Tác giả tên thật là Phương Nguyễn. Sinh năm 1957 tại Phủ Cam, Huế, là cựu học sinh trường Jeanne D’Arc. Bà hiện ở tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington. Tác giả vừa nhận giải Đặc Biệt năm 2023. Bài viết bày tỏ nhiều trăn trở, suy nghĩ của một người dân bình thường-người đàn bà nội trợ- về hiện trạng xã hội và con người của nước Mỹ ngày nay.
***
Tôi không phải là chính trị gia, không phải là nhà báo, không phải là nhà bình luận thời sự. Tôi chỉ là người đàn bà bình thường trong xã hội Mỹ. Một người nội trợ, lo chuyện cơm áo, gạo tiền, lo giữ mái nhà ấm cúng, nuôi dạy con cái nên người, và theo dõi tin tức từng ngày với tấm lòng yêu quê hương thứ hai của mình “Nước Mỹ”.
Tôi đến Mỹ gần ba mươi năm, như bao người Việt khác, sau biến cố 1975. Tôi không quên cội nguồn, nhưng cũng dần xem nước Mỹ là quê hương thứ hai. Nơi tôi dựng xây cuộc đời, nuôi dạy con cái, và vun đắp những giá trị mà tôi tin là cao đẹp: “Tự do, dân chủ, nhân quyền, và sự tôn trọng lẫn nhau.”
Những năm gần đây, mỗi sáng ra thùng thư lấy tờ báo, mỗi lần mở TV xem tin tức, lòng tôi lại thêm phần lo lắng. Nước Mỹ mà tôi từng yêu quý, từng ngưỡng mộ, vì sự vững chãi và công bằng, về nền dân chủ, về đạo đức chính trị, đang trở nên chia rẽ, xáo trộn, và lắm khi hỗn loạn.
Là một người mẹ, một người nội trợ, tôi đặt câu hỏi: Ai đang yêu nước thật sự? Và ai đang phá hoại nước Mỹ này.
Nước Mỹ của hôm nay, như một cơ thể có nhiều vết thương, một số do kẻ thù gây ra, nhưng nhiều vết do tự mình làm. Tôi nhận thấy, đất nước chia rẽ không phải vì chính trị, mà thiếu sự tôn trọng nhau. Nước Mỹ với tôi, không chỉ là một cường quốc, một đất nước rộng lớn, mà là một gia đình, đa chủng tộc, đa văn hóa, đa quan điểm. Một gia đình như bất cứ mọi gia đình trong xã hội, không làm sao tránh được sự tranh cãi. Điều đáng buồn ở đây, gia đình này hầu như họ không còn lắng nghe nhau, không còn bàn luận để hiểu, mà chỉ tranh luận để thắng.
Truyền thông thì phân hóa, thổi phồng nhiều khác biệt. Mạng xã hội đưa tin, khiến người đọc sống trong ảo tưởng, sẵn sàng bôi nhọ bất cứ ai nghĩ điều khác về mình. Bên phe bảo thủ, coi phe cấp tiến là nguy hiểm. Người cấp tiến coi người bảo thủ là lạc hậu. Người ta sống trong những bong bóng thông tin riêng. Chỉ nghe điều mình muốn nghe, chỉ đọc những gì củng cố lập luận của mình. Hàng xóm không còn chào nhau nếu biết người kia ủng hộ đảng đối lập.Tôi cũng thấy hai người bạn lẫy hờn nhau, chỉ vì bất đồng ý kiến với một vị Tổng thống. Con cái trong nhà nhiều khi bất đồng với cha mẹ, vì ý tưởng chính trị. Đó là điều đau lòng của những người làm mẹ.
Có người sẽ hỏi. Một người đàn bà nội trợ có thể làm được gì cho đất nước này? Tôi đã từng suy nghĩ như thế. Sau bao nhiêu năm sống ở nước Mỹ, tôi hiểu rằng chính những người tưởng chừng nhỏ bé, lại đang gánh vác phần lớn sức sống của đất nước này.
“Tề gia, trị quốc…” thực tế, ai là người lo tề gia. Chúng ta đã thấy nhiều phụ nữ bước vào chính trường, từ cấp địa phương đến Quốc Hội. Họ không để quyền lực làm mình thay đổi, mà mang vào chính trường, trái tim của người mẹ, công bằng, cảm thông và bền bỉ.
Là bà nội trợ, tôi không quan tâm đến khẩu hiệu, hay những bài diễn văn hùng hồn. Tôi chỉ quan tâm đến giá cả thực phẩm mỗi khi đi chợ, học phí đại học của con cái, an toàn trên đường phố, và lòng trung thực của người lãnh đạo. Tôi không kỳ vọng ai hoàn hảo, chỉ muốn họ yêu nước thật sự, nghĩa là họ đặt quyền lợi đất nước lên trên quyền lợi cá nhân, hay đảng phái, sẵn sàng đấu tranh vì sự tồn vong và phẩm giá của đất nước.
Nhưng trớ trêu thay những người yêu nước lại trở thành nạn nhân, bị truy sát, bị vu khống. Câu hỏi được đặt ra trong lương tri nhân loại- tại sao bằng cách này hay cách khác, người ta luôn muốn giết người yêu nước. Tôi nghĩ rằng, vì lương tâm người yêu nước không dễ khuất phục, họ không im lặng trước bất công. Họ là những tiếng nói cảnh tỉnh, là ánh đuốc trong đêm tối, ánh sáng ấy thường chói mắt những kẻ đang hưởng lợi trong bóng tối. Bởi vậy để duy trì vị thế, quyền lực, hoặc trật tự giả dối, những kẻ cầm quyền hèn hạ, và bè phái tay sai, sẵn sàng tiêu diệt người yêu nước vì họ là mối đe dọa.
Yêu nước trong lòng tôi, không phải lên mạng xã hội la hét “Tôi yêu nước Mỹ”, cũng không phải giơ cao cờ Mỹ trong các cuộc biểu tình, rồi đập phá tài sản công. Người yêu nước thật sự, là người âm thầm làm việc, đóng thuế đầy đủ, nuôi dạy con cái thành công dân tốt, tôn trọng pháp luật, và không châm dầu vào lửa khi xã hội đang căng thẳng.
Tôi thấy tấm gương yêu nước, thể hiện qua những Y Tá, Bác Sĩ, suốt mùa dịch, không quản ngại nguy hiểm để cứu người. Tôi thấy yêu nước thể hiện qua, những giáo viên đứng lớp mỗi ngày, với đồng lương khiêm tốn, nhưng trái tim họ đầy nhiệt huyết.
Người yêu nước là người biết rằng, họ có quyền nói, nhưng phải biết chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Là người biết xuống đường biểu tình ôn hòa, khi bất công xảy ra, không đập phá, không kích động hận thù. Là người chấp nhận kết quả bầu cử, dù thắng hay thua, tin vào nền dân chủ.
Ai là người phá hoại? Cho dù họ mang danh là lãnh đạo, là công dân, là người biểu tình, hay là những kẻ đứng sau xúi giục? Phá hoại, không chỉ là những kẻ khủng bố, cho nổ bom, xả súng vào trường học, hay nơi công cộng, mà phá hoại là gieo rắc tin giả, khiến cho người dân nghi ngờ tất cả, từ chính phủ, đến hàng xóm của mình,
Phá hoại là những kẻ nhân danh tự do, để kích động bạo lực, đập phá, đốt cơ sở công quyền. Là những chính trị gia, đặt quyền lợi cá nhân và đảng phái, lên trên an nguy của đất nước. Là những người khinh thường luật pháp, lợi dụng quyền tự do để làm loạn, để sỉ nhục người khác.
Sự phá hoại không phải từ ngoài vào, mà chính từ những con người, sống trên đất nước này mà không yêu quý nó. Có khi sự phá hoại đến từ lòng tham, tham tiền, tham quyền, tham tiếng. Đến mức bóp méo sự thật, bóp méo niềm tin. Có khi đến từ sự vô cảm. Thấy bất công làm ngơ. Thấy lừa đảo không lên tiếng. Thấy sự thật nhưng quay mặt đi vì quyền lợi riêng.
Nỗi lo của người làm mẹ, làm vợ. Là phụ nữ, tôi không mang súng ra chiến trường, nhưng là người giữ lửa cho gia đình. Tôi dạy con tôi biết đúng sai, biết sống tử tế, biết tôn trọng người khác. Cũng có điều tôi lo lắng. Liệu con tôi lớn lên trong một nước Mỹ đang mất niềm tin vào bầu cử, vào tòa án, vào truyền thông và lẽ phải, chúng còn tự hào khi đứng dưới lá cờ Mỹ không?
Tôi cũng lo, con tôi có thể bị tẩy chay khi tới trường, vì màu da, hay vì niềm tin. Tôi cũng lo mỗi lần bầu cử là một lần xã hội lại rạn nứt, bạn bè xa nhau. Tôi lo khi chính trị không còn là nơi tìm kiếm sự thật, mà chỉ là trò chơi quyền lực.
Tôi chỉ mong người Mỹ, bất kể nguồn gốc, tôn giáo, màu da, hay chính kiến, ngồi lại với nhau, nói chuyện với nhau như người một nhà. Đừng coi nhau là kẻ thù, mà là Đồng Bào. Cùng chèo chung một chiếc thuyền, đang lênh đênh giữa sóng lớn.
“IN GOD WE TRUST”. Tôi tin vào Hiến Pháp Hoa Kỳ, một trong những bản Hiến Pháp vĩ đại nhất thế giới. Tôi tin vào tiếng nói của người dân. Tôi tin vào những thế hệ trẻ đang trưởng thành, với tấm lòng cởi mở và tinh thần dấn thân.
Tôi không kỳ vọng có sự thay đổi tất cả, Nhưng nếu mỗi người nội trợ, mỗi công nhân, mỗi giáo viên, mỗi người lính, và mỗi cán bộ các ngành khác nhau… đều sống tử tế, đều chọn yêu nước bằng những việc làm nhỏ mỗi ngày, vì chính tất cả đó là “lòng dân”. Đất nước sẽ đổi thay, không cần phải có một vị cứu tinh đến từ chính trường.
Yêu nước không phải là chuyện lớn lao. Mà yêu nước khi bạn dạy con cháu, không nói dối, không buông lời hận thù. Hãy yêu nước bằng hành động cụ thể hàng ngày. Hãy dũng cảm nói sự thật, dù có thể bị hiểu lầm. Hãy biết khiêm nhường, lắng nghe người khác, ngay cả khi họ nghĩ khác về mình. Một đất nước lớn mạnh không nằm ở những lời hô hào, mà nằm trong sự chính trực của người dân và bằng trái tim sáng suốt và xây dựng.
Tôi là một người đàn bà nội trợ. Không có danh tiếng. Không có quyền lực. Tôi chỉ có một trái tim và tôi tin nước Mỹ còn rất nhiều trái tim như thế.
Phương Lâm






Theo Google AI: Key figures reported by different organizations include:
United Nations: In mid-2025, UN reports cited UNICEF figures of over 17,000 children killed, and a UN official stated that 28 children were being killed every day on average.
UNICEF: In January 2025, UNICEF cited reports that at least 14,000 children had been killed in Gaza. In a May 2025 press release, UNICEF reported that over 50,000 children had been killed or injured in Gaza since October 2023.
Washington Post: In July 2025, an interactive report listing the names of casualties stated that 18,500 of the 60,000 reported Gazan deaths were children, according to a Gaza Health Ministry list from mid-July 2025.
Save the Children: A June 2024 report by Save the Children stated that approximately 21,000 children were missing in Gaza, including 4,000 believed to be under the rubble. "
Chỉ có những kẻ lòng nguời dạ thú mới a tòng giết trẻ con hàng loạt không ngừng nghỉ.
“Giết! Giết nữa! Bàn tay không ngơi nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong"
Tố Hữu
"Hôm dự lễ tốt nghiệp khoa toán thống kê của người cháu tại Đại học U.C. Berkeley, có một điều đáng chú ý mà từ trước đến nay tôi không thấy có trong các lễ ra trường là trước khi khai mạc, người dẫn chương trình đã xác minh những phát biểu của diễn giả đều mang tính cách cá nhân, không phản ánh quan điểm của nhà trường.
Dù thế, một sinh viên đại diện cho các bạn tốt nghiệp đã nói về hành trình du học Mỹ của mình và phê bình việc đối xử với du sinh, di dân của chính phủ hiện hành. Một bạn khác phàn nàn về chính sách trao đổi sinh viên của trường vì có quá nhiều du sinh. Trong số 142 sinh viên nhận bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, hơn 80% mang tên gốc Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ."
Vì các diễn văn tốt nghiệp của sinh viên phản đối tội ác chiến tranh diệt chủng của Do Thái nên các truờng Ðại Học phải thanh minh không phải quan điểm nhà truờng để tránh trừng phạt của chánh phủ. Ở Mỹ không có tự do ngôn luận. Chỉ trích Anh, Pháp, Nhật, TQ, Iran, Uganda, hay Chuá Phật, thì không bị trừng phạt, nhưng chỉ trích Do Thái là bị trừng phạt nặng nề.
Pháp Triệu Tập Đại Sứ Mỹ Vì Thư Cáo Buộc Liên Quan Nạn Bài Do Thái
Việt Báo
(PARIS, ngày 24 tháng 8, Reuters) – Bộ Ngoại Giao Pháp cho biết hôm Chủ Nhật rằng họ đã triệu tập Đại sứ Hoa Kỳ tại Pháp Charles Kushner. Nguyên nhân là vì Kushner đã viết thư gửi Tổng Thống Emmanuel Macron, chê trách chính quyền Pháp chưa có hành động đủ mạnh để ngăn chặn tình trạng bạo lực nhắm vào người Do Thái."
Không ai có thể chê trách nguời ghét kẻ sát nhân . Khi Do Thái ỷ có Mỹ hỗ trợ để tàn ác thì nguời ta ghét Do Thái. Nay nhân loại đã hiểu tại sao nguời ta thù ghét Do Thái từ ngàn năm về truớc. Nuớc Mỹ nay đang chống lại luơng tâm thế giới. Ðáng tiếc là Giáo Hoàng nay im lặng truớc tội ác trong khi những kẻ ngoại đạo, Liên Hiệp Quốc, và toà quốc tế lên tiếng.
...But the Trump administration’s decision to eliminate billions of dollars in research funding to Harvard and elsewhere — in the name of fighting antisemitism and discrimination on campus — made her question whether her dream of working as an academic scientist in the United States is still possible.
The cuts and uncertainty could disrupt the science pipeline and threaten experiments targeting cancer, autism, quantum physics, military robotics and hundreds of other realms, including Scully’s work in systems biology. At Harvard, more than 700 graduate students and nearly 800 postdoctoral researchers get their salaries, stipends or tuition support from federally funded research, according to court documents. Early-career researchers such as Scully are most at risk.
“It is really easy to destroy scientific infrastructure,” said Shirley Tilghman, a molecular biologist and president emeritus of Princeton University. “It’s really hard to build it back up again, because what you are losing are the young people. … The people who are most vulnerable are the graduate students and the postdoctoral fellows and the young assistant professors who are just getting their careers underway.”
Chính sách hạn chế tự do thị truờng, bắt công ty và ngân hàng dự trữ liên bang (Fed. Reserved Bank) phải theo chánh sách cuả chánh phủ sẽ đưa đến kinh tế thụt luì như Liên Sô. TQ đang đe dọa thị truờng xe điện toàn thế giới mà dân Mỹ không biết vì Mỹ đang bế quan toả cảng xe hơi TQ. Trong vòng 5 năm thì cả thế giới sẽ xài xe TQ với giá rẻ một nửa xe Mỹ, dân Mỹ vẫn lái xe Mỹ với các kỹ thuật cũ kỹ, y hệt như dân Cuba vẫn còn lái xe cũ kỹ đời 1962 vì Cuba không nhập cảng xe mới. Rồi sẽ đến điện thoại 5G, 6G, và có thể Nvidia, Intel, và Apple bị tụt hậu vì bị chánh phủ Mỹ vì tham nhũng đe dọa phải liên tục tốn tiền đầu tiên tiền đâu để bôi trơn.
Nuớc Mỹ nay đang tiến gần đến chủ nghĩa Cộng Sản hay phát xít qua việc trừng phạt kẻ bất đồng ý kiến, sửa lịch sử, cấm sách, siết chặt kinh tế thị truờng bằng thuế má, đe doạ các chủ tịch công ty, quốc doanh hoá Intel, và siết chặt tự do ngôn luận cua giới trí thức hàng đầu tại các đại học nổi tiếng chống lại tội ác chiến tranh diệt chủng tại Gaza. Mỹ nay bắt chuớc Cộng Sản VN dò mạng xã hội khi cấp visa và nhập cảnh, CSVN chỉ dò tư tuởng chống CSVN nhung Mỹ dò mạng xã hội những kẻ có tư tuởng chống chánh sách hai nuớc Mỹ và Do Thái. Mỹ đã gián tiếp phạm tội ác chiến tranh diệt chủng khi đàn áp những nguời chống chánh sách diệt chủng tại Gaza, chụp mũ anti-semitism, phạt UCLA 1 tỷ, cắt tiền khảo cứu khoa học hàng đầu thế giới tại các truờng đại học hàng đầu, huỷ bỏ hết khảo cứu về MRNA là khảo cứu đưa Mỹ vào vị trí hàng đầu thế giới. Bỏ USAID, hỗ trợ tội ác diệt chủng, và đánh thuế tariff toàn thế giới chỉ đẩy thế giới vào thù nghịch có hại cho Mỹ.
1/7/2025- Cuộc thăm dò dư luận của các cơ quan NPR, PBS và Marist, cho thấy khoảng ba phần tư người Mỹ cho rằng nền dân chủ ở Mỹ đang bị đe dọa
New poll finds about three-quarters of Americans say democracy under threat
7/1/2025
About three-quarters of Americans say democracy is under serious threat, according to a new poll from NPR, PBS News and Marist.
***José Ramón Cabañas, từng là đại sứ Cuba tại Washington, nhận định rằng người dân Mỹ bây giờ mới có cơ hội để suy nghĩ về sự hỗn loạn mà một quốc gia nước ngoài trải qua, khi Mỹ đòi hỏi thay đổi chính phủ của nước họ .