Tác giả là một dược sĩ, cư dân Chino Hills, California, đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2007. Bà là nhà văn có 8 tác phẩm đã xuất bản. Ngoài văn chương, sở thích của bà là đàn dương cầm, đã có 2 CD độc tấu nhạc cổ điển và tân nhạc. Sau đây là một truyện ngắn mới được dành cho Viết Về Nước Mỹ.
*
Chiếc xe cũ khặc khừ đã mấy tháng nay, đã đến lúc phải đổi xe mới. Trưa thứ bảy, Văn đi coi xe về, vẻ mặt không vui, hỏi thì chàng đáp:
- Chẳng được cái việc gì cả. Thôi để tuần sau đi
Phượng thắc mắc:
- Nhưng có chuyện gì trông anh có vẻ không vui? Mà sao phải chờ đến tuần sau?
- Tại hôm nay gặp xui rồi. Văn thở ra, anh vừa ghé dealer xe gần nhà, thì bị cả một bọn bán xe ùa ra vây lấy. Họ dùng đủ mọi mánh khóe, lấy được bằng lái và chìa khóa xe của anh giữ rịt để cầm chân, nhất định không trả, sau phải doạ kêu police, họ mới đưa lại. Thoát được bọn hiếu sát, anh sợ quá, phải chuồn gấp vì không muốn làm mồi cho họ thịt.
Phượng bật lên cười:
- Hèn gì trông anh như người bị ma đuổi.
- Chính thế. Em không biết đâu, trông bọn chúng nhâu nhâu thấy phát khiếp. Như thế bố bảo ai còn có can đảm ở lại nói chuyện mua bán?
Nói xong, Văn cởi giầy quăng nào góc nhà, rồi ra xa lông ngồi đọc báo. Đúng lúc đó thì bọn nhỏ vừa đi đâu về, thằng Khôi thấy bố, thì báo cáo ngay:
- Bố ơi, nhà thằng Tyler dọn đi rồi.
Tyler là bạn hàng xóm của tụi nhỏ, nhà chỉ ở cách đó có vài căn. Đang bực mình, Văn vẫn không rời tờ báo đang đọc, giọng thờ ơ:
- Có chuyện gì lạ đâu con, mình đã biết trước, từ khi họ treo bảng bán nhà...
- Có bố ạ, họ để quên con mèo!
- Quên gì, họ chán, họ vứt đi đấy. Kệ họ.
- Nhưng nó đói, không ai cho nó ăn cả...
Văn hạ tờ báo xuống:
- Con muốn gì?
- Con muốn đem nó về nuôi.
Văn hoảng lên:
- Không được, cấm rước của nợ về đấy.
Tụi nhỏ xịu mặt:
- Bố ác hơn hải tặc.
Văn suýt phì cười, nhưng phải làm mặt nghiêm. Tụi nhỏ biết không ăn thua gì, nên cụt hứng lảng mất. Nhưng sự việc không chấm dứt tại đó, chúng nó xúm nhau lại hùn tiền mua thức ăn cho mèo, rồi ngày hai buổi, bốn chị em nó lễ mễ đem nào nước, nào đồ ăn, lại có cả sữa tươi nữa, sang tận nơi cho chú mèo tốt số. Nghỉ hè mà, làm gì cho hết thì giờ??
Phượng chỉ khám phá ra việc làm lén lút của các con vào một ngày lễ được ở nhà, không phải đi làm. Thấy lũ nhỏ biến mất, tới giờ ăn cũng không thấy về, nàng đi tìm, và bắt gặp bọn chúng chui ra từ phía sau nhà thằng Tyler. Phượng vẫy con Tú lại hỏi:
- Nhà đó có ai dọn đến chưa con?
- Chưa mẹ ạ, còn chưa có người mua nữa mà. Bé út Carolyn nói hớt.
- Thế sao các con lại chui sang nhà người ta như vậy? Lỡ có ai trông thấy, họ tưởng kẻ trộm thì sao?
Thằng Quang cãi:
- Không đâu mẹ, tụi con đem đồ ăn cho con mèo mà.
- Ai biết? Họ chỉ thấy có người mở hàng rào chui vào là họ nghi, họ kêu cảnh sát đó. Từ nay cấm, đứa nào không nghe, police bắt ráng chịu nghe chưa?
Tụi nhỏ có vẻ ngán, chúng nó xúm nhau lại, bàn:
- Mẹ nói phải đấy, hay là đem đại con mèo về nhà nuôi?
- Đâu được, bố đã cấm.
- Hay là mình cứ để đồ ăn ở sân sau nhà mình, nó đói tất phải mò sang. Như thế mình chỉ nuôi nó ăn, xong nó lại về nhà nó. Bố khỏi có biết đi.
- Ừ phải, ý kiến hay!
Kế hoạch được thi hành ngay, một tô nước và một tô thức ăn được để ngay sân sau, dấu sau một bụi cây, chỗ con mèo thường hay nấp và để bố khỏi trông thấy. Quả vậy, con mèo hoang đói meo, đi lang thang kiếm ăn, thấy sẵn thì nhào vô xơi liền. Nhưng không hiểu nó là mèo của Lê Như Hổ hay sao mà ăn khoẻ thế? Một tô đầy đồ ăn, mà chỉ tới trưa là hết sạch. Tụi nhỏ tiếp tế nữa, một lúc sau ra xem, lại thấy sạch trơn. Mới có bốn ngày mà một bao cat food nặng tới kí rưỡi đã đi bay hết. Tụi nhỏ để ý rình, thì ra chẳng phải một con mèo của thằng Tyler, mà là năm, sáu con mèo khác của hàng xóm cũng thừa cơ ăn ké.
- Thế này thì hỏng rồi. Thằng Khôi nói, mình nuôi một con, chứ đâu có nuôi hết mèo của hàng xóm?
Lại có một cuộc họp giữa "tứ cường" gồm con Tú 12 tuổi, thằng Khôi 11, thằng Quang 8 tuổi, và bé út Carolyn mới lên 6. Kế hoạch nào cũng không ổn cả, sau cùng, chúng đi đến kết luận là chỉ còn giải pháp... năn nỉ bố. Mẹ thì dễ rồi, khỏi lo...
- Nó khôn lắm, bố! Thằng Khôi mở đầu, nó quấn quýt tụi con, thấy thương lắm. Thằng Scott, thằng Bryan tới gần là nó chạy trốn liền...
- Nó đẹp nữa, bố! Con Tú tiếp theo, mèo lông dài là mèo quý ở Mỹ.
- Quý thì người ta đã chẳng bỏ lại. Văn nói.
- Tội nghiệp nó, bố! Nó chỉ cần một mái ấm gia đình.
Văn gạt ngang:
- Không mái ấm, mái lạnh, không tội nghiệp gì hết. Ai dại dột đi hứng của thừa người ta vứt đi?
- Bố ác quá, bố ở với phù thuỷ mới phải.
Chúng quay sang mẹ:
- Chỉ nuôi nó ngoài garage thôi, có phiền đến ai đâu. Bố mẹ chẳng chiều tụi con gì hết.
Phượng hơi suôi tai, nhưng hỏi lại:
- Thế ai sẽ dọn phân, nước tiểu của mèo đây?
- Khỏi lo, mẹ! Con này đã được tập luyện rồi, lúc trước thằng Tyler nói với con, con mèo của nó ngoan lắm. Chỉ việc mua một cái khay, đổ cát vào, nó sẽ tự động bậy vào đó, tụi con sẽ đem đi đổ. Cam đoan bố mẹ sẽ không phải hầu hạ gì nó hết.
Phượng mềm lòng, quay sang chồng:
- Anh nghĩ sao?
Văn chưa kịp đáp, thì thằng Khôi doạ:
- Hè phải có cái gì cho tụi con giải trí chứ? Bố không cho nuôi mèo, thì mỗi khi đi làm về, bố mẹ phải đưa tụi con đi shopping.
Văn nạt:
- Không đưa thì tụi bay làm gì?
- Làm gì à? Con sẽ lôi cái computer của bố ra chơi, con sẽ mang kèn ra tập thổi, con sẽ vặn hết mấy cái máy hát, TV lên xem cho vui...
- Còn con thì chơi Kungfu với thằng Bryan ở trong phòng bố. Thằng Quang nói.
Ôi, cái này thì Văn ngán nhất, nên đành xuôi xị, nhượng bộ:
- Thôi được, mấy mẹ con muốn muốn làm gì thì làm, nhưng đừng phiền tới tôi.
- OK, vậy bố chịu rồi, nghe bố! Con hứa tuần này sẽ cắt cỏ cho bố.
- Còn con sẽ lặt rau, giúp mẹ làm cơm...
- Thôi đừng nịnh, đi mang nó về!
Thế là con mèo hoang bắt đầu đi vào cuộc sống của gia đình Văn. tới màn đặt tên, một màn cãi nhau ỏm tỏi giữa lũ nhỏ.
- Đặt tên nó là Mimi. Thằng Quang đề nghị
- Mini thường quá, mèo bà ngoại cũng tên Mimi...
- Nó là con gái, hay đặt tên nó là Kathy?
Phượng phải xen vào:
- Mèo ai lại đặt tên người? Vả lại bà hàng xóm của mình cũng tên Kathy, con thử mắng con mèo" Kathy! câm miệng" là có chuyện với bả ngay.
- Ờ há... Hay gọi nó là Kitty? Carolyn lanh chanh nói.
- Kitty đâu phải là một cái tên, nó chỉ có nghĩa là mèo con, mà con này bự quá rồi.
- Tên gì cũng chê, nó bự, nhưng vẫn là baby trong gia đình mình. Carolyn phụng phịu như sắp khóc.
- Thôi được, tạm gọi nó là Kitty đi. Khôi chiều em nói, chừng nào nó già, đổi tên khác.
Vui vẻ cả làng, Kitty trở nên một thành phần trong gia đình. Từ ngày được cha mẹ chiều, tụi nhỏ giữ lời hứa, nên bớt phá phách. Kitty ngoan lắm, nó yên phận ở trong garage và chỉ bậy vào cái khay cát, tụi nhỏ lo hốt đem đi đổ. Kitty ít dám lên nhà trên cào thảm, nên Văn cũng không phải bực mình. Một tuần sau đó, một hôm đi làm về, Văn thấy tụi nhỏ đứng chờ ngay nơi cổng:
- Chở tụi con đi thư viện, bố!
- Đi thư viện làm gì?
- Mượn sách.
- Sách cả đống kia, bồ có thấy các con đọc đâu mà đòi mượn nữa?
- Nhưng chưa có sách về mèo bố ạ.
- Mượn sách về mèo để làm gì?
- Để điều tra "sơ yếu lý lịch" Kitty, Thằng Khôi đáp
- ?!?
- Để xem Kitty thuộc giống mèo nào, và cách săn sóc nó. Con Tú giải thích
- Không được. Bố mệt, để bố nghỉ.
- Đi thư viện về rồi hãy nghỉ, bố! Hôm nay con sẽ rửa bát thay bố.
Hai vợ chồng đều phải đi làm hết, nên công việc nhà được phân chia như sau: Phượng làm cơm với sự trợ giúp của con Tú, Văn rửa bát, hai thằng Khôi, Quang thay phiên nhau dọn bàn, lau bếp. Carolyn còn bé nên được miễn. Hôm nay chúng nó đề nghị đổi công tác, thằng Khôi thêm:
- Như thế là fair (công bằng) rồi, còn gì nữa bố?
Văn phì cười và tuy mệt muốn chết, nhưng chàng cũng đành chiều:
- OK. Lên xe đi, lẹ lên!
Có sách rồi, bốn đứa xúm lại đọc rồi so sánh, đối chiếu để điều tra dòng giống Kitty, xem nó thuộc loại mèo nào. Này nhé, mèo Persian lông xù, mũi tẹt, mặt ngắn, không phải Kitty rồi. Mèo Himalayan có bờm như sư tử, mặt to, tai ngắn, cũng không phải nốt. Mèo Scottish lông ba màu trắng, vàng , xám, tai cụp nhu tai chó, càng không giống. Mèo Xiêm lông ngắn, tai và chót đuôi màu xám hay nâu đậm. Kitty lông dài nhưng không xù, lông hai màu nâu, trắng, tai vểnh, mắt màu vàng, tuy không giống lắm với hình con mèo Maine Coon trong sách, nhưng thôi, cứ tạm cho thế đi .
Nuôi gần được một tháng, mới biết Kitty có bầu, hèn gì lúc mới đem về, cứ tưởng nó mập. Bây giờ thì thật rõ rệt, bụng ả to phình ra, những cái vú đã thấy lủng lẳng.
Hè qua nhanh lắm, thấm thoát đã đến lúc khai trường, lũ nhỏ phải đi học cả. Bà hàng xóm đưa trẻ con hai nhà đến trường. Tan sở, Văn tới đón chúng về, tiện cho cả hai bên. Một hôm, trong bệnh viện, nơi Văn đang làm việc, chàng nhận được một cú điện thoại lúc 10 giờ sáng:
- Alô, con đây bố! Tiếng thằng Quang.
- Hả, có chuyện gì vậy? Con gọi bố từ đâu?
- Từ nhà.
- Sao giờ này chưa đi học? Bà hàng xóm không đưa các con à?
- Không phải, bố ạ. Nhưng, con,.. con Kitty đẻ được bốn con.
- Rồi sao nữa? Kệ nó chứ...
- Nhưng nó đẻ ở trong phòng bố mẹ.
- Trời ơi! Đã bảo mà, rước của nợ về có ngày mang họa. Bây giờ làm sao lau chùi đây?
- Đừng lo, bố! Nó đẻ ở gầm giường mà.
- Gầm giường càng chết nữa, chẳng thà nó đẻ trên giường, còn đem khăn giường ra giặt rũ.
- Sorry, bố...
Văn cáu:
- Chiều nay về, tao vứt hết cả mẹ lẫn con nó vào thùng rác!
- Đừng, bố! Làm vậy phải tội chết, để tụi con dọn.
- Thế hôm nay những đứa nào trốn học?
- Cả... bốn đứa.
- Trời ơi là trời! Cả bốn đứa bỏ học, để ở nhà xem mèo đẻ...
Văn cáu kỉnh cúp điện thoại nghe cái rụp. Chiều hôm đó Phượng làm ca chiều nên thoát, cả năm bố con phải xoay trần ra khênh giường đi chỗ khác để clean thảm, một khoảng to bằng cái gối bê bết những máu và phân mèo. Sau khi hốt hết phân mèo, trước hết phải phun nước lên thảm để làm tan máu khô, rồi dùng khăn thấm hết, sau đó rắc bột tẩy lên, chà thật kỹ, rồi dùng máy hút, hút đi. Làm vài chục lần như thế, mà vẫn không sạch, chỗ thảm vẫn loang vết ố, đành chịu. Lũ nhỏ biết tội nên then lét, Văn thấy tội nghiệp nên không nỡ mắng mỏ thêm. Con Tú an ủi:
- Mình kê cái giường lên thì không trông thấy vết ố nữa, bố ạ.
Văn lừ mắt không nói gì cả. Bà mèo được mời ra garage như trước, nằm trong cái thùng giấy có lót quần áo cũ cùng với lũ con của bả. Mèo con lớn nhanh lắm, mới ba tuần đã ra khỏi ổ và bậy lung tung khắp trong garage. Phượng cáu lắm, đi làm về, thay áo xong, chưa kịp thở, đã phải lau dọn garage, lũ nhỏ đi học về mệt, lại phải làm bài tập, nên năm thì mười họa mới giúp mẹ được một lần. Có lần, Phượng mệt, lười dọn, bé út đi đâu về, chạy xộc từ garage vô nhà bếp, ôm lấy mẹ, toan nhõng nhẽo, thì bị Phượng đẩy ngược ra, nàng chun mũi ngửi vài cái, rồi kêu toáng lên:
- Thôi chết, con đạp cứt mèo rồi... Dơ chân lên xem nào!
Cả một chiếc giầy dính nhớp phân mèo.
- Chết tôi rồi, lê những đâu, chỉ mẹ coi?
Năm, sáu vết giầy trong nhà bếp, vài vết trong garage, vết nào cũng thúi hoắc. Lại một phen lau chùi cọ rửa nhà bếp, garage và lôi con bé đi tắm... Cũng may nhà bếp lót gạch bông, không có thảm nên cũng đỡ. Nhưng tùnh trạng này không thể kéo dài, Văn quát:
Văn đang đánh răng trong phòng tắm, nói vọng ra:
- Nói lạ, con mèo nào chứ?
- Không, đúng con Kitty thật mà. Kìa, nó đã vô nhà rồi.
Mấy đứa kia còn đang ngái ngủ, nghe thế cũng bật ngay dậy, chạy ra phòng khách. Quả thật đúng là Kitty, bụi bặm và xơ xác sau một cuộc hành trình dài, nó nhất quyết quay về với chủ. Cả nhà đều ngạc nhiên và cảm động. Tụi nhỏ ôm lấy Kitty, đem đi tắm rửa sạch sẽ, và đãi ả ta một bữa ăn thịnh soạn để lại sức. Văn thì cứ thắc mắc, không hiểu làm cách nào mà nó biết đường về? Con này có thiên tính như chim bồ câu chăng? Thôi được, đã mấy lần tống khứ, mà nó vẫn quay về, nếu vứt nó đi nữa thì ác quá.
Thế là Kitty được chấp nhận cho ở lại. Bụng nó lớn dần, hai tháng sau, nó đẻ tới 5 con. Lần này, làm đủ cách như mấy lần trước, mà vẫn chẳng cho đi được con nào. Không biết làm sao hơn, Phượng bỏ tất cả năm chú mèo con vào một cái thùng giấy, đem ra trước cửa KMart đứng chờ kẻ hảo tâm đến rước. Đứng mỏi chân từ sáng đến quá trưa, người lớn, trẻ con xúm lại xem khá đông, trầm trồ khen ngợi, nhưng sau cùng thì.. lảng mất. Trong cái tỉnh Tehachapi nhỏ bé này, có cả trăm con mèo cần cho đi, mà số người nhẹ dạ (hay dại dột) chỉ đếm được trên đầu ngón tay, dễ gì gặp? Đứng hai ngày liền như thế, mặt trơ trán bóng, chân tay mỏi nhừ, mà không có kết quả, Phượng bực mình đem về.
Tuần sau đến lượt Văn đem thùng mèo đi chợ khác. Rút kinh nghiệm của vợ, Văn chẳng dại gì đứng chờ. Chàng đi vòng ra sau chợ, tìm chỗ vắng người, mở nắp thùng ra, năm chú mèo chạy túa vào bên trong. Văn quăng cái thùng giấy vào cái xe rác ở gần đó, rồi xoa tay, ung dung đi bộ ra xe. Chàng ghé mua tờ báo, liếc sơ qua mấy mục quảng cáo, rồi quăng vô ghế sau. Văn vừa tính nổ máy xe, thì chợt thấy một người cảnh sát xuất hiện, ra hiệu cho chàng ngừng lại. Văn giật thót người, nhìn chung quanh để kiểm soát, xe chàng đậu đúng chỗ, có gì sai đâu? Để trả lời những thắc mắc của chàng, người cảnh sát đưa ra một tờ biên bản và nói:
- Ông bị phạt 200 đồng về tội thả súc vật ra nơi công cộng. Mèo, chó đem theo thì phải cho vào lồng, để chạy lung tung như vậy là phạm luật. Chúng tôi có camera theo dõi nên đã thấy hết. Bây giờ, mời ông vào chợ, bắt lại mấy con mèo, nếu chúng gây ra thiệt hại gì cho chợ thì ông phải chịu trách nhiệm.
Chán nản, Văn đành thở dài, làm theo lời viên cảnh sát. Sau một hồi đuổi bắt với sự trợ giúp của một người bán hàng, chàng thâu đủ năm chú mèo, đem ra xe chở về. Vào đến nhà, Văn bê thùng mèo quăng ra giữa nhà, rồi chẳng nói chẳng rằng một câu, chàng vào phòng riêng, đóng xập cửa lại. Mấy đứa nhỏ ngơ ngác, còn Phượng chỉ mỉm cười, lặng lẽ pha một ly nước cam thật mát, đem vào phòng cho chồng:
- Mình uống đi cho hạ hoả. Năm hết Tết sắp đến rồi, đừng giận dữ, nó dông cả năm.
Thấy chồng vẫn làm thinh, nàng kiên nhẫn:
- Hôm nay là ngày ông Táo lên trời, còn có một tuần nữa là Tết. Xem nào, tết này là Tết Đinh Mão, năm mèo, mà nhà mình có nhiều mèo thế là điềm hên, lộc trời cho nhiều...
Văn bật lên gắt:
- Hừm, hên chẳng thấy đâu, mới mất toi nó 200 đồng tiền phạt đây.
Nói xong, chàng vắn tắt kể cho vợ nghe chuyện mới xảy ra ở chợ. Phượng cười thật dịu dàng:
- Thôi tiếc làm gì, của đi thay người. Ra giêng thong thả, mình đem lũ mèo con đi cho Animal Shelter, bà hàng xóm mới mách, OK?
Văn phì cười:
- Sao bảo lộc trời cho, mà lại đem tống đi?
Phượng không biết trả lời thế nào, chỉ cười trừ: