Hôm nay,  

Nổi Khổ Của Kỹ Sư Tâm

13/08/200200:00:00(Xem: 315606)
Người viết: Nguyễn Hữu Thời
Bài tham dự số: 2-613-vb40807


Tác giả Nguyễn Hữu Thời đã góp nhiều bài Viết Về Nước Mỹ sống động. Bài viết nào của ông cũng thể hiện một tấm lòng nhân hậu đáng quí. Trước 1975, ông là nhà giáo và sĩ quan VNCH. Hiện nay, ông làm việc cho Sypris Data Systems Co tại Monrovia, CA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.

*

Tâm đứng dậy nhanh tay thu nhặt những giấy tờ đang làm lỡ dở, chưa xong sắp gọn vào trong góc bàn, với tay tắt máy computer và quay lưng bước nhanh ra cửa quẹo trái hướng về stair way (thang cấp, bực cấp). Chàng phải vội vã về nhà cho kịp giờ để đưa cha đi khám bệnh chiều nay.

Thường ngày Tâm vẫn thích dùng stair way để lên xuống nơi làm việc của chàng mặc dầu phòng làm việc của Tâm ở tận lầu bốn. Dùng thang máy nhiều khi đứng chờ còn chậm hơn đi stair way. Chàng nghĩ rằng đi stair way còn giúp cho gân cốt giãn nở, thấy thư thái dễ chịu hơn, máu lưu thông tốt, nhịp tim đập đều đặn, chân tay trông nhanh nhẹn, gọn gàng. Suốt cả ngày ngồi dán chặt nơi cái ghế nhiều khi cần đứng lên đi qua phòng các bạn đồng nghiệp thì chàng thấy tê cả cái chân đi lại khó khăn, chậm chạp.

Ở Mỹ này cái gì cũng quá tiện nghi, máy móc riết rồi con người đâm ra lười biếng, thụ động. Đi chợ thì cửa chợ mở ra đóng vào tự động khỏi phải dơ tay ra mở cửa. Tâm còn thấy những người ngồi trong xe hơi chạy tới máy ATM rút tiền. Họ chỉ ngồi ỳ trong xe ấn nút cho kiếng xe quay xuống, để thẻ vào máy ấn mấy cái code thì tiền tự động chui ra chỉ có việc rút ra bỏ vào túi thôi. Đó là chưa kể những tiệm ăn "Fast Food" như Mc Donalds, Kentucky, Taco Bell vv… chỉ việc ngồi trong xe order, xong chạy vòng qua cửa sổ trả tiền lấy thức ăn. Họ không buồn bước ra khỏi chiếc xe mà vẫn được phục vụ đầy đủ.

Chàng theo cha qua Mỹ diện H.O đã hơn mười năm nay khi tuổi đời đã 21 rồi. Hồi còn kẹt lại ở Saigon Tâm đã bỏ học theo phụ mẹ buôn bán lặt vặt ở chợ Tân Định, sau lại xuống chợ Bà Chiểu, cùng mẹ vất vả ngược xuôi, tảo tần nắng mưa như vậy mà gia đình vẫn bữa đói, bữa no lại còn bị tụi công an đến hăm dọa làm khó dễ đủ điều, nay đòi đưa đi vùng kinh tế mới, mai lại hăm đuổi nhà may mà có cậu Tư anh ruột của mẹ hết lòng lo chạy giúp đỡ không thì gia đình còn bị nhiều tai ách hơn nữa.

Cha Tâm thì từ ngày đi trình diện cải tạo nói đi một tháng nhưng rồi biệt tâm từ lúc ấy, không rõ cha có còn sống hay đã chết rồi! còn Tiên em gái kế Tâm được mẹ chỉ dạy cho học các môn Toán, Việt văn. Tuy không theo kịp các bạn được cắp sách đến trường nhưng Tâm vẫn không quên những bài mẹ đã dạy. Trước 1975 mẹ Tâm là cô giáo nên việc kèm anh em Tâm học không mấy khó khăn đối với mẹ. Có nhiều đêm thức giấc nữa đêm khuya Tâm thấy mẹ ngồi một mình dưới bếp khóc rưng rức. Tâm biết mẹ khóc vì nhớ ba đó và tủi cho thân phận của mình. Tâm không biết nói gì để an ủi mẹ chỉ biết rằng giúp mẹ làm việc và lúc rảnh mượn sách vỡ của bạn tự học thêm để làm mẹ vui lòng.

Khi đến Mỹ năm 1990 Tâm lao đầu vào làm việc ngay, hết rửa chén cho nhà hàng ăn Nhật Bổn qua làm phụ quét dọn cho công ty American Maintenance của người Mỹ. Hàng ngày làm việc phờ người nhưng khi về nhà tắm rửa xong thấy người tỉnh lại và khỏe khoắn lạ thường! Thời giờ rảnh ban đêm Tâm theo những người bạn đồng nghiệp Mễ, Đại Hàn, Phi Luật Tân, Tàu đi học Anh văn ở Adult school, thời gian lặng lẽ trôi qua Tâm xin ghi vào học lớp trung học tương đương được dạy ban đêm ở đây để thi lấy bằng High School Diploma.

Tốt nghiệp trung học Tâm tiếp tục ghi tên học ban đêm ở Community College mấy năm liền như vậy Tâm cũng đủ những tín chỉ (units) để xin chuyển lên đại học bốn năm. Ở đại học bốn năm có nhiều lớp không mở ban đêm hoặc mở rất hạn chế nên Tâm phải chờ đợi. Tâm thường nghe cha dạy "Nước chảy đá mòn" hay "Có công mài sắt, có ngày nên kim" vì vậy, Tâm đã nhẫn nại, trì chí và chịu đựng những trở ngại, những khó khăn để cố vượt qua.

Làm việc ban ngày đi học ban đêm, có nhiều "Quarter" Tâm chỉ ghi tên được 1 lớp rồi cuối cùng Tâm cũng tốt nghiệp được văn bằng Kỹ sư điện toán (Computer science) năm 1999 ở đại học Cal State L.A với điểm số GPA 3.80 Tâm được thu nhận vào làm việc ở hãng này gần 3 năm nay.

Ngày tốt nghiệp là ngày vui nhất của người sinh viên chăm chỉ đèn sách nhưng trong Tâm vẫn man mác một nổi buồn là mẹ mình không còn nữa để cùng tham dự ngày lễ ra trường với mình. Mẹ đã mất đi khi gia đình vừa được chấp nhận đi diện H.O 2. Mẹ bị bệnh nan y mà các bác sĩ đành bó tay.

Đi bên cạnh Thúy bên sân trường Đại Học hôm nay khi lễ tốt nghiệp vừa mãn, Tâm thấy niềm vui của mình chưa được trọn vẹn chàng cảm thấy buồn sao ấy và thiếu vắng một cái gì. Thấy vậy Thúy hỏi:

- Hôm nay là ngày vui mà sao em trông anh có tâm sự gì" Và nàng tiếp: hay anh đã vô ý làm gì để anh giận vậy"

- Đâu phải vậy em! Em không những là người yêu mà còn là vị hôn thê rất tốt của anh. Anh thật may mắn và lấy làm sung sướng lắm được em thương yêu đó. Anh chỉ tiếc một điều là hôm nay không có mẹ ở đây để chia xẻ niềm vui này với chúng ta!

- Em hiểu! Nhưng chuyện đời âu cũng là số mệnh cả. Mọi người có một phần số khác nhau. Mình cứ tin như vậy đi anh ạ. Thượng đế đã định cho mỗi chúng ta sống trên cõi đời này một thời gian nào đó và đến ngày là phải ra đi thôi, miễn là khi sống mình đừng làm những gì xấu và phải sống vui, sống khỏe và sẵn sàng giúp đỡ những người gặp hoạn nạn, khó khăn. Người ta thường nói: "Sống gởi, thác về" mà anh. Anh đừng buồn khổ và cố quên đi.

- Cảm ơn em đã có những lời nói chân tình an ủi anh, nhưng trong anh vẫn thấy tiếc nuối sao ấy, vẫn nhớ đến mẹ không nguôi. Anh thường nhớ lại những ngày gian khổ ở Saigon, cha thì bị CS đem giam ngoài Bắc không tin tức, không biết sống chết thế nào, ở nhà anh phải bỏ học theo mẹ buôn bán rau cải vặt vãnh từ chợ này đến chợ khác, bữa đói, bữa no thì mẹ vẫn có luôn bên cạnh anh. Những lúc anh đau ốm, mẹ thức suốt đêm ngồi bên giường, bưng cho anh chén cháo, đưa cho anh viên thuốc và nhìn nét mặt lo lắng của mẹ lúc đó anh thấy lòng quặn đau khôn tả và thương mẹ vô cùng! Cho tới giờ này anh không thể nào quên đươc hình ảnh mẹ lúc đó em ạ!

- Anh cố quên đi anh! Thời gian rồi sẽ làm anh quên đi được mà.

- Cảm ơn em. Em nói đúng. Thời gian là liều thuốc nhuộm màu làm ta quên đi những đau khổ, ray rức nhưng với anh sao thấy khó quá em ạ. Hồi mẹ còn sống ở Saigon những đêm khuya hai mẹ con ngồi lựa và bó lại những lọn rau muống, rau cải để sẵn sàng ngày mai đem ra chợ bán mẹ thường kể chuyện xưa tích cũ cho anh nghe nhưng anh nhớ nhất, thích nhất là chuyện ông Tử Lộ đội gạo nuôi cha mẹ.

- Chuyện ông Tử Lộ ra sao anh. Em chưa hề nghe nói đến ông Tử Lộ bao giờ.

- Khoan đã chốc nữa. Anh xin lỗi quên báo cho em tin vui mà anh mới nhận được tuần qua. Cách đây hai tháng có nhiều công ty, hãng xưởng đến trường mở cuộc phỏng vấn những sinh viên sắp tốt nghiệp các ngành nghề khác nhau, anh có nạp resume và xin được phỏng vấn. Bặt đi gần 2 tháng tưởng mình không được tuyển dụng nhưng tuần trước anh nhận được thư offer job với số lượng khởi đầu cũng khá em ạ. Họ có mời anh lại thăm hãng và tuần sau anh bắt đầu đi làm. Hôm đầu tiên đến thăm hãng, cô thư ký phòng nhân viên hướng dẫn đi lòng vòng khắp nơi và giới thiệu nhiều phòng, sở cho anh biết, lên lầu, xuống lầu nhưng đặc biệt cô ấy thích dùng thang máy. Nhiều lúc đứng trong thang máy chỉ có anh và cô ấy và lên tận lầu tư anh thấy ngượng ngượng sao ấy.

- Ngượng hay là thích đấy. Em mà biết được anh thích thì em giận đó.

- Chưa chi em đã là bà Hoạn Thư rồi.

- Hoạn Thư là ai vậy anh"

- Lần sau anh sẽ kể chuyện Hoạn Thư cho em nghe. Giờ kể chuyện ông Tử Lộ mà em hỏi hồi nãy đó. Chuyện ông Tử Lộ anh kể tóm tắt em nghe nhé: Thuở xưa, ông Tử Lộ thời còn trẻ có cha mẹ già yếu, nhà thật là nghèo khó. Hàng ngày, ông thường đội gạo cho người ta đem ra chợ bán kiếm tiền công về nuôi cha mẹ. Công việc thật vất vả, khó nhọc nhưng mỗi khi kiếm được tiền công đem về nuôi cha mẹ ông thấy trong lòng vui sướng lắm, phấn khởi lắm. Sau này khi lớn lên thì cha mẹ ông đã qua đời, ông thi đỗ ra làm quan và có lương tiền, bổng lộc hậu. Ngày giỗ cha mẹ ông thường ngồi than khóc thảm thiết, có người bạn thấy vậy mới hỏi:

- Thuở xưa khi còn nghèo nàn tôi thấy anh khó nhọc, vất vả đội gạo kiếm tiền sinh sống. Bây giờ anh làm quan lớn, có bổng lộc, có lương tiền lớn, sao không vui mừng mà lại buồn thảm, khóc lóc nhân ngày giỗ hai bác như vậy"

- Thà rằng tôi đội gạo khổ cực để kiếm tiền về nuôi cha mẹ còn hơn hôm nay dẫu có nhiều tiền, bổng lộc hậu, giàu sang phú quý để làm gì khi cha mẹ tôi không còn sống trên cõi đời này với tôi nữa, nghĩ vậy tôi thấy tủi thân và thương nhớ cha mẹ tôi rồi đó.

Thúy đã hiểu, nàng im lặng nắm chặt tay Tâm hơn nữa và nàng cảm thấy đôi mắt mình có nước mắt lưng tròng….

Nguyễn Hữu Thời

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,277,985
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến