Chút Xót Thương Người, Xót Thương Mình

28/07/200300:00:00(Xem: 140282)
Người viết: HOA KI
Bài số 3256-852-vb4230703

Tác giả lần đầu tiên viết bài dự thi "Viết về nước Mỹ". Bà sơ lược tiểu sử như sau: 48 tuổi, làm nghề tự do; Đến Mỹ năm 1994 cùng gia đình chồng, hiện ở Garden Grove.
*

Nhân đọc Việt Báo qua chuyện của hai tác giả với nghề waiter ở Little Saigon đã bị chủ đuổi vì đấu tranh đòi tiền Tip. Tuy không chung nghề, nhưng tâm sự của họ thực sự đã làm tôi xúc động. Tôi như hiểu ra hơn, có điều gì bàng bạc trong nỗi buồn tủi của thân phận người Việt lưu vong giữa muôn ngàn huy hoàng, tráng lệ của xứ Mỹ, một đất nước rộng lớn có nền văn minh cao, một quốc gia giàu có vào bậc nhất trên thế giới mà nhân quyền, tự do được bảo vệ và tôn trọng.
Nhưng… như dòng nước, thân phận người Việt Nam khi từ mọi hướng tuôn đổ vào biển cả Cờ Hoa, dòng chảy da vàng chưa thực sự được bảo hòa với cái mặn mà của đại dương, lại vẫn còn mang cái chất lờ lợ cố hữu, đôi khi lại còn cả rong rêu. Do đó bao nhiêu cay đắng đã dâng đầy trong chén lệ lưu vong.
Tuy nhiên, cạnh những “rong rêu” đáng buồn, chúng ta có thể tin vẫn còn rất nhiều tấm lòng nhân ái. Còn rất nhiều người luôn mở trái tim, đã làm biết bao việc tốt đẹp cho cộng đồng, từ giúp đỡ chăm lo người già, an ủi kẻ đơn côi đến xây dựng, duy trì, bảo tồn văn hóa dân tộc Việt, hướng dẫn lớp trẻ biết về nguồn cội. Còn những tấm lòng vị tha, luôn góp công góp của cho việc từ thiện và hơn hết là tranh đấu bằng mọi cách để giữ gìn lá cờ vàng ba sọc đỏ Việt Nam được tự do vẫy vùng trên nền trời cao rộng, tất thảy đều phát xuất từ lòng thiện nguyện, thiện tâm, yêu quốc gia, yêu nhân loại cùng nhau làm đẹp cho cuộc đời.
Gia đình tôi hơn 9 năm qua Mỹ từ diện HO 22 gồm tất cả 10 người già trẻ lớn bé tuổi nào việc đó, tuy vất vả nhưng nhờ chịu khó nên cuộc sống cũng tạm ổn, cũng mệt nhọc từng ngày nơi làm việc và cuối tuần cũng vòng quanh chợ Bolsa, sau khi ăn ở đâu cũng đặt trên bàn chút tiền tip bé nhỏ, như lời cám ơn đến người phục vụ. Bởi, dù ngày lễ, weekend họ vẫn cực nhọc với công việc. Nhất là nghĩ thương các bác lớn tuổi, các anh chị đã một thời là trí thức là sĩ quan, là con nhà dòng dõi cũng xếp lại ký ức, tự ái coi như là lỡ thời, lỡ vận, lỡ long đong, chấp nhận đồng lương nhỏ bé phải chọn lựa cuối cùng công việc làm dâu trăm họ, còn bị sai bảo bởi loại chủ hống hách, coi đồng tiền lớn hơn nhân phẩm, trọng hơn tình người.
Theo tôi biết ở Cali bộ lao động có luật cấm chủ lấy tiền tip của waiter, nhưng luật này như thế chưa được thực hiện đồng đều bởi vì người làm công không mạnh dạn cùng nhau góp công sức lên tiếng cứ mãi lặng thinh nên không được hưởng benefit gì cả. Cuối cùng tất cả bất công đều đổ xuống thân phận bọt bèo của người làm, vốn như chiếc bắp mỏng manh đang bị bóc dần hết lớp vỏ lụa non này đến lớp khác.
