Hôm nay,  

Florida - California: Cho Nhau Nụ Cười

29/08/200900:00:00(Xem: 275569)

FLORIDA - CALIFORNIA: Cho Nhau Nụ Cười


Tác giả: Nguyễn Trần Phương Dung
Bài số 2713-16208784- vb782909

Tác giả sinh năm 1972. Rời Việt Nam năm 10 tuổi. Tốt nghiệp Management Information System. Hiện là cư dân Florida nhưng làm việc cho công ty Cisco, trụ sở chính tại San Jose. Với bài “Cám Ơn Em, Cám Ơn Peace corps”, kể về “Người Con Gái Việt Nam và Sứ Mạng Hòa Bình tại Phi Châu” cùng nhiều bài viết đặc biệt khác, Nguyễn Trần Phương Dung đã nhận giải vinh danh tác phẩm Viết Về Nước Mỹ 2008. Bài viết mới  là một du ký vui vẻ nhân dịp hai cô Phương Dung-Thụy Nhã từ Florida về quận Cam họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 9.

1.
"Nắng cháy da người,
anh đi bên em. 
Đêm đen gió hú,
anh đi bên em.
Mặt đất đầy hoa nở,
anh đi bên em. 
Mặt đất đầy gai lửa,
anh đi bên em.
Từng giây phút mưa nắng
đời anh, là... của em."

Hôi trường Việt Báo im phăng phắc, tất cả mọi ánh mắt đều dồn lên sân khấu, nơi nữ danh ca Khánh Ly đang trình bày ca khúc "Sống Cho Nhau", thơ của Nguyễn  Đình Thi, Trần Dạ Từ phổ nhạc.  Lời thơ lãng mạn, điệu nhạc thiết tha, giọng hát có một không hai.  Tôi nín thở nuốt từng lời của giọng ca mình say mê, người ngợm nổi đầy gai, hồn lâng lâng bay theo cung điệu trầm bổng của bản nhạc.  Bỗng, một tiếng "hic" vang lên ngay bên tai, cắt ngang dòng xúc cảm. Thật mất hứng!  Quay phắt sang bên trái, bắt gặp "con quạ đen" Thụy Nhã với đôi mắt mở lớn long lanh, tôi liếc xéo cô nhỏ:
- Có chạnh lòng nhớ ai thì khóc âm thầm khe khẽ thôi, đừng làm phiền hàng xóm!
Thụy Nhã đang mắt mũi tèm lem:
- Chị.  Sau này anh nào mà nói với em, "Từng giây phút mưa nắng đời anh là của em," em sẽ khóc. -Rồi thình lình bỗng toét miệng ra cười- Nếu ảnh nói, "Nhà cửa và hột xoàn của anh là của em," em cũng sẽ khóc. 
Tôi phì cười theo:
- Con khỉ!
Trên sân khấu, cô Khánh Ly đang giới thiệu sang bài hát thứ hai, "Nụ cười trăm năm":

"Trang thư xưa,
cúc hoa vàng,
đi theo ta mãi mênh mang.
Mênh mang thời yêu dấu. 
Mênh mang những bể dâu.
Và cơn gió thu xưa
nhắc ta có nhau.
Có nhau..."

