Hôm nay,  

Sòng Bài Tại Atlantic City, New Jersey

10/05/200400:00:00(Xem: 162482)
Người viết: NGUYỄN LÊ
Bài số 536-1074-vb7b080504

Tác giả Nguyễn Lê, cư trú tại Phila, PA, đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ. Sau đây, thêm một bài viết ông góp cho mùa lễ.
*

Ở Việt Nam, tại Saigon từ những năm 1954 trở đi chúng ta thường được nghe nói về sòng bài Đại Thế Giới tại Chợ Lớn của ông Bảy Viễn. Hồi đó còn nhỏ tuổi, tiền bạc không có, chả bao giờ tôi nghĩ bước chân tới sòng bài.
Qua Mỹ từ năm 1975 lo kiếm việc làm đầu tắt mặt tối đâu có rủng rỉnh tiền bạc mà nghĩ tới chuyện đi sòng bài. Thời gian đó chưa có sòng bài tại miền đông nước Mỹ nên những ai có máu mê cờ bạc và muốn ăn thua đỏ đen phải bay tận sòng bài Las Vegas để thử thời vận.
Năm 1980 ăn nên làm ra, tiền bạc dư chút đỉnh đồng ra đồng vào và sòng bài cũng bắt đầu xuất hiện dọc theo bãi tắm biển tỉnh Atlantic City, bang New Yersey. Bạn bè rủ rê phần nữa cũng tò mò muốn coi mặt mũi sòng bài bên Mỹ nên chúng tôi rủ nhau lái xe từ thành phố Philadelphia, Pennsylvania tới Atlantic City khoảng 1 tiếng đồng hồ lái xe.
Lúc ban đầu chỉ có một số sòng bài như Resort Casino, Casar Place, Tropicana, Trump Plaza, Bally…. và giờ mở cửa cũng giới hạn từ sáng tới nữa đêm.
Đặc biệt tại Atlantic City đa số các sòng bài đều xây cất dọc theo bãi biển tắm của du khách vào mùa hè khác hắn với Las Vegas các sòng bài rải rác khắp nơi trong thành phố với những ánh đèn sáng rực.
Nơi đây là chỗ cung cấp một số lớn việc làm cho rất nhiều người Việt. Ai muốn kiếm việc cấp tốc có thể trong 1, 2 tuần lễ học qua một lớp chia bài là có việc làm với số lương khá hơn rất nhiều so với các công việc khác tại các hãng buôn, các nhà máy hay các hãng xưởng.
Bạn bè, anh em bà con xa gần rủ nhau đầu quân tại các sòng bài. Thời gian đó mỗi tuần đem về nhà 500 đô la là chuyện không khó.
Ai đã bước chân tới sòng bài đều biết có rất nhiều bộ môn chơi bài móc tiền của dân chơi. Máy kéo bạc cắc, hiện đại hóa bằng điện tử chiếm tới 1/3 chỗ giải trí của sòng bài. Rồi đến dãy bàn black jack dài xen kẽ với bàn baccarat, roulette vv… sau này, thêm nhiều kiểu chơi bài móc túi thiên hạ chỉ có những người ngày đêm quanh quẩn trong sòng bài là thuộc lòng các bộ môn chơi này.
Có người nghĩ rằng sòng bài là một chỗ may ra có thể kiếm được tiền. Chỉ cần mỗi ngày kiếm được hai ba trăm đôla, một tháng có vài ngàn đôla dễ dàng, tội tình gì mà phải sáng đi chiều về làm việc vất vả, khó nhọc.
Khi đã là khách quen của sòng bài thì ta sống như một ông hoàng trong cung điện, vừa được giải trí thoải mái vừa được ở trong khách sạn sang trọng 5 sao với những bữa ăn ngon lành thịnh soạn đắt giá, được coi các "show" ca nhạc nhảy múa đẹp mắt miễn phí. Nhiều khi hứng chí ta mời gọi bạn bè tham dự mà cũng không phải trả tiền. Sòng bài tìm đủ mọi cách lôi cuốn hấp dẫn, lưu giữ ta ở lại chốn nay qua tuần khác.


Vận may lúc ban đầu đem lại cho ta tiền bạc thật nhiều, càng hấp dẫn say mê ta trên đốùng bạc kếch sù nhiều khi chả bao giờ nghĩ tới có được số tiền lớn như vậy. Cứ vậy chìm đắm như vào cơn mê, không biết lối ra. Sòng bài càng muốn ta lưu lại với họ càng lâu càng tốt.
Nhưng vận may đâu có phải đến với ta mãi mãi. Đống tiền của ta từ từ mất dần, nhỏ dần. Lúc nóng mặt ta đặt tiền đánh bài từ trăm đôla này tới ngàn đôla khác. Càng thua ta lại càng muốn gỡ lại. Mặt mày nóng bừng đỏ gay hoắc tái nhợt, đầu nhức nhối như búa bổ trên đầu, tim đập loạn vì tiếc tiền đã mất và nhiều lúc tự nhủ nếu ta không tiếp tục chơi bài nữa có phải lúc này ta có một số tiền lớn rồi.
Mê đánh bài là bỏ bê công việc hàng ngày đã đem lại thành công thịnh vượng cho gia đình mình. Say mê cờ bạc dẫn tới xa vợ xa con bỏ bê gia đình đi tới sa đọa lúc nào không hay. Bạn bè cũng bắt đầu xa lánh nhìn mình với con mắt thương hại.
Sòng bài với những người đầu tư chuyên nghiệp, cả đời họ chỉ nghĩ cách kiếm tiền của thiên hạ. Họ nghĩ và bày ra những dịch vụ giải trí móc tiền bạc của người chơi bài. Với hàng ngàn công nhân từ cấp lớn tới cấp nhỏ họ phải làm sao kiếm được tiền của người chơi bài để trả lương và bổng lộc cho nhân viên, đóng thuế cho chính phủ, thanh toán bao nhiêu chi phí lớn lao cho việc điều hành một sòng bài. Mục đích quan trọng của họ là kiếm lời để lấy lại vốn liếng đầu tư kinh doanh mà họ đã bỏ vào công ty lúc ban đầu.
Qua báo chí đăng tải, hàng năm ta được đọc bản kê khai số tiền lời của mỗi sòng bài. Ta không thấy sòng bài nào lỗ cả từ thập niên 70 tới thập niên 2000.
Một hai năm cách đây, sòng bài Trump Tag Mahal đứng đầu về số lời. Ta không cần phải đi du lịch sang Ấn Độ để thăm viếng các đền đài nguy nga, cung điện đồ sộ. Nhà tài phiệt Donald Trump đã bỏ ra gần 1 tỷ đôla để thiết kế xây cất 1 cung điện tương tự như bên Ấn đầy màu sắc thập phần tráng lệ như các cung điện của vua chúa xưa kia. Du khách tới đây trước là thăm viếng phong cảnh điện đài sau là vô sòng bài thử vận may.
Đi sòng bài để giải trí trong vài tiếng đồng hồ, tìm những giây phút hồi hộp trong chốc lát. Đưa gia đình đi thưởng thức phong cảnh của sòng bài, nhìn cách giải trí khác nhau của mỗi người. Thay đổi không khí bằng cách vào các nhà hàng khi đã mệt mỏi đói bụng và kết thúc buổi đi chơi bằng mua vé vào coi những chương trình ca vũ nhạc nổi tiếng do các ca sĩ lừng danh biểu diễn.
Thật là một cách giải trí lành mạnh và chẳng nên bao giờ có ý nghĩ sai lầm là kiếm tiền tại các sòng bài. Một số gia đình tan nát vì cảnh chồng hoặc vợ mê say bài bạc, bỏ bê nhà cửa, đi sớm về khuya, sức khỏe tàn tạ trong những ngày những đêm chìm đắm trong không khí nhiễm khói và mùi thuốc lá.
Có những người thua bài, tuyệt vọng nhảy từ lầu cao tự tử kết liễu cuộc đời vô vọng. Họ đã phung phí cuộc đời một cách vô nghĩa khi họ đã may mắn hơn nhiều người được bước vào cùng đất "hứa".

Nguyễn Lê

Ý kiến bạn đọc
01/11/202115:02:34
Khách
cialis alternative <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis price</a>
14/02/202123:33:16
Khách
tadalafin <a href=https://tadalisxs.com/#>what is tadalafil</a> mg 18 tuf
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 834,178,230
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương. Nay hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen đã hơn 15 năm sinh hoạt với Việt Báo viết về nước Mỹ. Tác giả là cư dân miền Bắc California vừa thông báo đã “trả thẻ, về hưu.” Hy vọng viết về nước Mỹ năm thứ 21 sẽ thêm bài viết mới.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, từng nhận Giải Danh Dự VVNM 2001 và giải chung kết VVNM 2004. Khởi viết cùng lúc với giải thưởng Việt Báo, tác giả đã xuất bản cuốn sách đầu tiên, "Cạnh Đền" và mới nhất là "Bước Chân Định Mệnh". Hai cuốn sách gộp chung gần 1.000 trang truyện ký về cuộc đời của chính tác giả.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2019 khi gần 90 tuổi. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh. Trước 1975, là giáo sư đệ nhị cấp tại Trung học Nguyễn Trãi. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết thứ bảy của bà kể về chuyện họp mặt trường cũ trên du thuyền.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Bài viết mới của bà kể về người bảo lãnh của gia đình, một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù cải tạo, vừa ra đi tại Atlanta.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas. Bà sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Sau giải Danh Dự VVNM 2018, sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố. Vẫn chuyện Philippinnes, đây là bài mới nhất. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Sau giải Danh Dự VVNM 2018, sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố. Vẫn chuyện Philippinnes, đây là bài mới nhất.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, cô đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX và hiện là cư dân Los Angeles, công việc: làm tax accountant. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả tiếp tục cho thấy một sức viết mạnh mẽ khác thường. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Chào mừng tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết tên thật là Lâm Túy Mĩ (Milam Túy Hoa). Trước 1975, làm việc cho ngân hàng Việt Nam Thương Tín chi nhánh Nguyễn Tri Phương, Quận 5, Saigòn. Năm 1976, sau đợt đổi tiền, bị sa thải vì có chồng là "ngụy quyền". Vượt biển, và định cư ở Hoa Kỳ từ hè năm 1979. Từng là nhân viên thành phố Long Beach trên 28 năm. Sau hưu trí, hiện là cư dân Santa Ana. Mong tác giả tiếp tục viết.