Truyện Hàng Ngày Xứ Hoa Hồng

22/02/200500:00:00(Xem: 121352)
Người viết: PHAN KỲ LONG
Bài số 688-1264-35-vb7-190205

Tác giả Phan Kỳ Long cho biết ông vượt biên sang Mỹ năm 1990, hiện sống và làm việc tại tiểu bang Oregon. Ông đã từng góp nhiều bài viết về nước Mỹ đặc biệt. Mới đây khi có dịp về thăm vùng Little Saigon, ông góp bài "Vui Buồn Cali". Sau đây là bài viết mới nhất của ông.

1.
Bà già Oregon

Hai tuần trước, tui làm siêng vào Bally Total Fitness chạy bộ tập thể dục trên máy Tredmill. Chân cẳng nguyên ngày ngồi không vận động, trước khi chạy dù chỉ cỡ 4.5 (4.5 miles một giờ) phải đi bộ một hồi làm nóng. Mới chạy một chút, chợt thấy một bà già người nhỏ thấp, bước lên, cùng chạy cái máy Tredmill kế bên, liếc ngang, thấy bà già đề ba tới tốc độ 5.0 (5 miles một giờ). Tự ái dồn dập, tui chỉnh lại cho máy chạy tốc độ 6.0, chẳng lẽ thanh niên trai tráng lại chạy thua bà già"
Không ngờ, có lẽ chưa quen chạy tốc độ 6.0, chạy chưa đầy 30 phút, tui đã thấm mệt, chân mỏi rượi, tui thôi đành chịu thua bà già, đi vào phòng Men's locker tắm, thay đồ.
Khoảng 30 phút sau, khi rời khỏi phòng Men's locker, tui nhìn ra lại phòng tập, bà già gân vẫn còn chạy! Lúc này, bà vừa chạy, vừa đọc tờ báo "Tiền Phong".
Có lẽ nào bác già này người Việt" ít khi thấy người già Việt Nam ở Oregon vào tập thể dục tại club của Mỹ, tò mò, tui tà tà đi lại kiếm cách làm quen, nói chuyện xã giao với bác già gân.
- Dạ thưa bác là người Việt"
Bà quay nhìn tui cười tươi móm mém.
- Ủa sao cháu biết, thường ai cũng tưởng bác người Tàu.
- Dạ, tự con thấy bác đọc tờ báo tiếng Việt.
Bác già như mừng gặp được người Việt hiếm hoi trong cái club Mỹ nơi xứ mưa phùn 6 tháng một năm, thôi chạy, chỉnh máy lại tà tà đi bộ, nói chuyện với tui.
- Thôi bác nghỉ, nói chuyện với con cho vui, thường bác chạy cỡ tiếng rưỡi, hôm nay thấy người hơi hơi mệt, nên chắc chạy một tiếng thôi. (tui nghĩ thầm chắc bác già gân móc lò tui hay sao, bả "hơi mệt" nên chạy có 1 tiếng thôi!)
- Bác tập ở đây thường không, sao con ít khi thấy bác"
- Ồ, bác tập ở club Bally này hơn 20 năm rồi từ lúc còn là Nautilus, tập ở club Hillsboro, nay mới chuyển sang club này từ tuần trước thôi.
- Con thấy bác chạy khỏe ghê.
- Ờ, bác chạy 5 ngày một tuần, nghỉ ngày cuối tuần đi chùa. Con gái bác chở bỏ bác đây lúc 5 giờ, khoảng 7 giờ thằng con rể đi làm về, ghé sang đón bác, chỗ này tiện đường hơn cái club cũ.
- Wow, bác chạy 5 ngày một tuần"
- Bác tập quen rồi con, chạy như vậy 20 năm rồi. Bắt đầu chạy từ lúc sáu mươi mấy tuổi lúc chớm bệnh tiểu đường, nhờ chạy mỗi ngày như vậy mà bệnh của bác cũng đỡ nhiều lắm.
Tôi mừng, quen được bác, như một tấm gương thể dục cho tính lười biếng của mình, luôn tiện rủ bác:
- Vậy nha bác, mỗi tuần con gắng đến đây chạy 3 lần chung với bác cho vui.
Bác mừng ra mặt, nhưng dặn thêm:
- Mà con ơi, tuần sau bác nghỉ, tuần tới bác mới trở lại tập.
- Sao vậy bác"
- Sinh nhật của bác, mấy đứa con ở dưới Cali mời xuống chơi, luôn thể gia đình họp mặt, bác đi về chung với gia đình cô con gái ở đây, anh chị của nó sống ở miền Nam Cali hết.
- Sinh nhật của bác hả, mà bác bao nhiêu tuổi rồi"
- Sinh nhật này là bác 84 tuổi rồi con.
Tui giật bắn mình, trời bà già gân Việt Nam trên xứ Oregon, 84 tuổi chạy 5 ngày một tuần, mỗi lần cỡ 5 miles! Ai cũng như bác già này, chắc quỹ an sinh xã hội của Mẽo hết tiền trả luôn quá. Cỡ tui chừng 60 tuổi, không biết có còn đủ sức lái xe ra cafe Dĩ Vãng 2 với mấy ông bạn già không nữa, đừng nói chi tới chạy.
Sau hôm đó, gặp lại bác một lần nữa, bắt gặp thêm một độc chiêu luyện tập khác của bác, sau khi chạy bộ, shower xong, trong lúc chờ thằng con rể tới đón, bà già gân không ngồi trong nhà, không mặc jacket, đi bộ vòng vòng phía ngoài club, nhiệt độ Oregon buổi tối lúc này khoảng 40 độ F. Bác nói luyện tập như vậy để cơ thể chịu đựng tốt hơn, ít bị cảm cúm.
Tui về nhà, đem câu chuyện "motivation" này kể lại, động viên bà già vợ đi tập thể dục, luôn thể cho bà già vợ làm quen với bác già gân kia (Oregon, người già Việt Nam buồn nhiều, ít có cơ hội gặp nhau, toàn là ở nhà giao lưu với các tài tử Kim Chi trong các bộ phim như "hai anh em nhà bác sĩ" những ngày đẹp trời"...).
Bà già vợ 70 tuổi, nhưng đi đứng run run vì ít vận động và bị minor stroke mấy năm về trước, chạy theo bác già gân không nổi, chỉ đi bộ thật chậm trên máy Tredmill, nói chuyện với bác già gân cho vui, sau đó có theo bác già gân, đi bộ thêm khoảng nửa tiếng, vòng vòng bên ngoài club, dưới trời lạnh cỡ 40 độ F, để tập sức chịu đựng của cơ thể.
Thôi tui đành dừng bút nơi đây, tạm biệt các bạn, dầu câu chuyện còn dài, tự...bà xã mới gọi phone chửi rủa cho một hồi nữa, sau mới một buổi luyện công lực với bà già gân 84 tuổi, bà già vợ tui giờ đang nằm trùm mền, run cầm cập ở nhà, bị cảm lạnh trầm trọng, bác sĩ nói bả có thể đang bị sưng phổi nữa... Thiệt khổ cho thân tui, có ý tốt cho bà già vợ, cũng bị chửi. Ngày xưa, cũng vì bả bị stroke, vợ chồng tui dọn từ Cali về Oregon ở, nay bả vì tui mà "banh ta lông", chắc tui phải dọn xuống Cali trở lại.

2.
Của ít lòng nhiều

Trong hãng có một ông nọ, tuổi cũng đã sồn sồn, một hôm nghe tin mẹ đau nặng có thể mất, ông phải thu xếp công việc làm, về VN gấp, vợ con ông vì bận công việc làm-học phải ở lại Mỹ, đành để ông về một mình.
Không may, trong chuyến về thăm người mẹ lần đầu tiên, từ ngày ông sang định cư xứ Mẽo, mẹ ông qua đời, bận lo chuyện tang chế, khiến ông phải kẹt ở lại quê nhà, lâu hơn dự định đến vài tuần.
Lo xong tang mẹ, ông trở lại Mỹ. Trong những ngày ở quê nhà, có lẽ vì lòng quá buồn thương cho người mẹ quá vãng, cô đơn, ông cặp bồ với cô gái trong một tiệm massage. Hai người vài lần đi chơi riêng "honeymoon" với nhau ở Đà Lạt, Vũng Tàu. Tuy nhiên, ông hết sức thương yêu vợ con, không thể lìa bỏ gia đình, có nói thẳng với cô gái rằng chuyện tình ta chỉ đến thế thôi, ông hứa sẽ gửi quà cho cô gái sau khi về Mẽo.
Về Mẽo, công việc đời sống bận rộn, khiến bẵng đi một thời gian dài, ông không liên lạc gì với cô gái, dù sau này cô gái có thư cho ông số phone. Bất ngờ, một anh bạn cùng làm trong nhóm đi về VN ăn tết, nhân tiện, ông nhờ anh ta chuyển món quà 50 dollars, của ít lòng nhiều đến cho cô gái. Ông chỉ cho anh bạn đường tới tiệm massage để tìm cô gái, người bạn hỏi.
-Ủa ông không biết nhà cô hả"
- Không, nhưng mà dễ lắm, tự nó đi làm suốt ngày, cứ tới tiệm mát xa ABC, hỏi thăm con Thu tóc dài, cái gì cũng bự, là người ta chỉ ra à.
Sau khi anh bạn về VN được vài tuần, rình bữa vợ con đi shopping vắng nhà, ông mua thẻ phone, gọi về nhà cô gái, hai người quá lâu không liên lạc nhau, chuyện trò vui vẻ, bao nhiêu kỷ niệm êm đềm, thuở mặn nồng, luôn được ông gợi nhắc lại. Nhân lúc vui miệng, ông có nhắc chuyện anh bạn mang quà về tặng cho cô gái. Tức thì, cô gái nổi nóng quát to trong điện thoại, đổi ngay lời xưng hô.
- Nè, nói thiệt với anh nha, đối với tui tình cảm quý hơn tiền bạc, anh có cho thì nói, không có cho thì thôi, đừng có bầy đặt xạo xạo, bạn của anh có tìm đến tận nhà, vì tui đã nghĩ làm ở tiệm massage lâu rồi, anh ta tới nói chuyện lấp ba lấp búng một chập rồi dzọt, có đưa quà cáp gì đâu"
Ông giận tím mặt, cúp phone rồi mà tay còn run run, vừa lúc cuối tuần thằng bạn trở lại Mẽo từ VN, không cần chờ gặp hắn ở sở làm, ông tới thẳng nhà riêng, định bụng phen này sẽ chửi cho thằng bạn lừa gạt một trận, có 50 đô la mà cũng gạt bạn, gạt cô gái massage nghèo, đáng thương ở VN.
Ông vừa vào tới nhà thằng bạn, mặt hầm hầm, chưa kịp nói câu nào, thằng bạn đã lẳng lặng không nói không rằng, đưa trả lại nguyên xi tờ giấy bạc 50 đô của ông. Hắn càu nhàu.
- Mẹ, ông không cho biết trước, tui tìm tới tận nhà con nhỏ, nhà của nó đó hả, nếu mà ở Oregon tệ lắm cũng nửa triệu dollars, đó là chưa nói chiếc xe Mercedes cáu cạnh đậu trước nhà, nó khoe mới mua trả bằng tiền mặt, ông cố nội tui cũng không dám có mặt mũi nào, đưa món quà "lòng nhiều" 50 đô của ông ra...

Phan Kỳ Long

Ý kiến bạn đọc
08/12/201720:35:05
Khách
Ha..ha..ha...! Tếu thầy chạy...! Hy vọng có nhiều bài viết giống vậy👍🎶🤓‼️
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 805,230,267
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.