Cô Khánh Ly nói đây là thơ và nhạc "chàng" viết riêng cho "nàng". Tôi có cảm tưởng như đang lọt vào một khoảnh khắc rất riêng tư, được chia sẻ niềm hạnh phúc "có nhau" của chú Từ, cô Nhã, và thấy lòng ấm áp.  Cô Khánh Ly còn bật mí thêm là cô đang thâu thanh CD "Nụ Cười Trăm Năm" gồm 10 ca khúc thơ và nhạc của chú Từ và mong mọi người sẽ đón nhận và khuyến khích "mầm non văn nghệ" Trần Dạ Từ.  Tiếng cười oà vỡ sau câu nói pha trò duyên dáng.  Thụy Nhã bấm tay tôi:
- Chị.  Khi nào ra mắt CD "Nụ Cười Trăm Năm" mình về dự nhe.
- Ừm.  Để coi CD ra mắt vào ngày nào đã...
- Chị muốn là được mà.  Như lần này nè, chị nói không về được nhưng cuối cùng cũng có mặt. Thấy chị ai cũng ngạc nhiên và vui hết.  Em vui nhất.  Chị có vui không"
Tôi mỉm cười nhìn cô nhỏ "Hoa Hậu" VVNM 2008.  Thụy Nhã nhỏ tuổi nhất nhóm Việt Bút nhưng đối xử chí tình với mọi người nên ai cũng thương mến.  Khi Việt Báo ra thông báo về Lễ Trao Giải VVNM 2009, Thụy Nhã và anh chị Hoàng Trần - Thanh Mai đang ở chơi nhà tôi.  Khi anh chị và vợ chồng tôi đều nói tuần lễ họp mặt bận không về dự được, cô nhỏ đã năn nỉ:
- Ráng về đi mà.  Không có mấy anh chị, em chơi với ai"
- Con nhỏ này xạo dễ sợ.  Không có tụi chị "chợ vẫn đông như thường."  Không biết ai hô hào mọi người họp mặt"  Rồi ai đòi đem bê thui và nem chua đến nhà chú Tân, chú Sỹ "nhậu""
Như năm ngoái, diễn đàn Việt Bút xôn xao bàn tán chương trình cho buổi hội ngộ.  Ngoài mục chính là buổi lễ trao giải tại trụ sở Việt Báo vào Chủ Nhật, những mục bên lề vào hai ngày thứ sáu và thứ bảy cũng hấp dẫn không kém.  Nào là chú Bồ Tùng Ma sẽ bao năm người ghi danh đầu tiên đến café Lú để "rửa mắt" làm Thụy Nhã phải lật đật đi mua áo "see-thru" để "cạnh tranh" với các cô tiếp viên, nào là anh Cát Biển xung phong làm tour guide dẫn mọi người đi Catalina Island "tắm nắng", nào là potluck ở nhà chú Sỹ "không hét hết hơi không về", nào là bún bò Huế "múc hết, hết múc" của O Điểm nhà chú Tân Ngố... 
Mấy tuần trước ngày họp mặt, cô Iris Đinh và bạn là cô Hạnh sang Florida chơi.  Cô Iris và Thụy Nhã cứ nhắc đến ngày họp mặt làm tôi phải kêu lên:
- Xin đừng cười vui trên sự đau khổ của người khác.  Đừng nhắc đến buổi họp mặt nữa.
Cô Iris trêu tôi:
- Ấm ức thì về đi.  Ai biểu không chịu về, lỗ ráng chịu.
Ai nói "không chịu""  Tôi chịu quá đi chứ, chỉ ngại "một nửa kia" của tôi "khíu chọ" thôi.  Lũ nhỏ sắp nhập học, nhà cửa lung tung beng, công việc thì bận bù đầu mà còn "bỏ chồng bỏ con" đi chơi thì hơi quá đáng.  Phải chi ông xã tôi khuyến khích "em đi đi em" để tôi có cơ hội "em chả, em chả" trước khi hí hửng nhảy vô internet book vé máy bay.  Đằng này chàng biết tỏng cái tính ham vui của vợ, nên "ngu gì mà offer."  Ngay khi nghe tôi kể chuyện cô Nhã Ca và chị Hòa Bình gửi email rủ tôi về dự họp mặt, chàng vẫn chơi "tình lờ".  Tôi tiu nghỉu trả lời mọi người trên diễn đàn Việt Bút:
- Không về được.  Hẹn năm sau.
*
2.
Cơ hội ngàn năm một thuở từ trên trời bỗng rơi xuống cái "bịch". Đúng một tuần trước ngày họp mặt, tôi đang vừa ngao ngán làm việc vừa theo dõi "tin giờ chót" của những buổi ăn nhậu trên diễn đàn Việt Bút thì nhận được câu nhắn của anh chàng IT project manager trong nhóm:
- Dự án của chúng ta bị chậm hơn dự tính.  Nhóm kỹ sư đang chờ quyết định của nhóm business về một số vấn đề. Cô hối họ dùm được không"  Cứ cái đà này tôi sợ sẽ chuẩn bị không kịp cho buổi Execute Commit vào 9/30. 
- Tôi biết rồi, họ cũng đã nói chuyện với tôi.  Những vấn đề này phức tạp lắm, cần được bàn thảo kỹ càng trước khi quyết định.  Để tôi thu xếp cho những người ở xa về trụ sở họp.  Nếu cả hai nhóm ngồi lại với nhau thì hy vọng trong vài ngày sẽ giải quyết được khá nhiều vấn đề.
- Được vậy thì tốt quá.  Cám ơn cô nhiều nhé.
Tôi tính toán thật nhanh ngân sách cần thiết.  Thời buổi kinh tế khó khăn nên công ty tiết kiệm phí tổn tối đa, ra luật không cho nhân viên đi công tác, nhất là cho những buổi họp nội bộ.  Tất cả ngoại lệ phải được sự chấp thuận của vice president.  Nhìn lại thời khóa biểu, hai tuần nửa lũ nhóc nhập học rồi, nếu về họp thì phải là tuần sau.  Như vậy không hội đủ luật mua vé trước 14 ngày để được giá rẻ, phải có sự chấp thuận của cả senior vice president.  Rắc rối đây.
Tôi gọi cho bà sếp và hai cô thư ký riêng của giám đốc và tổng giám đốc, cho biết về cái travel request sắp sửa gửi qua để "gửi gấm".  Sau gần 24 tiếng hồi hộp thì nhận được đầy đủ chữ ký chấp thuận.  Cô nhân viên văn phòng du lịch của công ty hỏi:
- Vẫn roundtrip Tampa - San Jose chứ" 
- Không.  Đặt cho tôi vé từ Tampa về Orange County vào sáng thứ Sáu và từ San Jose về Tampa vào thứ năm tuần sau. Tôi có công chuyện riêng vào cuối tuần đó ở Nam Cali.  Đừng lo, tôi sẽ tự mua vé từ Orange County về San Jose.
Vậy là đủ lý do chính đáng để đáp lễ đòn "tình lờ" của chàng.
*
3.
Sáng thứ sáu, phi cơ đáp xuống phi trường John Wayne đúng giờ.  Cửa máy bay vừa mở là tôi nhào ra ngay, tìm một góc vắng trong phi trường, lôi laptop ra set up và gọi vào buổi họp.  May quá, chỉ bị trễ 15 phút.  Tôi có buổi họp từ 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa, vừa vặn thời gian chờ chuyến bay của Thụy Nhã đến.  Thời đại kỹ thuật tân tiến thật tiện lợi, mình có thể làm việc bất cứ lúc nào và ở đâu.  Sáng nay trên máy bay, hãng hàng không Delta cũng đã cho hành khách thử miễn phí dịch vụ internet bằng WiFi.  Đang lênh đênh giữa bầu trời, mà tôi đã có thể bắt vào mạng của công ty để làm việc và bắn tin lung tung với bạn bè.  Chuyến bay dài hơn 6 tiếng nhờ vậy qua thật nhanh.
Họp vừa xong thì Thụy Nhã đến.  Hai chị em xuống mướn xe.  Người nhân viên của hãng xe "xem mặt đặt tên", liếc Thụy Nhã rồi chỉ ngay chiếc xe "con bọ" bé bé xinh xinh ở dẫy bên cạnh.  Hai chị em vừa chui vô xe vừa khoái chí cười khúc khích. 
- Đi đâu chị" 
- Mình ghé chào chú Từ cô Nhã trước, rồi đi kiếm gì ăn trước khi về khách sạn nha.
Đến trụ sở Việt Báo, Thụy Nhã chạy kiếm chú Từ, còn tôi đi vào văn phòng cô Nhã.  Cô ngồi xoay lưng ra cửa và đang ngắm một lô hình trên màn computer. 
- Chào cô. 
Cô quay lại nhìn, nét mặt tỉnh bơ, không tỏ vẻ gì khi thấy tôi.  Tôi phụng phịu:
- Con nè!
Lúc đó cô mới nguýt yêu:
- Biết rồi. Kêu về mà cứ nói về không được.  Khi nãy còn làm bộ email hỏi cô chú hôm nay có ra tòa "xoạn" không nữa.  Tính đánh lừa cô hả"
Tôi ôm vai cô, cười:
- Chánh tả của con dở lắm, cô biết rồi mà.  Con tính surprise cô mà cô tỉnh bơ làm con quê ghê.
Hai cô cháu ở trong đi ra, gặp chú Từ và Thụy Nhã từ ngoài đi vô, cô nói với chú:
- Con ni làm bộ, về mà bảo không về.  Khi nãy thấy nó, em làm bộ không nhận ra, cho bõ ghét.
Chú cười hiền:
- Sáng nay nó gửi email cho em là anh biết rồi, thế nào nó cũng đến.
Gặp gỡ các anh chị trong tòa soạn vui quá. Chị Hòa Bình hỏi ăn gì chưa"  Tôi thừa dịp ca ngay, "Em đang đói sắp lả đây."  Vậy là được ăn ké cơm với mắm sả ớt, sườn ram với nấm, canh bầu nấu với tôm tươi và thịt heo luộc chấm nước mắm ớt.  Buổi cơm trưa tại phòng ăn trụ sở Việt Báo thật ấm cúng và ngon miệng. 
Bụng no thì con mắt bắt đầu ríu lại.  Chúng tôi xin phép về khách sạn, trên đường ghé ngang quán Bình Dân mua một khay bê thui để buổi chiều mang đến nhà chú Tân. 
Nhỏ Thụy Nhã "nghèo mà sang", đặt phòng ở khách sạn Hyatt Regency bên Irvine sang trọng.  Quẹo vào cổng khách sạn, cô nhỏ cứ đòi chạy ra phía trước dùng valet parking.  Tôi nhất định không cho, bắt chạy ra self parking ở phía sau.  Cô nhỏ phụng phịu rồi cũng phải tự đậu xe, tự kéo vali đi chừng... 10 bước vô cửa khách sạn. 
Tưởng về phòng sẽ làm một giấc cho lại sức nhưng sau khi soạn vali, tắm rửa, gọi điện thoại về nhà hỏi thăm mấy bố con là đã gần giờ hẹn với nhóm Việt Bút.  Hai chị em sửa soạn xong đứng cạnh nhau trước tấm gương:  em đỏ chét, chị xanh lè, sao giống cây Noel quá"
*
4.
Từ khách sạn đến nhà chú Tân chừng 15 phút lái xe.  Thấy căn nhà với dàn rau má bên lối đi vào cửa chính, tàu lá chuối xanh lấp ló đằng sau cửa bên hông, không cần nhìn số nhà, cũng biết là của phe ta.  Ấn chuông.  O Điểm ra mở cửa:
- Vào đây.  Khỏi cần cởi giầy.  Tự nhiên nha.
Thụy Nhã vô trước, tôi bước theo sau, cố tình không gỡ cặp kính râm, định đùa "tiếp viên quán Lú đem bê thui đến nhậu với các anh."
- Ồ, Phương Dung!  Sao nói không về được.  Xạo quá!
Lại nữa!  Có giải thích chắc cũng không ai tin, đành cười trừ.  Nhìn quanh, ngoài chủ nhà, thấy có cô chú Sapy Hưởng- Đi Đi, chú Ma, chú Chương, chú Sỹ, anh chị Hưng- Bích. 
Vừa ngồi xuống thì O Điểm đã đem ra 2 tô bún bò nóng hổi, nhìn chảy cả nước miếng.  Chưa kịp cầm đũa thì bị mọi người kéo đi thăm "giường chú Tân".  Cái vườn bé thôi mà trồng đủ cây kiểng, cây ăn trái và rau quả.  Có cây phượng vỹ, chuối sứ, nhãn, khế, cà chua, cà pháo, mồng tơi, cần tây, và rau thơm đủ loại...  Tôi tính hỏi chú Tân tưới cây bằng gì mà cây nào cũng xanh um, nhưng sợ hỏi đùa mà chú trả lời thật thì hết dám bỏ rau vào tô bún bò!


Ăn xong tô bún, đang nhâm nhi đĩa bánh ướt tôm cháy và bánh tráng cuốn nem, thì cô Iris đến với cô con gái April.  Cô Iris lúc nào cũng tươi như hoa, thấy mặt là thấy nụ cười.  Cô vừa ngồi vào bàn thì chú Thời đến.  Tội nghiệp chú Thời lúc nào cũng bị "đậu phọng", nghe đâu chú rời nhà từ lúc 3 giờ mà 7 giờ hơn mới tới nơi.  GPS Garmin coi bộ không hợp với chú, chắc phải tìm cho chú một GPS "bằng xương bằng thịt" thôi.
Vừa ăn vừa đùa giỡn vui thật vui.  Chủ nhà hiếu khách, tay thì tiếp đồ ăn thức uống, miệng thì tiếp chuyện vui cho mọi người cười bò.
- Nước rau má mát lắm, uống đi cháu. 
Chú Tân vừa rót vừa cười cười nhìn khuôn mặt "trăm hoa đua nở" của tôi.  Không biết tại khí hậu thay đổi, tại thiếu ngủ, hay tại... 5 lbs nhãn mà mặt tôi nổi đầy mụn.  Nghe nước rau má mát, tôi uống liền 5 ly, còn đòi xin một bình đem về hotel uống.  Chú Tân chắc ngạc nhiên với con cháu "tự nhiên như người Hà Nội" này lắm.  Đến nhà chú lần đầu mà tôi thấy thoải mái y như đang ở nhà của mình.  Có lẽ vì chú Tân là bạn học của ông bố Linh Mục của tôi, mà ông bố của tôi lại là anh họ của cô Iris, là em họ của chú Tân.  Dây mơ rễ má chằng chịt như vậy thì chú Tân bà con với tôi chứ còn gì nữa!  Tôi tự nhiên ở nhà chú tôi là chuyện đương nhiên!
Nói chuyện đến khuya, ăn hết hơn nửa nồi chè và uống cạn 2 bình nước rau má, mọi người mới kéo nhau về, hẹn gặp lại trưa mai tại trụ sở Việt Báo để tập hát bài "Hành Khúc VVNM" của anh Hưng.
*
5.
Thứ bảy thức dậy, gọi về nhà check in với "tư lệnh".  Năm bố con và hai con chó đều khỏe cả.  Vừa nói điện thoại tôi vừa ngắm kiểu nằm cong như con tôm luộc của Thụy Nhã.  Tối qua về hotel, cô nhỏ lôi mấy cái áo dài của cô Iris mới cho đưa ra thử.  Có một cái màu đen, may kiểu cổ với hàng khuy tròn màu hồng, Thụy Nhã mặc vào rất xinh, hợp với khuôn mặt sắc nét và kiểu tóc ngổ ngáo của nó.  Cô nhỏ cứ đứng trước gương xoay tới xoay lui, miệng suýt xoa, "Nhìn em giống mấy con nhỏ mặt dữ dữ trong phim Indochine quá chị há."  Đêm qua chắc cô nhỏ hí hửng sắp được mặc áo đẹp nên trăn trở, sáng bảnh mắt rồi vẫn chưa dậy nổi.  Tôi kéo mền bắt nó đi tắm.  Cứ để nó "nướng" thì sẽ hoang phí một buổi sáng thứ bảy đẹp trời.  Thụy Nhã độc thân, chưa biết qúy những giây phút "tự do" hiếm có như tôi bây giờ đâu.  Để vài bữa "gông vào cổ" rồi hiểu.
Sửa soạn xong xếp quần áo vào vali.  Thụy Nhã chỉ đặt phòng tối thứ sáu, tối thử bảy và chủ nhật coi như hai chị em homeless.  Không sao, cứ check out rồi tính sau.  Còn sớm quá, hai chị em ghé Nordstrom Rack để giết giờ.  Nhớ năm ngoái ông xã tôi cũng chở Khánh Vân, Thụy Nhã và tôi ra đây.  Quần áo toàn đồ hiệu, nhưng giá cả không được nhẹ nhàng.  Hai chị em lại đi ra người không, tự an ủi, "mình đâu có cần gì."
11 giờ hơn đến Việt Báo, cô Nhã nói chú Tân mới ghé, không thấy ai chú lại đi, nói một lát sẽ trở lại.  Chụp được với cô Nhã mấy tấm hình thì chú Từ đi cắt tóc về, chú Nghĩa tới.  Đi ra ngoài gặp thêm chị Sông Văn và anh Minh, bắt địa anh Minh dẫn đi ăn trưa.  Anh Minh chở mọi người bằng xe SUV, đậu lại cửa tiệm Nguyễn Huệ cho mọi người xuống rồi mới đi tìm parking.  Chú Nghĩa thì mở cửa xe rồi lịch sự đưa tay đỡ từng cô ngồi đằng sau xuống.  Nhóm đàn ông Việt Báo nhà mình galant hết chỗ chê!
Mọi người vào quán Nguyễn Huệ, trừ cô Nhã Ca te te bỏ đi vào tiệm khác.  Lát sau cô trở lại với cây chả lụa, bảo đem về hotel ăn.  Cô dễ thương quá, nhưng tụi con làm gì còn hotel mà về"  Chú Nghĩa gọi mấy chai "dầu gió xanh" Heineken, đĩa lòng heo luộc ăn với dưa chua và mắm tôm, và tô soup gân bò, đuôi bò gì đó cho mấy ông.  Chú Từ gọi nước dừa tươi và phở gà lòng trứng non cho mấy bà.  Thức ăn tươi, nấu ngon và vừa miệng.  Thụy Nhã "phá mồi" quá xá, chú Nghĩa phải gọi thêm một đĩa lòng heo lớn nữa.  Chắc chú sợ tôi mắc cỡ nên cũng luôn tay gắp "mồi" vào chén cho tôi.  Bé cái lầm chú ơi!  Cháu ăn "từ tốn" (từ từ mà tốn) đó thôi.
Ăn xong cô Nhã lại sang tiệm bên mua cho bịch bánh ngọt. Tưởng Thụy Nhã để dành lát ăn, ai ngờ nó đứng trước cửa tiệm mở ra ăn liền. Có lẽ ông xã tôi đoán đúng, Thụy Nhã có nhiều "bạn" trong bụng.  Nếu không, sao ăn nhiều, ăn hoài, mà dáng vẩn như... người mẫu"
Về lại tòa soạn, thấy có cô Trương Ngọc Bảo Xuân và cô Ngọc Anh.  Cô Xuân năm nay "eo ếch" và tóc "mốt" hết chổ chê.  Cô Ngọc Anh thì dịu dàng ít nói, lúc nào cũng chỉ cười mím chi.  Lát sau phe ta lai rai kéo đến.  Tập hát, tập đi, tập đứng thì ít, mà chuyện trò, chụp hình, đùa giỡn thì nhiều.  Một năm mới gặp một lần, biết bao chuyện để nói, để kể.
Lúc đang tập hát, chị Sông Văn đưa vào cho Thụy Nhã xem một cái áo kiểu bà ba mốt mới bằng vải silk màu đỏ và đen, với một cành trúc thêu chỉ cũng màu đỏ đen phía trước ngực áo.  Tôi khen áo đẹp, chị tặng cho ngay.  Vậy là chạy ra xe lấy cái quần jeans vào mặc với áo mới.  Chị Hòa Bình ủi áo dùm, cô Nhã cài cúc cho, đi ra quay một vòng biểu diễn, thấy sung sướng cuộc đời!
Tập hát xong tôi và cô Iris theo chú Tân về nhà đón O Điểm rồi đi nhà thờ trước khi tới "Trần Gia Trang."  Làm gì thì làm cũng phải xong bổn phận ngày Chúa Nhật đã.  Cuối tuần đó lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, nhà thờ có rước kiệu và dâng hoa.  Các bé gái mình mặc áo tứ thân, đầu đội khăn mỏ quạ.  Các bé trai mình mặc áo dài the đen, đầu đội khăn đóng.  Các bé đều đi chân đất, tay cầm tràng hạt kính Đức Mẹ, trông dễ thương làm sao!
*
6.
Đến cửa nhà chú Sỹ đã nghe tiếng cười nói ở vườn sau.  Cũng những khuôn mặt hôm qua ở nhà chú Tân, chỉ thiếu chú Thời, chú Chương nhưng thêm mục sư Đán, cô Tiên, cô Thịnh Hương, cô Nghĩa, cô chú Mão - Michael và mấy người bạn của chú Sỹ.  Đồ ăn thức uống mọi người đem đến bầy la liệt ở 2 bàn.  Nghe đâu trong nhà còn 2 nồi bún riêu của gia chủ nữa.  Ngôi vườn xinh xắn.  Tôi thích nhất là hàng trúc cao nhô lên khỏi hàng rào từ phía nhà hàng xóm, nhưng nghe nói chú Sỹ không thích vì lá rụng nhiều quá nên tôi không dám khen. 
Màn 1 ăn uống ở ngoài vườn xong, gia chủ mời mọi người vào nhà để tiếp tục màn 2.  Hôm đó là sinh nhật cô Hồng, chú Sỹ surprise vợ bằng một ổ bánh và bản nhạc do chú sáng tác và hát trong ngày hôn lễ của 2 người.  Chú Sỹ ôm cây đàn guitar say sưa hát, cô Hồng ngồi e lệ bên cạnh, phẩy phẩy tay mắc cỡ ở những đoạn ướt át.  Chú Sỹ được những người đàn bà, nhất là chị hàng xóm, ái mộ quá xá - "Anh Sỹ là người chồng tuyệt vời mà bất cứ người đàn bà nào cũng mơ ước."  Tội nghiệp mấy người đàn ông trong bữa tiệc, bị vợ nhìn với ánh mắt "Thấy chồng người ta chưa!"  Anh Hưng lật đật đưa cho chị Bích cuốn CD "Phượng Đò Mùa Đông," ý nói, "Anh đây cũng làm thơ, cũng viết nhạc cho em chứ bộ!"  Hình như chú Tân và mục sư Đán là sung sướng nhất vì bà xã của 2 người không có mặt   không thấy thì không biết để so bì.  Thêm một người sung sướng nữa là ông xã tôi, vì tôi có về kể lại chàng cũng sẽ nói, "Không nghe, không thấy, không tin!  Thế kỷ 21 này làm gì còn người đàn ông romantic như vậy!"
Màn 3 là những món quà gia chủ chuẩn bị cho khách.  Từng người được gọi tên lên chọn một túi quà.  Mỗi túi mở ra là một tràng "ồ":  tấm vé số, cái key chain, cuốn phim DVD...   Đến phiên chú Tân là náo nhiệt nhất.  Phải nói trong nhóm không ai tếu và phá bằng chú.  Chú nhanh mồm nhanh miệng đã đành, mà tay chân cũng nhanh không kém.  Chú lại chuyên đem vợ là O Điểm ra trêu.  Hôm đó trong giỏ quà của chú có gì thì chỉ có chú và gia chủ biết, vậy mà chú lôi ra một trái ớt hiểm đỏ chót và nói, "Chủ nhà biết vợ tôi người Huế nên cho trái ớt."  Chưa hết, chú lại giơ lên một tờ $100 và một tờ $10 làm mọi người suýt xoa, "Wow!"   Hên cho chú là ngày hôm sau đã có chương trình ở Việt Báo, nếu không mọi người xúm lại bắt chú khao một chầu phở là tiêu đời chú "Ngố!"
Màn 4 đáng lẽ là karaoke nhưng tìm không ra remote control, máy lại không điều chỉnh được nên sau một hồi loay hoay, chú Sỹ đành ôm guitar thùng ra dạo.  Rất tiếc là không ai thuộc bài hát, trừ chú Tân với: "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau có cái sợi dây treo... quần."  Mọi người ngồi tán dóc.  Tôi và cô Thịnh Hương bị chú Ma chụp dính mấy tấm hình hai cô cháu đang vai sát vai, miệng sát... tai "thì thầm".   Hình dán lên diễn đàn, nhiều người muốn "nghe ké".   Thấy cô Thịnh Hương không nhắc nhở gì đến trong bài "Mùa Hè Tuyệt Vời", chú Ma phê ngay:
"Rằng hay thì thật là hay
Nhưng mà thiếu chỗ cả hai thì thầm."
Khổ quá, toàn chuyện... "cấm đàn ông", các chú các anh nghe "không tốt" đâu.  Phần các cô các chị các em, kỳ hội ngộ tới, cô Thịnh Hương và Phương Dung sẽ "bật mí" cho nghe, bảo đảm ly kỳ rùng rợn không thua chuyện kinh dị của Bồ Tùng...  Ma, í lộn, Linh!
Trở lại buổi tiệc ở Trần gia trang, đâu gần 10 giờ tối, cả bọn lục đục kéo nhau về, bỏ luôn màn 5 là ăn khuya. Tội nghiệp vợ chồng gia chủ với 2 nồi bún riêu. Không biết cô chú phải ăn trừ cơm bao lâu"
(còn tiếp một kỳ)
NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG DUNG

 

Trưa Thứ Sáu:
Đến trụ sở Việt Báo,  tropng văn phòng cô Nhã. 

Bún bò O Điểm. Từ trái, ngồi: Sa Pi Đi Đi, Phương Dung, Thụy Nhã, cháu April, O Điểm. Đứng: Trần Quốc Sỹ, Sapy Nguyễn Văn Hưởng,  Cao Minh Hưng - Bích, Bồ Tùng Ma, Nguyễn Hữu Thời. Nguyễn Viết Tân và Phạm Hoàng Chương.


Trưa Thứ Bẩy trước trụ sở Việt Báo, từ trái: Sa Pi Đi Đi, Sông Văn, Thụy Nhã, Nhã Ca- Trần Dạ Từ, Iris Đinh, Thuỷ Tăng, Nguyễn Trần Phương Dung.  Đứng sau:  Sapy Nguyễn Văn Hưởng,  Trần Nguyên Đán và Nguyễn Viết Tân. 

 

 

Photo by Ryan Pham

KHÁNH LY VÀ “NỤ CƯỜI TRĂM NĂM”

Hình ảnh tại họp mặt Giải Thưởng Việt Báo Viết Về Nước Mỹ, 16 tháng 8, 2009.
Từ trái: Kim Tuấn, guitar; Luân Vũ, violin; Và Khánh Ly hát “Nụ Cười Trăm Năm” lần đầu tiên, đồng thời loan báo đây là tên CD mới nhất của tiếng hát Khánh Ly với 10 ca khúc Trần Dạ Từ.
  Hiện có thể coi đầy đủ phần trình diễn của Khánh Ly tại Youtube link:

- Ca khúc “Anh Yêu Em Vậy Thôi”:
http://www.youtube.com/watch"v=i-bqhBSKID0&feature=channel_page

- Và “Nụ Cười Trăn Năm:
www.youtube.com/watch"v=P8sckkwWQB0

Sau đây, theo yêu cầu của nhiều thân hữu Viết Về Nước Mỹ, là nguyên tác thơ  và lời ca “Nụ Cười Trăm Năm”.
Lời ca

Trang thư xưa cúc hoa vàng
Đi theo ta mãi mênh mang
Mênh mang thời yêu dấu
Mênh mang những bể dâu
Và cơn gió thu xưa nhắc ta có nhau

Có nhau. Có xưa ôi khờ khạo
Có nhau. Có nay sao dạn dầy
Và có ta dạt đó, trôi đây
Gọi nhau nghe trái đất quay
Trái đất quay quay quay nửa vòng

Và hồn ma và bóng quế
dù cho vẫn chập chùng
Thì tình ta, tình ta mãi
mãi mênh mong biển trời
Cùng nhau, hai tuổi năm mươi
Có nhau, ta có chung nụ cười
Nụ cười trăm năm.
Nụ cười trăm năm
Nụ cười trăm năm./.

Nguyên tác thơ

Trang thư xưa, cúc hoa vàng
Thổi ra trận gió thu ngang mái đầu
Nhắc ai vàng đá có nhau
Có xưa khờ khạo, có sau dạn dầy

Có ta dạt đó trôi đây
Gọi nhau nghe trái đất quay nửa vòng
Hồn ma bóng quế chập chùng
Chẳng hề chi, vẫn mênh mông biển trời

Cùng ta hai tuổi năm mươi
Cộng chung thành một nụ cười trăm năm.

Trần Dạ Từ
California 1989

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,079,993
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.