Hôm nay,  

Thuốc Đắng

03/07/200200:00:00(Xem: 307129)
Người viết: Karen N. Nguyen
Bài tham dự số: 2-578-vb70623
Tác giả Karen Ngọc Khanh Nguyen cư trú tại Maryland, cho biết cô tuổi Nhâm dần, nghề nghiệp: Pharmacist. Thuốc Đắng là bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của cô, kể lại những tình tiết sống thực trong công việc chuyên môn của một dược sĩ Việt làm việc trong guồng máy y dược của Mỹ.
Ước mong Karen sẽ tiếp tục viết thêm.
***
"Home Infusion Company cần một pharmacist có kinh nghiệm hospital làm part time, giờ giấc flexible. Trong tương lai có thể offer job full time".
Kim lo tìm đổi Job, tình cờ nhìn thấy Job offer này trên báo, gần 1 năm đi làm ở hospital cách nhà 50 miles, Kim đã thấy thấm mệt. Làm shift 7 giờ sáng, Kim phải thức dậy từ mờ mờ sáng, lái xe khỏi nhà trước 5 giờ rưỡi, nhiều lúc đến parking lot của bệnh viện thì còn dư nửa tiếng, phải ngủ gà, ngủ gật trên xe đợi đến giờ vào ca. Evening shift tan lúc 11 giờ tối, Kim lúc nào ra parking lot cũng thủ Mace cho đỡ run, lái xe về tới nhà thì đã sang ngày mới.
Kim cầm điện thoại, gọi số phone của home infusion company. Hy vọng sẽ set up một cái interview càng sớm càng tốt.
"Pacific Home Infusion Company, Gary speaking, how can I help you"" giọng nam trên phone nghe trầm ấm, dễ chịu làm sao. Điềm may có Job đây, Kim thầm nhủ. Hóa ra Gary là pharmacy director của home infusion company chi nhánh bên tiểu bang này. Gọi vậy cho oai, chứ theo lời Gary, pharmacy chỉ có 2 pharmacists thôi. Giờ thì Pharmacist kia đi làm Job khác, thành ra company mới đăng báo tìm người. Gary hỏi Kim về kinh nghiệm ở hospital, làm bao lâu rồi, vv…và cuối cùng kêu Kim fax resume tới chỗ company.
Đây không phải là lần đầu Kim đi apply Job, job cho pharmacist đầy dẫy, nhưng muốn job tương đối nhàn hạ, lương vừa ý, giờ giấc phải chăng, thì phải mất thời gian tìm. Kim gởi resume đi, trong bụng thầm khấn ông địa phù hộ cho Kim trúng cái job này. Theo lời Gary thì company này chỉ cách chỗ Kim có 20 phút lái xe, pharmacist thì chỉ làm từ thứ hai đến thứ sáu 9-5pm, sao mà lại có job nice đến như vậy!!
Chỉ mấy ngày sau, Kim đi làm về thì thấy message Gary nhắn trong answer machine. Gary báo tin mừng là Kim trúng cái job part time rồi, giờ thì cần gọi lại để hẹn ngày giờ để training. Kim chạy ra chợ VN gần nhà mua ngay nải chuối và chè đậu nước dừa về cúng ông địa ngay, lòng vui như là mình mới trúng xổ số vậy.
Kim vẫn giữ job hospital, tuần nào phải làm weekend trong hospital thì trong tuần được 2 ngày off. Hai ngày đó Kim đi học nghề ở Home Infusion Company.
Tưởng company đồ sộ lắm, hóa ra nhỏ xíu xíu thôi. Cả company chỉ có hơn chục người: 2 bà nurses làm director và clinical coordinator, 1 anh financial officer, 1 bà receptionist, 2 anh drivers, 4 bà nurses part time, 1 anh pharmacy director là Gary và 2 pharmacy technicians. Company là một căn nhà có 1 phòng họp nhỏ, vài cái offices, 1 pharmacy office với computer, medicines, 1 phòng lab để mix IV meds, 1 supply room.
Customer của company là terminally-ill patients, và patients được mấy bệnh viện giới thiệu qua. Điểm chung là tất cả patients này có insurance khá good, và có người trong gia đình có khả năng chăm sóc họ. Đã gọi là home infusion company, pharmacy của Kim không có phát tablets, capsules gì hết. medicins toàn là injectable thôi, hay là solution, được truyền vào người qua một cái line nối vào vein.
Theo contract, nurse của Home infusion company đi tới nhà patient chỉ dẫn cho người nhà cách truyền medicine, sử dụng kim chích, pump, clean mấy cái lines nối vào patient sao cho không bị nhiễm trùng, không bị nghẽn. Tùy bệnh tình của patient nặng hay nhẹ, tùy theo khả năng tiếp thu của người nhà, nurse đến nhà patient có khi chỉ một lần sau khi xuất viện, hoặc tuần 1 lần, hoặc tuần 3 lần. Company có số phone patient và thân nhân có gì cần hỏi thì gọi 24 hours a day, 7 days a week, sẽ có pharmacist hay nurse on call trả lời ngay. Vào training, Kim mới biết là pharmacist sau 5 giờ chiều sẽ phải on call đến tận 9 giờ sáng hôm sau. Ai trong company cũng kè kè một cái beeper, tối nào cũng có một nurse, 1 pharmacist, 1 driver on call hết. Gary cười cười bảo Kim, vậy mới mướn thêm Kim, chứ Gary on call một mình, weekend nào cũng chẳng đi đâu được hết! Kim thầm tính, on call trả lời phone một tối đâu có bao nhiêu, mà nếu có việc phải lái xe tới company để mix medicine, được trả overtime, tính ra cũng kha khá. Thôi thì cứ tiếp tục làm thử job này vậy, không kén chọn nữa. Vả lại, mới training mà đã rút lui, thiên hạ sẽ bảo mình chicken out!
Gary chỉ dẫn Kim hết sức nhiệt tình. Home infusion, không phải ngày nào cũng deliver medicines/ supplies tới nhà patient hết. Chỉ giao một tuần 1 lần thôi. Trừ khi doctor đổi drug regimen, phải mix new dose, thì phải deliver ngay ngày hôm đó. Một tuần supply, quý vị nào dùng antibiotics every 8 hours có khả năng nhận đến 21 bịch thuốc. Bệnh nhân nào không ăn uống gì được thì phải dùng TPN (total parenteral nutrition). Pharmacy của Kim mix sẵn mấy cái TPN bags có đủ calories theo đơn viết của doctor, mỗi bệnh nhân dùng 1 bag, có một cái pump bơm TPN solution vào người, thường là vào lúc ban đêm. One week delivery, nào là antibiotics đã mix sẵn mấy chục doses, nào là tubing, needles, alcohol pads, syringes, nào là TPN bags, vitamin vials (để patient cho vào TPN bag trước khi dùng) drive lái xe đã định hành trình trước, pharmacist phải check kỹ để không quên gì hết, vì driver một khi đã chất đồ lên xe lái đi mà quay trở lại là trễ hẹn hết, company lại phải trả overtime cho driver. Gary chỉ Kim cách programming mấy cái special pumps nhỏ bằng bán tay để pump TPN, pump morphine solution. Pump để pump morphine, pharmacist phải program để cho patient không xài quá số morphine quy định bởi doctor. Chỉ có nurse và pharmacist mới biết cách nhấn code để thay đổi morphine pump schedule, tuyệt nhiên không cho patient và thân nhân biết. Kim học hỏi nhanh chóng là làm việc đâu ra đó, trong company này ai cũng có vẻ mến Kim.
Sau chừng 3 tuần training, Gary hỏi Kim "Company muốn offer cái job full time, Kim thấy sao"" Kim tưởng như mình nghe lầm, mãi mới bật ra tiếng "yes" mà vẫn bàng hoàng vì thấy sao kỳ này mình đổi job dễ dàng quá. Company quả là cần thêm 1 pharmacist thứ nhì, vì vợ Gary sắp sinh con đầu lòng, anh chàng sẽ bận túi bụi, không kham nổi công việc ở pharmacy.
