toa xe lửa thời thơ ấu.
Vang dội trong đầu bao nhiêu năm là tiếng động rất lớn, nghe như ầm ầm, toa tàu lắc lư một cách mạnh bạo.
Con nhỏ sau một buổi ngồi ê đít trên hàng ghế cây, nhõng nhẽo tuột xuống sàn, ngồi ôm chân ba. Biết ý con gái, Ba trải cái khăn cho con gái ngồi dưới đất. Trong toa có hai hàng ghế gắn liền dọc theo sườn toa xe, khoảng giữa trống trải với rất nhiều cây cột sắt. Mây nhớ mình ngồi ôm một cây cột, đầu lắc lư theo chuyển động của xe lửa xình xịch lúc chạy. Gió thổi luồn trong toa nghe ù ù, mấy cửa sổ mở, bụi tung từ ngoài trời vô toa xe, con nhỏ tóc tai rối mù lên.
Chợt bật cười, Mây đưa tay vuốt hai nhánh tóc dài đã kỹ càng thắt thành hai bính, sợ gió thổi rối.
Toa xe lửa hôm nay khác hẳn toa xe lửa ngày thơ ấu, không có một chút gió nào thổi lọt vào toa. Mái tóc thắt làm hai bính mọi cho gọn gàng trước khi lên đường, sau một ngày vẫn không bay rối một nhánh tóc, quần áo không vướng một hột bụi đường xa.
Tiếng động cũng êm tai, những cánh cửa sổ đóng kín, cảnh vật bên ngoài hiện rõ ràng qua cửa kiếng.
Như một cái rùng mình rất nhẹ, đoàn xe lướt êm trên mặt đường rầy.
Không khí trong toa mát rượi qua máy điều hoà nhiệt độ.
Một cảm giác là lạ, một chuyển động rất đầm, như lướt đi.
Lướt đi,
Êm ả.
Hai bên, ngó qua khung cửa sổ là những cặp đường rầy nằm song song. Con đường dù cong hay thẳng cũng chỉ là hai con đường song song, không bao giờ gặp nhau, dù đi chung một lộ trình hay rẽ sang hướng khác.
Êm ái, xa lạ đến vô cùng.
Như đồng sàng mà dị mộng, đi cho hết cuộc đời, tẻ ngắt .

*
Tiếng loa phóng thanh nhắc nhở hành khách chuẩn bị sẳn vé, sẽ có nhân viên kiểm soát vé lần nữa.
Mỗi người được phát cho một chiếc gối trắng tinh dùng kê đầu, Mây thấy có nhiều người tự mang theo mền nhẹ và gối riêng.
Xe lửa lướt rất chậm, lướt nhẹ qua cửa sổ hàng bông giấy bên đường màu đỏ rực rỡ, và chuổi xe cộ tất bật như mọi ngày không ngơi nghỉ.
Giờ này, ở sở làm mọi người đang lăng xăng với công việc bừa bộn. Chiếc ghế ngồi hằng ngày của Mây để quên, bàn làm việc đang yên nghỉ, những giấy tờ sẽ liệng vô cái khung rổ màu đen hình chữ nhựt đặt ở góc bàn hằng ngày chồng chất lên cho tới ngày nữ chủ nhân trở về với công việc.
Vận tốc xe lửa từ từ gia tăng, thoáng thấy từ mặt sau của những toà bin đinh làm việc là những người đứng rải rác với chiếc điện thoại áp bên tai nhỏ dần, khuất dạng. Gát chân lên bục, thả lưng ghế hơi nằm, ở một chiều thoải mái, nhìn xuyên cửa kiếng mây lửng lơ, Mây thả hồn mình ngơi nghỉ.
Xe xục xịch ngừng ở trạm Glendale đón hành khách.
Trạm ngừng này có cổng và hàng đèn kiểu Âu châu thật đẹp, vội lấy máy ảnh ra chụp tấm hình.
Nắng đã lên, bầu trời xanh trong veo gợn vài đám mây trắng.
Đoàn xe ngừng lại ở Simi Valley, không biết để làm gì vì không thấy trạm ngừng.
Thấy hành khách nối nhau đi xuống từng dưới, nơi có quán bán thức ăn và phòng vệ sinh. Mây rời chỗ ngồi , cầm theo cuốn sách, tập giấy với cây viết, chiếc máy chụp hình, vào phòng ngắm phong cảnh tìm ghế ngồi. Đây là một phòng thật thoáng mát với hai hàng ghế đặt nhìn ra hai bên đường, nửa trần và hai bên là mặt kiếng hình vòm cong lộ thiên sáng sủa, có thể nhìn phong cảnh hai bên và một phần bầu trời trên cao, khoáng đạt như sân thượng.
Con nít chạy rong giữa hai hàng ghế, người lớn ngồi thoải mái đọc sách, hay ngắm phong cảnh bên ngoài. Mây xuống Cafeteria, từng lầu dưới, xếp hàng mua ly café nóng và cái bánh bagel phết cream cheese.
Chỗ này cũng có vài cái bàn ghế sạch sẽ dựa khung cữa sổ nhìn ra ngoài để khách ngồi ăn tại chỗ, nhìn có hơi chật chội một chút nên ít người.
Ở gần cuối toa có một phòng rộng và sạch, không bàn ghế gì hết , có mấy đứa nhỏ bày hàng chơi, và cái tivi to gắn trên vách như một phòng khách ở nhà.
Mây đứng ngắm lũ con nít trong phòng với những món đồ chơi bày đầy dưới sàn, lung linh hình ảnh con nhỏ trên chuyến xe lửa năm xưa, cũng ngồi bẹp dưới sàn xe lửa, chơi bún hột me với thằng bạn nhỏ. Ba nó là bạn đồng nghiệp của Ba Mây, cùng đi chung chuyến nghỉ hè. Hai đứa đâu có đồ chơi, tối ngày quấn quit nhau chơi với mấy hột me màu đen, dẹp dẹp, rung rinh trên mặt sàn lắc lư.
Chiếc xe lửa hôm nay thiệt tiện nghi, lủ con nít sắp những con búp bê đứng sừng sựng, không ngã.
Mây cầm ly café trở lên lầu, ly café cũng không sóng sánh nhiều.
Qua khung cửa kiếng, phong cảnh mở ra bên đường những núi non cao rồi thấp, chập chùng và những cánh đồng cỏ xanh màu hoa lý.
12:30 bắt đầu giờ ăn trưa của nhà hàng. Cửa mở, hành khách nào đã ghi danh lần lượt được gọi vào phòng ăn.
Bàn ăn trải khăn trắng tinh, với bình hoa hồng tươi. Những dãy bàn ghế nhỏ gọn. Khi Mây order cái hotdog nhỏ thì được người hầu bàn cho biết đây là món dành cho trẻ em. Đành chỉ order ly nước cam vắt, vì cái bagel vừa ăn vẫn còn óc ách no.
Chậm rải uống ly nước cam xong trở ra phòng ngắm cảnh.
Xe đang tiến dọc bờ biển, một bên là biển, một bên núi đồi kéo dài.
Mây kiếm chiếc ghế nhìn ra phía biển. Hành khách trong phòng này đông như ngoài công viên, tiếng nói cười rì rào. Nhiều người chuẩn bị máy chụp hình, hay ống dòm xem phong cảnh xa.
Nhiều nơi bông hoa mùa hè nở rộ rực rở màu sắc lướt ngang cửa sổ.
Ghé trạm Santa Barbara, ngang qua một khu phố cổ, đoàn xe lửa ngừng lại ngay công viên. Từ khung cửa sổ nhìn thấy một cây cổ thụ thiệt lớn, thiệt đẹp, rể cây mọc tràn trề vun khỏi mặt đất. Tàng cây toả tròn ra một chu vi rất lớn, đầy bóng mát bao phủ một vùng cỏ xanh tươi .
Cây được bảo vệ bằng một hàng rào chung quanh, kín mít.
Thoáng nhớ những cây cổ thụ ở Saigon năm xưa, nhớ bè bạn đi học về , chạy đuổi rượt bắt nhau mệt, xà xuống nghỉ trên những rể cây nhô cao khỏi mặt đất ngoằn ngoèo như con trăn khổng lồ, ngồi tụm năm tụm ba, leo cây, rượt bắt trước khi tản mát về nhà. Những dây rể phụ lòng thòng từ trên cành cao rũ xuống, lắc lư theo chiều gió thổi.
Cây đẹp như vậy mà rào như giam lỏng thiệt uổng phí. Cây sẽ gần gủi thân mật với chúng ta nếu có hình bóng trẻ thơ leo trèo trên thân cây hơn là bị rào kín chung quanh như một tù nhân của thiên nhiên.
Vẫn biết đó là một sự bảo vệ, nhưng đôi khi sự bảo vệ lại đi ngược lại với đời sống thiên nhiên .
Nhìn cây mà thương quá !
Đoàn xe lửa lại xục xịch di chuyển rùa bò, từ từ chậm rải như một người nhàn cư, tốc độ bằng những khách bộ hành đang nhàn tản chậm bước trên những con đường rậm mát bên công viên biển .
Trên bầu trời, những đám mây lững lơ.
Lang thang mây bay mùa hạ.
*
Đoàn xe từ từ gia tăng vận tốc, vượt qua khỏi khu phố cổ. Dọc bên đường xuất hiện những cánh đồng rau trái ngút ngàn, loáng thoáng lướt qua những thửa đất trồng hàng loạt, thẳng tắp, những cây thông còn thấp nhỏ, chuẩn bị cho mùa Giáng sinh.
Cỏ non xanh tận chân trời
Đất đai sao mênh mông, màu mỡ phì nhiêu.
Mây nhớ lần về quê hương, thăm miền Bắc, vùng ngoại ô, những cánh đồng bị chia cắt từng khoảng vuông nhỏ nhít, thấy người ta mặc quần áo nâu sòng, dùng dây quạt từng gàu nước nhỏ đổ vô ruộng, mặt đất coi khô khan cằn cỗi, thu hoạch có lẽ rất kém. Dân chúng nghèo khổ quá, miếng cơm manh áo nhìn thấy nhiều khó khăn.
Một khoảng mênh mông trải ra, xuất hiện những cánh quạt khổng lồ, dùng sức gió tạo ra điện cho máy phun nước tưới cánh đồng mênh mông, so với những gàu nước tưới bằng tay ở quê nhà sao xa xôi lùi về thời thượng cổ.

Đó đây dọc đường, vẫn thấy vài lá cờ to treo nửa cây cột trụ phất phới tưởng niệm vị Tổng Thống Mỹ vừa quá cố là Reagan .
Xe lửa ngừng ở trạm Oxnard, thuộc thành phố Ventura City cho hành khách lên, xuống.
Qua khỏi trạm ngừng là vùng biển xanh ngút mắt, những hàng cây cọ quạt theo gió phơ phất chòm lá xanh, chạy dài theo con đường nên thơ.
Biển và trời xanh lơ một màu, êm ái nối liền bên nhau.
*

Chuyến tàu Coast Starlight đúng như tên gọi, từ Nam tiến lên hướng Bắc chạy dọc theo vùng bờ biển Thái Bình Dương của tiểu bang CA đẹp tuyệt vời.
Khung cảnh nơi nào cũng xanh ngát màu biển nghìn trùng. Có nhiều đoạn, đoàn tàu chạy sát với mé biển, nhìn không thấy đất, chỉ thấy biển và trời kề sát bên khung cửa sổ. Thỉnh thoảng xe lửa chạy lơi ra, xuất hiện một bãi cát dài, con nít lố nhố chơi cát, người lớn nhấp nhô ngoài khơi với sóng nước, vài con tàu lửng lơ, vài cánh bườm thư thả, trắng, xanh, đỏ, đủ màu sắc như bức tranh.
Nước biển lấp lánh ánh nắng phản chiếu khi xanh khi bàng bạc, bầu trời phẳng lì không một gợn mây, trơn tru một màu xanh lờ lợ.
Mặt biển linh động bao nhiêu, bầu trời êm ả, tịnh yên bấy nhiêu.
Lại chập chùng nhớ chuyến xe lửa thời thơ ấu, nhớ vùng biển đã ngang qua, làm đứa con nít chóng mặt khi nhìn qua cửa sổ của đoàn xe lửa.
Biển có sóng bạc đầu trắng xóa, biển ngay đầu ghềnh hung dử, biển làm con nhỏ sợ lắm, níu chặt lấy cái cột sắt trong toa xe, không nhớ bầu trời khi ấy ra sao" Nhưng nhớ rất rõ những cột sóng khổng lồ chồm lên khỏi mặt biển, đập rất mạnh vào bờ, rồi phóng mình ra xa, rồi ầm vang bạc đầu trở lại. Biển miền duyên hải Trung kỳ Việt Nam trong ký ức của Mây khủng khiếp, dữ dội, dể sợ.
Ngoài cửa sổ chiếc Coast Starlight, thỉnh thoảng một vài con Dolphin quẩy đuôi phóng mình lên khỏi mặt biển, tung nước lên, làm bầy chim biển hoảng sợ bay tán loạn. Nhìn bổng vui mắt, tươi lên, như một bức tranh đang tỉnh, người hoạ sĩ cao hứng phết thêm chất sống. Những chiếc tàu dầu ngoài xa như một hải đảo nhỏ, dường như không di chuyển, hay tại vận tốc con tàu chạy nhanh" Chim biển từng bầy, bay xà xà trên mặt biển, chúi mũi xuống bắt cá.
Nơi đây không thấy bóng người, chim trời và sóng nước thong thả tự do. Những chiếc oil derick rải rác ngoài xa trông như những trạm dừng chân của đoàn chim biển.
Rồi bổng dưng đoàn xe lửa gặp một đoàn xe khác đang đậu, mình có cảm tưởng mình dừng lại, mà đoàn xe lửa kia thì đang vùn vụt lướt qua mặt mình, một cảm giác chóng mặt bất ngờ.
Đoàn xe tiến dần lên một độ cao, chung quanh hiện ra một khoảng đất đen trơ trụi, rải rác những gốc cây cháy nám, một vùng đất chết , một đám cháy nào đó đã lướt ngang qua, tiêu hủy cả một vùng núi đồi.
Đám cháy nào cũng được dập tắt, và cũng để lại dấu vết điêu tàn.
Chờ thời gian hồi sinh.
Bây giờ đoàn xe lửa đang chạy trên một vùng đất cao, nhìn xuống biển xa tít thấy người bơi lội bên dưới nhỏ xíu. Đã qua khỏi vùng điêu tàn, đã thấy lại màu xanh tươi của mầm sống. Bãi biển bằng phẳng ra và tốc độ di chuyển dường như gia tăng. Từ một góc biển vài chỗ nhô ra ngoài khơi, rồi uốn cong dịu dàng như một sóng lưng ong duyên dáng.
Mây thích những con đường nhỏ, quanh co dẫn đưa xuống biển, những con đường đất mòn lẳng, màu vàng tươi, thấp thoáng bóng người.
Từ một eo biển, đột ngột nhô lên một cánh diều màu đỏ tươi , rực rở giữa trời xanh và biển xanh xanh, kéo theo từ chiếc ca nô chạy buồm đang lướt sóng, trong mênh mông trời biển đẹp lạ lùng .
Hành khách trầm trồ đưa máy ảnh ra sát mặt kiếng cửa sổ chụp hình ảnh đẹp mắt của cánh diều màu đỏ. Mây cũng lôi máy ra, loay hoay điều chỉnh thì cánh diều đỏ đã khuất dạng sau một vòng cong của biển.
Tiếc làm sao !
Vùng đất lên cao dần, đã thấy những đồi núi và từng đàn bò đủ màu đen, trắng, bông vá hai màu, vàng , nâu đỏ… nhởn nhơ trên lưng đồi.
Thích nhất là những quảng đường lên cao, nhìn không thấy đất, chỉ toàn mặt biển mênh mông, như mình và biển, khoảng cách chỉ là khung cửa sổ, bước ra là chạm mặt nước, cảm giác bềnh bồng, ngất ngưỡng.

***
Ngồi mãi cũng mỏi chân, Mây đi lùng theo từng toa xe, thử tìm cảm giác ngày xưa, khi còn nhỏ trên chuyến xe lửa với Ba.
Khoảng giữa của mỗi toa xe, nối liền với nhau có hai cánh cửa mở ngang như cửa kéo của nhà Nhật.
Mới bước tới cửa, không biết làm sao mở, Mây lúng túng nhìn lên nhìn xuống, thấy nút bấm, chạm vô, cánh cửa mở , bước một chân vào đã có ngay cảm giác bồng bềnh.
Mặt sàn chỗ này chuyển động theo sự di chuyển của hai toa, là chỗ nối liền, nên cọ sát, chênh nhau, xê qua xít lại, theo chiều ngang, gập ghềnh, chóng mặt.
Bước chân qua lằn cọ sát giữa hai toa tàu đã nghe tiếng động ầm ỉ của gió bên ngoài, trở lại ngay với cảm giác say sóng của chuyến xe lửa thời thơ ấu.
Đây rồi.
Đúng là chuyến xe ngày xưa, với tiếng động ầm vang này, tiếng gió hú này, mùi không khí bên ngoài. Mây đã đứng lại ở khoảng giữa hai toa xe , nhắm mắt, hít thở chút không khí thổi lùa từ bên ngoài vào, bập bềnh say.
Khi bước qua bên lằn ranh kia, bấm nút mở cánh cửa thứ hai, trở về với toa xe thật kín, máy điều hoà nhiệt độ mát lạnh, toa xe trở nên êm ả, mất ngay cảm giác thích thú vừa trải qua.
Từ khi khám phá ra cảm giác vừa lạ vừa quen này, cứ lâu lâu Mây lại kiếm chuyện để bấm cửa đi ngang mấy toa xe lửa, vui thích như con nhỏ theo Ba chuyến xe lửa năm xưa, để tìm lại một chút ấm áp quen thuộc duy nhất trên chuyến xe lửa quá tiện nghi thế kỷ 21.

Trong toa ngắm phong cảnh, thật đông hành khách, thân tình, tiếng nói chuyện, tiếng cười rôm rả.
Nhiều người kết bạn với nhau một cách nhanh chóng. Những câu chuyện nghe loáng thoáng về những chuyến du lịch từ miền Đông Bắc lạnh lẻo của nước Mỹ, qua miền Tây nắng ấm, rồi theo con tàu vượt lên hướng Tây bắc, vượt biên giới Canada, lên tuốt luốt miền băng cực chói chang mùa hè mặt trời không lặn, rồi xuôi xuống, băng ngang chiều rộng Canada trải dài mút trở về nguyên quán miền Đông cho cuộc hành trình dài một tháng.
Nghe mà mê, mà ước, một chuyến đi xa không điểm hẹn.
Đa số dân đi du lịch ăn mặc rất gọn gàng, dản dị. Mang theo chiếc mền nhỏ, chiếc gối, máy ảnh, ít quần áo linh tinh, và cả một bầu trời thênh thang trong tâm hồn.
Và đa số dân đi du lịch là những ông già, bà cả, vẫn còn hồng hào đầy đủ sức khoẻ, đã về hưu. Đi hai vợ chồng, như đôi bạn già, ý hợp tâm đầu, vui đâu ghé đó.

***
Buổi cơm tối bắt đầu từ 5:30 chiều.
Trời hảy còn sáng trưng bên khung cửa sổ.
Vì nhà hàng nhỏ hẹp, hành khách thì đông nên trong buổi ăn trưa đã được yêu cầu ghi tên giữ chỗ luôn cho buổi ăn tối nếu muốn. Mây ghi tên chọn ăn tối lúc 7:30.
Hành khách được xếp đặt ngồi chung với nhau cho đủ một bàn 4 người.
Bàn ăn trải khăn trắng, bình hoa tươi, tiếp viên là hai người đàn ông da đen, vui vẻ, lịch thiệp. Giá tiền khá mắc.
Buổi cơm tối nhiều người uống rượu.
Nếu không muốn ăn trong nhà hàng, hành khách cũng có thể mua thức ăn trong Cafeteria, có máy hâm nóng thức ăn, và có thể mang thức ăn chỗ nào cũng được, tha hồ thong dong tự tại.
Na ngồi bàn chung với hai cha con hành khách.
Hai cha con vì nghe cậu nhỏ gọi Daddy, mà Daddy thì quá già, khoảng trên 70 tuổi , cậu bé khoảng 10 tuổi, lại càng khác khi ông là người da trắng, còn cậu bé, mập mạp, tóc húi cua, da nâu hồng sậm màu, phải là người Mexican hay da đỏ.
Có lẽ là con nuôi.
Ông nói đang trên đường du lịch, và hai cha con đã ngồi trên toa xe lửa này hơn một tuần lể nay rồi.
Chuyến đi khởi hành từ Pensivania, nơi ông đang sống, xuyên qua CA, ghé San Francisco, lên bờ chơi hai ngày, ông cười, vổ vai cậu con trai, “ Cho thằng nhỏ biết San Francisco ra sao, rồi trở lên xe lửa, tiếp tục cuộc hành trình lên hướng Vancouver, sẽ băng ngang Canada, trở về, xuyên khắp các tiểu bang của nước Mỹ.
“Cho thằng nhỏ nhìn thấy tất cả nước Mỹ “
Lời ông nói .
Hỏi ông định đi trong thời gian bao lâu , ông nói:
“Vô hạn định, bao giờ thấy đủ thì trở về “
Thật là một cuộc viễn du lý thú.
Hai cha con, ruổi dong, thênh thang, như mây trời, thằng nhỏ có cả ba tháng hè, ông già thì đã về hưu.
Ông nói thêm
“ Tốn nhiều tiền lắm ! “ ,
Kèm theo nụ cười hồn hậu, trên khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn, đượm nét phong trần.
Vừa ăn tối xong.
Thức ăn trong nhà hàng cũng khá ngon, nhờ nóng, nhờ cảm giác lạ khi vừa ăn vừa ngắm phong cảnh lướt qua cửa sổ. Buổi ăn tối nhiều người uống rượu, không lái xe, say trong bập bềnh và an toàn.
Lại xoay quanh ý nghĩ về chuyến nghỉ hè năm xưa, nhìn hai cha con, lại nhớ Ba, man man ngậm ngùi.
Cậu bé 10 tuổi này có lẻ chẳng nhìn thấy cái đẹp của thiên nhiên qua tâm hồn yêu quê hương như ông già, vì lúc nảy Mây thấy cậu ta cầm cây kiếm giả chạy quanh múa kiếm với cậu bé khác.
Hai đứa con nít chạy đuổi theo con đường giữa hai hàng ghế, la hét ầm ỉ, có nhìn thấy biển xa, núi đồi thung lủng xinh đẹp bên ngoài cửa sổ đâu nà.
Nhưng rồi, khi cậu lớn lên, một ngày nào đó, có lẻ, cậu sẽ nhớ lại cuộc hành trình với người cha già, sẽ lại lên đường một mình, như Mây, tìm kiếm một hình ảnh chập chùng trong trí nhớ, nhớ Ba và chuyến đi nghỉ hè cùng những bác, bạn đồng nghiệp của Ba, và nhớ người bạn nhỏ đã một lần thân thiết.
Chập chùng là gìòng suối trong giữa buổi trưa hè, màu nước xanh như màu rong, là biển xanh mát rượi, cảm giác mát như vuốt nhẹ qua trí nhớ, khi xe lửa ngừng, cả đoàn đã nhảy xuống biển, xuống suối tắm.
Mây mặc có cái xà lỏn, ở trần, y như thằng bạn nhỏ đi chung chuyến xe lửa, trong tấm hình đen trắng bạc màu thời gian, hai đứa, dòm y như hai thằng con trai.
Trong hình này, hai đứa nhỏ ngâm trong nước lạnh ngắt, Mây cười, nhe hàm răng sún, nó cũng cười, hàm răng của tên bạn nhỏ, đều như những hột bắp non, hai khuôn mặt trẻ thơ, tươi tắn.
Đồng tuổi, đồng hành, suốt ngày bên nhau, suốt một tháng liền.
Nhắm mắt, nhớ hình ảnh hai đứa nhỏ chạy nhảy, rượt nhau chung quanh mấy cây cột sắt trong toa xe, hay ngồi bệt trên sàn xe bún hột me, túi thằng nhỏ chứa đầy những viên bi tròn trịa, đủ màu sắc, đủ vân óng ánh, chỉ cầm, mân mê trên tay chớ đâu thả xuống bắn được, xe lửa gập ghềnh mà. Suốt cuộc hành trình bằng xe lửa đó, hai đứa nhỏ quấn quit với nhau, chơi với nhau, chớ biết chơi với ai trong thế giới toàn người lớn đó.
Tối đến, trong tiếng động ầm ỉ, trong cái xình xịch tới chóng mặt của chuyến xe lửa không ngừng, màn đêm bên ngoài tối đen, lạnh buốt, gió quần quật thổi tung bụi, hai đứa nhỏ cùng nằm chung một chiếc khăn, cùng đắp chung một tấm mền nhỏ.
Thằng nhỏ bạn xưa đó có đi tìm trong ký ức mịt mù một hình ảnh cũ như Mây đang lên đường tìm kiếm hay không "
Thằng nhỏ bạn đó bây giờ ra sao """ Những trại cải tạo có nuốt chửng đời sống bạn" hay đại dương mênh mông có mang theo bất hạnh".
Cầu mong bạn thoát ngoài mọi điều đó, an vui và hạnh phúc bên vợ, con.

***
Đoạn đường bắt đầu hơi gập ghềnh, toa xe lúc lắc, hai bên là những
đồi cát vàng ánh lên dưới bầu trời ngã hoàng hôn. Na chọn một chiếc ghế đơn, ngồi đón cảnh mặt trời lặn.
Nhìn những đồi cát vàng, óng ả dưới hoàng hôn hồng hồng , nhớ những đồi cát trắng Cam Ranh.
Cát thiệt mịn màng, như tấm thảm bằng nhung. Những cơn gió Hạ Lào đùn cát lên thành những ngọn đồi dốc thoai thoải, không một dấu chân. Mấy chị em đã leo lên đỉnh ngọn đồi bằng những dấu chân đầu tiên trên vùng địa đàng hoang tịch ấy, ngồi thòng hai chân cho cả thân mình trôi tuột xuống con dốc, la hét cười giỡn như một bầy con nít.
Mà nhớ coi, lúc đó Mây vừa thi đậu Tú Tài đôi, lớn bộn rồi đó chớ, vậy mà vậy đó, còn chơi tuột đồi cát với mấy đứa em.


Có bao giờ thấy đồi cát mịn màng như vậy ở Saigon đâu mà không thích cho được. Nhìn thôi đã thấy mê rồi, leo lên đỉnh, ngồi thả hai chân tuột dốc trên cát mịn đó, vui kể gì, mát kể gì giữa những cơn gió nóng Hạ Lào thổi xót con mắt.
Nhớ mấy chị em đã leo lên, rồi tuột xuống những đồi cát trắng như vậy không biết bao nhiêu bận.
Ở đó mấy tuần phơi nắng, phơi gió, tắm biển, nhìn đứa nào cũng đẹp dòn rụm, khoẻ mạnh, như những công chúa rừng xanh.
Hết mùa Hè, trở về Saigon, nhìn đứa nào đứa nấy xấu xí như ma rốc ma lem, đen thủi đen thui như … công chúa mọi.
***
Ánh nắng chiều dịu dần, đoàn xe lửa đã cắt khỏi vùng biển, tiến dần lên cao, gió thổi cỏ đuôi chồn nằm rạp sát trên những ngọn đồi như làn dợn sóng nhấp nhô.
Từng đàn bò gậm cỏ.
Xe tiến dần qua một bình nguyên mở rộng và bằng phẳng, bát ngát những cánh đồng xanh, những thửa ruộng vuông vắn chia đều nhau từng ô vuông. Cùng là màu xanh nhưng mỗi ô vuông khác nhau đủ loại màu, từng ruộng bắp còn non qua tới ruộng dâu xanh đậm.
Tiếng nhạc vui phát từ máy phóng thanh nghe vang lừng trong toa.
Đoàn xe đi vào một con phố nhỏ, rồi nhanh chóng trở ra ngoại ô với đồng ruộng mênh mông từng luống chạy dài liên tiếp ngút mắt, xanh rì tươi mát.
Những tia nước phun lên tưới cánh đồng dưới bầu trời hoàng hôn lấp lánh vẩy bạc pha hồng phía cuối chân trời. Ráng chiều nhuộm màu hồng lợt những đám mây tụ chung quanh mặt trời mang màu sắc rực rỡ, để rồi nuối tíếc nhạt dần khi mặt trời từ từ chạm mặt cánh đồng xanh mênh mông.
Màu xanh của những cánh đồng cũng thay đổi khác nhau, chỗ đậm chỗ lợt, không thửa ruộng nào giống màu nhau.
Cánh đồng bắp cải xanh có pha bạc của một lớp phấn mỏng như áo khoác bên ngoài.
Cánh đồng bắp xanh rì rào lay động theo chiều gió, vươn cao khoẻ mạnh. Cánh đồng xà lách xanh non, mơn mỡn con gái dậy thì.
Giữa những thừa ruộng có những rảnh nước nhìn thấy đầy bèo xanh phủ kín mặt. Vài nông dân rải rác xa xa trên cánh đồng. Từng luống đất ngay ngắn, gọn gàng, tinh tươm. Ở vài chỗ người ta còn lui cui gặt hái, tạo cho bức tranh thiên nhiên thêm sinh động giữa hoàng hôn phẳng lặng của chiều tà.
Ngang qua một thửa ruộng cải, đang trổ bông, nhánh bông vồng cao chi chit màu vàng tươi như màu lúa chín đong đưa.
Qua khỏi những cánh đồng xanh lại thấp thoáng mặt biển xa xa, đoàn xe lửa chạy xuyên một khu cây xanh ngát, tiến tới ruộng nho mênh mông.
Nho trồng leo lên một cây cột trụ, từng cây một, quấn quit riêng tư.
Hình dung khi nho kết trái, chắc đẹp lắm, xum xuê từng gốc.
Đoạn đường đang lên dốc cao, tốc độ chậm hẳn lại.
Chậm dần, rồi ngừng ở trạm Luis Obisspo, hành khách lên và xuống.
Góc trạm có mấy cây cao đang trổ những bông màu đỏ rực rỡ giống phượng vỹ, đẹp lắm, nhưng rõ ràng không phải phượng.
Qua cửa sổ lại nhìn cảnh tay bắt mặt mừng của đón và đưa.
Xe đón đưa đậu ngay chỗ xe lữa ngừng, cạnh đường rầy, khác hẳn cảnh tất bật không có chỗ đậu xe của trạm Union Station thành phố Los Angeles, nơi Mây khởi hành.
***

Phòng ngắm phong cảnh y như là một công viên thu nhỏ.
Người ta làm quen với nhau một cách dể dàng, vui câu chuyện kể đủ thứ. Có những người lặng yên đọc sách, vài người với chiếc ống dòm, vui thú phong cảnh một cách riêng tư, có người ngồi đan áo, có người nhấm nháp ly café , có người chậm rải ngồi ăn khay thức ăn nguội mua từ Cafeteria, và có người ôm cuốn sách, hay ôm tập giấy não cùng cây viết suốt lộ trình như Mây.
Bên góc kia 4 cô cậu khoảng 10 ,12 tuổi bày bàn cờ tướng. Tiếng reo cười ngây thơ trong vắt. Nét lạnh lùng đặc thù của người Mỹ thường ngày bổng biến mất.
Trong công viên nhỏ này, thanh bình, thân thiện, thong thả, tự do.
Nếu chọn một chuyến du lịch xa, Mây sẽ lần nữa chọn đi Amtrack.
Tuyến xe lửa, kéo lên tận vùng Bắc cực Alaska.
Đoàn xe rất dài, 15 toa kéo nhau.
Có những đoạn đường, xe chui trong lòng núi, tối om, nếu không bật đèn sẳn, giơ bàn tay không thấy. Những đoạn chui giữa lòng núi này, đôi khi toa xe vượt ra ngoài ánh sáng, quang cảnh rất bất ngờ.
Băng ngang qua con phố nhỏ mang tên Santa Magarita.
Đoàn xe lửa ghé thị trấn giữa đàng, Paso Robles, dừng, rồi trở lại lên đường. Trạm rất nhỏ, vắng lặng. Vài ngọn đèn hình quả trám.
Mây nhận thấy tất cả những trạm xe lửa đều trang bị rất nhiều đèn, đủ kiểu, nhiều kiểu xưa rất đẹp hình tròn ba cây đèn hay hình quả trám một ngọn với những cây cột đèn chạm khắc lạ mắt.
Bên ngoài cửa sổ hàng cây vật vã, đang trong cơn gió mạnh.
Máy phát thanh vang ra lời báo cho biết tuyến đường sẽ dời qua lane khác, nhường chỗ cho một chuyến xe lửa khác chạy ngược chiều.
Tốc độ gia tăng một chút.
Đoàn xe dài thòng, ngược chiều, lướt qua.
Cánh đồng khô chợt hiện ra một dòng sông lấp lánh ánh mặt trời chiều. Dòng sông uốn khúc quanh co, nước đục, lấp ló sau tàng cây như chảy từ trên ngọn nguồn nào xuống.
Dòng sông y như một con rạch nhỏ ở quê nhả , khi ẩn khi hiện theo với sự di chuyển của đoàn xe, mặt nước chảy êm đềm chung quanh những rặng cây cao và dầy dặc.
Dòng sông từ từ to ra, bò gần sát bờ hơn, không thấy lục bình, hay sen, súng gì hết, dựa theo lộ trình xe lửa và xa khuất lộ đường xe hơi chạy.
Mây thích những dòng sông, nên cứ ngó theo mãi coi dòng sông chảy tới đâu. Dòng sông chảy xuyên qua cánh đồng cỏ, có đàn bò đang nhẩn nha, rồi dòng sông biến dạng, để ngẩn ngơ lòng.
*
Dưới ánh nắng đang hấp hối, khoảng đất trống hiện ra rất nhiều những máy tìm dầu. Hàng trăm những cái đầu máy gục gặt chậm chạp, theo một nhịp đều đặn, giống như những con gà mổ xuống mặt đất tìm thức ăn. Thấy thoáng qua những nhà máy lọc dầu khổng lồ.
Trạm dừng chân thị trấn Salinas giữa đàng.

8 giờ chiều, vẫn còn sáng ngoài khung cửa sổ
Mặt trời màu đỏ cam rực rỡ từ từ lặn cuối chân trời mênh mông. Mặt trời lặn nhanh quá, thoáng chốc, đã chìm xuống sau hàng cây, những áng mây bao chung quanh hưởng lây ánh sáng hồng đỏ cam rạng rỡ cuối cùng, bây giờ mây nhạt màu dần, kém tươi, màu hồng nhanh chóng loảng ra, mờ đi.
Mặt trời lặn mất, mang theo tất cả ánh sáng rực rỡ.
Đoàn xe bây giờ chạy dọc theo một mặt hồ mênh mông, nhìn qua cửa kiếng không thấy bờ, thỉnh thoảng một chiếc cầu phao đưa ra xa bờ, vài người ngồi câu trong thanh tỉnh của chiều tà.
Đoàn xe lướt qua, không thấy ai quay đầu nhìn theo.
Chạy càng nhanh, đoàn tàu càng lắc lư. Mỗi khi bước ngang hai toa, phải ngừng lại, giử thăng bằng cho bước kế tiếp. Mây lại thích cảm giác gập ghềnh này lắm nên cứ kiếm chuyện để đi ngang hai toa, mỗi lần đi, lại mang một cảm giác bồi hồi, tìm kiếm, nặng trong lồng ngực một điều gì đó, y như là một bàn tay nắm chặt bàn tay, để giữ vững.
Tiếng động cơ cũng xình xịch to hơn, nghe vui, y như … tiếng xe lửa.
Bên ngoài cửa sổ dần dần sụp tối, rồi bầu trời đen thẩm, cây cối mù mù u u.
Bên trong phòng đã bật đèn sáng trưng, chiếc tivi treo trên cao đã mở, vài hành khách quay về với tivi vì bên ngoài đã tối đen. Nhiều người trở về chỗ ngồi.
Mây mua ly café, thức đọc sách khá khuya trước khi trở về ghế , ôm chiếc gối nhỏ, thả người nằm qua đêm, mong gặp lại một ánh trăng mơ.
*
Trong đêm, đoàn xe lửa đã bỏ biển, bỏ đồi và bình nguyên, leo dần lên đỉnh núi.
Vừa hơn 6 giờ Mây đã thức, tự động thức, y như mỗi buổi sáng sớm ở nhà.
Đoàn xe đang chạy vòng theo núi.
Mặt trời cũng đã thức, lấp ló sau dãy núi chiếu sáng một màu lợt, nhẹ, xuyên mây mỏng, hồng hồng.
Đoàn xe băng ngang qua cây cầu treo có những song sắt chéo nhau ở hai bên thành cầu. Lộ trình xuyên núi rừng và đất màu đỏ tươi, hai bên là thông chằng chịt, trùng điệp.
Khoảng lộ trình này, đoàn xe chạy xuyên qua núi nhiều lần, chui vô, tối om, chui ra, vở oà ánh sáng, mở ra một khung cảnh núi rừng cây ngàn xanh, rồi lại chui vào lòng núi tối om om, rồi ló dạng một góc hồ mênh mông, bàng bạc sương phủ mờ trên mặt hồ, quanh co viền theo triền núi hùng vỹ bao quanh.
Cảnh trí đẹp tới sửng sờ
Như tranh vẽ của bàn tay hoạ sĩ thiên nhiên.
Những hồ trên đỉnh núi, len lỏi giữa những rặng núi, hình dáng lạ lùng, như bàn tay khổng lồ. Mặt hồ tỉnh lặng như không có một gợn sóng. Nước hồ trong vắt, xanh màu mây phản chiếu, như ngưng tụ từ trời, những hạt mưa hằng bao nhiêu ngàn năm hội tụ lại. Không thấy bóng dáng con người. Giữa bát ngát ngàn thông xanh, trời, mây và nước quấn quit nhau thành một khối lặng lờ thanh tỉnh. Tưỡng tượng mình có thể nhìn thấy một bóng tiên bay lượn giữa không gian, không lạ chút nào.
Gọi là nơi tiên cảnh chỉ có trong tiểu thuyết cũng đúng.
Mùa hạ, sáng sớm trên núi rừng sương mù đã tan, mặt trời rạng rỡ chiếu xuống núi rừng, chiếu sáng ngời mặt đất đỏ tươi màu gạch tàu. Đoàn xe lửa quanh co theo triền núi, thoáng hiện thoáng mất những hồ nước mênh mông ấy, như mình len lỏi giữa một bàn tay khổng lồ, giữa trời, nước, và mây.
Núi rừng ngàn năm tịch mịch êm ả. Bóng cây xanh chíếu lung linh xuống mặt hồ loang ánh sáng nhẹ êm, gờn gợn.
Đoàn xe lửa quanh co lên càng lúc càng cao, những mặt hồ thần tiên lần hồi biến mất, thay vào đó là dòng thác suối xủi bọt trắng tinh chảy dốc xuống, khi đoàn tàu tiến dần lên cao. Cao lắm, xa lắm, như lên tận trời, và con thác suối reo vui ngút sâu, xa tắp bên dưới.
Tốc độ đoàn xe lửa chậm hẳn lại, lắc lư.
Ly café đầu ngày trong lòng bàn tay sóng sánh màu đen nhánh.
Chiếc bánh bagel phết kem cũng ấm áp trên cái khay nhỏ.
Bữa ăn sáng giữa rừng, khi mặt trời mọc, nắng lung linh rất nhẹ qua làn cửa kiếng.
Dòng suối bây giờ lửng lờ trôi, tung bọt trắng khi gặp những tảng đá to chắn đường. Dốc lên cao dần, mặt kiếng cửa sổ lết phết những cành thông hai bên, hành khách lần lượt theo ra ngồi ngắm phong cảnh.
Con suối bên dưới quanh co chảy qua những bãi đá sỏi trắng, sáng loáng, ào ào reo vui bên dưới, dài ngoằng như thân rắn.
Ước chi mình được thấy một con thú rừng ra uống nước, nhìn hoài, nhìn mãi không thấy thú rừng nào hết, chỉ có giòng suối miên man.
Càng lên cao, con suối càng chảy êm ả hơn, mặt suối bằng phẳng hơn.
Nhìn con suốì đổ ở dưới, nhớ mấy năm trước về mùa hè, gia đình Mây cũng hay lên núi cắm trại, rồi lội ngược dòng suối lên tới nguồn suối. Phải đi nhiều lần mới có một ngày lên được nguồn suối này, không dể . Mây sợ trùn, sợ rắn, sợ cả những con …lăn quăn dưới nước.
Thằng em trai cứ thách theo nổi tụi nó, và đám con cùng đám cháu cả bầy.
Vậy mà Mây cũng theo nổi, chỉ thỉnh thoảng … hét vài tiếng, quơ cây gậy làm giựt mình tụi nó chơi.
Lên đến thượng nguồn, mặt đất tự nhiên bằng phẳng, con suối đổ xuống ầm ỉ, dử dội, ở phía dưới, trên thượng nguồn lại hiền hoà trải mình ra, phơi dưới ánh nắng mặt trời ngoan ngoản. Đó đây những tảng đá trắng tinh, sạch sẽ, những hòn cuội nhỏ nằm yên ngàn năm dưới mặt nước trong vắt, tinh mơ, chim chóc ríu rít tắm mát, vẩy lông, phơi nắng, ngơ ngác đôi mắt hột nhản nhìn quanh, những người lạ của núi rừng.
Mây đã chọn một tảng đá bằng phẳng, thả mình nằm lên, vòng tay sau gáy để ngữa mặt nhìn trời mây, hưởng cái thú thư dản, khoẻ khoắn, sau mấy tiếng đồng hồ lội suối..
Bầy con nít kéo nhau đi tìm những vũng nước sâu để tắm, khoát nước đùa giỡn, khuấy động cả một vùng tịch mịch của núi rừng.
Mấy năm sau này, Má bịnh phải vô nhà thương, sau đó Má yếu dần , không leo núi nổi với đám con cháu, cho nên mấy năm nay không ai nhắc tới chuyện leo núi nữa, mà chỉ thỉnh thoảng đưa Má ra biển chơi . Ra biển thì Má thích lắm, và có cây gậy chống là đi tới dâu cũng theo được hết .
Mùa hè năm ngoái Mây đưa má đi vài lần, hai Má con thôi, mua ổ bánh mì thịt nguội, café sửa đá, rồi ở ngoài biển suốt ngày. Dỉ nhiên Mây sẽ phải nghe Má nói đủ thứ chuyện, trên trời, dưới đất, ngay cả những chuyện mình không thích nghe như “ than phiền con cái “ của tất cả những bà mẹ trên thế gian này.
Nhưng bù lại, Mây còn nghe được cả những tiếng gió thổi rì rào, tiếng sóng vổ kè đá ầm ầm mạnh mẽ, vui tai, tiếng chim biển kêu inh ỏi, tiếng con nít la hét xa xa, nhìn những đợt sóng nhấp nhô ngoài kia, nhìn hướng biển Thái Bình Dương dào dạt trong nước biển có thân xác Ba, cảm giác ấm áp lạ thường.
Mây bước chân trần trên mặt cát mịn màng, nước biển vào giữa mùa hè cũng vẫn lạnh cóng. Cái lạnh của nước biển bao phủ đôi bàn chân làm trí óc mình tỉnh táo, tươi vui , làm gót chân đỏ hồng. Mây ưa bước tung tăng như con nít, lùa cát vào giữa những ngón chân, kéo dài cát thành đường theo bước chân, nghịch ngợm chọc những con cua nhỏ xíu chạy trốn vào kẻ đá …
Có lần Mây gặp con seal bị mắc kẹt vào hốc đá, tội nghiệp!
Tấm thân tròn ủng, bóng nhảy, lăn qua lắc lại khi con sóng tràn vô bờ , dội vào kè đá tạo thành vủng, nhưng con sóng lại rút ra xa quá nhanh, nên con cá không kịp quẩy đuôi thoát chỗ mắc cạn.
Nhiều người ghé lại, gọi điện thoại cho những người chăm sóc bờ biển để mang con cá mắc cạn trở ra giang sơn của nó.
Nhìn con cá cố gắng trườn tấm thân nặng nề, cố sức vùng vẩy để thoát vũng cạn, Mây nghĩ tới những cuộc đời mắc cạn ở trên bờ …

*
Một tiếng động nhẹ làm tỉnh cơn liên tưởng, hình ảnh con seal mắc cạn biến mất, thay vào là một khuôn mặt lạ, một làn da nâu hồng, nhìn nghiêng, sóng mũi cao, thanh tú, nét chì đen viền tỉ mỉ quanh một vòng mắt to, chiếc miệng hơi mỉm cười, tô son hồng nâu, đặc biệt chiếc bông tai màu trắng sửa, to, như làm bằng sừng voi, hình một dấu hỏi, xuyên qua vành tai xinh xắn. Một cô gái vừa ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, nữa khuôn mặt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.
Cô gái thật xinh đẹp
Hình như là cô gái Ấn Độ qua lối phục sức và làn da nâu.
Nét Ấn Độ, lai Anh, nữa Á Đông, nữa Tây phương, pha trộn thành một nét đẹp giao duyên.
Mái tóc dài thắt thành 6 cái bính, chia hai, cột lên hai bên, đầu quấn một vành khăn mỏng màu tím chạy những sợi chỉ vàng tươi.
Chiếc áo ngắn, bó sát chiếc eo thon, quần vải sọc màu tím thẩm, chạy chỉ kim tuyến vàng óng ánh chiếu, ống quần rộng, đồng màu với chiếc khăn quấn tóc.
Giống như Mây, cô ngồi thật thẳng trên ghế, nhìn xuống dòng suối quanh co, với ánh mắt thích thú. Rồi từ từ, co hai chân lên theo kiểu kiết già, nhìn cô, Na biết cô gái đang đi vào cõi Thiền định.
Cô bắt đầu nhắm khẻ đôi mắt, hít thở nhẹ nhàng, rồi uốn éo khoảng bụng thon theo động tác xoay tròn, như cầm hai tay vắt một chiếc khăn. Mây liếc mắt nhìn, nhận ra ngay cô gái đang tập môn Pilate mà Mây vẫn theo thường xuyên.
Đây là một môn thể dục thẩm mỹ, phối hợp những động tác dẻo dai của Yoga với những cử động có phần mạnh bạo hơn của môn aerobic. Trong khi cử động, cần giữ hơi thở thật điều hoà, hít vô, thở ra liên tục.
Gương mặt thanh thản, cô gái Ấn lần lượt dùng thật chính xác những cử động mềm mại của Pilate, cho khoảng bụng, lưng, vai, cổ, tự nhiên như chung quanh không có ai.
Những cử động liên tục, chậm rãi, tuyệt đẹp.
Cô gái như thoát xác, bay bổng ra ngoài không gian bên ngoài. Mây nhắm mắt, dường như nghe có tiếng trống bập bùng.
Mây thật không ngờ trên toa tàu này bắt gặp nhiều điều thú vị.
Đoàn xe lửa chợt ngừng, ngay góc núi, tạo thành một khoảng cong, từ chỗ ngồi Mây có thể nhìn thấy toa đầu, và toa cuối của đoàn rồng rắn 15 toa này.
Cô gái đã tập xong, đứng lên, níu thành toa đu người lên khỏi sàn cho một động tác cuối cùng, rồi trở lên ghế ngồi thật thẳng, đôi mắt to và đẹp nhìn bâng quơ ra ngoài xa hút, trời và mây.
Thanh thản, an nhiên.
Tự dưng Mây muốn mở cửa sổ, muốn bước chân ra ngoài, muốn thực sự hoà nhập vào thiên nhiên. Ngồi đây, giống y như mình ngồi trong một chiếc hộp bằng kiếng, kín mít, nhìn thấy chung quanh, mà hoàn toàn biệt lập với chung quanh. Thấy cây lá xôn xao, thác suối chảy rì rào mà không thở được một làn gió bình minh, hay khoát được bàn tay vào nước mát, hay nghe tiếng chim rừng vổ cánh bay nào đâu, cảnh vật tươi đẹp đó giống như mình nhìn ngắm một bức tranh mà thôi.
Nó vô hồn chi lạ.
Không như chuyến nghỉ hè với Ba, ngang qua những dòng suối đẹp, đổ vào cái hồ tươi mát, cả đoàn lại tuôn xuống hồ.
Đến bãi biển, lại được tuôn chân chạy trên cát, Ba vớt rong cột thành vòng quàng lên cổ hai đứa nhỏ, mát rượi. Thời thanh bình ngắn ngủi, Ba yêu thưong con cái biết kể sao cho đủ. Đi chơi đâu Ba cũng đem vợ, con theo, nên kỹ niệm Na yêu quí từng mảnh vụn.
Lớn đầu rồi mà nhớ Ba, Mây vẫn nước mắt tuôn dòng.

*
Đoàn xe lửa lại xục xịch chạy.
Rừng rú một màu xanh, không thấy bông hoa, vẻ đẹp hùng vỹ sâu thẳm với chen chúc bạt ngàn thông cao vút. Con suối len lỏi quanh co bên dưới cứ chảy ngược chiều đoàn xe lửa, đang lắc lư chậm chạp như con rắn trườn lên cao ngất đỉnh núi. Nhìn thấy bên dưới đất trải rộng ra với những tảng đá to màu trắng, nằm dọc hai bên dòng suối.
Đã lên tới đỉnh núi, đất như bằng phẳng, con suối bằng phẳng nước như ngừng trôi. Rồi đoàn xe lại men theo một sườn núi khác, một dòng thác suối lại lộ ra tung bọt trắng xoá.
Toa xe chui vô một đường hầm tối đen, rồi thoát ra, chạy giữa hai vách núi kèm sát hai bên, rong rêu phủ đầy, tưởng tượng một mùi ngai ngái của núi rừng sau cửa kiếng kín mít. Bây giờ con suối thác nhìn thấy chuyển qua bên trái của đoàn xe, ánh nắng chan hoà trên trần xe rọi xuống chỗ ngồi. Thỉnh thoảng những dòng thác nhỏ, chảy men vách núi, rong rêu phủ đầy xanh om như những tảng rau càng cua.
Rừng thông vươn vai, hiên ngang, ôm lấy dòng thác mềm mại. Núi rừng sinh động như không cần tới con người quanh quẩn.
Không thấy bông hoa, chỉ toàn màu xanh đậm của lá, và màu xanh da trời của mây ở trên cao. Đoàn xe lửa lướt với vận tốc vừa phải, nhìn xuống dòng thác suối sâu bên dưới chảy quanh những tảng đá màu trắng, những bãi sỏi nâu, tươi vui quấn quit nhau.
Cái hoang dả của núi rừng thâm sâu, ẩn dấu một niềm vui rất riêng tư, không liên hệ chi tới con người.
Đoàn xe êm ả lướt lên cao, không khuấy động dù một cánh chim rừng Đã lên cao lắm, như lên tới chín tầng mây xanh ngát. Rừng thông càng dầy, những gốc cổ thụ như lớn hơn , có những cây cao như ngất ngưỡng đụng mây. Dòng thác dữ dội hơn, tung bọt trắng xoá,
Nước đâu nhiều vậy " tuôn chảy hằng hà sa số nước, không ngừng nghỉ.
Miên man nhớ con suối nhỏ hiền lành, chảy đọng thành cái hồ nước màu xanh đậm như rong, mát lạnh. Con nhỏ cười nhe mấy cái răng xún, ngâm trong hồ nước kế bên Ba. Thằng bạn nhỏ chung chuyến xe lửa ở kế bên, cười đưa hàm răng nhỏ đều những hột bắp non, kế bên Ba nó .
Tấm hình ố vàng thời gian, bìa hình cắt răng cưa, giữa khuôn mặt thằng nhỏ bạn và ba nó, bị rách một khoảng nhỏ, nhưng vẫn còn thấy rất rõ khuôn mặt tươi, thơ ngây, và giống hệt ba nó.
Lúc này con nhỏ đã để tóc hơi dài một chút, không còn húi cua tomboy nữa, để chuẩn bị vô trường Tiểu học. Cứ nhớ lại khoảng thời gian thơ ấu, gần gũi Ba, là bao nhiêu nguồn thương cảm cứ ùn ùn xô đẩy nhau, nhớ không kịp thở.
Nhớ mỗi sáng, Ba chải đầu, cũng phết chút dầu biantin lên cái đầu tóc lơ thơ mỏng lét của con nhỏ, rồi chẻ bảy ba, chải vuốt lên, kéo cây lược xuống tạo thành một nếp gấp tango phồng phồng, duyên dáng , giống y như mái tóc của Ba. Con nhỏ khoái chí cười nhe hàm răng xún, vậy là đi đâu Ba cũng dắt theo, có lẻ con nhỏ lúc đó tánh tình con trai lắm, chỉ ưa chơi những trò như đá dế, tạt lon, lại ít nhè như mấy đứa em nên ít làm phiền Ba mặc dù cũng nhõng nhẻo lắm.
Chuyển động của toa xe lửa khi lên núi cao , mang lại cảm giác xục xịch quen thuộc.
Trời sáng hồng hồng
Du khách tuôn vào phòng đông thêm, gây tiếng động ồn ào làm hình ảnh con nhỏ năm xưa với Ba bay mất.
Mặt trời ngả về phía đuôi đoàn xe. Ngó bâng quơ phía đuôi đoàn xe lửa, mắt Mây chạm phải hình ảnh lạ, chiếc nón vải màu xanh lợt, cột nơ dưới càm, chiếc áo đầm dài khỏi đầu gối, cùng loại vải màu xanh như chiếc nón, xếp lớp phẳng phiu trên đôi chân mang giày ống cao cổ màu đen. Áo tay dài, che tới cườm tay, phần da thịt dấu kín trong lớp vải. Khuôn mặt cô gái rất non trẻ, hồng hào không chút son trên đôi môi hay phấn trên khuôn mặt hiền từ.
Ngồi bên cạnh, chiếc ghế sát vách trong cùng của phòng, là chàng trai cũng trẻ, mặt mủi cũng hiền hậu như cô gái. Áo sơ mi màu xanh lợt như áo cô gái, quần đen, giày ống da cao. Ngón tay cô gái có đeo chiếc nhẫn cưới tròn và trơn tru. Một đôi vợ chồng, thiệt giống nhau.
Mây chỉ thấy hình ảnh này trong một vài cuốn phim chiếu trên Tivi, hôm nay mới được nhìn tận mắt. Vợ chồng này thuộc nhóm dân có tên gọi là “Omish “ .
Họ sống tập trung nhau trong những làng quê chuyên nghề làm ruộng rẩy, tự lực cánh sinh, không sống nhờ vào xả hội. Họ sống thanh bạch, hạn chế xài những kỷ thuật tân tiến, gần gũi với thiên nhiên.
Hai vợ chồng ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, không một cử chỉ âu yếm như nắm tay, hay tựa đầu vào nhau như những đôi vợ chồng trẻ chung quanh. Nhìn họ toát ra một vẻ chất phát, mộc mạc miền quê. Cách nói chuyện của họ cũng nhỏ nhẹ, tựa như lúc nào cũng “ tương kính như tân “.
Nếu xả hội này toàn dân chất phát, hiền hoà sống nhờ đất đai như vậy, thế giới chắc sẽ không có chiến tranh.
Đôi vợ chồng này không đi xa. Mây thấy họ xuống ở trạm kế khi xe lửa ngừng, mỗi người đeo một ba lô dài, có chứa cả lều và vài vật dụng cá nhân. Dường như họ di chuyển đâu đó và ngủ lại bằng lều.
Chuyến xe tiếp tục lên đường.
Đỉnh núi Shaha phủ tuyết bạc đầu, ngọn núi cao và đẹp nhất miền Oregon xuất hiện.
Du khách nhiều người nhộn nhịp lôi máy ra chụp. Núi đẹp thật , hùng vỹ, ngạo nghể vươn mình, cao vượt lên trời, trắng xoá. Những khoảng tuyết tan để lộ màu xanh biếc của đá và thông.
Không còn thấy thác và suối nữa, đoàn xe lửa tiến dần vào vùng bình nguyên, thấp thoáng con lộ bằng phẳng và xe hơi chạy nhỏ xíu bên dưới.
Cao độ nơi đây khoảng 5.000 bộ, hay hơn.
Mây xuống cafeteria để mua thức ăn trưa. Một hộp cánh gà chiên sốt BBQ, nhờ bà bán hâm ấm và cho thêm chén sauce nhỏ lạnh để chấm, cùng với ly café, Mây vừa nhâm nhi những cánh gà thơm vừa thưởng thức phong cảnh chan hoà nắng ấm ngoài xa. Ngọn núi Shaha hùng vỹ , lừng lửng theo đoàn xe lửa một khoảng đường thiệt xa.
Một bình nguyên mát mắt trải theo bề mặt rộng thênh thang, viền bìa là rặng thông xanh. Cảnh thoáng mát làm lòng Mây cảm thấy thảnh thơi nên sáu cánh gà và chai nước lọc vắt miếng chanh tươi ngon lành một hơi hết sạch.
Vẫn còn trên cao độ rất cao nên nhìn xuống thấp thoáng con đường nhò xíu ngoằn nghèo bên dưới xe cộ chuyển động nhỏ tí xíu như đồ chơi con nít. Xuống dần ở cao độ 4,000 bộ, đã thấy từng đàn bò, đàn dê gặm cỏ. Ngọn núi Shaha đã khuất dạng phía sau. Hai cánh cò trắng toát vụt bay lên ngang bầu trời, cảnh đồng quê êm ả thanh bình, những thửa đất xanh rì men theo bờ những con rạch phủ đầy bèo xanh non trên mặt nước.
Cảnh thanh sạch này làm nhớ cánh đồng thơm mùi lúa chín, hình ảnh con trâu nằm phơi nắng trong đầm bùn chỉ còn trong trí nhớ xa vời.

Rồi cũng tới nơi phải xuống, làm sao đi xa hơn điểm tận cùng của trí nhớ.
Chuyến xe lửa ngày xưa trở về ga Saigon sau một tháng rong chơi với Ba, có Má ra tận ga đón, có lưu luyến nhìn theo thằng bạn nhỏ. Chuyến xe lửa bốn mươi năm sau đi tìm quá khứ, chỉ thấy một sân ga buồn, một mình Mây ngơ ngác xuống sân ga, lấy chiếc valy kéo, gọi điện thoại cho người thân ra đón.
Lại lôi cái máy chụp hình nhỏ xíu ra, chụp hình trạm xuống, cảnh quạnh hiu, đoàn xe lửa chậm rải trườn mình.
Tay kéo chiếc valy giữa chói chang nắng hạ, Mây tìm quán bên đường ngồi chờ, ăn cái hotdog nhạt nhẽo, thèm nắm xôi đậu đỏ thơm mùi nếp mới, lót bằng miếng bánh phồng vàng lợt, trên mặt rải chút mè, quẹt một muổng đậu xanh ngọt tán nhuyển rải thêm một lớp dừa nạo từng miếng mỏng trắng nõn, gói trong lá chuối xanh như ngọc …

Ấy ơi
Lang thang mây bay mùa hạ
Gió dạt biết trói đời nhau!

Ngọc Anh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,313,540