Thú Uống Cà Phê

09/04/200500:00:00(Xem: 110930)
Người viết: LÊ HIỀN
Bài số 720-1299-68-vb5-040705

Tác giả đã góp nhiều bài đặc biệt và được trao tặng giải thưởng Viết Về Nước Mỹ. Lê Hiền sinh năm 1951, du học Nhật từ trước 1975, đến Mỹ năm 1981, hiện là Kỹ Sư Điện, cư trú và làm việc tại Irvine, nam California.
*

Tôi không còn nhớ đã bắt đầu biết uống cà phê từ năm nào, có thể từ hồi tuổi 12 khi được ông anh thứ hay dắt đến quán cà phê Thăng Long ngồi đồng, khi các bạn bè của ông anh không có thì tôi được kéo đi để thay thế chỗ trống của các người bạn, vì chẳng lẽ ngồi uống cà phê một mình cũng không tiện. Mỗi lần vào quán tôi thường hay kêu ly sô đa sữa hột gà, cái mùi trứng gà và chất ga sô đa khiến tôi ghiền lúc nào không hay. Ông anh thường hay kêu ly cà phê phin để cho nhỏ từng giọt đen đặc quánh xuống ly, bên cạnh là cái phích nhỏ đựng nước sôi nếu người uống cần pha thêm nước sôi cho cà phê bớt đắng, những lúc như thế này tôi thỉnh thoảng hớp ké một ngụm nhỏ, nhưng cũng chẳng lấy gì làm thú vị với cái vị đắng, quả là quá đắng đối với đứa con nít ranh như tôi. Từ nhà tôi trên đường Thánh Mẫu đi bộ đến quán cà phê chừng 10 phút. Khi nào anh tôi có bạn bè đi uống cà phê chung đó là lúc tôi bị bỏ rơi ở nhà, những lúc như thế này tôi nhìn đám bạn bè của anh với cặp mắt không mấy thiện cảm. Cà chớn thiệt! mất đi ly sô đa hột gà ngày hôm đó, lòng hơi ấm ức.
Có lẽ phải đợi đến năm tôi bắt đầu học gạo để thi tú tài phần một, nghe người ta nói uống cà phê sẽ làm cho tỉnh ngủ và có thể thức dài hơn. Tôi cũng lục lạo đồ nghề pha cà phê của anh tôi, xin mẹ tôi ít tiền để mua cà phê xay sẵn của tiệm bán bánh kẹo gần nhà, bây giờ tôi cũng chẳng còn nhớ hiệu cà phê tên là gì nữa, mà hồi đó tôi cũng đâu có bao giờ để ý đến nhãn hiệu, quí hồ có cà phê pha uống thức đêm để học thi là tốt rồi. Đối với tôi hồi đó uống cà phê để tỉnh ngủ đó là mục đích duy nhất, đâu có cần phải lỉnh ca lỉnh kỉnh cà phê bắt nguồn từ đâu. Vậy mà sau mùa học thi đó tôi đã nghiền nó lúc nào không hay. Từ dạo đó về sau mỗi lần được ông anh kéo đi đến quán cà phê Thăng Long, tôi thường hay kêu cà phê chứ không còn uống sô đa sữa hột gà nữa. Qua năm đệ nhất tôi hay đi với mấy thằng bạn la cà các quán cà phê để vừa nghe nhạc vừa tán gẫu bên cạnh ly cà phê giờ đã trở thành người bạn không thể bỏ, ngồi quán để nghe ké những bản nhạc mới. Hồi đó năm 1969 đậu xong tú tài phần một là ngon lành rồi, bố mẹ tôi thả lỏng cho tôi đi hoang nhiều hơn vì tin tưởng tôi đã trưởng thành.
Qua đến Mỹ những tháng đầu tiên còn độc thân và chưa có việc, để giết thời gian tôi thường hay la cà đến vài tiệm cà phê khu Bolsa để vừa đánh cờ và uống cà phê, thời này 1981 các quán cà phê còn rất ít chủ yếu là mở ra cho các tay đánh cờ tướng tụ tập, điển hình là cà phê Trang trên đường Westminster & Magnolia và cà phê Dzung trên đường Bolsa&Ward, tiệm cà phê Trang vẫn còn nhưng Dzung thì đã biết mất nhường chỗ cho quán nhậu.
Sau này, khoảng chục năm sau một lọại hình kinh doanh cà phê kiểu mới được thành lập với những cô chiêu đãi thiếu vải vóc, khách có thể nhìn thấu vào bên trong mà nuốt nước bọt ừng ực vì thèm khát. Nghe nói dạo này còn có tiệm mướn những cô Mễ trẻ măng với thân hình bốc lửa để câu khách, à thì ra thị hiếu của khách cũng đã bắt đầu đổi mới. Thôi trở lại chuyện cà phê không khéo tôi lại đi lạc đề thì bà con chửi.
Sau ngày lấy vợ bị mất tự do, mà mất là cái cẳng, nếu đi hoang quá có ngày bị cho ra ngoài hành lang ngủ, tôi đành mua các dụng cụ pha cà phê về nhà để nhâm nhi lấy một mình. Lúc thì pha bằng cái phin của Pháp, loại pha này hơi lâu muốn cho ngon thì mất ít nhất phải 20 phút trở lên chờ cho từng giọt nhởn nhơ nhỏ xuống ly mà thấy sốt ruột. Khi thì dùng máy pha cà phê bằng điện kiểu thường xài từ trước đến nay không có hơi nước ép mà chỉ để cho nước nóng chảy qua, loại này bị hở giữa ống nước nóng và cà phê, vì không được kín nên cà phê cũng bị loãng ra nhiều, chất đắng cà phê còn đọng lại nhiều trong bã chưa ra hết. Còn khi nào quá lười biếng thì mua cà phê instant, quậy với nước nóng uống liền. Đôi khi đi đường hay vào các Shopping Center kẹt quá thì ghé McDonald’s, Carl’s Jr. , Burger King, hay In&Out để mua cà phê uống đỡ ghiền. Nhưng tôi cũng chưa phải là thứ ghiền nặng ngày hai cữ tối đa, mà chỉ uống vào buổi sáng lúc bụng còn trống chưa ăn gì hết. Sau buổi trưa, tôi uống cà phê không còn cảm thấy ngon nữa, mà cũng không thấy thèm muốn. Lỡ dại mà uống một ly cà phê vào buổi tối, thì y như rằng đêm đó tôi sẽ mất ngủ. Chỉ trừ khi lái xe xuyên bang vào ban đêm tôi uống cà phê thật đắng thế mà con ma ngủ đến lúc nào không biết, cà phê chẳng còn tác dụng cái cóc khô gì nữa.
Có một ngày bà xã đọc báo thấy quảng cáo bán máy coffee steam espresso, chỉ khoảng trên 30 đô. Cô con gái út bỏ tiền ra mua làm quà giáng sinh cho bố, vì biết bố thích uống cà phê. Ngày hôm đó tôi pha thử cà phê, chỉ trong vòng 5 phút một chất lỏng cà phê đặc quánh đã chảy vào trong bình thuỷ tinh nhỏ, mùi thơm bay ra nhức mũi, tôi nếm thử vị cà phê không thua kém gì ngoài tiệm. Máy espresso là loại máy dùng sức ép của hơi nước nóng ép đẩy chất cà phê chỉ qua một diện tích bằng ly trà nhỏ, hơi nước không bị tỏa ra chung quanh, và bởi vì sức ép rất mạnh nên bao nhiêu chất tinh tuý của cà phê được ép ra hết. Lối pha mới này cũng gỉam bớt đi một nửa lượng cà phê không cần thiết bị mất mát với lối pha cũ. Tôi kiếm mua đủ loại cà phê khác nhau để thử, nhưng cuối cùng Dark French Roast của Starbucks vẫn khiến cho tôi có được cái vị đắng thơm.
Vậy là từ bây giờ vô tình tôi đã có cách pha cà phê vừa nhanh mà ngon không kém gì ngoài tiệm. Như một thói quen cứ 6 giờ sáng khi tôi thức dậy, công việc đầu tiên trong ngày là pha cà phê. Ròng rã, vậy mà đã hơn 3 tháng uống cà phê theo lối đặc quánh này, tới ngày khám bệnh mỗi 3 tháng, gặp bác sĩ với kết quả thử nghiệm trước mặt, ngài phán một câu để đời.
- Tiên sư anh! anh uống thuốc khỉ gió gì mà mực độ cao mỡ và cao máu giảm xuống không ngờ. Tôi cho anh uống Lipitor đã mấy năm nay mà đâu có giảm thấp quái quỉ thế này. Thế thì lạ thật, khôn hồn thì khai báo cho tôi biết.
- Thưa bác sĩ chẳng giấu gì mấy tháng nay thằng tôi có lỡ dại uống cà phê steam espresso loại Dark French Startbucks liên tục hơn 3 tháng trời, nên nó có áp phê ghê gớm, đúng là thuốc đắng gĩa tật, mà cà phê steam espresso đắng thật, uống xong mà người nó cứ ngất ngư con tầu đi, phải pha thêm nước nóng nữa đấy bác sĩ.
- Thế thì chịu tôi cũng chả hiểu nữa. Anh nói thật phản khoa học, FDA Hoa Kỳ đâu đã có approve cà phê đắng chữa được bệnh cao mỡ đâu" Anh thuộc loại dóc tổ nhằm bác sĩ mà loè.
La tôi te tua như vậy nhưng khi cho toa bác sĩ bỏ đi thuốc Lipitor. Thế là sau ngày khám bệnh tôi không còn phải uống thuốc Lipitor nữa nhưng vẫn phải đi khám bệnh hàng 3 tháng, mà tôi cũng chẳng hiểu cà phê có áp phê không"
Chuyện có áp phê không là chuyện phụ mà chuyện chính là tôi đã ghiền nó, coffee steam espresso, quá chừng, thiếu nó một ngày người ngợm ngứa ngáy làm sao ấy. Rõ khổ. Mà dạo này không phải mình tôi uống mà bà xã cũng một ly nhỏ vào buổi sáng, nếu không bà ấy cũng chẳng thể mở mắt được vào buổi sáng, ngáp ngắn ngáp dài. Anh một ly lớn và em một ly nhỏ xíu, tình nghĩa đôi ta thật mặn mà bên ly cà phê đắng. Chẳng lẽ tôi lại la toáng lên vì đã tìm ra được chân lý để bảo vệ hạnh phúc. Thiệt tình! Hì hì!

Lê Hiền

Ý kiến bạn đọc
06/01/202015:03:53
Khách
Cam on ong LH
Toi o NYC
Muon lienlac voi ong qua email duoc khong.?
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 804,455,206
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.