Một Ngày Không Như...

12/09/200600:00:00(Xem: 22972)

Bài số 1097-1706-419-vb3120906

Ngọc Anh là tác giả Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên. Sau vụ nước Mỹ bị khủng bố tấn công làm nổ tháp đôi ở New York, cô viết bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể chuyện sở làm, một công ty chủ nhân người Ả Rập Hồi Giáo, nhưng hàng trăm nhân viên đủ gốc Á gốc Âu, gốc Do Thái sống với nhau hoà thuận. Bài viết được trao tặng giải thưởng danh dự năm 2002.

*

- Chào ông chủ, kỳ rồi tui thay nhớt ở đây nè, nhớ hôn"

- Nhớ chớ sao không, thấy mặt rồi làm sao quên.

Cả hai chủ và khách cùng cười, câu chào hỏi dản dị, thân tình. 

- Lần sau tui sẽ ghé đây làm smog check, kỳ này ông làm tune up dùm tui nha.

- Được mà cô.

 Na ngó quanh quất sau khi giao chìa khoá xe cho người thợ .

Trước văn phòng phía trên cánh cửa ra vô có treo tấm kiếng nhỏ, sáng, mặt lồi như tấm kiếng chiếu hậu bên hông cửa xe, kiếng "chiếu yêu" như nhiều người có lòng tin. Nhớ lời má Na nói, quỉ yêu muốn vô nhà ai phá phách nhìn thấy mặt mình dọi qua tấm kiếng sẽ sợ mà không dám vô.

Ma sợ ma, quỉ sợ quỉ.

Người có sợ người không" 

Dưới đất, ngay phía dưới cái bàn màu xanh lá cây có vân trắng cũ kỹ loang lổ dùng làm chỗ tính tiền là bàn thờ Thần Tài với ông Địa hai má phính hồng hào, hai dĩa trái hồng tươi màu đỏ cam và mấy thẻ nhang, cạnh đó là cái dĩa nhỏ đựng ba chung trà tí xíu.

Ông Thần tài hậu hỉ ngồi đó nhìn người qua lại với nụ cười hiền lành.

Tiệm tấp nập quá thì thôi, người ra, người vô, chộn rộn. 

- Làm tune up cho cái xe bao lâu ông chủ"

- Dạ cỡ hai tiếng, cô.

Biết làm gì cho qua hai tiếng đồng hồ đây!!!

Na lấy cuốn sổ tay và cây viết ra, theo thói quen từ bao giờ.

Ngó quanh quẩn, ngó vô tấm kiếng "chiếu yêu" dọi bóng sắc bầu trời xanh dịu thu nhỏ, gọn, trên bề mặt lồi của tấm kiếng linh động với những tảng mây trắng nổi trôi di động nhởn nhơ. Màu trắng nõn quét theo chút màu xám nhờn nhợt in trên nền trời xanh ngan ngát thu tầm nhìn trong tấm kiếng coi đẹp quá, như tấm tranh xinh xắn cỡ bàn tay.

Chiếc xe đã được đưa vô chỗ làm việc.

Một trục nâng chiếc xe lên cao, cậu thợ máy đang mò mẫm phía dưới lườn xe, Na rề rề theo nhắc khẽ:

- Cậu nhớ coi lại dùm chị nhớt thắng luôn nghe.

- Dạ, chị.

- Cây quạt nước cũ quá, cậu thay luôn nha.

- Dạ.

Tiếng dạ ngọt ngào làm Na phải nghiêng đầu chăm chú ngó. Cậu thợ máy có màu da thiệt trắng, mướt mịn như da con gái, đôi mắt nâu nhìn thông minh với hàng lông mi thiệt dài, cong và rậm, mái tóc hơi ánh hoe, à, nét lai đây mà.

Thêm vài chiếc xe tiến vô bãi đậu, Na lui ra ngoài, trở về vị trí cũ bên cạnh chiếc xe màu đen đậu trước cửa văn phòng.

Hôm nay thứ Bảy, sẽ đắt khách lắm đây. Ông Địa ngồi toét miệng cười kìa.

Những người đi làm suốt tuần như Na ngày cuối tuần mới có thì giờ đi làm những chuyện lặt vặt nhưng quan trọng. Chiềc Acura Legend cà tàng, cũ xì, cũ rích trên 200,000 miles của Na chắc cũng sắp rụng rời như trái chuối chín ủng, nhưng sao xe tốt quá đi, chạy êm như ru, máy đề cái là nổ không thấy trục trặc chi hết trơn mà Na thì chỉ biết ngồi lên, nổ máy và chạy, chớ biết làm cái gì khác hơn.

Nhớ hai tháng trước, lúc trời hè nóng quá, chạy xa đi làm hằng ngày Na sợ máy nóng nên lọ mọ mở cốp máy, kiếm chỗ châm thêm nước.

Mèn ơi! sau khi đổ đầy bình nước, đậy cái nắp thấy nhơn nhớt đầu ngón tay, ngó lại hết hồn, mình đã đổ nước vô… bình dầu.

Thôi rồi!

Than ôi!

Biết làm sao"

Vội chạy cầu cứu con bạn thân.

Chiều sau giờ làm chạy qua nhà bạn, chồng bạn mở nắp thùng xe xem xét, phán thêm

- Xe chị hết dầu thắng!

Anh chạy vô nhà để xe, lấy dầu châm vô bình dầu thắng.

Bạn hỏi:

- Nè, tỷ còn đổ nước vô chỗ nào khác nữa không khai thiệt luôn đi.

Na nhăn nhó:

- Nhỏ ơi, mới đổ có một chỗ thôi mà.

Anh chồng nhỏ bạn cười cười, quay sang người bạn đang kéo cái máy hút dầu nhỏ ra đặt nơi đầu xe để hút dầu ra. 

Đứng đợi người bạn thợ máy sang tháo dầu pha… nước, thay bình dầu mới cho Na. Anh bạn chỉ:

- Nè, chỗ nầy là bình nước, chỗ nầy bình dầu.

- Ai biết đâu, thấy bình nào cũng giống nhau.

- Ai đời! bình dầu đổ nước, dầu pha nước, khi chạy máy nóng, sự cọ sát sẽ biến thành một chất acid sền sệt có thể làm hư lan các bộ phận khác.

Hú vía, may mà sửa liền.

Lại cười.

Đàn bà mà, biết gì về xe!, lần sao chớ dám đụng vô chỗ nào nữa.

Người bạn mang thùng nghề tới, tháo nguyên bình nhớt, thay bình mới, chỉ lấy tiền nhớt mới kèm theo những chỉ dẫn nhỏ chỗ nào nước, chỗ nào dầu.

Coi vậy chứ không dễ như ngồi làm thơ.

Nhớ lần thay nhớt hai tháng trước có mẫu đối thoại nhỏ với ông chủ tiệm này:

- Ông chủ, kỳ rồi tui đổ lộn nước vô bình dầu.

Trợn trắng mắt, ông ngước lên, cặp kiếng trễ trên sóng mũi. Cái ngước nhìn đột ngột làm vầng trán nhíu vài nếp nhăn bất ngờ. 

- Cô đổ nước vô bình dầu, trời đất!!!

Cười ỏn ẻn:

- Dạ, tui sửa rồi mà.

Chắc nhờ chuyện nầy mà ông chủ tiệm có câu chào khi nãy.

- Gặp rồi làm sao... qu..ê.. ê ..n …

Đặc biệt chớ.

Nhớ lần nào đó, cũng khá lâu, cậu con trai nhắc "Má nhớ đổ nước vô xe nghe".

Na hỏi lại "Ủa , Má tưởng xe chạy bằng xăng chớ" có vậy thôi mà nó cười gần mất thở mặc dù Na hỏi thiệt, có ai chỉ đâu mà biết xe cần nước. 

Như vậy là biết xe chạy cũng cần nước, vậy mà kỳ sau lại đổ nước lộn chỗ khác mới chết

Cậu thợ máy trở ra.

- Tính tiền trước nha chị.

Đưa cái spark plugs đen xì dầu ra, cậu nói;

- Chị phải thay mấy cái này, cũ quá nè.

- Cứ thay đi cậu, xe chạy lâu quá rồi.

Bản chiết tính giá 250 đồng bao gồm tiền công làm, thay nhớt xe, thay nhớt transmission, thay gas filter, air filter, check dầu thắng, thay cái quạt nước.

Cũng không biết mắc hay rẻ, làm đại thôi, lỡ có ngày xe nằm đường thì làm sao"

Na không hề có tính thích xe đẹp. Cái xe chỉ là phương tiện giúp Na đi làm mỗi ngày. Thấy mấy đứa cháu trai o bế cái xe láng cóng, mê xe còn hơn mê đào mắc cười, chi dữ vậy" Chết đâu có mang theo.

Mấy đứa nhỏ thì cãi "còn lâu lắm mới chết, đi xe đẹp bây giờ mai sau chết cũng không tiếc!" Hình như Na có đọc ở đâu đó, có người chết, đòi chôn cái xe của y theo, mê thì thôi!

Lại chờ, mỏi chân luôn.

Cái đầu gối chụp ếch hôm đi Mễ té chỏng gọng vì xụp ổ gà bi giờ bị làm mủ, thiệt rầu!

Na đã rất cẩn thận lau rửa, thoa thuốc hằng ngày. Chắc tại dán băng keo, hơi ẩm nên nhiễm trùng, đầu gối lại là chỗ co dãn nhiều nhất nên lâu lành, mấy bữa trước lên xuống cầu thang đi cà nhắc vì không co chân được, đau nhừ!. Cũng không dám đi lớp aerobic nữa cả mấy tuần rồi…

Bước vô văn phòng kiếm cái ghế ngồi cho đỡ mõi, nhìn ông Địa bằng đồng đỏ cười hiền từ, hai má lõm sâu hai cái đồng tiền đặt trên bàn cạnh máy tính, ngó quanh quất, ngồi xuống cái ghế lôi túp thuốc ra thoa lên chỗ đau. Người đàn ông đang ngồi bên cạnh đọc báo, màu da đen đúa khắc khổ, dáng gầy ốm, khẻ liếc mắt dòm Na rồi cúi xuống tờ báo, không một thoáng mỉm cười, không một  lời chào, mặt lạnh ngắt.

Đi trở ra ngoài sân, ngắm nhìn trời mây vui hơn ngồi cạnh người đàn ông dòm như tượng đất này.

Một liên tưởng lơ mơ, hôm trước Na đi chợ, ghé hàng cá định lựa vài con ăn chiều. Mấy cái mâm để khách hàng lựa cá bỏ vô cho nhân viên làm sạch, đặt trên quầy hơi cao khỏi tầm tay, ngăn cách bởi một quầy cá. Na nhón gót, đưa tay vói không đụng. Nhìn qua người đàn ông đứng bên cạnh, vóc to cao hơn mình, Na hỏi khẽ:

- Ông ơi, ông lấy dùm tui cái mâm.

Chèn ơi, y ta sẳng sừng, mọc nanh:

- Cô lấy đi. 

Nếu lấy được, mình đâu cần hỏi làm chi. Đành đứng đó, quê trân, đợi nhân viên hàng cá tới réo gọi nhờ đưa dùm cái mâm.

Lúc ra quầy tính tiền, cô thu ngân hai bàn tay thiệt lẹ làng lấy từng món hàng cà vô máy tính. Cầm bao ni lông lên, cô ngắm nghía, hỏi Na:

- Phải khoai Nhật hông"

- Ừa, khoai lang Nhật đó.

- Sao dài dzậy"

- Tui cũng thấy nó vừa bự, vừa dài, mà cầm vừa tay. 

Cô thu ngân bật cười, Na ngẩn ra một giây chớp mắt, cũng bật cười theo.

Thấy cô vui vẻ, thân thiện, Na vắn tắt chuyện vừa xảy ra ở hàng cá. Cô lắc đầu, nói nhỏ:

- Đàn ông… vậy đó chị!     

Umm… biết nói sao!

Những tảng mây bây giờ đã biến dạng, tan loãng ra, pha thêm nhiều sắc xám, kéo giăng gần kín cả bầu trời, coi buồn buồn, lành lạnh như có cơn bão rớt vừa thoáng.

Chiều nay chắc có mưa. Phía sau những tảng mây vẫn lấp ló bầu khí quyển xanh ngát thật tươi dòn.  

Vài người thợ rảnh rang bước ra sân hút thuốc dưới bóng mát tàng cây chuyện vãn, tiếng cười đùa loáng thoáng bay theo gió.

À, đàn ông, thuốc lá, rượu beer, những tràng cười sảng khoái, thấy họ chia nhau những ổ bánh mì. Na đứng ở góc của cánh cửa nhìn, vui lây.

Hơn một tiếng đồng hồ rồi, kiến cắn bụng quá. Sáng giờ chưa có gì bỏ bụng ngoài ly café

Để nghĩ coi, xong cái xe Na sẽ làm gì"

Chắc chắn là phải kiếm gì ăn trước hết chớ, kiến cắn bụng quá, thêm một tiếng nữa sẽ cắn tới hai cái tay, run cho coi!

Ghé quán D. ăn bánh xèo"""

Thèm! muốn chảy nước miếng.

Những lá xà lách xanh rì, rau gì lá dài dài như lá xoài, vị chua như lá xoài non, rau tía tô hai màu xanh tím nhai thơm nồng, dấp cá chua chua, hơi tanh mùi cá, húng lủi cay xè lưỡi, rau răm the the thơm ngan ngát và dĩa bánh xèo nóng dòn, vàng tươi, óng ả màu mỡ và thơm phức nữa chi.

Nhà hàng này món bánh xèo lừng danh trong vùng, nhưng Na không vừa miệng món nước mắm. Ngẫm nghĩ hôm nào mình mang keo nước mắm pha sẵn của mình vô ăn (ay da, chớ dám làm, nghĩ vậy thôi, sợ người ta giận mình chê món nước mắm của họ không ngon).

Cái xe vẫn còn đang sửa chữa.

Khách đã vắng, và Na ngồi tưởng tượng dĩa bánh xèo bốc khói.

Thêm một người khách đến.

Chiếc truck màu trắng to lớn 4 chỗ ngồi láng bóng, đây thêm một người mê xe đẹp. Ông khách nầy tươm tất, áo sơ mi trắng cà vạt, quần đen, giày da đen bóng trông ra vẻ ông chủ lớn, đi bệ vệ, mày râu nhẵn nhụi, tay áp cái cell phone sát bên tai, rủ rỉ.

Na đi qua, rồi đi lại, lại tựa vào chiếc xe tiếp dòng tư tưởng

Tiếng máy xe chạy rầm rầm ngoài con lộ, ngó đồng hồ đã giữa trưa, không thấy bóng mặt trời, chắc trốn trong mây.

Chiếc xe mới vào làm smog check. Xe được đưa vô chỗ có hai trục tròn xoay bánh xe. Người thợ nối một đầu móc vô ống khói sau xe, máy nổ ầm ầm, điếc tai, hai trục bánh xe quay thật nhanh, Na lui ra sau tránh tiếng động.

Hơi lành lạnh, Na vào văn phòng ngồi ghé lên chiếc ghế tróc bông gòn, cũ xì, đặt ở góc. Nhìn vẩn vơ lên phía góc bàn có chưng một chậu cây phát tài. Những nhánh trúc xanh bó chặt thành vòng tròn, lá vươn tươi tốt.

Chậu trang hoàng trên mặt lớp sỏi xanh những tượng nhỏ tí xíu như cảnh những hòn non bộ, căn nhà kiểng, chùa 7 tháp và hai tiên ông ngồi đánh cờ bên cái bàn nhỏ xíu, bày mấy quân cờ. Mặt sỏi ngập nước, hai ông tiên cũng ngồi trong nước, không lạnh sao ta"""

Bên cạnh chậu cây là tượng ông Thần Tài thiệt bự bằng đồng đỏ, hai má đỏ hồng lõm sâu hai đồng tiền, bụng ông vươn to ra, phì nhiêu, miệng ông cười toe, vai vác cái bị bự phân phát cho dân gian bao niềm tin.

Chợt nhớ ra nhà mình chưa bao giờ có pho tượng cười này, hèn chi Na nghèo mạt, nghèo rớt mồng tơi. Đôi khi niềm tin cho con người thêm sức mạnh để làm giàu.

Na cũng có cây trúc xanh trồng trong chậu nhỏ hình con rồng uốn khúc để trên bàn trong sở làm, ngày nào vô cũng phải đập chết mấy con muỗi đứng ngẩn ngơ trên mặt kiếng của computer.

Phật cấm sát sinh nhưng Na cũng sợ muỗi cắn chớ, rủi muỗi sốt rét thì sao" chết chớ hổng dỡn.

Cây trúc này mang đến sự may mắn cho người chăm sóc, và may mắn chỉ đến với ta khi cây trúc do người khác tặng mà thôi.

Ai đưa ra tin này, hay thiệt, truyền niềm tin đi khắp quả địa cầu, tạo công ăn việc làm cho biết bao nhiêu người qua công việc trồng và bán cây trúc may mắn. Giống như chữ Phước lật ngược, biến thành phước tới.

Chuyện này cũng do cô bạn đồng nghiệp người Tàu trong sở làm cho biết. Cô bạn còn tỉ mỉ vẽ chữ Phước bằng tiếng Quảng Đông lên tờ giấy nhỏ, lật ngược, rồi đọc lên:  

- Chị thấy hông, chữ Phước khi mình trở đầu, sẽ đọc thành hai âm"phúc, tâu" nghe trài trại "phước tới" phải hông. Ý nghĩa cũa chữ Tàu nằm trong cách phát âm đó. Ai cũng cầu mong "phước tới" cho nên nhìn đâu cũng thấy chữ Phước treo ngược đầu. 

Gắn phía dưới cái computer của cô ấy là chữ Phước treo ngược trên miếng giấy cứng màu đỏ, nền chữ màu vàng hực, cắt ra từ cuốn lịch quà tặng của hảng vải nào đó bên Trung quốc. Cô cẩn thận cho Na một chữ Phước khác, biểu mang về treo ở chỗ nào trong nhà, thì treo.        

Lơ đãng ngó qua phía sửa xe, cậu thợ máy vẫn còn lúi húi dưới lườn xe, mái tóc hoe vàng nổi lên trong bóng mát. 

Góc bàn có hai tờ báo, cầm lên coi, lật lật qua trang  tránh phần tin tức, tránh tối đa. Tin tức đầy dẫy những muộn phiền, tin tức là một chuỗi người và người xâu xé nhau. Cái đám cháy khổng lồ suốt tuần qua không biết ra sao". Tối hôm qua và sáng nay Na chưa mở TV coi.

Con số tạm thời rất buồn: gần ba ngàn căn nhà ra tro, khoảng hai chục người chết và hằng hà sa số cây rừng bị ngọn lửa nuốt chửng ngon lành.

Nhớ vòng lửa đỏ ven sườn núi hôm Na đi Mễ về thấy dọc xa lộ 5, Na nhớ mình đã có cái cảm giác những xe chữa lửa sao nhỏ xíu như đồ chơi con nít bên cạnh đám cháy thấy phát sợ!

Thoáng bay qua mùi hương ngọt, ngước nhìn lên, một mái tóc xoã ngang lưng màu nâu lợt, cô gái vừa bước vào đứng tựa bàn. Nhìn sau lưng, chiếc áo ngắn trên cái eo nhỏ, chiếc quần jean thắt lưng da thiệt to, trễ dưới eo, để lộ một khoảng trũng sâu hút nối liền từ sóng lưng với phần dưới quyến rũ con mắt nhìn.

Thêm người khách mới. Ông chủ đon đả chạy ra chào. 

- Chị ơi, xe xong rồi.

Giật mình nhìn lại, theo cậu thợ máy vừa nói vừa bước vô văn phòng, Na cất cuốn tập giấy não và cây viết vô bóp. Cậu thợ máy tóc hoe vàng ghi hoá đơn, cà cái thẻ ATM, xin chữ ký, không thấy nét mệt trên khuôn mặt vẫn tươi vui. 

Xong!

Bước ra ngoài, Na ngước nhìn lên tấm kiếng chiếu yêu mặt lồi treo trên cửa, cảnh bầu trời đã không còn những đám mây trắng phiêu bồng nữa mà xam xám màu tro đậm. Ông trời trốn mất sau màn mây mờ đục, loang loáng nhoè nhạt trong bức tranh  mùa thu xám ngắt.  

Trời se se lạnh.

Na lên xe, khoan khoái chạy tới nhà hàng có dĩa bánh xèo thơm phức và ly rau má mát rượi.

Xe chạy êm ái quá, một ngày trôi qua, không như mọi ngày, mây lửng lơ…

Ngọc Anh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 809,245,613
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.