Hôm nay,  

Bạc Mệnh

11/03/200200:00:00(Xem: 181166)
Bài tham dự số: 2-486-vb60308
Người viết 28 tuổi, cư trú tại Temecula, California. Nghề nghiệp Dealer tại Pechanga Casino. CA. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của cô kể về trường hợp một bạn đồng sở người Mỹ bị bắn chết.

-Linh à, ngày chủ nhật này tôi sẽ đi thăm Tim ở Palm Springs, đi dự đám tang...
-Vậy à" Dự đám tang của ai vậy" Gặp Tim, nói Linh gửi lời thăm nha. Tôi có e mail cho Tim mấy lần nhưng đều bị trả lạị
-Ủa. Linh không biết Tim chết rồi,tôi đi dự đám tang của Tim đó..
-Tim chết rồi"
Cái gì" Tại sao vậy" Chết hôm nào"
-Tim bị bắn vào đầu trong phòng chung cư ccủa anh ta, tin tức hôm thứ năm vừa cho biết như thế.
-Vậy sao" Bây giờ không có thời gian thêm để hỏi thăm thêm về cái chết của Tim,hay là Ary về e mail cho tôi biết thêm đi nha.
- Được rồi, tôi sẽ e mail cho Linh.
Đó là những lời đối thoại ngắn ngủi, gấp gáp giữa tôi và người bạn làm chung sở. Giờ giải lao đã hết, phải trở lại làm việc ngay nên tôi không thể trao đổi nhiều hơn.
Tôi thật không thể nào tin được là Tim đã chết, tôi rất nóng lòng muốn biết thêm tin tức và cái chết của Tim, nhưng vì Thôi thì đành chờ e mail của hắn vậy, cầu mong cho hắn đừng có quên e mail tin tức cho tôi, tên này thuộc loại lười trước bàn phím.
Giờ giải lao kế, chính tôi đi tìm Ary hỏi thăm thêm. Anh ta nói:
-Tim chết trong bồn tắm, có người phá cửa xông vào phòng Tim, đánh đập và bắn anh ta vào đầu.
Tôi hỏi:
-Hôm nào" Tại sao lại bị bắn"
-Nhe nói Tim có quen cô bạn gái cho nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc nàỵ
Ary kể về cái chết của Tim, tôi thấy như mình đang nghe một khúc phim nào đó, chứ không phải là chuyện xảy ra với bạn mình.
Ary nói tiếp:
-Chủ nhật này tôi sẽ đi đám ma của Tim, họ có chưng hình của Tim đó, you có muốn đi thăm không"
Tôi nói:
-Tôi vẫn không tin là Tim đã chết đâu, Tim còn trẻ và yêu đời mà, thiệt không ngờ. . .
-Tôi cũng không tin, nhưng Tim đã chết thật rồi, về nhà coi thêm tin tức trên internet đi, vô DESERTSUN mà coi.
Trở lại ghế ngồi tôi vẩn không thể tin rằng Tim đã chết. Mới đó, cũng chính tại nơi này, gần một năm về trước. . .
Lúc đó tôi chỉ mới vô làm ở Pechanga được vài ngày, tới giờ đổi ca tôi vô bàn chỉ định để làm. Trong thời gian chờ øđợi tôi đứng nhìn quanh quất chợt nhận ra một chàng da trắ'ng cao gầy, tóc muối tiêu đang nheo mắt nhìn tôi mỉm cười, tôi mỉm cười trả lại, từ đó chúng tôi quen nhau.
Tim vô làm trước tôi vài tháng, hai đứa đi làm chung giờ, nghỉ giải lao chung nên chúng tôi hay trò chuyện rồi thân nhau. Một hôm Tim hỏi tôi:
- Linh có gia đình chưa" Nếu chưa tôi muốn cưới Linh. Không hiểu sao tôi lại hỏi Linh như vậy, trước giờ tôi chưa nói với ai như vậy bao giờ.
Tôi thật ngạc nhiên và bất ngờ vì không ngờ rằng Tim lại hỏi tôi như vậy, cho nên tôi bật cười và trả lời Tim:
-Tôi không rành tiếng Anh lắm đâu, cho nên tôi không hiểu Tim muốn nói gì.
Anh chàng lườm tôi một cái dài cả cây số:
- Đừng có xạo, chưa trả lời câu hỏi của tôi đó nha.
Tôi chỉ cười và chọc anh chàng vài câu rồi bỏ đi, Tim có nhắc tôi vài lần sau đó, nhưng tôi không nói gi mà chỉ cười. Tôi đem chuện này kể cho người chị làm chung nghe, chị tôi cười lớn và nói:
-Hỏi nó có nhiều tiền không mà dòi cưới.
Tôi chỉ cười cho qua chuyện vì tôi không có ý gì với Tim. Chúng tôi vẩn thường gặp gỡ trò chyện với nhau vì làm cùng một giờ giấc. Khi biết Tim mới 30 tuổi, tôi không hiểu sao tóc Tim lại bạc gần hết.
Một hôm Tim nói với tôi là Tim sẽ không làm ở đây nữa, mà sẽ về Palm Springs để làm cho căn Spa, Tim hỏi tôi có muốn đi không" Tôi chỉ lắc đầu cười, chúc Tim đi may mắn, và hứa vẫn giữ liên lạc với Tim qua e mail.
Sau này vì bận rộn với gia đình cho nên tôi thỉnh thoảng mới e mail cho Tim mặc dù Tim bảo tôi keep in touch, Tim cho biết chỗ mới làm rất khá, có thể xin nghỉ cuối tuần, không giống như làm ở đây. Tôi củng mừmng giùm Tim đã tìm được việc làm khá hơn.
Sau khi nghe Ary báo tin Tim chết, sau một đêm dài làm việc, về đến nhà tôi ăn uống qua loa, vội mở máy computer lên để tìm kiếm tin tức về Tim. Sau một hồi lâu đi lòng vòng tôi tìm được 2 tờ báo viết về cái chết của Tim do Kenny Klein tường thuật.


Tờ đầu tiên viết ngày 8 tháng 2 năm 2202 thì không nhiều chi tiết. Chỉ cho biết một người đàn ông bị bắn vào đầu chết trong bồn tắm ở phòng apartment của ông ta. Xác nạn nhân được chủ nhà phát giác sau khi nạn nhân trể cái hẹn với chủ nhà, nên ông ta tới nhà tìm. Nạn nhân chết khoảng lúc khuya về sáng. Không có tên và không có gì đặc biệt.
Tôi đọc sang tờ thứ 2 cũng do Kenny tường thuật ngày 15 tháng 2 năm 2002. Theo tin tức thì nạn nhân là Timothy Tumolillo, 31 tuổi người gốc New Mexico. Xác Tim được phát giác khoảng 10:45 sáng hôm 6. 2. 2002 bởi chủ nhà.
11 giờ sau khi xác Tim được phát giác, cảnh sát cho biết cửa trước căn aprtment bị phá, có lẽ do hung thủ. Tim bị bắn vào đầu, xác được tìm thấy trong bồn tắm trong apartment của anh trên đường Mel. Căn phòng của Tim vấy đầy máu, anh bị chết bởi nguyên nhân gì thì chưa
biết được.
Bạn bè, hàng xóm, bạn chung sở của Tim không ai hiểu vì lý do gì mà Tim bị giết, khi mà cuộc sống của anh không có gì đáng lo ngại.
Quê quán Tim ở New Mexico, ra trường University of Arizona năm 1993 với mảnh bằng Business Degree. Sau khi ra trường, Tim sống chung với cặp vợ chồng người bạn. Tim đã từng đi làm vài nơi sau khi ra trường như: dạy Anh văn bên Nhật Bản, làm dealer trong vài căn casino. Nơi cuối cùng Tim làm trước khi bị giết là căn Spa ở Palm Springs.
Tôi có gặp lại Ary sau khi đi dự đám tang của Tim về, hỏi thêm tin tức về Tim thì Ary cho biết:
-Tim vô phòng tập thể thao và có quen một cô gái, sau đó hai người làm bạn với nhau. Tim không biết rằng có một người khác trong phòng gym cũng thích cô gái này, nhưng cô ta không thích hắn. Có lẽ hắn ta bị quê cho nên hay kiếm chuyện với Tim. Hắn thường theo dỏi Tim, biết nơi Tim ở rồi đến tận nơi đập cửa và sinh sự . Thấy bị đe dọa, Tim đã 3 lần gọi điện thoại báo cho sở cảnh sát biết chuyện. Theo Ary kể, tên tình địch của Tim là một người da trắng thuộc loại cao lớn to con, bắp thịt cuồn cuộn,
đầu
cạo trọc lóc.
Tội nghiệp cho
Tim. Tim là mẫu người thuộc loại thư sinh, vóc người cao gầy, mảnh khảnh thì làm sao địch nổi tên trâu nước nàỵ.
Ary tiếp tục câu chuyện sau khi uống nửa ly coke:
-Nghe nói có mấy lần hắn ta đuổi Tim chạy loanh quanh ở phòng gym, và ở apartment của Tim, làm cho anh phải tìm cách chạy trốn hắn. Chính hắn cũng đã mấy lần hăm dọa chửi bới là sẽ giết chết Tim. Lần cuối cùng 2 ngày trước khi xác của Tim bị phát giác, hắn ta có đến nhà đập cửa xông vào nhà đòi đánh và giết chết Tim. Tim phải bỏ chạy ra ngoài, hàng xóm thấy vậy báo cho cảnh sát. Sau đó gã đàn ông này bị bắt vô nhà giam. Hai ngày sau xác Tim được phát giác đả chết.
Tôi hỏi Ary:
-Còn chuyện Tim bị bắn vào đầu và căn phòng đầy máu của Tim"
-Tim bị bắn trong họng xuyên lên đầu, mẹ của Tim cho biết như thế.
Còn phòng đầy máu đó là máu của Tim, sau khi bị bắn Tim đả hốt hoảng đi loanh quanh phòng... Chắc vì máu ra nhiều nên Tim phải vô bồn tắm để rửa rồi chết luôn trong đó.
Tôi hỏi:
-Tại sao lúc đó Tim không gọi báo cho cảnh sát biết mình như thế"
-Làm sao Tim nói được"
-Gọi 911, đâu cần phải nói, bấm để đó, tìm cách gây tiếng đông, hay đập cửa hàng xóm thì đở biết mấy.
-Có lẻ Tim quá hốt hoảng cho nên đâu biết phải làm gì.
-Nhưng mà ai giết" Tên kia còn ở trong tù mà"
-Có lẽ bạn bè hay đồng bọn của hắn, ai mà biết được. Tim mới đổi qua ca khuya làm lúc 2 giờ sáng, làm chưa được lâu.
-Sao you rành về cái chết của Tim vậy"
-Mẹ của Tim cho biết như thế.
*
Mọi người mô tả Tim là một người dể mến, làm cho bạn khó quên một khi bạn đã gặp.
Những gì họ mô tả về Tim đều đúng với suy nghĩ của tôi, mặc dù chúng tôi quen nhau không lâu lắm trước khi Tim bỏ đi làm nơi khác. Tim là một người đáng mến, lịch thiệp và hay cười. Giờ thì không còn cơ hội để gặp hay e mail như trước kia. Tôi mong cảnh sát sớm tìm ra hung thủ đã giết anh, để trừng phạt họ một cách đích đáng vàø cũng dể cho Tim
được an giấc ngàn thụ
PHẠM HOÀI LINH

Ý kiến bạn đọc
12/12/202215:02:36
Khách
Hi! Please tell me the number of your office, I will come to you tomorrow. QGWAI1Q90YIQ87XWXF www.yahoo.com
27/08/202220:32:36
Khách
I registered on the website last week and filled in my details. But since yesterday I can't log in to my profile. Help me fix everything. Here is a link to my page ►►► https://cutt.us/h5sfT ✅. Thanks! Jenya
21/09/202100:40:55
Khách
QGWA4VOYYADIAZ2WXF www.google.com
I have a small question for you
30/05/202107:54:43
Khách
The last day of giant discounts on all our products https://cutt.ly/JvlT5Gt
09/04/202109:06:12
Khách
QGW7ROV9M8VSGRJWXF www.google.com
I have a small question for you
28/03/202102:20:27
Khách
QGW7ROV9M8VSGRJWXF www.google.com
I have a small question for you
03/02/202113:11:39
Khách
I have a couple of questions for you
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,357,880
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến