Miami, “Café Colada"

22/06/201500:00:00(Xem: 6000)

Tác giả: Y Châu
Bài số 3550-16-30100vb2062215

Tác giả là cư dân Miami, thường góp nhiều bài viết ngắn, luôn cho thấy tấm lòng với quê hương, bạn hữu.

* * *

Những ngày cuối xuân, chớm bước sang hạ, những trận mưa rào chợt đến, rồi chợt đi làm xao xuyến lòng người. Hàng palm cao rũ lá, phất phơ trước gió xạt xào, cộng thêm tiếng ve sầu gọi nhau tạo thành một thứ âm thanh của mùa hè. Những gốc phượng sần sùi, trơ cành trụi lá, đang cố gắng đơm hoa, một màu đỏ rực, tô điểm cho phố phường, chào đón du khách đến từ những vùng đất xa xôi.

Từ tháng hai, anh Đỗ Châu Giang cho tôi biết là cuối tháng năm anh sẽ đến Miami, từ đây anh sẽ lên tàu đi "cruise" 5 ngày, viếng các nước trong khu vực "Caribbean", rồi trở lại Miami trước khi trở về nhà. Anh ỡm ờ, sẽ cố gắng thăm tôi. Từ năm 1978 tới giờ chúng tôi chưa gặp lại nhau! Những con thuyền trải qua biết bao giông bão của cuộc đời, vẫn tiếp tục lênh đênh trước khi rệu rã.

Ngày chủ nhật, từ sáng sớm, tôi sắp hàng ở cửa hàng La Rosa, "cafe and bakery", trên đường Calle Ocho (Tiếng Tây Ban Nha có nghĩa Đường số 8) để mua vài món ăn sáng và đặc biệt là "cafe colada". Cà phê nguyên hột được rang sẵn, họ xay cà phê thành bột ngay tại chỗ, rồi lấy bột để đầy trong cái vá nhỏ có lọc ở bên dưới, gắn vào chỗ nước nóng, nhấn nút... Giọt cà phê đen quánh, sủi bọt thơm lừng chảy xuống:

- Thêm đường, rót vào cái ly (5 oz): là "cafe colada", giống như cà phê đen lớn. Nhỏ hơn là "cafe cubano" (1 oz).

- Thêm sữa, có "cafe con leche": là cà phê và sữa, tùy theo khẩu vị của mỗi người, muốn đậm thì cho nhiều cà phê.

- Thêm sữa và "cream": là "cafe cortadito".

Người ta thường "tiết kiệm", mua ly "café colada", rồi tụm năm tụm ba, rót mời mỗi người một ly "cafe cubano". Vào ban sáng để tỉnh táo, khởi đầu một ngày mới; vào lúc trưa để thêm "năng lượng" cho buổi chiều, thiệt là thắm đậm tình cà phê. Sống ở đây lâu ngày, lúc được mời, khi nếm thử làm tôi quen hồi nào cũng không hay.

Ngồi ở nhà chờ đợi từ 8 giờ đến hơn 10 giờ, nhưng anh vẫn chưa tới, tôi lái xe ra đường cái định mua một ít đồ dùng, thì đứa con đưa tay chỉ về phía trước:

- Ba xem kìa, có một chiếc xe van màu đen, mang bảng số của tiểu bang Georgia, đang chớp đèn quẹo vô hướng nhà mình. Ở trong xe đầy người Á Đông.

Tôi quay đầu xe chạy theo chiếc xe van, nó dừng trước nhà tôi. Tài xế nầy tài thiệt. Mấy năm trước có mấy người đồng hương đến thăm, không ai tìm được nhà, lạc đường, phải cho "tọa độ" để tôi đến rước.

Tôi vừa xuống xe, chạy đến đón anh, thì mấy đứa cháu trai của anh, nhanh chân hơn chạy trước khoanh tay, cúi đầu:

- Chào ông ạ! Tôi chưa kịp đáp lời thì có cháu khác tiến tới.

- Chào ông ạ!... Thiệt vui hết biết.

Bất ngờ, từ trong xe van có hai chú Bull nhảy ra, chạy ngút nguýt. Mấy cô Puppy hàng xóm của tôi cũng xí phần sủa vang, như pháo nổ, chào mừng quan khách mới đến.

- Thiệt là hỗn độn như bãi chiến trường! Anh đão mắt nhìn chung quanh, phu nhân của anh đang đứng kế bên hiểu ý, vội đứng nghiêm:

- Thưa thượng cấp, phu quân, xin báo cáo: quân số đầy đủ.

Tổng số 15: gồm 13 nhân, đứng đầu là thượng cấp (không tiện công khai tuổi tác)... cuối cùng là cháu Bill Châu Phong, Đỗ (6 tuổi) và 2 vật, được đem trở vô trong xe van, ổn định.

Anh nghiêm trang, khuyến nghị:

- Nơi đây không phải là “hậu cứ,” cần phải theo dõi xít xao, thanks.

Không khí thật là vui vẻ, náo nhiệt, đã mấy chục năm qua ở xứ lạ quê người, tôi không bao giờ được thấy.

Tôi mời tất cả vào nhà. Bà xã đã chuẩn bị sẵn những ly nước dừa tươi để cho mọi người giải khát, từ hôm qua. Riêng phái nữ cũng không mất phần, sẽ được đưa đi viếng vườn trái cây từ chua lét như: trái cóc trái xoài, trái ổi, chùm ruột, khế,...; ngọt như vãi, nhãn, mãng cầu, mít,...; cay như ớt hiểm, ớt sừng trâu, ớt chuông; còn có cả lá trầu,... Làm phiền tài xế ghi dùm địa chỉ, số điện thoại của nhà vườn ở Homestead cho vào GPS, để khỏi lạc đường khi tiếp tục cuộc du hành.

Riêng anh, tôi rót ly "cafe cubano" thơm ngát, đặc quánh, đắng nghét mời anh, Chúng tôi như sống lại những ngày lao lý:

...Từ Long Châu Tiền*, chúng tôi được đưa đến Xoài Hột, đường vào căn cứ Đồng Tâm, nằm trên bờ kinh Rạch Gầm, Soài Mút. Nơi mà ngày xưa vua Quang Trung đánh bại quân Xiêm La (Thái Lan). Cũng từ đó chúng tôi phải chịu đựng cảnh tù cải tạo để sống còn. Trong cảnh tù đầy, nhiều sư huynh đệ có nhiều sáng kiến độc đáo.

Có anh bỏ công mài sắt, làm thành những cây trâm cài tóc, cái lược, cái vòng đeo tay,... để làm quà cho người thân mỗi lần thăm nuôi.

Vào cái thời mà ở ngoài gian nan, ở trong cùng khốn. Một điếu thuốc lá, một ly trà, một tách cà phê,... là hàng xa xí, ngoài tầm tay. Một hôm, tôi được người bạn đưa cho một ly chứa một dung dịch, đậm đặc đen xì, nói là cà phê đen. Tôi nghĩ, chắc là mở được kho cà phê, nên đãi anh em. Tôi vui mừng, vội vàng nếm thử:

- Úi chà! Sao mà khét nghẹt như cơm cháy vậy!

Sau nầy mới được biết là do một "cao nhân sư huynh", xuống nhà bếp tận dụng cơm cháy còn dính lại trong chảo đụng, chế ra loại cà phê trứ danh nầy. Không biết từ cái phát minh nầy mà sau nầy chúng ta được thưởng thức:

Đậu rang + bắp rang + hương cà phê + chất sủi bọt = cà phê hảo hảo, uống ghiền luôn.

Đúng như vợ anh gọi: "thượng cấp phu quân", anh Giang ăn nói điềm đạm, chính xác làm mọi người chung quanh yêu mến, lắng nghe, trân trọng. Đây là lần đầu tiên anh đến Miami, kể từ khi định cư xứ lạ quê người. Năm đứa con đều thành đạt. Đặc biệt là đứa cô út tài năng, vừa tròn 24 tuổi đã tốt nghiệp Pharm. D., mùa hè nầy, 2015. Xin chúc mừng tân Pharm. D. và gia đình anh Đỗ Châu Giang.

Chưa tàn xuân, đà vào hạ
Tha hương viễn xứ, đất lạ quê người
"Colada" giọt đắng xin mời
Biển xanh cát trắng, thương người xót ta.

Y Châu

(*) Long Châu Tiền là tên một tỉnh, được thành lập sau năm 1975, gồm một phần đất của tỉnh Kiến Phong và tỉnh Châu Đốc, bây giờ thuộc tỉnh An Giang.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 806,185,341
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.