Hôm nay,  

Đừng Để “Đau Khổ Vì Bệnh Trĩ!”

13/09/201800:00:00(Xem: 13310)
Tác giả: Sao Nam Trần Ngọc Bình

Bài số 5495-20-31302-vb5091318

 
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, bài viết mới

***

Theo như trang nhà Google thì “bệnh trĩ là tình trạng mà những mạch máu ở phần dưới của trực tràng và chung quanh hậu môn bị phồng lên nở ra và sưng lên (tương tự như sự căng giãn tĩnh mạch ở chân).

Kết quả là bệnh nhân cảm thấy đau đớn, ngứa ngáy, khó chịu, đau rát và đôi khi chỗ trĩ bị chảy máu. Có khoảng 75% người Mỹ bị trĩ trong một khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời.”

Năm tôi 16 tuổi một hôm đi cầu tôi thấy bồn cầu đỏ lên toàn máu.

Khi ông chú tôi, một ông bác sĩ chồng bà cô, khám thì ông nói tôi bị bệnh trĩ.

Ông còn nói thêm nếu giải phẫu thì cơ vòng chung quanh hậu môn sẽ không còn, có thể có lúc phải mang cái túi thì phiền lắm. Vì vậy, ông khuyên tôi cứ để yên như thế.

Về sau này tức là 24 năm sau tôi mới biết ông chú tôi là một bác sĩ có sự thận trọng, có thực tài  có tầm nhìn xa.

Thế là dù muốn hay không tôi phải “ôm” cái bệnh này làm “bạn” bất đắc dĩ dù căn bệnh quái ác này hành hạ tôi đủ điều. Thí dụ như ăn cá biển thì bị ngứa, ăn thịt bò gặp con bò có phong thì cũng bị ngứa. Đồ ăn để qua đêm ăn vào là chỗ trĩ sưng lên và chảy máu,

Khi tù ở Trại Tù Gia Trung mỗi lần trại tù có con cá chuồn muối thì cũng phải cho anh em nếu không cứ ráng ăn thì sáng hôm sau khi đi cầu chỗ trĩ sẽ chảy máu.

Rõ thật là khổ ơi là khổ!

Thật đúng như lời Phật dạy“Đời là bể khổ” và bệnh là một trong tứ khổ “Sinh Lão Bệnh Tử!”

Quả là không sai chút nào?

Lúc đó ở Saigon có các tờ báo nhan nhản các quảng cáo với tiêu đề “Ai đau khổ vì bệnh trĩ” của các ông lang băm hằm bà lằng y như các quảng cáo các loại thuốc bổ của các ông bà lang băm trên báo chí ở Thủ Đô của người Việt Tỵ nạn ở Little Saigon tại Nam Cali bây giờ.

Khi tôi vào Khóa 12 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức bệnh trĩ cũng đi theo tôi luôn.

Một hôm tôi thức sớm, đi vệ sinh xong trở về phòng. Sau đó, một anh bạn sau tôi nói có ai đi cầu mà máu đỏ loang cả bồn cầu!

Người đó là tôi! Đúng là “đau khổ vì bệnh trĩ?”

Đến khi tôi mãn khóa ra dơn vị thì một anh lính giới thiệu tôi một ông Thầy chuyên trị bệnh trĩ ở mãi đâu tận Ba Sao Tỉnh Long Xuyên đến chữa cho tôi rồi cũng chẳng đi đến đâu.

Ông nói Ông dùng thuốc Nam để trị nhưng tôi cứ thấy Ông ta dùng một cây kim bằng bạc chấm vào một hũ thuốc màu trắng như vôi rồi dùng đầu nhọn của cây kim này châm vào chỗ mụn trĩ rồi ông ta cho tôi uống thuốc trụ sinh và Ông ta nói là để sát trùng.

Chữa thuốc Nam mà cho bệnh nhân uống trụ sinh!

Về phần tôi ví cả tin tôi cứ để Ông ta trổ tài xem sao nhưng rút cục bệnh trĩ của tôi vẫn như cũ tôi phải trả tiền Ông ta khá bộn mà không hết bệnh!.

May mắn thay tôi không bị nhiễm trùng!

Trĩ vẫn hoàn trĩ.

Quá thất vọng tôi lại phải dựa vào niềm tin của tôi là cái bệnh này theo đuổi tôi là do cái nghiệp của tôi từ kiếp trước nên khi tôi trả xong cái nghiệp thì tôi sẽ hết bệnh để tự an ủi.

“Thế nhưng đến bao giờ thì tôi mới trả xong cái nghiệp “bệnh trĩ” này?”

Tôi tự hỏi mà không có câu trả lời

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 tôi bị đi tù vì “can tội Đại Úy” theo như hồ sơ trong tù.

Bệnh trĩ theo tôi vào Trại Tù Long Giao Tỉnh Long Khánh sau đó nó tháp tùng tôi đi tới Sơn La, Nghĩa Lộ. Phong Quang, rồi về miền xuôi tới Trại Tù Nam Hà,Tỉnh Hà Nam Ninh và cuối cùng bệnh trĩ phải từ biệt tôi vĩnh viễn ở Trại Tù Gia Trung Tỉnh Pleiku do một sự tình cờ - may mắn.

Bây giờ tôi xin kể bạn nghe nhe!

Hồi còn ở Trại Tù Nam Hà một anh bạn tù có bà xã ra thăm nuôi mang theo cho chồng cuốn “Phương Pháp Dưỡng Sinh”xuất bản tại Hanoi năm 1973 mà soạn giả là Bác Sĩ Nguyễn Văn Hưởng, tôi mượn đọc.

Khi mở ra mới biết đây là cuốn sách chỉ cách tập Yoga mà tác giả phải “né” đặt tên cho cuốn sách một cái tên vô thưởng vô phạt thì mới được CS cho phép xuất bản.

Thấy đây là cuốn chỉ cách tập Yoga tôi ngỏ ý muốn mượn để chép thì anh bạn tù chấp thuận liền vì tôi nghĩ có ngày biết đâu tôi sẽ dùng tới Yoga để cứu tôi chưa biết chừng.

Cuối năm 1979 thì một số anh em tù Trại Nam Hà chúng tôi bị chuyển trại về Miền Nam.

Khi đến ga xe lửa ở Thành Phố  Quy Nhơn thì 400 anh em chúng tôi bị tách ra khỏi đoàn tàu hỏa và đưa lên Trại Tù Gia Trung Tỉnh Pleiku bằng xe đò.

Vào cuối năm 1979 đầu năm 1980 tôi rất yếu, mỗi khi nói thì tôi thấy gió ra khỏi hai lỗ tai mà giọng nói thì khào khào khiến người khác rất khó nghe như gió rì rào qua đám xậy.

Như vậy hy vọng gặp lại vợ con chỉ còn là ảo ảnh.

Lúc đó tôi đã thấy nấm mồ trước mắt !

Trại Gia Trung này có một Ông cấp bậc Đại Tá  mỗi lần đội tù đi làm công việc khổ sai là làm cỏ thì Ông được anh em cùng đội khiêng ra nơi tù làm việc rồi nằm đó cho đến hết giờ thì anh em trong đội tù lại khiêng ông về Trại, ngày nào cũng thế.

Cuối cùng thì Ông được tha ra khỏi trại tù và sau này tôi nghe anh em nói Ông về nhà 2 tháng sau thì chết.


Các cụ ta nói “Cùng tắc biến. Biến tắc thông,” bây giờ đến đường cùng rồi tôi nghĩ mình thử tập Yoga xem sao?

Vì bệnh trĩ cứ tiếp tục hành hạ tôi hoài không dứt!

Biết đâu!

Thế là tôi liền lấy cuốn tập tôi chép mang ra đọc và sáng hôm sau tôi thức sớm và tập liền.

Cùng phòng tù với tôi có anh Ng., anh cũng tập Yoga từ hồi nảo hồi nao đến nay. Tôi ngại không dám hỏi anh những kinh nghiệm mà anh có trong khi tập Yoga vì tánh anh ít nói.

Thế nhưng cái gương chăm chi, kiên nhẫn của anh là một sự khích lệ rất mạnh mẽ, rất sống động cho tôi nhất là ở trong hoàn cảnh bị tù đầy.

Tôi tập Yoga được lối 2 tháng thì bệnh trĩ của tôi hết hẳn cho tới bây giờ tức là đã được 38 năm và cái bệnh ngứa khắp người của tôi cũng biến mất luôn.

Tại sao tập Yoga mà dứt luôn được cả hai thứ bệnh là bệnh trĩ và bệnh ngứa?

Cứ theo như sách của Bác Sĩ Hường thì một cái thở có 4 thời;

Thời thứ nhất từ từ hít vào cho đến khi không khí đầy phổi không vào được nữa thì đếm từ 1 đến 10 .

Tại sao phải đếm? Đó là để máu đen từ trong cơ thế chạy lên phổi có thời gian hấp thụ oxy.

Trong khi từ từ hít vào thì hành giả, nếu hít vào  thật xâu, thì sẽ cảm thấy hậu môn chuyển động.

Chính cái việc chuyển động này sẽ giúp máu tụ quanh hậu môn lưu thông, do đó bệnh trĩ sẽ không còn có chỗ dung thân để hành hạ người tập nữa.

Khi thở ra thì cũng từ từ để tống hết khí CO2 ra khỏi cơ thể và cũng cảm thấy hậu môn chuyển động!

Việc thở ra từ từ này giúp thanh tẩy cơ thể khỏi bị nhiễm độc bởi khí CO 2 do tế bào tiết ra khi hấp thụ oxy ở trong máu.

Biểu hiệu của sự nhiễm độc là bị ngứa khắp châu thân rất là khó chịu.

Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi bị ngứa thì tôi đi bác sĩ thì được Ông kê toa cho uống thuốc thì bệnh ngứa chỉ tạm thời chấm dứt rồi đâu lại vào đó.

Khi tập Yoga thì tôi hết bệnh trĩ và bệnh ngứa cũng hết luôn thì tôi mới nghiệm ra rằng khi mình bị bệnh mà mình được bác sĩ cho uống thuốc là mình mới chỉ trị cái ngọn của bệnh chứ mình chưa trị cái gốc của bịnh. Muốn trị cái gốc của bệnh thì phải tập thở 4 thời theo như trong sách của Bác Sĩ Hưởng để loại bỏ khí CO2ra khỏi tế bào

Cứ theo như thiển ý thì Yoga là môn thể dục thích hợp nhất vì mình thở đúng nên bách bệnh tiêu tán vạn bệnh tiêu trừ.

Làm thế nào biết là mình thở đúng cách?

Dễ thôi, nếu bạn thở đúng cách thì bạn thấy máu chạy rần rần ở dọc theo hai cái tĩnh mạch ở hai cánh tay.

Hơn nữa Yoga, nhất là ở trong tù, chỉ cần một khoảng bề ngang là 60cm, tương đương với bề ngang của một cái chiếu cho một người lại rất thích hợp với mọi nơi nhất là ở trong hoàn cảnh bị tù!

Tập Yoga khi mình thở đúng thì mình cung cấp đủ oxy cho 37.2 tỷ tế bào trong cơ thể.

Khi tế bào trong cơ thể no đủ thì cơ thể mình không sinh ra bệnh. Khi tế bào đói thì chẳng khác gì con người bị đói nên sinh ra đủ thứ bệnh tật.

Thường thường chúng ta hiểu lầm cho là phổi là cơ quan hô hấp thực ra điều này chỉ đúng một nửa vì phổi chỉ là cơ quan trung gian mà thôi.

Theo trang Google cơ thể con người có 37.2 trillion tế bào. Chính các tế bào này hấp thụ oxy do máu mang tới đẻ nuôi cơ thể.

Khi ta thở ra thì cái bụng xẹp xuống và hậu môn cũng trở lại vị trí ban đầu.

Cái hậu môn cứ chuyển động như thế thì máu sẽ lưu thông không trụ lại chỗ bị trĩ nữa.Thế là bệnh trĩ phải một đi không trở lại.

Không những bệnh trĩ hết mà bệnh ngứa cũng theo bệnh trĩ mà đi luôn vì khí CO2 không còn tích tụ trong máu nữa vì cơ thể đã được tẩy độc.

Do đó nếu các bạn thở đúng cách thì các tế bào ỏ xâu trong các ngóc ngách của cơ thể của các bạn sẽ có đầy đủ oxy để “ăn” mà nuôi dưỡng cơ thể các bạn cho khỏi bệnh.

Nói gọn lại cơ thể con người có 2 loại thức ăn là đồ ăn ta ăn vào và oxy là đồ ăn cho tế bào giúp tế bào không bị “đói”oxy nên ta sẽ tránh được bệnh.

Riêng cá nhân tôi, tôi phải mang bệnh trĩ này vì không biết cách thở của Yoga, từ năm tôi mới 16 tuổi cho mãi đến năm 1980 tức là 24 năm sau mới trả hết nghiệp bệnh từ kiếp trước nhờ học được cách thở 4 thời của Yoga.

Viết đến đây tôi lại nhớ đến ông chú, chồng bà cô của tôi và thầm cám ơn ông đã không giải phẫu cái mụn trĩ của tôi vì ông dã có viễn kiến cứ để như thế thì tốt hơn là giải phẫu.

Chú ơi bây giờ chú ở đâu đó ở phía bên kia thế giới hữu hình này chú cho cháu gởi lời cám ơn chú nhé!

Tập Yoga riết sẽ thành thói quen cứ lối 2 giờ sáng khi cơ thể của tôi đói oxy thì tự nhiên tôi thở mạnh một cái rồi tỉnh dậy đi tập Yoga cứ như thế cho tới nay đã được 38 năm!

Có thể các bạn sẽ hỏi khi tập thì ngồi thế nào? Nếu các bạn lớn tuổi không ngồi được thế bán gìa hay thế hoa sen thì các bạn có thể ngồi trên cái ghế đẩu hai cánh tay duỗi thẳng ra để trên đùi khi hai cánh tay duỗi thẳng ra như vậy sẽ giữ cho lưng thật thẳng.

Nhớ là phải giữ cho lưng thật thẳng vì điều này sẽ giúp cho bạn tránh được cả bệnh đau lưng nữa!

Nếu bạn vừa đau lưng lại vừa mắc bệnh trĩ nữa thì bạn sẽ hết luôn cả hai bệnh!

Nếu các bạn mắc bệnh này thì nên tập thử xem sao vì vừa khỏe lại vừa hết bệnh mà không tốn tiền mua thuốc. Đừng để chậm như tôi, vì không biết mà phải chịu 24 năm “đau khổ vì bệnh trĩ”.

Chúc các bạn sớm hết bệnh.

Sao Nam Trần Ngọc Bình

Ý kiến bạn đọc
15/09/201817:09:23
Khách
Sao Nam Trần Ngọc Bình
Kính chào Quý Độc Giả thân mến
Thành thật cám ơn quý độc giả đã quan tâm.Qúy liệt vị cũng có thể đọc thêm các bài sau:
1/Chuyện Mắt Già.Mắt Cườm.Mổ Mắt
2/ Đương Đầu Bệnh Thấp Khớp
3/Đừng để”Đau Khổ Vì Bệnh Trĩ,”trên Vietbao online để có lúc cần.
Chúc quý liệt vị sức khỏe.Trân trọng
Sao Nam Trần Ngọc Bình
15/09/201803:17:24
Khách
Thưa chú Bình,

Trước hết Như Ý xin cảm ơn bài viết thật hữu ích của chú và sau là chúc mừng chú đã trả hết cái nghiệp sau 24 năm! Rất thương cho chú và những chú bác khác đã ở tù cộng sản trong cảnh thật khắc nghiệt!

Như Ý có nghe nói về Yoga nhưng không biết nó rất hữu ích cho sức khỏe đến thế. NY cũng đã và đang mang cái nghiệp gần mười năm nay, nhưng từ nay sẽ không còn nữa nhờ vào bài viết của chú. Cũng nói thêm đây là lần đầu NY đọc bài của chú. NY sẽ tìm đọc thêm các bài viết của chú cũng như các tác giả khác. 😊

Chúc chú Bình thanh tâm thường an lạc.

Cháu Như Ý
15/09/201802:27:48
Khách
Kính tác giả Sao Nam Trần Ngọc Bình,
KD đã đọc những bài viết chia sẻ về bệnh tật thật hữu ích của anh.
Những người dân Miền Nam Việt Nam luôn ghi ơn các anh lính chiến VNCH đã hy sinh và bị tù đầy, để cho người dân hậu phương được sống yên bình, trong suốt hơn hai mươi năm của nền Đệ Nhất và Đệ Nhị VNCH.
Trân quý,
14/09/201809:43:22
Khách
Sao Nam Trần Ngọc Bình
Chào Cô Lan Nhỏ
Cám ơn Cô đã bỏ thời gian quý báu để tham gia vào diễn đàn góp ý.
Thăm Cô và gia đình khỏe.Chào Cô
Sao Nam Trần Ngọc Bình
14/09/201809:36:51
Khách
Sao Nam Trần Ngọc Bình
Kính chào Ông Lê Như Đức
Sau khi trả lời cho Ông tôi trở lại bài viết thì thấy Ông Đỗ H. Lễ hỏi về Yoga.Sẵn có số phone của Ông Đỗ H. Lễ tôi bèn gọi liền cho Ông Đỗ H. Lễ để nói cho rõ và trả lời trực tiếp những câu hỏi của Ông Đỗ H.Lễ về Yoga..
Cám ơn Ông đã tham gia góp ý làm cho diễn đàn góp ý thêm vui và sống động.
Thăm Ông và gia đình khỏe.Trân trọng
Sao Nam Trần Ngọc Bình
14/09/201803:24:44
Khách
Kính anh Đỗ H. Lễ,
Anh vào Youtube đánh hai chữ Planet Yoga nói tiếng Việt do Master Kamal chỉ.
Tôi bảo đảm anh chịu khó tập theo sẽ hết đau lưng ngay.
Tôi cứ mỗi ngày hít đất khoảng 300 cái và ngày ngày tập vài thế Yoga nên không phải ra Gym đóng tiền.
13/09/201822:30:54
Khách
Kính ông Bình, các bài viết của ông chia sẻ kinh nghiệm về bệnh tật và cách chữa trị thật bổ ích.
Đọc thêm những mẩu chuyện ông kể về trại tù khổ sai của cộng sản, tôi khâm phục ông nói riêng và các tù nhân chính trị nói chung.
Cám ơn ông. Kính chúc ông luôn được an mạnh.
13/09/201821:37:32
Khách
Kính Anh Sao Nam Trần Ngọc Bỉnh,
Tôi là một HO, bị đau lưng hơn 10 năm rồi. Kính nhờ anh chỉ cho cách tập để tập cho hết bịnh > Hay cuốn sách Yoga náo, mua ở đâu tôi sẽ nghe theo lời anh ngay
Cám ơn Anh, Đỗ H Lễ, : lehdo38@gmail.com ; 206-235-2738
13/09/201820:38:01
Khách
Sao Nam Trần Ngọc Bình
Kính chào Ông Lê Như Đức
Tôi cảm thấy thật sung sướng khi được Ông góp ý.Tôi không còn cô độc trên đường tập Yoga thể dục nữa.
Có thể nói không ngoa rằng chính nhờ tập Yoga mà tôi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
Lúc chưa tập Yoga tôi chỉ thấy toàn màu đen của nấm mồ đang chờ tôi.
Sau hai tháng tập Yoga sức khỏe của tôi đã hoàn toàn toàn thay đổi hẳn, tôi đã thấy ánh sáng hy vọng sống sót le lói ở cuối đường hầm.
Một hôm tôi đang làm cỏ thì anh bạn tù nấu nước uống cho tù(tù đông, trại tù không đủ chảo nấu nước cho tù nên mỗi đội phải cử ra một anh để tự nấu nước cho đội rồi rót vào lon guigoz,hay bình nước của anh em để anh em mang về trại uống) đến gần tôi nói:
“Anh Bình ra làm việc với cán bộ quản giáo.” (tức cai tù)
Viên cai tù hỏi tôi:
“Tại sao anh làm cỏ sắn mà cứ chống cuốc hoài vậy?”
“Tôi yếu.”Tôi trả lời.
Viên cai tù gầm lên:
“Anh yếu ?Sao anh Trung Tá X., con ông Trung Tướng Z. lớn tuổi hơn anh cứ cuốc lia lịa thì sao?”
Ông Trung Tá X. này rất nice với anh em cùng đội. Khi bà vợ của Ông ra thăm Ông lần đầu có mang theo ¼ con heo quay. Ông đã nhờ anh bạn tù nấu nước chặt ra 36 miếng để mời anh em mỗi người một miếng để chia vui với Ông.
“Cán bộ nói vậy không đúng.Có những đứa bé tuổi nhỏ hơn tôi còn chết trong bụng mẹ cơ mà.”
“Tôi không cho anh viết thơ!”Viên cai tù nhấn mạnh để đáp lại.
“Cũng thế thôi!” Tôi đáp.
“Tại sao anh nói cũng thế thôi?”Viên cai tù hỏi.
Tôi thủng thẳng trả lời.
“Tại vì khi cán bộ phát thư cho tôi đọc thì thư của vợ tôi đã qua hơn một năm rồi?”
“Theo nội quy tôi chỉ cho anh tắm một tuần 2 lần thôi.”
“Cũng thế thôi.”Tôi đáp tỉnh queo.
“Tại sao anh lại nói “Cũng thế thôi?”
“Tại vì tụi tôi vừa mới xuống suối chưa kịp kì cọ gì thì cán bộ đã gọi tụi tôi lên bờ rồi!”Tôi đáp nhẹ nhàng.
“Tôi cho anh ăn 12 kí!”
Tôi thản nhiên đáp:
“Cũng thế thôi” và nói thêm:
“Ở ngoài Bắc tôi ăn 12 kí rồi!”
Viên cai tù gầm lên:
“Anh nói láo!”
Tôi vẫn ung dung đáp “Cán bộ hói anh em xem tôi nói thật hay nói dối thì cán bộ biết liền.Ở trại tù Nam Hà vô đây có 400 anh em tù tụi tôi mà!”
Ăn 12 kí thì khẩu phần lương thực chẳng có là bao vì Nhà Bếp đã lấy ra 3 kí lương thực để nuôi heo cho tù ăn vào dịp Lễ,Tết trong năm thành ra còn có 9 kí,trong đó có chất độn là khoai lang hay khoai mì,bo bo v…v...
Hôm đó sau khi đội tù chia cơm xong thì chén cơm của tôi nhiều hơn của anh em ăn 18 kí!
Lý do mỗi anh em trong đội tù của tôi đã xén ra một muổng cà phê cơm của anh em để chia cho tôi.
Viết đến đây tôi không cầm được sự xúc động trước nghĩa cử “Một chén(muỗng) khi đói bằng một gói khi no,”dù đã hơn 38 năm rồi của anh em trong cùng đội.
Nay tôi trở lại chuyện tập Yoga nhờ tập Yoga mà tôi hết được 3 loại bệnh đó là Trĩ ,Bệnh Ngứa và không bị đau lưng cho tới bây giờ dù rằng tôi chỉ còn hơn 2 tháng nữa là qua tuổi bát thập rồi. (nếu tính theo tuổi ta)
Xin cám ơn Ông sự góp ý của Ông đã làm cho bài viết của tôi đâm chồi nẩy lộc thêm phong phú vô cùng và là một đóa hoa thật đẹp để nhớ lại kỷ niệm trong trại tù và đây cũng là để tri ân các anh em bạn đồng cảnh ngộ phải đi tù “mang theo 10 ngày tiền ăn.”
Thăm Ông và gia đình khỏe.Trân trọng
Sao Nam Trần Ngọc Bình
13/09/201813:22:47
Khách
Năm 2007 tôi dời lên Tulsa làm cho Spirit. Vì muốn làm chiếc máy bay mới cho kịp schedule nên hãng bắt buộc mọi mhân viên kể cả xếp lớn xếp nhỏ phải làm thêm ít nhất là 30 tiếng mỗi tuần. Chúng tôi phải làm 6 ngày rưỡi mỗi tuẩn nên ngồi lâu người nào cũng đau lưng.
Tôi gọi chị tôi ở Houston than nên chị gửi tôi 10 DVD chỉ tập Planet Yoga. Tập có ba ngày thôi lưng tôi hết đau ngay.
Tôi giới thiệu cho ông xếp lớn tôi. Ông tập cũng vài ngày là hết đau lưng luôn. Kể từ đó ông bắt sau giờ ăn trưa mọi người phải vào nhà ăn tập yoga với ông
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,072,711
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.