Thị Mơ Lận Đận

23/10/201000:00:00(Xem: 122438)

Thị Mơ Lận Đận

Tác giả: Christine Nguyen
Bài số 3023-28323-vb7102310

Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Christine Nguyen là chuyện kể bằng hồi ký của một phụ nữ Việt tại Mỹ ba chìm bẩy nổi trong đường tình ái. Mong tác giả tiếp tục viết  và bổ túc ít dòng tiểu sử cùng địa chỉ liên lạc.

***

Khi tôi còn thơ ấu, mỗi buổi trưa mùa hè oi ả, dưới tàn cây cau  ở quê nhà. Trên chiếc võng treo ở ngoài vườn, mẹ tôi thường à ơi ru tôi ngủ bằng những bài ca dao thắm thiết:
“À ơi... Gái có chồng như gông đeo cổ, gái không chồng như phản gỗ long đong. Phản gỗ long đong em còn giữ được. Gái không chồng chạy ngược, chạy xuôi...à ơi...
À ơi... Thân gái mười hai  bến nước, trong nhờ đục ...chạy.. à ơi...
Ấy thế mà những câu ca  dao ngày xưa nó vận vào người tôi lúc nào tôi cũng không biết. Nó làm cho tôi lận đận, lao đao, long đong, khổ sở vì những cuộc tình duyên bẽ bàng ,gay cấn. Khiến cho tôi dở sống, dở chết chạy trối chết từ quê nhà, chạy sang cho đến xứ Hoa Kỳ này.
Tôi sinh ra đời dưới ngôi sao .. Thái Bạch. Mẹ tôi sinh tôi ra trong chinh chiến. Thuở nhỏ đã thiếu ăn, người tôi đen điu, co quắp lại như con chó con. Lớn lên dến tuổi dậy thì, cơ thể tôi phát triển nên nhìn bề ngoài cũng không đến nỗi nào ,nhưng so với tất cả cô giáo dạy trong trường tôi kém cỏi, thua xa họ. Tôi ngán ngẫm nghĩ thầm: Làm sao chạy ngược, chạy xuôi mà kiếm cho được một tấm chồng đây"  Hay là phải ưng mấy anh cán bộ ngoài bắc mới về"
May mắn thay cho tôi,  trưởng phòng giáo dục huyện vừa nhận thêm một  giáo viên dạy ngoại ngữ, được bổ nhiệm dạy ở trường tôi. Anh chàng có cái tên ngộ ngĩnh là Sạn và được ban giám hiệu nhà trường chỉ định sống trong khu tập thể của trường, sát bên cạnh phòng tôi.
Khác với tên của mình anh chàng Sạn ấy thế mà đào hoa và lãng mạn ra phết!  Trong buổi tối văn nghệ toàn trường,anh chàng ôm đờn lên sân khấu hát hai bài liên tiếp "Đường về thành nội” và  “Tiếng đàn Ta' rưng”  làm cho mấy cô giáo còn độc thân và các em nữ sinh lớp lớn ngơ ngẩn, mất hồn trong đó có tôi. Giọng huế hát nghe truyền cảm và trầm ấm chi lạ rứa tề!
Những ngày sau đó, khu tập thể tấp nập hẳn lên. Các cô giáo trước khi đến văn phòng giả bộ ghé ngang qua khu tập thể, đi ngang qua phòng chàng qua phòng tôi xin nước uống làm cho tôi phải tốn công pha thêm trà chế thên nước.  Còn các cô nữ sinh cấp ba thì khỏi phải nói. Bên nầy phòng tôi nghe suốt ngày tíu tít :Thầy ơi ! chữ nầy đoc làm sao ... Thầy ơi! giúp em làm bải tập nầy, Thầy ơi! ngày hôm qua nhà em có giỗ, em mang cho thầy cây chả lụa. Những tiếng thầy ơi ! thầy ơi! làm cho tôi sốt ruột. Phen nầy phải nhảy vào cuộc. Một liều ba bảy cũng liều!
 Mỗi cuối tuần tôi về thành phố,mẹ tôi thấy tôi đi dạy khổ cực thường tiếp tế, bồi dưỡng thêm cho  tôi bằng một nồi canh chua, cá kho tộ   hay một nồi thịt rim kho với trứng để tôi mang theo khi tôi trở lại trường. Đây là một lợi khí tốt nhất để đánh bại những đối thủ khác
Tôi lựa những lúc không có ai trong khu tập thể mời chàng qua dùng bữa với tôi, lấy cớ nếu không ăn liền  đồ ăn sẽ bị hư. Thời kỳ bao cấp làm gì có tủ lạnh trong khu tập thể.  Thầy Sạn ăn lia ăn lịa và luôn miệng khen mẹ tôi nấu ngon. Tôi âu yếm ngồi nhìn chàng ăn, chỉ gắp vài cộng rau muống ăn cho có lệ. Kết quả tôi càng ngày càng ốm o gầy mòn, còn anh chàng Sạn càng ngày càng đỏ da thắm thịt. Nhưng bù lại, tôi được chàng mời đi rước đèn với chàng,khi thì  dưới ánh trăng trên con đường làng, khi thì bãi cát ven sông, khi thì cùng nhau ngồi câu cá bên bờ sông vắng.
Mọi  người bắt đầu dị nghị. Vì bởi ăn không được thì phá cho hôi. Một ngày kia, khi đang lên lớp, tôi bị xây xẩm vì suy dinh dưỡng. Thế là tiếng đồn ầm lên, các cô giáo và học sinh đều nhìn tôi với ánh mắt khác thường. Tôi không hiểu tại sao họ nhìn kỹ vào chân mày và mạch máu cổ của tôi để làm gì"
Chằng chóng thì chày, ban giám hiệu cũng nghe được chuyện thị phi này. Họ kêu tôi và anh chàng Sạn  lên văn phòng để làm kiểm điểm và ép buộc anh chàng phải hợp thức hóa " mối quan hệ bất chính này". Tôi hân hoan cười tươi như hoa vì được cơ quan giúp đỡ để xe duyên phối ngẫu, quay lại nhìn anh chàng mặt mày méo xệch. Không ngờ mối tình cơm,cá lại kết thúc như vầy!  Oan cho tôi  quá,  bà con cô bác ơi!
Đám cưới được tổ chức như ý của tôi mong muốn. Các thầy cô đến chúc mừng đều lom khom nhìn vào cái bụng lép xẹp của tôi. Hai cân kẹo vừng, một cây thuốc lá hoa mai, hai bình trà nóng đã kết tóc xe  tơ cho em ở với chàng, nên duyên giai ngẫu.
Một năm trôi qua, em bé vẫn chưa thấy chào đời. Ban giám hiệu mới hối hận vì hành động hấp tấp của mình đã đẩy cho con tim hãy còn son của chàng vào chốn ngục tù. Nhưng ván đã đóng thuyền làm sao gỡ ra cho được. Trừ phi, thuyền em đi trong đêm tông phải đá ngầm... thì anh mới được giải phóng.