Pharmacist ở home infusion company bên cạnh việc đánh medicine order vào computer, check dose, check drug allergy, drug interaction, còn có nhiệm vụ follow up, gọi patients xem bệnh tình họ có đỡ hơn hay không, và viết progress notes trên patient's chart. Lúc check mấy cái charts, Kim để ý thấy patients bị infection, phải dùng antibiotics, notes Gary viết sơ sài lắm. Nhưng với patients bị cancer, bị AISD đang ở trong giai đoạn terminally ill, lưỡi hái tử thần không biết giáng xuống lúc nào, phải dùng morphine hay các pain killers khác, note Gary viết chi tiết vô cùng, patient rating cơn đau của mình ra sao trên scale 1-10 (1: đau ít, 10: đau nhiều) bác sĩ tăng dose morphine ra sao, Gary viết rất tỉ mỉ. Mấy hôm tình cờ Kim nghe Gary nói chuyện điện thoại với 1 anh patient bị AISD tên Z, cứ như là bạn bè thân thiết nói chuyện với nhau vậy, nghe Gary động viên anh chàng bên kia đầu dây mà Kim nghe mủi cả lòng.
Vợ Gary sinh con trai. Thằng bé bụ bẫm, ai cũng nói giống Gary như tạc. Từ ngày vợ sinh baby, Gary nhiều hôm đến chỗ làm complain là mình thiếu ngủ coi phờ phạc cả người. Sáng sớm nào company cũng họp chút xíu buổi sáng để bàn công việc trong ngày, Gary ngủ gà ngủ gật, bà con chung quanh đánh thức Gary dậy thì nghe anh chàng phân trần: "Anh nhóc con tao lấy ngày làm đêm, buổi tối nó quấy không ai ngủ nghê gì được hết". Mấy bà nurse ngồi cạnh bên thông cảm, bảo Gary ráng thêm vài tháng nữa, rồi sẽ đỡ hơn thôi. Nhưng có hôm Gary đến sở tỉnh như sáo, nói năng huyên thuyên, làm Kim ngạc nhiên vô cùng. Kim tò mò hỏi thăm mấy người trong company sao tính tình Gary thất thường như vậy a, thì ai cũng nói tính Gary từ đó tới giờ vẫn vậy, ups and downs thường xuyên. Carol, bà nurse làm clinical coordinator, còn cười cười nói đùa với Kim: "Check stock price của company đi, hôm nào stock lên là Gary nó vui lắm, còn hôm nào Gary buồn là stock đi xuống đó!" Kim thầm nghĩ cũng có lý. Mấy tháng nay stock của company xuống còn phân nữa giá lúc đầu năm, hèn chi Gary không vui, chắc sợ college fund cho thằng con không đủ cho nó vào university xin 18 năm sắp tới.
Ngày kia, Kelly, 1 trong 2 pharmacy technicians, nói với Kim: "Kim, sao có nước gì chảy từ safe ra vậy"" Kim mở cái tủ sắt chứa narcotics của pharmacy, phát hiện nước chảy ra từ một bịch morphine solution Kim cất vào safe hôm trước. Anh chàng Z qua đời vì Aids complications, còn mấy bag morphine solution không còn cần dùng tới nữa. Mẹ anh gọi điện thoại đến company của Kim, kêu trả mấy bag morphine. Lúc driver đem chúng về, Kim check kỹ rồi cất vào tủ sắt, đâu có dấu hiệu gì rĩ đâu! Kim chạy qua office của Gary, nói với Gary tủ sắt chỉ có Kim và Gary biết combination để mở, sao có gì kỳ vậy. Gary trả lời là có thể lúc mấy bag morphine được bàn giao từ mẹ của Z qua driver qua tay Kim, có thể có bao bag nào bị leak, minuscule leak, mà Kim không biết. Đằng nào pharmacy mình cũng destroy mấy cái bag này hết mà, chỉ cần 2 pharmacist chứng kiến việc đổ chúng vào sink, vặn nước cho flush đi hết là xong, mình có bán lại medicine trong bag cho ai được đâu, Gary bảo vậy. Kim đừng có worry gì hết.
Mấy tuần sau, Kim có patient phải dùng tới Dilaudid để giảm đau. Bệnh nhân này cơn đau không thuyên giảm với morphine, nay bác sĩ viết sang Dilaudid, 1 thứ narcotic mạnh hơn morphine rất nhiều lần. Kim mở tủ sắt lấy mấy vial Dilaudid power đưa cho Kelly để Kelly đi mix. Chút xíu sau, Kelly tìm Kim, mặt nó nhăn nhó: "Kim ơi sao mấy hủ Dilaudid này cái seal viền quanh bị broken rồi, em không dám mix đâu". Kim nhìn kỹ quả thật seal bọc quanh mấy cái vial đã bị broken, ai đó làm cũng khéo, cái seal làm plastic vẫn bao gọn cái vial mới hay, nhìn thoáng qua không phát hiện được. Dạo sau này Kim lo bên pharmacy daily operation, còn Gary ở bên office gọi patients theo dõi bệnh tình và viết progress notes.
Kim chạy qua office Gary, thấy anh chàng ngồi đó, trầm tư mặc tưởng gì không biết. Thấy Kim, Gary ngước nhìn lên, ánh mắt mệt mỏi. Kim lôi Gary tới cái tủ sắt, thuật chuyện Kelly phát hiện ra, và mở tủ sắt check mấy vial narcotic trong tủ với Gary. Phân nửa số vial Dilaudid trong tủ seal bị broken, có cái power bên trong còn kha khá, có cái chỉ còn chừng phân nửa so với power trong mấy cái vial còn nguyên!
Kim nghe lạnh cả xương sống. Trời oi! Dilaudid là schedule II controlled substance, inventory phải tính không để thất thoát 1mg, vậy là bây giờ mấy gram Dialaudid không cánh mà bay, quả là tai biến ở đâu không biết. Chỉ có Kim và Gary biết combination mở tủ sắt, rồi phải report với police làm sao, báo cáo với DEA (drug enforcement agency) làm sao đây… Gary có vẻ bình tĩnh hơn Kim nhiều. Gary kéo Kim quan bên office, nói với Kim là có 2 khả năng:
1.
Tay driver quen thuộc derliver narcotics cho company mình mấy tuần nay đi vacation, mỗi tuần có 1 tay driver mới mang narcotics đến. Có thể 1 trong mấy tay driver này mở mấy hũ Dilaudid không chừng.
2.
Có thể có người trong company đứng gần tủ sắt lúc Kim hay Gary mở tủ, nhìn được cách mình xoay combination, nhớ mã số, sau đó rình lén lấy thuốc.
Gary hứa hẹn với Kim là sẽ report chuyện này với headquater của company trước, xem company muốn xử lý ra sao, và xin company gắn cho tủ sắt mới. Tạm thời, Gary và Kim sẽ check hết narcotics trong tủ, lên danh sách đàng hoàng mỗi thứ bao nhiêu làm lại cuốn inventory book mới, và lúc nào có narcotic delivery tới thì khoan để driver ra khỏi company, phải check hết xem hàng hóa có OK hay không, nguyên vẹn hay không. Kim cảm thấy không an tâm lắm, nhưng Kim vẫn là lính mới tò te, còn Gary là boss, boss nói sao nghe vậy chứ biết sao. Boss lớn hơn ở tít mỳ bên west coast, báo cáo qua bên đó không thông qua Gary Kim chỉ sợ mình mất job mới.

Weekend này Kim on call. Company có contract sẽ diliver medicine tới nhà patient trong vùng trong khoảng 3-4 tiếng sau khi nhận order. Thành ra Kim không đi đâu xa, chỉ vòng vòng window shopping ở mall gần đó để lái xe tới company nếu có order mới chi tiện. Đang ngắm ngía cái sofa thì beeper reo. Carol, bà clinical coordinator, nói có contract mới, pharmacy có antibiotic này sẵn hay không. weekend, không có driver để chạy qua mấy hospital gần company Kim để vay thuốc, nếu pharmacy không có loại antibiotic này thì contract phải nhường cho tụi home infusion khác vậy. Kim trả lời Carol là có thuốc, fax order tới chỗ làm đi, Kim lái xe tới đó ngay đây, rồi Kim sẽ kêu driver tới lấy hàng.
Kim tới chỗ làm cỡ 1 giờ trưa, lấy chìa khóa mở cửa vào. Quái lạ, có ai đó đã vào trước, vì alarm không kêu réo gì hết. Thường sau giờ làm việc, alarm bao giờ cũng on. Kim vừa mở cửa vào là alarm kêu beep beep liên hồi, Kim phải nhấn code để tắt nó trong vòng 30 giây. Nhìn ra parking lot trước company, không có xe cộ nào hết, chẳng lẽ có tay driver nào weekend vào company lấy supply mà lại quên không set alarm" Kim đến cái máy fax, Carol đã fax cho Kim cái order antibiotics rồi. Giờ Kim phải mix thuốc đây, định đi vào IV room, Kim bỗng thoáng thấy có bóng đèn trong men's room bên hành lang bên kia. Chẳng hiểu sao, Kim lại quay qua hướng bên đó. Cửa hé mở, không ai trong đó hết. Trên sàn nhà, kim, ống chích, dây chuyền vương vãi, có lẫn máu bên trong. Một cái lọ thuốc nhỏ nằm lăn lóc trên sàn, cạnh một xâu chìa khóa. Kim thấy sợ, đầu óc muốn quay ra cửa thật nhanh, mà sao chân Kim lại kéo Kim vào storage room kế bên.
"Hi! Kim" Kim giật nảy người khi nghe tiếng nói từ góc phòng, quay lại thì thấy Gary ngồi đó. Gary mặc quần short, áo T shirt, khác hẳn với Gary mỗi ngày vào chỗ làm thắt ca vạt hẳn hoi, quần áo không một nếp nhăn. Kim quay người bỏ ra cửa thì nghe tiếng Gary gọi theo: "Kim, I need to talk to you".
Kim và Gary ra ngồi ở mấy cái ghế gần front desk ngó ra cửa ra vào. Kim ngồi xuống thầm đếm xem bao nhiêu bước Kim cần để nhảy tới cửa nếu Gary nổi cơn tức giận lên. Gary nhìn Kim "Now, you know" Kim nhìn Gary gật đầu, chẳng biết nói gì hơn.
Gary ngồi đó, ánh mắt buồn thiu. Kim hỏi Gary có cần mấy số phone cho addicted pharmacist muốn get into rehab không, Gary lắc đầu, bảo mình biết rồi. Gary hỏi Kim giọng tuyệt vọng thấy rõ "Kim, what shoul I do now" What should I do"" Kim khuyên Gary thứ hai này gặp director của company, nói thật đi, rồi vào rehab, license pharmacist của Gary không mất đâu mà sợ. Gary chẳng nói chẳng rằng, ngồi thừ ra, ánh mắt xa xôi. Kim không muốn kéo dài sự căng thẳng, nói thẳng với Gary là nếu thứ hai này, Gary không nói với company director, Kim sẽ nói và Kim sẽ nộp đơn thôi việc , vì Kim không muốn làm chung với một người như Gary. Kim bỏ ra cửa, nhắn Gary là phải dọn mấy cái mess trong bathroom đi, và mong Gary suy nghĩ kỹ, vì dù sao Kim vẫn tin Gary không phải là người xấu (Kim nói vậy hy vọng không làm Gary upset để Kim thoát được ra cửa, chứ Kim hoàn toàn thất vọng vì Gary rồi). Gary ngồi đó, mắt coi depressed dễ sợ luôn.
Kim về nhà, kêu 2 đứa em trai ra, nhờ tụi nó quay trở lại chỗ Kim làm, vì Kim còn cái order phải mix. Hai thằng nhóc sợ xanh mặt khi nghe chuyện, Kim phải năn nỉ mãi tụi nó mới chịu đi. Quay trở lại chỗ làm đã hơn 3 giờ chiều, Kim kêu một thằng em ở ngoài canh cửa, car key để trong máy xe sẵn sàng nổ máy, Kim và đứa em trai kia trở lại company. Không thấy bóng dáng Gary đâu hết. Gary đã clean mớ kim chích trong bathroom mất tiêu, còn set alarm đàng hoàng trước khi rời company. Damn order, Kim mix thuốc mà lòng như lửa đốt, phần sợ Gary quay trở lại, phần sợ Carol complain là Kim chậm trễ với cái order. Xong việc, gọi driver tới pick up hàng, Kim định set alarm về thì chuông điện thoại reo. Kim bắt điện thoại, bà secretary của company gọi vào cầu may xem có Gary ở đây không. Bà nói Gary bỏ nhà đi đâu từ sáng tới giờ, vợ Gary ở nhà lo quá gọi tùm lum mà không biết tin gì hết, nhờ bà kiếm phụ. Kim nói là mình không biết gì hết, lòng thầm nghĩ chắc Gary say thuốc, lại kiếm xó nào để chích choác hay phê tiếp rồi. Kim chỉ mong thứ hai tới nhanh để xem Gary có thú thật với director hay không.
Kim về nhà, hý hoáy type cái đơn xin thôi việc, lòng vẫn còn tức Gary và tức cả bản thân mình. Sao Kim không biết suy nghĩ tường tận hơn, mà để Gary đánh lừa Kim hoài cả mấy tháng, tức ơi là tức. Beeper của Kim lại reo. Ai muốn gì đây" Hóa ra bà director của company page Kim. Kim gọi bà, giọng bà lạc hẳn đi: "Kim, nói cho Kim hay Gary chết rồi. Gary tự tử ở nhà chiều nay bằng súng, bắn vào đầu, vợ Gary mới gọi điện thoại cho hay đây. Vậy là company chỉ có Kim là pharmacist thôi, ráng mà handle công việc nha. Thứ hai này tôi sẽ báo với mọi người trong company là Gary qua đời, nhưng lý do cái chết thế nào thì police điều tra, không thông báo cho toàn company được" Kim nghe xong, ngơ ngẩn cả người. Sao Gary làm như vậy" Kim không tài nào hiểu được.
Sáng thứ hai mọi người trong company nghe tin Gary mất mà bàng hoàng, sửng sốt. Mấy bà nurse khóc nức nở. Nhỏ Kelly làm trong IV room mặt tỉnh bơ, quay qua nói nhỏ với Kim: "Hèn chi lâu lâu em thấy trong thùng rác trong IV room có mấy cây syringe, needle có dính máu, mà em không biết bà nurse nào đi thăm patient về mà bỏ vô ý, vô tứ như vậy. Mấy cái đó phải bỏ trong container riêng, ai vào company học policy lại chẳng biết". Director và police detective gặp riêng từng người trong company, hỏi thêm information.
Chẳng biết Kelly thuật những gì, mà ngay sau đó có cảnh sát vào company lục soát trong mấy cái thùng rác chứa biological waste, gắp ra được mấy cái ống chích còn lẩn dấu máu bên trong, bỏ vào bao plastic chắc đem đi xét nghiệm. Đến lượt Kim, Kim thuật hết chuyện cho bà director và ông detective nghe chuyện xảy ra hôm weekend. Bà trách sao Kim không page cho bà hay ngay sau khi Kim phát hiện bí mật của Gary. Kim trả lời là Kim không ngờ Gary có thể tự tử, Kim hy vọng là Gary sẽ thành thật thú nhận lỗi lầm mình. Trong bụng, Kim thầm nghĩ, trời ơi, chắc gì bà director và Gary không ăn cánh với nhau, có trời mà biết được, vì thấy hai người thân nhau quá mà, có mấy chiều thứ sáu Gary không on call là bà director, Gary và vài người khác trong company sau giờ làm việc lại rủ nhau đi happy hour, uống bia, có hôm còn mang bia vào office uống…
Đám ma Gary, quan tài đóng kín mít. Trong Funeral home, treo toàn là ảnh Gary. Gary lúc tốt nghiệp pharmacy school, Gary leo núi, Gary phụ cất nhà cho charity association, Gary làm đám cưới, Gary với con trai…. Đến viếng, Kim mới hay Gary là con trai một, bố mẹ Gary đã về hưu, có 2 căn nhà, 1 căn ông bà ở, một căn cách mấy blocks thì để cho Gary và vợ con ở. Thằng bé con Gary ngủ say trong buổi lễ, mặt dễ thương như thiên thần. Kim về nhà, mất ngủ cả tuần, lòng áy náy không biết có phải mình gián tiếp giết Gary hay không. Nhức nhối đầu óc quá đổi.
