Hôm nay,  

Thanksgiving

26/11/200300:00:00(Xem: 146246)
Người viết: Nguyệt Bình
Bài tham dự: 412-951-VB5261103

Tác giả Nguyệt Bình, nguyên là một cựu giáo viên, hiện cư trú vùng Little Saigon, Nam California. Sau đây là bài viềt về nước Mỹ thứ ba của bà, sau hai bài về “Lễ Mẹ” và “Mùa Thu Cali”.

Trở thành người Mỹ gốc Việt với tôi như là một huyền thoại. Tôi rời khỏi quê nhà trong cái chung của vận nước lại có cái riêng của gia đình và có cái rất riêng của chính bản thân tôi.
Đã lâu lắm, lúc tôi còn ờ Pleiku, vào khoảng năm 1972 tình cờ có 2 bà lão ăn xin dìu nhau đến nhà tôi xin ăn cơm chay, rồi một trong hai bà ấy nắm lấy tay tôi mà bảo: "Rồi đây cô sẽ xuất ngoại ly hương". Bà nhắc đi nhắc lại nhiều lần như thế. Ồ! Một câu nói đầy kỳ lạ đối với tôi. Tôi không hề có ý niệm về điều ấy vả lại giữa lúc ly loạn chiến tranh ở miền Trung mùa hè đỏ lửa, chồng cầm quân ngoài chiến trận chẳng biết sống chết thế nào, mong mỏi có sự bình an là trên hết chứ trong tay 2 con còn bé dại có gì đâu mà suy nghĩ vẩn vơ. Mỗi ngày tôi cứ hẹn 2 bà lão đến ăn cơm chay. Trông họ như là 2 người cư sĩ chứ không phải là những kẻ ăn xin đói khổ nghèo nàn. Cứ mỗi ngày 2 bà đến đều nhắc đến điều xuất ngoại của tôi. Tôi trân trọng thưa với 2 bà: "Con không hề có ý niệm sắp xếp tính suy về điều ấy cả" vả lại con cũng không có năng khiếu gì đặc biệt để đi xa học hỏi thêm cũng như điều kiện hoàn cảnh nào để thực hiện điều ấy cả. Hai bà lão nhất mực khăng khăng "Cô cứ tin tôi đi, tôi không biết lý do gì nhưng điều đó hoàn toàn có thật. Sau này cô đi rồi hãy nhớ đến chúng tôi nhé".
Thời gian trôi qua thật nhanh, qua bao biến cố thăng trầm 1972-1973 giặc giã loạn ly khắp nước. Vợ chồng con cái tôi được dịp đổi về Cam Ranh.
Rồi đến 1975 chạy loạn tả tơi. Sau đó là chồng vào tù cải tạo, vợ vì thiết tha mong mỏi chồng về sớm nên tự nguyện đánh đổi giá "kinh tế mới" theo lời kêu gọi hứa hẹn sẽ cho chồng về đoàn tụ gia đình. Thế nhưng, câu trả lời chỉ là thực tế chua chát đắng cay, 10 năm vò võ bên đàn con thơ 3 đứa. Đứa bé nhất chưa tròn 1 tuổi.
Qua bao nhiêu khốn khó nhưng tôi vẫn không hề có ý niệm gì và ước mơ gì về việc ra khỏi đất nước quê hương vì quá xa vời đối với tầm tay tôi và tôi cũng quên bẵng đi chuyện giữa 2 bà lão ăn xin ngày ấy.
Đùng một cái, như có phép lạ của một "bàn tay" sau 10 năm chồng tôi về. Sau đó là cả gia đình được đoàn tụ trên đất Mỹ. Trên mảnh đất đầy bao dung "Tự do và nhân ái", tôi vẫn quên đi lời 2 bà lão kể trên.
Sau mấy năm tôi được vào quốc tịch, đời sống đã đi vào ổn định lúc đó gia đình vợ chồng con cái quây quần ôn lại quãng đời đã qua, tôi mới nhớ lại những lời nói ngày nào mà bây giờ chắc chắn 2 bà đã quá vãng. Tôi âm thầm cảm ơn hai bà và thương tiếc bằng lời nguyện cầu cho hai bà bây giờ ở đâu đó bên kia thế giới được mãn túc thăng hoa.


Tôi không thể nào viết hết những cảm tưởng của mình về ân phước mà tôi được làm người dân của dân tộc Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Một mảnh đất rộng lớn bao dung về mọi mặt, nơi dung nhập mọi sắc dân trên thế giới. Phải nói rằng đây là vườn địa đàng nơi trần thế nếu ta biết cách nhìn và cách sống với ý nghĩa đó. Sự bao dung cả lãnh vực vật chất lẫn tinh thần văn hóa và còn cao xa hơn nữa đó là lãnh vực "tâm linh". Tất cả mọi tôn giáo nơi đây đều có mặt và nở rộ như hoa xuân mà không hề có sự phân cách chèn ép, hoàn toàn được tự do trong mọi sinh hoạt của đoàn thể họ mà còn được khuyến khích người dân nên đi vào tôn giáo. Quả đúng, hạnh phúc trong tầm tay, vạn nhất đều do tâm nhìn thấy một cách sâu xa rộng khắp xóa bỏ những vặc vảnh nhỏ nhoi bên lề cuộc sống.
Dân tộc Mỹ mới dựng nước chỉ vỏn vẹn hơn 300 năm mà họ đã hoàn mãn đứng vững vàng trên địa vị nhân bản của con người. Giờ đây họ có thể ngẩng cao đầu để hãnh diện tự hào về dân tộc tính của họ trong đó có tôi.
Điều đó thể hiện một cách rõ ràng rành rẽ trên mỗi khuôn mặt rạng rỡ của người dân Mỹ khi đón nhận mùa lễ Thanksgiving.
Mùa lễ "tạ ơn" là một truyền thống vô cùng cao đẹp, sống động khơi dậy trong lòng mọi người dân Mỹ lòng ghi ơn và niềm sùng kính đến Phật Trời và các đấng thánh linh mà ta cũng có thể gọi chung là Thượng đế hay Đấng sáng tạo.
Sở dĩ dân tộc Mỹ trở nên phồn vinh giàu có đó là nhờ tính rộng lượng bao dung, lòng biết ơn, sự sùng kính. Con người vượt hẳn lên muôn loài dung dữ bấy nhiêu điều đó mà ở các loài khác chúng ta không tìm thấy được.
Nhưng nhờ đâu mà họ có được những đức tính vô cùng cao quý ấy"
Để tránh sự đàn áp tôn giáo nơi quê nhà mà nhóm di dân gồm 102 người Thanh giáo đến Plymont trên chiếc tàu mang tên MayFlower vào mùa đông 1620 đi tìm tân thế giới. Sau đó họ được mãn nguyện với ân phước lớn lao đời sống dồi dào lần lượt lớn mạnh phồn vinh. Để biết đến ân sâu của thượng đế người Mỹ tổ chức đại lễ Thanksgiving.
Đáng ghi nhận buổi lễ đầu tiên hoàn toàn không có gà tây, nước xốt dâu và bánh bí. Hoàn toàn thuần tịnh lời cầu nguyện và lòng sùng kính biết ơn. Lễ Thanksgiving đã trở thành truyền thống vô cùng tốt đẹp và cao quý.
Dân tộc Mỹ không những chỉ sống bao dung trên đất nước họ mà còn bao dung trên tất cả đất nước bạn anh em, bằng chia xẻ hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần. Dù rằng đâu đó có xảy ra chiến tranh có người Mỹ tham dự âu cũng chỉ nhằm hài hòa giải quyết dập tắt mọi ngọn lửa hoặc bùng cháy hoặc âm ỷ cháy nguy hại con người trên địa cầu như việc chống khủng bố, chống bất công áp bức ... và khi nào dân tộc Mỹ cũng hài hòa nhân hậu trong việc đền bù những mất mát tổn thương cho nơi họ tham dự sự việc đáng tiếc xảy ra. Hơn thế nữa dân tộc Mỹ còn không ngớt mở rộng vòng tay cứu giúp những dân tộc anh em chẳng may bị thiên tai lũ lụt động đất, đói khổ hạn hán...
Từ đó tôi càng vui sướng tự hào hơn lên khi được là người dân Mỹ gốc Việt. Tôi cảm thấy mình được hòa vui trong mùa lễ tạ ơn. Không những thế trong tôi luôn nghĩ rằng tạ ơn không chỉ một ngày, một mùa mà tất cả mọi ngày đều là ngày phải tạ ơn.
Và điều tôi mong mỏi ước ao sâu xa hơn là mãi mãi duy trì truyền thống lễ tạ ơn của dân tộc Mỹ được thánh thiện như ngày lễ tạ ơn ban đầu, hoàn toàn không có hàng ngàn vạn con gà Tây bị giết để đánh mất sự sống mà Thượng đế đã ban cho chúng. Có thể duy trì nước xốt dâu, bánh bí, trái cây và với trọn vẹn sự biết ơn và lòng sùng kính đối với Đấng vô cùng.

Nguyệt Bình
Kính tặng Ông bà nội Châu
Gia đình cựu tù nhân Bình Điền Huế
Gia đình SP Qui Nhơn

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,361,013
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến