Tháng Tám Lại Về

25/07/201900:00:00(Xem: 3187)
Tác giả: Huyền Thoại Thịnh Hương
Bài số: 5746-20-31553-vb5072519

Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương. Nay hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen đã hơn 15 năm sinh hoạt với Việt Báo viết về nước Mỹ. Tác giả là cư dân miền Bắc California vừa thông  báo đã “trả thẻ, về hưu.” Hy vọng viết về nước Mỹ năm thứ 21 sẽ thêm bài viết mới.

***

Ngày 11 tháng Tám năm nay (2019) sẽ là lần thứ 20 cuả giải thưởng Viết Về Nước Mỹ [VVNM] cuả Việt Báo.  Vậy là tôi đã gắn bó với giải thưởng và tờ nhật báo này được 15 năm.  

Mười lăm năm qua, tôi chỉ vắng mặt một lần ngày “đại hội” VVNM năm 2010, vì tháng đó tôi phải đi công tác bên Miền Đông.  Năm đó tôi hơi thất vọng vì bỏ lỡ cơ hội gặp mặt Đoàn Thị, một tác giả từ bên Pháp, người mà tôi rất mến mộ và mong chờ ngày được tay bắt mặt mừng.  Năm đó Đoàn Thị đoạt giải nhì, Tác Giả và Tác Phẩm”, thường được gọi đùa là giải Á Hậu.   

Phần nhiều các tác giả trúng giải, bất cứ giải nào, cũng được nhóm Việt Bút – con đẻ của giải thưởng VVNM do nhiều tác giả thành lập – “long trọng chiêu dụ” tham gia.  Việt Bút có email riêng để các thành viên trao đổi tin tức, vui đùa và liên lạc tổ chức các chương trình họp mặt thân hữu trước ngày Việt Báo trao giải thưởng hằng năm.  Một trong số các thành viên  đã lìa bỏ cuộc chơi quá sớm vì bạo bịnh.  Đó là chị Mimosa Phương Vinh.  Người viết xin chân thành tưởng niệm.

Tôi đến với VVNM rất tình cờ.  Năm 2005 tôi đi công tác bên Florida. Một buổi tối trong khách sạn tôi lang thang dạo Internet tìm coi phim Việt Nam.  Đi công tác tôi mới có cơ hội qúy báu này, vì nếu ở nhà tôi không rảnh. Bao nhiêu chuyện phải làm sau chín giờ ngồi trong sở.  Đang lướt sóng tôi tình cờ lọt vào trang nhà Việt Báo.  Thấy có thông báo về giải thưởng VVNM tôi tò mò nhấn chuột tìm hiểu.  

Sau khi đọc một số bài dự thi tôi chợt nghĩ, tại sao mình không tham gia?  Họ đâu đòi hỏi mình phải viết hay bay bướm, mà chỉ cần viết lên những kinh nghiệm, những hoàn cảnh có thật trong lúc hoà nhập vào cuộc sống mới tại Mỹ.  Ở nhà thì tôi không có nhiều thì giờ để viết và “lách”, nhưng những tuần lễ dài đi công tác đã cho tôi cơ hội tập tành múa bút.  

Hai bài đầu tiên tôi gửi cho Việt Báo là “Hắn và Tôi”, “Bắt Đầu Từ Hoàng Hôn”.  Baì thứ ba tôi gửi là “ Người Đẹp Thương Xá”.  Baì này đã cho tôi lọt vào chung kết.  Sau đó tôi được đà, viết thêm nhiều bài, nhưng bài nào cũng đi xa tiêu chuẩn, lạc… đề nên chưa bao giờ có thêm giải nào khác!  

Dù chẳng được giải gì mà năm nào tôi cũng chăm chỉ xuôi Nam tham dự ngày phát giải.  Không đi sao được vì chỉ có dịp naỳ mới được gặt mặt đầy đủ bạn bè trong nhóm.  Mấy năm đầu họp mặt ở nhà anh Tân “Ngố.”  Có một năm anh Trần Quốc Sỹ hoan hỉ làm chủ xị.  Cũng có năm nhóm ăn chơi ca hát tại nhà anh Chương Vũ.  Chương không là tác giả dự thi VVNM, nhưng luôn sốt sắng tham gia sinh họat của nhóm với tính cách thân hữu.  

Khi Hoa Hậu Annie Phùng Kim Anh lên ngôi thì năm nào nàng cũng làm “host”, vừa lo chỗ ngủ nghỉ cho người đến từ phương xa, vừa nấu nướng những món ăn không chê vào đâu được.  Rất may, phu quân của nàng, anh Đào Phong, là người yêu vợ hết cỡ,  không nỡ để vợ chèo lái mình ên nên luôn luôn vui vẻ tiếp tay nàng lướt gió trong những ngaỳ ngưu lang chức nữ tái ngộ.

