Hôm nay,  

Nhà Quê Lên Tỉnh

02/10/200200:00:00(Xem: 136302)
Người viết: LAN ANH

Bài tham dự số: 3-654-vb31001

Tác giả đang cư ngụ ở Melbourne, Úc châu, cho biết Nam nay BÀ 31 tuoi, computer programmer. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của bà kể chuyện du lịch lần đầu qua Mỹ từ 1994, nhưng cảm xúc và hồi tưởng về chuyến đi vẫn còn ấm nóng, chân tình. Mong bà sẽ còn tiếp tục viết.

Cầm tấm vé trên tay, tôi khắp khới mừng. Niềm mơ ước được đi du lịch nứơc Mỹ rồi cũng thành sự thật. Mấy đứa bạn ở uni mỗi đứa một tiếng.

“Trời ơi, Lan đựơc đi Mỹ hả, sướng nha, phải chi mình cũng được đi như Lan.”

“Nghe nói ở bên Mỹ hiện đại lắm, chứ không phải quê muà giống như nứơc Úc thòi lòi này đâu. Coi chừng mày qua bên đó giống như là bà già quê lên tỉnh đó.”

Thôi kệ, bà già quê lên tỉnh cũng được, miễn sao tôi được đi qua bên đó, trước nhất là ăn đám cưới ông anh, sau đó là thăm chàng đã gần 5 năm rồi chưa gặp kể từ lúc hai đứa từ giã ở Saigon để gia đình chàng đi Mỹ.

Má tôi đã bay sang Mỹ mấy tuần trước để lo đám cưới, còn tôi lót tót theo sau vì phải thi cho xong mấy cái exams.

Rồi cái ngày chờ đợi cũng đến. Không may cho tôi là vưà bước lên máy bay thì tôi ngã bệnh. Chắc đó là kết quả cuả bao nhiêu ngày thức khuya dậy sớm để học thi, cộng với việc ăn uống thất thuờng do không có Má bên cạnh để nấu cho.

Trên máy bay thấy người ta ăn uống, ngủ nghê mà thèm. Còn tôi suôt ngày chỉ một câu “May I have some ice please” mà nói hoài. Chắc mấy cô tiếp viên hàng không của hãng United Airline cũng không biết con nhỏ này bị cái gì mà không ăn uống, chỉ xin nước đá chườm cho đỡ bị khô môi. Hàng ghế tôi ngồi có bốn cái, tôi ngồi một đầu, có một bà không biết là người nước nào ngồi ở đầu bên kia, còn hai cái ở giữa thì bỏ trống. Thế là một hợp đồng chớp nhoáng đã diễn ra giữa hai người. Tôi sẽ được ngã lưng trên 3 cái ghế trước, sau đó sẽ đến phiên bà kia, và cứ như vậy cho đến khi máy bay hạ cánh xuống phi trường Los Angeles. Nói là ngã lưng chứ nào tôi có ngủ nghê gì được. Ở nhà ai cũng biết cái tật của tôi, nếu không được nằm trên gường đàng hoàng thì dù có sắp chết đến nơi cũng không thể nào nhắm mắt ngủ được. Thế là mặc dù được chiếm trọn 3 cái ghế, tôi vẫn phải thức trắng cả mười mấy tiếng đồng hồ từ Melbourne đến Los Angeles.

Phi trường Los Angeles sao mà rộng thênh thang. Cũng may là tôi đến từ Úc mà còn có cảm giác bỡ ngỡ như vậy, chắc những người từ VN bay qua chắc còn bỡ ngỡ hơn tôi nhiều lắm.

“May I help you Madam"”

Tôi giật mình ngẩng lên thì thấy một bà Mỹ đen đang nhìn tôi chờ đợi. Trời ơi, sao cũng là tiếng Anh mà nghe lạ tai đến như vậy. Nó lạ cả về cách hỏi lẫn cả giọng nói. Ở Úc, người ta cũng hỏi “May I help you"” nhưng không có chữ Madam hay Sir gì ở phía cuối ráo trọi. Còn ở đây, tôi cảm thấy mình “sang trọng” hẳn lên với chữ Madam phía cuối. Dùng hết vốn liếng tiếng Anh hai năm học ở Úc, cộng với việc múa tay múa chân, rút cuộc rồi bà Mỹ đen cũng hiểu là tôi muốn đi đến cái terminal khác để bay chặng cuối, từ Los Angeles đến Boston. Chàng của tôi, không hiểu sao đi đón tôi bị hụt ở sân bay Los, chắc có lẽ sân bay quá rộng chăng, đành phải ôm bó bông trở về nhà trong niềm tiếc nuối (theo lời chàng).

Vừa tìm ra được cái terminal để bay đi Boston, tôi leo lên máy bay liền. Lúc này tôi chỉ muốn đến Boston lẹ lẹ bởi vì tôi ngán ngồi máy bay lắm rồi. Thử hỏi không ăn không ngủ gần 15 tiếng đồng hồ, ai mà không ngán ngẩm. Vậy mà tôi còn phải chịu đựng thêm 5-6 tiếng bay từ Los đến Boston nữa chứ.

Đến được Boston thì tôi đi không còn vững nữa, cứ như là vừa mới qua được cơn thập tử nhất sinh vậy. Vừa về đến nhà bà chị dâu thì nghe điện thoại chàng

“Sao em ở đâu mà anh đón không được vậy"” Trời ơi, tôi có biết ất giáp gì đâu, ai biểu sao tôi làm vậy. Bà Mỹ da đen biểu tôi đi đến cái terminal kia thì tôi cứ đi, còn việc chàng không tìm được tôi thì là việc của chàng. Chàng ở Los gần 5 năm mà còn tìm không ra được tôi, thì tôi, một con nhỏ ngố từ bên Úc qua thì đành bó tay thôi. Thôi thì phải chờ cho xong đám cưới, rồi tôi sẽ bay trở lại Los thì lúc đó mình hàn huyên tâm sự.

Đám cưới anh chị tôi diễn ra vui vẻ. Mặc dù nhỏ vì không có đàng trai nhưng cũng đầy đủ nghi thức. Mấy ngày hôm sau tôi được chị dâu cho đi tham quan Boston. Đối với tôi lúc đó, sao người Việt của mình ở Boston ít quá, hay là tại tôi không bíêt. Sở dĩ tôi nói ít là tại vì gần chỗ chị dâu tôi ở chỉ có một shop Viet Nam duy nhất, mà lại nhỏ xíu hà, bán đồ khô cộng một ít rau cải. Và một cái tiệm phở cũng không to hơn cái tiệm chạp phô bao nhiêu, và tô phở cũng thuộc loại “tài tử”, “cây nhà lá vườn” không đặc sắc lắm.

Rồi chị dâu tôi chở mọi người đi New York, đến thăm World Trade Center. Tôi vẫn còn nhiều tấm hình chụp hai má con đứng cạnh hai tòa nhà sanh đôi. Những tấm hình đó, đối với tôi quý vô vàn. Bởi vì bây giờ dù có tiền vàng biển bạc cũng không thể nào chụp lại được. Tôi nhớ hoài con đường dẫn tới New York, buildings trải dài từ chân trời này đến chân trời khác. Thật là khác xa với Melbourne nơi tôi đang ở, mấy cái buildings chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Lại còn đường xá nữa chứ. Chỉ toàn freeway là freeway. Có những freeway rộng đến 20 lanes, 10 lanes chạy lên và 10 lên chạy xuống. Ở bên Úc này tôi chưa bao giờ thấy những freeway lớn đến như vậy.

Rồi đám cưới cũng qua đi. Mấy Má con líu ríu dắt nhau bay về Los ở nhà chàng 1 tuần. Thật ra Má tôi chỉ ở một ngày thôi rồi đi San Fransico, nơi tôi có bà dì họ đang chờ. Dù ở Los chỉ có một ngày, Má tôi cũng được đi Disneyland, vui ơi là vui. Rồi hai Má con được thưởng thức một tiệm mì có một không hai ở Los này. hình như tiệm tên là Liên Hoa thì phải. Tiệm mì thì rất là sập xệ, vậy mà mì thơm ngon không chỗ chê. Tôi không thể nào kiếm ra được một tiệm mì ngon như vậy ở thành phố Melbourne này.

Má đi San Fransico rồi, chỉ còn một mình tôi ở lại với gia đình chàng. Chàng dẫn tôi đi Sea World, và còn nhiều chỗ khác nữa mà tôi không còn nhớ tên. Đối với tôi lúc đó, nước Mỹ sao mà hiện đại quá, đúng như lời một trong những người bạn của tôi nói trước lúc tôi đi. Tôi thật sự thấy mình là “nhà quê lên tỉnh”.

Những sự khác biệt trong sinh hoạt giữa Mỹ va Úc cũng làm tôi choáng váng. Trước hết là giờ giấc. Lúc mới qua Mỹ tuần đầu, người ta ngủ thì tôi thức, ngưòi ta thức thì tôi ngủ, mãi hơn tuần sau mới quen dần được. Thứ đến là chuyện băng qua đường. Tôi thì cứ quen là trước khi bước qua đường thì nhìn bên phải trước, rồi mới nhìn bên trái. Cũng vì cái thói quen đó mà làm tôi suýt bị xe tông mấy lần. Rồi đến chuyện cân đo đong đếm. Thay vì dùng litre thì ngườI Mỹ lại dùng galon, feet thay cho meter, và pound thay vì kilogram. Tôi có con nhỏ bạn thân ở Mỹ. Lúc tôi sanh đứa con đàu lòng, nó gọi điện thoại chúc mừng rồi hỏi “Con mày được mấy pound"” Tôi trả lời “Tao không biết là nó nặng mấy pound nhưng tao biết nó nặng 3kg7Å.”

Tới lúc nó sanh, tôi hỏi “Con mày nặng mấy ký"” Nó nói “Tao không biết con tao nặng mấy ký nhưng tao biết là nó nặng 7lbs2.”

Tám năm đã trôi qua kể từ cái lần “lên tỉnh” đó, tôi vẫn chưa có dịp trở lại thăm nước Mỹ. Tôi thiết nghĩ, tám năm là một thời gian dài, chắc nước Mỹ cũng thay đổi nhiều lắm, cũng giống như cuộc đời tôi vậy. Chàng bây giờ đã là ông xã của tôi, đành cam chịu phận làm rể ở Úc sau khi tôi nhất quyết không chịu xa Má.

Chúng tôi đã có với nhau hai đứa con trai kháu khỉnh. Còn những tấm hình chụp ở World Trade Center, 3 nhân vật chính trong hình chỉ còn một sống sót. Má tôi đã mất rất đột ngột 3 năm trước. Hai tòa nhà sanh đôi cũng không còn nữa. Chỉ còn tôi ở lại với bao niềm nuối tiếc. Tôi viết những dòng này cũng là lúc giỗ Má 3 năm. Lạy Má. Con kính xin Trời Phật nguyện cho hương linh của Má được về noi vĩnh hằng, nơi không có nghèo khổ hận thù, nơi Má sẽ được sống hạnh phúc mãi mãi để bù lại những ngày cực khổ một mình Má nuôi 6 đứa con nên người.

LAN ANH

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,343,267
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến