Hôm nay,  

Đường Đời

04/08/200300:00:00(Xem: 237011)
Người viết: HẢI TRIỀU
Bài số 3262-858-vb5 310703

Tác giả Hải Triều Lại Thế Lãng, cư trú và làm việc tại tiểu bang Vermont, là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm thứ nhất. Ông cũng là người có số lượng bài viết nhiều nhất. Có lần ông cho biết ông dự trù khi về hưu, sẽ còn tiếp tục viết về nước Mỹ nhiều hơn. Sau đây là bài nhất của ông, một truyện ngắn về tình vợ chồng.

*

Kim Nhạn lái xe về tới nhà thì cả ba cha con Hoàng Phan đã quần áo chỉnh tề. Tất cả đang ngồi chờ nàng ở phòng khách.
Hôm nay là ngày vui của gia đình- kỷ niệm ngày cưới lần thứ muời lăm của Kim Nhạn và Hoàng Phan- Dù là một ngày vui, Kim Nhạn cũng không xin về sớm. Đã vậy hết giờ làm việc, theo lơì yêu cầu của công ty, nàng còn ở lại làm thêm 2 giờ overtime nữa rồi mới về. Kim Nhạn không muốn để chồng con phải chờ đợi nhưng công việc gấp quá người ta yêu cầu làm thêm, nàng không đành lòng từ chối. Nàng có gọi điện thoại về nhà nói cho chồng biết. Hoàng Phan biết tính vợ luôn nhiệt tình với công việc và chàng cũng rất yêu vợ, chàng sẵn sàng thông cảm chứ chẳng hề phàn nàn gì.
Kim Nhạn thường làm thêm giờ khi được yêu cầu. Nàng nghĩ mình là công nhân, khi công ty có việc gấp thì phải tiếp tay chứ đâu có thể thờ ơ được. Ăn cây nào rào cây ấy mà. Công ty có giao hàng đúng hẹn thì mới có uy tín với khách hàng, mới được nhiều khách hàng tin cậy mà đặt hàng và nhờ đó công nhân mới có việc làm chứ. Hơn nữa nàng cũng muốn dùng tiền kiếm thêm để gửi về giúp đỡ bà con ở Việt Nam.
Nàng thường nói với chồng "Mình may mắn được sống trong điều kiện quá đầy đủ thì cũng nên nghĩ đến những người bà con nghèo khổ ở Việt Nam". Hoàng Phan rất tán thành ý kiến của vợ. Bản thân chàng đã từng nếm trải những ngày tháng thiếu thốn ở các trại cải tạo nên rất hiểu nỗi cơ cực của người nghèo khổ. Tháng nào hai vợ chồng cũng dành dụm bằng cách giảm bớt những món chi tiêu không thực sự cần thiết hay làm thêm giờ để có tiền thỉnh thoảng gửi về Việt Nam giúp đỡ họ hàng nội, ngoại đang gặp khó khăn hoặc cũng có khi gửi đến các cơ quan từ thiện để giúp đỡ người bất hạnh.
Kim Nhạn nhanh nhẹn đi vào nhà. Nàng nói vài lời xin lỗi chồng, con rồi vội vàng đi vào phòng tắm. Chỉ một lúc sau, Kim Nhạn đã xuất hiện trong bộ đồ rất vừa vặn mà Hoàng Phan đã mua tặng nàng dịp Valentine vừa qua. Dù chỉ trang điểm sơ sài, Kim Nhạn cũng vẫn đẹp, một vẻ đẹp trời cho ngay từ khi lọt lòng mẹ. Kim Nhạn được cha con Hoàng Phan vỗ tay, giống hệt như khán giả vỗ tay khi một nghệ sĩ bắt đầu bước ra sân khấu. Hoàng Tùng- thằng con trai- chọc mẹ nó:
- Hôm nay trông mẹ đẹp ra nhiều lắm.
- Và còn trẻ ra nữa chứ-
Hoàng Phan hùa theo con.
Kim Nhạn tươi cười bước đến gần chồng và các con. Cả nhà cùng vui vẻ. Họ kéo nhau ra xe đi ăn ở nhà hàng.
Hoàng Phan đã cẩn thận liên lạc với nhà hàng và sắp xếp mọi việc từ trước. Vì vậy chỉ ít phút sau khi họ ngồi vào bàn ăn, trên bàn đã bầy la liệt những món ăn mà Hoàng Phan biết Kim Nhạn và các con của chàng rất ừ thích. Họ cùng nâng ly. Con bé Kim Liên nhanh miệng nói:
- Con chúc ba mẹ trẻ mãi không già.
- Còn con trai chúc ba mẹ gì nào"- Kim Nhạn vừa hỏi vừa hướng mắt nhìn Hoàng Tùng.
- Con chúc ba mẹ luôn sống như một cặp tình nhân hạnh phúc nhất trên hành tinh này- Hoàng Tùng đáp lại, lém lỉnh không khác gì đứa em gái.
Hoàng Tùng là đứa con trai đầu. Sau hai năm lấy chồng, Kim Nhạn mới sinh ra nó. Hoàng Tùng được sinh ra trong lúc Hoàng Phan đang tại chức nên được chăm sóc rất chu đáo vậy mà thằng bé èo ọt, bảy ngày ba bệnh, đi bác sĩ liên tục. Kim Nhạn đừ con đi bác sĩ nhiều lần đến nỗi nàng quen mặt tất cả bác sĩ và y tá ở bệnh viện nhi đồng. Đã vậy Hoàng Tùng còn có tật khóc đêm. Ban ngày nó ngủ êm re, không ai nghe một tiếng ọ ẹ nhưng đến đêm, cứ vào khoảng quá nửa đêm, khi mọi người đang ngon giấc thì nó bắt đầu đòi được bế luôn trên tay, nếu không thì nó khóc vang nhà, không cho ai ngủ nghê gì được. Hoàng Phan muốn giữ sức khỏe cho vợ, chàng mướn một bà vú nuôi, trả lương rất hậu và chiều chuộng hết sức để bà chăm sóc cho Hoàng Tùng thay cho vợ về ban đêm. Bà vú ban ngày chỉ ăn rồi ngủ để đến đêm bế thằng béù đi rong cho nó khỏi khóc.
Còn con bé Kim Liên thì ra đời khi Hoàng Phan đang ở trong trại cải tạo. Kim Liên thiếu tình thương của cha vàø sự chăm sóc của mẹ cũng không được chu đáo. Có lúc con bé phải uống nước cơm thay cho sữa. Tuy vậy, Kim Liên cũng lớn ào ào và chẳng bệnh tật gì, đúng là trời sinh trời dưỡng. Mới sinh được mấy tháng mà ai cũng nói nó giống cha như đúc. Con gái giống cha giàu ba mươi đụn. Giàu đâu chừ thấy chỉ thấy nó ra đời trong một hoàn cảnh nghiệt ngã, cha ở trong tù, mẹ phải tất tả ngược xuôi kiếm gạo nuôi con.
Hoàng Tùng và Kim Liên được giáo dục kỹ lưỡng bởi người cha cương nghị nhưng cởi mở và người mẹ lúc nào cũng dịu dàng, đầy lòng bao dung. Cả hai anh em đứa nào cũng nhanh mồm nhanh miệng, ngoan ngoãn, dễ thương. Dù sống ở Mỹ, chúng vẫn giữ được nét riêng biệt của một gia đình Việt Nam. Trong mối liên hệ giữa con cái với cha mẹ, chúng biết kính trọng và vâng lời. Giữa anh em với nhau, chúng biết nhường nhịn và giúp đỡ lẫn nhau. Nhiều người mong ước có được những đứa con như vậy.
Nhìn cảnh gia đình đầm ấm, lòng Kim Nhạn tràn đầy hạnh phúc. Niềm hạnh phúc mà có những lúc nàng tưởng như đã mất và không bao giờ còn tìm lại được. Kim Nhạn mơ màng hồi tưởng cuộc hôn nhân tiền hung hậu kiết của nàng. Nàng nhớ lại đời sống vợ chồng đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió.
*
Kim Nhạn bắt đầu biết yêu khi nàng đang học năm cuối cùng của bậc trung học. Chuyện tình của nàng khá éo le. Hoàng Phan, một sĩ quan trong ngành tài chánh, yêu nàng tha thiết. Còn nàng thì lại ấp ủ hình bóng của Lê Quang, một thanh niên đẹp trai con nhà giàu nhưng học... không giỏi. Lê Quang là con một, được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ nên hắn ham chơi hơn ham học. Thành tích học hành của hắn thì chẳng có gì nhưng thành tích tán gai thì hắn thuộc vào loại tay tổ.
Chuyện tình yêu của Kim Nhạn đã gây nên phản ứng không giống nhau ở trong gia đình nàng. Cha nàng có vẻ tôn trọng sự độc lập của con gái nhưng ông không nói ra. Người anh của nàng thì đứng giữa, không có ý kiến gì. Còn mẹ nàng và thằng em út thì nghiêng hẳn về phía Hoàng Phan. Mẹ Kim Nhạn có cảm tình với Hoàng Phan vì anh đang làm trong một quân chủng chuyên môn. Trong thời kỳ chiến tranh bà mẹ nào có con gái sắp đến tuổi cập kê mà chẳng mong muốn kiếm được một chàng rể vừa có công việc nhàn hạ lại vừa không phải đi trận mạc. Kim Nhạn đâu có hiểu được điều đó. Có lần nàng chất vấn mẹ:
- Tại sao mẹ lại không tán thành chuyện tình yêu của con với Lê Quang"
- Mẹ xem tính ý của nó thì đoán biết nó không thực tình yêu con đâu- mẹ nàng ôn tồn nói với con gái.
"Xem tính ý" và " biết nó không thực tình", Kim Nhạn muốn kêu trời về những lời nói mơ hồ của mẹ. Nhưng thằng em út thì nó trường bằng cớ hẳn hòi. Nó nói "Hai tuần trước em thấy anh ấy đi với một cô gái, đến tuần vừa rồi em lại thấy đi với một cô gái khác". Cái thằng sao mà nó ác mồm ác miệng. Thằng nhỏ này ranh mãnh lắm, chuyện gì nó cũng biết, việc ở đâu nó cũng hay. Nhưng Kim Nhạn không tin những gì nó nói. Kim Nhạn cho rằng cả mẹ nàng và thằng em trời đánh kia đều đã bị Hoàng Phan mua chuộc nên mới có cảm tình với Hoàng Phan và có ác cảm với chàng thanh niên mà nàng đang háo hức xây mộng ban đầu. Kim Nhạn tức tối lắm. Nàng cảm thấy như bị mọi người bỏ rơi, không có ai về phe với nàng.
Kim Nhạn quyết định "trả thù" mọi người bằng cách tự hành hạ mình cho... bõ ghét. Ngoài giờ đi học, lúc nào nàng cũng tự giam hãm mình ở trong phòng riêng, không muốn nói năng hoặc tiếp xúc với ai khiến mẹ nàng vô cùng lo lắng. Gặp lúc Ngọc Mai, cô bạn thân của nàng đến chơi, bà nhờ Ngọc Mai cố rủ Kim Nhạn đi chơi cho khuây khỏa. Ngọc Mai phải thuyết phục mãi Kim Nhạn mới chịu nhận lời. Hai người quyết định đi xem một cuốn phim nổi tiếng đang được nhiều người ừ chuộng.
Khi Kim Nhạn và Ngọc Mai đứng chờ mua vé, nàng chợt nhìn thấy một chàng thanh niên có dáng dấp quen quen đang khoác tay một cô gái đi vào trong rạp hát. Nàng dụi mắt nhìn thật kỹ và thấy không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là Lê Quang rồi. Bây giờ thì chẳng phải mẹ nàng đoán mò hay thằng em bịa đặt mà chính mắt nàng đã nhìn thấy tường tận. Cơn uất hận nổi lên, Kim Nhạn thấy đầu óc choáng váng, mắt tối sầm rồi nàng té xuống đất, ngất xỉu. Ngọc Mai sợ hãi vội vàng kêu xe đừ bạn vào nhà thương rồi báo tin cho gia đình Kim Nhạn.
Ngày hôm sau, nghe tin Kim Nhạn phải nằm nhà thương, Hoàng Phan tức tốc đến thăm nàng. Khác hẳn với những lần trước, mỗi khi thấy bóng dáng của Hoàng Phan là nàng lẩn mất. Lần này Kim Nhạn vui vẻ tiếp đón chàng. Hai người chuyện trò rất lâu và tỏ ra rất ăn ý. Sau lần đó Kim Nhạn và Hoàng Phan trở thành gần gũi và càng ngày càng gắn bó với nhau hơn. Qua những lần tiếp xúc và nói chuyện với Hoàng Phan, Kim Nhạn khám phá ra Hoàng Phan có rất nhiều ưu điểm và nàng tự trách mình trước đây đã có thái độ không phải đối với chàng.
Được Hoàng Phan chăm sóc, Kim Nhạn mau chóng bình phục và quên đi nỗi đau của mối tình đầu tan vỡ. Lời cầu hôn của Hoàng Phan được Kim Nhạn chấp nhận mau mắn. Đám cưới của họ được tổ chức thật linh đình.
Sau ngày thành hôn, hai vợ chồng chung sống chừ được bao lâu thì đã xẩy ra cảnh cơm chẳng lành canh chẳng ngọt chỉ vì những chuyện không đâu. Có những lúc để thỏa cơn tức giận vô cớ, Kim Nhạn thẳng thừng đuổi chồng ra khỏi phòng ngủ. Có khi đang đêm, nàng giận dỗi đùng đùng bỏ về nhà cha mẹ. Những lúc ấy Hoàng Phan chỉ còn cách nằm chèo queo trên ghế xa lông ngoài phòng khách hoặc chạy sang nhà ông bà nhạc năn nỉ đón nàng trở về ø.
Có người khen Hoàng Phan khéo nhịn. Có người thấy tội nghiệp, khuyên chàng bỏ quách đi cho rồi. Cũng có người chê chàng là anh chồng bạc nhược, không đủ bản lãnh để "trị" cô vợ dữ dằn. Riêng Hoàng Phan thì hiểu rất rõ vấn đề chàng đang đối diện và biết chàng phải làm gì.


Kim Nhạn lấy chồng khi còn quá trẻ. Nàng vội vã chấp nhận lời cầu hôn vì tự ái chứ nàng đã hiểu được bao nhiêu về hôn nhân và cũng chừ bao giờ chuẩn bị để bước vào đời sống vợ chồng. Trong đầu óc non nớt của cô nữ sinh mới mười tám tuổi đầu, Kim Nhạn cứ tưởng đời lúc nào cũng đẹp, cũng dễ dàng. Cho nên khi đụng chạm với thực tế, nàng thấy có nhiều cái không như nàng nghĩ, mọi chuyện không dễ dàng như nàng tưởng nên nàng vỡ mộng, chán nản. Kim Nhạn chưa bao giờ hiểu rằng hạnh phúc trong hôn nhân chỉ có được khi người ta biết kiến tạo và vun xới cho nó. Và để kiến tạo hạnh phúc thì phải có hy sinh, phải có thông cảm, phải có nhừơng nhịn nhau. Vì không hiểu những điều đó, Kim Nhạn đã không tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân. Nàng chỉ thấy bị gò bó, trói buộc và sinh ra thất vọng. Chính trạng thái tâm lý đó khiến nàng hay gắt gỏng, hay giận hờn, hay bắt lỗi và thường gây gổ với chồng.
Khác hẳn với Kim Nhạn, Hoàng Phan có một hiểu biết khá vững chắc về tình yêu. Hoàng Phan biết rằng yêu là phải quên mình, phải hy sinh, phải chấp nhận cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của người mình yêu. Vì hiểu rõ như thế cho nên dù có bị Kim Nhạn đối xử quá quắt, chàng vẫn tỏ ra thông cảm và nhường nhịn vợ. Hoàng Phan cho rằng Kim Nhạn đáng được thông cảm hơn là đáng trách.
Cách suy nghĩ và thái độ cao thượng của Hoàng Phan dần dần đã cảm hóa được Kim Nhạn, giúp nàng nhận ra khuyết điểm của mình. Nàng đã sửa chữa để trở thành người vợ hiền thục. Sau đó hai người đã có được cuộc sống thật sự hạnh phúc.
- Anh không muốn đứa nào thiếu cha hay thiếu mẹ.
- Em nghĩ tình nghĩa phu thê giữa chúng ta đã hết rồi, đã tan vỡ, không còn phương cứu chữa nữa.
- Không đâu. Em vừa xác nhận còn yêu anh và anh cũng biết rằng không thể sống thiếu em. Vậy thì không có gì có thể ngăn cách chúng ta được. Tình yêu sẽ là sức mạnh giúp chúng ta vượt thắng tất cả.
- Anh hãy nhìn vào thực tế. Làm sao em có thể thoát khỏi hoàn cảnh hiện nay chứ"
- Em yên tâm. Anh sẽ có cách.
- Cách nào" Em thật sự không tin có cách nào để thoát khỏi hoàn cảnh này.
- Mình sẽ tìm cách trốn ra nước ngoài.
Nghe nói trốn ra ngước ngoài, mắt Kim Nhạn sáng lên. Nàng nhớ đến câu chuyện Ngọc Mai đã nói với nàng cách đây khoảng một tháng. Ngọc Mai cho nàng biết gia đình cô ta đang tổ chức một chuyến vượt biên và rủ Kim Nhạn cùng đi nhưng lúc đó nàng không nghĩ đến chuyện đó. Nàng nói với Ngọc Mai phải chi có Hoàng Phan thì hay biết mấy, bây giờ chỉ có ba mẹ con thì đi làm gì" Dù không còn xứng đáng gọi chàng là chồng, Kim Nhạn vẫn lo lắng cho Hoàng Phan. Nàng vẫn liên lạc thư từ và gửi đồ cho chàng, nàng đi rồi thì ai là người tiếp tế cho Hoàng Phan. Kim Nhạn như bừng tỉnh sau cơn mê. Nàng như vừa nhớ ra điều gì cần phải làm gấp, không thể chần chừ được. Kim Nhạn đứng bật dậy, vội vã lo đồ ăn sáng cho Hoàng Phan, dặn chàng ở nhà ngủ nghỉ cho khỏe rồi lật đật ra khỏi nhà. Kim Nhạn phải đi tìm gặp Ngọc Mai gấp.
Trên đường đi lòng nàng cứ phập phồng chỉ sợ không gặp được bạn, không biết Ngọc Mai còn ở nhà hay đã đi mất đất rồi, nếu lỡ Ngọc Mai đi rồi thì thật là xui xẻo. Nhưng thật may, Kim Nhạn đã gặp được bạn trước khi Ngọc Mai đi ra khỏi nhà để lo công chuyện của cô ta. Hai hai người đã trao đổi những điều cần thiết xong xuôi trước giờ Kim Nhạn phải trở lại công việc của nàng ở câu lạc bộ.
Cuộc gặp gỡ Ngọc Mai cho nàng nhiều hy vọng. Ngọc Mai cho biết, chuyến đi sắp thực hiện, chỉ còn thiếu vài ba người nữa, bây giờ có gia đình Kim Nhạn thì vừa đủ chỗ. Ngọc Mai còn nói với nàng là chỉ cần nộp trước một vài chỉ vàng, còn lại bao nhiêu khi ra được nước ngoài đi làm có tiền sẽ thanh toán sau. Ngọc Mai không quên gửi lời thăm Hoàng Phan và nhờ Kim Nhạn nói lại là Ngọc Mai không dám đến nhà vì sợ bị công an theo dõi làm hư chuyện.
Để tránh mọi nghi ngờ và nhất là không để cho tên cán bộ cộng sản đang dan díu với Kim Nhạn tìm cách gây chuyện, Hoàng Phan bàn với vợ dàn cảnh để che mắt thiên hạ. Kim Nhạn giả bộ hờ hững với chồng. Nàng nói với mọi người chỉ cho Hoàng Phan ở tạm trong lúc tìm được việc làm và chỗ ở khác. Hoàng Phan được giao cho một cái võng để nằm ở ngoài mái hiên. Ngày đêm chỉ quanh quẩn bên chiếc võng, không được bước chân vào nhà.
Phần Kim Nhạn thì vẫn sinh hoạt bình thường, công việc của nàng tại câu lạc bộ không có gì khác. Hai người đóng kịch khéo đến nỗi không có ai nghi ngờ gì cho đến khi vợ chồng con cái biến mất khỏi khu xóm.
Chuyến đi của họ khá vất vả nhưng cuối cùng thì con tàu cũng đã đến được bờ biển Philipines an toàn. Sau một thời gian chờ thanh lọc, nhờ lý lịch của Hoàng Phan với những năm tháng ở trại tù cải tạo, gia đình được phái đoàn phỏng vấn chấp thuận cho đi định cư tại Hoa Kỳ. Họ được hội USCC bảo trợ về sinh sống tại một tiểu bang ở phía Bắc nước Mỹ.
Trong những ngày vượt biên đầy gian khổ trên con tàu mỏng manh luôn phải đối diện với những hiểm nguy có thể đe dọa đến tính mạng cũng như trong thời gian vật lộn với cuộc sống nhiều cơ cực ở trại tạm cư, Kim Nhạn dường như quên hết mọi sự, nàng quên cả quá khứ cũng như hiện tại. Giờ đây sống trong cuộc sống yên ổn nơi đất nước tạm dung này nàng mới có thì giờ để nghĩ đến thân phận mình, nghĩ về quá khứ, nhìn vào hiện tại và nghĩ đến tương lai. Có lúc Kim Nhạn cho rằng nàng không còn xứng đáng với Hoàng Phan và muốn ra đi cho chàng được tự do nhưng rồi nàng lại không đành bỏ mặc chồng con.
Những lúc chỉ có một mình ở nhà, Kim Nhạn hay gọi điện thoại tâm sự với Ngọc Mai. Có lần nghe Kim Nhạn nói có ý định bỏ đi để trả tự do cho Hoàng Phan thì Ngọc Mai đã la toáng lên:
- Mới sang Mỹ mà đã bày đặt bắt chước Mỹ muốn bỏ chồng rồi hả" Nếu có thương ông nào thì cứ đi theo tiếng gọi của tình yêu đi, để anh Phan lại tao thầu cho.
- Con khỉ, mày lúc nào cũng đùa được, người ta đang rầu thúi ruột ở đó mà giỡn.
- Thôi bây giờ nói chuyện nghiêm chỉnh. Tao hỏi thiệt mày có điên không" Gia đình đang êm thắm sao lại muốn làm cho rối rắm để tự làm khổ mình và làm khổ chồng con"
- Nhưng...
- Không nhưng gì hết. Có được người chồng như anh Phan là sướng như tiên rồi mày còn muốn gì nữa"
Ngọc Mai nói không sai, quá khứ đã chứng minh Hoàng Phan là một người chồng có nhiều ưu điểm, không có chỗ nào chê được. Biết vậy nhưng Kim Nhạn vẫn tự hỏi liệu mối liên hệ vợ chồng giữa nàng và Hoàng Phan có được tốt đẹp mãi không hay là rồi đây, đến một lúc nào đó, khi mà cái ghen tuông nổi lên trong lòng Hoàng Phan, khi mà chàng nhớ lại mối quan hệ giữa nàng và tên cán bộ cộng sản kia thì chàng còn giữ được tình cảm tốt đẹp đối với nàng không, chàng còn yêu thương nàng không hay là...
- Tao chỉ sợ mai kia mốt nọ gặp được người đàn bà trẻ đẹp hơn tao ảnh sẽ nhớ lại chuyện cũ của tao rồi ruồng rẫy tao. Đàn ông mà, ai biết được.
- Đàn ông cũng có năm bảy loại đàn ông chứ. Mày cho rằng anh Phan là người như vậy sao"
- Vậy mày bảo tao phải làm sao bây giờ"
- Làm sao nữa, lo mà hưởng hạnh phúc bên chồng bên con đi, đừng có dại dột rồi hối hận không kịp đó.
Kim Nhạn cũng nghe nói ở Mỹ người ta bỏ vợ bỏ chồng như thay áo nhưng người ta bỏ nhau vì người ta chỉ nghĩ cho mình còn nàng định ra đi vì nghĩ cho Hoàng Phan chứ có phải vì nàng đâu vậy mà tại sao cô bạn thân của nàng phản đối. Nàng hỏi ý kiến Kim Ngọc nhưng những lời nói của cô bạn thân càng làm cho nàng bối rối hơn. Nàng sống trong buồn khổ nhưng bên ngoài vẫn cố giữ vẻ bình thường.
Hoàng Phan rất tinh ý, chàng như nhìn thấu tâm can của vợ nên chàng luôn tìm cách đánh tan những ý nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu óc Kim Nhạn. Hoàng Phan luôn luôn pha trò, chọc cho nàng cười và không bỏ lỡ cơ hội nào để làm cho bầu không khí trong gia đình được vui vẻ. Thỉnh thoảng chàng đừ vợ con đi chơi để cho Kim Nhạn được khuây khỏa. Những lúc chỉ có hai vợ chồng, Hoàng Phan cố gợi lại những kỷ niệm đẹp trong thời kỳ hai vợ chồng ngụp lặn trong hạnh phúc. Chàng cũng nhân những cơ hội thuận tiện để vạch ra cho Kim Nhạn thấy được việc làm trước mắt là đồng tâm hiệp lực để xây dựng lại cuộc sống từ con số không và chú tâm đến việc giáo dục con cái.
Hoàng Phan nói cho Kim nhạn biết rằng hai đứa con của họ đang phải đương đầu với những khó khăn trong môi trường mới. Chúng cần đựơc hướng dẫn đúng mức để khỏi đi trậït đường. Chàng nói với vợ rằng cha mẹ nhiều khi phải quên mình đi cho con cái. Hoàng Phan nhấn mạnh với vợ rằng con cái sẽ khó nên người nếu chúng không được sống trong một gia đình đầm ấm, trong đó vợ chồng hòa thuận, cha mẹ biết thông cảm và chia sẻ với con cái. Chàng thường bàn tính với Kim Nhạn xem phải làm sao để con cái của họ trong lúc hội nhập vào xã hội mới vẫn giữ được cái hay, cái đẹp của nếp sống theo văn hóa Việt Nam.
Ngày tháng trôi qua, chẳng bao lâu hội USCC đã kiếm được việc làm cho cả hai vợ chồng. Hoàng Phan được nhận vào làm việc trong một hãng sản xuất thực phẩm còn Kim Nhạn thì làm việc cho một công ty đóng gói. Công việc của cả hai người đều nhẹ nhàng và thù lao cũng tương đối khá. Nhờ say sừ với công việc, Kim Nhạn dần dần quên đi những băn khoăn, day dứt trong những ngày mới đến Mỹ. Thêm vào đó Hoàng Phan lại rất khéo léo và tế nhị nên chỉ một thời gian sau Kim Nhạn đã bỏ đựơc mặc cảm để trở lại cuộc sống bình thường, trở lại làm một người mẹ đảm đang và người vợ hiền thục. Hai đứa con đều đến trường và đứa nào cũng học hành giỏi giang, ngoan ngoãn. Sau cơn mừ trời lại sáng. Những đám mây đen trong cơn giông tố đã tan biến để trả lại bầu trời trong xanh. Cuộc sống gia đình Hoàng Phan- Kim Nhạn bây giờ đầm ấm, hạnh phúc hơn bao giờ.
*
Kim Nhạn ngước mắt nhìn chồng. Khuôn mặt chàng khả ái quá, tâm hồn chàng cao thượng quáù, chàng đúng là một người chồng tốt nhất trên đời này. Lòng Kim Nhạn bỗng trào dâng một niềm yêu thương vô hạn. Bất giác nàng quay sang ôm choàng lấy Hoàng Phan, vít đầu chàng xuống gần sát mặt mình rồi trao cho chàng một nụ hôn nồng cháy, một việc mà nàng không bao giờ làm khi có mặt người thứ ba. Nghe tiếng cười khúc khích của hai đứa con, Kim Nhạn mới sực nhớ là nàng đang ngồi cùng chồng con trong bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới.

Hải Triều

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,312,163
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo