Hôm nay,  

Nhìn Lại Mình Sống Ở Mỹ

17/04/200200:00:00(Xem: 158590)
Người viết: Nguyễn Thu Mỹ
Bài tham dự số: 2-515-vb40410
Tác giả Nguyễn Thu Mỹ tự sơ lược tiểu sử của ông như sau: Sinh tại Sai-Gòn. Nghề nghiệp trước 4-75: Thư ký. Đoàn tụ gia đình: 1992. Cư ngụ: San Jose, California. Nghề nghiệp hiện tại: Làm công. Đây là bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông. Mong Nguyễn Thu Mỹ sẽ còn tiếp tục viết.


Trong đời, lần đầu tiên Huyện mới bước chân tới một trường đại học rộng lớn quá sức tưởng tượng, đất bằng chiếm hữu trên 20 blocks đường, đó là trường San Jose Communiy City College, thành phố San Jose, tiểu bang California.
Ở Việt Nam tại Sai Gòn, có trường đại học khoa học khuôn viên nằm trên một khu đất lớn trải qua mấy đại lộ, nhưng so với trường đại học ở Mỹ thì diện tích chẳng thấm vào đâu. Nếu sắp gần nhau tưởng tượng như hình ảnh một bà mẹ bồng con.
Nhìn thấy vậy so sánh vậy chớ trong lòng Huyện luôn có lòng tự tin, học ở một trường nhỏ bé nhưng chương trình đại hoc ở nước mình chắc gì các sinh viên American giỏi hơn. Cậu thanh niên Viêt nam bừng dậy tinh thần và lòng tự ái dân tộc "Uy vũ bất năng khuất". Nhưng thật không ngờ, kết quả placement test về trình độ Anh ngữ Huyện bị xếp vào lớp gần chót. Như vậy 6 năm học Anh Văn ở các trường học Việt Nam coi như bỏ đi hay sao" Các thầy cô Việt dạy học trò gò từng đứa, uốn lưỡi, xì hơi thế nào mà tụi Mỹ nó nói nó nghe, mình nói mình nghe.
Vậy mà lúc ở quê nhà anh em sinh viên ra quán kem nói chuyện với nhau bằng tiếng Mỹ lại hiểu nhau được, từng khiến cho người đẹp bưng kem ao ước và khen nức nở “Phải chi em nói tiếng Mỹ giỏi như các anh thì chúng em làm giàu luôn.”
Nhớ tới lời cô gái Huyện mắc cở thầm. Nếu hồi đó vô sở Mỹ làm thông ngôn chắc chắn là mệt mỏi lắm, không phải mỏi miệng mà lại mỏi tay mỏi chân vì phải ra dấu khi đối thoại để hổ trợ lời phát biểu.
Thật vậy, qua Mỹ, nhập học một quarter Huyện xét thấy mình dốt, nói tiếng Mỹ không sai văn phạm nhưng "bể" cách phát âm.
Học để nghe và nói được tiếng Mỹ "bớt" múa tay múa chân đã là việc khó. Hoc nghề lại càng khó hơn. Xứ người ta văn minh ngoài xã hội rất nhiều ngành, nhiều nghề, nên lựa chọn cho mình một nghề không phải dễ. Phải chọn nghề nào học xong có job làm, bằng không dù có bằng cấp cao mà nghề không được thời buổi ưu dụng thì văn bằng chỉ để treo làm kiểng. Trường hợp của Huyện, học lấy chứng chỉ Electronic technician viết gần 100 đơn xin vô hảng chỉ nhận được lời cám ơn "waiting list". Nghe lời bạn vay tiền đóng học phí xong nghề làm móng tay cũng không tiệm nail nào mướn.
Thờùi điểm tốt, người Việt vê thăm quê hương càng ngày càng nhiều nên kiếm trường Mỹ học về ngành du lịch, professional. Học xong nghe ngóng tình hình bên ngoài, dư luận sôi nổi, bà con mình tẩy chay việc về Việt Nam, lý do "đi và về Viêt Nam thì không còn ý nghĩa tỵ nạn chính trị". Sau đó, học bán bảo hiểm, bán nhà cửa, làm cỏ, thợ sửa nhà, chỗ nào làm được nhiều lắm 6 tháng cũng bị cho nghỉ việc. Nghề Huyện làm được lâu dài nhất trong thời gian vừa đi làm vừa đi học chỉ là nghề... bồi bàn. Sau 3 năm đào luyện trong nghề nghiệp, Huyện trở thành một nhân viên đa dụng. Bưng tô phở nóng hổi không phỏng tay. Rửa chén dĩa đầy mỡ. Pha cà phê 2, 3 trăm ly mỗi ngày thơm phức. Đâm tỏi, lột vỏ củ hành mỗi buổi 4, 5 thúng, giựt giãi quán quân "lột nhiều và mau". Không biết nên cười hay nên tủi, qua thời gian làm nghề bồi bàn Huyện bị lậm thói quen ông chủ dạy "cười vui với khách". Về nhà ngồi một mình thinh khổng thinh không chàng lại cười duyên một mình với bức tường.
Ông bà nói bốn chữ "an cư lạc nghiệp" để dạy con cháu muốn cho cuộc đời vui tươi làm người phải có nhà ở, đồng thời có công ăn việc làm. Huyện nhìn lại mình nghề nghiệp long chong. Không có chỗ ở nhất định. 5 năm đầu ở Mỹ dọn chỗ ở 28 lần. 5 năm sau thêm 12 lần nữa đổi nhà mướn. Lúc thì ở nhà bạn bè share phòng cho rẻ tiền. Khi ở apartment ngủ salon. Bạn bè hùn hạp mướn cho đở tốn kém tiền nhà nhưng khổ nỗi "cha chung chết không ai khóc", các ông thất nghiệp không đi xin việc cứ đè đầu Huyện mượn tiền dài hạn, thân hữu cũng đành chia tay. Việc làm nay có mai không, có khi không tiền phải ngủ đỡ hành lang nhà để xe. Có cơ hội mướn được phòng riêng, ở 5, 7 tháng chủ bán nhà, hoặc lên giá cao lại phải dọn đi. Rất nhiều lần mướn được chổ ở tốt thì lại xui xẻo bị đuổi sở, khi bắt được job mới, chỗ làm xa quá lại phải xách vali dọn về gia cư mới cho gần.
Ở Mỹ, "English" gắn bó với "Job". "job" liên hệ tới "car". Nhắc tới xe cộ Huyện rất đau lòng. Nghèo cũng vì xe, bịnh cũng vì xe. Số con rệp, gặp ông thầy dạy lái xe làm nghề điện tử bị laid off, chuyển qua nghề driving intructor bất đắc dĩ. Có lẽ ông ta chán đời. Một


ngày dạy mười ngày nghỉ. Ngoài đường xe cộ chạy như mắc cửi, ông thầy khó tánh cứ giục "nhấn ga, đi mậy" Huyện run sợ, thiếu tự tin, tay lái còn non nớt không dám nhấp ga thì bị ông già mắng "nhát như thỏ đế thì biết bao giờ mới thi được bằng". Ông còn than thân trách phận "Chời ơi! Gặp ngày lũ tháng hạn tội gặp một học trò dở tệ chưa từng thấy như ông nầy". 6 tháng ròng rã luyện tập lấy được bằng lái xe, mượn trước tiền của chủ mua một chiếc xe hơi Mỹ làm chân đi làm, và có thì giờ rảnh bỏ thêm job báo.
"Báo", thật là báo hại. Xe cũ có khác nào ông già bệnh ho hen, mỗi chuyến báo 1,000 tờ, trọng tải nặng nề, ông già quải trên vai sức nặng overload bị té nhào. Xe hư, tiền công thợ quá mắc, thế là Huyện mất toi 850 đô mua xe, Huyện nghẹn ngào, chết sống chết dở.
Làm người có lúc hèn cũng có lúc sang. Thời may, năm thứ 13 ở Mỹ, Huyện xin được vào làm một hảng điện tử, lương khá hậu hỹ nghĩa là mỗi tháng dư tiền bỏ vào ngân hàng saving kiếm lời. Mua 401 K để hưởng già. Ngoài ra, đủng đỉnh chút tiền dư bỏ vào stock, ngân sách vọt lên từng ngày. Đô-la thật là dễ kiếm. Tiền đẻ ra tiền.
Một người bạn làm nghề Real estate dạy khôn Huyện nên mua một Townhouse, 4 units, một căn ở, 3 căn cho mướn, rất lợi thuế. Ông ta giảng nghĩa huyên thiên về sự khôn khéo ở đời "khôn sống mốùng chết", nói chung, trăm thứ lợi nếu mình đầu tư vào địa ốc. Ông ta bỏ bài toán tính hơn thiệt, thuê nhà một phòng giá thời buổi nầy trả từ 800 đến 1000, tậu một Townhouse vừa ở vừa cho mướn lợi chăm qua xớt lại chỉ đóng thêm 2200, cuối năm khai thế "lấy về". Bây giờ chịu cày một chút, 30 năm sau, căn nhà "già nua" thuộc về mình sở hữu ở số tuổi ngoài 70, đi đâu mà kiếm đươc. Huyện khen bạn mình khôn ngoan, người Việt mình lanh lợi. Thằng Mỹ coi vậy mà…..khờ! Không biết kiếm ăn!
Việt kiều, có "house" có "job" kể như thành công qua xứ Mỹ.
Trong giai đoạn thịnh vượng, Huyện thụ hưởng tiện nghi ở Mỹ như một ông hoàng nho nhỏ. Hết việc ở sở tối đi làm về đủng đỉnh coi TV, tinh thần thoải mái đọc báo, nằm dài ra trên sô-pha đánh một giấc ngon lành. Chiều cuối tuần, Huyện gọi phôn mời bạn bè tới để ít nhất thấy được sự giàu sang của Huyện, không bột mà gột nên hồ. Vịn cớ ở Mỹ không bà con nên buồn, có tiền "phải" biết xài, hoan hỷ mời bè bạn tụ họp cho vui, bia uống vài ba táp, Hennesy từ 4 tới 5 chai. Ngày tiết canh, bê thui; ngày lẫu Thái, barbecue Đại Hàn. Thế mới đúng với lời đồn "Hiệp Chủng Quôc là thiên đàng của thế giới thụ hưởng. Tuần nầy tụ ba tụ bảy kéo bài già vách tìm số may ở con bài 21. Tuần sau đổi cách giải trí mở karoke ngảy nhót tưng bừng. Trăm thứ đề tài trình ra bình luận.
Thời sự bàn bạc nóng bỏng và ăn khách trong đám thanh niên xưa nay vẫn là "hồng nhan". Người khen gái Việt ở Mỹ thơm phức, người ví dỏm tán dương gái ở Việt Nam là thứ rượu "nguyên chất". Gia đình người Mỹ ở kế bên rất vui vẻ và hoan nghênh lối party của người Viêt, thỉnh thoảng Huyện mời vợ chồng anh ta qua nhà đãi thịt giả cầy. Hắn mê nước mắm nêm và khoái nói tiếng Viêt "tu..i rớ..t thít ngù Viết Nam, ngù Viết Nam rớt chịu chơ".
Bất ngờ, một tai nạn thảm khốc xảy ra trên đất Mỹ.
Một ngày xấu xa và đen tối trong lịch sử nước Mỹ.
Đó là ngày 11 tháng 9 năm 2001, hai tòa nhà kỳ quan thế giới World Trade Center bị xụp đổ bởi terrorist, đám Hồi giáo quá khích gây nên. Sự thiệt hại không nhất thời mà lại triền miên như ghẻ lở.
Từ ngày điêu tàn đó, các hảng xưởng lần lượt gảy đổ hoặc co rút lại, hiện tượng bankcrubcy mọc nấm ở toàn đất Mỹ gây khó khăn trong sinh hoạt quần chúng, xã hội, nhân công bị sa thải dây chuyền ngày càng đông. Huyện lo âu cho hoàn cảnh mình, lớn thuyền lớn sóng, nhưng chạy trời không khỏi nắng, một bửa thứ sáu cuối tuần Huyện nhận giấy laid off.
Bạn bè thất nghiệp dài hạn, họ không còn tinh thần tới nhà Huyện "nhậu" như trước đây. Huyện ở nhà một mình có nhiều thì giờ để kiểm kê tài sản, tiền nhà băng không còn đồng nào vì đã đầu tư vào địa ốc hết rồi. Vốn liếng chơi stock rút cạn. Năm tháng nay chạy đôn chạy đáo để có tiền đóng cho nhà băng, nếu không họ kéo nhà tịch thu.
Huyện có thói quen có việc gì nặn óc suy nghỉ anh ta thường đi qua đi lại trong phòng ngủ và nhìn xuống đất. Nhưng lần nầy, tối nay, Huyện lại vay mặt vào vách khi đi ngang qua nhìn kiếng treo tường, chàng bắt gặp mình trong kiếng sau 15 năm sống ở Mỹ.
Đó là một người đàn ông đầu hói, mắt lõm sâu, hai má thóp tối om nổi bật bờ lũy lưỡng quyền cao như hai mô đất của con kinh mới đào, nhìn lâu không hình dung được đó là một bóng người".
Nguyễn Thu Mỹ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,598,696
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2017 và đã nhận giải đặc biệt năm thứ XVIII. Bà cho biết bút hiệu là tên thật, trước là nhà giáo tại Việt Nam, định cư tại New Jersey năm 1994 theo diện HO. Sau đây là bài viết mới của bà.
Tác giả là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Từ nhiều năm qua, ông là thành viên ban tuyển chọn chung kết. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã.
Stephen Paddock, kẻ vừa xả súng tàn sát ở Las Vegas ngày 01 tháng 10, đã đặt phòng tại khách sạn Blackstone cao 21 tầng, nhắm xuống lễ hội âm nhạc Lollapalooza ở Chicago trong tháng 8 vừa qua. Đó là nội dung bài viết mới của Nguyễn Anh Nguyên. Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ. Ông là con của một sĩ quan Võ Bị Đà Lạt, ra đời trong mùa hè đỏ lửa, từng có hơn một năm sống tại Chicago. Bài viết mới của ông đề cập tới việc
Tác giả định cư tại Mỹ 24 năm, tốt nghiệp đại học tổng hợp, hiện đang là cộng tác viên của một đài truyền hình nhưng chỉ mới bắt đầu dự viết về nước Mỹ từ Tháng Bảy 2017, với bút danh Như Nguyện, bài “Nước Mẹ, Nước Con.” Bài viết thứ ba của cô là chuyện dân Mỹ tự nguyện xếp hàng hiến máu, sau vụ thảm sát tại Las Vegas.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự VVNM từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Vừa nhận thêm giải danh dự VVNM năm 2017. Vẫn với cách viết cẩn trọng, chu đáo, bài mới của tác giả mo tả nhiều chi tiết sống động, hữu ích.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Thăm dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016, bài viết thứ ba của ông là một chuyện tình nhẹ nhàng.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng; Cựu nữ sinh NTH Hồng Đức ĐN từ 1969- 1975. Đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
Bài viết mới của tác giả nói lên đời sống chật vật của những người Việt tị nạn đầu tiên trên đất Mỹ, đồng thời đề cao tình yêu và sự ngưỡng mộ của mình đối với nước Mỹ. Bài nầy là chuyện tiếp nối cho tự truyện “Du Học Mỹ Năm 1975”. Tác giả tham dự VVNM năm 2015, được giải Danh Dự năm 2016 và giải “Á khôi” Vinh Danh Tác Giả năm2017. Lúc còn trẻ tác giả là một chuyên viên kỷ thuật. Khi về hưu ông tiêu khiển với thú viết truyện. Ông đang định cư ở Orange County.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông đã nhận giải Vinh Danh VVNM 2016, đồng thời, cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng trên dưới một triệu người đọc. Bài Phan mới viết là tùy bút về một ngày thu, cảm tác lúc giao mùa.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Với cách viết như nói chuyện trực tiếp, bà vui vẻ tự sơ lược về mình: Đinh Nguyễn Thi ở nhà gọi là The. Có chồng hai con. Năm nay mới 61 tuổi. Học xong lớp 9 trường làng. Ở nhà được cha mẹ nuôi. Qua Mỹ năm 1985, sau đó 3 năm có người đòi rước về nuôi đến nay.
Nhạc sĩ Cung Tiến