Tình Tự Quê Hương Vn Và Người Mỹ

30/08/200300:00:00(Xem: 146106)
Người viết: SAO NAM
Bài số 338-877-vb3260803

Tác giả tên thật Trần Ngọc Bình, cựu sĩ quan QLVNCH. Nghề nghiệp tại Việt Nam: Dạy Anh ngữ trước 75 và sau khi đi cải tạo về. Định cư tại Mỹ theo diện HO 6 chuyển qua diện ODP., hiện cư trú tại Greenville, tiểu bang South Carolina. nghề nghiệp: Machine Operator. Ông đã góp một số bài Viết Về Nước Mỹ rất chừng mực mà duyên dáng. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
*
Anh C mến,
Mới rồi, em có nhận được thư anh, em đọc rồi cứ suy nghĩ mãi không hiểu nên trả lời anh ra sao vì câu hỏi của anh làm em "bí" quá. Kế đến vì công việc kiếm sống cứ làm em "lu xu bu" nên bây giờ nhân dịp có ngày lễ hãng nghỉ nên em mới có thì giờ trả lời anh mà trong lòng cứ phân vân, không biết có đúng hay không.
Đọc đến đây, chắc anh lại "rủa" em rồi, thằng này lại muốn ca bài "ở xa, biên thư về nhà nói phét" làm gì mà không có thì giờ. Em có thể nói là ở Mỹ anh chịu khó làm việc thế là anh có thể mua được những món mà ở Việt nam rất khó mua vì đồng lương quá eo hẹp như TV, tủ lạnh, video camera, digital camera vv... nhưng có một thứ muốn mua mà không có anh à đó là "thì giờ" ai ở bên Mỹ đã lâu cũng đều nhận ra điều này, em nói không ngoa đâu, vì ở bên này, một ngày hình như ngắn quá tuy rằng nó có tới 24 tiếng đồng hồ lận.
Anh có tin không, hai vợ chồng em chỉ được gặp nhau vào cuối tuần tuy cùng ở chung một nhà, còn ngày trong tuần chỉ thoáng gặp nhau, nếu em chịu khó thức sớm lúc 6 giờ 30 sáng để thấy vợ em ra khỏi nhà, vì ngày thường còn lo ngủ để có sức mà "đi cày" chồng làm ca 2, vợ làm ca 1 đó là tình hình hiện nay của gia đình em. Ca 1 làm từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều, còn ca 2 làm từ 3 giờ đến 11 giờ đêm, lúc em về đến nhà thì vợ em đã ngủ, đến lúc em thức lối 8 giờ sáng thì "mẹ" ấy đã đi làm rồi và đôi khi em nhận được cái "note" của bả nói hôm nay mang món gì đi đến sở làm vì sợ em quên! Thế có chán mớ đời không. Còn thứ bảy, chủ nhật thì lại lo đi chợ, giặt giũ, cắt cỏ, nếu là được cả hai ngày, còn nếu thứ bảy phải "overtime" thì chỉ còn có mỗi ngày chủ nhật để lo chừng ấy chuyện lặt vặt trong nhà, nên ở bên này cứ phải lấy bài ca "no news is good news" mà ca dài dài để mong bà con cô bác cho tại sao không thăm hỏi nhau như người Việt Nam ta thường làm.
Mãi nói chuyện với anh về đời sống bên này, em đã "lạc đề" rồi, anh hỏi em có còn tình tự quê hương không, nay em lại muốn hỏi ngược lại anh tình tự quê hương là gì anh nhỉ. Phải chăng đó chỉ là một chi tiết rất nhỏ trong tòa nhà văn hiến của bất cứ dân tộc nào, kể cả dân tộc ta với 4000 năm văn hiến.
Thú thực với anh, từ ngày mài lưng đũng quần ở các trường học cho đến ngày lên đường sang tỵ nạn ở bên Mỹ này, hình như em chưa được ai dạy cho biết thế nào là tình tự quê hương.
Vậy thì, thưa anh theo em hiểu thì tình tự quê hương phải chăng là hình ảnh nên thơ qua con sông nước chảy êm đềm:
Quê hương tôi
có con sông đào xinh xắn
Nước tuôn trên đồng vuông vắn
Phạm Duy
Hình ảnh cô gái tát nước:
Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi
Bàng Bá Lân
Hay hình ảnh dịu hiền của người con gái:
...Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
Nguyên Sa
Hay là một cuộc tình dang dở mà nên thơ:
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi anh tiếc lắm thay
Ca dao
Hay món ăn mộc mạc, đơn sơ mà không bao giờ có thể quên:
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh ra muống, nhớ cà dầm tương
Ca dao
Vâng, thưa anh trên đây chỉ là vài thí dụ về tình tự quê hương qua những câu ca dao, câu thơ, hay lời của bài hát tuy đơn giản, mộc mạc nhưng gợi nhớ biết bao là kỷ niệm êm đềm nơi quê hương dấu yêu.
Sống ở bên Mỹ này, những người lao động như em, em không dám lạm bàn đến những giai tầng khác của xã hội.
Thế nhưng, có điều em không ngờ những tình tự quê hương Việt Nam đã lại ăn sâu vào tâm tư của những người Mỹ, mà em có dịp quen biết và đến nay vẫn là bạn thiết của gia đình em ở nơi xa cách nghìn trùng này. Có những người Mỹ đã một lần ở Việt Nam trong thời chiến và bây giờ những tình tự quê hương Việt Nam này được coi những kỷ niệm êm đềm, nên thơ, đẹp đẽ nên họ đều không muốn rời xa, trái lại còn duy trì và phát triển trong đời sống riêng tư của họ nữa cơ. Điển hình là ông David ông là bạn thân thiết của em chỉ trong một thời gian ngắn sau khi tới Greenville cho tới bây giờ.


David đã qua hai nhiệm kỳ ở Việt Nam, nói được tiếng Việt tuy không rõ lắm, rất quý người Việt Nam và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ những người mới từ Việt Nam đến hay từ những nơi khác ở Mỹ đến Greenville lập nghiệp. Việc giúp đỡ đã bắt đầu từ hồi có những đợt di tản người Việt khỏi nước từ sau ngày 30/4/75, lúc đó ông đang ở Virginia và vẫn tiếp tục cho tới giờ, khi ông từ Virginia di chuyển về Greenville. Tấm lòng của ông, tình tự quê hương Việt Nam trong tâm hồn ông, đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến đại gia đình của ông khiến cho đến cả bà vợ, các con cũng như các cháu của ông ai ai cũng mến người Việt Nam và văn hóa Việt Nam.
Mới rồi, ông bà có đi du lịch Việt Nam và khi về ông bà đã mang theo "cả quê hương Việt Nam" anh có biết đó là món gì không" Áo dài, cho ông bà và các con các cháu! Ông cho em xem những tấm hình chụp cả đại gia đình xúm xích trong những chiếc áo dài đủ màu cùng với những nụ cười rạng rỡ trên môi, trên những khuôn mặt mến yêu "Những tình tự quê hương" Việt Nam này. Đối với ai thì em không biết, nhưng những tấm hình này đã gây xúc động mạnh mẽ trong tâm hồn em vô cùng làm em trăn trở khôn nguôi.
Không những ông David mà cả ông John mà em mới quen sau này cũng rất quý trọng những kỷ niệm Việt Nam, những tình tự quê hương Việt Nam. Ông làm quen với vợ chồng cháu T. ở chợ Sam và sau đó ông mời đại gia đình em tới chơi. Nếu anh sống ở bên này thì anh sẽ biết là đời sống ở Mỹ thì giờ vào cuối tuần để chuẩn bị cho cuộc sống vào tuần tới rất là hạn chế, nên việc sắp xếp thì giờ mời khách đến nhà chơi và dùng cơm mà là khách mới quen là cả một sự quan tâm đặc biệt. Điều làm em sững sờ và ngơ ngẩn là một lá đại kỳ Việt Nam Cộng Hòa đã đang tung bay trước gió khi gia đình em được vợ chồng ông đón tiếp trước ngưỡng cửa nhà ông bà. Xúc động đến nghẹn nghào trước cảm tình ông bà dành cho Việt Nam Cộng Hòa mà biểu tượng là lá cờ thân yêu đã được ông bà trân trọng gìn giữ và trong dịp này theo em nghĩ, mới được trân trọng treo lên để đón khách quý. Vợ chồng em cứ tưởng như mình là "quốc khách" của nước Mỹ, mà nghĩ cho cùng thì cũng đúng thôi, nếu lấy gia đình làm nền tảng cho một quốc gia thì quả nhiên vợ chồng em có được cái hân hạnh là "quốc khách" của "tiểu quốc" John này.
Sau bữa cơm thân mật, ấm cúng và chu đáo đến từng chi tiết, ông trình chiếu cho tụi em xem những slide về hoạt động xây trường học, trạm phát thuốc, đào giếng vv... trong thời gian ông công tác ở Việt Nam. Theo lời vợ ông thì trong nhà ông thiếu gì chỗ để, nhưng ông luôn luôn để trên kệ trong phòng ngủ của vợ chồng ông, không bao giờ rời xa "những tình tự quê hương" này. Có lẽ ba chữ "Ấp bò nhớ" là ba chữ thân thương với ông nhất nên khi làm quen với vợ chồng cháu T ông luôn luôn nhắc tới và khi đang trình chiếu slide ông cũng luôn miệng lặp đi lặp lại ba chữ này.
Một thời gian sau đó, ông rời văn phòng kiến trúc về Charlotte, MC và em có đến thăm, ông đã cùng em ôn lại những kỷ niệm khi ông còn ở Greenville, SC và ông luôn luôn nhắc em nhớ mang đại gia đình ông luôn luôn rộng mở và nhất là ông có "nước mắm" để chiêu bài trong khi chúng em ở lại dùng bữa. Ông không dùng chữ "fish sauce" mà dùng chữ "nước mắm".
Anh thử tưởng tượng một người Mỹ có bà vợ chưa từng ở Việt Nam bao giờ mà trìu chồng để chứa nước mắm trong bếp. Mùi nước mắm đối với người mình dĩ nhiên là thơm tho đến phát thèm nếu lâu không được ăn thì nhớ vì mình đã quen với nó từ hồi nào tới giờ, còn đối với người Mỹ nhất là bà vợ ông chưa ở Việt Nam bao giờ mà chịu để nước mắm trong bếp của bà. Anh tưởng tượng nổi không! Đúng là quá sức tưởng tượng rồi chứ gì. Khi nhắc đến hai chữ này bằng tiếng Việt, ông nói với giọng hãnh diện mắt sáng lên như thể đang ôm ấp một điều gì rất quý giá trong tâm tư. Hai chữ "nước mắm" ông nói ra mới dễ thương làm sao.
Em nhớ lại trong bữa cơm đầu tiên, ông luôn luôn vui vẻ khôi hài là ông thích chấm vào nước của con cá chết vì theo ông con cá nó không chết thì làm sao làm được nước mắm! Hồi lần nhớ lại hôm đó thì em lại mỉm cười vì cách pha trò rất có duyên của ông.
Đến đây anh cho em dừng bút và em xin hẹn anh thư sau.
Thân kính.

Sao Nam Trần Ngọc Bình

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,491,909
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.