Hôm nay,  

Nước Mỹ Đa Dạng!

05/01/200100:00:00(Xem: 177243)
(Bài tham dự số 118\VB0915)

LỜI NÓI ĐẦU:

Tôi đã đọc "Người Mỹ Xấu Xí", "Người Nhật Xấu Xí" và mới đây "Người Trung Hoa Xấu Xí". Nay vì đề tài dự thi buộc phải viết về "Nước Mỹ", tôi sưu tầm một số chuyện chính tôi chứng kiến hoặc theo tin thời sự các báo đăng tải về "Nước Mỹ" để viết về Quốc-gia" mà tôi mang ơn vì đã cưu mang gia đình tôi tá túc trọn 1/4 Thế kỷ vừa qua. Theo nhận xét vô tư của tôi thì Quốc gia nầy có những cái tốt, nhưng những cái xấu cũng không ít. Vậy để có chút công tâm, tôi chọn đề tựa bài tôi viết sau đây là:

a/ Bài Không Tên #1:

Nhờ một người quen đã sinh sống tại Hoa Kỳ bảo lãnh, tháng Tư Đen 1975, khi rời Việt-Nam đến Hoa Kỳ, tôi được tạm trú tại tỉnh Annapolis, bang Maryland. Mùa Thu ở đây quá đẹp, đẹp như tranh vẽ. Hai bên đường dọc theo xa lộ hay đường liên tỉnh, mầu đỏ thắm và vàng rực của lá cây mapple chạy dài hàng nhiều chục dậm.

Một hôm, đương cùng một người bạn, đứng trước cửa nhà nhìn lá vàng rơi, bỗng có tiếng còi hụ inh ỏi của xe cứu thương từ xa đến đỗ ngay trước cửa nhà hàng xóm. Tôi bảo anh bạn "Chắc nhà đó có người đau ốm hay bị thương nặng!" Vài phút sau, hai nhân viên cứu thương Hồng Thập Tự từ trong ngôi nhà mà họ vừa vào, vội vã chạy thẳng ra xe, một người tay nâng niu ôm một con chó nhỏ loại Labrador retriever đen tuyền. Xe rồ máy, còi lại inh ỏi chạy biến dạng. Một lúc sau, cậu bé hàng xóm cho biết con chó bị hóc xương cá nên bố nó phải gọi điện thoại 911 báo nguy với Hội Bảo Vệ Xúc Vật để hội này nhờ hội Hồng Thập Tự đến chở chó đi bệnh viện xúc vật cấp cứu.

Nhờ thế, chúng tôi mới biết ở cái nước văn minh bậc nhất thế giới nầy, mạng con vật được quý ngang với mạng người! Trường hợp, nếu việc nầy xảy ra ở nước ta thì tam thập lục kế, kế ..."rựa mận" là thượng sách, có phải không quý vị"

b/ Bài Không Tên # II:

Ngôi nhà tôi ở, trước mặt là cái hồ khá rộng. Đã một tháng nay, lạnh dưới 10 độ âm, nước mặt hồ đông đá, có hôm trẻ con và thanh niên rủ nhau đi giầy trượt tuyết đến chạy lướt khắp đó đây trên mặt hồ. Thậm chí, có người dám lái cả xe jeep đi vòng quanh mặt hồ mà không sợ mặt nước cũng có chỗ đông ít không đủ sức chịu đựng sức nặng, chiếc xe có thể lọt xuống đáy hồ... Thế nhưng, đã nhút nhát sợ chết thì nằm nhà, ra đến đây phải tỏ mình can đảm, chịu chơi!

Một hôm, tôi và một anh bạn đương nhâm nhi ly cà phê chăm chú xem trận chung kết bóng bầu dục (football) trên màn ảnh truyền hình thì bà hàng xóm, người Mỹ, thân hình vuông vắn như một bao gạo phúng phính đầy mỡ, gõ cửa hớt hải bảo chúng tôi ra chứng kiến một cảnh tượng đương lâm nguy. Nhìn theo tay bà chỉ, chúng tôi thấy một con thiên nga trắng toát, cổ cao, mỏ vàng đương bị kẹt dưới làn đá đông, cách bờ khoảng ba bốn chục thước. Chúng tôi yên lặng đương phân vân không biết làm cách nào để cứu con ngỗng thì bà hàng xóm bảo chúng tôi vào nhà điện thoại số 911 báo nguy với Cảnh sát...

Chỉ ba phút sau, hai xe cảnh sát hụ còi inh ỏi đến nơi. Chúng tôi chỉ cho họ thấy con ngỗng đang dẫy dụa, miệng kêu quang quác! Một cảnh sát như đã nhiều kinh nghiệm, nhẹ nhàng bước lên mặt đá đông để đến chỗ con ngỗng, nhưng bước được vài ba bước mặt đá vỡ, viên Cảnh Sát bị tụt xuống mực nước cao gần ngập đầu. Viên Cảnh Sát bạn vội vã bước ra cứu, nhưng cũng bị tụt xuống nước như anh bạn. Mấy Cảnh sát khác thấy thế, vội tung dây thừng để lôi cả hai người vào bờ. Hú vía!

Suy nghĩ một phút, viên Cảnh sát Trưởng điện thoại cho Sở Cứu Hỏa rồi ra lệnh cho mọi người lên xe về, lý luận rằng Cảnh sát giữ trật tự, lưu thông, bắt trộm cướp chớ không làm công việc cứu ngỗng!

Vài ba phút sau, hai xe cứu hỏa, cũng inh ỏi còi hụ đến nơi. Họ cho chiếc thang từ từ duỗi dài về phía con ngỗng, nhưng bất hạnh thay, chiếc thang hơi ngắn, họ đành thúc thủ! Cuối cùng viên chỉ huy tìm được đáp số. Anh lý luận rằng công việc của họ là chữa cháy chớ không làm việc cứu ngỗng, đây là phận sự của Hội Bảo Bảo Vệ Súc Vật. Trước khi ra về, viên chỉ huy điện thoại cho Hội Bảo Vệ Súc Vật.

Ba phút sau, hai xe của Hội Bảo Vệ Súc Vật còi inh ỏi đến. Họ nghiên cứu địa hình, địa thế, nhưng không có phương tiện! Sau khi thảo luận, họ đồng ý điện thoại cho Hồng Thập Tự. Cũng phải ba phút sau, xe Hồng Thập Tự đến. Nhờ có đem theo chiếc phao cao su nên họ bắt tay vào việc ngay. Một người ngồi trên chiếc phao, lấy mái chèo đập tan đá để lấy lối ra chỗ con chim đang lâm nguy. Mọi người hồi hộp nín thở chờ đợi phút kết quả Khi chiếc phao gần đến nơi, người ngồi trên phao vừa định vươn tay bắt thì con ngỗng hoảng sợ vùng vẫy mạnh, bay vụt lên không trước sự reo hò vui cười "thoải mái, vô tư" của mọi người.

c/ Bài Không Tên # III:

Theo Nhật Báo San José News ngày thứ Năm 27/02/1997 thì một giáo-phái (religious cult) gồm 39 người đã thuê một chung cư sang trọng hai tầng lầu chín phòng ngủ, bảy phòng tắm và một hồ bơi tọa lạc trên một thửa đất ba mẫu trị giá $1.3 triệu, tại số 18241 Colina Norte thuộc Quận Rancho Sanata Fe, California để tự sát tập thể (mass suicide).

Cảnh sát, sau khi nhận được cú điện thoại của một người vô danh, vội vã đến nơi thì thấy một cảnh tượng hãi hùng: thi thể của 39 thanh niên, hầu hết là người da trắng, tuổi từ 18-24, phục sức giống nhau, người nào cũng đắp mền mầu đậm trùm kín người, nằm ngay ngắn bên nhau duới đất hay trên giường cá nhân hai tầng.

Nhóm người này thuộc tín đồ của giáo phái có tên "Heaven's Gate" (Thiên Đàng Môn) chủ trương sống độc thân, không hút thuốc, không uống rượu... Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu gì cho thấy họ dẫy dụa trước khi tắt thở. Đặc biệt hơn nữa là người nào cũng ăn mặc sạch sẽ, trong túi đều có Sổ Thông Hành (passport), bằng lái xe (Driver Licence), một bị quần áo để ngay ngắn bên cạnh. Trong phòng của họ có rất nhiều máy điện toán (computers), người ta mở máy đọc thi biết họ là những chuyên viên điện toán. Họ ghi trong máy điện toán rằng họ tin tưởng ngôi sao chổi (comet) Hale-Bopp và đĩa bay UFO sẽ giúp họ di chuyển đến một thế giới thần tiên mà họ đương dự định đến...

Vụ tự sát này nhắc đến những hình ảnh tự sát năm 1987 tại Jonestown của giáo phái "People Temple" (Thánh-Đường Nhân Dân) do giáo chủ Jim Jones đã buộc 900 tín đồ gồm các thành phần nam, phụ, lão, ấu...phải uống một loại nước độc dược để thực hiện cuộc tự sát tập thể lớn lao và tồi tệ nhất lịch sử Hoa Kỳ. Sau đó, Jim Jones đã mời một số tín đồ còn lại và nhân viên Ban Chấp Hành từ San Francisco đi Guyane để tránh bị pháp luật truy tố. Dân biểu Cộng Hòa Leo Ryan biết chuyện, đã vội vã cùng mấy nhà báo đến Johntown kịp thời. Khi đến phi trường, họ bị vài tín đồ quá khích của Jim Jones xả súng bắn bị thương. Thấy việc làm thất bại, Jim Jones lập tức dùng nước độc dược để tự kết liễu đời mình. Để trọn tình trọn nghĩa với 900 tín đồ đã tự sát trước.

d/ Chuyện Không Tên # IV:

Nhật báo Washington Post ngày thứ Tư 12 tháng Ba, 1980 tường thuật một cuộc "đấu thầu" (bid) công khai hy hữu cho một cuộc làm tình đắt nhất lịch sử, trị giá "22 triệu Mỹ Kim" (US $22 millions).