Chính tôi bây giờ trở nên thấy ngại ngùng, phân vân tự hỏi "Tôi có thể bỏ tiền tip vô túi nhà giàu không"" hay tôi phải dò xét thêm nơi quán ăn tôi đến, nơi nhà hàng gia đình tôi lui tới. Chủ có đối xử tốt với người làm công không" Vậy bạn có vui lòng khi tiền tip của bạn bị chủ lấy hết mà không đưa đúng người" Rồi khi người làm bị dồn tới vách tường họ "tức nước vỡ bờ" họ đòi lại đồng tiền hoa hồng của họ, chủ bèn đuổi họ một cách bất công không biết có nơi nào mở cho họ cánh cửa cảm thông"
Tôi xót thương cho người chợt lại thương cho tôi bởi vì có khi phải đối diện với những thực tế không ít phũ phàng, không thể ngờ đến như vốn liếng quá ít ỏi về nước Mỹ trước khi rời nước ra đi.
Nhớ hồi tháng 4 năm 94 gia đình chúng tôi mới qua Mỹ cả hai chân cùng "ướt" chứ không ráo chân nào cả. Vừa mới quen với không gian bao la của nước người để ước mơ, hội nhập bằng tất cả hân hoan, sức lực và điều tốt đẹp tương lai như trong tầm tay. Một buổi sáng rất sớm nọ, có cú phone gọi đến nhà bất ngờ. Nội dung thế này "Tôi có người cho coi danh sách H.O mới qua, tôi ưu tiên chọn gia đình ông để giúp đỡ" Mấy người có thể đi làm luôn hôm nay" 4 hả" Tốt quá. Đóng nút làm khuy cho hãng may của tôi lương hơn 200 đô một ngày, hơn lương kỹ sư, làm liền nhớ đem cơm, tôi chở đi, tối về".
Vậy là hớn hở, vội vàng cộng lẫn mừng rỡ vì dịp may mong chờ đã đến. Từ Garden Grove khoảng sau gần nửa giờ lái xe đến khoảng đâu đó gần Los chúng tôi hồi hộp vì nhẫm tính một cách làm giàu quá sức dễ dàng.
Đến nơi, thấy kho hàng quá rộng trần cao nhưng hết sức vắng lặng nhìn cuối tầm mắt mờ mờ tối mới thấy tận cùng của những giàn treo, có một người đàn ông trung niên đang ủi áo, với những làn hơi nước nóng phun lên mù mịt và một người già hơn chậm chạp uể oải treo lên móc những món đã vào bịch nylon. Không ai nói ai nhưng nhìn cảnh tượng lạnh lẽo ảm đạm, không khí như nặng nề, kéo theo niềm hy vọng đang như vỡ vụn ra từng mảnh sắc cứa vào da thịt đau nhói, rát buốt… Ông chủ chỉ cho chúng tôi một đống hàng to, nằm trên tấm nhựa trải rộng ở giữa nhà và nói: Kéo sẵn ở đó, giúp cắt chỉ hết mớ hàng này rồi tính. Ngay lập tức, tôi hiểu rất rõ là chúng tôi đã bị lừa, tôi hỏi ông ta về việc "kêu lên làm khuy nút" và chừng nào ông dạy chúng tôi biết xử dụng loại máy làm ra nhiều tiền như đã hứa. Chẳng chút ngượng ngùng, ông chỉ tay về một dãy máy nằm sát vách tường "Đó, máy làm khuy ở đằng đó" và tỉnh bơ bỏ đi.


Tôi đi đến quan sát xem cái máy thần kỳ của mơ ước ra sao. Bây giờ tôi mới thấy, ngoài những máy may công nghiệp còn một người thanh niên đang ngồi đọc báo, đầu gục xuống, mái tóc dài che phủ cả mặt. Chào hỏi anh mới nói anh là thợ làm khuy nút duy nhất ở đây. Và cái máy anh đang xử dụng cũng là cái máy duy nhất của hãng. Và anh cúi xuống tiếp tục đọc báo, sự có mặt của chúng tôi kiểu bất ngờ này cũng xảy ra bình thường quá độ rồi. Chỉ thêm ít phút quanh quẩn, tôi hết sức tức giận khi hiểu đây là loại làm ăn cơ hội, lợi dụng dân mới qua cần việc hay những người vì có trợ cấp, muốn kiếm thêm chút ít tiền thu nhập, cứ đem con bỏ chợ như vậy, tiền công thì không trả sòng phẳng, không ai dám kiện thưa nên bỏ đi riết chẳng còn mướn được người. "Ồng chở lên cắt chỉ vì đọng hàng, chứ ổng không mướn thiệt đâu".
Khi chúng tôi không đồng ý, xin về. Ông ta giận dữ la lên "tối mới về được" và lập tức quay ngoắt đi vào căn phòng nhỏ đóng cửa đánh sầm lại. Tôi gõ cửa đến khi ông ta mở và tôi cho ông biết tôi sẽ qua cái kho bên cạnh nói nội tình và kêu cảnh sát can thiệp… lúc bấy giờ ông mới kêu anh thợ làm khuy "chở tụi nó về".
Trên đường về, tâm sự với anh H, ảnh thở dài cho biết vì ảnh có quen biết nên chịu ở đây làm thôi, chứ tiền lương không thanh toán đàng hoàng nên…. Với lại, khi có hàng, làm cả ngày trối chết cũng có khi hơn một trăm đồng, nhưng đâu phải ngày nào cũng vậy, tuần này ngồi chơi dài cả cổ.
Ừ! Oång cứ gọi mấy người mới qua lên làm bậy bạ mấy bữa rồi.
Mặc cho chúng tôi hỏi han, cằn nhằn xuýt xoa ba tôi cứ lặng yên lơ đãng nhìn ra cửa xe, như ngắm cảnh phố phường, vùn vụt qua theo vòng quay bánh xe đang trên đà tốc độ. Từ ngày trở về từ trại tù cải tạo của cộng sản, ông trở nên trầm mặc, ông hình như thay đổi hoàn toàn, chẳng mấy khi nóng giận như xưa. Lần này, như ông đã lường được cái thói đời, lường gạt, đảo điên, nên từ sáng sớm, mặc chúng tôi hối hả soạn cơm nước, thay áo quần ông cứ thinh lặng không hề góp ý, khi chúng tôi bàn tính sẽ đem về số tiền khổng lồ mỗi ngày làm việc. Vậy mà khi tức giận ra khỏi cửa hãng, ông cũng tủm tỉm cười, vươn vai, ưỡn ngực hít một hơi thật sâu vào ngực những hương của hoa muôn sắc ở ven rào….thiệt là…
Lần được gọi đi làm ấy, chúng tôi đã tội nghiệp ba không còn trẻ nữa, để đi kiếm 200 đồng một ngày như chúng tôi. Nhưng giờ, sau 9 năm trôi qua, lại chính ba mẹ tôi, 2 người già nhất lại dè sẻn được khối tiền gởi về cho 5 anh chị em tôi còn kẹt lại VN, còn chúng tôi thì…tháng nào xào tháng đó là may lắm rồi….
Nhớ thêm một chuyện khác: sau ít năm tới Mỹ, chúng tôi tưởng mình đã nhiều kinh nghiệm rồi bèn dẫn người anh cũng diện HO mới qua 1990 đi kiếm việc theo tờ báo "ưu tiên HO". Trên đường đi anh hết lời cảm kích vì không ngờ có người biết thương đến hoàn cảnh của người tỵ nạn chính trị…nào ngờ…. Nơi chúng tôi đến là một tiệm giò chả. Thật ra, lời rao tử tế ấy chỉ là để mưu cầu ngược lại….vì trả tiền mặt với số lương rẻ mạt, cả ngày trời làm quần quật ở nơi chật hẹp với mấy cái nồi hơi luôn hừng hực lửa nóng.
Chúng tôi ra về mà giận lòng cho hai chữ "ưu tiên" bị lợi dụng HO như một công cụ dễ khiến.
Thôi thì đã gọi là "tự do" nên quay hướng nào cũng được và nên anh tôi cùng tôi đến gõ cửa nơi khác. Lần này ba tôi mới chịu cho ý kiến, và ông còn vỗ vai anh tôi khuyến khích … "gặp may rồi…nếu ông ấy nhận anh, để coi sóc mẹ của ông ta thì tôi nghĩ là rất tốt…vì ông ta tôi đã biết, đã nghe danh tánh rất được trọng vọng, nhất là qua đây tôi còn thấy ông có mặt khắp nơi cho công việc cộng đồng. Ông ta xưa mang cấp bậc cao lắm …bác nổi tiếng đấy…"
Tôi lấy làm chắc ăn. Sự thực lại khác. Có ai tưởng tượng được ở năm 1990 mà ông ta sau khi phỏng vấn cho anh tôi cái giá $200/ tháng vì... ”hè hè…HO sướng quá…hè hè qua có chính phủ trợ cấp liền hè! Ở đây chỉ ngồi chơi với bà cụ cả ngày…dọn chút đỉnh như nhà mình, có chỗ ăn chỗ ở không phải trả tiền là đủ được năm bảy trăm rồi…hè hè…bà cụ tôi với anh cùng có trợ cấp mà bà cụ tôi phải trả hết tiền nhà, tiền ăn. Còn anh lại được cụ đưa thêm 200 là hơn cụ rồi…hè hè "
Đứng phía sau nghe ông ta vừa cười thân ái, vừa nói tôi nhìn cái bụng bự tròn quay nằm trên cặp chân ngắn chủn, cái trán hói bóng lưởng, cứ từng chập lắc lư, trên con người lùn tịt của ông ta. Nếu không có ngại ông xưa có biết ba tôi có lẽ tôi cầu xin choc ho…cái bụng bự cứ hè hè kiểu đó…bể ra cho rồi.
Trở về nhà, kể chuyện nhằm lúc mọi người đang ăn uống cuối tuần, ai cũng cười nghiêng ngữa, chỉ có ba tôi, tội nghiệp …lại rơi vào lặng thinh cố hữu…Ông lặng lẽ ra đứng một mình trước sân, nhìn lơ đãng ra đường, con đường vắng lặng trước nhà…dù sân đang mùa hoa nở đầy ông cũng chẳng buồn vươn vai…hít thở chi cả.
Ba tôi đang nghĩ gì mà trán cứ cau lại từng chặp và gió chiều xuống mang từng cơn lạnh se da thịt, vẫn như biến ông thành pho tượng cứng đờ, với bóng mặt trời đè ngã xuống thảm cỏ xanh, thêm một bóng người nằm xiên, tay xuôi lại như không còn sự sống…ba tôi đã đứng như thế…rất lâu…rất lâu mãi đến lúc không còn để lại chiếc bóng ảnh nào nữa…mới chịu quay vào nhà.
Mẹ tôi nói với chúng tôi: “Ba con từ khi qua đây cứ thấy hoa ở đâu tươi tốt, đẹp đẽ là vươn vai và khoan khoái hít thở…ưỡn ngực, ngửa mặt cứ như là… Hồi ở VN có thấy làm thế bao giờ đâu.”
Ba tô chậm rãi nhìn vu vơ vào khoảng không trước mặt nhẹ nhàng nói: “Ở Việt nam có một lần tôi làm thế là khi bước chân ra khỏi tù sau hơn sáu năm cải tạo…với tờ giấy "ra trại" trong tay…”

Hoa Ki

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,283,452
Khi nói về biên giới, ai cũng nghĩ đến lằn ranh chia đôi giữa nước này với nước kia, mà ít ai nghĩ đến cái biên giới giữa cái sống và cái chết
Hàng năm, tuy không hẹn trước nhưng vợ chồng tôi cứ nhắm chừng con heo đất hơi nặng là lật đật đập ra mua vé lơn tơn về Việt Nam
Lâu nay tôi bị khó chịu ở cổ, rồi bị đau luôn cái chân bên phải. Mỗi lần muốn nhấc chân lên để bước đi, dù chỉ là một bước ngắn cũng đã là khó khăn lắm.
Chưa vào hè, Ontario, Đông CA có ngày nhiệt độ trên 100 độ F. Từ tiểu bang Texas trải dài qua vùng Trung Tây mưa lũ, nước ngập tràn sông Mississippi.
Năm đó, tôi theo bạn dự lễ ở nhà thờ, tình cờ ngồi bên cạnh một ông cụ trông ốm yếu, ho hen.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập. Sống động, cũng chẳng ngại sống sượng, bài viết của ông thường gây nhiều chú ý và bàn cãi. Một số đã được in thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện mới, "Bắc Kỳ". Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước My từ tháng 5/2019. Ông cho biết tên là Dương Vũ, sang Mỹ từ năm 1975, khởi đầu định cư tại tiểu bang SC, và hiện đang sống ở Sacramento. Bút hiệu ông chọn là VuongVu (viết liền, không dấu.) Bài đầu tiên là hành trình di tản từ 30 tháng Tư, 1975, với nhiều chi tiết sống động. Sau đây là bài viết thứ hai.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết là nhà giáo về hưu, sống tại Canada. "Huế -Dallas" là bài viết đầu tiên kể về người chị và những kỷ niệm thời mới lớn của hai chị em tại Huế đã được phổ biến từ tháng Sáu 2019. Bài thứ hai, mới nhất, là một truyện tình khác thường, dữ dội như lời ca Phạm Duy, “Yêu người xong chết được ngày mai.” Nhân vật chính, một người nữ gốc Việt sinh tại Hoa Kỳ, và một chàng Argentina. Họ gặp nhau trong lễ hội hóa trang tại Venice. Chuyện được nàng và chàng trực tiếp kể bằng lời tự sự, cho thấy cách viết độc đáo của tác giả. Mong bà tiếp tục.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.