Tôi mỗi ngày lên lớp với vẻ mặt hớn hở vì bắt được anh chàng đẹp trai. Tối về nhà mặt mày ủ dôt vì đêm đêm phải ôm cây nước đá để ngủ. Vì là cây nước đá nên tôi thấy thông suốt quả tim của chàng. Không có ngăn nào dành cho tôi cả mà tôi chỉ thấy toàn hình bóng của Mẫn, Anh Đào, Kim Phượng...Có lẽ chàng để hình bóng tôi trong bao tử của chàng, nhưng đó là chuyện ngày xưa chứ bây giờ me tôi không kho nấu cho tôi nữa. Không có thực không vực được đạo. Đừng nói chi hạnh phúc khó tìm thấy trong bó rau muống già,nửa cân thịt thối, hai con cá ương ,nửa cân đường tiêu chuẩn mỗi tháng.
 Tôi đề nghị với chàng: Đổi đời, phá cái cũ, xây cái mới. Đi về miền nam thử thời vận, cứ luẩn quẩn ở cái huyện nhỏ bé này không khá đươc. Thế là mùa hè năm đó, vợ chồng tôi hướng về miền nam để thay đổi cuộc sống quá beò nhèo của mình.
Chúng tôi bắt đầu cuôc sống mới ở Sài gòn thật vất vả, phải chạy mối vải đen,thuốc tây từ bưu điện đến chợ Tân Định, từ chợ Tân Định đến chợ Bình Tây, nhưng bù lại một ngày kiếm tiền ở đây bằng một tháng lương giảng dạy ngày xưa. Chúng tôi ăn ở ngoài đường, tối về ngủ trọ nhà ông anh của tôi.
Hai tháng sau mẹ tôi vào Sàigòn để lo cho anh tôi  đi vượt biên. Bà hỏi nếu chồng tôi chấp thuân,sẽ lo cho tôi theo cùng vì bà không đủ tiền để lo cho hai vợ chồng đi một lúc. Chồng tôi đồng ý để tôi đi trước vì không thể kéo dài cảnh ăn nhờ ở đậu cho đến suốt đời.
Chuyến đi thành công. Sau một thời gian dài ở trai tỵ nạn, tôi được định cư tại Mỹ. Số tiền công đầu tiên tôi kiếm được là tôi gởi về cho chồng tôi để tìm đường vượt biển. Tôi hân hoan  vui mừng khi nghe tin anh đến được trại tỵ nạn an toàn và chờ mong cho đến ngày gia đình được đoàn tụ.
Chúng tôi bắt đầu một cuộc đời mới ở xứ lạ không phải dễ dàng. Phải mất một thời gian lâu tôi mới hội nhập được lối sống của người Mỹ. Đã mười năm trôi qua, tôi vẫn chưa có thai măc dù tôi đã đi nhiều bác sĩ để chữa bệnh hiếm muộn. Có lẽ vì vắng bóng con nít bi bô, suốt ngày đi ra đi vào chỉ thấy cái bản mặt Thị Mơ, da vàng mũi tẹt chán ngắt, cho nên anh Sạn nhà tôi bắt đầu đi tìm thú vui ở ngoài đường. Hai ngày cuối tuần đi mãi quên đường về, để mình tôi vò võ thâu canh, chong đèn đợi chồng cho đến nửa đêm mà chàng vẫn chưa về.
Tôi bị hãng cũ laid off, mới xin vào hãng mới làm gần nhà. Ở đây tôi gặp được một cô bạn cũ báo cho tôi biết là chồng tôi có tới đây đưa đón một cô làm trong hãng, đã lập gia đình rồi. Tôi tá hoả tam tinh, làm một bài tính nhẩm thật nhanh: Cô Loan có ông chồng tên Bộ. Ông nầy mỗi năm về VN một lần để tìm bồ nhí. Cô Loan vừa bồ với chồng tôi vừa bồ với ông  Smith, leader trong hãng, ông Smith thuộc loại lưỡng tính, vừa bồ với cô Loan vừa bồ với ông Michael, supervisor trong hãng. Thế thì xác xuất có thể nhiểm HIV của tôi là 80 phần trăm.


Cuối tuần tôi đi bác sĩ xin xét nghiệm máu, biết chắc mình không bị nhiễm bệnh aid, tôi nộp đơn xin ly dị mặc dù tôi vẫn còn yêu anh chàng Sạn say đắm. Đó là lần thứ nhất tôi trốn chạy vì bị nhiễm nước đục. Phải chạy cho lẹ không thì tiêu đời!

*
Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Một  năm trôi quá nhanh đối với tôi" Nhanh với chứ, vội vàng nhanh với chứ. Em em ơi ! tình non đã già rồi". Để lấp đầy không gian trống trải cuối tuần, tôi xin vào làm cho tiệm Stop and Go , đối diện khu nhà VN. Thỉnh thoảng có một bà thiếm lân la hỏi chuyện làm quen. Cũng cái tật ruột để ngoài da, tôi phun ra hết hoàn cảnh gia đình của mình. Thế là một tháng sau, có một cái đuôi xuất hiện làm cho tôi điên đảo.
Cái đuôi này người Hải Phòng vượt biển sang Mỹ đã lâu, nói rặc tiếng Bắc kỳ làm cho tôi nhớ tới ông hiệu trưởng của trường tôi năm xưa. Anh Ba Tony nầy áp dụng chiêu bài của tôi ngày trước, không phải cơm với cá mà cơm với hamburger. Mỗi trưa ở Stop and Go là một cái hamburger to tướng, còn nóng hổi. Buổi chiều làm ca hai ở hãng là một phần cơm hộp do tiệm ăn giao lại, thay đổi món mỗi ngày. Biết là người ta áp dụng cái chiêu bài cũ rích của mình nhưng sao trong tôi vẫn thấy giao đông. Ngày qua ngày ,tôi xiu lòng chịu hò hẹn với chàng măc dù không biết rõ về thân thế của anh chàng bắc kỳ cơm bữa của tôi. Chỉ biết qua giấy tờ là chàng đã ly dị và đã có ba con cùng nàng vợ trước.
Lúc bấy giờ tôi đã tích lũy một số tài sản nhờ áp dụng chính sách ăn chắc mặc bền và không đi shopping của mẹ tôi. Không biết người ta là ai, là ai mà tôi có thể đặt  tin tưởng vào được" Vì thế, tôi bắt chước người Mỹ, sống chung trước, tìm hiểu trước rồi mới làm hôn thú sau. Vả lại, tôi đã có một đời chồng, lại không đẹp, không có gì để mà do dự.
Trong thời gian sống chung, anh Ba thường kể cho tôi những vụ bắt cóc,tống tiền những người có thế lực và giàu có trong thành phố tôi ở, những vụ nầy không có đăng trên báo. Hơn nữa anh Ba làm nghề xây dựng, anh đi định giá thật rẻ, rồi làm nửa chừng bỏ ngang. Tôi lờ mờ thấy một điều gì đó mà tôi không dám nghĩ là mình đã trao thân gởi phận lầm cho tướng cướp Bạch Hải Đường. Tôi từ từ tìm cách bôn tẩu một cách nhẹ nhàng mà êm thắm. Mỗi buổi đi làm về, tôi lấy cớ làm việc quá mệt mỏi, không nấu cơm, không còn thưa gởi dịu dàng như trước nữa, hay bẳn gắt. Đến cuối tháng nhờ anh Ba trả giúp dùm tiền nhà và tiện điện, còn tiền lương cùa tôi phải gởi về VN cho mẹ. Không chịu nỗi tính khí của tôi mà lại phải ra tiền nhiều, anh Ba đề nghị chia tay để trở về với vợ cũ.
Nhưng lưới trời lồng lộng, tôi chạy đâu cho thoát. Một tháng sau khi chia tay, tôi uể oải trong người, xây xẩm không làm việc được. Tôi đi bác sĩ khám bệnh mới biết mình có thai, nếu biết tin này trong khi ở với Sạn, có lẽ tôi mừng lắm. Nhưng bây giờ không chồng mà chửa! Quê chết được! Lại nữa trong bụng tôi có thể đang thai nghén một Bạch Hải Đường con! Tôi không biết xử trí làm sao" Đôi ba lần lái xe đến phòng mạch bác sĩ, gục đầu xuống tay lái mà không dám bước vào. Cuối cùng tôi quyết định giữ đứa con lại, nghĩ rằng có nửa phần máu huyết của mình, chắc đứa bé cũng không đến nỗi nào.
Giống y như là điều tôi mong muốn, tôi sinh ra được một cháu gái xinh đẹp như búp bê. Tôi lớn tuổi mơí có đứa con đầu lòng nên cưng chìu cháu hết mực. Hai lần chạy trốn nước đục làm cho tôi khổ sở, lận đận. Không biết ngày mai sẽ ra sao " chứ bây giờ tôi thương con tôi vô cùng, không muốn san sẻ tình thương nầy cho bất cứ ai.

*
Khi cháu được thôi nôi, chị dâu tôi bên Cali gọi phone qua nhờ tôi giúp đỡ cho người cháu kêu bà bằng dì được hợp thức hóa ở Mỹ. Chị của chị dâu tôi lấy chồng người Tàu  cho nên anh Thủy nửa Tàu, nửa Việt, anh ta hiện đang sống ở Úc mà mẹ lại định cư ở Mỹ. Chị còn nói thêm là người minh hương rất thương vợ con, cho nên em cứ tìm hiểu một thời gian rồi mới quyết định cũng không muộn.
Tôi ra phi trường đón anh Thủy, lòng tò mò muốn biết diên mạo  ông chồng "tương lai" của tôi như thế nào. Anh Thủy người nhỏ con, gương mặt phúc hậu nhưng tính tình thì làm sao biết được " Phải chờ thời gian ! Rút kinh nghiệm lần trước, tôi không nôn nóng, vội vàng hấp tấp mà áp dụng liền ngay câu: Thức khuya mới biết đêm dài, sống lâu mới biết lòng người nông sâu.
Anh Thủy sống trong nhà tôi trong thời gian làm giấy tờ bão lãnh. Buổi sáng tôi thức dậy chuẩn bị đi làm đã thấy anh chàng thức dậy rồi. Ảnh đang giúp tôi tưới cây hoặc có khi đang loay hoay sửa hàng rào. Tôi pha sẵn bốn bình sữa với baby food nhờ anh chàng ở nhà lo cho cháu. Buổi chiều đi làm về, tôi thấy nhà cửa sạch sẽ,tươm tất, cơm nước đã nấu sẵn trên bếp. Con tôi mỗi lần thấy Thủy là giơ tay đòi bồng, miệng toét ra cười sung sướng
Thời gian tìm hiểu sáu tháng trôi qua nhanh, chàng đề nghị làm vợ chồng chính thức. Tôi ngần ngại, tôi như con chim bị tên thấy cái cung là sợ hãi. Nhưng thấy con gái mình càng ngày càng quyến luyến, thương mến anh chàng Thủy thêm khiến cho tôi xiu lòng, chấp thuận.
Một năm sau, Thủy có thẻ xanh, hợp thức hóa tình trạng di trú ở Mỹ. Để chuẩn bị đi tìm việc làm, anh chàng đưa mẹ và em sang Houston lấy cớ là giúp đỡ tôi trong công việc nhà.  
Ngày mà mẹ và em sang, anh chàng mới  để lộ chân tướng của mình. Ảnh ngủ li bì đến 2 giờ trưa mới thức dậy, thay vì đi tìm việc làm, anh chàng pha nước châm trà rồi mở TV xem đến tối. Bà mẹ chồng nói bên Cali anh sống giống như vây. Biết được sự thật phủ phàng thì đã quá trễ, tôi đang thai nghén thằng con trai của Thủy
Người Tàu ít chú trọng đến văn hóa hay nghệ thuật hay môi trường sống. Ăn là trên   hết, suốt ngày gia đình chồng tôi cứ nói về ăn uống. Khi thì vịt tìm,khi thì gà hầm thuốc bắc, khi thì bào ngư, hải sâm, vi cá...Tôi quá ngán ngẫm, sợ lên cân, sợ bị mỡ cao, sợ có đường trong máu. Bởi thế trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhưng hai con còn quá nhỏ phải chịu đựng sống cho qua ngày. Đọc một cuốn truyện hay, xem một bộ phim có chiều sâu, có ý nghĩa muốn chia xẻ cùng chồng nhưng ảnh chẳng màng để ý đến. Thôi thì tự than thân trách phận "Rổ rá cạp lại", còn đòi hỏi chi cho lắm !     
Khi hai con lên tám, lên mười. Nhìn nhà cửa ngổn ngang, vườn tược không ai chăm sóc, cây cỏ mọc như đám rừng, hàng rào xiêu đổ, tôi ngao ngán, buồn tình dẫn hai con đi du lịch từ Mỹ sang Hồng Kong, rồi từ HK đi du thuyền về vịnh Hạ Long. Trên du thuyền, thay vì mê chơi game như chị nó, con trai tôi, như đoán đươc ý nghĩ cùa tôi chạy về phòng nằm trong lòng tôi thỏ thẻ: Mẹ à ! Đừng có bỏ ba nghe me, mẹ với ba ly dị con không biết sống với ai" Mẹ thì có tiền, còn ba thì lo cho con ăn uống. Mẹ à! Đừng có đi nghe mẹ!
Nghe con thỏ thẻ, tôi mũi lòng rơi nước mắt. Lần nầy hết đường chạy, mà còn bị dính như keo sơn vì thằng con trai đích tôn, thương ba mà cũng không muốn mất mẹ.
Số của tôi ba chìm, bảy nổi, chín cái lao đao. Bao nhiêu lần đỗ vỡ, tôi vẫn không tìm thấy hạnh phúc. Tôi đã đánh mất tuổi thanh xuân của mình qua những chặng đường truân chuyên, khổ cực. Tôi bây giờ già nua, nhìn những đứa con lớn lên  không giống mình. Những buổi tối tôi thường đi ngủ sớm để khỏi đối diện với hiện thực. Trong giấc chiêm bao, tôi mơ màng nghe chim hót, nghe tiếng sóng biển... Thấy mình đang sống trong cảnh gia đình hạnh phúc, chồng cuốc đất, vợ trồng cây. Chồng đàn vợ hát chung quanh nhà muôn hoa đua nở...
Sáng nay người tôi nhẹ tênh, tôi thấy mình bay lơ lững trong khoảng không gian vô tận. Nhìn xuống thấy những kiếp người đang làm việc quần quật, đang khoe khoang, đang đua đòi lợi danh... Tôi trở mình bay về cố hương để tìm lại người mẹ yêu dấu...

*

Người nữ điều dưỡng kéo tấm chăn trắng đắp mặt Thi Mơ lại. Hai ngày qua thấy bệnh tình của bệnh nhân trở nên nguy kịch, cô đã gọi nhưng thân nhân không vào thăm mẹ. Ngày hôm nay bà Mơ ra đi trong cô quạnh, không một tiếng khóc, không một lời tiển đưa.
CHRISTINE NGUYỄN

Ý kiến bạn đọc
21/04/201807:57:13
Khách
Long đong... mong manh... phận người! Thấy thương quá!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 809,087,915
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.