Nhan đề của bài báo là "Spectucular Bid to Stud For $22 Millions" (Cuộc Đấu Thầu Ngoạn Mục Để Làm Tình Với Giá $22 Triệu). Số tiền này nếu bằng vàng khối (solid gold) thì cân nặng hơn hai lần thân thể của đương sự. Con ngựa đua của Ông Harry Meyerhorff, đã thắng hầu hết các giải với số tiền thưởng khổng lồ. Ông có sáng kiến đem con "thần mã" sang Miền Tây Hoa Kỳ tranh tài thì kết quả thật phi trường- nó cũng chiếm tất cả các giải, kể cả giải "Ba Vương Miện" (Triple Crown)

Giới chơi ngựa đua không ai không biết "chiến công" của con ngựa đặc biệt nầy. Người ta liền nghĩ đến vấn đề gây giống để có ngựa con nối nghiệp. Có đến 44 chủ ngựa muốn lấy giống, nên người ta phải tổ chức một cuộc đấu thầu "bid" công khai. Kết quả, người đấu 22 Triệu Mỹ Kim đã trúng thầu, mặc dù phải ưng thuận điều kiện là phải đem "người đẹp" (ngựa cái) đến ... "tư dinh" của "người hùng" (ngựa đực) để được ...ban ơn mưa móc. Dù cuộc làm tình ngắn ngủi nầy có kết quả hay không, số tiền 22 triệu phải "xỉa" đủ không thiếu một penny trước lúc... "động phòng hoa chúc dạ", và trong mọi trường hợp số tiền đã trả, không được lấy lại.

e/ Chuyện Không Tên # V:

Người ta chưa bao giờ thấy một vị Nguyên thủ một quốc-gia hùng mạnh như Hoa Kỳ lại bị làm nhục không phải vì đã có tội bán nước, hại dân, thông đồng với địch, biển thủ công quỹ, v.v... mà chỉ vì một vấn đề cá nhân nhỏ mọn thuộc phạm vi tình dục có sự thỏa thuận của cả hai bên (mutual consent) giữa cô em nõn nà "thơm như múi mít" Monica Lewinsky và ông Tổng Thống trẻ, khỏe mạnh Bill Clinton.

Lật lại những trang sử của Thế giới, ta thấy không vị Nguyên Thủ Quốc Gia nào kể cả già Hồ, trong lúc cầm quyền lại không ít nhiều, dính líu trong vấn đề tình ái! Vua Tự Đức có trên 400 cung tần mỹ nữ là chuyện chúng ta ai cũng biết. Các ông Vua Tầu thì ôi thôi (!) khỏi nói. Trong Cấm Thành (Forbidden City) tại Bắc Kinh hiện có một cung điện có 999 phòng (số hên) dành cho 999 cung tần mỹ nữ. Du khách có quyền vào xem từng phòng... Nhìn trên màn ảnh truyền hình, thấy Tổng Thống Clinton, mặt sượng sùng, ngồi ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi hóc búa của Bồi Thẩm Đoàn, khiến lãnh tụ các Quốc gia khác, kể cả những Quốc gia thù nghịch đương cùng cảnh ngộ, có tật giật mình, cũng phải lên tiếng thán phục Hoa Kỳ thật sự là một Quốc gia "Thượng Tôn Pháp Trị."

Hoàng Xuyên Hoàng Xuân Yên

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,573,282
Tác giả là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Từ nhiều năm qua, ông là thành viên ban tuyển chọn chung kết. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã.
Ngay năm thứ hai của Viết Về Nước Mỹ, Việt Báo Online ngày 5 tháng Một, 2001, có phổ biến bài “Trái Tim của Đại Dương” của tác giả Minh Nguyệt.
Christina sinh năm 1975, chỉ 2 tháng trước ngày Sài Gòn sụp đổ. Ba bị tù csvn 10 năm. Gia đình qua Mỹ theo diện HO năm 1991, khi Christina được 16 tuổi.
Với bài đầu tiên “Hôm nay tôi Đi Xe Đạp”, tác giả được trao giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2017. Ông hiện hiện sống và làm contractor (hợp đồng) ngành hàng không ở Vail, Arizona cho quân đội Mỹ. Sau đây là bài viết thứ hai.
Tựa đề là dòng cuối của bài viết kể chuyện “Celine Dion hát ở Paris.” Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ông tên thật Trần Thanh Hiền, sinh năm 1955 tại Thạch Hãn, Quảng Trị, định cư tại Tulsa, Oklahoma từ 1977.
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010.
Tác giả lần đầu dự Viết Về nước Mỹ. Như Nguyện định cư tại Mỹ 24 năm. Đã tốt nghiệp Đại học Tổng hợp. Hiện đang là cộng tác viên của Đài truyền hình Tuổi trẻ hải ngoại BYN 57.3 tại Houston,
Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của tác giả là "Nhân Chứng Tai Nạn", phổ biến ngày 1 tháng Bẩy 2016, ngày bắt đầu năm thứ 18 của chương trình Việt Báo Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả là cư dân Miami, đã góp nhiều bài viết tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, quê hương, con người. Viết Về Nước Mỹ 2015, Y Châu nhận Giải Đặc Biệt.
Nhạc sĩ Cung Tiến