Ba Mươi Năm Tình Cũ

14/03/200100:00:00(Xem: 169744)
Bài tham dự số 206-VB1219

Tác giả đã góp bài "Từ Seneca, vùng quê hẻo lánh" tham dự Giải Viết Về Nước Mỹ đợt 1, đã in thành sách. Bà sinh tại Mỹ Tho, cựu học sinh Nữ Trung-học Lê Ngọc-Hân, Mỹ Tho, định cư tại Mỹ từ 1975. Nghề nghiệp: Computer Operator. Sau đây là bài viết mới của bà, về mối tình mùa giáng sinh.


'Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ....'

Tôi lâng lâng thả hồn theo giọng hát Vũ Khanh mà tưởng nhớ đến ngừời xưa, mối tình đầu thời Trung học. Em Nữ Trung học Lê Ngọc-Hân và Anh trường Nguyễn Đình-Chiểu, Mỹ Tho. Ước gì giờ phút nầy có Anh bên cạnh để chúng ta cùng sống cho đến hết ngày tháng còn lại trên xứ Mỹ an bình!

Mùa Noel năm ấy, tiếng nhạc vang lên mừng chúa Giáng Sinh đâu đây làm cho lòng người rộn ràng như thúc giục mọi người hãy cùng nhau chung hưởng ngày vui nầy. Nơi Mỹ Tho tỉnh nhỏ êm đềm cũng chuẩn bị chào đón Chúa ra đơì, con đường Trưng Trắc dọc theo mé sông đến vườn hoa Lạc Hồng bừng sáng hơn mọi hôm. Các tiệm kem, tiệm ăn và rạp hát Định Tường càng thêm đông đúc. Các cô cậu hoc. trò tỉnh nhỏ được dịp ăn mặc đẹp ra phố dạo chơi.

Một chị bạn xin phép Ba Má tôi cho tôi đến nhà chị chung vui với một số anh chị khác. Vì là lần đầu tiên tôi tham dự lễ Giáng Sinh tại nhà người lạ nên tôi rất nhúc nhát e thẹn, tôi tìm một góc nhỏ ngồi thu hình đưa mắt nhìn chung quanh để xem có con bạn học quen nào không. Lúc đó tôi cảm gíác như có người đang nhìn mình. Từ phía bên kia bàn, một anh chàng vừa đàn vừa nhìn tôi miệng tủm tỉm cườị Tim tôi bỗng dưng đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài ngoài và một luồn cảm giác kỳ lạ dâng lên. Con bé học Đệ Lục chỉ biết may áo búp bê, ham chơi nhà chòi, nấu cơm giả bằng nồi nhom nhỏ, bây giờ đã có vấn đề!... Thế là chúng tôi quen nhau từ dạo đó. Mỗi sáng tôi đi học ngang nhà Anh, đôi khi Anh chạy ra, nhanh nhẹn đưa tôi quyển sách có kẹp lá thơ màu xanh. Buổi chiều, tôi đạp xe đạp ngang nhà Anh đưa trả quyển sách rồi cúi đầu phóng thật nhanh mà không dám quay đầu nhìn lại dù tôi biết rằng Anh đang ngơ ngẩn nhìn theo vì Anh chưa kịp nói với tôi câu nào...Đời sống tỉnh nhỏ êm đềm như tình Anh với tôi, tim đập loạn lên và chỉ biết nhìn nhau không nói mỗi khi gặp nhau. Khi về đến nhà thì hối tiếc. Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi đi cho đến năm tôi học Đệ Nhị là lúc Anh giã từ tôi du học Canada.

Thấm thoát đã gần ba mươi năm. Ba mươi năm thật nhiều biến đổi, từ một con bé ngây thơ trở thành một thiếu phu trung niên mang nhiều cay đắng và bất hạnh vây quanh. Tôi đã được tự do sau một thời gian dài sống chung không hạnh phúc. Nhiều đêm nằm ngủ, tôi nhớ thật nhiều về những kỷ niệm xa xưa và mơ đến ngày tôi gặp lại Anh.

Các hội đoàn, hội cựu học sinh Trung học lần lượt thành lập. Chị Quỳnh, chị Thanh-Mai từ San Diego gọi điện thọai cho tôi thúc dục tôi liên lạc các bạn học cũ. Các Thầy Cô bên Montreal, Canada bàn với chồng chị Quỳnh, cựu Giáo sư Triết học cũng là cựu Giám học Trường Trung-học Nguyễn Đình-Chiểu Mỹ Tho, cũng dự tính thành lập hội Ái hữu Cựu học sinh Trung-học Lê Ngọc-Hân và Nguyễn Đình-Chiểu, Mỹ Tho.

Thê là hội đã được thành lập với hơn 40 Thầy Cô, Anh Chị cựu học sinh từ Oxnard, Los Angeles, El Monte, Rosemead Norwalk, Downey, Anaheim, Westminster, Santa Ana đến San Diego cùng nhau tề tựu đông đủ tại Quận Cam.

Chúng tôi tay bắt mặt mừng khi gặp lại các Thầy Cô và các bạn học cũ. Có những Thầy Cô tôi chỉ nghe tên và những Anh Chị tôi chưa từng biết cũng đã hiện diện. Bạn gặp nhau gọi tên ơi ới. Những giọt nước mắt tuôn rơi, mừng mừng tủi tủi. Có bao giờ ai nghĩ đến Ba mươi năm sau mình gặp lại đầy đủ Thầy Cô, bạn thân trên đất khách quê người" Tôi đến chào Cô, thưa Thầy,

"Cô còn nhớ em không""

Có một chút gì bở ngở, Cô nhìn học trò, cố moi trí nhớ của mình có hình bóng con bé nầy không"

"A! Cô nhớ ra rồi, hồi đó em có mái tóc Phương Hoài Tâm..."

