Hôm nay,  

"tự Phát Hay Tái Sinh?"

29/05/200200:00:00(Xem: 152439)
Người viết: Tống Minh Châu
Bài tham dự số: 2-549-vb40522
Tác giả Tống Minh Châu đã góp cho Giải Thưởng Việt Báo bài đầu tiên: Tôi Học College. Câu chuyện về nỗ lực học hỏi của tác giả được nhiều vị độc giả cao niên tán thưởng và gửi thư nhờ Việt Báo chuyển đến tác giả yêu cầu chia xẻ thêm kinh nghiệm. Sau đây, thêm một bài viết trong tinh thần chia sẻ ấy, lần này không chỉ là kinh nghiệm mà còn là tâm tình.
+++
Tôi viết bài này với tâm trạng của một người luôn luôn yêu đời và tích cực trong cuộc sống. Nhớ lại ngày xưa, lúc còn đi học ở Việt Nam, tôi cứ quanh quẩn với một câu hỏi triết học: "Sống để làm gì"" thế nhưng, dù sống để làm gì đi chăng nữa thì cũng đừng "đi xuống" mà phải "đi lên" như ý muốn của Thượng đế. Với tuổi trên 50 khi vào College, tôi giới hạn đề tài này với câu hỏi là "Lứa tuổi tôi, bây giờ còn học để làm gì""
Tôi, trong lòng vẫn luôn luôn ấm ức, cay cú với tâm trạng đang học "nửa chừng xuân" ở đại học Việt Nam, thì trận chiến Tết Mậu Thân 68 xảy ra, làm tôi bị tổng động viên vào lính, để rồi mang tiếng (như hồi đó người ta hay nói đùa): "Nhân bất học, bất tri lý. Aáu bất học, lão… làm đại úy ".
Và kể từ dạo đó, biết bao thăng trầm, chiến tranh, tù đày "cải tạo" sống nghèo đói, kềm kẹp, áp bức dưới chế độ CS. Tất cả những thứ đó đã cướp mất tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết của tôi, 25 tuổi nhập ngũ, 38 tuổi ra khỏi trại tù CS, hơn 10 năm sống với gia đình vất vả, lây lất, tranh sống, để rồi sau đó, khi tôi đặt chân tới xứ "Cờ Hoa" thì tuổi đã ngoài 50. Cái tuổi mà ở xứ Mỹ này, tôi hy vọng vẫn chiến đấu được với những ai chưa chịu đầu hàng, cho bất cứ số phận nào! Nhưng riêng tôi vẫn e ngại, tự hỏi không biết mình có còn học nổi không"
Sự thật, cũng vì tự ái mình ngu dốt, thất học, mà tôi muốn dấng thân mình thực hành học tập, xem thử trường lớp ở Mỹ thách thức con người đến mức độ nào.
Vợ và con tôi thường nói "Ba lớn tuổi ai thèm thuê ba nữa mà ba học cho mệt". Tôi giải thích, ba học để biết tiếng Anh, học để đọc giấy tờ, hồ sơ liên quan đến mình và gia đình, khỏi phải đi nhờ vả người ta. Ba học để cảm thấy mình còn sống, còn hiện diện trên trái đất này, và có cơ may hội nhập với xã hội mình đang sống dễ dàng hơn.
Tôi có học College được không" Để trả lời câu hỏi đó, tôi nêu ra một vài thành tích mà tôi đã đạt được, với cách học mà tôi đã kể, để các bạn nhận định, rút kinh nghiệm cho riêng mình một cách tốt đẹp hơn những gì mà tôi đã "chiến đấu".
Tôi học 5 lớp toán, tôi đều đạt điểm A cho mỗi lớp, vượt lên trên một course qua khỏi các lớp đòi hỏi để tốt nghiệp. Các terms (thuật ngữ) trong các course toán căn bản này chỉ quanh quẩn chừng 200 từ, ai dùng quen sẽ dễ dàng đọc textbook và giải các bài tập. Lại có một số từ rất tương tự tiếng Pháp, nếu ai đã từng học Pháp ngữ thì sẽ rất dễ hiểu. Một số lớp toán, như là lớp học ôn, mà cách đây gần 40 năm về trước, tôi đã học trong chương trình hai lớp tú tài, tôi cứ ngỡ là mình đã quên hết.
Nhớ lại hồi đó, để đậu được bằng tú tài toàn phần, học sinh Việt Nam đã chịu một chương trình học nặng nề, bao gồm cả một loạt các lớp toán mà tôi đang học ở college hiện nay. Ngoài chương trình của lớp, học sinh Việt Nam phải tìm học và làm bài tập thêm các sách Pháp, như những sách toán hình học, đại số học. Có bài giải, dài đến 12 câu hỏi, phải giải vài ba giờ, gần cả buổi mới xong để thi tuyển vào các trường cao đẳng chuyên nghiệp.
Có học ở College, mới so sánh thấy được rằng dân bản xứ không có nhiều course toán trong một chương trình tốt nghiệp bằng một chương trình học bao quát, súc tích của học sinh Việt Nam hồi trước năm 75. Nhìn từ phía cạnh này, quả thật học ở Việt Nam còn khó hơn học ở Mỹ.
Tôi theo học những lớp computer căn bản, và nghĩ rằng tôi muốn vượt qua "cánh cửa thần kỳ" (screen) để đi vào "thế giới vạn hoa" của nền văn minh hiện tại.
Tác giả Mary Ellen Guffey, trong sách "Business Communication" đã kể ra rằng: Trong một cuộc nghiên cứu tỏ ra rằng có chừng 2/3 người Mỹ đang dùng computer hiện nay hoặc dùng để làm việc hay dùng riêng ở nhà. Và trong số này có chừng 46% người thường dùng e-mail hàng ngày, và nó trở nên một phương tiện truyền thông rất cần thiết trong business.
Với tư thế vẫn ngồi yên để phóng ra những "chưởng lực độc thủ" qua con mouse, tôi nghĩ học xử dụng computer cũng giống như học "quyền thuật" vậy. Sách hay thầy dạy ra "chiêu thức" nào, thì mình cứ nhớ chiêu thức đó, rồi dùng mouse lập lại đúng cách là xong. Bởi vì progammer đã sắp sẵn "bát quái trận đồ" nếu mình thực hành đúng cách, sẽ click thông suốt như chơi game thế thôi. Vậy với những lớp căn bản, đâu có đòi hỏi "hành giả" phải "cao tay ấn" thông minh trác tuyệt gì. Thật tình mà nói, tôi cũng đâu có thông minh, nhớ dai gì, thế mà tôi cũng học qua được một loại major về computer, với chứng chỉ "Microcomputer specialist" (chuyên viên điện toán). Lúc ban đầu còn hơi bỡ ngỡ, lúng túng, sau đó, trăm hay không bằng tay quen, tôi cũng click, drag để vượt qua các "mê hồn trận" một cách dễ dàng, chắc ăn, điệu nghệ như mọi người vậy.

Thỉnh thoảng, ngồi giở lại xem một vài bài essay mình đã làm, như môn sử chẳng hạn. Tôi đã đạt điểm A+ với bài làm dài trên 15 trang giấy. Với tư tưởng độc đáo, tôi cảm thấy tự do phát biểu thoải mái. Tôi thẳng thắn phê bình "không sợ một thế lực nào" và đôi khi, vạch rõ được cái sai của tác giả. Ví dụ trong một chương sách sử textbook của tác giả Howard Zinn, nói về người Mỹ với chiến tranh Việt Nam chẳng hạn, tôi nhận định như là nhân chứng của "người trong cuộc" để biện minh cho xứ sở Việt Nam của tôi. Tôi được thầy giáo ngạc nhiên về những ý kiến mới mẻ kia, và lúc đó tôi cảm thấy mình đã có quyền của một con người bình đẳng, tự do phát biểu thật sự. Cái đó cũng có một tác dụng làm vơi đi cái mặc cảm tự ti, thất học, ngu dốt đang ám ảnh trong tiềm thức tôi. Giả sử, nếu tôi không đi học thì làm sao có cơ hội để bày tỏ được những quan điểm như vậy.
Thế rồi về phương diện cuộc sống, tôi thấy mình càng ngày càng dễ dàng hơn để đọc các giấy tờ, tài liệu, tin tức. Cuộc sống trở nên năng nổ và phong phú hơn, có nhiều cơ may để hội nhập vào xã hội Mỹ hơn.
Người ra đi bỏ lại tất cả những gì thân thương, luyến tiếc ở quê hương, mang nặng một tâm tư uất ức, nổi buồn viễn xứ. Nay tôi tìm lại một vài niềm vui nhỏ bé cho riêng mình. Hay tôi nghĩ, tôi cũng như là một đứa trẻ, bằng lòng, tìm kiếm và sáng tạo ra niềm vui, chỉ với con búp bê sứt mẻ, cũ kỹ, vì sự mòn rũa của thời gian mà tôi đang có.
College thật sự như là một cái gì của niềm an vui còn lại…để nhớ, thương. Thật sự, tôi đang nối kết một dĩ vãng mộng mơ, đỗ vỡ của tuổi thanh xuân với một cố gắng hiện thực, tươi vui cho hiện đại. Tôi ví như: "Trãi qua một khoảng đường dài, giữa những buổi trưa nắng gay gắt, tôi tìm ẩn mình dưới vài tàn cây nhỏ có bóng mát, ở cuối con đường lao lý ấy…"
Ở cuối cùng của cái khoảng cách thời gian mênh mông ấy, tôi chợt tìm lại được tôi, trong từng thoáng chốc mới mẻ, trẻ trung. Đó không phải là sự "tái sinh" từ một chất liệu, mà vẫn là bản chất "tự phát" của một sự sống đang tiếp tục vươn lên, vẫn thăng hoa như ý muốn của Thượng đế.
Nay tôi hằng ngày vẫn dạy kèm homework cho các cháu nhỏ, về các môn toán, computer và English để thay thế phần nào cho cha mẹ chúng bận lo kiếm sống, tất bật.
Ngày mãn khóa ở College, tôi cũng mang áo thụng, đội mũ tân khoa, chụp chung với ba đứa cháu, chưa đầy 10 tuổi. Chúng tôi ngồi sát cạnh nhau. Tôi sang một tấm ảnh đó để treo trong nhà, và ghi một hàng chữ ở dưới: "Con cháu hơn ông cha là nhà có phúc. Aûnh này chụp khi tôi đã gần 60 tuổi". Không phải rằng tôi khoe khoang chi cái mảnh bằng nhỏ nhoi đó. Ai cũng dễ hiểu dụng ý của tôi khi làm việc đó là để làm gì.
Tôi thấy rõ ràng một sự so sánh: Tôi một người mà tài năng và trí thông minh thuộc loại cũng tầm thường, lại mất đi cơ hội của tuổi trẻ hăng say phấn đấu (giai đoạn từ 27 đến 50 tuổi không được đến trường lớp để học một chữ nào cả). Lại trong khoảng thời gian đó, từ thể xác cho đến trí não, tâm hồn bị dày vò, khủng hoảng, tưởng như có lúc đang bị đau bệnh tâm thần. Thế mà bây giờ tôi đã phấn đấu để thức tỉnh cái tâm trí tưởng như đã bị mai một đó lại. Tôi đang ganh tỵ với các bạn trẻ, các bạn đang được xã hội Mỹ bây giờ ưu đãi, hơn tôi biết bao điều kiện thuận lợi cho việc học lắm đó.
Lớp trẻ sau này của Việt Nam đang sống ở Mỹ, nếu chịu khó, kiên trì, chắc chắn phải có trình độ hơn tôi xa lắm, bởi vì trí não của các bạn đang được nuôi dưỡng trong một xã hội êm đềm, an tâm, không có chiến tranh. Và đó là kỳ vọng, cũng là kết luận của tôi một khi viết loạt bài này. Xin các bạn cho phép tôi nói một câu ba hoa, nhưng nghĩ ra cũng có lý: "Nếu tôi được qua Mỹ sớm hơn chừng 10 năm, nghĩa là khi tôi khoảng chừng 40 tuổi, chắc chắn cái bằng BA hay BS sẽ có được dễ dàng, thong thả trong tay tôi"
Một vài bạn trẻ nói với tôi rằng "Khả năng thì có thừa" nhưng "thì giờ thì không có". Tôi đề nghị rằng, không dám dạy đời ai, với kinh nghiệm của tôi, muốn đi học, gồm có ba điều cần thiết căn bản, đó là:
1. Có một bản kế hoạch và một thời khắc biểu cho mục đích để kết hợp với việc sống hàng ngày, rồi từ từ điều chỉnh cho hợp lý.
2. Dùng nghệ thuật bắn cung "mũi tên dồn hết tâm thành" của cụ Phan Bội Châu
3. Suy nghĩ rằng: Muốn "mưu cầu" một cái gì, phải hy sinh đi một số "nhu cầu" của những cái khác, đó là lý lẽ đương nhiên của luật sống.
Tôi vẫn còn tiếp tục học thêm ở college. trường tôi an vị trên một dãy đồi cao. Tôi vẫn thường đứng trên lầu 5th của thư viện, để nhìn xuyên qua những cành cây phượng màu tím, thành phố mênh mông giữa chiều hôm dưới kia, li ti với ngàn chấm đèn màu muôn sắc, tương phản với ráng chiều đỏ ửng tận trời tây.
Tôi còn phải hoàn tất những courses còn lại, cần để transfer lên một University. Tôi có "làm ăn" gì được ở University không" Tư tưởng Phan Bội Châu còn dùng được nữa không" Cái đó, có lẽ chăng, yếu tố thời gian (bao gồm cả tuổi tác) đang là một thách thức với tôi một cách trực diện và chủ yếu.
Tháng Tư, năm 2002.
Tống Minh Châu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,348,235
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến