Đêm Mexico Tijuana: Chicago Club

17/11/200300:00:00(Xem: 197312)
Người viết: ANTHONY NGUYEN
Bài số 399-938-VB4121103

Tác giả Anthony Nguyen cho biết về tiểu sử: 35 tuổi, hiện cư trú tại Anaheim; Nghề Nghiệp: Quality Control Supervisor at Conesys corp., Tustin facility. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là truyện ngắn "paperless society".Sau đây là truyện ngắn thứ hai của ông. Mong bạn Nguyễn sẽ còn tiếp tục viết.

Tôi nhìn đồng hồ, còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn dẫn khách đi chơi club, sẵn cũng muốn được trò chuyện với Kevin sau chuyến đi ban ngày mệt mỏi và bận rộn nên tôi rủ Kevin tản bộ dọc theo bên đường hít thở không khí trong lành về đêm của Tijuana ở nơi khách sạn Holiday Inn vắng vẻ lạc lõng này. Nghĩ cũng tức ông chủ Định của cái V. Tour keo kiệt đặt phòng khách sạn ở hóc bò tó rẻ tiền để báo hại tôi lát nữa phải dẫn khách đi chơi club ở downtown bằng Taxi.
Kể cũng lạ, trong cuộc đời tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ là một tour guide, mà nhất là tour guide trong chuyến đi Mexico khi mà tôi chẳng có chút kiến thức nào về đất nước và con người của dân tộc ấy. Mấy tour đi Lake Tahoe , Reno hay Las Vegas thì chẳng phải lo cho khách về đêm vi họ cứ như những con thiêu thân bay vào các sòng bạc để rồi mất hút cho đến tận gần sáng. Nhưng tour đi Mexico Tijuana thì lại khác. Ở đây chẳng có sòng bài nào cả và cuộc sống về đêm hầu như chỉ tập trung vào các quán bar . May mắn là cách đây vài năm, tôi được đi một lần đến Tijuana với Kevin và hắn đã dẫn tôi vào mấy quán bar dọc theo đường Revolucion nên bây giờ tôi mới có "sáng kiến" dẫn khách một vòng để xem cái truỵ lạc của Tijuana về đêm là như thế nào bên cạnh nét hiền hòa hiếu khách ban ngày của nó. Kevin quay sang hỏi tôi:
- Làm sao mà mày lại thành tourguide cho V. Tour vậy" Công việc hiện tại của mày ổn thỏa chứ"
- Việc tao vẫn bình thường - Tôi gật đầu mỉm cười - chỉ tại tính tao hay nể bạn bè Hôm bữa tao lên chơi với Trang, con nhỏ thư ký của ông Định ông chủ V. Tour để giúp nó dịch sang phần tiếng Việt một đoạn giới thiệu về Virginia City, ai dè con nhỏ nảy ra sáng kiến nhờ tao giúp làm tour guide đi Mexico vài chuyến vì ông Định đang cực kỳ thiếu người nhằm lúc mùa du lịch đang đắt khách nữa. Thế là tao chấp nhận. Nhưng mà kể ra cũng thú vị lắm. Nhất là khi có mày đi nữa, lâu quá mình lại mới có dịp tán dóc với nhau.
Tôi cười khi nhớ lại Kevin hồi sáng nay khi đến trễ làm chút xíu tôi phải bỏ lại hắn vì trễ giờ của mọi người, hắn toe toét trong bộ đồ nghệ sĩ trắng toát với đôi giày bốt cao ống kiểu như các tay đàn hát dạo Mexico trong các quán ăn ở Tijuana, cười giả lả như lời xin lỗi vì đến trễ, bộ trang phục Mễ với cây đàn guitar trong tay vẫn không che lấp được vẻ mặt Việt Nam trân của hắn:
- Xin lỗi mày, cây đàn của tao trong phút chót tự nhiên bị đứt dây, may quá tao tìm được "back up" trong tủ.
- Không sao, chỉ vài phút thôi mà, có mày giúp vui thì đỡ cho tao nhiều Mày có nhớ đem theo passport không"
- Có, mọi thứ đều OK - hắn nhanh nhẩu trả lời.
Tôi ra hiệu tỏ ý hài lòng và khoát tay cho bác tài khởi hành, đồng thời chỉ cho hắn dãy ghế còn trống cuối cùng.
Gần đây các công ty du lịch đi Mexico cạnh tranh nhau ráo riết nên ông Định không ngừng khuyến khích các tour guide có thêm sáng kiến thu hút khách chừng nào hay chừng ấy Tôi thì tính không hoạt bát lăm nên ngoài chuyện cho khách xem Video của các trung tâm Thúy Nga, Vân Sơn, hay Asia mà tôi biết chắc chín mươi chín phần trăm bà con đều đã coi qua rồi, thì tôi chịu không biết phải làm gì hơn trong suốt hai ngày đường trên xe bus. Vài ngày trước tôi còn đi thư viện sưu tầm được một mớ chuyện tiếu lâm, nhưng coi bộ vẫn không ổn vì xưa nay ai nghe tôi kể chuyện cười đều phải tự thọc lét mình mới may ra cười nổi. Thoạt tiên tôi định kiếm một gã Mexico chính gốc để làm nghệ sĩ tài tử lang thang, nhưng rồi Kevin xuất hiện khi tôi tình cờ gặp hắn lảng vảng trước phòng bán vé của cô thư ký Trang, có vẻ như còn chưa chắc mình muốn gì. Hắn mừng rơn khi biết ý định của tôi và sẵn sàng chấp nhận "hợp đồng" giúp vui để hắn được đi một chuyến Mexico miễn phí.
Kevin là một trường hợp đặc biệt Hắn là bạn học lớp ESL cũ của tôi ở trung tâm sinh ngữ "Cambodian Family" từ khi hai đứa còn chân ướt chân ráo đến xứ Cali này năm 1987, và sau đó lại được đưa đi làm assembly ở cùng một hãng làm về dụng cụ y khoa. Sáu năm sau, số phận rung rủi thế nào mà một lần Kevin cùng vài gã trong hãng đi một chuyến chu du tận Mexico city rồi hắn gặp Rosa. Tiếng sét ái tình Việt Mễ đã làm cho con tim hắn trở nên mù loà đến nỗi không nhận ra sự lừa dối đầy lợi dụng của Rosa khi cô ta chỉ muốn lấy một công dân Mỹ để được hợp pháp sống tại Mỹ chứ không yêu thương gì hắn. Rồi bỗng một ngày kia những người xung quanh Kevin cảm thấy hắn hoàn tòan đổi tính từ một người vui vẻ hoạt bát thích ca hát suốt ngày trở nên một kẻ trầm lặng, dễ cáu và thích gây gỗ. Một hôm hắn bị người supervisor tống cổ vì đã hai ba lần cãi lộn với xếp. Mọi người nghe chuyện đều cười giễu cợt hắn và cho là đáng đời một tên gàn. Duy chỉ có tôi là người biết chuyện : hắn đã bị Rosa cắm ít nhất hai cái sừng to tướng từ lâu mà vẫn không hay biết cho đến khi một hôm hắn tình cờ nổi hứng về nhà sớm hơn thường lệ ... Nỗi đau khổ tột cùng của hắn không chỉ vì sự phản bội của vợ, người mà hắn vẫn hằng yêu thương và lo đầy đủ đến nỗi phân nữa tiền lương của hắn bay sang tận Mexico city để nuôi cả nhà bên vợ, mà còn vì hai đứa con nheo nhóc luôn bị mẹ bỏ bê không chút xót thương. Bẵng đi thời gian hai năm kể từ khi hắn bi sa thải và ăn tiền thất nghiệp, tôi nghe nói Rosa cũng đã bỏ hắn mà theo một thằng Mễ nào đó đi qua Tijuana biệt tăm. Tuy hai người không chính thức ly dị, nhưng hắn cũng sa vào cảnh gà trống nuôi con và dù cho bao nhiêu người khuyên cản, hắn vẫn không thể quên Rosa và vẫn nuôi ý nguyện đi kiếm người vợ hư hỏng ấy khi có cơ hội. Và cơ hội ấy đã đến. Chúng tôi còn đang lững thững hàn huyên thì bỗng nghe tiếng gậy gõ trên nền đất phía sau, tôi quay lại :
- Trời, hai em sao không ở trong khách sạn mà lò dò ra đây làm gì " thấy đường không mà đi "
- Anh Long cho tụi em đi club với, ở khách sạn buồn thấy mồ - Người con trai nói với vẻ đầy tự tin trong khi người con gái cũng gật gật đầu ra dấu đồng tình.
Tôi nhìn hai người họ mà khâm phục cho một đôi "nồi nào úp vung nấy". Người con trai tên là Dũng, bà xã của nó tên là Khanh. Hai đứa cùng bị mù lòa phải đi bằng gậy, Dũng thì nhìn khá hơn, có thể thấy được bóng mờ mờ trong đêm và rõ hơn khi trời nắng, nhưng Khanh thì hoàn toàn mù hẳn. Nghe đâu hai đứa gặp nhau khi mới qua Mỹ cùng đi xin tiền tàn tật ở sở xã hội. Bây giờ họ sống trong một apartment ở tận Rosemead, nhưng chuyến đi tour nào cũng có mặt. Sáng nay, lúc ban đầu tôi còn tưởng họ cầm gậy đeo kính đen chỉ là giỡn chơi vì họ đi gần như người thường, nhưng khi xe đến phố cổ San Diego, dừng lại cho khách tham quan, lúc xuống xe tôi mới để ý thấy Dũng đưa tay sờ bảng số xe. Tôi ngạc nhiên hỏi bác John, người phụ tá của tôi :
- Anh đó sờ bảng số xe để làm gì vậy hả bác"
Bác John phì cười, nói ngay vì đã quá quen với cặp vợ chồng này:
- Họ bị mù, tuy không mù hẳn nhưng nó phải làm vậy để lát nữa trở lại không lên lộn xe. Tụi nó tuần nào cũng đi chơi, có lần lên lộn xe khác nhưng cũng may bị phát hiện nên không bị lạc nên bây giờ nó cẩn thận hơn.
- Vậy sao - tôi sửng sốt - cặp vợ chồng mù có thấy gì mà cũng ham đi chơi quá à "
Thế là tôi lân la đến làm quen, họ là những người rất vui tính và không chút bi quan như tôi nghĩ lúc ban đầu. Có lẽ họ cũng không có mấy bạn bè nên khi được tôi gợi chuyện họ dường như nói không ngừng. Những mẩu chuyện thường ngày trong cuộc sống mù lòa của đôi vợ chồng đôi khi có thể làm người ta ghen tị vì họ biết tạo ra cho họ một thế giới riêng và biết hưởng những gì mình đang có hay ít nhất có hơn những người mù loà khác trên thế gian này.
Tôi trở lại vấn đề và nhìn cặp Dũng, Khanh một cách cương quyết :
- Hai em không đi được, trong club rất đông người và chật chội phức tạp chứ không phải như đường phố lúc ban ngày đâu, hơn nữa trong đó không có đèn sáng, mấy em đi cũng không thấy gì. Nhưng mấy em cũng không nên lang thang ở đây vì tôi không chắc an ninh ở con đường này đâu. Lỡ có chuyện gì thì tôi sẽ hối hận lắm.
Dũng có vẻ như bị thuyết phục vì tôi nói quả có lý, tuy vậy hắn vẫn lắp bắp định nói thêm điều gì nữa nếu như không có Khanh kéo hắn lại như đồng ý với tôi. Hai đứa tiếc rẻ chào tôi và quay về khách sạn. Kevin như chợt nhớ ra là không thấy bác John:
- Ủa bác John ở cùng phòng hay khác phòng với mày sao mày không rủ bác xuống đây luôn"
- Bác John ở cùng phòng với tao, nhưng bác có cái tật tắm hơi lâu chút, có lẽ cũng sắp xuống rồi đó - nói rồi tôi nhìn đồng hồ lần nữa - có lẽ bây giờ đã có vài người chờ mình ở lobby rồi, hay là mình quay lại đó đi.
Chúng tôi quay lại thì đã thấy bác John đang huyên thuyên mô tả những kinh nghiệm "overnight in Tijuana" của bác cho mấy anh độc thân nghe, xem ra mấy người có vẻ thích thú và tò mò lắm Bác John cũng là một nhân vật khá đặc biệt mà tôi có duyên được quen biết trong chuyến đi làm tour guide này.
Là một người làm trong V. Tour cũng hơn một năm, nhưng vì vốn English của bác không khá nên bác chỉ được làm phụ tá mà thôi. Tour guide thường thì phải thông thạo English, nhất là ở miền nam California thì dân du lịch đến từ khắp năm châu, thậm chí có xe đa số khách là nhóm trẻ người Việt sinh ra ở hải ngoại nên nói tiếng Việt chúng nó nghe như vịt nghe sấm.
Bác John rất vui tính và năng động như một thanh niên mặc dù đã xấp xỉ sáu mươi. Ngày thường bác làm assembly điện tử, kể ra thì cuộc sống của bác cũng khoẻ khi chỉ còn có hai vợ chồng già, mấy đứa con đều đã có gia đình và ra riêng. Cuối tuần làm phụ tá tour guide cũng chỉ là cái cớ cho bác đi chơi mà không phải tốn tiền, để mặc cho vợ bác vui vẻ với con cháu ở nhà.
Ngồi gần cạnh bác John tôi chợt nhận ra bác cũng còn sung sức lắm về mấy cái chuyện ăn chơi, nhất là một người sinh ra trong thời ly biệt, đất nước đầy khói lửa chiến tranh mà tuổi trẻ của bác đã phải chôn vùi vào quân ngũ chỉ biết sống hôm nay chứ không dám nghĩ đến ngày mai hồn sẽ về đâu, thì làm sao bác được yên ổn học hành như tôi bây giờ. Bác John say sưa tâm sự về những sinh hoạt đời binh nghiệp của bác, hỉ nộ ái ố đều có. Thỉnh thoảng trong những câu chuyện vô thưởng vô phạt ấy, vẫn thoáng qua những nuối tiếc của một thời vang bóng.
Tôi và Kevin rảo bước trở lại khách sạn thì đã đúng hẹn chín giờ ba mươi tối, tôi ngạc nhiên khi thấy bà con đã tập trung đầy đủ đang chờ chúng tôi một cách háo hức Chúng tôi có chừng khoảng hai mươi người, đa số là thanh niên độc thân. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là mấy bà sồn sồn lẫn những cặp vợ chồng son mà tôi đoán là mới cưới cũng đi theo tò mò vì những lời "quảng cáo" của tôi lúc chiều. Thế là tôi ngoắc bốn chiếc tắc xi cho hai mươi người, rẻ chán với mỗi người một đồng hùn lại, tôi bảo mấy bác tài Mễ ngắn gọn, làm ra vẻ như đã quá quen thuộc:
- To Chicago club, please. Five dollars per car, right "
Mấy bác tài Mễ xí xô xí xào tiếng Mexico vài lời rồi cũng ra dấu chấp thuận vì tôi có vẻ đã rành gía cả và đường đi nước bước ở đây.
Bốn chiếc taxi vừa dừng lại ngay trước cửa Chicago club, mấy người xuống xe còn nửa ngần ngại nửa tò mò khi thấy đèn bên ngoài rực rỡ muôn màu sáng trưng nhưng trước cửa vào tối om, tiếng nhạc xập xình vang dội từ bên trong Những tay cò và bảo vệ to con lực lưỡng, đứa nào cũng xâm mình đầy hai cánh tay trần bắp thịt săn cứng rắn chắc đầy tương phản với gương mặt luôn nở nụ cười vồn vã đón khách. Tôi khoác tay ra hiệu cho bà con :
- Xin mời quí vị cứ tự nhiên vào, không sao đâu. Nhưng nhớ nếu có uống beer cũng không được mang ra ngoài đường, cảnh sát mà bắt gặp sẽ phạt quí vị nghèo luôn đó.
Nói rồi tôi vào trước dẫn đầu, bọn gác cửa như đã quá quen thuộc với những gương mặt á châu vì Tour dẫn du khách đến đây hầu như mỗi tuần Hơn nữa nghe nói đâu ông chủ của Chicago club là một người Viet Nam, khách vào đây cũng có nhiều người là Viet Nam
Cái không khí hỗn độn đến nghẹt thở vì mùi beer rượu đủ loại, mùi người thuộc đủ loại chủng tộc màu da từ Á sang Ââu đến châu Mỹ la tinh, mùi nước hoa rẻ tiền của các cô gái điếm, hoà lẫn trong tiếng nhạc, tiếng người nói chuyện ồn ào với đủ thứ tiếng cùng với ánh đèn màu nhấp nháy liên tục làm cho bọn du khách chúng tôi nhanh chóng biến mất, hồn ai nấy giữ, trong những bóng tối xó xỉnh nào đó. Bác John, Kevin và tôi lập thành một nhóm. Chúng tôi đứng khá lâu mới chờ được một cái bàn trống. Vừa ngồi xuống, một anh hầu bàn lập tức xuất hiện :
- Beer "
- A "double X ", please.
- How about "triple X " " - hắn cười nham nhở.
- No thanks, maybe later. Tôi cũng cười nói giỡn một câu xã giao lấy lệ
Beer ở đây cũng tương đối không mắc lắm, tất cả các loại cũng chỉ một giá $3.50. Chỉ cần một chai beer, du khách có thể ngồi ... đến sáng.
Bác John và Kevin cũng mỗi người một chai Corona vắt chanh, thế là bọn chúng tôi có thể yên vị mà ngắm nhìn cô gái đang uốn éo như một con rắn quanh cây cột giữa sàn nhảy, điêu luyện trong điệu vũ sexy 50% topless. Mỗi một cô đều nhảy hai bản nhạc. Bản nhạc đầu chỉ là uốn éo thông thường như chỉ để kích thích người xem, bản thứ hai mới thực sự thoát y và lăn lộn trên nền nhà với đủ tư thế gợi dục. Mấy tay đực rựa cũng chờ cho đến phút này mới tung tiền. Rẻ như bèo so với các club ở California, chỉ cần một dollar, du khách có thể yêu cầu một anh bảo vệ đưa cô gái nhảy đến tận bàn của mình và tha hồ sờ nắn chiêm ngưỡng trong một vài giây mà không sợ bị các tay rằn ri ném ra ngoài đường như bên Mỹ.
Tôi lặng lẽ quan sát Kevin, cũng giống như một vài gã ngồi gần đó, hắn ngồi im bất động, gương mặt không lộ một sự kích thích nào trước cái ồn ào náo nhiệt và những cô gái điếm lả lơi xung quanh Họ như đã chai đá trong ý thức và cảm xúc, tôi không biết họ đang nghĩ gì. Đối với họ, có lẽ đây là nơi giải trí duy nhất. Một vài gã chỉ nhìn chăm chăm vào chai beer với vài hạt đậu phộng rang trước mặt mà không màng tới hai ba cô gái đứng hầu sau lưng với một mảnh vải nhỏ xíu che thân. Những cô gái đó đều đang chờ đến phiên mình ra nhảy nhưng họ cũng sẵn sàng phục vụ khách khi có yêu cầu. Với năm mươi dollars, du khách có thể trở nên "nhất dạ đế vương" trong một phòng khách sạn nằm ngay trên lầu. Những ai hà tiện một chút có thể bỏ ra hai mươi dollars để hưởng cái thú "private dancing" trong những gian phòng nhỏ che tạm bợ bởi những tấm màn dơ bẩn ngay trong club. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình dang lạc vào một địa ngục trần gian nào đó.
Bác John ra vẻ rất sành sỏi, nói với tôi:
- Mình ở đây một chút thôi, qua bên Baja club có nhiều chuyện vui hơn, bên đó 100% luôn, tha hồ cho mấy anh ngắm.
Tôi nhìn đồng hồ, cũng đã quá mười một giờ, bèn đảo một vòng dặn dò mấy người trong nhóm cho những ai không muốn qua bên Baja club thì cũng nên trở về khách sạn không quá hai giờ sáng để còn nghỉ ngơi vì mai chúng tôi phải khởi hành sớm lúc bảy giờ khởi hành đi Ensennada Thế nhưng ai cũng theo tôi qua Baja club vì ai cũng muốn biết thật sự cái tận cùng của đồi truỵ trong một xã hội địa ngục mà gái điếm là một "nghề" hợp pháp như thế nào.
Baja club không xa lắm từ Chicago club, chúng tôi chỉ cận đi bộ hai block đường là tới Tuy đã đến đây lần thứ hai, nhưng tôi cũng không khỏi choáng khi vừa bước vào trong club với những cô gái trần truồng không một mảnh vải che thân đứng chênh vênh trên thành quầy bar, hai tay bám lấy sợi dây giống như người ta đi cầu khỉ. Khung cảnh này mới thực sự giống như những tay ăn chơi Mỹ mệnh danh là "American zoo", chỉ khác nơi này là ở Tijuana Mexico mà thôi. Những cô gái như những con vượn lần mò từng bước, miệng vẫn cười tươi hớn hở trước hàng trăm cặp mắt đàn ông soi mói, sàm sỡ bên dưới. Lúc này bác John đã lạc mất, có người nói nửa đùa nửa thật với tôi là bác đã lên lầu với một cô gái mễ nào đó rồi. Tôi lắc đầu khâm phục ông già đã sáu mươi tuổi, vợ con cháu nội ngoại đầy đủ mà còn sung sức như vậy. Không biết bác gái ở nhà biết được sẽ có cảm giác như thế nào.
Kevin đưa cho tôi một chai Bohemia, chỉ vào hai chiếc ghế trống gần sát "table dancing":
- Đằng kia có hai chỗ trống kìa anh, mình tới đó đi.
Tôi thấy Kevin thủ sẳn một xấp giấy 1 dollar để tip cho mấy vũ nữ Hắn có vẻ vui hơn, có lẽ vì cái không khí thoáng đạt hơn trong club này và sau một vài chai beer đã ngấm men say chếnh choáng. Mấy bà sồn sồn vẫn kèm chặt các đức lang quân của mình để mấy ông không bị "đi lạc" như bác John, họ chọn một cái bàn trong một góc tối riêng biệt, chỉ lặng lẽ quan sát. Mấy cô cậu trẻ mới cưới hoặc còn bồ bịch thì thoải mái hơn, ngồi gần sàn nhảy để tận mắt chứng kiến những pha cụp lạc.
Tôi nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng, nhưng cái ồn ào địa ngục vẫn không giảm đi chút nào mà ngược lại có phần hào hứng thêm vì gã MC đang chuẩn bị cho một trò chơi có một không hai ở Baja club này Một loạt bảy cô gái trần như nhộng, mỗi cô chỉ mang một đôi guốc cao khoảng một tấc trong suốt và chiếc mặt nạ trên mặt, họ đang chuẩn bị tư thế như một cuộc kéo co. Phía bên kia là một anh lực lưỡng mà người MC vừa chọn trong số các tay đực rựa bên dưới. Trong một khoảng thời gian ngắn chừng hai phút, nếu các cô có thể lột trần truồng anh thanh niên kia thì coi như họ thắng cuộc. Kevin có vẻ như khoái chí trò chơi này và chăm chú theo dõi, cổ động các cô gái một cách hào hứng.
Hai chúng tôi như bị ép dẹp vào trong thành bàn vì mọi người đang đổ xô vào để xem trò chơi quái đản ấy Chỉ còn vài giây, khi mà gã thanh niên da trắng lực lưỡng sắp sửa thua cho bảy cô gái, gã bỗng trở nên cộc cằn và thô bạo không ai ngờ. Gã dùng hết sức dang hai cánh tay hộ pháp để cố vùng vẫy và quật thẳng vào mặt một cô gái khiến cho cô này té ngữa trên sàn gỗ, bất động, chiếc mặt nạ rơi khỏi để lộ một gương mặt khá đẹp và trẻ của một cô gái Mexico mắt nhắm nghiền. Trong một tích tắc, cả hộp đêm như lắng đọng trong sự im lặng tuyệt đối rồi những tiếng ồ lên từ phía "khán giả" chê trách gã đàn ông thô bạo kia, trong khi những tên bảo vệ của club đang cố gắng bồng cô gái vào phòng cấp cứu. Một phút sau, tất cả đều trở lại cái không khí hỗn độn của nó như không có chuyện gì xảy ra. Các cô gái tiếp tục nhảy và lượm tiền sau khi cuộc chơi kết thúc đột ngột. Tôi chỉ sợ có một cuộc ẩu đả xảy ra thi nguy cho các du khách của mình nhưng may quá mọi người đã nén được những hành động quá đáng. Tuy nhiên tôi để ý thấy vẻ mặt Kevin tái nhợt bất thường dù trong ánh đèn mờ ảo:
- Anh có sao không " bị trúng gió hay sao " thôi về khách sạn nghe.
- Oh không, không gì - Kevin như sực tỉnh sau cơn mê, mặt anh vẫn tái nhợt- anh cứ về trước đi, tôi muốn ở lại thêm một chút.
Ngoại trừ Kevin, tất cả những người khác đều theo tôi về khách sạn Holiday Inn Tijuana ban ngày hiền từ như thế nào, văn hoá bao nhiêu thì ban đêm hiện rõ nguyên hình là một thành phố ăn chơi bấy nhiêu. Dọc theo đại lộ Evolucion đứng xếp hàng không biết là bao nhiêu gái điếm quần áo cứ nửa mảnh mà phô ra. cứ khoảng vài bước, du khách cứ phải từ chối một cô gái ráng kéo níu mong kiếm được vài đồng dollar sống qua ngày. Tôi không hiểu nổi họ từ đâu tới và họ sẽ ra sao nếu một ngày kia Tijuana vắng đi bóng khách du lịch.
Chúng tôi về đến khách sạn thì cũng hơn hai giờ sáng, nhưng có lẽ vì đã quá giấc ngủ hoặc do một chút men của những chai Bohemia và Corona đã làm cho đầu óc của tôi có phần hưng phấn và không muốn ngủ. Bác John thấy tôi không ngủ được nên xoay ra gợi chuyện :
- Thế bình thường anh có làm gì không hay là đi học "
- Dạ con cũng vừa mới học xong, và cũng đang đi làm trong một công ty ở Tustin, đi tour coi như nghề tay trái thôi bác à.
- Anh qua mỹ mà vừa học vừa làm vậy là giỏi rồi, lớp người như chúng tôi bây giờ chỉ làm công nhân qua ngày đợi ngày về hưu thôi chứ không còn tính tương lai gì nữa hết Nhưng mà nhìn ông Định thấy ổng là tour kiếm tiền dễ quá làm tôi cũng ham.
Ông Định, người khoảng trên dưới bốn mươi mà đã có sự nghiệp khá vững chắc, có lần ông còn được một báo địa phương đăng lên như một gương doanh gia thành công trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Tôi nửa đùa nửa thật châm ngòi cho bác John cái đề tài hấp dẫn này:
- Phải có tiền con với bác hùn lại mở công ty du lịch bác ha"
- Thiệt chứ, anh tính thử xem, mỗi tuần V. Tour có ba chuyến đi Mexico, một chuyến đi LasVegas, còn nghe đâu sẽ mở tuyến đi Sacramento va San Franciso nữa. Nếu tính số tiền thu vào trên mỗi đầu khách so với số tiền phải chi ra ông Định thu vào hai ba ngàn dollar mỗi tuần là ít nhất. Anh thấy không, ngoại trừ tiền quảng cáo trên radio và mướn xe bus là đáng kể, ông Định chỉ mướn một người thư ký bán vé đặt khách sạn với đồng lương rẻ mạt, tiền mướn văn phòng cũng không có bao nhiêu, bọn tour guide chúng mình thì khỏi nói rồi, chỉ sống vào tiền tip của khách. Bọn mình mà hùn lại có số vốn mua đứt một chuyến xe bus, hạ giá vé tour thì coi như ăn đứt bọn họ.
Tôi cười, cũng ra vẻ đồng tình với bác, nhưng trong lòng thầm nghĩ cho dù kiếm tiền nhiều bao nhiêu, chắc tôi cũng không bỏ được cái nghiệp mà tôi đang theo đuổi Kế ra ông trời cũng khá bất công với tôi khi mà tôi bỏ ra gần mười năm trời vừa làm vừa học ban đêm cốt chỉ được mảnh bằng B.S Math để rồi "thờ " cho vui chứ không làm gì ra tiền từ mảnh giấy đó cả. Không phải là tôi không biết, và cũng biết bao nhiêu người, kể cả người bạn thân nhất của tôi cũng khuyên tôi nên chọn ngành gì thực tế chút chứ để rôi bao năm vật lộn với những con số, ký hiệu rồi cuối cùng làm gì " đi dạy ư " tiền lương cũng không bằng tiền tip của một anh đứng ngoài parking lot đậu xe Valet parking cho khách nữa huống là ông chủ công ty du lịch như ông Định, dù ông Định nghe đâu chưa hề trải qua trường lớp nào cả. Tôi quả thật có hơi gàn và dở hơi, nhưng mà người Mỹ có câu nói rất thấm thía :" I am who I am". Dù sao thì những con số, ký hiệu, định lý, vẫn hấp dẫn tôi hơn là những con số trên tờ giấy xanh đầy quyền lực kia. Tôi định nói thêm vài câu với bác John trong cái suy nghĩ vẩn vơ của mình thì mới nhận ra bác đã ngáy từ lúc nào nên cũng nhắm mắt, kéo mền lên tận đầu để tự xua mình vào giấc ngủ, tận hưởng một khoảng không gian và thời gian thanh thản hơn trong ký ức
Sáng hôm sau, theo lịch trình, tôi phải đưa đoàn đi Ensenada seafood market và một vòng tour ngoài biển để xem những con hải cẩu. Vì phải khởi hành đúng bảy giờ nếu như muốn đến chợ sớm để mua được những con sò hến tươi, nên tôi kiểm lại số hành khách để chắc chắn rằng không có ai ngủ quá say đến nỗi không nghe được wake-up call của nhân viên khách sạn. Bác John rất nhanh nhẹn và tỉnh táo đang loay hoay mở cửa xe bus và phụ một số khách khuân vali lên xe trong khi tôi đang đến quầy trực của khách sạn. Vừa thấy tôi, cô nhân viên người Mexico đã tươi cười chìa ngay cho tôi mảnh giấy nhỏ với giọng tiếng Mỹ thật sõi:
- Good Morning sir, there was a man returned his room and asked me to give you this message. I think he wants to stay in Tijuana couple more days.
- Thank you, do you know when he left "
- Around four, sir.
- Thanks
Tôi ngạc nhiên mở tờ giấy. Thì ra là Kevin. Trong tờ giấy chỉ vài câu ngắn gọn: "Cám ơn mày đã cho tao quá giang đi tour này, nhưng tao phải ở lại đây lo chuyện riêng thêm vài ngày nữa mới trở về Cali được, mày cứ cho đoàn đi trước đừng lo gì tao nhé. Mày còn nhớ cô gái nhảy bất tỉnh trên sàn tối qua không, tao nghĩ tao đã tìm được Rosa".
Tôi có hơi sững sờ, nhưng vì công việc nên cũng phải tạm gác lại Mọi người trên xe ai cũng thắc mắc về sự vắng mặt của anh ca sĩ tài tử, nhưng chỉ một lát sau là họ quên ngay. Duy chỉ có cặp vợ chồng mù Dũng Khanh thỉnh thoảng lại ngây ngô nhắc với tôi một cách luyến tiếc về chương trình giúp vui của anh ca sĩ Mễ không giống Mễ, Việt không giống Việt ấy.
Chuyến đi tour Mexico rồi thì cũng kết thúc tốt đẹp. Mọi người vỗ tay tán thưởng cung cách phục vụ của tôi mặc dù ai cũng ngờ ngợ rằng tôi chỉ là một tour guide bất đắc dĩ và không biết rành về Mexico hơn họ bao nhiêu. Đúng như vậy, tôi đã đến với V. Tour một cách tình cờ, và trong thời gian rất ngắn, nhưng lại có quá nhiều hoàn cảnh và nhân vật để tôi phải chứng kiến và xót xa, thông cảm lẫn khâm phục. Đôi lúc tôi thật cảm thấy cuộc sống của mình buồn nhiều hơn vui, nhưng rồi nghĩ lại, tại sao tôi phải buồn khi có những người còn kém may mắn hơn tôi rất nhiều, những người như bác John, như cặp vợ chồng mù Khanh Dũng, và Kevin chẳng hạn.
Riêng về Kevin, về sau tôi có thử gọi hắn mấy lần nhưng số phone đã bị disconnect, và đó cũng là lần cuối cùng tôi được biết về hắn. Chỉ mong sao hắn được bình yên trong cái xã hội đầy bon chen, éo le, và cám dỗ này. Thường thì tối Chủ Nhật nào cũng mang cho tôi cái cảm giác ngao ngán vì thứ hai lại phải thức dậy sớm đi "cày" và tiếp tục những công việc đầy máy móc và vô vị.
Nhưng sau chuyến đi Mexico đó, tôi tự cảm thấy khá hơn. Với tay tắt ngọn đèn trên bàn, tôi thả mình lên giường khoan khoái và nhẹ nhàng dỗ mình vào giấc ngủ ngon. Dù sao, cuộc sống mình vẫn còn bình lặng lắm.

Anthony Nguyen

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 806,686,194
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.