Nhóm Việt Bút Bắc Cali có khoảng mười người.  Khi xuôi Nam tham dự “đaị hội”, ngại đường xa ta đi xe đò Hoàng.  Thỉnh thoảng đi maý bay vì công việc không cho lấy phép dài ngày.  Mấy năm gần đây nhóm Bắc Cali có một thành viên tuy cao niên mà còn xung độ. Đó là tác giả Nguyễn Thị Mão, người chuyên trị xa lộ Bắc Nam, làm tài xế đưa đón thêm ba thành viên trên con ngựa bốn máy của mình.  Nàng nhỏ con nhưng lái xe rất “chì”, vừa đến khách sạn là nàng tuyên bố, “Cho tớ nghỉ nửa tiếng rồi mình đi tiếp”.  Đi là tới nhà Annie gặp tri kỷ, “đồng môn”.  Vì vậy mà Mão có biệt danh “Anh Hùng Xa Lộ”, hoặc “Mão Bà Bà” cho có vẻ kiếm hiệp.

Trên đường trở về Bắc, Mão luôn chiều ý nếu có ai muốn ghé thăm một địa danh nào đó. Mão đã cho chúng tôi vào thăm Ojai, một thành phố nho nhỏ cuả Ventura County, nơi đài truyền hình ABC đã dùng làm bối cảnh cho một đoạn trong chuỗi The Bachelorette shows. Thích nhất là lần chúng tôi ghé thăm Solvang, một thành phố mang mầu sắc Châu Âu cách Santa Barbara khoảng 34 miles.

Năm ngoái chỉ có tôi, chị Lê Nguyễn Hằng và Mão đi chung xe xuôi Nam tham dự ngày phát giải.  Thông  lệ, ngày phát giải thường được tổ chức vào hôm Chúa Nhật nên chúng tôi rời nhà vào thứ bảy.  Sáu giờ rưỡi sáng, Mão đến đón tôi rồi xuống San Jose đón chị Hằng.  Chị Hằng đưa ý kiến là chúng  tôi ghé tiệm Thanh Hương mua đồ ăn sáng và ăn trưa để tiết kiệm thì giờ, hy vọng đến Quận Cam khi trời còn sáng để có thì giờ đi làm đẹp.  Chị Hằng ngồi kế bên tài xế tiếp tế xôi gà và cà phê.  Khỏang gần một giờ thì tới Santa Barbara. Thịnh Hương đề nghị ghé bãi biển ăn trưa đồng thời cho tài xế nghỉ mệt và cho xe “hạ hỏa”.    

Bãi biển ngày cuối tuần đông người.  Chạy tới chạy lui cả chục vòng ba bà mới tìm được một chỗ đâụ xe… miễn phí vì có một xe vừa bỏ đi.  Vừa mừng vừa đói ba bà mở … tay nải lấy bánh mì ra ăn trưa. Bây giờ nghĩ lại thấy quê cùng mình. Đời thuở nào, giữa bãi đậu xe toàn loại xịn, trong một thành phố du lịch hạng sang mà lại có ba bà Á Châu ngồi nhai bánh mì thay vì vào nhà hàng như bao người khác!  May mà không bị cảnh sát hỏi thăm vì nghi ngờ dân nhập cư lậu không có chỗ ăn chỗ ở.

Mấy năm nay tôi biệt dạng trên mục VVNM, Chị Hằng và Iris luôn nhắc tôi cầm bút viết lại.  Bây giờ đâu cần có bút mới viết được, nhưng sao tôi loay hoay mãi không xong một bài! Năm ngoái Hoà Bình gửi email nhắc tôi viết bài cho báo xuân, vậy mà đến hạn giao bài tôi cũng không giữ được lời hứa. Nguyên do là tôi quá mê… cháu nội.  Đi làm về chỉ muốn quấn quít hai thiên thần nhỏ mà không còn thiết tha văn chương chữ nghĩa như trước khi chúng đi vào đời tôi!  Năm nay trả thẻ về hưu tôi hy vọng “thai nghén” vài ba bài chung tay với “đồng môn” kẻo bị rầy đầy tai.  

Viết đến đây lại nhớ Iris Đinh, hoa hậu VVNM năm 2017, với tác phẩm chính là “Chuyện Góc  Bếp”.  Nàng đã thắng giải Á Hậu năm 2004 với bài “ Chiếc chăn của con gái họ Đinh”.  Sau đó nàng nín khe. Thỉnh thoảng tôi nhắc Iris viết tiếp để “lên ngôi” hoa hậu nhưng nàng bảo, “Em bù đầu bù cổ, vừa học vừa làm muốn nín thở, viết gì nổi”.  

Năm 2016, nhóm Việt Bút hai miền chuẩn bị ra cuốn sách riêng đầu tiên, “Tuyển Tập Việt Bút” với sự góp mặt của 26 tác giả. Iris góp một bài mới, “Chuyện Góc Bếp”, kể chuyện bạo hành gia đình và những nỗ lực để tự cứu thoát.  

Baì naỳ đã được chọn đăng trên mục VVNM và đem lại cho Iris chức “hoa hậu” năm 2017, sau một con giáp mai danh ẩn tích.   Năm sau, Cao Bồi Phan nhận chức “hoa vương” sau ba, bốn năm làm “á”. Không biết năm nay “hoa vương” sẽ trao lại vương miện cho ai?  

Việt Bút Bắc Cali đã có nhiều hoa hậu, nào Thuỵ Nhã, Phương Dung, Khôi An, Phương Hoa và Iris Đinh. Hai năm trước đã rước về chức á hậu cho chị Lê Nguyễn Hằng.  Hy vọng một ngaỳ gần đây chị sẽ lên ngôi hoa hậu cho bõ công…nhắp chuột!  Có một bài chị chỉ viết trong vòng vài ba tiếng.  Tôi “phỏng vấn” làm cách nào chị viết nhanh như vậy.  Chị bảo khi có hứng, chị vừa nấu ăn vừa viết.  Đang viết thì nồi canh sôi, chị chạy ra nêm nếm rồi chạy lại… viết tiếp!

Năm nay ngày trao giải thưởng sớm hơn thông lệ một tuần, nghĩa là Chúa Nhật tuần thứ hai của tháng tám thay vì tuần thứ ba.  Tháng Sáu, vừa nhận được thông báo từ Việt Báo nhóm Việt Bút bắt đầu ỳ xèo bàn tán các tiết mục sinh hoạt trong năm nay.  Annie đóng vaì trò thông tin, điều hợp.  Nàng lên danh sách thành viên về tham dự cho moị người tường tận, thảo chương trình “ăn chơi” trước ngày Giải Thưởng VVNM.  

Đặc biệt năm nay Song Lam, người từ miền Đông “giá buốt” sẽ về hợp lực cùng vợ chồng Annie để tổ chức buổi họp mặt “hứa hẹn đầy quành cháng”.  Đặc biệt nữa, là vợ chồng “Tây Đui” Đoàn Thị cũng sẽ bay từ Pháp về đốt nóng Quận Cam.  Annie còn có thêm sự trợ giúp ẩm thực của Tố Nguyễn, một tác giả trẻ và mới toanh của VVNM được nhiễu độc giả hâm mộ.  Năm nay ngoài Tố Nguyễn còn có hai thành viên mới khác cuả Việt Bút cũng được “lọt” vào vòng chung kết.  Đó là hai chị Hoàng Chi Uyên và Trần Ngọc Ánh.  Tôi đã có dịp gặp chị Uyên vì chị cũng từng sống và làm việc tại San Jose.

Kỳ này Anh Hùng Xa Lộ vẫn hân hoan làm tài xế đưa Thịnh Hương, chị Hằng và Kim Dung về Quận Cam.  Tôi đã chuẩn bị sẵn một bộ áo dài Việt Nam để mặc trong ngày trao giải thưởng, dù tôi chẳng ăn cái giải gì.  Tôi tự hứa, năm nay sẽ cố nặn vài bài, viết trong khoảng thời gian giữa lúc đưa và đón các thiên thần nhỏ đi và về học.  Viết để tâm tình chứ không mong “lọt” trúng giải nào.  Cứ được Việt Báo mời mỗi năm là tôi mãn nguyện lắm rồi.   Tài xế tư gia là nghề “full time” của tôi từ nay trở đi.

Áo dài may rồi mà lại đang lên cân.  Từ nay tới đó còn mấy tuần nữa.  Phải “đai ẹt” cấp bách!

Huyền Thoại Thịnh Hương

Ý kiến bạn đọc
31/07/201906:23:03
Khách
Câu chuyện và lời văn của chị Thịnh Hương trong sáng và chân thật như tính cách chị ở ngoài đời. Nhờ đọc hai bài liên tiếp chị thuật lại buổi họp mặt trao giải thưởng, em mới hình dung ra và hiểu thêm nhiều chi tiết của buổi lễ này; cám ơn chị nhé, chị Thịnh Hương! Lúc nào chị cũng như một người chị cả bao dung; khi rửa chén ở nhà Iris (chủ nhà đãi bún riêu ngon tuyệt), chị Thịnh Hương đã ân cần đòi làm hết cho em út nghỉ ngơi! Chúc chị cuộc sống về hưu thật hạnh phúc, thoải mái!
26/07/201921:40:11
Khách
Bài viết của tác giả dễ thương và chân thành quá! Mong sớm gặp lại chị ❤️
25/07/201919:34:21
Khách
Cám ơn chị Thịnh Hương đã chia sẻ bài này, trước khi nhóm mình xuôi Nam.
Em cũng bắt chước chị, đã chuẩn bị một bộ áo dài Việt Nam để mặc trong ngày lễ trao giải thưởng. Năm ngoái KD bận không đi được, nên năm nay em nhất định “tránh bận” để đi dự ngày lễ họp mặt cả nhà VB. Rất vui, kỳ này KD sẽ gặp Tác Giả Đoàn Thị, người mà đã được nhiều độc giả yêu thích văn phong của chị. Tiếc quá! KD sẽ không được gặp chị Tác Giả Đông Trinh.
25/07/201919:24:21
Khách
TH rất trân quí những giòng bình luận của bạn bè và đọc giả Dành cho TH.
Hy vọng sẽ có ngày được diện kiến Lê Như Đức và Từ Huy trong một
Buổi trao giải thưởng VVNM
25/07/201918:01:29
Khách
Thưa chị, mỗi năm chị... “đi một bài” trước khi xuôi Nam vậy cũng đủ làm cho những người như em cảm thấy hạnh phúc... “đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư”
Kính.
25/07/201914:20:11
Khách
Được Thịnh Hương gắn huy chương" Anh Hùng Xa Lộ" trong bài tâm tình này làm tui lên tinh thần ở cái tuổi thất thập của tui , hy vọng cái job này sẽ giúp cho đời tui vui với các bạn mỗi năm, vì lái xe đường dài mà chỉ mình ên thì buồn ngủ, và chán lắm.
Mão bà bà
25/07/201913:09:07
Khách
Tôi lại hoàn toàn khác với tác giả, 20 năm nay chưa có dịp đi dự phát giải, dù chỉ một lần.
Lý do là năm nào gia đình tôi cũng đi nghỉ hè đầu hay giữa tháng 7 tới đầu hay giữa tháng 8. Lễ phát giải lại tối chủ nhật, tôi ở xa nên phải lấy ngày nghỉ thứ hai. Vừa lấy 3 hay 4 tuần nghỉ hè xong không còn ngày nghỉ nữa nên cứ hẹn năm sau.
Chắc đợi về hưu như tác giả mới có dịp than dự.
25/07/201910:02:58
Khách
Mừng chị từ nay có nhiều thời gian để quay về với mục VVNM nha. Đọc bài chị,em hình dung từng anh, chị trong Việt Bút, những hoa hậu, hoa vương trong nhiều năm qua.
Năm nay em không về với đại gia đình Việt Bút được, thật là tiếc, mong năm tới sẽ được cơ hội diện kiến tất cả các anh chị em nha.
25/07/201908:07:10
Khách
Chị Thịnh Hương mến,
Đúng là thần giao cách cảm, em vừa nghĩ đến bài - Nữ Hoàng Thương Xá - em đọc vào năm 2010 và bị thôi miên bới văn phong vui nhộn nhỏ nhẹ, duyên dáng của chị.
Bài này của chị cũng không ngoại lệ
- Bây giờ nghĩ lại thấy quê cùng mình. Đời thuở nào, giữa bãi đậu xe toàn loại xịn, trong một thành phố du lịch hạng sang mà lại có ba bà Á Châu ngồi nhai bánh mì thay vì vào nhà hàng như bao người khác! May mà không bị cảnh sát hỏi thăm vì nghi ngờ dân nhập cư lậu không có chỗ ăn chỗ ở.
Tôi đã chuẩn bị sẵn một bộ áo dài Việt Nam để mặc trong ngày trao giải thưởng, dù tôi chẳng ăn cái giải gì.

Chị ơi, em nghĩ tất cả tác giả tham gia mục VVNM đều bị chữ nghĩa hớp hồn, đam mê tiếng Việt chứ không hẳn vì giải thưởng dù đó là một vinh dự của người cầm bút, chứng nhân sống là chị.
Riêng em dù -chẳng ăn cái giải gì - gần 1 thập niên nay vẫn viết vì bệnh mê chữ đó thôi.
Hẹn gặp chị và tất cả quan khách ngày phát giải VVNM vào tháng 8.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 804,002,863
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.