Nước Mỹ Đã Cho Tôi Cơ Hội

15/10/200200:00:00(Xem: 153910)
Người viết: LƯU NGUYỄN

Bài tham dự số: 3013-660-vb21014

Bà Lưu Nguyễn, 54 tuổi , cư trú tại miền Bắc California, nghề nghiệp: Cosmetologist, đang training cosmetology Instructor tại Sacramento City College. Bài viết về nước Mỹ lần này của bà được viết với lời đề tặng “Bài viết này thương tặng tuổi trẻ Việt Nam. Riêng tặng Dược sĩ Tường Anh”

Tôi may mắn đến được Hoa Kỳ cùng với cả gia đình gồm 8 người năm 1992. Thời tiết đang là mùa đông nên cảnh vật thiên nhiên ở thành phố San Antonio, thuộc tiểu bang Texas trông thật là buồn. Cây cành trơ trụi phơi mình mốc mác dưới bầu trời se lạnh. Ban đêm thỉnh thoảng có những cơn mưa đầy sấm chớp. Khiến tôi nhớ quê hương Việt Nam thật nhiều.

Bác tôi, một người lúc nào cũng muốn chạy đua với thời gian và sống rất thực tế. Nên ngay hôm sau, Bác đưa chúng tôi đi làm những giấy tờ cần thiết khi đến Mỹ và đem 6 chị em chúng tôi vào các lớp học. Từ lớp Một cho đến lớp Mười Một.

Trên đường đưa chúng tôi đến trường, Bác đã nói: "Điều khó nhất và phải trả giá đắt nhất là đến được nước Mỹ. Còn chuyện học hành để xây dựng công danh, sự nghiệp cho bản thân mình. Không có gì là khó cả. Nếu các cháu chịu khó ngồi xuống. Để hết tâm trí vào việc học. Bác tin rằng các cháu sẽ thành công."

Khi nghe Bác tôi nói như vậy. Chị em chúng rất lấy làm vui mừng hớn hở. Nhưng hỡi ơi, sau buổi học đầu tiên sự hớn hở của chị em chúng tôi đã tiêu tan hết. Chẳng thế mà, trong bữa cơm tối ngày hôm đó, thằng em út của tôi 6 tuổi, đã òa lên khóc khi mẹ tôi hỏi " Hôm nay con đi học có vui không" "

Nó lắc đầu. Rồi nó mếu máo (thay mặt chúng tôi) kể lại những nỗi ê chề thất vọng của nó trong buổi học đầu tiên ở nước Mỹ. Kể xong. Em Út tôi kết luận là nó rất buồn và muốn được nghỉ học ở nhà với mẹ. Cô giáo nó rất dở. Không nói được tiếng Việt. Cô nói toàn bằng tiếng Mỹ nên nó không hiểu gì hết trơn, hết trọi.

Mẹ tôi ôm nó vào lòng dỗ dành an ủi và nhìn chúng tôi với ánh mắt chia xẻ những khó khăn nơi trường mới, lớp mới và nhất là ngôn ngữ mới, khác xa tiếng Việt. Nhưng Bác tôi lại cười vui và nói: " Bác không sợ chúng mày không hiểu biết tiếng Anh. Ngược lại Bác sợ chúng mày lại mau quên tiếng Việt đấy."

Sống chung với gia đình Bác tôi trong 3 tháng đầu tiên khi đến Mỹ. Sáu chị em chúng tôi đã được hai Bác và các con của Bác thương yêu chăm sóc tận tình. Nhờ vậy chúng tôi mau chóng vượt qua những khó khăn căn bản ở trường lớp và những sinh hoạt ngoài xã hội lúc ban đầu. Tôi cùng lứa tuổi với anh Lâm con Út của Bác. Anh Lâm đang học lớp 12. Còn tôi và thằng em kế cùng học lại lớp 10. Bác tôi nói học lại như vậy cho căn bản và đỡ mệt, vì vốn liếng Anh văn của chúng tôi còn quá nghèo nàn.

Anh Lâm rất mệt với 6 đứa em họ vừa mới đến Mỹ. Vì ngoài phần homework của mình ra, anh còn phải giúp 6 đứa chúng tôi hiểu và làm tốt homework của chúng tôi nữa. Anh mệt lắm nhưng anh rất vui và hãnh diện khi thấy chúng tôi học hành chăm chỉ, tiến bộ rất nhanh. Anh khoe với Mẹ tôi là: " Ngày nào chị em chúng tôi cũng gây ngạc nhiên cho anh, bằng những từ mới hoặc những câu thành ngữ mới học được. "

Sáu chị em chúng tôi đang học hành trên đà tiến triển như vậy, thì Bố Mẹ tôi quyết định di chuyển về California. Tất cả chúng tôi đều buồn. Nhưng anh Lâm là người buồn nhất khi phải xa 6 đứa em dễ thương và rất nghịch phá của anh. Anh thường thở dài và nói: " Anh sẽ nhớ các em lắm ". Phần chúng tôi thương anh lại phải lủi thủi đi học một mình. Còn đâu những buổi tối vang vang tiếng cười trong lúc làm homework. Những lúc xúm nhau lại dành ăn rồi cãi nhau chí choé. Những cuối tuần rồng rắn kéo nhau đi lễ và đi chơi xa. Thằng em út thường cười nắc nẻ khi được anh kiệu trên vai. Bác tôi thì cứ nhắc đi, nhắc lại với Bố Mẹ tôi là: " Xin Thiên Chúa ban cho các em và các cháu những gì tốt đẹp nhất. Qua Cali nếu thấy không thích hợp thì quay về Texas với gia đình anh nhé ".Bác lúc nào cũng rất thương yêu, nồng nhiệt như vậy đấy.

Gia đình tôi di chuyển đến California với nhiều nước mắt thương nhớ gia đình Bác Nhàn. Các em tôi được tiếp tục trở lại trường ngay. Riêng phần tôi ( theo luật của tiểu bang California ), tôi không được vào học ở High school như bên Texas, vì tôi đã 18 tuổi mấy tháng rồi.

Không được vào học ở High school. Tôi theo Bố Mẹ đến trường Adult School ở San Lorenzo học ESL. Ngoài phần ESL ra, tôi còn cố gắng học thêm toán, lịch sử,v.v. . .để lấy chứng chỉ tốt nghiệp trung học bổ túc (GED) của Mỹ. Vì khi rời VN tôi mới hoàn tất xong lớp 11. Tôi sợ không có bằng tốt nghiệp trung học, tôi không được nhận vào đại học cộng đồng.

Khi dọn qua Cali, chúng tôi gặp lại vài gia đình hàng xóm ở VN. Người nào cũng có xe đẹp, nhà đẹp và cuộc sống sung túc. Họ khuyên tôi nên tìm việc làm phụ giúp cho gia đình và các em trước đã. Việc học tính sau. " Ở Mỹ học lúc nào cũng được ". Con cái họ cũng học tà tà như vậy thôi. Tôi nhận lời khuyên của họ và ngỏ lời xin đi làm. Nhưng Bố Mẹ tôi phản đối dữ dội. Bố Mẹ tôi nói: " Con phải đặt vấn đề học vấn lên hàng đầu. Đừng vội nghĩ đến những tiện nghi cao cấp và nghĩ rằng học lúc nào cũng được. Không phải vậy đâu, thời gian và cơ hội sẽ qua đi. Con là chị cả. Khi còn ở VN con đã chịu nhiều thua thiệt. Phải vất vả ẵm bỗng các em. Phải thức khuya dậy sớm phụ giúp cha mẹ buôn bán, lo từng bữa ăn cho gia đình. Nếu còn phải ở lại Việt Nam bố mẹ dù có muôn vàn ước muốn. Cũng chẳng bao giờ có thể giúp con, đặt được bước chân vào các trường đại học. Vậy Bố Mẹ mong con đừng bỏ lỡ cơ hội. Hãy nghĩ đến tương lai và làm gương cho các em trong việc học. Bố Mẹ hoàn toàn tin tưởng và hy vọng nơi con. "

Bây giờ nghĩ lại. Tôi thấy lúc đó có lẽ Bố Mẹ tôi quá chủ quan và đặt nhiều tin tưởng vào cô con gái đầu lòng. Việc học chẳng dễ dàng chút nào đối với tôi. Một đứa con gái chỉ biết lấy " cần cù bù thông minh. "Trên đường học vấn đã nhiều lần tôi tính bỏ cuộc. Nhưng lúc nào cũng có Bố Mẹ tôi kè một bên để. . . canh chừng. Không cho tôi bỏ cuộc. Những lúc thấy tôi chán nản vì bài học đã khó, lại nhiều lu bù. Chưa nhai nuốt xong phần này. Phần khác đã chạy ập tới. Thì Mẹ tôi lại đem những câu danh ngôn ra để động viên tôi. Nào là " Đường đi khó,không khó vì ngăn sông cách núi. Mà khó vì lòng người ngại núi e sông ".Với lại: " Đường đời bằng phẳng ai dễ hơn ai ". Rồi nào là "Nước chảy đá mòn". "Đi lâu cũng tới đích." "Học mãi cũng thành... Sĩ " Hoặc là: " Có công mài sắt có ngày nên kim ". v.v. . .. .

Đã có lần thằng em tôi nó làm gan trả lời: " Mẹ ơi,ở Mỹ người ta mặc quần áo may sẵn. Đâu có ai cần kim nữa mà phải lo mài sắt nên kim hở mẹ. Mẹ cho tụi con buông cục sắt ra, ôm cái ti vi coi phim bộ nghe mẹ ". Nghe nó nói, tụi tôi hưởng ứng cười quá xá. Nhưng mẹ tôi không cười. Bà nghiêm mặt nói: " Phải qua khổ gía mới tới được vinh quang. Bây giờ con chịu khó bỏ công sức ra học. Mai mốt học xong. Con chỉ cần đi làm mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ là có đủ gạo ăn để coi ti vi trong 23 tiếng còn lại rồi ". Chẳng biết lúc đó mẹ tôi đã hình dung ra được cái job nào cho thằng em ham coi ti vi của tôi, có đươc mỗi ngày 23 giờ để coi ti vi chưa" Còn bây giờ thì ngoài giờ học ở trường ra. Hễ không thấy mặt nó ở nhà. Cứ xách xe chạy ra thư viện là y như rằng thấy nó đang ngồi ở một góc nào đó mài. . . những trang sách. Vì thế Mẹ tôi đã không còn phải nhắc lại câu: " có công mài sắt có ngày nên kim " nữa.

Trở lại chuyện học của tôi. Khi vào được đại học cộng đồng rồi. Lượng sức mình yếu kém. Tôi chẳng dám mơ ước xa xôi, bèn chọn học nghề y tá 2 năm. Nhưng sau đó, tôi đổi ý khi được biết mức lương sẽ khá hơn và công việc sẽ đỡ vất vả hơn nếu tôi học nghề y tá 4 năm. Bố mẹ tôi vui mừng ra mặt khi biết tôi dám vượt khó kéo dài thời gian học hành.

Tôi đang ra sức vun đắp cho ước mơ cầm được mảnh bằng đại học 4 năm thì tôi gặp anh Lộc, chồng của chị Linh ở nhà một người bà con của bố tôi. Anh Lộc khi nghe tôi nói sẽ học y tá 4 năm để có được một nghề nghiệp vững chắc an phận. Nhìn vào mặt tôi anh hỏi:

- Bộ em thích nghề đó nhất hả"

Tôi thành thật trả lời anh.

- Dạ không, em thích học ngành Dược. Nhưng những người đi trước, từ năm 75, 76 họ nói khó lắm. Em không học nổi đâu. Con cái họ sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Tụi nó nghe và nói tiếng Anh chuẩn như Mỹ còn chưa học nổi, huống chi là em còn đang thường trú ở các lớp ESL. Em không dám nghĩ tới đâu.

Anh Lộc nhìn tôi cười thông cảm. Nhưng anh xúi tôi đến gặp Counselor ở trường và nói cho họ biết mơ ước của tôi. Họ sẽ giúp tôi tìm hiểu về các lớp phải học cho nghành Dược mà tôi yêu thích.

Tôi thuật lại cho bố mẹ tôi nghe sự gợi ý của anh Lộc. Ông bà hưởng ứng ngay và hối thúc tôi mau mau đến gặp Counselor nói cho họ biết tôi thích học Dược. Thế rồi, khi Counselor cho tôi biết: Tôi phải học những môn gì" Chuyển tiếp đến những trường nào" Thi tuyển ra sao" Phí tổn tiền học bao nhiêu" Và ước lượng thời gian tối thiểu tôi cần phải có để cầm được mảnh bằng "Doctor of Pharmacy" trong tay.

Khi được biết rõ những điều kiện "ắt có và đủ" để cầm được mảnh bằng "Doctor of Pharmacy". Tôi không dám mơ ước và nghĩ đến nữa. Nhưng bố mẹ tôi vẫn cứ nghĩ đến và hỏi tôi chuyện gặp Counselor ra sao" Sau khi nghe tôi trình bày lại những khó khăn sẽ theo tôi " từng giờ, từng bước chân vào lớp". Bố mẹ tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi tôi:

" Vậy con tính thế nào""

Tôi ngập ngừng trả lời;

"Con thấy khó quá, chắc con theo không nổi."

Nghe tôi nói vậy, niềm thương yêu và sự thất vọng cùng lúc hiện lên trong ánh mắt của bố mẹ tôi. Tôi cúi đầu chấp nhận bỏ cuộc. Nhưng mẹ tôi lên tiếng:

- Con chưa học qua. Làm sao con đã biết được dễ hay khó. Mẹ nghĩ chẳng có môn học nào dễ cả. Nhưng nếu con yêu thích, con có thể vượt qua được. Con đừng vội kết luận là khó, khi con chưa học tới. Con cứ cố gắng hết sức khi học những lớp đó. Nếu không đạt được kết quả. Lúc đó hãy nói: con không học được hoặc con theo không nổi v.v. . .

Tánh của Mẹ tôi là vậy đấy. Bà luôn sống lạc quan và tin tưởng. Mẹ tôi đã "giác ngộ" tôi kỹ như thế rồi. Nên tôi chẳng có thể vì ngại khó, ngại thời gian mà thoái thác không theo đuổi ngành Dược. Và xét cho cùng thì mẹ tôi nói đúng. Đi lâu cũng tới. Học mãi cũng có ngày cầm được mảnh bằng mình mơ ước chứ" Thôi thì cứ vâng lời cha mẹ trước đã. Mọi việc tính sau.

Thời gian trôi qua. Kéo theo những nỗ lực vượt khó của tôi ở các trường lớp. Khởi điểm từ các lớp ESL căn bản. Tôi tuần tự vượt qua GED test. Vượt qua Đại học Cộng đồng 2 năm. Chuyển tiếp lên đại học 4 năm (UC Davis ). Và sau cùng tôi cũng dành được một chỗ ngồi trong phân khoa Dược của trường UOP (University of the Pacific).

Ngày tôi ra trường. Mẹ tôi đã tuôn trào nước mắt khi nghe nhà trường xướng danh học vị: "Doctor" trước tên họ của tôi. Còn tôi, tôi đã ngẹn ngào khi cùng các bạn tân khoa đứng lên đọc lời tuyên thệ. Trong niềm cảm xúc vô biên. Tôi thầm tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria đã ban nhiều ơn lành cho gia đình tôi và cách riêng cho tôi trên đường học vấn. Thầm ghi nhớ công ơn cha mẹ đã thương yêu, chăm sóc, thúc dục và nâng đỡ tôi hằng ngày hằng giờ. Tôi cũng xin tri ân nước Mỹ đã cho tôi một cơ hội để tiến thân. Từ giai cấp "bần cố nông" 6 chị em chúng tôi lần lượt đã và đang cố gắng làm "vẻ vang dân Việt."

Davis ngày 19 tháng 5 năm 2002

Lưu Nguyễn

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 809,390,111
Tác giả lần đầu gửi bài Viết Về Nước Mỹ và cho biết tên thật là Trương Thị Anh Đào là tên thật. Năm sinh: 1962. Qua Mỹ theo diện ODP năm 2011.
Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tuy ngắn nhưng tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người, và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong.
Tác giả là một kỹ sư hồi hưu, đã sống 25 năm bên Pháp, hiện là cư dân Irvine, từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Bài viết mới của ông là một du ký chất chứa nhiều tâm sự tác giả.
Tác giả tên thật Đặng Thống Nhất, một nhà giáo hồi hưu sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương.
Tác giả dự Viết về nước Mỹ từ năm 2000, Tám năm sau, ông nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2009. Tác phẩm đã xuất bản: “Lá Số Vượt Biên”. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả đã nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.