Sau Ngày Nhà Cháy

04/03/201200:00:00(Xem: 217475)
Bài số 3500-12-289550vb8030412

Tuần trước, tác giả kể chuyện “Cháy nhà mới gặp hàng xóm”. Xin mời đọc tiếp chuyện sau vụ cháy nhà. Trần Ngọc Bình sinh năm 1940, cựu sĩ quan VNCH, khoá 12 SVSQ Thủ Đức, Giảng Viên Anh ngữ trường Sinh Ngữ Quân Đội, cựu tù chính trị, đến Mỹ năm 1991 theo diện HO9, hiện định cư tại Greenville South Carolina. Từ năm 2002, tác giả đã tham gia Viết Về Nước Mỹ với nhiều bài viết giá trị. Sách đã xuất bản: "Hành Trình Về Phương Đông."

***

Sáng hôm sau khoảng 9 giờ tôi thả bộ theo lối tắt tới căn nhà bị cháy hồi hôm.Tại đây tôi găp mặt đông đủ văn võ bá quan đang bàn tán về vụ cháy nhà bất ngờ này và luôn cả ông già hồi hưu người Mỹ,ta cứ gọi là ông Joe cho tiện, mà cái nhà của ông ta ở sát ngay cái nhà bị cháy.
Ông Joe bắt tay tôi rất chặt và cứ giật lên giật xuống miệng không ngớt buông ra hai chữ cám ơn,cám ơn liên tục và sau đó ông cho biết hồi hôm vợ chồng ngủ ngon đến nỗi không biết trời chăng gì cả nói chi đến cái nhà bị cháy ngay sát vách nhà ông.
Ông tiếp cho đến lúc vừa rồi thì ông mới được người ta cho biết có người ở phía sau nhà ông đã gọi 911 kịp thời, ông giật tay tôi thật mạnh để cho tôi phải chú ý lắng nghe và nhấn mạnh, trong khi nhìn thẳng vào mặt tôi, mà người đó là tôi, nên nhà ông mới không bị thần lửa làm món ba bơ kiu nhậu chơi và ông lại chen vào hai chữ cám ơn nữa rồi mới chịu ngưng.
Bà vợ ông tóc bạc trắng tinh thì cứ nhìn tôi chăm chú trong khi lắng nghe ông chồng nói khi ông ngưng thì bà tiếp lời và cho biết bà cũng ngủ say nên không biết gì cả.
Bà chủ của căn nhà bị cháy quay qua tôi và ngỏ lời cám ơn tôi và bà cũng cho biết là người ta cho bà hay tôi là người gọi 911, bà cho biết bà ở mãi dưới thành phố Taylors cách đây khoảng 15 miles .Căn nhà này bà cho thuê và người thuê đã trả nhà và dọn đi cách đây lối một tuần lễ nên căn nhà trống không và đó là lý do khi căn nhà mới bị bắt lửa mà không ai biết.
Viết đến đây tôi chợt nhớ đến sự trùng hợp kỳ lạ của hai tiếng Việt và Anh,tôi còn nhớ một anh chàng rắn mắt trong một bài đọc của cuốn Quốc Văn Giáo Khoa Thư đã chọc quê các người trong làng khi vừa la vừa chạy:’ Cháy ! Cháy !”. Dân trong làng chạy theo hỏi để xem chuyện gì xảy ra thì anh chàng rắn mắt này bèn chỉ vào miếng cháy trong chiếc bát ăn cơm khi được hỏi và cười thích chí.
Khi tôi bấm 911 để báo tin căn nhà phía sau nhà tôi bị cháy,dĩ nhiên tôi phải nói tiếng Anh là:” There is a fire” mà chữ :”Fire” này lại cũng có một nghĩa nữa là :”Bắn lộn” mà theo tôi có lẽ trong các lời cầu cứu thì hiếm khi có vụ cầu cứu cháy nhà mà phần đông là :”Bắn lộn” nên nhân viên phụ trách mới hỏi lại cho chắc ăn:” Shooting?”.( Bắn lộn hả? )
Vì thế khi tôi thuật lại câu chuyện này cho ông Joe,thì ông Joe đã cười lên như nắc nẻ rất là khoái chí tử,có lẽ một phần vì nhà của ông không bị cháy và phần kia là câu chuyện thật mà như đùa khi tôi gọi 911 do tôi thuật lại.
Bây giờ tôi xin trở lại câu chuyện,từ căn nhà bị cháy nhìn ra mặt đường ở trong khu sub- station, hai bên phải và trái đều có hai hàng cây trắc bách diệp một loại cây cùng họ với cây thông trồng dọc theo hai bên vách. Hàng cây bên phía nhà ông Joe, thì có ít cây hơn nên chỉ che được một phần của cái vách do đó hơi nóng của lửa đã làm cho phần còn lại của cái vách bằng vinyl không có cây trách bách diệp che bị cong queo như những miếng bánh tráng nướng trên than hồng,
Chỉ vào cái vách nhà, ông Joe lại nói tiếp nếu tôi không gọi 911 kịp thời thì căn nhà của ông ta coi như xong rồi và ông lại thốt ra hai tiếng cám ơn nữa làm tôi cảm thấy đỏ mặt vì theo tôi thì việc bấm máy gọi 911 là chuyện bình thường mà ai cũng sẽ làm và phải làm khi gặp trường hợp này và đâylà một phản ứng hoàn toàn tự động khi thấy chuyện cầnphải làm là làm liền không một mảy may tính toán. 
Khi viết đến đây tôi chợt nhớ ra lời khuyên của các cụ ta các cụ ta là không nên :” Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại” đó sao?. Vì nếu bình chân như vại,tức là thản nhiên không làm gì cả thì họa sẽ đến với mình là điều chắc chắn.
Nhưng phải vào vai một người dân đi làm, cả đời dành dụm mới trả xong nợ nhà băng để có chỗ trú ngụ khi về hưu, mà lại thấy cái nhà mình ở vừa mới thoát khỏi cái lưỡi hái của Bà Hỏa trong đường tơ kẽ tóc thì những người cùng cảnh ngộ với nhau là tôi đây mới cảm thấy sự trân trọng trong cách mà ông Joe đã cám ơn tôi.
Còn căn nhà phía bên phải căn nhà bị cháy thì hoàn toàn không bị sức nóng của ngọn lửa ảnh hưởng vì đã có một hàng cây trắc bách diệp chạy dài từ sát bờ đường vào tận phía cuối của căn nhà chận sức nóng cửa hơi lửa. Tuy nhiên cả hai dãy cây này,phải và trái, đều bị cháy nám,và nếu xe chữa lửa đến không kịp thì hai hàng cây này sau khi bị cháy nám sẽ bắt lủa luôn thì dĩ nhiên cả hai căn nhà ở hai phía bên phải và trái của căn nhà bị cháy cũng sẽ bị thiêu rụi.
Thế nhưng, ở Mỹ này người Mỹ luôn luôn có bài giải cho bài chơi, đã có nhà thì phải có hệ thống nước dành cho cứu hỏa và trạm cứu hỏa thì không xa chỉ hơn 1 mile thôi. 
Sinh mệnh con người cũng như tài sản của người dân ỏ các nước tư bản đang :” dẫy chết” này luôn luôn được bảo vệ và tôn trọng.Chả bù ở xứ đỉnh cao trí tuệ khi xẩy tai nạn, điển hình như tại nhà máy điện nguyên tử ở Chernobyl Liên Xô(lúc đó ) đã phải cầu cứu các nước phương Tây và Mỹ trong việc cứu chữa cho các nạn nhân trong vụ nổ này.
Mấy ngày sau nhờ khí hậu trở nên ấm áp vợ chồng chúng tôi di dạo trong khu sub-station như thường lệ thì bất ngờ gặp bà Joe cũng đang đi ngược chiều với chúng tôi. Như mọi lần,bà mỉm cười chào nhưng lần này cùng với nụ cười là một ánh mắt hình như trìu mến hơn,dịu dàng hơn như toát ra một cảm tình nồng hậu dành cho chúng tôi chứ không như những lần trước kia tuy rằng có tươi cười chào lại chúng tôi thật đấy nhưng hình như đó chỉ vì lịch sự,xã giao mà người Mỹ nào cũng có mà thôi vì họ đã được dạy như vậy.

Sao Nam Trần ngọc Bình

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 806,705,041
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.