Gary mất. Công việc Kim làm không hết, company mướn thêm 1 pharmacist từ mấy home infusion company khác qua giúp. Bà director hỏi Kim muốn lên pharmacy supervisor ở đây không, Kim từ chối. Kim đang thầm tính lo đổi job khác, nhưng không dám nói ra.
Một chiều cuối tuần, ai cũng nôn nao ra về, company lại có 2 patient mới xuất viện, cần điều trị tiếp tại nhà. Hai patients, hai order thuốc phải mix. Cả hai anh chàng dirver lại đang lái xe giao hàng ở tit bên state kế bên, phải hơn 3 tiếng nữa mới quay về lại company vì traffic congestion. Vậy là phải nhờ dirver của một công ty khác để giao hàng. Vậy là Kim phải ở lại company đợi anh chàng driver này tới. Bà Carol, clinical coordinator, cũng cần phải ở lại làm paper work, vậy là coi như Kim cũng không phải ở lại company 1 mình.
Trời chập choạng tối. Tay fianical officer, người đàn ông cuối cùng trong company, cắp cặp táp bước ra cửa. Kim định bước ra khóa cửa chính của company lại thì điện thoại reo. Có bà nurse nào gọi điện thoại hỏi về 1 cái dose thuốc từ tuần trước, Kim phải kiếm cái chart của patient để xem cho chắc ăn. Ông già này dùng thứ antibiotic này cả tuần rồi, sao lại có question" Kim trả lời điện thoại xong mà vẫn thắc mắc. Chắc tối nay phải print info tóm tắt ông nào bà nào uống thuốc gì đem về nhà, chứ on call mà gặp mấy câu hỏi này, cất công lái xe vào company kiếm cái chart thì quá mệt. Kim thầm tính.
Vừa ngước nhìn lên, Kim bỗng thấy một người lạ hoắc trong pharmacy room. Một tay da đen mặc 1 bộ vest màu tím nhạt rẻ tiền, thắt cà vạt hoa hòe hoa sói, bước tới gần Kim, bảo là từ FDA (Food and Drug Administration) muốn hỏi vài questions. FDA officer đời nào làm việc sau 5 giờ chiều ngày thứ sáu" Kim trong bụng đã run, chưa kịp hỏi xem credentials tay này có hay không, thì đã bị hắn giật mất cặp mắt kiếng đeo trên mắt. Một làn nước cay xịt vào mặt Kim, làm Kim tối cả mặt mày, không thấy gì hết. Gã ấn Kim xuống sàn nhà, kêu nằm im không được động đậy. Một tích tắc sau đó, Kim cảm thấy có người khác bị quăng xuống nằm kế bên mình: bà Carol. Bà không bị xịt Mace vào mặt, nhưng run như cầy sấy. Bà cũng nhỏ xíu như Kim, 5ft và có lẽ còn ốm hơn cả Kim nữa.
Chỉ vài phút mà như cả một thế kỷ. Kim không nghe thấy động tĩnh gì hết, mắt vẫn còn cay xè không thấy đường, quơ tay kiếm được cái túi xách của mình. Kim quơ quơ tay lấy được ly nước Kim để gần computer, tạt ngay vào mặt. Kim thấy được mờ mờ. Nhìn quanh không có ai, Kim bảo bà Carol chạy nhanh ra cửa đi. Cả hai tông cửa chạy ra đường Kim lấy cell phone gọi 911 ngay. Mọi vật trước mắt Kim vẫn như che phủ qua một màn sương mỏng, nước mắt Kim chảy ràn rụa, mắt vẫn còn cay dễ sợ. Bà Carol dúi cặp mắt kiếng vào tay Kim, Kim không hiểu sao lúc nằm trên sàn nhà bà thấy được cặp kiếng của Kim đi nữa. Lúc ở trong pharmacy, Kim sợ quá chừng nhưng ra đến đường cái, nổi sợ giảm đi. Kim lại tức mình sao không đóng cửa trước khi bắt cú phone lãng xẹt đó, không biết có trùng hợp mưu tính gì hay không.
Xe police 2, 3 chiếc chạy tới, rú còi inh ỏi. Bên mấy company kế bên, có người còn làm việc trễ, chạy ra coi. Một anh chàng ở company kế bên cho Kim vào rửa mặt, thuật là thấy có 2 người khiêng vật gì đó nặng từ company của Kim chạy ra đây mới thôi, nhưng tưởng là người trong company moving đồ, không quan tâm. Police vào hiện trường lấy dấu tay, check đủ thứ. Cả cặp kiếng của Kim cũng được mượn lại để họ lấy dấu tay. Họ hỏi Kim xem có biết mất thứ gì không. Kim nhìn quanh cả tủ sắt chứa narcotics đã không cánh mà bay!! Quả là có tay trong, chứ làm sao có ai ở ngoài biết được là Kim mới order 1 lô narcotics về chất trong tủ!!! Cả pharmacy chỉ có Kim biết combination mở tủ sắt, supposed là như vậy. Sao tụi cướp không bảo Kim mở tủ, mà lại khiêng nguyên xi cái tủ nặng chình chịch" Kim giận Gary quá xá, Gary mất rồi, Kim biết trách ai đây, nhưng Kim vẫn ngờ là có gì liên hệ giữa cái chết của Gary và vụ cướp hôm nay, Kim không đủ bằng chứng, nhưng vẫn tin như vậy.
Lại gặp detective, lại được trao một cái card với số phone của counselor để giải tỏa stress. Kim nhìn mấy người làm chung trong company, có người thật sự tốt, có người có thể không tốt, nhưng Kim mất lòng tin ở company này rồi, Kim không còn muốn làm việc ở home infusion company nữa. Kim nộp đơn xin nghỉ two week notice. Company hứa hẹn tăng lương Kim 10% để Kim ở lại, nhưng Kim từ chối. Enough is enough.
Kim qua làm pharmacist ở super market.
Dạo về sau đọc báo, thấy stock của home infusion company Kim làm dạo này xuống thê thảm, đến nổi bị downgraded luôn. Kim bỗng thấy mình may mắn get out trước khi company đó bankrupt. Ở pharmacy trong supermarket, dù công việc bận rộn hơn, giờ giấc khó chịu hơn, Kim vẫn thấy OK. Điều quan trọng là Kim cảm thấy mình safe. Tụi bạn làm pharmacist nghe Kim thuật, nhiều đứa bảo bộ mày không đọc báo, không thấy tin supermarket pharmacy bị cướp hay sao" Kim cười, không nói gì hết. Có đứa nào bạn Kim làm pharmacist ở supermarket mà bị robbed đâu.
Karen Ngọc Khanh Nguyen

Ý kiến bạn đọc
11/12/201812:10:56
Khách
锘?

vmate is instance that lets you download <a href=https://www.vmate.com/>vmate</a> music and songs inside Youtube, Metacafe, Vimeo, Soundcloud or outside of new quite popular hiburan world wide web sites. this process software lets you stream many coaching or songs of varied timbers. without, you find virtually any top notch amongst image as well single that you need to. it's possible to acquire full harley-davidson (hi-def) films next too. All authorized and dealing download and install webpages are given right here you don鈥檛 need to panic about that all the way. It enable you to gold watch the instuction videos quite possibly songs straight up lacking them to be <a href=https://www.vmate.com/>vmate</a> installed. get a hold of - vmate request.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,300,065
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2019 và đã nhận giải Việt Bút Trùng Quang, dành cho bài viết góp phần phát triển văn hóa Việt tại hải ngoại.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012.
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12, “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.”
Tác giả là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011, với loạt bài tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Kỳ
Tác giả tên thật là Đặng Thống Nhất, một nhà giáo hồi hưu. Sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota.
Tác giả tên thật là Đặng Thống Nhất, một nhà giáo hồi hưu. Sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas.