Hôm nay,  

Cậu Bé Hạnh Phúc

04/02/200200:00:00(Xem: 258467)
Người viết: Việt Linh
Bài tham dự số: 2-440-vb20112

Việt Linh họ Trần, là một cô gái Việt thuộc lớp tuổi 30’, định cư tại thành phố Montreal hiền hoà của Canada, hiện vừa đi học vừa đi làm. Đây là bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của cô, được viết bằng giọng hiền hoà và tấm lòng đôn hậu đáng quí. Mong Việt Linh sẽ còn tiếp tục viết. Truyện đăng 3 kỳ.

“Lẹ lên, yêu cầu mọi người rời khỏi tàu trước khi cảnh sát Mã tới, tiếng người tài cóâng hét lên.
Chín mươi người vội vã lặn xuổùõng nước lội vào bờ. Tiếng người gọi nhau, tiếng la hét xen lẫn với tiếng sóng tạo nên một âm thanh hỗn độn. Khi tới một chỗ đất trống cạnh một gõc cây, Cang mệt mỏi nằm dài ra, mặt ngước nhìn bầu trời xanh lơ không một áng mâỵ Một niềm vui ngây ngất cóäng với cái mệt và đói làm Cang thiếp đi.
Sáu tháng trước đây, Cang đến Cần Thơ dự một chuyến vượt biên. Tàu mớõi ra tớõi hải phận thì một cơn bão nổi lên. Không hiểu do sợ hãi hay bị sức ép của người chung quanh mà người tài cóâng, một cựu lính hải quân mớõi được thả hơn một tháng đả quay mũi tàu vào bờ. Ngoài một số thanh niên trốõn thoát, những người cóøn lại đều bị bắt giam ở Ngọc Hiển, một trại giam nhỏ của tỉnh Cà Mau. Vài ngày sau, trẻ em và phụ nữ được thả về. Dù Cang đã 19 tuóåi nhưng nhờ nướõc da trắûng trẻo, những người khác xúi Cang khai là 16 để hy vọng được về sớõm.
Vơiù diện tích chưa đầy ba trăm mét vuông, nhà tù này chứa trên một trăm người . Đứng từ xa chờ khám xét trướõc khi vào trại giam, Cang nghĩ đây gíóng trại gà khổng lồ. Chung quanh nhà tù là những thân cây thẳng đóng sát nhau, Cang bắût gặp nhiều cặp mắût bên trong đang nhìn ra. Đặt chân vào tù chừng nửa giờ thì trời xẩm tốõi, Cang bỗng nghe tiếng cán bộ đứng ngoài la lên "Điểm danh". Một người tù lâu năm thì thầm cắût nghĩa cho nhóm của Cang cách thức đếm người trong tù. Người đứng sát cửa kêu "Một", người bên cạnh kêu tiếp "Hai". Tớõi phiên mình phải đọc sốõ kế tiếp người vừa đọc xong. Cứ như vậy cho tớõi người cuốáõi cùng. Người sau cùng sẽ thêm chữ Hết vào con sốõ vừa đọc. Nếu cán bộ thấy con sốõ cuốõi cùng không trùng vơiù tổng sốõ tù nhân thì hắûn bắût phải đếm lại. Nếu đếm lại cũng vẫn như vậy tức là đã cóù kẻ trốõn trại.
Tốõi đầu tiên chập chờn khó ngủ, đêm khuya thanh vắûng ngoài tiếng cóân trùng rỉ rả và tiếng ngáy đâu đó, bỗng Cang nghe một tiếng kêu "Năm mươi ba". Cang bật cười vì ai đó xui xẻo vừa gặp cán bộ trong cơn mộng.
Ở vài ngày Cang quen dần sinh hoạt trong tù. Thích nhất là buổùåi tốõi cóùùõ mục văn nghệ tự phát. Một anh chàng cóùùõ giọng ca truyền cảm thích nhạc Trịnh công Sơn trướõc khi ông ta được áõnh sáõng cáõch mạng rọi vào. Ai thích nghe bản nào cứõ đọc tên bản nhạc sẽ được ca sĩ nghiệp dư này đáõp ứõng liền. Vào tuoiåø Cang mớõi được biếõt những bản nhạc lãng mạn cực kỳ phản động này. Hôm nay Cang được nghe bản Gọi tên bốõn mùa. Tớõi đoạn cuổùáõi, người ca sĩ lập đi lập lại câu : Tin buổùàn từ ngày mẹ cha mang nặng kiếõp người . để kếõt bản nhạc. Không khí đang xì xào trầm hẳn xuốõng. Một giọng ai đóùõ thì thầm:
- Ông Trịnh này biếõt trướõc tương lai. Ông biếõt trướõc nướõc ta sẽ được thốõng nhấõt!
- Lại nóùõi nhảm nữa rồi, một giọng kháõc đáõp lạị : - Tàu ra tớõi hải phận quốõc tếõ là hếõt buổùàn ngay!
Không cần nhìn mặt Cang cũng biếõt người vừa nóùõi là chú Như đã từng vượt biên gần chục lần mà chưa lần nào lên được Tàu lớõn. Lần này vô được Tàu lớõn nhưng máõy lại hư khi mớõi ra cửa biển được vài giờ. Có người ghẹo chú là sốõ phải ở lại xây dựng đấõt nướõc sao cứõ cãi làm chi để khổ vậỵ Chúõ trả lơiøù:
-Tôi cũng muốn làm cho đấõt nướõc giàu đẹp hơn mười ngày nay chứõ, nhưng mấõy ổng cóùùõ muốn tôi đâu. Vì thếõ nên tôi chỉ cóùùõ ba đường để lựa: máõ nuôi, nuôi ma,ùõ hoặc nuôi cáõ mập.
Ở được hơn ba tuần thì trại Cang nhận được khoảng 30 người đàn ông con trai râu tóùõc bù xù. Mặt mũi ai nấõy hốõc háõc. Cang đứõng quan sáõt xem cóùùõ ai quen không thì cóùùõ tiếng người hỏi:
- Phải Cang đóùõ không"
Nghe giọng nóùõi quen, nhưng phải một lúõc Cang mớõi nhận ra Nghi , người bạn cuối năm trung học. Tốõi hôm đóùõ hai người bạn cóùùõ dịp hàn huyên tâm sự.
Con Tàu của Nghi ra khỏi hải phận thì bị hư máõỵ Sau khi dùng hếõt lương thực và nướõc ngọt thì chỉ sốõng nhờ nướõc mưa , mặc sóùõng gióùõ đẩy đưa . Tớõi ngày thứõ mười hai thì gặp một hòn đảo nhỏ, mọi người mừng rỡ nghĩ là một đảo thuộc Tháõi Lan. Lên bờ thì thấõy một ông già đang ngồi váõ lướõị Đang do dự vì không ai biếõt tiếng Tháõi, một người đáõnh bạo hỏi :
- Thưa cụ, đây là đâu vậy "
- Hòn Khoai, ông già trả lờị
Một cóâ gáõi reo lên rồi bấõt tỉnh. Đáõm thuyền nhân sững sờ vì hơn mười ngày trên biển mà vẫn không thoáõt khỏi quê hương yêu dấõu. Kể xong, Nghi kếõt luận:
- Sốõ tao chưa được ăn khoai tây!
Nói xong hắûn rên ư ử . "Mỗi ngày tôi chọn một củ khoai " theo một điệu nhạc đang thịnh hành.
Ở tù Ngọc Hiển hơn hai tháõng thì Cang được tha, Cang biếõt thêm một điều ở Cà Mau: nằm trong mùng vẫn bị muổùãi đốõt vì muổi ở đây cóùùõ vòi dài gấõp đôi những nơi kháõc.
Sau khi ra khỏi tù vài tháõng, Cang lại tham dự một chuyến đi kháõc. Lần này Cang được vô thẳng Tàu lớõn nằm. Vì phải lấõy dầu nhiều lần để người kháõc khỏi nghi ngờ cũng như phải đóùõn kháõch nhiều đợt vào đêm khuya nên chiếõc Tàu phải luẩn quẩn trên sông ba ngày. Ban ngày dù nóùõng bứõc, mui tàu vẫn phải đóùõng lại để bảo mật. Trên tàu cóùùõ vài em bé cóøn búõ sữa nên không khíõ trong tàu thật căng thẳng.Con níõt chưa ý thứõc được hiểm nguy nên thích khóùõc là khóùõc. Lúc đóù vài giọng nóùõi gay gắût vang lên :
- Ông bà làm ơn cho nó uống thuốc ngủ đi, chếõt cả lũ bây giờ.
Chiều thứõ ba trên sông, tàu đang đi chợt ngừng lại. Trong Tàu chưa ai hiểu chuyện gì xảy ra bỗng nắûp Tàu mở toang ra,ï ánh sáõng tràn vào cùng vơiù vài khuông mặt nóùõn vàng phíõa trên nhìn vào. Những khuông mặt rạng rỡ điểm nụ cươì đắûc thắûng. Mọi người trong Tàu kinh hoàng, ai nấõy như bị tê liệt. Tiếng con níõt đang khóùõc cũng im bặt.
Sau nửa giờ nóùõi chuyện phải tráõi, người đại diện Tàu leo xuống ôn tồn giải thích :
- Các anh cáõn bộ biểu chúõng ta mà bị bắût thì đồng bào sẽ bị mấõt hếõt. Chi bằng chúng ta bỏ hếõt tiền của, vàng bạc vào chiếõc nóùõn láõ này thì cáõc anh sẽ bỏ qua cho. Chiếõc nóùõn được chuyền tay từ đầu tớõi cuối Tàu, ai nấõy lặng lẽ rúõt trong túõi, gấõu áõo, gấõu quần mồ hôi nướõc mắût cho vào nóùõn. Tiếõp đóùõ, trên nóùõc Tàu lại óùùõ tiếng qua lại của mấõy cóâng an và người đaị diện Tàu. Mười phúõt sau, người đại diện Tàu lại leo xuống. Lần này giọng nóùõi kháõ gay gắût :
- Cáõc anh cáõn bộ đã thông cảm nhiều mà đồng bào không biếõt điều. Mấõy anh nóùõi cóùùõ nhiều đồng bào cóøn giấõu giếõm không thật lòng. Bây giờ mọi người nên lấõy hếõt những gì cóùùõ trong người rồi bỏ vào đây. Nếõu lần này mà cũng chưa vừa ý mấõy anh sẽ đi kháõm từng người .
Chiếõc nóùõn láõ lại đi du lịch lần nữa. Kỳ này ai nấõy đều rét . Sốõ lượng tiền, nhẫn, dây chuyền, vòng vàng tăng lên gấõp bốõn năm lần trướõc. Mắût mấõy anh sáõng rỡ lên dướõi áõnh nắûng ban chiều. Những bàn chân nhảy vội sang chiếõc Tàu hải quân bên cạnh làm con Tàu nhỏ chòng chành một lúõc. Khi con Tàu lấõy lại thăng bằng, mọi người thở phào như trúõt được tảng đáõ vô hình đè trên ngực họ. Đáõm con níõt òa lên khóùõc. Lần này chẳng ai buồn để ýõ đếõn chuyện nhỏ nàỵ Giữa bản hòa tấõu bi thương đóùõ,một giọng nóùõi đàn ông lớõn tuổùåi thì thào bên tai Cang:
- Đừng bao giờ quên quân cướõp ngày này nhé cháu !
Sau bốõn ngày đêm trên biển, tàu Cang ghé vào một hòn đảo cóùùõngười Mã Lai ở. Sau hai ngày chờ đợi, nhân viên Cao Uỷ tị nạn và cảnh sáõt Mã hộ tốõng mọi người đưa đếõn Bidong bắût đầu kiếõp sốõng tị nạn. Mớõi đặt chân tớõi đảo, bản nhạc Nghìn Trùng Xa Cáõch đưa tiễn những người rời đảo vang lên khiếõn hình ảnh những người thân cóøn ở lại quê hương như xa vời vợi trong lòng Cang . Mặc dù những căn nhà gỗ nhỏ bé chen chúc nhau làm chóng ngợp mắût nhưng bài tình ca trên loa pháõt thanh gây trong hồn Cang một cảm giáõc lâng lâng . Kháõc hẳn tiếng loa ra rả kêu gọi sản xuấõt hoặc nhạc chiếõn đấõu chốõng Mỹ ở quê nhà mà hàng ngày mọi người phải chịu đựng.
Vui biếõt mấõy khi Cang gặp lại Nghi trên hòn đảo nàỵ Sau hơn một tháõng, Cang nhận được thư của bác Vị và chị Thảo cùng sốõ tiền vài chục Mỹ kim. Bác Vị là chị của bốõ Cang .Bác cóùùõ ba người con: anh Tha, chị Hương và chị Thảo. Gia đình bác và gia đình Cang rấõt gần gủị. Lúc trướõc, anh em Cang hay đếõn nhà bác chơị Gia đình bác đi báõn chíõnh thứõc năm 1979. Hai bác nhờ cóùùõ vốõn mang theo nên đã mở tiệm buôn báõn. Công việc bận rộn khiếõn hai bác không cóøn nhiều thời gian lo cho con cáõị. Anh Tha đua đòi theo bạn bè, bỏ học, hút xáõch. Hai bác đã cho đi cai thuốõc nhiều lần nhưng anh vẫn chứõng nào tật ấõy. Một tốõi đi học về, chị Thảo thấõy anh nằm sõng sượt trong nhà tắûm bên cạnh vài góùõi bột trắûng. Xe cứu thương đếõn chỉ để xáõc nhận cáõi chếõt của anh. Sau cáõi chếõt của đứõa con trai lớõn, hai bác tỉnh ngộ, báõn hếõt thương vụ cho người quen. Quáõ đau buổùàn và ân hận nên chỉ nửa năm sau bác trai cũng mấõt. Chị Hương lập gia đình rồi, căn nhà lớõn chỉ cóøn lại bác Vị gáõi và chị Thảo cóøn đang đi học.
Đốõi vớ Cang, ở đảo là quãng thời gian thần tiên nhấõt trên đờị. Có tiền bên Mỹ gửi sang, hàng ngày được Cao-Ủy nuôi, không cóùùõ bốõ mẹ kiểm soáõt, Cang theo Nghi tập tành hút thuổùáõc, tốõi ra mấõy quáõn bên bờ biển nghe nhạc tình uổùáõng cà phê vơiù bạn bè, thả hồn vơiù gíõo biển. Giấõy tờ bảo lãnh cóùùõ vài trục trặc nên gần hai năm sau Cang mớõi được nhận vào Hoa Kỳ.


Nhìn lên màn ảnh thấõy chuyến bay đếõn trễ gần hai tiếng, Thảo thở dài nói vơiù mẹ:
- Biếõt thếõ này, mình đi sớm làm chi !
Tốõi qua, Thảo trằn trọc khóùõ ngu,û nhớ lại những kỷ niệm hồi nhỏ vơiù mấõy đứõa em họ. Nàng nhớõ hay đòi mẹ cho đếõn nhà chú Ân để được chơi vớiù anh em Cang vì cáõi hàng rào trướõc nhà không cho anh chị em nàng ra khỏi đóùõ mà không được phép của bốõ mẹ. Nàng thích khu phốõ Cang ở, lúc nào cũng nhộn nhịp và ồn ào của một xóùõm lao-động.
Thảo hy vọng sẽ hướõng dẫn Cang trong bướõc đầu hội nhập vơiù nếõp sốõng Mỹ. Chỉ rõ những cạm bẫy của thếõ giớõi tự do mà không ít thanh thiếõu niên Việt Nam lỡ sa bướõc vào, trong đó cóùùõ anh nàng. Điều này mỗi khi nghĩ lại, nàng lại giận bốõ mẹ vì quáõ mê say kiếõm tiền để bảo đảm tương lai anh chị em nàng đếõn nỗi anh nàng vướõng vào con đường xì ke ma túy. Cuóáõi cùng mấõt cả mạng sốõng. Tận mắût nhìn xáõc anh co quắûp vì overdose, Thảo mấõt một thời gian dài mớõi tìm lại thăng bằng.
Chờ mãi, chuyến bay cũng phải tớõi. Lẻ tẻ những khuổùân mặt da vàng ráõm đen ngơ ngáõc xuấõt hiện. Thảo nhận ra liền khi Cang tớõi vì Cang cóùùõ gửi hình cho mẹ con nàng. Thảo kéo mẹ về phía Cang:
- Phải Cang không, bác và chị đây!
- Chào bác, chào chị!. Cang rụt rè đáõp lại. Dẫn mẹ và Cang đếõn parking lấõy xe, sau khi mọi người đã an tọa, nàng quay sang nói vơiù đứõa em ho ï:
- Bây giờ chị chở Cang đi ăn phở nhe !
- Tùy chị, em sao cũng được, Cang đáõp lạị
Bacø Vị xen vào:
- Con nên cho em nóùõ về tắûm rửa nghỉ ngơi đã, chị Hương mời ăn chiều nay rồị, ăn phở hôm kháõc cũng được.


- Đàng nào cũng gần trưa rồi, Thảo trả lời mẹ. Trên đường về con cũng phải đi ngang Santa Ana, Hai năm trên đảo chắûc là Cang thèm phở lắûm nhỉ "
Vào tiệm phở Cang thấõy mọi thứõ đều lạ. Thực đơn cóùùõ tớõi mười loại phở kháõc nhau làm Cang hoa cả mắût. Cang rụt rè nóùõi:
- Bác và chị ăn gì, kêu cho cháu vớõi.
Một thanh niên cầm giấõy búõt đứõng chờ. Thảo gọi tô nhỏ cho mẹ, hai tô lớõn cho nàng và đứõa em họ. Cang nóùõi vơiù người thanh niên :
- Anh cho xin một chén cơm.
- Để làm gì vậy cháu bác Vị thắûc mắûc.
- Ăn phở xong, cho cơm vào nướõc phở ăn ngon lắûm đóùõ bác.
Hai mẹ con bà Vị được dịp cười thoải máõị Thảo thấõy thương hại đứõa em họ :
- Ở đây không ai làm vậy hếõt. Để chị kêu cho Cang tô xe lửa.
Thảo sực nhớõ lại hồi còn nhỏ cậu em họ này mê ăn phở đếõn nỗi mỗi khi bị cảm cúm hay nhứõc đầu sổ mủi, một tô phở nóùõng cóùùõ óâng hiệu như một viên thuổùáõc aspirin.
Ăn uổùáõng xong, theo thóùõi quen Cang lấõy điếõu thuổùáõc đưa lên môị Đang định châm lửa thì Thảo nóùõi:
- Nhà hàng này không cho hút thuổùáõc. Láõt nữa ra ngoài Cang hãy hút.
- Em tưởng ở Mỹ mình muổùáõn làm gì thì làm chứõ" Cang ngạc nhiên hỏị. Ở đây không bằng Việt Nam sao chị"


- Bên Mỹ đi từ vùng này sang vùng kháõc không phải xin giấõy. Nhưng họ cấõm trẻ em dướõi 18 hay 21 uổùáõng rượu, tùy theo tiểu bang. Cáõi đóùõ thua Việt Nam á: lớõn nhỏ uổùáõng rượu thả dàn. Họ cũng cóùùõ một sốõ luật lệ nữa mà bên mình không cóùùõ như cấõm uốõng rượu rồi láõi xe à
- Như vậy đâu phải là xứõ tự do, Cang thắûc mắûc.
- Họ cho rằng tự do của một người chấõm dứõt khi tự do của người bên cạnh bắût đầ. Thảo kiên nhẫn giải thích. Chẳng hạn em không được mở nhạc hếõt cỡ ban đêm làm cho người hàng xóùõm không ngủ được. Khóùõi thuốõc lá có thể làm phiền một sốõ người . Ở đây chị cóùùõ thể ra đường chửi tổng thốõng Mỹ mà không bị bắût nhưng nẽu chị hăm bắûn ông ta thì cảnh sáõt sẽ hỏi thăm liền.
- Như vậy lại thua Việt-Nam nữa rồị. Em óùùõ thể chửi và hăm bắûn tổng thốõng Mỹ và cả gia đình ông ta nữa mà không sao hếõt, cóùùõ thể cóøn được giấõy khen nữạ
- Đúõng rồi! Thảo pháõ lên cườị. Chị nhớõ em đoạt danh hiệu cháõu ngoan bác Hồ tớõi lúõc lên tàu mà.
Cang cười theo, mặt đỏ lên vì mắûc cở. Cái xứ Mỹ này sao mà cóùùõ nhiều luật lệrắûc rốõi quáõ!

Hôm nay thứ bảy nghỉ làm, vợ chồng chị Hương đếõn chở Cang đi ăn sáng. Chọn một quán trong khu Phướõc Lộc Thọ, vừa ngồi xuốõng, chị Hương hỏi Cang muốõn ăn gì, Cang trả lời:
- Chị gọi cho em một ly cà phê sữa . Em íõt khi ăn sáõng.
- Bây giờ mười giờ rồi đâu cóøn sáõng nữa.
- Vậy chị kêu cho em tô phở táõi nhỏ .
Cang thấõy trong tiệm toàn tóùõc đen. Tiếng Việt ồn ào như ở chợ Cầu Ông Lãnh. Thú vị hơn nữa ở đây nhiều người vừa nhâm nhi cà phê vừa phì phèo điếõu thuốõc không như quán phở quê mùa hôm nọ Cang được dẫn vào.
Chợt Cang cảm thấõy như có ai đang nhìn mình. Quay về hướõng đóùõ thì thấõy một người đứõng lên, Cang reo lên:
- Chúõ Như
- Em biếõt anh Như, chị Hương hỏi.
- Chị cũng biếõt Chú Như" Lần này tớõi phiên Cang ngạc nhiên.
- Chị làm chung bệnh viện vơi anh Như mà, chị Hương giải thích.
Sau một lúc tâm sự, Cang được biếõt chúõ Như qua Mỹ đã gần một năm.
Chú làm việc ba buóåi tốõi mỗi tuần chỗ bệnh viện nơi chị Hương làm y táõ. Khi làm thêm giờ phụ trội vào buổi tốõi, chị Hương có dịp gặp chú Như.
Ngoài ra chúõ còn ghi danh học bán thơi gian và đứng bán hàng phụ cho người bạn ở phốõ Bolsa này. Cang nghe chú Như nói mà phục lăn:
- Chúõ kiếõm ở đâu ra giờ mà làm nhiều việc thếõ"
- Làm ngày không đủ , tranh thủ làm đêm, làm thêm giờ ngủ. Chú Như cười đáõp lạị. Vợ Chồng chị Hương và Cang bật cười to tiếng làm vài người ngồi chung quanh quay lại nhìn. Chị Hương nóùõi:
- Anh Như làm em nhớõ tớõi thanh niên bị buộc phải xung phong đốõt đuổùáõc đào kênh để vượt chỉ tiêu. Kiểu đóùõ chỉ được ba ngày là theo bác. Câu của anh đổi là "làm thêm cuõi tuần" nghe đúõng thực tếõ hơn.
Anh Quỳnh chồng chị Hương nóùõi với Cang:
- Ở đây thời gian đầu ai cũng phải làm như vậy hếõt. Cóùõ lẽ mai mốõt Cang cũng không kháõc đâu.

Gần mười tháõng trôi qua từ ngày Cang đếõn Mỹ. Ban ngày học anh văn, buổùåi tốõi làm báõn thời gian cho một tiệm Việt Nam. Cang cũng đã mua được một chiếõc xe cũ để khỏi phải đi xe buýõt hoặc làm phiền người kháõc. Sốõng chung vơiù bác Vị và chị Thảo, Cang tìm lại hình ảnh ấõm cúõng gia đình mà gần hai năm trên đảo Cang không có.
Tuần trướõc sau giờ làm, bạn bè đếõn rủ đi chơi, hơn hai giờ khuya mớõi về. Mở cửa vào, Cang thấõy chị Thảo đang ngồi phòng khách coi ti-vi. Cang ngạc nhiên vì bình thường chị ngủ sớõm. Chị Thảo nóùõi giọng không vui:
- Em về trễ sao không gọi điện cho bác hoặc chị biếõt trướõc. Ở nhà lo lắûng vì không biếõt cóùùõ chuyện gì xảy ra không.
- Em xin lỗi chị. Cang ngượng ngùng đáõp lại, thầm nghĩ mình đâu cóøn con níõt mà đi đâu cũng phải xin phép.
Cuổùáõi tuần Cang tìm đếõn nơi chú Như làm việc, nóùõi vơiù chúõ về ýõ định muổùáõn dọn ra ngoài ở chung với bạn bè. Chú trầm ngâm một hồi rồi nói :
- Ở Việt Nam thì bị kềm kẹp quá, ai cũng nghĩ hạnh phúc là được hoàn toàn tự do, muõn làm gì thì làm. Nhưng không đúõng như vậy đâu cháõu . Cái gì quá trớn đều có hạị Nhiều người bị đói lâu ngày trên biển, khi được tàu cứõu đã ăn thật nhiều nên bị bội thực chếõt. Từ kinh nghiệm đóùõ, về sau những người cứõu chỉ cho ăn ít cháõo lúõc đầu rồi mớõi từ từ tăng dần để bao tử người đóùõi quen dần. Đi chơi thứõc khuya nhiều chỉ cóùùõ hại chứõ chẳng cóùùõ lợi. Ở chung vơiù bạn bè một thời gian cháõu sẽ thấõy hạnh phúõc là cáõi cháõu hiện đang co’.
Nghe xong, Cang thấõt vọng. Hỏi ýõ kiếõn là để nghe chú Như táõn đồng, chỉ cáõch xin phép ra ở riêng để bác và chị không giận thì lại nghe ýõ ngược lạị Nhưng ýõ đã quyếõt, Cang chọn một buổùåi tốõi để xin phép bác ra ở riêng.
Bác Vị nhẹ nhàng nóùõi :
- Ở đây chỉ cóùùõ bác cháõu mình mà cháõu lại không thích ở chung. Cuổùáõi tuần hay khi nào rảnh nhớõ lại bác ăn cơm, đừng cóùùõ ngại ngùng gì hếõt. Bấõt cứõ lúõc nào cháõn ở vơiù bạn muổùáõn trở lại vơiù bác cũng được hếõt. Cháõu cứõ cói bác như ba máõ cháõu vậỵ
Chị Thảo rươm rướõm nướõc mắût:
- Chị cóùùõ làm gì cho em buổùàn không"
- Không cóùùõ gì đâu chị, Cang vội vàng chốõị. Em ở chung vơiù mấõy người bạn để gần chỗ làm và gần trường học. Em hứõa sẽ thăm bác và chị mỗi tuần.
Chỉ hai tuần đầu sau khi ra riêng là Cang ghé thăm bác và chị. Sau đóùõ theo bạn bè đi chơi, nhậu nhẹt, háõt karaoke Cang quên hếõt. Cuổùáõi tuần đi chơi khuya về, sáõng thứõ hai vào lớõp, Cang ngủ bù ngay trên bàn. Tốõi thứõ sáõu hay thứõ bảy chị Thảo thường gọi Cang đếõn nhà ăn cơm, nhưng Cang hay thoáõi tháõc kiếõm cớõ phải làm thêm hay cóùùõ bài thi phải học để từ chốõị . Nhiều lần sau buổùåi nhậu khuya, hôm sau dậy thấõy miệng đắûng khô, đầu óùõc choáõng váõng Cang cảm thấõy cháõn chường, thấõy cuổùäc sốõng vô vị không cóùùõ niềm vui. Lúc đóùõ Cang thấõy thiếõu vắûng tình cảm ấõm áõp nơi gia đình bác Vị. Đồng thời Cang lại sợ sự chăm sóùõc quáõ kỹ của bác và chị Thảo dành cho mình. Cang thấõy nhà bác gò bóùõ chật chội . Nhiều lúõc suy nghĩ mông lung, Cang chẳng hiểu mình muốn gì. Thỉnh thoảng gặp chúõ Như, Cang nóùõi những băn khoăn suy tư của mình cho chúõ nghe.

Mở choàng mắût dậy, Cang thấõy đầu nhứõc như bũa bổ. Đầu và tay tráõi bị băng. Nướõc biển được truyền vào cáõnh tay phảị Dần dần Cang nhớõ lại mọi chuyện. Đêm trướõc sau khi đi làm xong Cang cùng bạn bè đi háõt karaoke Gần nửa đêm Cang mớõi ra khỏi quáõn láõi xe về nhà. Đang láõi xe ngon trớõn thì kíõnh chiếõu hậu chợt chóùõi sáõng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một chiếõc xe húõc mạnh vào phíõa tráõi của xe Cang khiếõn chiếõc xe trượt sang lane bên cạnh. Cùng lúõc đóùõ chiếõc xe đàng sau trờ tớõi thắûng gấõp , nhưng không kịp do tốõc độ cao nên cũng đụng vào xe Cang, đầu Cang đập vào kíõnh phíõa trướõc . Cang nhớõ mình cóùùõ kêu lên một tiếng trướõc khi ngấõt đi.

Cang nghe thấõy xì xào tiếng chị Hương đang nóùõi chuyện vơiù một cóâ y táõ bằng tiếng Việt ở cửa phòng. Thấõy Cang mở mắût, chị đếõn gần và dịu dàng nóùõi:
- Em tỉnh dậy rồi, may mắûn không bị nặng lắûm. Lúõc nãy chị cóùùõ gọi về nhà, báõo cho chị Thảo biếõt làm chị ấõy khóùõc bù lu bù loa
- Sao chị biếõt em ở đây mà đếõn!
- Đây là bệnh viện của chị mà. Nóùõi xong thấõy mình lỡ lời, chị Hương cười chữa lại, chị làm ở đây được mấõy năm rồi Sáõng nay lúc đếõn làm, cóùùõ người bạn cho biếõt cóùùõ người Việt bị tai nạn vào cứõu cấõp đêm qua nên chị tò mò đếõn xem.
Chị Hương cho biếõt chiếõc xe gây ra tai nạn do một thanh niên say rượu láõị Anh này sẽ phải ra tòa vì phạm luật. Cang nhờ cóùùõ đeo dây an toàn nên thoáõt chếõt. Đầu đụng vào kiếõng xe khiếõn tráõn chảy máõu nhiều nhưng không bị gì liên quan đếõn não bộ. Tay tráõi bị gãy xương nhẹ nên chỉ vài tuần sẽ lành. Chị Hương nóùõi tiếõp:
- Chị Ly là bạn cùng khóùõa vơiù chị phụ tráõch khu nàỵ Em cần gì cứõ cho chị ấõy biếõt. Có thể tốõi nay bác sẽ tớõi thăm em.

Sáõng nay thứõ bảy, ngủ dậy Cang thấõy đầu bớõt đau. Nhờ áõnh nắûng ban mai lung linh qua cửa sổ giúõp Cang bớõt bi quan hơn mấõy hôm trướõc. Từ hôm bị nạn tớõi giờ, hếõt ca làm là chị Hương ghé thăm. Tốõi đếõn chị Thảo đếõn chơi vài tiếng nên Cang thấõy bớõt cóâ đơn. Đang ngồi nghĩ ngợi mông lung bỗng chúõ Như xuấõt hiện trướõc cửa Chúõ cười nóùõi:
-Cậu bé sao đếõn nỗi này"
-Không trả lời câu hỏi của chúõ, Cang hỏi ngược lại :
-Sao chúõ biếõt cháõu ở đây
-Hôm qua chúõ gặp bác và cóâ Thảo ở chợ Việt Nam. Cô Thảo cóùùõ kể cho chúõ nghe
-Chị Thảo cứõ kêu cháõu về ở chung lại vơiù bác và chị . Chúõ nghĩ sao "
-Chúõ Như nhìn Cang trìu mếõn:
- Đêm qua chúõ cứõ nghĩ về tự do và hạnh phúõc mà cháõu đã tâm sự với chúõ. Tự do mà không tự chếõ không đem lại hạnh phúõc cho con ngườị. Nướõc sông nằm giữa hai bờ giúõp cho người ta di chuyển hoặc vượt biên nhưng nếõu tràn ra ngoài chỉ gây lụt lội. Hạnh phúõc thuóäc về tim chứõ không nằm trong sự thông minh hoặc tài sản. Chúõ biếõt nhiều người cải tạo sung sướõng hơn người cai tù mặc dù cuổùäc sốõng của họ cơ cực hơn nhiều. Cáõi đóùõ nhờ tình thương của người thân biểu lộ qua vài kýõ quà đơn sơ hàng tháõng. Cháõu đang đi tìm hạnh phúõc nhưng cóùùõ lẽ cháõu đã không thấõy nóùõ trong những cuổùäc đi chơi thâu đêm tráõc táõng vơi bạn bè. Hạnh phúõc của cháõu là tình yêu của người thân bên kia đại dương và của những người lo lắûng khi cháõu làm gì không đúng hoặc khi cháõu gặp nạn bên này. Một nhà văn nào đóùõ cóùùõ noíõ: Tôi sẵn sàng bỏ hếõt danh vọng, sự nghiệp để cóùùõ một người đàn bà chờ tôi mỗi bữa cơm tốõi Chú mong cháõu dùng dịp này để suy nghĩ về những gì chú nóùõi và quyếõt định lại hướõng đi của mình.
Nóùõi tớõi đây, cóùùõ lẽ ân hận vì thấõy mình đề cập một vấõn đề cóùùõ thể làm người bệnh nhứõc đầu thêm, chúõ Như cười nóùõi:
- Chúõ xin lỗi đã nóùõi vơiù cháõu chuyện này. Đáõng lẽ chúõ phải để hôm kháõc. Chú phải nhận là cháõu cóùùõ cóâ chị thật tuyệt vời. Hôm qua kể chuyện tai nạn của cháõu mà cóâ ấõy cũng làm rơi mấõy gíọt lệ.
Cang mỉm cười vì câu nóùõi của chúõ . Tốõi hôm đóùõ trong giấõc ngủ Cang mơ thấõy chị Hương giớõi thiệu cóâ bạn y tá cóøn độc thân của chị cho chú Như để chúõ hếõt ăn cơm tốõi một mình….
Mùa đông 2002
Viet Linh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,332,144
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2019 và đã nhận giải Việt Bút Trùng Quang, dành cho bài viết góp phần phát triển văn hóa Việt tại hải ngoại.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012.
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12, “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.”
Tác giả là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011, với loạt bài tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Kỳ
Tác giả tên thật là Đặng Thống Nhất, một nhà giáo hồi hưu. Sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota.
Tác giả tên thật là Đặng Thống Nhất, một nhà giáo hồi hưu. Sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas.