Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải Chung Kết 2014, giải Trùng Quang 2018 và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Giã từ năm 2025 và chào đón năm mới 2026, kính mời quý độc giả VVNM đọc một câu chuyện ngắn cảm động và đầy tình người xảy ra trong “đêm giao thừa chờ tiếng countdown”.
***
Đêm cuối cùng của năm cũ sắp trôi qua trong cái lạnh dịu của mùa đông. Những con đường dẫn về trung tâm thành phố rực sáng, xe cộ tấp nập, như vội vã, như rộn ràng nối đuôi nhau, mang theo tiếng cười. Thỉnh thoảng những tài xế còn nhấn còi chào nhau hạnh phúc vì trên xe là những thùng rượu, bia kèm theo đồ nhắm, bánh trái, cùng những lời chúc chưa hình thành, và cả những niềm hy vọng chưa kịp gọi tên.
Trong bệnh viện công Highland của thành phố, thời gian như trôi chậm hơn. Phòng cấp cứu vẫn đèn đuốc sáng choang, liên tục nhận bệnh. Tiếng còi xe Ambulance với ánh đèn nhấp nháy vẹt đường đổ về bệnh viện làm giật mình xe cộ, và cắt đứt niềm vui của những tâm hồn nhạy cảm.
Trời đã dần khuya. Linh đứng tựa lưng vào quầy trực, tháo khẩu trang ra thở một hơi dài. Ca trực Giao Thừa năm nào cũng đông, nhưng năm nay đặc biệt càng quá mệt. Thành phố trong những ngày qua có chiến dịch dọn dẹp các bãi rác và dỡ bỏ các “nhà chòi” của những kẻ không nhà (homeless) che chắn tạm bợ dọc theo đường 12st, để trả lại vẻ mỹ quan cho thành phố đón mừng Năm Mới 2026. Nhưng ở gầm cầu gần khu vực chợ trời, hầu hết là dân homeless da trắng bám trụ lâu đời, đuổi đầu trên họ chạy tuồn đầu dưới, đem họ vào trung tâm tạm trú thì họ cũng tìm cách chạy ra ngoài.
Đây là nhóm người “bất trị” đến cảnh sát cũng phải bó tay. Dù thành phố rất quan tâm giúp đỡ, mỗi tháng đều cho tiền trợ cấp tạm đủ sống qua ngày cho dân không nhà và có nhiều trung tâm tạm trú để họ vào ăn uống, ngủ và tắm rửa. Nhưng nhóm người gầm cầu này là những kẻ không nhà thuộc loại trí thức, bị sa cơ lỡ vận mất việc mất nhà, họ vẫn còn tự tôn không muốn vào tạm trú chung trung tâm cùng những người da đen hay các sắc dân khác là “homeless thứ thiệt”. Đầu tháng họ đến trung tâm xã hội nhận tiền trợ cấp xong là lỉnh ra ngoài sống và sinh hoạt với nhau, lâu ngày thành quen và họ cứ thế già đi theo năm tháng.
Buồn thay những ngày cuối năm năm nay tiết trời giá lạnh kèm theo mưa to gió lớn, và những con người bạc phước này bị lãnh đủ. Cảnh sát nghe báo tin có một người vĩnh viễn ra đi vì rét buốt thì họ vội vã đến nơi và chở vào bệnh viện cấp cứu, nhiều người trong tình trạng gần như ngất xỉu. Người nhập viện càng về khuya càng đông hơn, hành lang phòng cấp cứu đã dày kín các giường bệnh lẫn băng ca nhỏ kê sát vào tường. Những người có thân nhân thì sau khi thấy tạm ổn họ vội vã xin về, còn những kẻ không thể về thì nằm lặng lẽ ôm lấy cơn đau nhìn vào khoảng không như nhìn một điều gì đó rất xa xăm mịt mờ trong đêm Trừ Tịch.
Sắp đến giờ Giao Thừa, bóng các bác sĩ y tá vắng dần, những bước chân vài y tá trực cũng chậm lại một cách uể oải, chỉ còn nghe rõ tiếng máy đo tim chạy rào rào, và ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt xuống sàn nhà hành lang bệnh viện. Linh đeo lên khẩu trang mới và rảo bước một vòng, liếc nhìn danh sách bệnh nhân trên đầu giường rồi dừng lại ở giường số 17. Một ông già Mỹ ốm trơ xương râu ria xồm xoàm tên John Martin đang nằm run rẩy, dù khi chiều Linh đã đưa thêm cho ông đến hai chiếc chăn ấm lấy ra từ trong tủ hấp nóng. Đây là bệnh nhân không người thân. Không bảo hiểm. Không địa chỉ cố định. Người vô gia cư này khi được đưa vào đã bị lạnh ngất xỉu. Dù ông có tỉnh lại vài lần nhưng thần trí vẫn còn mơ hồ khi trả lời các câu hỏi của bác sĩ.
Nhưng Linh bất ngờ vì hiện tại ông nằm đó dù đang run lẩy bẩy, hơi thở nặng nhọc, mắt ông vẫn mở thao láo nhìn lên trần nhà, miệng mấp máy như đang nói gì với ai. Bên dưới mấy lớp chăn dày vẫn còn run lên từng chặp, đôi tay chai sần nhăn nhúm đầy những sợi gân xanh tím giống những con giun thò ra như cố gắng bám víu vào cuộc đời.
“Hello John! Ông cảm thấy khá hơn chút nào chưa?” Linh chào hỏi.
“Tôi okay, cảm ơn!” Ông đáp nhỏ trong cổ họng như gần hết hơi. Linh nhìn John kỹ hơn. Dù đôi mắt ông mở, nhưng ánh nhìn mờ đục, như đang nhìn về một nơi rất xa nào trong ký ức.
“Trông ông vẫn còn mệt,” Linh nói trong sự thương cảm, “sao không ngủ một chút cho khỏe?”
John mỉm cười yếu ớt, trả lời theo từng nhịp rung của đôi môi:
“Ngủ rồi lỡ qua năm mới lát nữa tôi không kịp ‘countdown’ thì sao?
Câu nói làm Linh khựng lại, trái tim cô như nghẹn ngào. Cô nhìn đồng hồ: 11 giờ 45 phút. Đây đúng là phong cách sống của người Mỹ. Dù trong hoàn cảnh nào họ vẫn không quên những tập quán bất di bất dịch, tính từng phút giây để đón chào Năm Mới.
“Nhưng nước Mỹ đã ‘countdown’ mừng Năm Mới khi chiều rồi mà?” Linh hỏi vui.
“Tôi biết!” Ông trả lời. “Nhưng tôi đã bị lỡ dịp ‘countdown’ khi chiều bên New York rồi, vì lúc ấy tôi chưa tỉnh, với lại tôi vẫn thường chào Năm Mới hai nơi như vậy với vợ tôi”.
“Vậy vợ ông bây giờ ở đâu?”
“Bà ấy qua đời rồi!” John trả lời với vẻ mặt dúm dó. Linh có cảm giác như thể trên mỗi nếp nhăn của John gấp lại là một nỗi đau tột cùng.
“Thật là xin lỗi ông, John!” Nói xong, thấy ông vẫn còn đang run, Linh bước lại mở xách tay lấy ra chiếc mũ len xanh màu rêu mẹ đan cho mà cô chưa đội đem lại và trùm lên đầu ông già.
“Happy New Year! John! Đêm nay lạnh lắm! Chúc ông Năm Mới mọi điều may mắn!”
Ông già sững người, trợn tròn mắt nhìn Linh đăm đăm một lúc, rồi đột nhiên bật khóc nức nở, nghẹn ngào, hơi thở khó khăn như thể ông sắp ngất đi.
Linh hoảng hốt kêu lên:
“John! Ông làm sao vậy?”
Một lúc lâu sau, John mới nói thành lời:
“Lần cuối cùng có người đội nón cho tôi… là vợ tôi, vào Giáng Sinh năm ngoái. Bà đã bỏ tôi mà đi đã hơn sáu tháng qua.” Rồi ông kể, giọng đứt quãng, về một căn nhà nhỏ từng có bếp ấm, về những cái Tết còn đủ vợ con, rồi biến cố, rồi trôi dạt, rồi cùng nhau lang thang…
Bất chợt, Linh nhớ đến lời mẹ dặn hồi chiều qua điện thoại:
“Dù bận thế nào, Giao Thừa con cũng nhớ ăn cái bánh bao mẹ bỏ trong túi xách và uống ly trà gừng cho ấm bụng con nhé.”
Cô đi nhanh ra phòng cất đồ, hâm nóng cái bánh bao và pha ly trà gừng đem vào mời John. Ông già trên mặt vẫn còn nước mắt rưng rưng, vừa cầm lấy cái đĩa đựng bánh bao, vừa run run móc túi cho Linh xem tấm hình vợ ông, một phụ nữ Mỹ trắng vô cùng xinh đẹp.
“Cảm ơn cô. Lát nữa tôi sẽ cùng ‘countdown’ với bà ấy!”
Nước mắt Linh lặng lẽ rơi. Bên ngoài phòng trực, tiếng mấy người y tá đếm ngược bắt đầu vang lên.
Mười… chín… tám…bảy…
Rồi tiếng pháo hoa từ hướng bờ hồ Lake Merritt trong thành phố đồng loạt rộ lên.
Sau khi nhận thêm một ca cấp cứu vì say rượu do cảnh sát đưa vào, ca trực của Linh kết thúc lúc 3 giờ sáng. Vì quá mệt mỏi cô vội vã thay quần áo rồi ra lái xe về.
Chiều ngày mồng một Tết Tây, Linh quay lại ca trực đêm. Giường số 17 cạnh tường trống trơn. Chăn mới trải gọn phẳng phiu chưa có người nằm. Linh đứng lặng, tim chợt thắt lại. Cô chưa kịp coi hồ sơ bệnh nhân nên không biết John có qua được đêm rồi hay chăng, vì tối qua ông trông rất yếu, đến nỗi chỉ ráng nuốt được hơn nửa cái bánh bao dù ông có cố khen ngon.
Một cô y công đi ngang qua nói:
“Ông John ổn hơn rồi. Đã được chuyển qua khu hồi sức. Trước khi đi, ông nhờ gửi cô cái này.”
Đó là tờ giấy napkin mẹ Linh đã gói cái bánh bao. Trên là hàng chữ run rẩy ngoằn ngoèo:
“Nếu năm mới này tôi còn sống, là nhờ đêm qua có một người coi tôi như người nhà.
Happy New Year!
John.”
Phương Hoa – New Year 2026






Đầu năm dương lịch 2026 thân chúc chị PHoa cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an lành nhé.
Mong chờ bài viết tiếp của chị ạ! emNH
Chúc bạn và gia đình trọn năm 2026 tràn đầy an lạc.
P. Hoa
Ước gì mọi người hãy cùng đối xử vởi nhau như vậy.
Kính chúc Chị một năm mới được bình an và gặp nhiều may mắn.