"Thưa Cô, trong đời dạy học, Cô có cả ngàn học trò, còn học trò chỉ có bấy nhiêu Thầy Cô nên tụi em rất thông cảm nếu Cô không nhớ ra em!"

"Thầy ơi! Sao hồi đó Thầy nghiêm quá vậy" Tụi em không thấy Thầy cười"

"Thầy trẻ măng bị vây quanh đám con gái phá như quỷ, Thầy có run không".."

"Cô ơi! Cái răng khểnh của Cô đâu mất rồi""

Cô cười thật hiền lành:

"Các em con cái đày đàn, có đứa thành ông Bà Ngoại mà vẫn còn phá phách!"

Học trò đầu hai thứ tóc, đã già sau ba mươi năm xa cách nhưng vẫn muốn làm Cô khóc như năm nào lén để con cóc lên bàn viết của Cô...

Hương Giang bùi ngùi kể tôi nghe những chuyến về Việt Nam thăm bạn cũ. Sa vẫn ngồi lặng lẽ, cô nàng nghe nhiều hơn là nóị.

"Mày biết Dĩ đang ở San Diego" Thu-Cúc ở Brooklyn Park, Minnesota" Rỡ ở gần Seatle""

"Tao có liên lạc với con Tám ở Texas, nó dọn đi rồi biến đâu luôn. Còn Trần Thị Cúc ghé tiệm tao cho số điện thoại, tao lỡ làm mất vì hôm đó đông khách nó cũng không gọi lại."

"Thôi mầy, lỡ chồng con khó khăn có thể không tiện cho nó gọi mầỵ Bạn bè cùng lớp năm nào gần 60 đứa giờ chỉ có 8 đứa trên đất Mỹ như vậy cũng quý quá lắm rồi!"

Tuổi học trò xa xưa bừng sống dậy, vui nhộn hơn, phá phách hơn nhưng trong lòng tôi vẫn còn thiếu bóng dáng của một người. Tình cờ chị Quỳnh nói với tôi.

"Bên Canada có nhiều nhân tài, Cali có vẻ yếu quá!"

"Chi ơi, mình mới bắt đầu! Nhân tài nào chị nói em biết với"

"ĐVN"...

Tôi giật mình, ĐVN"

"Em biết anh nầy, bây giờ anh ra sao""

"Nghe nói vợ ly dị, có 2 con."

Tai tôi nghe lùng bùng. Anh cũng như tôi, đều không may mắn trong hạnh phúc! Tôi vẫn còn rùng mình sợ hãi cho cuộc sống vợ chồng quá tàn nhẫn mà tôi đã chịu đựng kéo dài hơn 20 năm. Đừng! đừng nghe! Sống một mình thảnh thơi, tự do, không ràng buộc có tốt hơn không"

Cầm trong tay số điện thoại của Anh mà tôi run rẩy. Nếu mình không duyên nợ thì hãy quên nhau đi!

Vài tuần sau chị Quỳnh ghé thăm tôi, chị nhìn tôi cô đơn ủ rũ trong căn nhà trống vắng.

"Nước Mỹ nầy có biết bao shopping, có bao nhiêu nhà hàng đang chờ em thưởng thức, sao em tự hành hạ mình, tội tình gì ở nhà cho buồn thiu. Bây giờ em tự do, Ngọc cùng tự do, hai đứa nên liên lạc, làm bạn cũng được có ai cấm cản đâu".

Tôi còn đang lừng khừng thì chị nhanh tay cầm điện thoại lên bấm số, bấm luôn nút 'spkr' cho tôi cùng nghe:

"Alô!"

"Chị Quỳnh đây. Ngọc nhớ chị không""

"Nhớ chớ! Hồi đó tôi đàn cho chị hát bài "Love portion number nine", đàn xong chị còn khen tôi đàn khá!"

Hai chị em cười vang lên thân mật như năm nào dù hơn 30 năm chưa một lần gặp lại.

"Có một người đang đợi Ngọc ở đầu điện thoại bên đây."

Tôi nghe giọng Anh rung rung xúc động:

"Có phải Lam không""....

Tuần lễ sau, dù đang bận khoá dạy tại trường Đại học nhưng Anh đã sắp xếp mua vé máy bay sang California thăm tôi.Thế là chúng tôi đã gặp lại nhau tại phi trường Los Angeles sau 30 năm xa cách...

Mùa Noel nầy tôi không còn cô đơn. Ngôi nhà trống vắng đã được tô điểm bằng những ngọn đèn chớp sáng, tiếng nhạc dịu dàng đón Chúa Hài Đồng vang vang. Bên lò sưởi, Anh đang nhìn tôi thật nồng ấm, không gian lắng đọng, đất trời như ngừng lại. Thời gian xin hãy ngừng lại giây phút nầy. Tim tôi không còn đập loạn nhưng lòng tôi run sợ. Tôi sợ tương lai đen tối. Tôi sợ lại mất Anh lần nữa ...

Hồ Thị Triều-Lam

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 805,066,011
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.