Hôm nay,  

Khoa Học Không Gian

05/01/200100:00:00(Xem: 183179)
(Bài tham dự số 119\VB0917)

Người đầu tiên P. gặp hôm nay khi bước chân vào văn phòng làm việc là một người gốc Trung Hoa. P. chào, hỏi anh: Con anh đâu" Anh mỉm cười trả lời: Tụi nó còn nhỏ quá. Thế còn chị" anh hỏi lại. Con tôi thì lại lớn quá. Đang học hè trên Đại Học nên chẳng đứa nào đi được. Tôi cũng cười đáp lời.

Vừa lúc đó, một đồng nghiệp khác dẫn con vào. Đi ngang qua chúng tôi, anh giới thiệu và khoe cháu với một lô hình ảnh, tranh treo tường trên tay. Họ vừa từ phòng Mission Briefing về. Ngoài hành lang tiếng chân người nhộn nhịp, tiếng trẻ nói cười vui vẻ.

Hôm nay là ngày cho con, cháu nhân viên thăm viếng chỗ làm việc của cha mẹ, ông bà. Trung Tâm Không Gian mang tên cựu Tổng Thống Kennedy ở Florida. Mỗi năm một lần, trẻ em có cơ hội vào tận nơi làm việc để tìm hiểu cách thức hoạt động ở đây. Đôi khi, các em còn có dịp hỏi chuyện các Phi Hành Gia nếu ngày phóng gần trùng dịp này.

Space Shuttle (mà người Việt mình quen gọi là Phi thuyền con thoi) mang người đi đi, về về ngoài không gian đã trở nên quen thuộc với mọi người. Dự án mới nhất hiện nay đang được chú trọng đến là The International Space Station (ISS) mà P. tạm dịch là Trạm Không Gian Quốc Tế.

Đúng như tên gọi, Trạm Không Gian Quốc Tế gồm đóng góp của 16 quốc gia là Mỹ, Nga, Nhật, Canada, Italy, Thụy Điển, The Netherlands, Denmark, Norway, Pháp, Spain, Đức, Thụy sĩ, Belgium, Anh và Brazil. ISS là một công trình vĩ đại nhất từ trước đến nay được đưa vào quỹ đạo.

Hiện tại, ISS nặng 74 ngàn cân Anh và sẽ nặng trên 1 triệu cân Anh khi hoàn tất. Nó sẽ chiếm một khoảng diện tích lớn gấp hai lần một sân football. Trong tình trạng tốt, ISS đang bay ngoài không gian với vận tốc hơn 17 ngàn dặm một giờ (khoảng hơn 27 ngàn cây số một giờ), và mất khoảng 92 phút để quay một vòng quanh trái đất. Cơ phận đầu tiên, Zanya (nghĩa là ngôi sao), được hỏa tiễn không người của Nga Sô phóng từ Kazakhstan mang ra ngoài không gian ngày 20 tháng 11 năm 1988.

Hai tuần sau đó, chiếc phi thuyền Endeavor đã mang Unity, cơ phận thứ hai của Mỹõ ra không gian. Hai phi hành gia mất hơn 21 giờ để nối kết hai phần của Nga Mỹ lại rồi trở về trái đất sau 11 ngày.

Từ đó đến nay, những chiếc phi thuyền tiếp tục chở dụng cụ và máy móc ra để tu bổ, hoàn chỉnh trạm không gian quốc tế này. Theo chương trình thì các phần như Cánh tay người máy của Gia Nã Đại, và phần hai của ba phần tiếp liệu đa năng của Ý đại lợi cũng sẽ được Mỹ mang ra không gian để tiếp tục công việc hoàn thành ISS.

Khi đặt xong ISS trong không gian, chiếc phi thuyền con thoi sẽ trở thành sợi giây liên lạc cũng như chuyên chở hành khách, dụng cụ cần thiết từ Trung Tâm Không Gian ở trái đất đến ISS ở ngoài trái đất. Trạm sẽ là một viện thí nghiệm để học hỏi về cách làm thế nào để sống và làm việc trong không gian - một sửa soạn cho những chuyến đi đến mặt trăng, hỏa tinh và nhiều hành tinh khác trong tương lai.

Từ trạm không gian quốc tế này, một phòng thí nghiệm nguyên tử sẽ được thành lập với sự giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của trọng lực. Thêm vào đó là những thí nghiệm về vạn vật, hóa học, vật lý, cơ thể học và y học bằng những dụng cụ tối tân nhất được dùng ở ngoài trái đất. Ví dụ như một nghiên cứu về tinh thể của chất đạm. Kết quả cho thấy là tinh thể của nhiều đạm chất sẽ liên kết rất tốt khi được kết hợp trong không gian. Nhờ thế, người ta sẽ hiểu cấu trúc thiên nhiên của chất đạm, tế bào, và vi khuẩn mà chế ra những thứ thuốc mới để chế ngự hay tăng thêm ảnh hưởng của tùy loại.

Một nghiên cứu tương tự đã được thí nghiệm ngay trong phi thuyền con thoi dù bị giới hạn bởi thời gian ngắn (phi thuyền thường ra khỏi quả đất từ 7 đến 14 ngày) đã cho nhiều hy vọng trong việc chữa chạy các căn bệnh ngặt nghèo như ung thư, tiểu đường, và chất kháng thể tự suy hóa. Những tế bào sống tăng trưởng mạnh mẽ trong phòng thí nghiệm ngoài quả đất không bị ảnh hưởng của hấp lực trái đất.

Trung Tâm Hàng Không Không Gian (NASA) đã chế tạo một dụng cụ Phản ứng Vạn vật (Bioreactor) để nuôi tế bào (tissue) trong không gian 3 chiều, tương tự như loại tế bào có trong cơ thể con người. Nuôi dưỡng các tế bào tốt như thế trong một thới gian dài để các khoa học gia theo dõi, rồi có thể cấy lại vào cơ thể con người để thay thế các tế bào xấu mà không sợ bị nguy hiểm cho bệnh nhân.

Hậu quả gây ra cho con người sống trong môi trường ít trọng lực là chứng suy yếu bắp thịt, hoạt động tim bị thoái hóa, và mất tinh chất trong xương, cùng nhiều bệnh khác sẽ được ISS chú tâm đến. Những tìm hiểu này sẽ giúp con người biết rõ về cơ thể hơn để phòng ngừa những bệnh khác. Mặt khác, các khoa học gia còn nghiên cứu về hiệu quả của trọng lực trên cây cối, súc vật. Các chất ở thể khí, lỏng, và đặc được xem là căn bản trong sự tìm tòi của ngành Hóa học. Các hóa chất cháy khác nhau khi không có trọng lực.

Quan sát trái đất từ quỹ đạo không gian có thể mang nhiều lợi ích cho môi sinh học. Thí dụ, ngành Earth Science, (Khoa học về trái đất) sẽ học hỏi nhiều về bầu khí quyển, rừng, núi, và biển. Hiểu biết về nguyên nhân hay hậu quả của núi lửa, của bão tố sẽ giúp con người trường tồn. Hơn nữa, hiểu biết này sẽ ngăn chặn con người bớt phá hoại môi sinh như đốt rừng, vứt đổ hóa chất bừa bãi. Những dữ kiện mà con người trên trái đất không phát hiện ra được như khi ở trong không gian, sẽ được ghi nhận để bảo vệ điạ cầu.

Cứ theo đà tiến hoá của khoa học, P. nghĩ, một ngày nào đó, khi trái đất bị nạn nhân mãn, con cháu chúng ta có thể khăn gói quả mướp, dọn lên Hỏa Tinh hay những hành tinh khác để sinh sống một cách dễ dàng như đi du lịch vòng quanh thế giới hiện nay.

Khi đó, hy vọng con người chỉ tranh nhau tìm hiểu về khoa học mà bỏ hết những tranh dành ảnh hưởng chính trị thì có lẽ thế giới mới thực sự hòa bình.

Trân Phương
(Aug, 2000)

Số mai: Một Ngày Làm Việc Trong ROCC, (chữ viết tắt của Range Operation Control Center, Trung Tâm Điều Khiển theo dõi tầm hoạt động của các loại hỏa tiễn)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,285,725
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến